TÌM NHANH
DỤ NGỌT
View: 1.575
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18: Giọng nói ngọt ngào
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Chương 18: Giọng nói ngọt ngào

 

Thẩm Mộ lại nằm lên cái gối lần nữa.

 

Muốn nói hết mọi đau khổ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thẩm Mộ: Đã xảy ra một chút khó khăn nhỏ.

 

Thẩm Mộ: Em bị bạn thân vứt bỏ, nửa đường đổi thành ăn đồ ăn Italy.

 

Hygge: Không hợp khẩu vị à?

 

Thẩm Mộ thành thật trả lời: Cũng không phải.

 

Ánh mắt của cô sáng lên: Mặc dù cảm thấy rất tiếc vì không ăn được sushi lươn, nhưng đồ ngọt kiểu Ý cũng rất ngon.

 

Thẩm Mộ đã quen cong bắp chân thon dài nhẹ nhàng rung.

 

Thắt lưng của váy ngủ trắng trượt tới đầu gối.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mang theo tâm trạng vui vẻ nói tiếp: Em không nghĩ tới bánh su kem lại ngon như vậy.

 

Hygge: Thích là tốt rồi.

 

Nhìn thấy câu này, đột nhiên tim của Thẩm Mộ đập thình thịch vài cái.

 

Không biết vẻ mặt của anh lúc nói chuyện.

 

Nhưng lại giống như có thể cảm thấy giọng nói dịu dàng và vô cùng cưng chiều của anh, chậm rãi chui vào đáy tai, gẩy vào đầu quả tim run rẩy.

 

Rung rung bắp chân từ từ dừng lại.

 

Thẩm Mộ không hiểu sao bất giác hơi giống như thần.

 

Một câu đơn giản của anh, để cho Thẩm Mộ có cảm giác kỳ lạ.

 

Rõ ràng người cùng cô ăn tối không phải là anh.

 

Lại giống như chỉ cùng anh ăn tối vậy.

 

Thẩm Mộ thật cũng không nghiên cứu kỹ.

 

Lấy IPad ở trên đầu giường, để lập lại ca khúc «Kỷ niệm tình yêu», sau đó tiếp tục trò chuyện với anh.

 

Màn đêm yên tĩnh theo tiếng nhạc du dương từ từ trở nên thoải mái.

 

Thẩm Mộ rất hưởng thụ bầu không khí như vậy, nhịn không được thu một đoạn chia sẻ cho anh

 

Thẩm Mộ: [Giọng nói 15s]

 

Thẩm Mộ: Anh nghe bài hát này đi!

 

Thẩm Mộ: Gần đây em lại vừa get mị lực của khúc dương cầm này, cảm giác cửa của thế giới mới đang mở ra vậy.

 

Khung chat trở nên yên tĩnh, hình như đối phương đang nghiêm túc nghe.

 

Một lúc sau.

 

Hygge: Thử nghe bản máy quay đĩa đi.

 

Thẩm Mộ gõ chữ trong tiếng nhạc: Làm sao em có đồ cổ điển như vậy.

 

Lại hỏi tiếp: Có khác ở đâu không?

 

Hygge bình thản: Chất lượng âm thanh của đĩa nhạc đen thua tín hiệu số.

 

Thẩm Mộ ngây người.

 

Vậy tại sao còn muốn nghe máy quay đĩa, chắc chắn là anh đang tính kế cô.

 

Thẩm Mộ: ...

 

Giữa những hàng chữ ẩn chứa sự uy hiếp: Tốt nhất đằng sau anh còn có chữ nhưng mà.

 

Hygge có lẽ đang cười.

 

Thuận theo ý của cô: Nhưng mà chất lượng âm thanh có cảm giác ấm áp và có cảm xúc.

 

Thẩm Mộ rất dễ dàng bị anh thuyết phục.

 

Nhưng cô không thể có máy quay đĩa, chỉ có thể trả lời anh một câu sinh thời.

 

Sau khi trò chuyện một lúc, cảm giác buồn ngủ ập tới, bọn họ liền chúc ngủ ngon lẫn nhau.

 

Trước khi ngủ, Thẩm Mộ nằm ở trên giường tập trung suy nghĩ một lúc.

 

Cuối cùng lại ngồi dậy, cầm điện thoại soạn một tin nhắn ngắn.

 

Người nhận là Mạc An.

 

“Chào cô, mấy ngày nay tôi phải xử lý chút việc, trước thứ hai tuần sau sẽ trả lời cô có được không?”

 

Màn đêm càng sâu.

 

Sau khi gửi tin nhắn đi, Thẩm Mộ chuẩn bị bỏ điện thoại xuống để đi ngủ.

 

Nhưng không ngờ chỉ một lúc, cô đã nhận được tin nhắn trả lời của Mạc An.

 

“Không thành vấn đề.”

 

///

 

Sáng ngày thứ hai, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào cửa sổ.

 

Kết thúc ngày chủ nhật buông thả, một tuần mới lại bắt đầu sự mệt mỏi rồi.

 

Khoảng chừng tám giờ, Thẩm Mộ làm xong bữa sáng trong phòng bếp.

 

Sau khi đặt trứng chiên và sủi cảo lên bàn, cô phát hiện Dụ Hàm vẫn còn ở trong phòng.

 

Người đi làm dậy trễ là chuyện bình thường, nhưng mà bình thường vào giờ này, Dụ Hàm đã vội vàng bắt đầu mặc quần áo rửa mặt, lăn qua lăn lại tìm kiếm trang điểm ở phòng khách, sợ đi làm trễ.

 

Nhưng hôm nay, cô ấy hoàn toàn không có động tĩnh gì.

 

Thẩm Mộ mơ hồ cảm thấy không đúng, sợ cô ấy ngủ quên bỏ lỡ thời gian điểm danh, lập tức đi tới chuẩn bị gõ cửa phòng của cô ấy.

 

Tay vừa nâng lên, còn chưa hạ xuống.

 

Giọng nói tức giận của Thẩm Mộ xuyên qua cửa, đứt quãng truyền ra từ bên trong.

 

“Tưởng Lộ Minh anh mẹ nó nói lại cho tôi nghe!”

 

“... Ha, tôi là đàn ông? Anh nhìn xem bản thân mình là cái dạng gì chưa?”

 

“Được thôi, tôi không có lòng tự trọng mới tìm anh cái bù tiền hóa*!”

 

(*) Bù tiền hóa (赔钱货): món hàng phải bù thêm tiền, ở đây mang nghĩa mắng là đồ tốn tiền cơm gạo nuôi lớn xong chẳng được cái gì, vô dụng.

 

Thẩm Mộ ngơ ngác, chậm rãi rút cánh tay đang muốn gõ cửa lại.

 

Rất rõ ràng có thể nghe thấy cô ấy đang cãi nhau với bạn trai.

 

Dụ Hàm và bạn trai của cô ấy là bạn thời đại học, Thẩm Mộ luôn ở nước Pháp, vì vậy cũng chưa gặp qua, nhưng mà có hiểu biết.

 

Đối phương tên là Tưởng Lộ Minh, từ trong ảnh chụp có thể nhìn thấy cao ráo lại đẹp trai.

 

Nghe nói gia cảnh bình thường, nhưng Dụ Hàm cũng không thèm quan tâm.

 

Cha của Dụ Hàm là ông chủ của một công ty nhỏ, rất có đầu óc buôn bán, trong nhà không gọi là tiêu tiền như nước nhưng cũng khá giàu đó.

 

Hơn nữa cô ấy còn có một em trai đang rất hot trong ngành giải trí.

 

Điều kiện tốt như vậy, hoàn toàn không lo cưới gả.

 

Thẩm Mộ cũng không rõ tình hình của hai người này, bởi vì Dụ Hàm không hay nhắc tới, nhưng mà có thể xác định là bọn họ rất ít khi xảy ra tranh chấp lớn.

 

Dụ Hàm không nóng tính, nhưng thấy tình hình có vẻ hơi nghiêm trọng.

 

Vì vậy vào lúc này Thẩm Mộ đứng ở cửa, ngay lập tức không biết phải làm như thế nào.

 

Lấy tính cách của Dụ Hàm, cô ấy không cần sự an ủi nào.

 

Nhưng Thẩm Mộ cũng không thể nào coi như không thấy.

 

Lúc đang do dự, đột nhiên cửa được mở từ bên trong ra.

 

Mái tóc ngắn của Dụ Hàm tóc có hơi rối, áo T-shirt cũng hơi nhăn.

 

Dụ Hàm đang nhấc chân, lúc thấy Thẩm Mộ ở trước mặt, cô ấy bị bất ngờ trở nên sững sờ.

 

Thẩm Mộ cũng trở nên sững sờ.

 

Thấy mắt của cô ấy lộ ra tơ máu, không biết là tức giận hay chua xót.

 

Thẩm Mộ do dự mở miệng: “Dụ Hàm…”

 

Còn chưa nói hết thì đã bị Dụ Hàm ôm vai kéo vào phòng ăn.

 

Dụ Hàm giống như người không có chuyện gì, vừa kêu rên: “Bữa sáng đã xong chưa vậy bảo bối, tớ phải tranh thủ thời gian ăn, đến trễ sẽ bị trừ lương đó, đây là đang cầm dao cắt vào lòng của tớ!”

 

Hiển nhiên cô ấy không muốn nhắc tới, ảnh hưởng đến tâm trạng.

 

Vì vậy Thẩm Mộ tạm thời quyết định không hỏi gì cả.

 

Thẩm Mộ nhẹ nhàng cười: “Ừ, dọc đường hay kẹt xe, cậu ăn nhanh đi, tớ đi giúp cậu thu dọn túi xách.”

 

“Cậu không tới công ty với tớ à?”

 

Lúc đang nói chuyện, Dụ Hàm đã ngồi cạnh bàn ăn.

 

Thẩm Mộ cẩn thận bỏ chứng minh thư, chìa khóa và những thứ khác ở trên ghế sô pha vào trong túi xách.

 

“Tớ đã nói với tổ trưởng của các cậu để cho tớ suy nghĩ trước.”

 

Dụ Hàm nhai sủi cảo ở trong miệng, lộ ra vẻ mặt khó tin.

 

“Tớ chỉ gặp qua nhiều lần xin phỏng vấn ở Cửu Tư, chưa từng thấy miễn thử việc còn không đồng ý ngay lập tức, quả nhiên là bà xã của tớ, thật ưu tú nha!”

 

Đột nhiên cái ý này giống như cô đã trở thành một tiêu chuẩn rất cao.

 

Thẩm Mộ xấu hổ nói: “Không phải vậy.”

 

“Vậy tại sao còn phải cân nhắc nữa?”

 

Dụ Hàm cảm thấy rất khó hiểu.

 

Nhớ tới lúc cô ấy đi thực tập vào năm ba, ngay cả kiến thức và kỹ năng trong một tháng, đừng nói là đầu trọc, thiếu chút nữa còn lột da đầu ra, mới liều chết phá vỡ vòng vây tới phỏng vấn ở Cửu Tư.

 

Nếu như lúc đó cơ hội bày ra trước mắt như vậy.

 

Cô ấy tuyệt đối sẽ chạy nhanh với tốc độ một trăm mét và kêu gào chạy thẳng tới công ty.

 

Lúc đang hâm mộ đến phát điên, bỗng nhiên Dụ Hàm hiểu ra.

 

“Sẽ không phải là cậu sợ gặp tổng giám đốc Giang chứ?”

 

“Trời ơi, cậu cứ yên tâm 100% đi, lão đại không rảnh đi quản Cửu Tư nhỏ bé của chúng ta đâu, hoàn toàn không thể tự mình tới đó.”

 

Thẩm Mộ dừng động tác kéo dây túi.

 

Hai gò má không nhận thức được lộ ra màu đỏ ửng đáng nghi.

 

Như vậy cũng có thể nói tới anh...

 

Ám ảnh lưu lại trong lòng của cô đã rất sâu rồi có được không.

 

Giọng nói Thẩm Mộ nhỏ lại: “Cái gì vậy, IAC bắt đầu báo danh rồi, mấy ngày nay tớ muốn yên tâm hoàn thành tác phẩm dự thi trước.”

 

IAC là cuộc thi nghệ thuật mang tính quốc tế của Mỹ được tổ chức ba năm một lần, trong giới nghệ thuật đều có chí cao và quyền uy, hễ muốn chứng minh và đề cao giá trị tác phẩm nghệ thuật của bản thân thì không một ai không tham gia.”

 

Dụ Hàm ăn rất nhanh, nghe vậy nửa tin nửa ngờ gật đầu.

 

“Vậy được rồi, tớ còn tưởng là cậu không dám.”

 

“Nhưng mà tớ hoàn toàn có thể hiểu, ánh mắt giết người của Giang lão đại, người bình thường sẽ chịu không được.”

 

Sắp xếp xong hết, Thẩm Mộ đứng dậy đi tới, để túi vào cái ghế bên cạnh cô ấy.

 

Thẩm Mộ giống như đang than thở mà không phải là than thở, buông tha giãy giụa lên tiếng.

 

“Dựa theo kinh nghiệm vài lần trước, nói không chừng tớ vừa đi làm thì anh ấy sẽ xuất hiện.”

 

Liên tưởng đến kinh nghiệm của cô, cảm thấy hình ảnh rất lớn mạnh.

 

Dụ Hàm ráng nhịn nhưng vẫn nhịn không được ôm bụng cười.

 

/// 

 

Vài ngày sau cuộc sống không sóng không gió, yên bình đến mức không có một cơn sóng nào.

 

Hầu như Thẩm Mộ đều không đi ra ngoài, chỉ ở trong phòng chuẩn bị tác phẩm dự thi.

 

Cuộc thi IAC không giới hạn hình thức bức tranh, điêu khắc, màu nước, phác họa, nhưng yêu cầu phong cách là chủ nghĩa hiện thực.

 

Thật ra Thẩm Mộ đã sớm có ý tưởng rồi, cho nên cũng không lãng phí quá nhiều thời gian vào việc suy nghĩ sáng tạo.

 

Linh cảm của cô có nguồn gốc từ một tấm hình cũ trắng đen trong thập niên tám mươi.

 

Trong tấm ảnh, cô gái trẻ tuổi ngồi ngay ngắn trước cửa sổ cổ xưa, bàn tay ưu nhã cầm vải lụa, một bộ sườn xám thanh lịch, tóc xoăn dài đến lưng, có cắm hoa ở trên.

 

Không có một từ nào có thể thích hợp hơn từ dịu dàng giống như nước.

 

Thẩm Mộ phân tích cấp độ và nội dung, sau khi điều chỉnh xong tâm trạng thì bắt đầu viết.

 

Trong lúc, Tần Qua thông qua số điện thoại di động kết bạn Wechat của cô, gửi thời khóa biểu của khóa nghiên cứu vào chủ nhật cho cô xem.

 

Tịnh tâm vẽ được vài ngày.

 

Quá tập trung tinh thần cho nên Thẩm Mộ có cảm giác dường như đã có mấy đời.

 

Gần năm giờ tối thứ năm.

 

Thẩm Mộ hoàn thành xong nhiệm vụ ngày hôm nay, sau khi rửa sạch bút vẽ, tìm được điện thoại đã yên tĩnh nằm trên bàn được một ngày.

 

Cô chuẩn bị nhắn tin Wechat cho Dụ Hàm để hỏi bữa tối có muốn ăn gì không.

 

Ai ngờ giao diện vừa sáng lên, hai ảnh đại diện trống không cùng một màu đều lần lượt ghim trên cùng Wechat.

 

Ngón tay duỗi ra dựa vào tiềm thức, đột nhiên đánh mất cảm giác, cứng nhắc dừng lại giữa không trung.

 

Thẩm Mộ lập tức trở nên ngây ngờ, tạm thời không suy nghĩ được gì.

 

Từ sau khi Dụ Hàm biết cô treo người kia trên cùng của Wechat, Thẩm Mộ bị ép yêu cầu ghim Wechat của cô ấy.

 

Lúc đó, trên cùng Wechat của Thẩm Mộ từ một người duy nhất thì hai người.

 

Một người là Hygge, ảnh đại diện trống không không thay đổi trong bốn năm.

 

Một người khác là Dụ Hàm, ảnh đường phố mát mẻ theo phong cách Âu Mỹ cũng không thay đổi trong bốn năm.

 

Sững sờ một lúc lâu, cuối cùng Thẩm Mộ cũng phản ứng lại, ảnh đại diện Wechat của Dụ Hàm đã đổi thành trống không rồi.

 

Cả ngày nay Thẩm Mộ không xem điện thoại, vì vậy bây giờ cô mới phát hiện.

 

Hai ảnh đại diện ghim trên cùng có phong cách khác lạ, rất dễ dàng phân biệt.

 

Nhưng lúc này lại không giống vậy nữa

 

Vẽ quá lâu cho nên não hơi rút sạch, Thẩm Mộ không quá rõ xác nhận lại ba lần, sau đó mới ấn vào cái có biệt danh.

 

Thẩm Mộ thăm dò: Dụ Hàm?

 

Một phút sau.

 

Dụ Hàm: Hả?

 

Cô ấy nhìn như là không sao, nhưng Thẩm Mộ vẫn lo lắng.

 

Lấy sự hiểu biết của cô về Dụ Hàm, sẽ không chuyện vô duyên vô cớ như vậy.

 

Hygge để trống ảnh đại diện, Thẩm Mộ có thể hiểu là do anh không có hứng thú với ảnh đại diện khác, không bằng sự đơn giản.

 

Mà Dụ Hàm sặc sỡ lại như vậy, có lẽ là đã có chuyện rồi.

 

Thẩm Mộ hỏi lại: Tại sao đổi ảnh đại diện vậy?

 

Dụ Hàm nói một cách đơn giản: Không sao, chính là muốn thay đổi tâm trạng thôi.

 

Cô ấy trả lời rất bình tĩnh.

 

Nhưng cô ấy càng như vậy thì Thẩm Mộ càng xác định cô ấy không bình thường.

 

Thẩm Mộ suy nghĩ một lúc, đi đến sân thượng, trực tiếp gọi điện thoại cho cô ấy.

 

Một lúc lâu đối phương mới bắt máy.

 

Giọng nói của Thẩm Mộ nhẹ nhàng: “Dụ Hàm.”

 

“Ơi, bảo bối, làm sao vậy?”

 

Đối phương rõ ràng đang cố ý đè âm thanh không ổn định của mình.

 

Thẩm Mộ biết rõ tâm trạng của cô ấy là đang giả vờ.

 

“Xảy ra chuyện gì rồi hả?”

 

Dụ Hàm trả lời rất nhanh: “Không có.”

 

Thẩm Mộ càng chắc chắn: “Cậu đang giấu tớ.”

 

Đầu bên kia hơi khó chịu lên tiếng: “Thật sự là không có chuyện gì.”

 

Lời này lừa được người khác, nhưng Thẩm Mộ không thể nào tin được.

 

“Tớ còn không hiểu cậu à, không thể nói thật với tớ sao?”

 

Yên lặng một lúc.

 

Dụ Hàm không sao cả thở dài một tiếng: “Chính là con chó Tưởng Lộ Minh kia thành công rồi, cũng đã chơi một nộn khuôn* rồi, lúc biết được thì cũng đã muộn, nếu không tớ chắc chắn sẽ tặng một bó hoa cúc chúc anh ta cuộc đời mới thuận lợi.”

 

(*) Nộn khuôn (嫩模): Ngôn ngữ mạng, chỉ mấy em người mẫu chuyên khoe ngực.

 

Thẩm Mộ chợt mở to mắt, tất cả lời nói dừng ở trong cổ họng.

 

Lẽ nào ngày đó bọn họ bất hòa cãi nhau, là điềm báo ngoại tình của người đàn ông hả?

 

Ngọn gió ấm áp và buồn bã thổi qua sân thượng, làm cho tâm trạng của người ta trở nên chán nản.

 

Ngày hôm nay sắc trời âm u, vào lúc hoàng hôn, bầu trời tối tăm lại càng tối hơn.

 

Tình cảm chân thành bị quay lưng, sau đó khúc mắc trong lòng sa sút thành vô lực cũng không thể nào cứu vãn.

 

Thẩm Mộ vẫn luôn biết rõ.

 

Tim của cô cũng bị lấp đầy.

 

Thẩm Mộ không muốn đâm vào chỗ đau của cô ấy.

 

“Sắp tan ca chưa, cậu mau trở về đi, tớ chờ cậu ở nhà.”

 

Dụ Hàm trả lời: "Hôm nay có công việc tạm thời, tớ phải tăng ca.”

 

Thẩm Mộ hơi cong mày, do dự: “Vậy cậu…”

 

Tính cách của Dụ Hàm đã quen cậy mạnh: “Haiz, đừng lo lắng cho tớ, tớ rất khỏe, phụ nữ mà, không gặp vài người đàn ông cặn bã thì tớ còn ngại cuộc sống không đủ màu sắc.”

 

Cô ấy không quan trọng cười một tiếng, sau đó nói là muốn trao đổi công việc với đồng nghiệp, Thẩm Mộ sợ làm lỡ thời gian của cô ấy cho nên đành phải tạm thời cúp máy.

 

Biết rõ bây giờ trong lòng của Dụ Hàm nhất định không thoải mái.

 

Trên sân thượng Thẩm Mộ thở dài thở ngắn được một lúc, nhưng bây giờ ngoại trừ lo lắng thì chỉ có thể chờ cô ấy tan ca về nhà.

 

Yên tĩnh đứng yên rất lâu, đột nhiên Thẩm Mộ nghĩ đến bản thân không quá tỉ mỉ, nhưng kỹ năng làm bánh cũng rất khá.

 

Đoán chừng được một lúc, cô quyết định đi tới phòng bếp để làm bánh ngọt.

 

Thẩm Mộ suy nghĩ, hy vọng có thể có chút tác dụng giúp điều tiết tâm trạng của Dụ Hàm.

 

Lăn qua lăn lại tới gần ba giờ, hương thơm nồng đậm của socola tràn đầy trong phòng bếp.

 

Thẩm Mộ mang bao tay cách nhiệt, lấy từ trong lò nướng ra một cái bánh ngọt vị socola.

 

Gỡ khuôn rồi để lên trên bàn, sau đó cầm điện thoại chụp một tấm hình gửi cho Dụ Hàm.

 

Trong nồi vẫn còn đang nấu canh sườn mà Dụ Hàm thích uống nhất, vang lên tiếng sôi sùng sục.

 

Thẩm Mộ phải đi nhìn một cái, không tiện đánh chữ cho nên đè phím giọng nói.

 

Tay trái đưa điện thoại tới bên môi, tay phải cầm thìa khuấy xương sườn.

 

Giọng nói của Thẩm Mộ dịu dàng như chứa mật, ngọt ngào dỗ dành cô ấy.

 

“Ông xã đừng tức giận nữa, tớ làm bánh ngọt cho cậu rồi, còn có canh sườn cậu thích uống nhất, buổi tối trở về ăn với tớ có được không?”

 

///

 

Tòa Giang Thịnh, phòng tổng giám đốc trên tầng cao nhất.

 

Giang Thần Ngộ ngồi trước bàn làm việc để phê bình hạng mục báo cáo, giọng kính tơ vàng gác ở trên sống mũi, vẻ mặt bình tĩnh, không lộ rất bất kỳ tâm trạng nào.

 

Tám giờ tối, bình thường anh đều đang làm việc.

 

Phương Thạc để vài xấp tài liệu đã chỉnh sửa xong lên trên tay của anh.

 

“Tổng giám đốc Giang, đây là báo cáo đã chỉnh sửa theo yêu cầu trước đó của ngài.”

 

Giang Thần Ngộ “Ừ” một tiếng.

 

Không ngẩng đầu lạnh nhạt hỏi: “Mấy giờ bắt đầu họp qua điện thoại?”

 

Phương Thạc trả lời: “Còn mười phút nữa.”

 

Lúc này, điện thoại đặt bên một bên kêu lên một âm thanh thông báo.

 

Ký xong tên vào tài liệu trong tay, Giang Thần Ngộ tùy ý vứt cây bút máy bạch kim ở các ngón tay qua một bên: “Chuẩn bị một chút, sau đó đi vào đây.”

 

Phương Thạc đáp ứng rồi đi làm.

 

Thừa lúc này, Giang Thần Ngộ lấy điện thoại ra, thờ ơ cụp mắt kiểm tra.

 

Đứa trẻ thích khóc gửi tới một tin nhắn âm thanh dài 15 giây.

 

Giang Thần Ngộ nhẹ nhàng nhướng mày.

 

Cho là cô gái này lại chia sẻ khúc dương cầm mê hoặc và dễ nghe cho anh.

 

Môi của Thẩm Mộ không khỏi lộ ra ý cười, cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp ấn vào nghe.

 

Văn phòng to như vậy lại nghiêm túc yên tĩnh, ánh đèn thủy tinh có cảm giác lạnh lẽo.

 

Nhưng mà một giây sau, một âm thanh làm nũng ngọt ngào hoàn toàn xa lạ truyền đến.

 

“Ông xã đừng tức giận nữa, em làm bánh ngọt cho anh, còn có canh sườn anh thích uống nhất nữa, buổi tối trở về ăn với em có được không?”

 

Phương Thạc đang ôm laptop tới lập tức ngây người.

 

Anh ta sững sờ đứng yên tại chỗ, mở to mắt há hốc mồm, ngẩn người nhìn tổng giám đốc là con sói đơn độc tham tâm quả dục* sắp ba mươi năm.

 

(*) Tham tâm quả dục (清心寡欲): Thanh lọc tâm hồn và giảm bớt mong muốn, khát vọng và dục vọng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)