TÌM NHANH
DỤ NGỌT
View: 1.554
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16: Tiểu tiên nữ họ Thẩm
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Chương 16: Tiểu tiên nữ họ Thẩm

 

Rời khỏi quảng trường JC, chiếc Maybach chạy thẳng trên đường.

 

Kiến trúc và bóng cây trong dư quang ngoài cửa sổ nhanh chóng lùi về sau.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thẩm Mộ vẫn còn đang ngây người.

 

Lúc đi với anh, Tống Thịnh Kỳ còn nén giận lén liếc cô một cái.

 

Ẩn trong ánh mắt có thể là đang châm chọc cô có bản lĩnh.

 

Cũng có thể xuất phát từ việc ôm hận và nén giận của bản thân anh ta với Giang Thần Ngộ.

 

Thẩm Mộ không biết được, chỉ biết là sự buồn bã và bất lực ở yên dưới đáy lòng trong bốn năm, ngay lập tức đã trở lại, hoảng sợ phá vỡ mặt hồ yên tĩnh.

 

Nhìn thẳng vào quá khứ là chuyện sớm muộn.

 

Cô cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý trước khi về nước.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng mà.

 

Mọi chuyện luôn không đơn giản như suy nghĩ.

 

Cô không thích chán nản, nhưng mà từ trước đến nay cô không phải là người dũng cảm.

 

Ví dụ như bây giờ, người làm sai không phải là cô nhưng cô lại không có sức giằng co với Tống Thịnh Kỳ, lựa chọn lâm trận bỏ chạy.

 

“Dựa vào luật pháp, cướp đoạt sự tự do của người khác một cách phi pháp, cấu thành tội giam cầm phi pháp.”

 

Giọng nói lạnh nhạt của người đàn ông vang lên ở bên tai.

 

Thẩm Mộ hơi sửng sốt, lập tức lấy lại tinh thần, ánh mắt chuyển qua nhìn anh.

 

Vẫn là vị trị như lần đầu, anh yên lặng ngồi bên trái cô.

 

Giang Thần Ngộ hơi nghiêng đầu, nhìn vào hai con mắt lộ ra vẻ hoang mang.

 

Bình tĩnh giải thích, nhưng không hiểu sao lại làm cho người ta yên tâm: “Không cần sợ.”

 

Bốn mắt nhìn nhau, lông mi dài của Thẩm Mộ run lên một cái.

 

Chóp mũi có chút chua xót, uất ức cố gắng nhịn xuống thiếu chút nữa nhịn không được.

 

Anh không hỏi gì cũng không biết sự thật, lại để cho cô hấp thụ nước trong sa mạc khô cạn đã lâu.

 

Lúc cô gái yếu ớt, rất khó không sinh ra thiện cảm với người đàn ông đưa tay giúp đỡ mình.

 

Hơn nữa người đàn ông trước mặt là thân sĩ hoàn mỹ vừa lễ phép vừa có thái độ đúng mực.

 

Đương nhiên Thẩm Mộ chỉ cảm thấy cảm động.

 

Cô không thật sự sợ anh, càng cảm kích hơn nhưng trong lòng vẫn kính sợ như cũ.

 

Thẩm Mộ hoảng hốt một lúc, yết hầu khô khan tìm lại được sự ôn hòa.

 

Nhẹ nhàng mở miệng: “Cảm ơn ngài.”

 

Một câu “Không cần sợ” vô cùng đơn giản của anh, đột nhiên cô cảm thấy được giống như không có gì là không thể thản nhiên đón nhận, mị lực của người đàn ông thành công, cho dù anh nói cái gì hay nói như thế nào thì cũng khiến cho người ta tin tưởng và thán phục.

 

Xe vẫn còn đang chạy, không biết con đường này đang đi tới đâu.

 

Lúc này suy nghĩ của Thẩm Mộ mới từ từ rõ ràng, ý thức được không biết tại sao bản thân mình lại lên xe của anh.

 

Tuy nói đã xuất hiện với anh rất nhiều lần, nhưng trong suy nghĩ của Thẩm Mộ vẫn chậm nhiệt, hai người vẫn là người xa lạ.

 

Thẩm Mộ sợ làm phiền anh.

 

Do dự chọn lọc từ ngữ, dịu dàng nói: “Giang tiên sinh, có thể dừng xe ở phía trước không?”

 

Giang Thần Ngộ im lặng một lúc, không trả lời mà hỏi lại: “Chắc là em không muốn trở về.”

 

Thẩm Mộ ngừng lại, bên môi nở nụ cười nhẹ nhàng ẩn chứa sự bất đắc dĩ.

 

“Nhưng tôi đã hẹn bạn đi ăn cơm với nhau rồi.”

 

Cô không muốn trở về JC là thật, không muốn lỡ hẹn cũng là thật.

 

Dự đoán thời gian, nhà hàng Nhật chắc là đã xếp hàng tới số bàn của các cô rồi, Dụ Hàm và Bảo Di không bao lâu nữa sẽ tới thôi.

 

Đáy mắt của Giang Thần Ngộ lộ ra sự khéo léo khó phát hiện.

 

“Bạn thân?”

 

Lông mi của Thẩm Mộ hơi quạt một cái, không hiểu anh hỏi cái này có dụng ý gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

 

Giang Thần Ngộ yên lặng cụp mắt: “Ừ.”

 

Sau đó mông mỏng lạnh nhạt mở ra: “Godear.”

 

Ánh mắt ngập nước của Thẩm Mộ lộ ra vẻ nghi ngờ, cẩn thận hỏi: “... Cái gì?”

 

Sau đó chỉ nghe giọng nói luôn luôn bình tĩnh của anh.

 

“Hỏi bạn của em có ngại đổi nhà hàng hay không.”

 

/// 

 

Godear, một nhà hàng Ý chân chính.

 

Theo từng lớp vàng đến cách trang trí tao nhã, đều được hưởng thụ ở trình độ cao nhất.

 

Trong phòng của nhà hàng.

 

Bàn dài hình vuông tám người ngồi, trải khăn trải bàn màu trắng rất có cảm giác, đèn thủy tinh trong suốt lộng lẫy chiếu ánh sáng ấm áp xuống.

 

Ở giữa đặt một cái bình sứ, cắm một bông hồng xinh đẹp đang nở rộ.

 

Trước mấy chỗ ngồi đều có ly đế cao và bộ đồ ăn, khăn tay màu đỏ rượu cũng đẹp xếp thành hình hoa hồng.

 

Bầu không khí như vậy, hoàn toàn là chỗ lãng mạn tình cảm để nói chuyện yêu đương.

 

Nhưng mà bây giờ chỉ có hai người bọn họ ở đây, dù sao cũng hơi mập mờ không phù hợp với thời gian này.

 

Thẩm Mộ ngồi đối diện Giang Thần Ngộ, đầu ngón tay lén lút móc túi giấy của Starbucks ở trên đùi, trong lòng vừa lúng túng vừa sợ hãi đếm thầm, cuối cùng đây là lần thứ mấy cảm thấy lúng túng với anh như vậy rồi

 

Hóa ra tưởng là anh nói đổi nhà hàng, chỉ là mục đích tiện đường chở cô đến đây thôi, sau đó sẽ chia tay nhau, để cho một mình cô tùy ý chọn một nhà hàng hợp miệng gần đây thôi.

 

Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, ý của anh là ——

 

Có ngại cùng anh tới nhà hàng anh đã đặt trước không.

 

Vừa rồi anh giúp cô giải vây, từ chối thì hơi không biết điều.

 

Thẩm Mộ do dự cả một đường, xấu hổ lại xấu hổ, sau đó ngồi với anh ở đây rồi.

 

Cô cảm giác mình sắp điên rồi.

 

Điên đến mức toàn bộ đầu óc trong tình trạng thoát ra ngoài.

 

Lúc này, Giang Thần Ngộ nhận menu mà nhân viên phục vụ đưa tới.

 

Tùy ý nói một câu: “Thầy Tần đang trên đường tới đây.”

 

Thẩm Mộ phản ứng lại, vội vàng trả lời anh: “Được thôi.”

 

Suy nghĩ một chút không dám để cho anh chờ lâu, lại nói tiếp một câu: “Chắc là bạn của tôi cũng sắp đến rồi.”

 

“Ừ, muốn ăn gì?”

 

“Ăn gì cũng được.”

 

Giang Thần Ngộ ngước mắt nhìn cô bé ngồi đối diện.

 

Trong sạch trang nhã, khuôn mặt hồng hào tràn đầy sức sống, như thật như giả làm say mê lòng người.

 

Là một cô gái tốt không khao khát gì, chỉ muốn nhường cho người khác.

 

Trong lúc lơ đãng đôi mắt màu đen của anh trở nên dịu dàng.

 

Hai ngón tay đè menu lại, di chuyển qua chỗ cô: “Tự mình chọn đi.”

 

Thẩm Mộ không có nhu cầu gì, ít nhất về phương diện ẩm thực, thích thì ăn nhiều một chút, không thích thì ăn ít một chút, chưa từng có tính tình kiêu căng.

 

Một đôi tay trắng nõn dài nhỏ, cầm cuốn màu đen có chữ menu màu vàng, đặt ngay ngắn trước mặt của anh, dịu dàng ngoan ngoãn cũng không lập dị chút nào.

 

“Ngài xem là được rồi.”

 

Vốn Giang Thần Ngộ muốn nói với cô không gần gò bó như vậy, nhưng giống như nghĩ đến cái gì đó, đáy mắt tụ lại một chút cảm xúc rung động, cuối cùng lời đã đến khóe miệng nhưng lại không nói gì.

 

Cô gái này nói sợ anh mà.

 

Có lẽ mấy lần trước anh để lại cho cô ấn tượng không hợp tình người quá sâu.

 

Không muốn gây thêm áp lực cho cô.

 

Ánh mắt của Giang Thần Ngộ ẩn chứa sự bình tĩnh: “Chắc chắn để anh gọi hả?”

 

Không rõ thâm ý.

 

Suy nghĩ một chút, Thẩm Mộ ngoan ngoãn gật đầu nói một câu “Tôi sao cũng được”.

 

Giang Thần Ngộ gật đầu, ngón tay chỉ vào menu, chậm rãi mở miệng.

 

“Tiramisù, Gelato, Cannolo, Monte Bianco, Panna Cotta.”

 

Một chuỗi tiếng Ý rất chuẩn được nói một cách trôi chảy từ miệng của anh.

 

Thẩm Mộ vừa nghe vừa sửng sốt.

 

Vốn từ tiếng Ý kém cỏi của cô, hình như những gì anh gọi không phải là bữa tối nghiêm chỉnh.

 

Giang Thần Ngộ dừng lại một chút.

 

Hỏi nàng: “Bánh su kem vị hương thảo, có được không?”

 

Anh không phải hỏi cô có muốn ăn bánh su kem hay không.

 

Không phải hỏi cô thích hương vị gì.

 

Mà là trực tiếp hỏi cô —— Như vậy có được không.

 

Nói không được là giả vờ, anh hoàn toàn xuyên qua suy nghĩ của cô, hoàn toàn không muốn cho cô cơ hội từ chối.

 

Ngây ngốc nhìn thẳng vào anh hai giây, Thẩm Mộ chỉ có thể gật đầu: “Có thể.”

 

“Được.” Giang Thần Ngộ ra hiệu cho nhân viên phục vụ lấy thêm một phần bánh su kem vị hương thảo, sao đó khép thực đơn lại: “Lên trước đi, những thứ khác sẽ gọi rồi.”

 

“Vâng thưa ông.”

 

Nhân viên nam đứng ở bên cạnh đưa hai tay nhận lại menu.

 

Do dự một lúc, vẫn xác định lại với anh: “Nhưng mà thưa ngài, những thứ này đều là đồ ngọt.”

 

Giang Thần Ngộ lạnh nhạt “Ừ” một tiếng, tỏ vẻ xác định.

 

Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, trong phòng quay về sự yên tĩnh.

 

Thẩm Mộ nghi ngờ một lúc, thật sự nhịn không được cảm thấy tò mò.

 

“Ngài thích ăn đồ ngọt hả?”

 

Cái này không phù hợp với anh cho lắm, cô thật sự không thể tin được.

 

Quả nhiên, Giang Thần Ngộ đưa mắt nhìn rồi nói: “Gọi cho em đó.”

 

“...”

 

Đôi môi của Thẩm Mộ hơi mở ra, hoàn toàn nghẹn ngào.

 

Một câu nói như không có việc gì của anh, cô hoàn toàn trở nên kinh ngạc.

 

Tại sao vậy, đây cũng là lễ phép giáo dục, phong độ thân sĩ quan tâm sao?

 

Lúc ánh mắt của Giang Thần Ngộ dừng trên mặt của cô.

 

Dưới ánh sáng mập mờ của nhà hàng, vẻ mặt ngây thơ của cô lộ ra vẻ giật mình, hai gò má ửng hồng.

 

Khóe môi của Giang Thần Ngộ hơi cong lên, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh không gợn sóng như cũ, không thay đổi gì cả.

 

“Vẫn chưa thử qua hương vị này, sắp xếp rất tinh xảo.”

 

Thẩm Mộ không suy nghĩ nhiều, cho là anh lựa theo ý thích của cô.

 

Vội vàng vẫy tay: “Tôi không có chọn.”

 

Một tay của Giang Thần Ngộ để xuống bụng, hai ngón tay giật giật, cởi bỏ cúc áo của âu phục sau đó cởi áo khoác ra, động tác thẳng thắn vô tư, không thể che hết sự cao quý và chín chắn ở bên trong anh.

 

Lúc làm ra hành động, anh thờ ơ nói chuyện với cô.

 

“Có người nói với anh, nhìn đồ vật đẹp mắt nhiều một chút thì tâm trạng sẽ trở nên vui vẻ.”

 

Áo khoác của âu phục chất lượng tốt treo trên thành ghế, Giang Thần Ngộ không nhanh không chậm ngồi xoay người lại, dịu dàng nhìn cô một cái.

 

Trong lời nói của anh mơ hồ có ý báo hiệu.

 

Hô hấp của Thẩm Mộ chậm lại lần, nhưng vẫn chưa điều tra cẩn thận, chỉ cảm thấy lời nói này tình cờ trùng hợp với bản thân mình.

 

Nửa tiếng trước cô còn đang nói với Hygge, các nữ sinh đều không có sức chống cực với các đồ vật có giá trị cao và xinh đẹp.

 

Bây giờ cô thật ra cũng muốn thưởng thức đồ vật có giá trị cao và xinh đẹp.

 

Thẩm Mộ đang suy nghĩ như vậy, chỉ thấy ngón tay thon dài của người đàn ông trước mắt câu tới cổ áo, nhanh nhẹn nhúc nhích hai cái, cởi bỏ một cúc áo.

 

Sau khi cởi áo khoác, anh chỉ mặc áo sơ mi trắng, sạch sẽ thoải mái, không có một nếp gấp, tay áo và cổ áo khẽ buông bỏng không hề cứng nhắc nhưng rất ngay ngắn, khí chất kỹ lưỡng như tiên giáng trần, dưới tình hình này, hình như có thêm chút tình người.

 

Tim của Thẩm Mộ không tự chủ được đập chậm một chút.

 

Đột nhiên cảm giác hình như anh không đáng sợ như trong suy nghĩ lúc trước.

 

Suy nghĩ chậm rãi qua đi, cô nhẹ nhàng cười nói: “... Cảm ơn.”

 

Có qua có lại là phẩm chất tốt đẹp của người Trung Quốc.

 

Hơn nữa Thẩm Mộ là người có tính cách dễ bị cảm động.

 

Đêm nay đối với sự trợ giúp thiện ý chiêu đãi của anh, Thẩm Mộ cảm thấy mình không thể báo đáp được.

 

Suy nghĩ một lát, cô nhịn nỗi đau như cắt thịt, lấy từ trong túi giấy ra một ly Frappuccino hoa anh đào ra, để lên trên tài, chậm rãi đẩy tới trước mặt anh.

 

“Cái này, uống ngon lắm... Ngài có muốn nếm thử không?”

 

Giọng nói của Thẩm Mộ rất nhỏ, không quá tự tin, thậm chí còn hơi nhát gan.

 

Chủ yếu là sợ anh không thích, coi thường thứ đồ uống của nữ sinh, nhưng bây giờ cô không thể đưa ra cái gì khác, chỉ có cái ly này để bày tỏ lòng tốt.

 

Mắt của Giang Thần Ngộ nhìn vào ly nước ở trên bàn.

 

Giống như hoa anh đào của Nhật Bản hòa với tuyết, quả thật rất trắng mịn.

 

Yên lặng không quá lâu, Giang Thần Ngộ hơi cong môi: “Được.”

 

Thẩm Mộ khó tin hơi ngây người, mím mím môi, lộ ra nụ cười được yêu thương mà lo lắng.

 

Lần trước trong thang máy còn không nể mặt kêu cô đi ra ngoài.

 

Hôm nay phát hiện, anh cũng rất dễ nói chuyện.

 

Có thể là bởi vì liên quan tới thầy Tần, Thẩm Mộ cứ cho là vậy.

 

Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng động vang lên.

 

Cửa phòng bị mở ra, tiếng đối thoại dính vào nhau của hai người lập tức lọt vào tai từ mơ hồ đến rõ nét.

 

“Thần Ngộ cậu nói xem cái người này, đều từ bên bọn lão Từ ăn được một nửa, nhất định kêu tôi đang đi được nửa đường phải đổi đường đi đón cậu ta qua đây, cái tâm nhãn này thiếu thốn đến thái quá.”

 

“Tôi cũng rất đau khổ mà, bạn học có vợ thì đưa theo vợ, chơi với bạn thì cứ chơi với bạn, cuối cùng để lại cho tôi một con chó, quá nhàm chán rồi!”

 

Lục Triệt mặc áo hoodie và quần áo giản dị, ngược lại nhìn dáng vẻ lại rất trẻ tuổi, hùng hổ đi vào cửa trước Tần Qua một bước.

 

“Haha, vẫn thích chơi với hai người đàn ông độc thân ưu tú các cậu.”

 

Vừa dứt lời, nơi mắt nhìn thấy là hai người đẹp ngồi ở trước bàn.

 

Vẻ mặt kiêu ngạo hơi chậm lại, bỗng nhiên anh ta trở nên im lặng.

 

“Ý gì chứ...”

 

Hóa ra tối nay anh ta là đang thay đổi biện pháp hưởng thụ sự ngược đãi hả?

 

Tần Qua đẩy anh ta qua một tên: “Nhường đường một chút, chó ngoan không cản đường.”

 

Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, Thẩm Mộ chậm chạp nhớ lại.

 

Cô vội vàng đứng dậy, chào hỏi anh ta: “Thầy Tần.”

 

Tần Qua không nhận được thông báo trước, vì vậy lúc anh ta nhìn thấy cô thì lập tức anh ta và Lục Triệt đều lộ ra vẻ mặt ngốc nghếch.

 

Nhưng mà năng lực ứng biến của Tần Qua hoàn toàn thua Lục Triệt.

 

Anh ta lập tức đổi thành nụ cười ngạc nhiên: “Tiểu Thẩm cũng ở đây à.”

 

Sau đó nói một nửa câu để ám chỉ: “Hai người đây là...”

 

Giang Thần Ngộ ngồi ở ghế dựa không nhúc nhích, không mặn không nhạt nói: “Gặp được ở trên đường.”

 

Nếu như là lúc trước, Tần Qua sẽ cảm thấy Giang Thần Ngộ sẽ hơi không đúng lắm.

 

Nhưng mà đêm nay, Tần Qua nhận định Giang Thần Ngộ quá không đúng rồi.

 

Ngày hôm đó ai là người nói với anh ta tránh nghi ngờ với cô gái đã kết hôn là tố chất cơ bản chứ?

 

Tần Qua yên lặng cười, ngồi kế bên anh.

 

Dùng âm thanh chỉ hai người có thể nghe thấy từ trong cổ họng nhảy lên tới răng: “Ngài cũng không tránh nghi ngờ nữa rồi hả?”

 

Giang Thần Ngộ không trả lời.

 

Lục Triệt ngây người ở một bên mới phản ứng lại, nắm bắt được ý nghĩa một cách chính xác, lập tức khôi phục vẻ mặt “Chỉ cần không phải bạn gái thì nói gì cũng dễ” rồi nở một nụ cười tự nhiên.

 

Một giây sau, ánh mắt của anh ta đã bị hấp dẫn nhìn chằm chằm qua đó.

 

Khuôn mặt của cô gái trước mặt rất mềm mỏng xinh đẹp.

 

Mặt trái xoan, cái mũi xinh đẹp và đôi môi anh đào, mắt to lộ ra vẻ dịu dàng, da thịt trắng như bò sữa, còn có một mái tóc dài mềm mại và cái váy nhỏ hòa nhã.

 

Hoàn toàn là gu yêu thích của anh ta.

 

Đặc biệt là khí chất yên lặng hiền lành, là một tiên nữ hạ phàm thuần khiết không dính bụi trần.

 

Trong mắt của Lục Triệt lộ ra ánh sáng kinh ngạc.

 

Hai ba bước đi tới, nhanh chóng bước tới nghiêng người tựa vào cạnh bàn làm ra tư thế đẹp trai.

 

Bắn một cái wink với Thẩm Mộ.

 

Anh ta cong môi: “Tiểu tiên nữ, làm quen một chút đi, tôi tên là Lục Triệt.”

 

Thẩm Mộ hơi sợ hãi co người lại, có chút sững sờ.

 

Cô còn chưa trả lời

 

Ngay lập tức âm thanh vô tình lạnh lùng của hai người đàn ông bên cạnh, cùng nhau đồng thanh.

 

“Cút ra ngoài.”

 

Giọng nói của Lục Triệt nghẹn lại, không chọc vào được, chỉ có thể im lặng đứng ngay ngắn.

 

“Làm quen cũng không được.”

 

Anh ta nhịn không được lẩm bẩm, nhìn thấy ly Frappuccino tên bàn liền tiện tay muốn lấy uống, an ủi trái tim bị tổn thương của bản thân mình.

 

Không ngờ đầu ngón tay cũng còn chưa đụng vào, đã bị người kia không chút do dự đưa tay ra cản lại.

 

Giang Thần Ngộ thản nhiên nhìn anh ta một cái, giọng nói trầm không có chút độ nóng.

 

“Tự mua.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)