TÌM NHANH
DỤ NGỌT
View: 1.476
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17: Ngủ ngon ngủ sớm
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Chương 17: Ngủ ngon ngủ sớm

 

Lục Triệt bị từ chối thêm lần nữa, uất ức đến muốn khóc.

 

“Không phải chứ Sir Giang, tôi chỉ muốn uống hai ngụm thôi, cũng đâu phải muốn câu em gái tốt của cậu chứ.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vị trí của anh ta cũng không bằng một ly Frappuccino mười mấy đồng hả?

 

Lục Triệt kể lể sự đau khổ của mình nhưng chỉ nhận được ánh mắt lạnh nhạt.

 

Nhưng mà lỗ tai của Thẩm Mộ cũng hơi nóng lên.

 

Nói chuyện đàng hoàng khó lắm hả?

 

Em gái tốt của cậu là lời nói kỳ lạ gì vậy!

 

Để ngừa anh ta lại nói chuyện lung tung, Thẩm Mộ đưa túi giấy tới.

 

“Vẫn còn ở đây này, vị trà xanh và socola cũng rất ngon.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lục Triệt đang buồn muốn chết thì lập tức bị cảm động.

 

Lập tức dẹp bộ mặt khóc tang, vui vẻ cầm vào trong tay: “Ôi, tiểu tiên nữ chính là người đẹp lương thiện nha!”

 

Anh ta thức tỉnh rồi.

 

Bầu trời lớn như thế nào thì điểm khác biệt giữa ma quỷ và thần tiên sẽ lớn như thế đấy!

 

Thẩm Mộ cảm thấy anh ta ít nhiều gì cũng có hơi xinh đẹp nhưng ngốc nghếch, tâm lý đề phòng và sợ người lạ không tự chủ đã biến mất rồi, nở nụ cười yếu ớt và không nói gì.

 

Đợi ngồi xuống lần nữa, nhân viên phục vụ đưa menu lên.

 

Trước mắt có thêm hai người nữa, không còn là cô nam quả nữ, nhưng Thẩm Mộ lại càng ngồi không yên.

 

Cô là con mèo nhỏ vô tình lọt vào ổ sói, không thể nào xoay chuyển được.

 

Biết khách vẫn chưa tới đủ, Tần Qua tự xem menu: “Nếu không chờ chút nữa hãy đặt đi, bạn của Tiểu Mộ tới đâu rồi?”

 

Thẩm Mộ ngơ ngác nhớ lại, hơi có lỗi nói: “Tôi đi hỏi một chút.”

 

Sau đó cô lập tức lấy điện thoại ra khỏi túi, gửi tin nhắn Wechat cho Dụ Hàm:

 

Thẩm Mộ: [Ông xã khóc thút thít.JPG]

 

Thẩm Mộ: Sắp đến chưa?

 

Cô ấy trả lời cũng không tính là chậm.

 

Dụ Hàm: [Nhìn lén.JPG]

 

Dụ Hàm: [Vô tội.JPG]

 

Dụ Hàm: [Đâm tay.JPG]

 

Thẩm Mộ mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn: Làm sao vậy, cậu đang ở đâu?

 

Dụ Hàm: Ừ...

 

Dụ Hàm: Cái đó...

 

Cách màn hình cũng có thể cảm nhận cô ấy đang do dự.

 

Thẩm Mộ gửi một dấu chấm hỏi.

 

Dụ Hàm: Giang lão đại đang ở đó thật hả?

 

Thẩm Mộ: Ừ, thầy Tần của Nam Đại cũng đang ở đây, vì vậy cậu mau tới đây đi, một mình tớ chịu không nổi đâu.

 

Cuộc trò chuyện bị cắt đứt vài giây.

 

Dụ Hàm hơi nghiêm chỉnh: Bảo bối như vậy, không tôn trọng thần linh sẽ bị tổn thọ đó.

 

Thẩm Mộ: ...

 

Dụ Hàm: Tớ và Bảo Di cùng cho rằng, trân trọng sinh mạng là trách nhiệm chính nghĩa của thanh niên ưu tú.

 

Hơi có dự cảm, tim của Thẩm Mộ đã chết một nửa.

 

Chậm rãi hít một hơi: Sau đó thì sao?

 

Dụ Hàm: Sau đó...

 

Dụ Hàm: Bọn tớ quyết định rời xa nơi nguy hiểm, tùy tiện ăn gì đó ở JC là được rồi.

 

Dụ Hàm: Đợi kết thúc rồi lại đến đón cậu có được không!

 

Dụ Hàm: [Vĩnh Kỳ cười*.JPG]

 

(*) Vĩnh Kỳ cười: Meme Ngũ A Ca trong Hoàn Châu Công Chúa.

 

Đột nhiên hô hấp của Thẩm Mộ trở nên đứt đoạn: Tuyệt đối không được!

 

Cô cảm thấy buồn bã: Cậu nhẫn tâm vứt tớ một mình vào ổ sói sao?

 

Dụ Hàm: Thật là một cô gái xinh đẹp, dám hùng hồn chịu chết!

 

Dụ Hàm: Không thể làm mất cơ hội ăn tối với Giang lão đại!

 

Dụ Hàm: Chúc mọi người dùng bữa ngon miệng!

 

Dụ Hàm: [Từ từ nở nụ cười. JPG]

 

Thẩm Mộ nhanh chóng gõ chữ muốn kéo cô ấy trở lại, nhưng đối phương lựa chọn bị mù để không trả lời lại.

 

Vẻ mặt của cô lộ ra sự luống cuống, Giang Thần Ngộ không quan trọng hỏi: “Làm sao vậy?”

 

Tim của Thẩm Mộ trở nên hồi hộp, chậm rãi ngẩng đầu.

 

Nhéo lòng bàn tay để cho giọng nói của mình trở nên bình tĩnh: “Bạn của tôi tạm thời có việc cho nên không tới…”

 

Hai người kia cũng không có phản ứng gì.

 

Ngay lập tức, Lục Triệt như một làn khói chạy từ chỗ ngồi bên cạnh Tần Qua tới bên cạnh Thẩm Mộ.

 

Lục Triệt nở nụ cười đắc ý: “Vậy bốn người chúng ta ngồi như vậy, vừa đủ nha.”

 

Giang Thần Ngộ và Tần Qua cùng nhau nhìn anh ta một cái, vẻ mặt không biểu cảm, hiển nhiên là không thèm để ý sự ấu trĩ của anh ta.

 

Lục Triệt thoải mái xem menu, tới gần chỗ ngồi của Thẩm Mộ.

 

“Tiểu tiên nữ có ăn kiêng gì không?”

 

Thẩm Mộ rất ít tham gia những buổi tụ họp, bình thường cô đều có ấn tượng không tệ với nhân vật sinh động, bởi vì bọn họ không cần hướng dẫn, dễ dàng làm cho bầu không khí trở nên vui vẻ nhất, không nhạt nhẽo đến mức xuất hiện cục diện khó xử, cái này vô cùng tốt cho tấm lòng yên tĩnh của cô.

 

Thẩm Mộ mỉm cười: “Không có.”

 

Lục Triệt hoàn toàn bị lây nhiễm tính tình dịu dàng tản ra từ trong lòng của cô, một khi nói chuyện với cô, thần kinh luôn luôn thô kệch của anh ta cũng không tự giác trở nên kiên nhẫn và tao nhã.

 

“Vậy tôi tự gọi nhé, đến lúc đó không thích thì chúng ta lại gọi thêm.”

 

“Được.”

 

Vừa nói xong, nhân viên phục vụ đã bưng lên liên tục sáu bảy món đồ ngọt.

 

Ánh mắt của Lục Triệt nhìn Tiramisu, kem, sữa đông lạnh... Ở trước mặt.

 

Anh ta ngây người, tỏ vẻ chất vận tính chuyên nghiệp với người phục vụ: “Tôi chưa đặt đồ ăn vài rượu khai vị, tại sao lại có đồ ngọt lên trước rồi?”

 

Nhân viên phục vụ nam để món bánh su kem vị hương thảo lên trên bàn ăn, nghe vậy cảm thấy hơi khó xử, đắn đo trả lời: “Ừm… Là vị tiên sinh này gọi cho bạn gái đó.”

 

Hai chữ “Bạn gái” như sấm đánh vào tai.

 

Thân thể mềm mại của Thẩm Mộ đang ngồi ngay ngắn lập tức bị chấn động, trong đầu oanh một tiếng giống như núi lửa phun trào.

 

Cuối cùng là tại sao lại tạo ra sự hiểu lầm sâu như vậy?

 

Cô ngượng ngùng vừa muốn lên tiếng, Lục Triệt mở miệng nhanh hơn: “Nói bậy, tiểu tiên nữ chỉ là em gái của cậu ta.”

 

Thẩm Mộ: “…”

 

Thà là ngài đừng nói.

 

Nam nhân viên phục vụ tranh thủ thời gian lộ ra vẻ áy náy: “Xin lỗi, thật sự là vị tiên sinh đây và cô gái này quá đẹp, cho nên vừa nhìn đã…”

 

Nhìn thấy bọn họ, ngay cả tên của con cái cũng đã nghĩ xong rồi.

 

Thẩm Mộ lập tức bị cái câu thêm mắm thêm muối làm làm cho tim đập thình thịch.

 

Hô hấp của cô trở nên ngắn ngủi, chỉ có thể duy trì nụ cười ngại ngùng ở trên mặt, đợi người kia nói chuyện.

 

Chờ mấy giây, người đàn ông đối diện vẫn không có động tĩnh gì.

 

Lục Triệt gọi xong đồ ăn, sau khi nhân viên phục vụ nam rời khỏi phòng, anh vẫn chưa đưa ra câu trả lời chính thức.

 

Tầm mắt của Thẩm Mộ hơi cụp xuống, ngưng mắt nhìn bàn ăn, không dám nhìn anh.

 

Quả thật là cô có cảm giác vô cùng xấu hổ khi không tôn trọng thần linh.

 

Đây là gentleman ưu tú tuyệt đối không để cho phụ nữ khó chịu đúng không?

 

Nghĩ đến sự điên cuồng của các nữ sinh ở Nam Đại, Thẩm Mộ lại có cảm giác cùng cảnh ngộ.

 

Đồ ngọt cùng một màu ở trước mắt.

 

Lục Triệt nhíu mày: “Ngọt quá.”

 

“Không có của cậu đâu.”

 

Giọng nói của Giang Thần Ngộ lạnh nhạt, cầm đáy ly kem bằng thủy tinh lên, chậm rãi để ở trước mặt Thẩm Mộ.

 

Bỗng nhiên Lục Triệt cảm thấy thất sủng, trong lòng đã biết hết hy vọng, đang muốn lên án sự vô tình của anh thì nhìn thấy anh đưa cho tiểu tiên nữ, được rồi, đảo mắt đã hết tức giận rồi.

 

Đương nhiên em gái tiên nữ phải được sủng ái chứ, anh ta nguyện ý!

 

Thẩm Mộ hơi sững sờ, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy người kia đang đưa cái muỗng nhỏ cho cô.

 

Tay của anh đang ở trước mắt, thon dài và sạch sẽ, xương ngón tay rõ ràng.

 

Xuất phát từ sinh viên mỹ thuật có thói quen theo dõi chi tiết bất kỳ lúc nào, Thẩm Mộ vô thức nhìn chằm chằm bàn tay xinh đẹp này đến thất thần.

 

Cô lập tức phản ứng lại: “Cảm, cảm ơn.”

 

Thẩm Mộ vội vàng đưa hai tay nhận lấy, vô tình chạm vào da thịt của anh, đầu ngón tay có hơi lạnh, như lông chim khẽ vuốt, lập tức mang tới dòng điện nhỏ.

 

Đột nhiên máu ở tim chạy thẳng lên não.

 

Thẩm Mộ hơi luống cuống, đến nỗi câu “Thật xin lỗi” cũng đã tràn tới bên miệng.

 

Nhưng một giây sau, chỉ thấy anh bình tĩnh rút tay lại.

 

Thẩm Mộ yên lặng hít thở, cũng giả vờ bình tĩnh như không có chuyện gì.

 

Hiệu suất lên thức ăn của Godear vô cùng cao.

 

Không bao lâu, thức ăn và rượu khai vị đã được đưa lên.

 

Cho dù là rượu có nồng độ rất thấp, dù sao cũng là cô gái, mà Tần Qua tự mình lái xe tới đây, cho nên Thẩm Mộ và anh uống nước trái cây.

 

Mà đêm nay Giang Thần Ngộ cũng không uống rượu.

 

Vốn dĩ là cầm cái ly đế cao ở trên tay, nhưng lại biến thành ly Frappuccino vị anh đào.

 

Trong bữa tiệc.

 

Tần Qua bắt đầu trò chuyện: “Gần đây Tiểu Mộ có dự định gì không?”

 

Thẩm Mộ vừa uống một ngụm nước trái cây, nghe vậy, nhẹ nhàng để ly thủy tinh xuống: “Chắc là vừa thực tập vừa chuẩn bị bài học.”

 

“Nếu như thi nghiên cứu gặp khó khăn thì cũng đừng khách khí, cứ nói với tôi.”

 

Anh ta đã thẳng thắn, Thẩm Mộ cũng không quá thận trọng, thành thật trả lời: “Ừm… Toán học hơi đau đầu.”

 

“Haha, quả nhiên toán học kẻ thù tự nhiên của nữ sinh.”

 

Tần Qua cười hai tiếng, lại nói với cô: “Trường học đều sắp đặt khóa thi nghiên cứu vào mỗi chủ nhật, tôi giúp cô chào hỏi, có nhu cầu thì cô có thể đến bất kỳ lúc nào.”

 

“Thật cảm ơn ngài, thầy Tần.”

 

Tần Qua nói một câu đùa thoải mái: “Cô coi như là tôi đang cầu hiền nhược khát* đi.”

 

(*) Cầu hiền nhược khát (求贤若渴): Tìm người tài như người khát tìm nước uống/ khát khao tìm kiếm nhân tài.
 

Thẩm Mộ cong môi khẽ cười.

 

Lúc này Lục Triệt nghiêng đầu, giọng nói tinh tế: “Tiểu tiên nữ học chuyên ngành gì vậy?”

 

Giọng nói của Thẩm Mộ ấm áp: “Mỹ thuật.”

 

Lục Triệt thân thiết giúp cô rót đầy nước trái cây: “Chuẩn bị thực tập ở đâu?”

 

Thẩm Mộ hơi trầm ngâm: “... Còn chưa nghĩ ra.”

 

Thật ra cô ra quyết định này chưa được bao lâu.

 

Lục Triệt lập tức sinh ra ý nghĩ, nhìn về người kia đang ăn và không nói gì.

 

“Ôi A Ngộ, bộ phận trang trí ở Cửu Tư của các cậu, có yêu cầu rất cao với tay nghề của họa sĩ đúng không?”

 

Giang Thần Ngộ thờ ơ nâng mí mắt.

 

Chỉ thấy Lục Triệt tiếp tục cười haha: “Không bằng để cho tiểu tiên nữ tới Cửu Tư thực tập đi!”

 

Bỗng nhiên Thẩm Mộ cảm thấy kinh ngạc.

 

Quan hệ của bọn họ còn chưa tới bước có thể mở rộng cửa sau, huống chi nhìn qua anh chính là người làm việc theo sự công bằng, muốn anh vi phạm nguyên tắc, vậy cô sẽ tự trách lương tâm của mình.

 

Không muốn làm khó bất kỳ ai.

 

Thẩm Mộ liên tục khoát tay: “Tự tôi có thể làm được, không cần phiền phức như vậy.”

 

Tuy nói cánh cửa của Cửu Tư rất cao, cơ hội có thể tới đây để rèn luyện cũng không dễ dàng, nhưng chuyện tốt rơi từ trên trời xuống, từ trước đến nay cô đều cảm thấy rất xấu hổ khi nhận.

 

Nói xong, Thẩm Mộ yên lặng hít thở, cố gắng hồi phục tâm trạng.

 

Ngược lại Giang Thần Ngộ không nói gì, cái nĩa giữa những ngón tay đặt trên khăn trải bàn, sau đó không nhanh không chậm cầm khăn ăn lên, hơi đè lên môi mỏng của mình.

 

Thẩm Mộ không có sững sờ nhìn anh, nhưng lực chú ý đều tập trong dư quang.

 

Người đàn ông như vậy có tồn tại thật không?

 

Ăn cơm lau miệng mà thôi, trong lúc giơ tay nhấc chân cũng có thể cao quý tao nhã như vậy.

 

Tại nước Pháp, phần lớn đều gặp người rắn rỏi có râu quai nón.

 

Nhất định là cô chưa thấy qua cảnh đời.

 

Thẩm Mộ đang suy nghĩ như vậy, giọng nói trầm ấm của người kia chậm rãi vang lên.

 

“Lần trước tới Cửu Tư là để phỏng vấn hả?”

 

Nghe vậy, Thẩm Mộ dừng lại.

 

Lần trước ở Cửu Tư, không phải là cái ngày ở trong thang máy sao?

 

Suy nghĩ một lúc mới hiểu ra, đáy lòng của Thẩm Mộ hơi run một cái.

 

Má ơi, tại sao anh lại nhận ra vậy?

 

Ô... Khẩu trang hoàn toàn che kín như vậy rồi mà.

 

Anh không thể quên cái chuyện lúng túng như vậy hả!

 

Ngay lập tức, trong lòng của Thẩm Mộ khó nói nên lời, giống như bị ngàn vạn con chuột chũi đang mạnh mẽ giẫm đạp.

 

Không thể bị nhìn ra chỗ sơ hở, vì vậy trên mặt chỉ có thể làm ra vẻ yên lặng.

 

Thẩm Mộ lắc đầu, nở nụ cười cười nói: “Không phải, bạn của em làm trong bộ phận trang trí của Cửu Tư, em đi tìm cô ấy.”

 

Tần Qua vừa nhai hết đồ ăn trong miệng, dừng lại, vẻ mặt tràn đầy sự nghi ngờ: “Chuyện lúc nào vậy?”

 

Thẩm Mộ mơ hồ trả lời: “Đã... Rất lâu trước đó rồi.”

 

Sau khi nghe xong Tần Qua càng mê muội rồi.

 

“Lần đầu tiên hai người gặp nhau không phải là ở Nam Đại hả?”

 

“...” Thẩm Mộ ấp úng không biết nên nói như thế nào.

 

Cô không thể tiếp nhận cái lời này.

 

Trước khi ở Nam Đại, bọn họ có rất nhiều cuộc gặp gỡ, nhưng đều không kinh thiên động địa gì.

 

Hình như Giang Thần Ngộ rất thờ ơ với chuyện này.

 

Cũng không trả lời câu hỏi của Tần Qua, anh giống như không có chuyện gì nói: “Ăn trước đi, ăn xong tiện đường đưa em về.”

 

Lời này là đang nói với cô.

 

Thẩm Mộ không thèm suy nghĩ, vội vàng trả lời: “À... Được thôi.”

 

Xiên một miếng bánh mì nướng, Thẩm Mộ cúi đầu vừa định nhai, dòng suy nghĩ trở nên rõ ràng, bỗng nhiên cô phản ứng lại.

 

Không đúng, cái gì gọi là tiện đường đưa cô về chứ?

 

Thẩm Mộ hơi buồn bực.

 

Muốn hỏi ý của anh có phải là đưa cô về nhà hay không?

 

Nếu như là đúng, vậy phải từ chối sớm một chút.

 

Nhưng mà nghĩ lại, nếu như không đúng, vậy câu hỏi của cô có hơi tự mình đa tình.

 

Thẩm Mộ lại mắc phải tật xấu xoắn xuýt rồi, trong một lúc không biết có nên mở miệng hay không.

 

Tần Qua và Lục Triệt cũng đang buồn bực.

 

Tới cùng là hai ngươi còn có bao nhiêu kinh ngạc mà bọn tôi không biết chứ?

 

Nhưng mà dù sao cũng phải nói, đối với Thẩm Mộ mà nói, một bữa này cũng không có sự lo lắng và căng thẳng như trong tưởng tượng, cho dù cô không giỏi giao tiếp lại một mình ở chỗ này.

 

Bầu không khí trong phòng tinh tế và lãng mạn, các món điểm tâm ngon ngọt vừa miệng.

 

Còn có người cùng đi ăn tối.

 

Tất cả đều làm cho Thẩm Mộ từng cho rằng cái thế giới này là bạc tình bạc nghĩa, trở nên tốt đẹp thêm một lần nữa.

 

Có một câu nói, ý tốt của người xa lạ có thể làm cho người khác rung động nhất.

 

Bởi vì bọn họ hoàn toàn không cần thiết làm như vậy.

 

Mà Thẩm Mộ và bọn họ không thể tính là hoàn toàn xa lạ, nhưng tuyệt đối không thể nói là rất quen thuộc.

 

Cho tới bây giờ, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy quyết định về nước là một quyết định chính xác, ít nhất còn tốt hơn một mình ở nước Pháp.

 

Cho dù vẫn còn tồn tại nhân tố làm cho người ta chán ghét.

 

...

 

Bữa tối chấm dứt thì đã gần tám giờ tối.

 

Nhà cao tầng có ngũ sắc lấp lánh, cuộc sống về đêm của Nam Thành vừa mới bắt đầu.

 

Đi ra khỏi Godear, Lục Triệt muốn mời Thẩm Mộ cùng nhau tới cửa hàng trò chơi điện tử, nhưng sau khi bị Giang Thần Ngộ lạnh nhạt liếc một cái thì đã im lặng không nói nữa.

 

Cũng không hiểu tại sao bọn họ phải là quan hệ người yêu, nhưng trước mặt của Giang Thần Ngộ, Lục Triệt không hiểu sao lại yếu đuối đến nỗi không dám kết bạn Wechat với Thẩm Mộ, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi vào xe của Tần Qua để trở về.

 

Sau khi tạm biệt hai người kia, bọn họ vẫn còn đứng ở trước cửa nhà hàng.

 

Lúc đó Thẩm Mộ mới xác định, anh thật sự muốn đưa cô về nhà.

 

Từ nơi này đến tòa Giang Thịnh, cách đường Tân Sơn Đông.

 

Mà tài xế đã đậu xe ở trước mặt, Phương Thạc xuống xe giúp cô mở cửa ở chỗ ngồi phía sau.

 

Lúc này đã không kịp từ chối nữa rồi.

 

Thẩm Mộ cắn môi, đành phải ngồi vào theo Giang Thần Ngộ, nhắn tin Wechat cho Dụ Hàm nói cô ấy không cần tới đón.

 

Tối nay trong xe ngoài ý muốn mở nhạc lên.

 

Một ca khúc dương cầm uyển chuyển kéo dài, nhớ không lầm đây là «Kỷ niệm tình yêu».

 

Giai điệu rất êm dịu và thuần khiết, có thể làm cho người ta buông lỏng.

 

Chỗ ngồi phía sau tối tăm và âm u, hơi lạnh được điều tiết tới nhiệt độ thoải mái dễ chịu.

 

Thẩm Mộ yên lặng dựa vào ghế ngồi, gần như là đang say mê và buồn ngủ.

 

Nửa tiếng sau.

 

Chiếc xe Maybach chạy đến Xuân Giang Hoa Đình.

 

Thẩm Mộ giật mình hoàn hồn, vội vàng đeo túi nhỏ chuẩn bị xuống xe.

 

“cảm ơn ngài đã đưa tôi trở về.”

 

Giọng mũi của cô rất nhỏ và mông lung, tràn ra trong màn đêm.

 

Giang Thần Ngộ nghiêng đầu.

 

Hai con mắt của cô gái bên cạnh hơi lim dim, bên môi nở nụ cười dịu dàng, lúc ngoan ngoãn hiếm khi lộ ra một chút lười biếng và không đề phòng.

 

Cô giống như con nai đang lạc đường trong rừng sâu.

 

Có thể làm cho đàn ông mang theo tính xâm lược muốn kích thích sự chiếm hữu.

 

Cũng có thể kích thích ý muốn bảo vệ dịu dàng nhất trong đáy lòng của người đàn ông.

 

Hủy diệt và cưng chiều là hai thái cực.

 

Đáy mắt của Giang Thần Ngộ lộ ra ánh sáng khó đoán.

 

Giọng nói khàn nhẹ nhàng giống như ban đêm: “Đi ngủ sớm một chút.”

 

Thẩm Mộ hơi ngây người.

 

Sau đó ngoan ngoãn gật đầu trả lời.

 

Hơi suy đoán một lúc, mặt của cô nhẹ nhàng giãn ra: “Ngủ ngon.”

 

Hình như đuôi mắt của Giang Thần Ngộ có một đường cong nhàn nhạt.

 

“Ngủ ngon.”

 

Đi vào tiểu khu, Thẩm Mộ đi về phía tòa nhà thứ bảy.

 

Trên đường đi cô nhịn không được bắt đầu suy nghĩ.

 

Giang tiên sinh vẫn chưa quen biết kia, hình như có chỗ nào không giống lắm.

 

Nhưng cô lại không nói ra được.

 

Suy nghĩ một chút lại cảm thấy vẫn giống như trước đây.

 

Đi tới tầng hai mươi tư.

 

Thẩm Mộ vừa đi ra khỏi thang máy thì đã nhìn thấy Dụ Hàm đang vịn vào cánh cửa.

 

Cô ấy cười nịnh nọt: “Bảo bối đã về rồi!”

 

Thẩm Mộ liếc cô ấy một cái, giữ im lặng cởi giày rồi bước vào cửa.

 

Biết rõ đêm nay hành động của bản thân rất vô lương tâm.

 

Dụ Hàm chủ động nhận túi của cô, khóe miệng kéo một đường cong cũng sắp tới huyệt thái dương: “Đêm nay chơi vui không?”

 

Thẩm Mộ đi vào trong phòng, yếu ớt nhẹ nhàng hừ một tiếng: “Cậu cứ nói đi?”

 

Dụ Hàm đi theo sát phía sau cô.

 

“Tớ bảo đảm đời này chỉ có một lần này thôi!”

 

“Quan trọng là Giang lão đại không phải là người mà người thường như chúng ta có thể sánh vai, nếu như tớ đi thì chắc chắn sẽ bị dọa đến ngất ngay tại chỗ!”

 

Thẩm Mộ đi tới bàn ăn để rót một ly nước, đưa mắt nhìn cô ấy đang chắp tay trước ngực cầu xin tha thứ, đột nhiên nghĩ tới chó chăn cừu mà Hygge nuôi, nhịn không được phì cười ra tiếng.

 

“Được rồi.”

 

“Moaz! Yêu cậu!”

 

Dụ Hàm vui vẻ ôm lấy cô: “Quả nhiên Cảnh Lan của chúng ta là cô gái xinh đẹp hiền lành nhất trên đời!”

 

Lại nghe cô ấy liên tục khen ngợi không ngừng.

 

Thẩm Mộ tỉnh cả ngủ, cười đến khuôn mặt cũng cong lên.

 

Dụ Hàm cắt dưa hấu đã ướp lạnh, hai người ngồi ở ghế sô pha trong phòng khách, vừa xem tivi vừa trò chuyện.

 

Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó.

 

Lời nói của Dụ Hàm đã chuyển hướng: “Lại nói, tại sao đột nhiên tổng giám đốc Giang mời cậu ăn cơm vậy?”

 

Thẩm Mộ thất thần yên lặng một lúc.

 

Sợ cô ấy lo lắng, vì vậy chưa nói chuyện của Tống Thịnh Kỳ, chỉ cười muốn cho qua.

 

Lúc này điện thoại để trong bàn trà rung một cái.

 

Thẩm Mộ đưa tay lấy.

 

Đưa mắt nhìn thì thấy là một dãy số xa lạ ở Nam Thành.

 

Dụ Hàm dứt khoát cắn miếng dưa hấu ngọt, ậm ờ hỏi: “Ai vậy?”

 

“Không biết…”

 

Thẩm Mộ để điện thoại lên bên tai: “Alo, chào bạn.”

 

“Alo, là Thẩm Mộ đúng không?”

 

Giọng nói trưởng thành của cô gái lọt vào tai.

 

Thẩm Mộ do dự vài giây: “Đúng vậy, là tôi.”

 

Người phụ nữ nở nụ cười tự nhiên: “Xin chào, tôi là Mạc An, là tổ trưởng của bộ phận trang trí ở Cửu Tư.”

 

Bắt được hai từ mấu chốt là “Cửu Tư” và “Bộ phận trang trí”, Thẩm Mộ lập tức bối rối, giật mình nhìn Dụ Hàm.

 

Dụ Hàm không khỏi từ từ nhai.

 

Dùng khẩu hình miệng nói chuyện với cô: “Làm sao vậy?”

 

Thẩm Mộ nín thở lắc đầu.

 

Còn chưa nghĩ ra phải tìm từ gì để ứng phó thì bên tai lại truyền đến giọng nói rất thú vụ của Mạc An.

 

“Vừa hay ở chỗ tôi đang thiếu một trợ lý mỹ thuật, cảm thấy cô rất tốt, thời gian làm việc vô cùng tự do, tiền lương có thể đi tới con số làm cho cô hài lòng, nếu cô đồng ý thì ngày mai hoan nghênh cô tới đi làm.”

 

Thẩm Mộ trực tiếp ngây người, khó có thể tiêu hóa niềm vui mừng xuất hiện một cách đột ngột này.

 

Đầu óc quay vòng được một lúc, cuối cùng mới hiểu ý của lời nói.

 

Nhưng mà, cái gì gọi là hoan nghênh tới đi làm...

 

Thẩm Mộ không nóng không lạnh.

 

Không tự tin hỏi: “Không cần... Phỏng vấn hả?”

 

Cách điện thoại di động cũng có thể cảm nhận được ý cười sâu của Mạc An.

 

“Không cần.”

 

“Đương nhiên, nếu như cô muốn nghỉ ngơi một ngày thì cũng không thành vấn đề.”

 

Sau khi tùy ý trao đổi hai câu, Thẩm Mộ lại mờ mịt kết thúc cuộc trò chuyện.

 

Dụ Hàm thấy cô ngây người, sự tò mò tràn đầy như cỏ dại.

 

Đợi Thẩm Mộ nói cuộc điện thoại khó tin cho cô ấy nghe, Dụ Hàm buột miệng nói ra một tiếng “CMN.”

 

“Mạc An? Đây không phải là tổ trưởng vô cùng nghiêm khắc của tớ sao?”

 

“Cô ấy nói như vậy với cậu thật hả?”

 

“Ôi, đây là đãi ngộ ưu tú có đúng không! Yêu rồi yêu rồi!”

 

“Bọn tớ phỏng vấn rất khổ sở đó, một trăm người có thể quét xuống chín mươi chín người cho cậu.”

 

“Còn do dự cái gì nữa chứ, tranh thủ thời gian tới làm đồng nghiệp với ông xã của cậu đi!”

 

Thẩm Mộ đang trong chuyển biến tâm trạng từ kinh ngạc đến yêu thích của Dụ Hàm, càng cảm thấy khó hiểu.

 

Lúc tắm xong và ngồi ở trên giường, Thẩm Mộ vẫn tràn đầy nghi ngờ.

 

Cái bánh này rơi xuống quá đột ngột, cô đoán không ra nguyên nhân là gì.

 

Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một khả năng —— chính là bữa tối hôm nay.

 

Trong đầu hiện lên khuôn mặt xinh đẹp lịch sự của người kia và cặp mắt đen có thể nhìn thấu lòng người.

 

Không thể nào...

 

Rõ ràng là lúc đó anh không nói gì cả.

 

Thẩm Mộ sờ vành tai, ánh mắt trong veo lộ ra vẻ nghi ngờ.

 

Thật sự là cô đoán không ra rồi.

 

Nhưng Thẩm Mộ tạm thời ném chuyện này đi, cúi đầu mở Wechat.

 

Cả đêm cũng không rảnh rỗi, lúc này một mình ở trong phòng, cô lập tức trả lời tin nhắn của Hygge.

 

Khung chat dừng ở câu “Chưa định” của đối phương.

 

Thẩm Mộ hoạt động gân cốt, nằm úp sấp trên cái gối.

 

Rầu rĩ gõ chữ: Em về đến nhà rồi…, Vừa rồi vẫn chưa trở về.

 

Hình như Hygge cũng đang rảnh.

 

Anh trả lời rất nhanh: Được, mệt mỏi thì ngủ đi.

 

Nghĩ đến đêm nay anh có hẹn với bạn.

 

Thẩm Mộ hỏi: Anh còn đang ở bên ngoài à?

 

Hygge: Công ty.

 

Thẩm Mộ: Không phải là bữa tiệc hả?

 

Hygge: Đã kết thúc rồi.

 

Thẩm Mộ thoát khỏi Wechat đi xem thời gian.

 

Hai mươi hai giờ ba mươi phút.

 

Cũng đã trễ như vậy rồi.

 

Thẩm Mộ: Tăng ca đúng không?

 

Thẩm Mộ: Vậy em chờ anh tan ca rồi đi ngủ.

 

Đối phương im lặng một lúc, chắc là vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.

 

Hygge: Được.

 

Hygge: Anh tan ca rồi.

 

Thẩm Mộ vừa mới chuẩn bị đi tìm quyển sách, đảo mắt thấy tin nhắn của anh.

 

Cô sững sờ một chút.

 

Thẩm Mộ: ...

 

Thẩm Mộ: Tùy ý như vậy à?

 

Hygge: Ừ.

 

Sau đó anh lại bình tĩnh tự nhiên hỏi một câu: Bữa tối có hài lòng không.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)