TÌM NHANH
DƯ ÂM
Tác giả: Trần Vị Mãn
View: 6.028
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 3. ĐỐI MẶT
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Du Âm trở lại Thẩm gia, giống như mọi ngày thu dọn sách vở rồi xuống nhà bếp giúp đỡ. Du Âm không biết Thẩm phu nhân đã trở về, còn Thẩm phu nhân ngược lại đoán được lúc này chắc là cô đang đi chăm sóc hoa mà đến tìm.

Thẩm phu nhân mấy năm nay càng ngày càng thấy cô đơn, chồng bà quá bận, con cái lại ít trò chuyện với bà nên bà thật sự thích Du Âm. Du Âm là một đứa bé hiền lành lại chăm chỉ.

Du Âm vô cùng cảm kích Thẩm phu nhân. Lúc mẹ Du Âm còn sống Thẩm phu nhân xem trọng bà hơn những người làm khác một chút. Về sau, mẹ Du bất ngờ gặp tai nạn giao thông mà qua đời, Thẩm phu nhân không chỉ giúp lo tang sự mà còn giúp Du Âm tiếp tục đi học. Loại ân tình này Du Âm cảm thấy khó có thể mà báo đáp cho hết.

Thẩm phu nhân sửa sang lại bình hoa pha lê trong phòng, Du Âm thì tưới nước cho hoa.

Thẩm phu nhân giận dỗi con lớn Thẩm Nhương lâu rồi không về nhà, con út Thẩm Trị thì không đủ thân thiết, xúc động nói: "Ta nếu sinh ra con gái thì tốt rồi, giống như Tiểu Âm con nghe lời như vậy còn có thể vui vẻ thêm mấy năm."

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Du Âm cười cười: "Thật ra Thẩm Trị rất quan tâm phu nhân, chỉ là không giỏi biểu đạt ra ngoài thôi ạ."

Thẩm phu nhân thở dài: "Con trai quả thật không thân thiết bằng con gái."

Hai người đang trò chuyện thì Thẩm Trị tới đưa điện thoại cho Thẩm phu nhân: "Mẹ, là điện thoại của anh."

Thẩm phu nhân bình thường nhớ con trai lớn đang ở nước ngoài, nghe là Thẩm Nhương gọi liền buông cái kéo trong tay xuống, cầm điện thoại xoay người ra ngoài: "Tên tiểu tử thối nhà con còn biết gọi điện thoại cho mẹ nữa à!"

Đợi Thẩm phu nhân đi xa một chút, phòng hoa chỉ còn lại Du Âm và Thẩm Trị, Du Âm cảm thấy không khí hơi thiếu thốn, hơi thở có chút gấp rút.

Đợi suốt một tuần lễ cuối cùng mới gặp được Du Âm. Du Âm không có cách nào đối diện với Thẩm Trị, vội vàng xoay lưng với anh. Thẩm Trị đứng một hồi mới mở miệng nói, giọng điệu thành khẩn: "Đêm hôm đó…Thật sự xin lỗi, tôi biết chuyện này đối với em là tổn thương rất lớn, tôi không biết phải đền bù cho em như thế nào…"

"Em nhận lời xin lỗi của anh, anh xem như giữa hai chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì, không cần phải đền bù." Du Âm nói thật nhanh câu đó, sau đó vội vàng chạy khỏi phòng hoa.

Thẩm Trị nhìn bóng lưng gầy yếu của Du Âm, ánh mắt khó lường.

Ra khỏi phòng hoa Du Âm mới hô hấp lại được bình thường, có lẽ cô quá căng thẳng, vài giọt nước rơi khỏi khóe mắt. Cô đưa tay quệt đi, đè nén cảm xúc mãnh liệt đang cuộn trào trong lòng để bản thân bình tĩnh lại. Cô giả vờ bình tĩnh như không có việc gì trở về nhà bếp.

Ở Thẩm gia cô không quen ăn không ngồi rồi.

Du Âm bảy tuổi đã vào Thẩm gia, cô cùng Thẩm Trị có thể xem là lớn lên cùng nhau, nhưng giữa hai người chỉ dừng lại là quan hệ quen biết. Thẩm Trị từ nhỏ tới lớn đã là một người lạnh lùng, Du Âm từ nhỏ đã hướng nội tự ti. Hai người hầu như rất ít khi nói chuyện với nhau.

Sự việc phát sinh đêm hôm đó, Du Âm không dám nhớ lại, sức lực của cô không thể nào thoát khỏi Thẩm Trị. Nhưng cô cũng có thể lớn tiếng kêu lên, thực tế là cô cũng đã kêu lên nhưng rồi lại nghĩ nếu kêu lên như vậy, có người đến thì tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì nữa?

Nghĩ tới đó Du Âm liền im lặng không phản kháng.

Du Âm chỉ muốn đêm đó trở thành quá khứ, chẳng có chuyện gì xảy ra cả, mọi việc đều diễn ra bình thường. Cô vẫn chăm chú học hành, thi lên đại học, tìm một việc đàng hoàng, tự lo sống bản thân, báo đáp ân tình của Thẩm phu nhân thì hơn. Đây cũng là tâm nguyện của mẹ cô, cũng là mục tiêu để cô cố gắng.

__________________________________________________________________

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau bữa cơm chiều, Ứng Thanh Hề cùng mẹ Ứng đến Thẩm gia.

Mấy ngày trước Ứng phu nhân đưa con gái cùng về nhà mẹ đẻ dự đại thọ trăm tuổi của lão nhân gia, cả nhà lớn bé đều trở về để chúc thọ. Dù sao cuối kỳ ở trường đều là tiết ôn tập nên Ứng phu nhân liền xin cho con gái nghỉ phép cùng về thành phố S. Từ thành phố S trở về, Ứng phu nhân mang theo không ít đặc sản quê nhà liền dẫn con gái đến nhà Thẩm phu nhân tặng quà. Hai người họ tình cảm thân thiết đã nhiều năm xem như chị em ruột nên không thiếu nhưng cuộc trò chuyện riêng tư. Ứng Thanh Hề hiểu được nên liền tìm tới chỗ Thẩm Trị để giết thời gian.

Ứng Thanh Hề với Thẩm Trị mới thực sự là một đôi "thanh mai trúc mã", tuy là nói gặp Thẩm Trị nhưng thật sự là cô đến nói chuyện với Cao Lãng: "Cậu có biết xấu hổ không vậy, muốn đòi mạng hay sao, gọi đến hết cả pin điện thoại."

Cao Lãng thật sự là không biết xấu hổ, bị Ứng Thanh Hề nói như vậy quả không sai chút nào.

Thẩm Trị: "Cậu mà bắt máy thì cậu ta đã không gọi như đòi mạng rồi."

"Là tớ nghĩ nếu tớ bắt máy thì dù điện thoại còn pin cậu ấy cũng sẽ nói chuyện tới khi nó hết pin luôn, thật đáng ghét!" Miệng thì nói ghét nhưng Thẩm Trị biết Ứng Thanh Hề không thật sự ghét Cao Lãng. Ba người bọn họ lớn lên cùng nhau, Thẩm Trị với Ứng Thanh Hề cũng có chút hiểu biết. Ứng Thanh Hề vốn là một cô công chúa kiêu ngạo, cầu toàn, còn Cao Lãng lại hơi có tính khí phóng túng của một thiếu gia, cô ấy chính là không thích Cao Lãng như vậy.

Ngoại trừ Cao Lãng ra thì Ứng Thanh Hề và Thẩm Trị cũng không có quá nhiều chủ đề để nói chuyện, tùy tiện tán gẫu vài câu rồi ngồi ở phòng anh vừa xem phim vừa chờ mẹ Ứng. Thẩm Trị cầm một quyển sách ngồi ở ghế salon đối diện với đối nam thanh nữ tú kia.

"Cộc cộc". Một tiếng gõ cửa vang lên.

"Mời vào."

Du Âm đem khay thức ăn vào phòng là do Thẩm phu nhân phân phó. Nhà bếp biết Ứng Thanh Hề tới nên đã chuẩn bị một ít hoa quả cùng trà hoa nhài. Du Âm đem từng đĩa đặt cẩn thận trên bàn trà trước mặt Ứng Thanh Hề, "Ứng tiểu thư, mời dùng."

"Cảm ơn." Ứng Thanh Hề thường xuyên đến Thẩm gia, đồ ăn thức uống đều theo sở thích của cô. Cô bưng chén trà hoa nhài nhấp một ngụm, mắt không hề dời khỏi màn hình.

Thẩm Trị nghe được giọng nói của Du Âm liền không có tâm trí đọc sách nữa. Du Âm đưa lưng về phía anh bày biện, quần áo vừa vặn ôm lấy thân người, cánh tay lộ ra một đoạn da thịt trắng nõn theo động tác của cô rất bắt mắt. Thẩm Trị không cách nào rời mắt khỏi Du Âm. Anh nhớ rõ eo cô rất nhỏ, vòng eo tinh tế. Đêm đó, anh ôm ngang hông Du Âm thật lâu, tỉ mỉ chạm vào từng tấc da thịt, làn da mỏng manh, cảm giác thật dễ chịu làm Thẩm Trị lưu luyến không muốn rời xa. Cuối cùng anh hung hăng bóp lấy eo cô mà va chạm…

Buổi tối Thẩm Trị không uống trà hay cà phê nên Du Âm đem một ly nước lọc đặt trước mặt anh. Trong lúc ngẩng đầu vô tình chạm phải ánh mắt sáng rực của Thẩm Trị, Du Âm cảm thấy hốt hoảng, vội vàng mang khay đi khỏi phòng.

Vừa rồi có lẽ chỉ là ảo giác của cô, Du Âm cảm giác ánh mắt ấy của Thẩm Trị chính là ánh mắt đêm hôm đó cô đã nhìn thấy.

Thẩm Trị thấy bộ dạng chạy trối chết của Du Âm liền đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Chỉ có nước lạnh mới có thể dập tắt được cái cảm giác khô nóng này.

Có một chuyện Thẩm Trị phải thừa nhận. Đêm đó anh có uống hơi nhiều nhưng đầu óc anh hoàn toàn tỉnh táo. Chỉ là, anh không thể khống chế được bản thân mình, để dục vọng lấn át lý trí.

__________________________________________________________________

Về Thẩm gia hai ngày Du Âm đều tìm cách trốn tránh không gặp mặt Thẩm Trị. Cũng may, cô và Thẩm Trị bình thường cũng không có quá nhiều cơ hội chạm mặt.

Ba giờ chiều chủ nhật, Du Âm thu dọn hành lý, chào dì Trần một tiếng rồi chuẩn bị về trường. Trời nắng gay gắt, Du Âm đội nón, mang balo trên lưng, tay còn cầm thêm một túi xách đựng quần áo. Ra tới cổng lại gặp Thẩm Trị hình như định ra ngoài, nhìn thấy Du Âm liền chủ động hỏi: "Về trường học à? Thuận đường, đi cùng đi."

Phản ứng đầu tiên của Du Âm là từ chối, "Không cần đâu, em đi xe buýt sẽ tiện hơn."

Thẩm Trị không nói thêm, cầm lấy túi xách trong tay cô, xe vừa mở cửa liền ngồi vào. Du Âm chỉ biết đuổi theo, do dự một lúc rồi mở cửa cạnh ghế tài xế. Chú Phùng lái xe chào hỏi Du Âm, cô nhẹ nhàng trả lời.

Ở trên xe mọi người đều không hề nói chuyện, Du Âm nhìn phong cảnh bên ngoài qua cửa xe. Bên ngoài khí nóng cuồn cuộn, trong xe lại mát lạnh dễ chịu.

Hơn bốn mươi phút sau xe gần đến trường học. Du Âm nhờ chú Phùng dừng xe ở gần trường, cô lo lắng nếu còn đưa đến tận cổng trường sẽ rất phiền phức. Thẩm Trị đại khái hiểu được chút tâm tư này của cô nên cũng không lên tiếng ngăn cản. Du Âm xuống xe, nhớ đến túi xách còn ở phía sau nên đành mở cửa xe sau. Túi xách của cô đặt ở bên cạnh Thẩm Trị. Du Âm đưa tay cầm lấy túi, Thẩm Trị thoáng nhìn qua cô một chút, ánh mắt ý vị thâm trường. Du Âm vội vàng tránh né cái nhìn của Thẩm Trị, đóng cửa xe lại.

Chiếc xe chậm rãi chạy đi, hòa vào dòng xe cộ tấp nập.

"Âm Âm?" Chu Kỳ có chút nghi ngờ gọi cô.

Du Âm nhìn thấy Chu Kỳ cũng hơi bất ngờ, "Kỳ Kỳ, sao cậu lại ở đây?"

Chu Kỳ trả lời: "Tớ tới đây mua đồ."

Vừa rồi Chu Kỳ nhìn thấy Du Âm xuống xe, còn nhìn thấy Thẩm Trị ở bên trong. Tuy là chỉ có thể nhìn thấy một bên sườn mặt không rõ ràng nhưng Chu Kỳ tuyệt đối tin tưởng anh ta nhất định là cực kỳ đẹp trai. Cô gái nhỏ vừa trông thấy trai đẹp thì vừa hiếu kỳ vừa hưng phấn, dời tầm mắt một chút hỏi Du Âm: "Người vừa đưa đồ cho cậu là ai vậy?"

Du Âm cầm túi xách đi về phía trước: "Là cậu Hai của Thẩm gia."

Chu Kỳ hiểu rõ hoàn cảnh của Du Âm, cũng biết được nhà họ Thẩm có hai người con trai. Cô ấy đi sau Du Âm vẻ mặt si mê, tươi cười hỏi: "Anh ấy chắc là rất đẹp trai đúng không?"

Lại tiếp tục tra tấn: "Anh ấy có phải còn có anh trai không? Bọn họ giống nhau không? Ai đẹp trai hơn?"

Du Âm nhớ lại Thẩm Nhương một chút, "Hai người bọn họ quả thực rất giống nhau, nhưng anh trai của anh ấy đã hai mươi bảy tuổi rồi, tương đối trưởng thành hơn."

Khuôn mặt của Thẩm Nhương góc cạnh nam tính còn Thẩm Trị thì vẫn là dáng vẻ của một chàng trai tuấn tú.

Chu Kỳ hâm mộ nói, "Cậu mỗi ngày đều được ở cạnh hai anh chàng đẹp trai, thật quá hạnh phúc rồi."

Du Âm nghe được câu này thì cười cười, thật sự nếu được lựa chọn cô vẫn hy vọng được ở trong một ngôi nhà có ba mẹ bên cạnh.

Chu Kỳ không biết được suy nghĩ trong lòng Du Âm, tâm tư của cô đã bay lên chín tầng mây, dè dặt hỏi Du Âm: "Sớm tối gặp mặt như vậy, cậu có thích anh ấy không đó?"

Du Âm không chịu được câu hỏi này liền đáp,"Tớ với anh ấy không phải người cùng thế giới."

"Vậy người cùng thế giới mới có thể thích nhau à?" Chu Kỳ không có ý muốn kết thúc chủ đề này.

Du Âm bất đắc dĩ phải nói: "Anh ấy không phải kiểu người tớ thích."

Chu Kỳ cầm lấy túi xách trong tay Du Âm, "Trong đầu tớ đã nhảy ra một cuốn tiểu thuyết tình cảm mười vạn chữ tên kể về chuyện tình giữa công tử nhà giàu và cô bé Lọ Lem số khổ tựa đề là "Thiếu gia bá đạo yêu tôi"."

Du Âm cười cô ấy, "Vậy còn cậu? Tiểu thuyết của cậu tên gì nào?"

"Của tớ đương nhiên phải là tiểu thuyết tình yêu hài hước, cô gái nóng bỏng làm tan chảy soái ca lạnh lùng, chỉ là soái ca lạnh lùng đó của tớ còn không biết đang ở phương trời nào."

Khi còn nhỏ chúng ta đều mộng tưởng bản thân mình chính là một cô gái nhỏ bé, hiền lương, dịu dàng hay những chàng trai dũng cảm trong tiểu thuyết, phim ảnh Người xấu kẻ ác đều rõ ràng trước mắt, cá tính khác biệt, trải qua sóng gió trong đời mới cảm nhận được nhân sinh. Thế nhưng sau khi trưởng thành trải nghiệm sống phong phú hơn người ta mới phát hiện ra rằng rất ít người có thể giữ được sự thuần khiết ban đầu. Lương thiện mãi thì thì sẽ trở thành nhu nhược yếu đuối, dũng cảm chính trực quá thì bị xem là lỗ mãng. Cuộc sống này không hề đơn giản, mọi thứ giống như một mê cung khiến người ta dễ dàng lạc lối.  

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)