TÌM NHANH
DỤ NGỌT
View: 1.580
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32: Cởi quần áo trước
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Chương 32: Cởi quần áo trước

 

Hoàng hôn u ám không rõ ràng, ánh mặt trời lặn tỏa ra màu vàng nhạt, nhuộm màu hồng trong đó, giống như gương mặt mềm mại của cô gái ửng đỏ. 

 

Trong xe Giang Thần Ngộ nhìn ra ngoài.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vốn chỉ là mặt trời lặn qua quýt bình thường.

 

Nhưng cô gái này đứng ở bên kia, tóc dài váy trắng vô cùng yên tĩnh.

 

Cửa sổ xe là khung ảnh, ngay cả phong cảnh sau lưng cô bỗng nhiên cũng đẹp như một bức tranh tỉ mỉ.

 

Giang Thần Ngộ không dời ánh mắt, giọng nói bình tĩnh.

 

“Muốn anh lên đó à?”

 

Sau khi mời anh, trong lòng của Thẩm Mộ đã lắc lư trái phải.

 

Cô đang mất lý trí trong sự chán nản của bản thân.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thậm chí lùi lại chờ anh bận việc mà từ chối, nếu không cô sợ sẽ phải hoàn toàn bối rối.

 

Mà lúc ngày nghe được câu trả lời của anh, tim của Thẩm Mộ lập tức ngưng đập.

 

Luôn cảm thấy anh đang nói ——

 

Là em mời anh đấy nhé, đừng hối hận.

 

Thẩm Mộ khẽ nâng mắt lên.

 

Nơi mắt nhìn thấy, con mắt của anh tràn đầy sự hứng thú.

 

Có đôi khi người này thật sự xấu tính muốn chết, luôn cố ý đẩy vấn đề lại cho cô.

 

Thẩm Mộ thật muốn liều một phen nói, anh đi lên là được rồi.

 

Nhưng cô không dám.

 

Im lặng một lúc, Thẩm Mộ học anh trả lời như không trả lời.

 

Khẽ nói: “... Tài nấu nướng của em, chắc là vẫn ổn.”

 

Nếu không cô còn có thể nói như thế nào.

 

Anh đừng đi lên?

 

Làm sao có thể chứ, rõ ràng là cô nhắc tới trước.

 

Bị cưỡng ép bởi đẳng cấp của anh, Thẩm Mộ hỏi trước: “Hay là anh đã có sắp xếp rồi?”

 

Giang Thần Ngộ luôn lạnh nhạt cười: “Không có.”

 

Phương Thạc ngồi ở ghế phụ nghe vậy, khuôn mặt tràn đầy sự ngơ ngác và nghi ngờ.

 

Nhưng Thẩm Mộ không chú ý.

 

Cô chỉ mỉm cười gật đầu, trong lòng lại đang lẩm bẩm.

 

Vậy anh còn không nhanh chóng xuống xe.

 

Không biết cô ôm quần áo đứng ở bên ngoài rất lúng túng hả?

 

Giang Thần Ngộ giống như nhìn hết biểu cảm chi tiết của cô vào trong mắt, cuối cùng cũng buông tha cho cô, bình tĩnh đẩy cửa xe ra.

 

Anh ngồi ở trong xe, Thẩm Mộ vẫn giữ trạng thái bình thản đối mặt với anh.

 

Nhưng đôi chân dài của anh bọc quần Tây màu đậm, lúc đứng ra ngoài, dáng người to lớn lập tức phủ xuống một cái bóng trước người cô.

 

Trời.

 

Anh có thể đừng cao như vậy hay không...

 

Bị anh nhìn một cái là nhìn thấy hết.

 

Nhịp tim của Thẩm Mộ trở nên mãnh liệt, bỗng nhiên cảm thấy áp bức và căng thẳng.

 

Cô vội vàng để áo khoác đang xếp xong và khăn tay lên trên ghế ngồi của anh, mượn lần này đi ngang qua người anh. 

 

Sau đó ra vẻ bình tĩnh chỉ đường cho anh.

 

“Phía trước quẹo phải là đến.”

 

Nói xong rồi lại đứng yên, không biết còn tưởng là đang đợi người khách là anh tự tìm đường lên lầu.

 

Đáy mắt của Giang Thần Ngộ lộ ra ý cười: “Anh đi theo em.”

 

Thẩm Mộ chậm rãi phản ứng lại, vội vàng lên tiếng dẫn đường.

 

Lúc đó cô cũng nghi ngờ, mình bị cương thi ăn hết não rồi.

 

Nếu không thì tại sao mỗi lần ở trước mặt anh, năng lực suy nghĩ và chức năng ngôn ngữ của cô đều mất đi.

 

Đột nhiên Thẩm Mộ hiểu rõ con mồi mà Dụ Hàm nói đến.

 

Cho dù là cô chủ động mời, cuối cùng cũng sẽ dễ dàng bị anh đảo ngược vai diễn.

 

Cô hoàn toàn không thể phản kháng.

 

Đợi bóng dáng của hai người biến mất ở cửa tiểu khu.

 

Trong lòng Phương Thạc hiểu rõ lấy điện thoại ra, liên tục ấn gọi ba cuộc điện thoại.

 

“Tổng giám đốc Giang tạm thời có việc không đi được, liên lạc bên tiệc tối đi.”

 

“Thông báo cho công ty ở New York, hủy bỏ cuộc hội nghị qua điện thoại lúc chín giờ tối nay.” 

 

“Alo, tổng giám đốc Giang…”

 

Chú tài xế ông Thiết nhìn thao tác của anh ta.

 

Bộ dạng “Không thể tin được lỗ tai của mình.JPG.”

 

Tòa bảy tầng hai mươi tư.

 

Căn phòng một trăm hai mươi mét vuông có ba phòng ngủ hai phòng khách, không tính là lớn, nhưng hai cô gái ở thì cũng đủ rộng rãi.

 

Thẩm Mộ lấy từ trong tủ giày ra một đôi dép lê màu xanh đậm.

 

Cô cúi đầu nghiêm túc mở bao bì ra: “Đôi này còn mới đó, chưa từng mang.”

 

Giang Thần Ngộ vào nhà, thấy cô ngồi xổm người đặt dép lê trước mặt anh.

 

Ánh mắt cụp xuống: “Dép lê của nam.”

 

Lộ ra một ít sự mờ ám trong lời nói thờ ơ của anh.

 

Thẩm Mộ vô thức trả lời: “Chắc là bạn thân của em cho…”

 

Dừng lại một giây, cô tự động bỏ bớt chữ “Nam” đi trở thành “Cô ấy chuẩn bị cho người bạn trước đó, bây giờ không dùng đến nữa.”

 

Động tác thay dép lê của Giang Thần Ngộ rất gọn gàng.

 

Rất tùy ý hỏi: “Không phải là bạn của em à?”

 

Âm cuối thoáng nâng lên, nhưng rõ ràng là giọng nói trần thuật.

 

Thẩm Mộ lắc đầu: “Không phải.”

 

Yên lặng suy nghĩ một lúc, có lòng thêm một câu: “Em không quen biết.”

 

Vội vàng phủi sạch quan hệ với người đàn ông trước mặt anh một cách rõ ràng.

 

Thẩm Mộ chưa kịp nóng mặt, chỉ thấy người trước mặt lạnh nhạt cười một cái, trở tay đóng lại cánh cửa nửa mở ra.

 

Tiếng đóng cửa nhẹ nhàng vang lên, tim của Thẩm Mộ cũng ầm theo một cái.

 

Bây giờ bọn họ chân chính ở chung một phòng rồi.

 

Như rơi vào một nơi bí mật, làm cái gì cũng sẽ không chịu sự quấy rầy ở bên ngoài.

 

Cửa trước chật hẹp, hai người đứng có vẻ hơi chen chúc.

 

Thực tế anh từ trên cao nhìn xuống, cô không chỗ nào che giấu.

 

Không khí giống như bị hơi thở tràn đầy sự nam tính của anh tỏa ra.

 

Hai tay của Thẩm Mộ không khỏi đưa ra sau lưng, nắm lấy làn váy.

 

Cô căng thẳng đến chậm rãi lui về phía sau, ngượng ngùng nói: “Vậy… Anh muốn đến phòng khách ngồi một lúc không?”

 

Giang Thần Ngộ vẫn đứng như cũ, nhìn cô cười như không cười.

 

“Anh rất đáng sợ à?”

 

Thẩm Mộ sững sờ, yếu ớt trả lời: “Không có.”

 

Có.

 

Tại sao không có.

 

Cô cũng đã ám chỉ đi vào trong rồi, phòng khách rộng rãi, cứ muốn chen lấn trò chuyện trong lối đi nhỏ này hả, cô đã hơi thở không nổi rồi.

 

Thẩm Mộ đang oán thầm, bỗng nhiên cổ tay bị anh nắm lấy.

 

Giang Thần Ngộ nhẹ nhàng kéo cô lại gần nửa bước, Thẩm Mộ giống như con thỏ có âm mưu trốn thoát lại bị anh vô tình nắm trở về.

 

Đột nhiên khoảng cách của hai bên chỉ cách nửa cánh tay.

 

Ánh mắt anh cụp xuống chính là vòng xoáy, Thẩm Mộ ngẩng đầu nhìn một cái, tim đã đập thình thịch.

 

Có phải nhiệt độ cơ thể của đàn ông đều nóng rực như vậy hay không?

 

Nhiệt độ ngón tay của anh trên cổ tay, nóng đến vành tai của Thẩm Mộ đều đang bốc hơi.

 

Lúc đối mặt, Giang Thần Ngộ chậm rãi buông cô ra.

 

Giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ: “Coi chừng.”

 

Con ngươi đen như mực của anh rất dễ mê người đến mất phương hướng, như cuộn trong cơn sóng nóng.

 

Như vậy một lúc, Thẩm Mộ còn tưởng rằng anh muốn phá vỡ cửa sổ, kéo cô tới trên bờ để thẳng thắn gặp nhau.

 

Hóa ra.

 

Chỉ là vừa rồi thiếu chút nữa gót chân của cô đạp vào bậc thang.

 

Thẩm Mộ lén thở phào, dịu dàng ngoan ngoãn cong môi.

 

Nụ cười kia sáng như hoa sen, vài sợi tóc xõa dính trên khuôn mặt trắng nõn, vừa thuần khiết vừa có dục vọng.

 

Vẻ mặt của Giang Thần Ngộ ẩn chứa sự bình tĩnh.

 

Lá gan của cô gái này lớn như hạt vừng.

 

Thẩm Mộ vừa định nói cô đi làm cơm, kêu anh tùy ý ngồi.

 

Nhưng mà một giây sau.

 

Giọng nói trầm ấm có hơi khàn của người đàn ông, giống như trêu chọc dây cung của đàn Cello, mài trên nhịp tim của cô.

 

“Tại sao dám mời anh lên đây?”

 

...

 

Phòng bếp.

 

Đầu cá được hầm trong nồi đất đang sôi trào.

 

Mấy củ khoai tây đã gọt vỏ rửa sạch nằm trên cái thớt gỗ.

 

Suy nghĩ của Thẩm Mộ như đi vào cõi thần tiên, tay cầm của dao làm bếp dựa vào bản năm cắt thành từng miếng.

 

Vừa rồi câu nói ngụ ý của người kia, vọng lại lưu luyến không ngừng quanh quẩn bên tai của cô 

 

Tại sao dám.

 

Tại sao em dám...

 

Tim của Thẩm Mộ vọt tới cổ họng, lửa của bếp lò giống như thiêu lên mặt của cô.

 

Người kia có thể xuyên qua giữa kẻ cặn bã và thân sĩ đúng không?

 

Trước khi anh đi lên cũng không nói như vậy!

 

Thẩm Mộ hít sâu vài hơi, để dao làm bếp xuống, cầm điện thoại ở bên cạnh bồn rửa tay rồi đi tìm Dụ Hàm để cầu cứu. 

 

Cô không chống đỡ được nữa rồi.

 

Dụ Hàm gần như là trả lời ngay lập tức: Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó!!!

 

Mức kinh ngạc làm cho cô ấy nổ tung: Cậu là một cô gái hoa quý*! Tại sao dám! Mời đàn ông vào nhà chứ!!!

 

(*) Cô gái hoa quý (花季少女): Chỉ một cô gái mới mười sáu, mười bảy tuổi, cô gái vừa trưởng thành.

 

Lời nói này giống y như nhau.

 

Thẩm Mộ dựa vào tủ lạnh, hoàn toàn trở nên hoảng sợ: Lúc đầu tớ… Chỉ muốn lễ phép hỏi anh ấy ăn cơm tối chưa.

 

Thật sự là như vậy.

 

Về phần sau đó đã mời anh như thế nào, cô cũng nhịn không được tự hỏi mình.

 

Dụ Hàm lập tức thở phào: Cũng may là tổng giám đốc Giang

 

Thẩm Mộ nhíu mày: ?

 

Anh không phải là đàn ông à?

 

Dụ Hàm: Việc đã đến nước này rồi, nhiều lời cũng vô ích.

 

Cô ấy không đồng tình chút nào: Tin rằng cậu cũng không phải là đối thủ của Giang lão đại.

 

Mặc dù là lời nói thật.

 

Thẩm Mộ vẫn mím môi: ... Làm gì vậy.

 

Dụ Hàm đoán ra: Đừng công kích anh ta, cậu ngoan ngoãn làm ổ trong ngực của anh ta đi, tiểu kiều kiều* của lão đại cũng rất con mẹ nó thơm!

 

(*) Tiểu kiều kiều (小娇娇): Chỉ cô gái phụ thuộc vào người đàn ông và được cưng chiều yêu thương.

 

Đây là tiếng người hả?

 

Thẩm Mộ: [Có phải cậu đã bị điên rồi không.JPG]

 

Dụ Hàm: Đi đi.

 

Dụ Hàm: Mở một bình rượu nhỏ, khi say thì rất dễ làm việc.

 

Thẩm Mộ mặt đỏ tim run, nhưng thái độ vẫn trong sạch như cũ.

 

Cô nói: Quan hệ của bọn tớ rất trong sáng, nghiêm chỉnh ăn cơm, mới không có chuốc say anh ấy.

 

Dụ Hàm làm ra vẻ đương nhiên: Ai bảo cậu chuốc say anh ta, anh ta là người uống nửa ly rượu đã say ngất đi như cậu à?

 

Thẩm Mộ: ...

 

Thẩm Mộ: Vậy uống rượu để làm gì.

 

Dụ Hàm: Để cho bản thân cậu say khướt.

 

Dụ Hàm: Tiện cho anh ta làm việc.

 

Thẩm Mộ: ... ... ...

 

Tốt lắm, Dụ Hàm vứt bỏ cô ròi.

 

Thẩm Mộ không muốn tiếp tục nói chuyện với cô ấy, tắt điện thoại rồi để ra xa, cắn răng quyết định tự sinh tự diệt.

 

“Có cần giúp một tay hay không?”

 

Sau lưng có một giọng nói trầm ấm lạnh nhạt vang lên.

 

Thẩm Mộ không thể đề phòng quay đầu lại.

 

Không biết người kia đã đi tới cửa phòng bếp từ lúc nào.

 

Hôm nay âu phục của anh là màu xám xanh đậm, áo gile sọc hai hàng bên trong, kết hợp với nhau còn chính thức hơn lúc làm việc.

 

Đột nhiên Thẩm Mộ nghi ngờ đêm nay có phải anh không có sắp xếp gì hay không.

 

Nhưng do dự một lúc, cô vẫn không hỏi anh.

 

Thẩm Mộ lắc đầu nhẹ nhàng nói: “Không cần.”

 

Cô mặc một cái tạp dề màu hồng cánh sen, dài qua gối, hoàn toàn che cái quần trắng ở bên trong, bắp chân lộ ra ngoài rất nhỏ và trắng nõn, tóc dài dùng dây buộc tóc buộc lỏng ở phía sau.

 

Đó là một sự dịu dàng mềm mại và trang nhã.

 

Sẽ làm cho người khác liên tưởng đến một câu——

 

Tự thử trường quần đương lư tiếu, vi quân tẩy thủ tố canh thang*.

 

(*) Tự thử trường quần đương lư tiếu, vi quân tẩy thủ tố canh thang (自此长裙当垆笑, 为君洗手作羹汤): Nghĩa là từ đó nhìn thấy đồ đẹp cũng chỉ xem như là đồ bỏ đi mà cười cho qua, nguyện ý rửa tay làm cơm, nấu canh cho chồng. Còn ý là người phụ nữ nguyện ý vì chồng của mình mà bỏ hết vinh hoa phú quý, vì tình yêu mà bất chấp tất cả.

 

Hình như không tìm được khuyết điểm trên người của cô.

 

Một mối tình đầu ngây thơ xinh đẹp, tình tính dịu dàng, yên tĩnh lại hiểu chuyện, dịu dàng hiền lành giống như tiểu thư khuê các theo khuôn phép cũ trong thời cổ đại.

 

Nếu không muốn nói ra một chút.

 

Thì chính là người rất dễ xấu hổ và cũng rất dễ bị bắt nạt.

 

Cô gái như vậy, chắc là hình mẫu lý tưởng mà đại đa số đàn ông đều sẽ luôn luôn muốn có.

 

Giang Thần Ngộ đứng ở bên cạnh cửa thủy tinh nhìn chằm chằm cô một lúc rồi cất bước đi vào.

 

Phòng bếp là nơi anh rất ít khi đặt chân vào.

 

Nhưng mà đêm nay, ngược lại anh bằng lòng đi vào xem một chút, đi đến bên cạnh cô.

 

“Muốn làm gì vậy?”

 

Thẩm Mộ không nghĩ tới anh sẽ đi vào.

 

Ngơ ngác một lúc, mới nhẹ nhàng nhìn anh rồi trả lời: “Khoai tây thịt bò.”

 

Thẩm Mộ bỏ miếng khoai tây đã cắt xong vào trong đĩa, sau đó để miếng thịt bò tươi mới lên trên cái thớt gỗ, vừa định cắt thì Giang Thần Ngộ đã cầm con dao trước.

 

Thẩm Mộ ngừng một lúc, vội vàng nói: “Để em là được rồi.”

 

Giang Thần Ngộ không đồng ý: “Không muốn anh giúp à?”

 

Hình như anh đã chắc chắn cô không đỡ được cái chiêu này.

 

Thẩm Mộ lập tức yên lặng, quả nhiên đã mất đi tiếng nói.

 

Cắn môi một lúc, Thẩm Mộ ngập ngừng nói một câu: “... Anh có biết làm không?”

 

Nhìn anh cũng không giống như là người thành thạo trong phòng bếp.

 

“Không biết.”

 

Giang Thần Ngộ cụp mắt nhìn vào đôi mắt bối rối của cô, giọng nói lạnh nhạt không xấu hổ.

 

Thẩm Mộ ngơ ngác không nói gì.

 

Vậy anh còn tự tin như vậy, còn giành cắt thịt bò...

 

Dường như có thể phân tích hoạt động tâm lý của cô.

 

Khóe môi của Giang Thần Ngộ hơi cong lên: “Anh đang chờ em dạy.”

 

Tưởng là đột nhiên anh có hứng thú với khói lửa của nhân gian, nhưng người tới là khách.

 

Thẩm Mộ muốn nói lại thôi, cuối cùng khẽ nói: “Tay của anh còn phải lý hợp đồng vài tỷ đó, bị thương rồi em sẽ không bồi thường nổi đâu…”

 

Giang Thần Ngộ hơi buồn cười.

 

Anh không biết làm cơm, cũng không đến nỗi đụng vào dao thì hệ số nguy hiểm sẽ tăng đến max level chứ.

 

“Đối với anh bàn tay vẽ tranh đắt hơn.”

 

Giọng trầm hấp dẫn lại ẩn chứa sự ấm áp.

 

Đột nhiên tim của Thẩm Mộ đập như trống, đối mặt với anh, cô hoàn toàn không có cách ứng phó.

 

Thật đúng như Dụ Hàm đã nói.

 

Ở chỗ của anh, cô chỉ có thể ngoan ngoãn và thành thật.

 

Tai của Thẩm Mộ đã lặng lẽ ửng đỏ, sau khi đọ sức với anh thì toàn quân đã bị diệt.

 

Phòng bếp nóng như lửa đốt, Thẩm Mộ sợ làm dơ âu phục của anh.

 

Nhìn anh một cái, hơi líu lưỡi nói: “Vậy anh cởi quần áo ra trước đi.”

 

Bây giờ người này lại rất nghe lời, cô nói cởi thì ngón tay của anh đã cởi cúc áo ra, sau khi cởi áo khoác ra thì anh đi tới bên cạnh bàn ăn, tiện tay treo lên một cái ghế.

 

Bên ngoài áo sơ mi trắng chỉ còn dư lại một cái áo vest nhỏ đắt tiền.

 

Người này không biết là cố ý hay vô ý, vẫn luôn có ý muốn trêu chọc côi.

 

Ánh mắt lướt qua cửa thủy tinh đã mở ra phân nửa của phòng bếp, nhìn xuyên vào trong, quấn lấy ánh mắt của cô.

 

Môi mỏng của Giang Thần Ngộ khẽ mở, giọng nói hơi trầm xuống tràn đầy ý cười mơ hồ.

 

“Còn phải cởi nữa không?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)