TÌM NHANH
DỤ NGỌT
View: 1.534
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21: Dỗ em đi
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Chương 21: Dỗ em đi

 

Hộp trúc màu gỗ thô đã bị Dụ Hàm không chờ được mở ra.

 

Sushi lươn được xếp tỉ mỉ trong hộp có đầy đủ màu sắc và thơm ngào ngạt, chỉ nhìn thôi cũng có thể tưởng tượng được cảm giác vô cùng tươi ngon của nó.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tim của Thẩm Mộ hơi đập mạnh và loạn nhịp.

 

Mà xung quanh đều là nhịn không được kinh ngạc thán phục.

 

“Cư nhiên là của chi nhánh Tokyo Kudo nha!”

 

“Ôi, cái nhà Michelin Nhật này rất đắt rất khó đặt đó.”

 

“Trà chiều này cũng ăn quá xa xỉ rồi, trời ơi…”

 

“Huhu, yêu tổng giám đốc Giang muốn chết rồi!”

 

Dụ Hàm lại lấy ra một hộp gỗ tinh xảo khác.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đưa tay mở nắp hộp ra, lại là món đồ sống tươi ngon cao cấp xa xỉ.

 

Cô bị chấn động đến cả người kinh ngạc thành bức tranh bất động: “Mẹ nó, một buổi trà chiều nghìn đồng trên bình quân đầu người, thật sự không có ai khác nữa, thật tuyệt đó!”

 

Dưới sự so sánh này, Thẩm Mộ cũng không biểu hiện quá vui vẻ.

 

Cụp mắt nhìn chằm chằm sushi lươn, cô bắt đầu do dự.

 

“Vậy cứ như vậy trước đi, mọi người làm việc mệt mỏi, từ từ hưởng thụ.”

 

Hoàn thành nhiệm vụ, nụ cười của Phương Thạc vẫn không thay đổi, đi ra khỏi phòng trong tiếng nói vui vẻ đưa tiễn.

 

Buông các công việc rắc rối trong tay, tất cả mọi người đắm chìm và hưởng thụ.

 

Dụ Hàm cũng như đói như khát, lưu loát tách đũa ra rồi đưa tới: “Đừng nhìn nữa bảo bối, mau ăn đi!”

 

Thẩm Mộ lại không nhận, xoắn xuýt một lúc, đột nhiên cô đứng lên.

 

“Cậu ăn trước đi.”

 

Nói qua lại chạy ra ngoài.

 

Dụ Hàm sững sờ quay đầu lại, cũng không kịp hỏi cô muốn đi đâu, trong mắt chỉ thấy bóng lưng xa dần của cô.

 

Phương Thạc đang đi theo con đường dài tới hướng thang máy.

 

Nói với đám nhân viên liên quan: “Những bộ phận khác các người đều gửi hết đi, ghi hóa đơn cho tổng giám đốc Giang.”

 

“Trợ lý Phương ——”

 

Phương Thạc vừa nói xong, một giọng nói dịu dàng đuổi theo âm cuối của anh ta.

 

Dừng chân xoay người lại, thì thấy cô gái kia đang chạy chậm tới trước mặt của anh.

 

Phương Thạc cười gật đầu với cô: “Cô Thẩm.”

 

Thẩm Mộ thoáng thở chậm hai hơi, cố gắng ổn định giọng nói: “Trợ lý Phương có rảnh không, tôi có chuyện muốn xác nhận với ngài một chút.”

 

“Đương nhiên.” Phương Thạc nghiêng đầu ra hiểu cho các nhân viên khác đi trước: “Các người đi trước đi.”

 

“Vâng.”

 

Sau khi nhân viên đưa đồ ăn rời đi, con đường dài không còn một ai.

 

Phương Thạc duy trì nụ cười xinh đẹp lúc đối xử với mọi người.

 

Thẩm Mộ vén tóc mai rơi xuống tới sau tai, đắn đo mở miệng: “Ừm… Là như vậy, ngày đó ăn cơm với Giang tiên sinh và thầy Tần ở Godear, có nói tới chuyện thực tập, vì vậy tôi đang suy nghĩ việc tôi nhậm chức có phải là do Giang tiên sinh phá lệ hay không?”

 

Cô nói như vậy, Phương Thạc lại không ngạc nhiên.

 

Dù sao sự việc rõ ràng bày ra trước mắt, không cần phải che giấu chút nào.

 

Phương Thạc khéo léo tìm từ nói: “Thầy Tần rất xem trọng năng lực chuyện nghiệp của cô Thẩm, tổng giám đốc Giang cũng cho là như vậy, cung cấp cơ hội và bồi dưỡng nhân tài trả tuổi là mục đích mà Giang Thịnh tôn thờ nhiều năm nay.”

 

Anh ta không trả lời rõ ràng.

 

Nhưng ỵ́ đã rõ ràng.

 

Đúng vậy rồi.

 

Thẩm Mộ nhẹ nhàng gật đầu, do dự một chút rồi nhẹ nhàng nói: “Xin hỏi Giang tiên sinh có ở đây không, tôi muốn nói cảm ơn trước mặt anh ấy.”

 

Ý cười giữa hai lông mày của Phương Thạc đã hiểu nhưng không nói: “Tổng bộ vẫn còn hạng mục cần tổng giám đốc Giang tự phê duyệt, anh ấy không rời đi được, hai ngày nữa sẽ tới Cửu Tư, đến lúc đó cô Thẩm trực tiếp tới phòng tổng giám đốc tìm anh ấy là được rồi.”

 

Cũng không muốn quấy rầy đến công việc của anh ta, Thẩm Mộ nghe xong thì nói “Được”, rồi lại nói một câu “Cảm ơn.”

 

“Cô Thẩm khách khí rồi.”

 

Thật ra Thẩm Mộ còn muốn hỏi về trà chiều hôm nay.

 

Nhưng lại sợ tự mình đa tình.

 

Ít nhất cô không tìm được lý do người kia cố gắng để ý tới mình.

 

Chắc đơn thuần chỉ là phúc lợi của mà thôi.

 

Thẩm Mộ nghĩ như vậy, cũng không hỏi nhiều nữa.

 

Vừa định lễ phép kết thúc cuộc đối thoại, đột nhiên nghe thấy Phương Đạc chuyển đề tài: “Tôi có thể mạo muội hỏi một câu không?”

 

Thẩm Mộ mỉm cười: “Ngài cứ nói.”

 

Phương Thạc bớt nghiêm túc, mỉm cười suy nghĩ một lúc: “Trước mắt cô Trầm đang là trạng thái độc thân à?”

 

Chuyển từ chuyện công đến chuyện tư cũng quá đột ngột rồi.

 

Vẻ mặt của Thẩm Mộ lập tức trở nên kinh ngạc: “Hả?”

 

Ánh mắt của cô lộ ra vẻ bối rối: “Đúng, đúng vậy… Làm sao vậy?”

 

Thẩm Mộ không chắc là mình có phải nhìn nhầm hay không, trên gương mặt xinh đẹp của trợ lý Giang, hình như lập tức lướt qua vẻ giật mình và thỏa mãn khó hiểu.

 

Mà Phương Thạc chỉ thản nhiên cười: “Không có gì, quan tâm thành viên mới một chút thôi.”

 

“Hoan nghênh gia nhập Cửu Tư.”

 

Phương Thạc thân thiết đưa tay ra, Thẩm Mộ lập tức không lo lắng và để ý lời nói của anh ta, vội vàng nắm lấy tay của anh ta.

 

Lúc Thẩm Mộ trở lại văn phòng, Dụ Hàm đã để hộp cơm và nước chấm trên bàn của cô.

 

“Còn không ăn cơm đi, chạy đi đâu vậy?”

 

Dụ Hàm nhai sushi trong miệng, giọng nói mơ hồ nhìn cô ngồi xuống.

 

Thẩm Mộ nhẹ nhàng nói: “Buổi tối trở về sẽ nói cho cậu nghe.”

 

Ngộ nhỡ bị nghe thấy, cho dù là ghen tị hay hâm mộ, cô cũng không muốn nói chuyện này ở chỗ nhiều người.

 

Dụ Hàm cũng không để trong lòng, đưa cho cô một đôi đũa: “Mau ăn đi, vị ngon lắm đó!”

 

Thẩm Mộ nhận lấy, nhìn hộp sushi lươn ở trước mặt.

 

Mặc dù là đồ ăn bên ngoài, nhưng hộp cơm tinh xảo và cách trình bày tinh tế, không ảnh hưởng tới hương sinh và mỹ quan của nó chút nào, tinh tế tỉ mit như một tác phẩm nghệ thuật.

 

Sinh viên mỹ thuật đều trốn không khỏi hiệp hội ngoại hình*.

 

(*) Hiệp hội ngoại hình (外貌协会): Chỉ những người chỉ quan tâm đến vẻ bề ngoài của người khác.

 

Bởi vì đồ vật xinh đẹp đều làm cho thị giác có được sự hưởng thụ.

 

Thẩm Mộ gắp một miếng sushi lươn vẫn luôn nghĩ tới trong rất nhiều ngày, để vào trong miệng.

 

Vị ngọt dịu của con lươn kết hợp với cơm vừa đủ vị.

 

Mùi vị thơm ngon nồng đậm, thật sự là ăn rất ngon.

 

Ở trong nước, quả thật rất khó tìm được quán đồ Nhật có mùi vị như vậy.

 

Hình như có một mặt trời nhỏ ấm áp chiếu vào trong lòng.

 

Đáy mắt của Thẩm Mộ lộ ra vẻ thoải mái và sung sướng.

 

Đúng lúc này điện thoại đặt trên bàn ting một tiếng.

 

Là tin nhắn mới của Wechat.

 

Thẩm Mộ rảnh tay đi nhìn.

 

Hygge: Ngày đầu tiên đi làm như thế nào, đứa trẻ thích khóc.

 

Trong sự quan tâm dịu dàng của anh lại ẩn chứa sự trêu chọc.

 

Thẩm Mộ lơ đãng lộ ra vẻ cười nhàn nhạt.

 

Mấy ngày trước đã nói chuyện thực tập trợ lý cho anh nghe rồi, không nghĩ tới anh nhớ rõ như vậy.

 

Thẩm Mộ cố ý kiêu ngạo với anh: Nếu anh gọi như vậy, em sẽ không nói cho anh biết.

 

Hygge hết cách với cô.

 

Đổi giọng nói: Được rồi, hôm nay trợ lý nhỏ làm việc có vui không.

 

Giọng nói nuông chiều của anh làm cho người ta say mê.

 

Thẩm Mộ nở nụ cười trong ánh mặt trời ấm áp: Vui lắm.

 

Cô lại hỏi: Còn anh, hôm nay công việc có bận không?

 

Hygge: Có chút.

 

Anh qua loa trả lời, hỏi ngược lại: Đang làm gì đó.

 

Thẩm Mộ chụp một tấm sushi lươn đang để ở trước mặt gửi cho anh, bày tỏ bản thân không tin được trà chiều của công ty lại xa xỉ như vậy.

 

Hygge cũng không kinh ngạc: Ăn ngon không.

 

Thẩm Mộ thật thà: Ăn rất ngon, đời người hoàn hảo.

 

Thẩm Mộ: [Con mèo vui mừng. GIF]

 

Hygge có thể đang cười: Ăn nhiều một chút.

 

Thẩm Mộ nói được, còn nói mình sẽ ăn hết cả hộp.

 

Sau đó vừa ăn vừa trò chuyện với anh: Hóa ra cuộc sống ở chỗ làm việc lại tốt đẹp như vậy à, rất cảm ơn lãnh đạo đã cho ăn…

 

Bé thỏ trắng hoàn toàn không biết gì về sự hiểm ác thật của xã hội.

 

Ngừng một lúc.

 

Hygge chậm rãi: Ừ, em muốn cảm ơn như thế nào.

 

Thẩm Mộ suy nghĩ một lúc: Chờ khi nào anh ấy tới công ty, chính miệng nói cảm ơn chứ sao.

 

Dĩ nhiên không phải cảm ơn vì trà chiều, mà là vì công việc.

 

Hygge: Không có thành ý như vậy.

 

Thẩm Mộ nhấp môi uống một ít nước: … Vậy phải cảm ơn như thế nào?

 

Hygge có ý trong lời nói: Không định mời anh ta bữa cơm gì gì đó à?

 

Thẩm Mộ cho rằng anh đang nói đùa.

 

Cả công ty đều có trà chiều, cũng không phải chỉ cho một mình cô, đâu cần khoa trương đến mức mời khách ăn cơm chứ.

 

Nhưng cô thay đổi suy nghĩ, nghĩ tới hình hình thực tế làm muốn cảm ơn anh đặc biệt tuyển mình.

 

Hai con mắt trong suốt của Thẩm Mộ từ từ có vẻ như có điều suy nghĩ.

 

Sau buổi trà chiều, bộ phận trang trí nhanh chóng quay lại trạng thái làm việc.

 

Thẩm Mộ đang đọc kịch bản, kết thúc ngày làm việc đầu tiên.

 

Tan ca về đến nhà, Dụ Hàm mệt mỏi hơi ngửa đầu, nửa ngồi nửa nằm trên ghế sô pha.

 

Thẩm Mộ lại không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại còn có sức mạnh mới lạ.

 

Hôm nay đọc xong một nửa kịch bản, cô càng ngày càng vô cùng hứu thú với công việc này, hận không thể lập tức cảnh tượng xuất hiện trong văn bản.

 

Thẩm Mộ làm một bàn bữa tối.

 

Lúc ăn cơm, Dụ Hàm thuận miệng hỏi chuyện cô chưa nói lúc chiều, Thẩm Mộ qua loa đơn giản nói cho cô ấy nghe.

 

Dụ Hàm giật mình, miếng xương sườn còn chưa cắn đã rơi vào trong chén.

 

Cô ấy mở to mắt há hốc mồm: “Ôi mẹ ơi, tổng giám đốc Giang coi trọng cậu rồi hả?”

 

Tim của Thẩm Mộ run lên, đôi đũa trong tay dừng lại.

 

“Làm sao có thể.”

 

Thẩm Mộ quả quyết phủ nhận, hơi liếc cô ấy một cái: “Không cần suy nghĩ viển vông.”

 

Dụ Hàm hoàn toàn không đồng ý với suy nghĩ của cô: “Tại sao lại không thể, bà xã của tới… Ui, ông xã của tớ đẹp như vậy, dịu dàng đoan trang hiền lành đáng yêu, tại sao tổng giám đốc không thể say mê cậu chứ, đàn ông gặp vẻ đẹp sẽ nảy sinh lòng tham, chuyện này quá bình thường.”

 

Giọng nói như đinh đóng cột của cô ấy làm cho Thẩm Mộ càng hoảng hốt hơn.

 

Vô duyên vô cớ có cảm giác xấu hổ vì ý nghĩa dâm tà.

 

Ngẫu nhiên gặp người kia rất nhiều lần, nhưng chân chính tiếp xúc với nhau thì chỉ có hai lần.

 

Một lần là ở Nam Đại, anh giúp thầy Tần tiễn cô một đoạn.

 

Cái nhìn lúc tạm biệt nhau, cô nhát gan giống như con hải âu bị anh dọa bay đi trên đường về.

 

Một lần khác là ở quảng trường JC, bởi vì anh ngoài ý muốn xuất hiện, cô tránh được Tống Thịnh Kỳ, còn không biết tại sao lại cùng nhau ăn bữa tối.

 

Màn đêm dài nhìn không hết, mông lung sâu thẳm, còn có vài ngôi sao không sáng lắm.

 

Anh tiễn cô về nhà, chúc ngủ ngon lẫn nhau, cô vẫn sợ gần gũi, nhưng trong lúc vô tình lại càng gần anh hơn rồi.

 

Đến bây giờ, không thể đoán được tình hình, giống như là rất hợp tình hợp lý.

 

Vốn dĩ cô là người nhường chuyện tốt cho người khác, cũng có thể cảm động đến không được, sẽ ghi nhớ trong lòng rất lâu.

 

Có lẽ chính vì vậy, cô mới có cảm giác khác lạ với anh.

 

Thẩm Mộ thả lỏng một chút, hoàn hồn từ trong cơn hoảng sợ.

 

Vội vàng gắp thức ăn vào trong chén của cô ấy, muốn lấp kín miệng của cô ấy: “Đừng nói nữa, cậu nói làm cho tớ cảm thấy bản thân không tôn trọng thần linh rồi.”

 

Dụ Hàm không cho là đúng: “Bảo bối, tự tin vào khuôn mặt mê người phi khanh bất thú* của mình một chút đi!”

 

(*) Phi khanh bất thú (非卿不娶): Có nghĩa là nếu như không phải bạn thì tôi sẽ không cưới.

 

Thẩm Mộ cắn đôi đũa.

 

“Người ta chỉ nhìn mặt mũi của thầy Tần thôi.”

 

Nếu không thì còn có lý do nào khác.

 

“Vậy tại sao bỗng nhiên anh ta lại tự tiếp nhận hạng mục nhỏ này chứ?”

 

“Không phải là nội bộ công ty sửa đổi à?”

 

“Vậy hôm nay bữa trà chiều xa hoa thì giải thích như thế nào?”

 

“Nhất định là trùng hợp.” 

 

Dụ Hàm lo lắng đến muốn tức chết rồi.

 

Nhưng cô ấy không còn cách nào để nói thêm nữa , dù sao cho tới bây giờ, đây chỉ là suy đoán đơn phương của cô ấy là phần tử chủ chốt của chuyện bát quái.

 

///

 

Thứ hai, từ trước tới nay Dụ Hàm đều ngủ sớm, vì vậy sau khi ăn tối chưa được bao lâu, các cô đã tự về phòng của mình.

 

Thẩm Mộ tắm rửa xong, mới hơn tám giờ tối.

 

Cô mặc váy ngủ có dây đeo màu trắng, đơn giản búi tóc lên, ngồi vào bàn đọc sách, chuẩn bị xem tiếp kịch bản chưa xem xong.

 

Cửa sổ hơi mở ra, bỗng nhiên có một làn gió ấm áp thổi tới, trêu chọc vài cọng tóc mai xinh đẹp của cô nhẹ nhàng lay động.

 

Trong phòng rất yên tĩnh và nhạt nhẽo.

 

Chỉ có tiếng hô hấp nhẹ nhàng của cô và tiếng lật trang giấy vang lên.

 

Thẩm Mộ nhập vào trong câu chuyện của kịch bản, lông mi dài hơi cụp xuống.

 

Lúc này, điện thoại bên cạnh rung lên một cái.

 

Giống như ném đá làm bể mặt gương.

 

Thẩm Mộ giật mình hồi thần, lấy cây bút kẹp vào trang đang xem, sau đó đưa tay lấy điện thoại. 

 

Là một thông báo điện thoại gọi đến.

 

Lại là một dãy số lạ ở Nam Thành.

 

Từ khi cô về nước đã nhận được không ít, cho nên đã nhìn đến quen mắt rồi.

 

Thẩm Mộ cũng không suy nghĩ nhiều, ấn vào nút xanh để tới bên tai, ánh mắt vẫn dừng trên trang kịch bản.

 

“Alo, xin chào.”

 

Giọng nói của cô dịu dàng, nói xong liền chờ đối phương nói ra mục đích.

 

Nhưng qua một lúc lâu, vẫn không có động tĩnh gì.

 

Thẩm Mộ nghi ngờ, cúi đầu nhìn màn hình, vẫn là trạng thái đang kết nối.

 

Cô lại nói thêm một câu: “Xin chào.”

 

Có thể là sợ cô tắt, lúc này đối phương cũng đã lên tiếng, chỉ là một giọng nói yếu ớt mang theo sự kích động: “Cảnh Lan…”

 

Đầu của Thẩm Mộ bùm một tiếng, đột nhiên cặp mắt trong suốt mất đi tiêu cự.

 

Cô giống như người cá bị cưỡng ép bắt lên bờ, đã dựa vào nước để sống, đột nhiên lồng ngực căng thẳng, hô hấp khó khăn. 

 

Thẩm Mộ vô thức muốn chấm dứt cuộc trò chuyện này.

 

Hình như bên kia đã sớm đoán được, vội vàng xin cô đừng cúp máy trước.

 

“Đừng cúp máy!”

 

“Cảnh Lan, đừng cúp máy.”

 

Giọng nói không thể quen thuộc hơn, xưng hô không thể quen thuộc hơn.

 

Cũng không cần nói gì nhiều, không cần tự báo họ tên.

 

Chỉ một tiếng đầu tiên, cô đã nghe ra là ai.

 

Ngón tay nhỏ nhắn đang cầm chặt điện thoại của Thẩm Mộ từ từ siết chặt.

 

Giọng nói của cô lạnh nhạt không trầm bổng: “Có chuyện gì không?”

 

“Cảnh Lan, anh của cô… A Kỳ nói hôm trước gặp cô ở JC, tại sao trở về nước mà không nói với cha?”

 

Thẩm Mộ thở sâu: “Đừng nhắc anh ta với tôi.”

 

“Được được được, cha không nói nữa.”

 

“Cảnh Lan, bây giờ con đang ở đâu, cha đón con về nhà có được không?”

 

Người đàn ông sợ quấy rầy tới cô, từng chữ đều nói rất cẩn thận.

 

Giọng nói lạnh nhạt của Thẩm Mộ không nghe ra bất kỳ tâm trạng nào: “Đó là nhà của ngài, không phải là của tôi.”

 

“Cảnh Lan, đã bốn năm rồi, con vẫn còn giận cha à? Lúc con ở nước Pháp, ngày nào cha cũng lo lắng cho cô.”

 

Bàn tay để trên kịch bản của Thẩm Mộ không tự chủ mà bắt đầu nắm chặt.

 

Hóa ra con người lại có thể dối trá như vậy, tự coi là bày tỏ tình cảm giả dối một cách sâu sắc.

 

Nỗi buồn đè nén dưới đáy lòng bắt đầu từ từ khó kìm nén.

 

Thẩm Mộ cắn môi, giọng nói trở nên hơi khàn: “Nếu như ông thật sự lo lắng cho tôi, thì sẽ không thể trong suốt bốn năm cũng không tới nước Pháp để tìm tôi, cũng sẽ không sau khi biết tôi đã trở về, qua nhiều ngày như vậy mới gọi điện thoại cho tôi.”

 

Người đàn ông phát ra một chút âm thanh, muốn nói rồi lại thôi.

 

Nặng nề thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói: “Lúc đó cha thật sự hết cách rồi, bây giờ công ty đã ổn rồi, cha đồng ý với cô, sau này sẽ không như vậy nữa có được không?”

 

Thẩm Mộ nhắm mắt lại: “Ông không cần gọi điện thoại cho tôi nữa, tôi sẽ không trở về đâu.”

 

“Cảnh Lan, nghe lời, đừng cáu kỉnh nữa.”

 

“Con yên tâm, sau khi con trở về, cha tuyệt đối sẽ không để thằng nhóc thối khi bắt nạt con nữa.”

 

Trong lúc ông liên tục bảo đảm, Thẩm Mộ cúi đầu xuống.

 

Tờ giấy giữa những ngón tay đã bị bóp đến nhăn nheo không chịu được.

 

Cô rất muốn nhịn, nhưng cuối cùng vẫn nhịn không được mất khống chế.

 

Yên lặng một lúc.

 

Đôi môi của Thẩm Mộ hơi rung: “Tôi không phải sợ anh ta bắt nạt tôi…”

 

Cô nhịn không được cổ họng trở nên nghẹn ngào, mỗi chữ mỗi câu đều kiềm chế nói: “Tôi sợ anh ta bắt nạt tôi thì các người đều sẽ không tin tôi.”

 

“Cảnh Lan…”

 

Trong mấy câu nói của cô, người đàn ông đã hoàn toàn mất đi giọng nói.

 

Không đợi ông ta nói tiếp, trước khi sụp đổ, Thẩm Mộ đã chấm dứt cuộc trò chuyện, sau đó kéo dãy số đó vào danh sách đen.

 

Sau khi làm xong chuyện này, Thẩm Mộ ngơ ngác ngồi ở trước bàn đọc sách.

 

Nước mắt nóng hổi như hạt trân châu mất tuyến, tràn bờ mi rơi xuống, thấm ướt váy ngủ màu trắng.

 

Đau đớn như vết sẹo bị xé rách, thân thể của cô không ngừng run rẩy.

 

Lại càng muốn cắn chặt môi, cố nhịn không khóc thành tiếng.

 

Thẩm Mộ cuộn mình trên ghế, vùi mặt vào lòng bàn tay nhỏ.

 

Trong phòng chỉ có một mình cô đang len lén khóc.

 

Gió đêm giống như đang đồng cảm với cô, xuyên qua khe hở của khung cửa sổ, tràn đầy lạnh lẽo.

 

Cứ yên lặng như vậy một lúc.

 

Thẩm Mộ chậm rãi ngẩng mặt lên, đuôi mắt còn có nước mắt, chóp mũi hồng hồng, hai má tràn đầy nước mắt.

 

Cô tiện tay lau nước mắt trên mặt của mình, tìm được điện thoại ở trên bàn.

 

Thẩm Mộ ấn vào Wechat, gửi một cái “.” để chọc người kia.

 

Vào thời điểm quan trọng, hình như anh cũng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

 

Hygge trả lời rất nhanh: Ở đây.

 

Thẩm Mộ cố gắng thở chậm lại: Tâm trạng của em không tốt.

 

Hygge: Làm sao vậy?

 

Anh bình thản hỏi, tâm trạng vừa được hơi xoa dịu lại nhịn không được nữa.

 

Thẩm Mộ không trả lời.

 

Cắn chặt môi: Anh có thể dỗ em không?

 

Chữ trong câu nói của anh lộ ra vẻ hoảng hốt mang theo sự dịu dàng vô tận: Ngoan, em muốn anh dỗ em như thế nào.

 

Thẩm Mộ tủi thân hít mũi một cái: Không biết…

 

Khung chat dừng lại một lúc.

 

Ngay lúc lông mày của Thẩm Mộ hơi nhăn lại, đột nhiên điện thoại giữ lòng bàn tay vang lên tiếng rung.

 

Cô tuyệt vọng cụp mắt nhìn.

 

【Hygge mời bạn tham gia cuộc gọi】

 

Mắt của Thẩm Mộ run lên, hơi chớp mắt, giọt nước mắt treo trên lông mi rơi xuống.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)