TÌM NHANH
DỤ NGỌT
View: 1.398
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22: Buổi tối có rảnh
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Chương 22: Buổi tối có rảnh

 

Thẩm Mộ rất bất ngờ.

 

Đối với lời mời xuất hiện một cách đột ngột này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bốn năm, người đang tha hương, cô đơn bất lực, có rất nhiều đêm cô không kiềm chế được tâm trạng của mình, vùi đầu vào trong chăn khóc.

 

Chỉ có mình cô biết sự chua xót nho nhỏ.

 

Nhưng Thẩm Mộ không có vừa khóc lóc vừa kể lể với Dụ Hàm, vô cùng xa xôi, sợ sẽ làm cho cô ấy lo lắng.

 

Người luôn có xu hướng mở rộng cánh cửa trống rỗng và mờ nhạt với người lạ, còn sẽ miễn cưỡng nở nụ cười với người quen.

 

Bởi vì có thể không cần phải kiêng nể, buông thả áp lực trong lòng.

 

Không có gánh nặng, cảm giác an toàn không có ý nghĩa ở trong lòng cũng dễ dàng được thỏa mãn.

 

Mà Hygge đã trở thành người đó, một người xa lạ cùng cô trải qua giai đoạn tồi tệ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng mà bây giờ Thẩm Mộ có hơi ngây người.

 

Lòng bàn tay cầm điện thoại đang hiện ra lời mời tham gia cuộc gọi

 

Cô đang do dự.

 

Đã quen trốn tránh, nhưng lại nhớ tới sự bảo thủ không chịu thay đổi trong bốn năm, dò theo manh mối về anh.

 

Loại cảm giác này giống như là anh nhẹ nhàng gõ cửa sổ nhà cô, cô không nhịn được bước tới kéo màn cửa sổ ra, nhìn thấy cảnh bên ngoài cửa sổ thủy tinh trong suốt, có hàng ngàn hàng vạn con bướm đang bay.

 

Cô ở trong căn phòng lạnh băng muốn mở cửa sổ.

 

Ham muốn xông vào thế giới của anh, nhìn mùa xuân ấm áp và đầy nắng.

 

Thẩm Mộ thò đầu ngón tay ra, dừng trên màn hình.

 

Sau khi đã khóc có hơi thiếu dưỡng khí, cô nhẹ nhàng nức nở, hít một hơi thật sâu mới từ từ mà lại cẩn thận ấn nút nghe.

 

Thẩm Mộ cũng không dám thở quá mạnh.

 

Lúc bắt đầu cuộc gọi, cô còn không thể tin mình đã bắt máy thật rồi.

 

Thẩm Mộ sững sờ nín thở, đang chờ anh mở miệng.

 

Nhưng đối phương cũng không lên tiếng.

 

Rõ ràng Internet vẫn rất tốt nhưng hai bên đều yên lặng.

 

Yên lặng một lúc.

 

Đột nhiên người đàn ông nhẹ nhàng cười một tiếng.

 

Tim của Thẩm Mộ lập tức nhảy lên cổ họng.

 

Chỉ một âm thanh tùy ý lười biếng như vậy, lại có thể làm cho cô nghe đến rung động.

 

Giống như ngàn vạn con bước ở ngoài cửa sổ bay vào trong lòng, điên cuồng đập cánh.

 

“Không muốn nói chuyện?”

 

Giọng nói hơi trầm của Hygge mang theo ý cười.

 

Thẩm Mộ cố gắng kìm nén hơi thở, suy nghĩ câu trả lời, nhưng lại sợ bị anh nghe ra manh mối cô đang khóc.

 

Giọng nói của anh rất dễ nghe.

 

Giọng nói dễ nghe đến mức làm cho lỗ tai của người khác mang thai, vững vàng mà không đục, sau đó có cảm giác hơi lạnh và dịu dàng.

 

Bây giờ bất kỳ lời miêu tả nào đều thành chuyện vô vị.

 

Hygge không có ép cô.

 

“Ừ, nghe là được.”

 

Giọng nói của anh vừa dịu dàng vừa ấm áp, ngay sau đó còn nói: “Đợi anh một chút.”

 

Thẩm Mộ không khỏi bị giật mình.

 

Cho dù giọng nói thông qua tín hiệu điện thoại đã bị thay đổi rồi mới truyền tới, làm cho giọng nói không thật.

 

Nhưng mà anh vừa nói, cô đã cảm thấy vô cùng quen thuộc.

 

Luôn cảm thấy đã nghe ở đâu rồi.

 

Nhưng cô lập tức không có sức lực dư thừa để suy nghĩ.

 

Anh vừa mở miệng, cô đã hoàn toàn không có thể nhúc nhích rồi.

 

Giống như cái ôm ấm áp của anh ôm từ phía sau, lồng ngực muốn tan ra, cần thời gian để bình tĩnh.

 

Bên kia truyền tới tiếng vang, hình như anh đang đi lại.

 

Qua một lúc, Thẩm Mộ nghe thấy tiếng cụp cụp, không biết anh đang làm

gì.

 

Thẩm Mộ kiên nhẫn chờ đợi, đột nhiên nghe thấy anh lại mở miệng.

 

“Đã tắm chưa?”

 

Một vấn đề riêng tư.

 

Giọng nói hơi khàn chảy từ trong cổ họng của anh xuống, hơn nữa còn có nhiễm vẻ kiều diễm.

 

Hai gò má ướt át của Thẩm Mộ ửng đỏ.

 

Sau một lúc ổn định nhịp tim, cô yếu ớt nói: “…Ừm.”

 

Cô vừa nói xong đã cảm thấy vô cùng hối hận.

 

Giọng mũi buồn bực nặng nề, chắc chắn anh sẽ không hiểu.

 

Thẩm Mộ xấu hổ nhấp môi.

 

Sau đó quả nhiên trong điện thoại vang lên giọng nói trêu chọc trầm ấm.

 

“Đứa trẻ thích khóc.”

 

“Tắt đèn, đi lên giường nằm đi.”

 

Người đàn ông nhàn nhạt kéo dài âm cuối, ẩn chứa mệnh lệnh đầy cưng chiều.

 

Thẩm Mộ thất thần, vội vàng đi xuống ghế, rút một tờ khăn giấy để lau mặt, chỉ có một ánh đèn ngủ nho nhỏ, nghe lời vén chăn rồi nằm xuống.

 

“Xong chưa.” Anh dựa theo tiếng động hỏi.

 

Thẩm Mộ để điện thoại ở bên gối, nức nở nhẹ nhàng nói: “Ừm…”

 

Sau đó lại không nghe thấy anh nói chuyện nữa.

 

Ngay lúc Thẩm Mộ nghi ngờ thì một khúc nhạc du dương nhẹ nhàng vang lên.

 

Thẩm Mộ ngẩn người.

 

Là khúc dương cầm mà cô thích.

 

Nhưng lại có chỗ không giống với lúc cô nghe vào ngày thường.

 

Bây giờ nghe được khúc nhạc này, âm điệu không phải là quá rõ ràng như vậy, chất lượng âm thanh có hơi cũ kỹ, đến nỗi còn trộn lẫn tạp âm xào xạc.

 

Nhưng kỳ lạ là không ảnh hưởng tới cảm giác vui vẻ chút nào.

 

Ngược lại sự thiếu sót trải qua năm tháng đã để lại dấu vết, thêm cảm xúc cổ điển sâu sắc.

 

Rõ ràng đều là một bản nhạc vui vẻ, đang phát ra một cách đặc biệt hơn.

 

Muốn lưu thông vào trong dòng máu của cô, khó quên đến khắc cốt ghi tâm.

 

Đột nhiên Thẩm Mộ không muốn suy nghĩ bất kỳ chuyện phòng lòng gì nữa.

 

Ánh sáng đèn ngủ yếu ớt chiếu vào khuôn mặt giống như gốm sứ của cô, cô nghe khúc dương cầm dịu dàng, chậm rãi nhắm mắt lại.

 

Giọng nói của người kia càng dịu dàng hơn bản nhạc kia.

 

“Bản máy hát đĩa đó, nghe hay không.”

 

Anh nhất định là có ma lực thần bí thay đổi nỗi buồn thành niềm vui, dành riêng cho sự sáng tạo bầu không khí và trong mơ, làm cho cả người cô trở nên thoải mái.

 

Thẩm Mộ thoáng gối lên: “Ừm.”

 

Câu trả lời của cô vẫn ngắn gọn súc tích như cũ.

 

Hygge giống như cười mà không phải cười nói: “Thật sự không nói thêm một chữ nào sao?”

 

Nghe xong lời này, quả thật cô hơi có vẻ qua loa.

 

Thẩm Mộ suy nghĩ một chút, lại vừa khẽ vừa mềm mại nói ra.

 

“... Nghe hay.”

 

Thật đúng là nhiều hơn một chữ.

 

Hygge giống như ngừng lại, giọng nói mang theo một chút ý cười bất đắc dĩ.

 

“Nói cho anh nghe, tại sao lại khóc rồi?”

 

Đây là lần đầu tiên Thẩm Mộ gọi điện thoại với anh, nhịp tim khó có thể bình tĩnh.

 

Nhưng cô thật sự khóc mệt rồi, mệt mỏi trong lòng còn hao tổn tinh thần hơn bất cứ thứ gì.

 

Cô vừa nghe âm nhạc trị liệu của anh vừa nói chuyện với anh, rất nhanh đã trở nên mệt mỏi, từ từ đã có hơi buồn ngủ.

 

Màu môi của Thẩm Mộ nhợt nhạt, mí mắt hơi nhắm lại, cả thân thể thon gầy đều cuộn trong chăn.

 

Lời nói của cô nhanh chóng trở nên không trôi chảy, hoảng hốt lại yếu ớt hơi nhỏ: “Không muốn nói…”

 

Giọng nói của Hygge cũng nhẹ nhàng theo.

 

“Được rồi, vậy thì không nói.”

 

“Ừm…”

 

Không chú ý tới tiếng trò chuyện đã hòa vào giai điệu nhẹ nhàng yên ổn của máy hát đĩa, cảnh đêm giống như trở nên ấm áp mơ màng.

 

///

 

Lúc ánh mắt trời ló rạng, tia nắng ban mai chiếu vào cửa sổ đang hơi mở ra, ánh sáng mùa vàng phủ lên tấm rèm cửa màu trắng.

 

Mí mắt bị ánh sáng chiếu vào, cảm thấy ấm áp.

 

Thẩm Mộ chậm rãi mở to mắt, tự nhiên tỉnh ngủ.

 

Cô mơ màng vươn tay, sờ đến điện thoại ở bên gối.

 

Muốn nhìn xem mấy giờ rồi, kết quả ấn một lúc mới phát hiện đã là trạng thái tắt máy.

 

Thẩm Mộ uể oải ngồi dậy, ngủ một giấc, búi tóc lỏng lẻo, một số tóc xõa tán loạn, lung tung lại đáng yêu.

 

Đôi mắt của cô mông lung, bị mất trí nhớ một lúc.

 

Ngồi yên vài phút, đột nhiên ý thức được hình như tối hôm qua đã nhận cuộc gọi của Hygge.

 

Thẩm Mộ lập tức tỉnh táo một chút, cuối cùng cũng nhớ lại.

 

Cô xoa xoa tóc, suy nghĩ tối qua mình ngủ vào lúc nào, vừa lấy dây sạc ở đầu giường cắm vào.

 

Đợi một lúc, điện thoại khởi động lại lần nữa.

 

Thẩm Mộ ấn vào Wechat, nhìn thấy màn hình điện thoại biểu thị thời gian kết thúc cuộc gọi.

 

Hai người ba mươi phút sáng.

 

Cô: [Thời gian cuộc gọi 05:20:20]

 

Trời ơi.

 

Thẩm Mộ sửng sốt không dám tin.

 

Lẽ nào sau khi cô ngủ, Hygge vẫn không cúp máy, đợi điện thoại của cô hết pin tự động tắt nguồn mới kết thúc sao?

 

Thẩm Mộ nhanh chóng gõ chữ nói cho anh biết: Em tỉnh rồi.

 

Suy nghĩ một lúc rồi hỏi: Tối hôm qua, mấy giờ anh ngủ vậy?

 

Đối phương không trả lời ngay lập tức.

 

Thẩm Mộ nghĩ rằng có lẽ anh đang ngủ, cũng không chờ nữa, thức dậy rửa mặt trước.

 

Sau khi ăn xong bữa sáng ở nhà, Thẩm Mộ cùng Dụ Hàm đi tới công ty.

 

Tám giờ ba mươi phút.

 

Bộ phận trang trí ở Cửu Tư đã có không ít người đến, trong văn phòng tỏa ra mùi thơm mới lạ của bữa sáng.

 

Trong phòng hóa trang Dụ Hàm đang cùng thành viên trong tổ thương lượng hiệu quả trang điểm cho diễn viên.

 

Thẩm Mộ yên lặng ngồi ở trước bàn, lòng bàn tay vuốt lên kịch bản.

 

Một tờ kia bị cô nắm đến nhăn nheo.

 

Những đồng nghiệp khác đang tụ họp trò chuyện vào buổi sáng.

 

“Tới đây tới đây, bánh quy to này ăn rất ngon đó!”

 

“Không ăn, giảm béo.”

 

“Cậu thử một cái đi.”

 

“Đừng hòng mưu hại tớ, ý chí của tớ rất kiên định.”

 

“Đã mở ra rồi, không ăn thì hối hận cả đời đó!”

 

“...”

 

“Ăn ngon không?”

 

“... Đưa nguyên một cái đi.”

 

Sau đó tiếng cười vang lên, trong văn phòng vui đùa ầm ĩ, rất là vui vẻ.

 

“Tiểu Mộ ——”

 

Đột nhiên nghe thấy tên của mình.

 

Thẩm Mộ ngẩng đầu, chỉ thấy một trong những cô gái ôm một cái hộp sắc tinh xảo đi tới.

 

Ngày hôm qua tất cả mọi người đều đã biết nhau, Thẩm Mộ nhớ rõ cô ta là một trong những nhà thiết kế trang trí, tên là Trương Văn Kỳ.

 

Tuy tuổi tác không lớn, nhưng cũng tính là tiền bối.

 

Thẩm Mộ vô thức đứng lên: “Chị Văn Kỳ.”

 

Trương Văn Kỳ cười nói: “Đứng dậy làm gì.”

 

Cô ta lấy từ trong cái hộp ra một túi bánh quy, để làm bàn của Thẩm Mộ: “Ăn bánh quy không, cho em này.” 

 

Thẩm Mộ vội vàng mỉm cười: “Cảm ơn chị Văn Kỳ.”

 

Trương Văn Kỳ thoải mái nói đừng khách khí.

 

Phát hiện mắt của cô có hơi sưng, quan tâm hỏi: “Tối hôm qua ngủ không ngon à?”

 

Là vì khóc quá nhiều, nhưng Thẩm Mộ không thể nói như vậy.

 

Cô sờ cái ót của mình, hơi xấu hổ do dự.

 

Trương Văn Kỳ để ý tới kịch bản trên bàn của cô: “Có phải thức khuya xem kịch bản đến khóc rồi hay không? Thật sự rất dễ khóc đó, lúc chị xem còn sắp khóc thành kẻ ngốc rồi.” 

 

Thật ra cô ta còn chưa xem tới tình tiết ngược tâm.

 

Thẩm Mộ cười, còn chưa trả lời đã vang lên một giọng nói nhiệt tình.

 

“Tôi có mặt nạ xông hơi cho mắt này ——”

 

Cô gái nói chuyện đang lục tìm ngăn kéo, sau đó chạy tới đưa cho Thẩm Mộ, nói cho cô biết lúc đi ngủ thì đeo lên, đôi mắt có thể từ từ hết sưng.

 

Thẩm Mộ thật sự sẽ không ba hoa nói những lời hay ý đẹp.

 

Chỉ nói cảm ơn, nhưng trong cặp mắt trong suốt kia không giấu được sự chân thành và cảm kích.

 

Trương Tuệ Kỳ tựa vào bàn trò chuyện với cô.

 

“Tiểu Mộ lớn lên thật xinh đẹp, có bạn trai chưa?”

 

Trong lời nói chứa đầy ý mờ ám.

 

Thẩm Mộ hơi lắc đầu, khẽ trả lời: “Không có.”

 

Phần lớn người khác đều cho rằng rằng cô gái có bề ngoài ưu tú này nhất định sẽ có nhiều người theo đuổi, tới tuổi yêu đương thì khả năng độc thân rất thấp.

 

Vì vậy Trương Tuệ Kỳ hơi ngạc nhiên.

 

Cô ta nói đùa: “Ôi ôi ôi, các đồng chí nam FA nắm chắc cơ hội nha!”

 

Xung quanh văn phòng lập tức phát ra tiếng “Wow” ồn ào vang lên.

 

Thẩm Mộ không biết ứng phó, có hơi không biết phải làm thế nào.

 

Nhưng cô cũng không chống lại môi trường mới này, ít nhất ai cũng làm cho cô cảm thấy thân thiết.

 

Tới gần giờ nghỉ trưa, Hygge trả lời tin nhắn của cô.

 

Anh không trả lời quá rõ, chỉ nói là không quá khuya.

 

Thẩm Mộ nửa tin nửa ngờ hỏi: Buổi sáng đang bận à?

 

Nếu không thì tại sao buổi trưa mới trả lời.

 

Hygge không trả lời mà hỏi lại: Ăn xong cơm trưa chưa.

 

Thẩm Mộ lơ đãng đã bị anh dẫn đi.

 

Thật thà nói: Ăn xong rồi, anh thì sao?

 

Hygge: Ngay lập tức.

 

Thẩm Mộ ngoan ngoãn nằm trên mặt bàn: Vậy anh ăn nhanh đi.

 

Cuộc gọi trong đêm dài đằng đẵng kia, trong lúc vô tình đã kéo bọn họ lại gần nhau, trong sương mù thưởng thức hoa ảo đến chân thật, trong những lần vô ý đến bây giờ đều mơ hồ trở nên tràn đầy dịu dàng.

 

Thẩm Mộ vừa định nói với anh mình phải đi ngủ trưa.

 

Hygge đã gửi một câu trước: Ừ, ngủ một lúc.

 

Động tác gõ chữ của Thẩm Mộ gõ ngừng lại.

 

Không thèm suy nghĩ sửa lại lời nói: Được, anh ngủ đi.

 

Hygge hơi muốn cười: Anh nói em.

 

Anh sâu xa nói: Đôi mắt sưng lên rồi.

 

Thẩm Mộ có hơi khó hiểu: Sao anh biết?

 

Lúc gọi điện thoại rõ ràng cô khóc rất nhỏ.

 

Hygge không biết nên khóc hay cười: Tối hôm qua có một đứa trẻ, ngủ rồi vẫn còn nấc lên.

 

Câu nói cố ý trêu đùa cô đập vào đáy mắt.

 

Thẩm Mộ lập tức trở nên ngạc nhiên, vèo một cái ngồi thẳng lên.

 

Cô là người theo nề nếp cũ nhất, vừa nghĩ tới đêm qua gọi điện thoại và cùng ngủ với người đàn ông, vành tai xinh xắn nhanh chóng ửng đỏ.

 

Thẩm Mộ: ...

 

Cô cắn môi dưới chạy trối chết: Em ngủ trưa đây!

 

Gõ xong bốn chữ này, Thẩm Mộ hoảng hốt thoát khỏi Wechat.

 

Ngây ngốc ngồi ở trước bàn, nhịp tim càng đập càng nhanh, âm thầm lải nhải anh thật phiền phức...

 

Sau khi mọi người ăn trưa xong lần lượt quay về, rất nhanh cả bộ phận trang trí bắt đầu nghỉ trưa.

 

Ngược lại Thẩm Mộ không quen ngủ trưa, chỉ là hôm nay ánh mắt rất đau xót, cô đeo mặt nạ xông hơi cho mắt được đồng nghiệp cho vào sáng sớm, nghỉ ngơi khoảng mười phút.

 

Lúc tỉnh lại, quả thật hai mắt đã thoải mái rất nhiều.

 

Trong văn phòng yên tĩnh và im lặng, mọi người người nằm sấp người nằm ngửa vẫn còn đang ngủ.

 

Thẩm Mộ nhẹ nhàng cầm điện thoại đang yên lặng ở trên bàn.

 

Ngoài ý muốn nhìn thấy tin nhắn Wechat của thầy Tần gửi vào năm phút trước.

 

Tần Qua: Lúc nào thì Tiểu Mộ rảnh vậy?

 

Thẩm Mộ hoàn toàn tỉnh táo.

 

Nhanh chóng trả lời: Đang rảnh, vừa mới ngủ trưa.

 

Hình như Tần Qua cũng rảnh rỗi, chưa được bao lâu đã cùng cô trò chuyện rồi.

 

Sau khi trò chuyện vài câu.

 

Tần Qua nói chuyện chính: Tôi có tài liệu thi nguyên cứu toán học, là giáo sư ngành toán học của trường tự tổng kết đó, nếu như cô cần thì có thể đến chỗ tôi lấy bất kỳ lúc nào.

 

Thẩm Mộ sợ run một lúc, được cưng chiều mà lo sợ nói cảm ơn.

 

Sau đó Tần Qua gửi địa chỉ cho cô.

 

Cười nói: Nhà của tôi rất gần đường Tân Sơn Đông, cô cũng không cần chạy tới chạy tui ở trường học, trước khi qua nói trước với tôi một tiếng là được rồi.

 

Thẩm Mộ không dám tùy tiện nhận ân tình của người khác.

 

Nhưng cô không tiện từ chối vị giáo sự Tần nhiệt tình và nhọc lòng vì Nam Đại, quả thật cô cũng rất cần tài liệu giải toán học, suy nghĩ một lúc liền đồng ý.

 

Tần Qua tùy ý hỏi một câu: Cảm thấy ở Cửu Tư như thế nào?

 

Thẩm Mộ ôm tâm trạng cảm ơn: Đều rất tốt, cảm ơn thầy Tần.

 

Tần Qua: Haha, tôi không thể tranh công.

 

Tần Qua: Vừa hay tổng giám đốc Giang của em vừa ăn cơm xong, bây giờ cậu ấy đi tới Cửu Tư rồi, Tiểu Mộ giữ lời cảm ơn này cho cậu ấy đi.

 

Ánh mắt của Thẩm Mộ hơi xao động, trong lòng hơi rung động.

 

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Tần Qua.

 

Thẩm Mộ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng chiếu vào vuốt lên khuôn mặt trắng nõn của cô.

 

Nhiệt độ mùa hè từ từ tăng cao, trong văn phòng hơi lạnh hòa lẫn với hơi ấm của ánh mắt trời, lúc lạnh lúc nóng.

 

Ngồi một lúc, đùi của Thẩm Mộ bắt đầu lạnh cóng.

 

Hơn nữa cô còn mặc một cái váy nửa người rất mỏng.

 

Trong thời gian dài Thẩm Mộ có hơi chịu không nổi.

 

Suy nghĩ một chút, cô đứng lên đi ra khỏi bộ phận trang trí.

 

Thẩm Mộ chuẩn bị thừa lúc chưa tới giờ đi làm, đi tới mua một cái thảm nhỏ ở cửa hàng đối diện, dù sao sau này cũng cần phải đắp.

 

Lúc này thang máy hoàn toàn không đông nghịt, chỉ có một mình cô.

 

Rất nhanh đã đến tầng một.

 

“Ting” một tiếng, cửa thang máy tự động mở ra hai bên.

 

Thẩm Mộ khẽ vuốt mái tóc dài hơi rối, đi ra bên ngoài.

 

Vừa muốn rẽ ra sảnh thang máy, trước mặt cô nhìn thấy một người đang đi tới.

 

Người đàn ông anh tuấn đeo gọng kính tơ vàng, dáng người cao dài, âu phục được đặt may riêng thẳng tắp, anh hơi mím môi mỏng, yên lặng đi tới chỗ này.

 

Thẩm Mộ chợt ngừng lại, kinh ngạc đến thất thần và cũng không nhấc nổi chân.

 

Cho đến khi ánh mắt của anh nhìn đúng vào một chỗ.

 

Thẩm Mộ mới giật mình hoàn hồn.

 

Cô vội vàng cuống quít đứng thẳng người: “Giang, Giang tiên sinh.”

 

Lời vừa ra khỏi miệng lại phát hiện bây giờ xưng hô như vậy không thích hợp.

 

Thẩm Mộ cúi thấp đầu, yên lặng hít thở, chào hỏi anh lần nữa: “… Tổng giám đốc Giang.”

 

Có lẽ Giang Thần Ngộ cũng không nghĩ tới sẽ gặp cô ở đây.

 

Ánh mắt đen kịt lộ ra vẻ kinh ngạc, bước chân của anh từ từ chậm lại, dừng lại ở trước mặt cô.

 

Giữa thang máy và sảnh khu vực nghỉ ngơi, bây giờ trống không không có một ai.

 

Chỉ có hai người bọn họ đứng đối diện nhau.

 

Ánh mắt của Giang Thần Ngộ bình tĩnh lướt qua mặt của cô.

 

Hình như cô gái nhỏ không trang điểm, màu môi tự nhiên trơn bóng, làn da trắng như tuyết lộ ra chút hồng hào, lông mi rất dài, hai con mắt khép hờ sưng cũng không quá rõ ràng.

 

Mặt của Giang Thần Ngộ vẫn không biến sắc, giọng nói bình tĩnh: “Không ngủ trưa à?”

 

Thẩm Mộ không dám đưa mắt nhìn anh, từ đầu đến cuối vẫn luôn cúi đầu.

 

Chờ anh hỏi xong mới cẩn thận trả lời: “Đã ngủ rồi.”

 

Nói xong, đột nhiên Thẩm Mộ nghĩ đến việc phải cảm ơn anh, nếu như bỏ lỡ bây giờ nên lại phải cố ý tìm anh một lần nữa.

 

Trong lòng của Thẩm Mộ lén giật mình.

 

So với việc tới phòng tổng giám đốc, không bằng thì nhân cơ hội này nói ra.

 

Thẩm Mộ cắn răng một cái, nghiêm túc ngửa mặt lên.

 

Giọng nói ấm áp: “Tổng giám đốc Giang, cảm ơn ngài về chuyện công việc.”

 

Giang Thần Ngộ im lặng.

 

Khóe môi nhếch lên một đường cong nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, giọng nói nhàn nhạt: “Cứ như vậy thôi à?”

 

Thẩm Mộ lập tức nghẹn lại: “…”

 

Cái gì gọi là cứ như vậy thôi à?

 

Xuyên qua gọng kính tơ vàng nho nhã.

 

Thẩm Mộ nhìn vào ánh mắt thâm thúy của anh

 

Ngây ngốc đối mặt với anh một lúc, Thẩm Mộ nhanh chóng nhút nhát cúi đầu.

 

Ánh mắt của cô chỉ dám dừng trên đôi giày da của anh, căng thẳng nắm chặt mép váy.

 

Suy nghĩ một lúc, khẽ thăm dò: “Nếu không thì tôi mời ngài… Ăn cơm?”

 

Người kia yên lặng một lúc.

 

Giọng nói nhẹ nhàng, chậm rãi nói: “Ừ, buổi tối tôi rảnh.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)