TÌM NHANH
DỤ NGỌT
View: 1.838
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20: Duyên phận chưa dứt
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Chương 20: Duyên phận chưa dứt

 

Liên tục làm trục bản vẽ, đầu óc đã vô cùng hỗn độn và mơ hồ, lại trải qua chuyện vô lý đến cạn lời trong cuộc chia tay đầy sóng gió của Dụ Hàm, Thẩm Mộ quả thật là đang lui tới ở gần cái chết.

 

Sau đó cô đã cảnh cáo bản thân rất nhiều lần, chuyện ngu ngốc là gửi nhầm tin nhắn, đời này không cho phép có nữa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bởi vì đã đồng ý với Mạc An sẽ đến Cửu Tư vào thứ hai, Thẩm Mộ phải hoàn thành tác phẩm đấu vòng loại IAC trước đó, cũng may phần còn lại của đoạn kết công việc cũng rất nhẹ nhàng với cô, cuối cùng vào tối thứ sáu, cô đã hoàn thành tác phẩm rồi.

 

Hai ngày nay Dụ Hàm cũng không có gì khác thường, thứ sáu vẫn đi làm như bình thường, thứ bảy ôm khoai tây chiên xem phim trong phòng khách, cuộc sống cũng rất thoải mái.

 

Nhưng mà cô ấy đã dần ít nói hơn.

 

Thẩm Mộ không biết có phải là cảm giác của mình sai rồi không.

 

Cho đến trưa chủ nhật, Thẩm Mộ sắp nấu xong bữa trưa, lúc chuẩn bị đi gọi Dụ Hàm dậy, vừa hay cô ấy lại ra khỏi phòng của mình.

 

Thẩm Mộ phát hiện mí mắt của cô ấy sưng tấy, đáy mắt lộ ra vài tia đỏ.

 

Hiển nhiên không phải là khóc vào tối hôm qua, mà là vừa mới khóc.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cho là cô ấy muộn màng nhận ra chuyện tình cảm đau thương.

 

Lời an ủi của Thẩm Mộ còn chưa nói ra khỏi miệng, đột nhiên Dụ Hàm mở rộng hay tay ôm ánh mắt trời chiếu vào trong phòng.

 

Cô ấy ngửa đầu đắm chìm trong ánh sáng, giống như lấy lại cảm giác mới nói một câu: “Người cha trên tinh thần của các cậu đã trở về rồi!”

 

Thẩm Mộ: “…”

 

Cô kinh ngạc một lúc, khẽ gọi: “Dụ Hàm?”

 

Dụ Hàm giống như chiến tướng tiêu sái chiến thắng trở về.

 

Hất mái tóc ngắn, nhìn cô nói: “Bảo bối, từ hôm nay trở đi, đổi cho cậu làm ông xã.”

 

Thẩm Mộ: “?”

 

“Tớ đã suy nghĩ rồi, trong tình yêu, chúng ta không thể chịu sự chèn ép! Nên làm một cô gái nhỏ mềm mại, được sủng đến mức đánh mất năng lực tự gánh vác! Loại chuyện kiếm tiền nuôi gia đình là đàn ông mới phải giác ngộ!”

 

Thẩm Mộ còn cầm cái muôi ở trong tay, mờ mịt nghe hết lời nói hưng phấn của cô ấy.

 

Dứt lời, Dụ Hàm đi qua kéo tay của cô: “Vì vậy bảo bối, sau này xin hãy giám sát tớ, tớ phải cải tạo bản thân thành một cô gái dịu dàng, không mắng người không kích động, ngoan ngoãn ngọt ngào lễ phép, để chạy theo một tình yêu tuyệt vời mới!”

 

Thẩm Mộ mở to hai mắt, thiếu chút nữa không cầm chắc cái muôi.

 

Hóa ra sự đau khổ trong tình yêu, thật sự có thể làm cho người ta thay đổi.

 

Thẩm Mộ hơi nhếch môi, vừa muốn nói chuyện, đã bị Dụ Hàm duỗi ngón tay chặn miệng lại

 

“Xuỵt, đừng nói gì cả.”

 

Dụ Hàm phong tình vạn chủng* chớp mắt với cô: “Buổi chiều đi làm tóc với tớ đi, mua váy che mông gợi cảm.”

 

(*) Phong tình vạn chủ (风情万种): Hiểu nôm na là sức quyến rũ mê người, mỗi một cái nhấc tay, ánh nhìn, nụ cười trong vô thức lại toát ra hàng vạn phong thái làm cho lòng người say mê.

 

Thẩm Mộ lập tức khó có thể tiếp nhận Dụ Hàm như vậy.

 

Cô cứng lại, cảm thấy lo lắng: “… Cậu có khỏe không?”

 

“Very well.” Dụ Hàm miễn cưỡng chu môi, lay lay cánh tay của cô: “Đi theo tớ đi mà, ông xã…”

 

Ngay lập tức, cơ thể của Thẩm Mộ run rẩy, bỗng nhiên một cảm giác run rẩy đến chí mạng chiếm lấy toàn thân cô.

 

Trời ơi, vì sao có loại trả thù xã hội déjà vu như vậy.

 

Trước kia cô ấy không có như vậy chứ?

 

Thẩm Mộ nghĩ đi nghĩ lại, bỗng nhiên giật mình, mấy ngày trước cái đoạn giọng nói bị gửi nhầm đã trở lại, bắt đầu tự phát lặp lại ở bên tai…

 

/// 

 

Thẩm Mộ cho là miệng của cô ấy chỉ tạm thời cần giải tỏa ra ngoài.

 

Lại không nghĩ rằng Dụ Hàm là nghiêm túc.

 

Cô uốn mái tóc ngắn theo kiểu Âu Mĩ, các áo T-shirt đồ lao động để tiện cho việc đi làm ở trong tủ quần áo đã không còn cái nào.

 

Sáng thứ hai là nỗi đau biết thở.

 

Nhưng hôm nay Dụ Hàm thức dậy rất là quả quyết.

 

Thẩm Mộ nấu một nồi cháo trứng thịt bò, múc ra hai chén bưng tới bàn ăn, muốn gọi cô ấy đánh răng xong thì tới ăn, kết quả vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy cô ấy chuẩn bị xong và đeo túi đi tới.

 

Mái tóc ngắn tới vai của Dụ Hàm được uốn theo kiểu Pháp, áo sơ mi đỏ kết hợp với váy da màu đen che mông, thậm chí sử dụng kỹ năng trang điểm hơn bình thường, trang điểm cho mình rất xinh đẹp, lông mi nhỏ bé và cặp môi đỏ mọng, trang điểm mờ nhạt hơi thở tao nhã.

 

Cùng với phong cách trung tính trước đây, hoàn toàn tưởng như là hai người khác nhau.

 

Thẩm Mộ giật mình, đáy mắt xinh đẹp ngưng lại: “Cậu vẫn là ông xã của tớ không?”

 

“Không phải.”

 

Dụ Hàm cong đôi môi đỏ mọng ngồi xuống bàn ăn, nói xong ném đôi mắt xinh đẹp của cô ấy: “Bây giờ tớ là bà xã của cậu.”

 

Thẩm Mộ lờ mờ nặng nề, mỉm cười khẽ mắng: “Đừng đùa nữa.”

 

Dụ Hàm vén mái tóc ngắn ra phía sau.

 

Xin sự chấp thuận: “Tớ đẹp không?”

 

Có hơi khác thường, nhưng cô ấy không đau khổ như các cô gái bình thường bị thất tình, thật là tốt quá.

 

Thẩm Mộ rất vui vẻ, đẩy chén cháo tới trước mặt cô ấy.

 

Cũng học y chang lời nói hổ lang của cô ấy: “Đẹp, đẹp chết đi được, quả thật là vạn người mê, thậm chí tớ còn muốn hẹn phẫu thuật bí ẩn rồi.”

 

Tuy rằng Thẩm Mộ không quá hiểu ý, nhưng năng lực ứng dụng rất mạnh.

 

Dụ Hàm được cô dỗ đến trực tiếp cười lớn.

 

Dường như mây đen tích ở trên trời được mấy ngày, kìm nén đến cuối cùng cũng không kéo tới gió lớn mưa rào, cũng lập tức xua tan khói mù, trời quang mây tạnh, như cảnh phồn thịnh trước kia.

 

Ăn điểm tâm xong, các cô cùng nhau đi tới công ty.

 

Đã tới Cửu Tư hai lần rồi, nhưng dù sao hôm nay là tới để nhậm chức, vì vậy tâm trạng của Thẩm Mộ hoàn toàn không giống nhau.

 

Đều nói trường học là trò chơi dưỡng thành, còn chỗ làm việc là mưu sinh hoang dã.

 

Hơn nữa kinh nghiệm xã hội của Thẩm Mộ gần như bằng không, lần đầu trải nghiệm khó tránh khỏi lo lắng.

 

“Yên tâm đi, bộ trang trí của chúng ta đều là người đáng yêu, lần trước không phải cùng ăn bữa cơm rồi sao?”

 

Dụ Hàm dừng xe trong bãi đổ xe chuyên dụng của Cửu Tư.

 

Vừa đưa cô tới công ty vừa trấn an cô.

 

Cách lầu công ty càng ngày càng gần.

 

Tần suất nhịp tim của Thẩm Mộ cũng tăng tốc theo.

 

Người không chắc chắn với thứ không biết, luôn khó khắc phục được sự sợ hãi.

 

Nhất là đối với người hay lo lắng và không giỏi giao tiếp mà nói.

 

Thẩm Mộ yên lặng thở dài một hơi: “Không sao, chỉ là có chút căng thẳng thôi.”

 

Dụ Hàm đi tới phía sau cô, giúp cô nắn vai: “Lý lịch của Mạc An rất cao, rất nghiêm khắc trong công việc, nhưng bình thường thì rất tốt, thả lỏng đi thả lỏng đi.”

 

Thẩm Mộ gật đầu đồng ý, cũng đã chuẩn bị tâm lý.

 

Vừa vào đại sảnh khí thế tao nhã, đã thấy Bảo Di đang ngủ gật trước bàn, Thẩm Mộ và Dụ Hàm nhìn nhau, im lặng cười trộm.

 

Cách giờ làm việc chính thức còn mười phút, các cô nhẹ nhàng bước vào thang máy và không làm ồn tới cô ta.

 

Thang máy đến tầng mười tám.

 

Thiết kế chủ yếu của bộ phận trang trí là màu bạc cao cấp và màu xanh xám, nhiều gian phòng làm việc đều là cửa thủy tinh trong suốt, lộ ra vẻ cao cấp rộng rãi thoáng mát lại sạch sẽ.

 

Thẩm Mộ nên báo cáo với Mạc An, trực tiếp đi phòng tổ trưởng.

 

Tất nhiên Dụ Hàm không thể đi theo, cho nên chờ cô ở phòng hóa trang.

 

Cửa phòng hóa trang đang mở ra.

 

A Kha dựng chân ngồi ở bên cửa sổ, vừa lướt Weibo vừa uống sữa đậu nành.

 

Dụ Hàm đi vào, đi tới tủ chứa đồ, duy trì giọng nói nữ thần: “Hôm nay tới sớm vậy, thầy A Kha.”

 

A Kha nghe tiếng ngẩng đầu, mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm vào cô ấy tầm mười giây

 

Cuối cùng chậm rãi nhíu mày: “Cô là ai?”

 

Dụ Hàm nuốt mất nụ cười, khinh thường anh ta: “Tôi là cha của anh.”

 

Ôi, sự nóng nảy quen thuộc này.

 

Vẻ mặt của A Kha hơi hoảng hốt, quan sát cô ấy lần nữa.

 

Một lúc sau, anh ta giống như đã gặp quỷ, tròng mắt mở to như chuông đồng: “Mẹ nó, Dụ Hàm?”

 

Dụ Hàm chịu không nổi: “Có thể nhỏ giọng một chút không?”

 

A Kha chợt ngồi thẳng, vô cùng hoảng sợ: “Cô không sao chứ?”

 

“Có thể nói lời người thường nghe hiểu không?”

 

“Tôi còn đang nghi ngờ cô mới trở về từ địa ngục, ăn mặc gì vậy.”

 

Dụ Hàm bại lộ bản tính, thuận tay lấy cái đệm trên ghế đánh vào người của anh ta.

 

“Tôi làm một người mới không được hả?”

 

“Sau này có nam thanh niên ưu tú chưa lập gia đình thì xin hãy giới thiệu cho tôi, cảm ơn.”

 

A Kha cũng đã choáng rồi.

 

Người ta chia tay thì khô héo tàn lụi, cô ấy chia tay thì làm chuyện sống động.

 

Nhưng mà lời an ủi cũng đã giảm đi.

 

Thật không thể chọc vào.

 

Thời gian tới gần, tất cả mọi người lần lượt quét thẻ vào công ty.

 

Thứ hai mỗi tuần ở Cửu Tư đều có một cuộc họp bộ phận, gần chín giờ, tất cả mọi người đều tập trung tới phòng họp.

 

Thẩm Mộ đi theo Mạc An tới phòng họp.

 

Mái tóc dài mềm mại xõa tung của cô kẹp ở sau tai, mặc một bộ váy liền áo ôm eo theo kiểu Pháp, phong cách màu xanh xám đơn giản, cổ áo thiết kế hình chữ V, ngắn tay lộ ra cánh tay trắng nõn thon dài.

 

Trang nhã dịu dàng, đẹp đến không nhuốm bụi trần.

 

Nhìn một cái chắc chắn sẽ rất kinh ngạc.

 

Tỉ lệ nam nữ của bộ phận trang trí là chia đôi, lúc Thẩm Mộ đi vào, trong phòng họp lập tức không giấu được tiếng thở dài thán phục.

 

Mạc An đi đến chủ bị của bàn dài, trước khi nói chính sự, giới thiệu cô với mọi người trước

 

Thật ra ở đây có không ít người đã gặp qua Thẩm Mộ, bởi vì trước đó Dụ Hàm đưa cô tới nhà ăn của công ty để ăn trưa, nhưng lúc đó mũi của cô bị thương, ít nhiều gì cũng hơi tổn hại hình tượng.

 

Mà bây giờ, khuôn mặt có ngũ quan xinh đẹp trắng như gốm sứ.

 

Không giấu được khuôn mặt trời sinh rất xinh đẹp.

 

“Sau này Tiểu Mộ là trợ lý của tôi, nhiệm vụ tạo hình của bộ phận mỹ thuật, tôi sẽ giao cho cô ấy làm, đến lúc đó sẽ có công việc liên quan cần kết nối với các người.”

 

Vẻ ngoài của Mạc An giống như hơn ba mươi tuổi, trưởng thành lại rất có sức uy hiếp, là nữ cường trong chỗ làm việc, hình tượng như một đóa hoa hồng mạnh mẽ.

 

Lời của cô ta mang theo cảm giác ra lệnh, vang lên trong phòng họp.

 

Mọi người lập tức nhao nhao nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh.

 

Thẩm Mộ sợ bị chú ý ở nơi công cộng, ngay sau đó lập tức lễ phép nói hai câu xin chiếu cố nhiều hơn, lại đi qua một bên, sau đó ngồi xuống chỗ đặc biệt để trống ở kế bên Dụ Hàm.

 

Cuộc họp kéo dài khoảng một tiếng rưỡi, chủ yếu là báo cáo sơ công việc trong một tuần, sau đó là kế hoạch công việc của tuần này.

 

Cuối cùng, Mạc An nhìn bọn họ nghiêm túc nói: :Còn có một chuyện vô cùng quan trọng, hy vọng mọi người sẽ coi trọng.”

 

Hai tay của cô ta chống ở trước bàn, hơi nghiêng người về phía trước.

 

“Vừa rồi nhận được thông báo ở bên trên, bộ phim “Mưu kế ngọt ngào” đang chuẩn bị quay, tổng giám đốc Giang quyết định tự phụ trách, vì vậy từ hôm nay trở đi, anh ấy có thể sẽ tới công ty bất kỳ lúc nào, đều xốc lại 100% tinh thần cho tôi.” 

 

Vừa nói ra lời này, những người đang họp mà lại rất buồn ngủ lập tức kinh ngạc đến tỉnh táo.

 

Nhất là Thẩm Mộ.

 

Nghe thấy tin này, cô lập tức thở không thông, đột nhiên tim đập rất mạnh.

 

Mạc An giao việc xong rồi kết thúc cuộc họp.

 

Cô ta vừa rời khỏi, người vẫn còn trong phòng hợp lập tức bắt đầu thì thầm thảo luận.

 

“Tôi không nghe nhầm chứ, tổng giám đốc Giang tự mình tới đây à?”

 

“Có phải là vì chuyện của Lâm Man trước đó không?”

 

“Ôi trời ơi, chúng ta thành đối phương giám sát trọng điểm của tổ chức rồi.”

 

“Sau này có thể gặp Giang lão đại hàng ngày rồi, a a a a!”

 

Dụ Hàm cũng sửng sốt sau một lúc, mới khó tin phản ứng lại.

 

Lập tức nhớ lại lời nói của Thẩm Mộ vào ngày đó ——

 

Dựa vào kinh nghiệm mấy lần trước, nói không chừng tớ vừa đi làm thì anh ta sẽ xuất hiện.

 

Oh.

 

Một câu nói thành lời tiên tri.

 

Dụ Hàm chậm rãi quay đầu nhìn cô gái đã ngơ ngác ở bên cạnh.

 

Hít một ngụm khí lạnh, vô tình đẩy trách nhiệm: “Tự cậu muốn mỏ quạ đen đó, không liên quan tới tớ nha…”

 

Thẩm Mộ đang ngơ ngác tại chỗ.

 

Cô chỉ tùy tiện nói một chút thôi, tại sao vẫn thật sự là chưa xong… Với anh chứ.

 

Thẩm Mộ còn chưa có cách tỉnh lại thì các công nhân nhiệt tình như lửa của bộ phận trang trí đã chen nhau đến, vô cùng chân thành chào hỏi vị đồng nghiệp mới xinh đẹp.  

 

Bởi vì liên quan tới Dụ Hàm, ngược lại Thẩm Mộ tránh sự buồn phiền và lúng túng của mình, khó có thể nhanh chóng làm quen với mọi người.

 

Lần trước lúc cùng ăn trưa, Thẩm Mộ đã có ấn tượng rất tốt với bộ phận trang trí.

 

Quả thật giống như Dụ Hàm đã nói, tất cả mọi người vô cùng đáng yêu.

 

Mạc An cũng không phải vừa đến đã sắp xếp công việc cho Thẩm Mộ, chỉ để cho cô làm quen với nơi này trước, cho nên lúc mọi người làm việc, Thẩm Mộ luôn ngồi ở bàn làm việc xem kịch bản phim sắp quay.

 

Đại khái cô cũng hiểu rõ việc bản thân phải làm.

 

Đơn giản mà nói, chính là phải dựa vào mô tả của kịch bản, dùng hội họa chuyển tin tức bằng chữ viết thành tin tức trực quan, bao gồm cảnh và đạo cụ.

 

Cho dù thử thách là kỹ năng mỹ thuật.

 

Nhưng cái này là một trải nghiệm hoàn toàn mới với cô.

 

Sau khi ăn cơm trưa xong, tất cả mọi người đều đang nghỉ trưa như bình thường, mà Thẩm Mộ vẫn còn đang đọc câu chuyện trong kịch bản.

 

Cô muốn nhanh chóng nắm chắc tin tức, dung nhập công việc này tốt hơn.

 

Thẩm Mộ biết rõ, Mạc An chủ động mời cô tới làm việc, tuyệt đối không phải là vì nguyên nhân cá nhân của cô ta, ít nhất cô có thể đoán được có liên quan tới người kia.

 

Buổi chiều, ánh mắt trời xuyên qua cửa sổ, chiếu vào mặt bàn.

 

Thẩm Mộ một tay chống cằm, ánh mắt dừng ở kịch bản dày đặc, nhẹ nhàng lật giấy.

 

Nghĩ đến cái gì, dòng suy nghĩ của cô từ từ trôi đi.

 

Nếu như người kia tới đây, có cần nói cảm ơn trước mặt anh không…

 

Thẩm Mộ cụp mắt, rơi vào trầm tư.

 

Không thể không nói quy định quản lý của Cửu Tư là cao nhất.

 

Lúc nghỉ ngơi tất cả mọi người cười đùa không nghiêm túc, nhưng vào công việc, ai cũng vô cùng nghiêm túc và có trách nhiệm.

 

Ba giờ chiều, đại khái là lúc mệt mỏi nhất của người đi làm.

 

Không ít người đã bắt đầu nhịn không được duỗi người bóp vai đấm chân.

 

Lúc này, thang máy truyền đến một tiếng động không nhỏ.

 

Mọi người đang bận làm việc đều nhìn theo hướng phát ra tiếng, chỉ thấy trợ lý Phương mang theo mười mấy nhân viên đi vào bộ phận trang trí.

 

Trong tay bọn họ đều cầm theo túi thức ăn.

 

Tất cả mọi người đều biết anh ta, vì vậy nhìn thấy anh ta tới đây, tiếng chào hỏi liên tục vang lên.

 

Phương Thạc mặc bộ trang phục trang trọng như trước, đi vào và đứng vững.

 

Anh ta nở nụ cười ẩn chứa sự chuyên nghiệp nói: “Cực khổ rồi, tổng giám đốc Giang dặn dò tôi, chuẩn bị trà chiều cho mọi người.”

 

Vừa nói xong, các nhân viên đứng ở phía sau anh ta bắt đầu phân túi thức ăn cho mỗi bàn.

 

Mọi người run sợ một lúc, sau đó ăn ý cùng nhau lớn tiếng reo hò.

 

Tổ trang điểm không có việc gì, vì vậy Dụ Hàm ngồi bên cạnh Thẩm Mộ.

 

Thấy tcô sợ đến ngây người: “Ôi, trà chiều, nghìn năm khó gặp đó bảo bối, cậu vừa tới thì đãi ngộ của bọn tớ đều tăng lên rồi!”

 

Không biết là bởi vì ánh sáng chiếu quá lâu, hay là bởi vì lời trêu chọc kỳ lạ của cô ấy.

 

Hai gò má của Thẩm Mộ không hiểu sao lại ửng đỏ.

 

Cô có chút chí khí khẽ nói nói: “Liên quan gì đến tớ…”

 

Dụ Hàm vui vẻ nhận túi thức ăn của nhân viên đưa tới, bụng đói ăn quàng lấy đồ ăn bên trong ra.

 

Ánh mắt của Thẩm Mộ vô thức nhìn theo tay của cô ấy.

 

Là sushi lươn cô muốn ăn vào đêm đó nhưng lại bỏ lỡ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)