TÌM NHANH
DƯ ÂM
Tác giả: Trần Vị Mãn
View: 6.330
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 2. NỤ CƯỜI ẤM ÁP
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

"Âm Âm, dậy đi."

Mọi người trong ký túc xá đã sớm đi đánh răng rửa mặt. Bình thường Du Âm là người dậy sớm nhất nhưng hôm nay lại không thấy đâu. Chu Kỳ hơi lo lắng hỏi: "Âm Âm, cậu không khỏe à?"

"Tớ không sao." Du Âm rất nhanh liền tỉnh ngủ, "Chỉ là tối qua tớ không ngủ được."

"Đừng căng thẳng quá." Chu Kỳ nghĩ là Du Âm vì cuối tuần này thi cuối kỳ nên mất ngủ, cứ luôn để ý tới thành tích nên hơi khắt khe với bản thân.

"Tớ biết rồi."                                                                   

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không nói gì nhiều, Du Âm nhanh chóng bước xuống giường rửa mặt. Lúc đi học Du Âm để điện thoại ở ký túc xá như thường lệ. Trên điện thoại ngoài hai cuộc gọi nhỡ còn có thêm một tin nhắn. Tin nhắn chỉ có ba chữ gắn gọn: "Nghe điện thoại", Du Âm coi như không nhìn thấy gì.

Thời gian học tại trường áp lực nặng nề lại buồn chán, nhưng Du Âm lại thích như vậy vì đầu óc không cần phải nghĩ tới những chuyện không liên quan.

Giờ giải lao, Du Âm đang vùi đầu làm bài thì nghe được tiếng hai nữ sinh phía sau đang thì thầm. Âm thanh rất nhỏ thêm khoảng cách gần nên Du Âm vẫn nghe được.

"Tuần rồi tớ nhìn thấy Trương Mộng lớp bên đi mướn phòng với một nam sinh đấy!"

"Không phải chứ? Trương Mộng nhìn đứng đắn thế cơ mà."

"Tớ nói cho cậu biết, loại nữ sinh bên ngoài càng đứng đắn thì bên trong càng buông thả."

"Thật đáng sợ, chuyện này nếu để cho mẹ cậu ấy biết được chắc chắn là bị đánh cho gãy cả hai chân."

"Các cậu đang nói gì thế?" Chu Kỳ đi tới cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ, cô nhìn thấy Du Âm đang làm bài nên không quấy rầy mà gia nhập hội bàn đào với hai nữ sinh kia.

"Bọn tớ đang nói Trương Mộng lớp kế bên ấy…" Hai cô gái lặp lại một lần với Chu Kỳ. Những chuyện này đối với mấy cô gái đang tuổi dậy thì được xem là điều cấm kỵ. Nhưng mà càng là cấm kỵ lại càng làm người ta hiếu kỳ, một số người thì ngưỡng mộ nhưng số khác lại xem thường.

Chuông vào học nhanh chóng vang lên, không ai phát hiện Du Âm chỉ làm có hai câu.

Giữa cái nắng đổ lửa của trưa hè, Du Âm cùng Chu Kỳ đến căn tin ăn cơm trưa. Từ phòng học đến nhà ăn hơi xa, hai cô gái đi không bao lâu thì bắt đầu đổ mồ hôi. Hôm nay Du Âm mặc áo sơ mi tay dài, nóng nực quá không chịu được liên giơ tay tháo hai cúc áo trên. Chu Kỳ nhìn quần áo của cô mặc cũng cảm thấy toàn thân nổi lửa thay, chợt thấy trên cổ Du Âm có vết màu đỏ liền thuận miệng nói: "Này, Âm Âm, cậu có muốn về phòng thay áo không, che kín tới nổi rôm luôn rồi kìa."

Mắt Chu Kỳ hơi nhỏ, lại còn cận thị, ngoài giờ học thì không mang kính, chỉ thấy một vết hồng mờ mờ trên cổ Du Âm nên nghĩ là cô bị nổi rôm. Du Âm có chút bối rối, đưa tay cài lại hai cúc áo vừa mở rồi nói:"Không có gì hết, phiền phức quá, chúng ta tranh thủ ăn cơm xong rồi về phòng học là ổn thôi."

Chu Kỳ có chút bất đắc dĩ: "Cậu nhìn lại cậu xem, trời đã nóng ra thế này, tội tình gì phải che kín mít vậy, phục cậu thật đấy."

"Không phải, chỉ là tớ cảm thấy buổi sáng có hơi lạnh một chút."

Chu Kỳ làm sao tin được lời nói hoang đường này của Du Âm. Du Âm không khác gì mấy bà cô trung niên, quần áo bảo thủ nhìn kiểu gì cũng không ra dáng một thiếu nữ mới lớn.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Buổi tối sau khi tắt đèn cả phòng nằm nói chuyện, Chu Kỳ liền kể cho đám chị em ký túc xá nghe chuyện bát quái lúc sáng. Nghe xong, mấy cô gái cũng cùng một phản ứng: "Không thể nào, cô ấy ngoan ngoãn như vậy sao có thể…"

Sau một lúc trò chuyện, chủ đề chính liền chuyển tới lần đầu tiên của con gái có thể đau đến mức nào.

Mấy cô gái non nớt không có kinh nghiệm tình ái, say sưa trò chuyện mặt mũi đều ửng hồng. Du Âm giống như mọi khi đều không mở miệng, nói tới chủ đề này cô cũng không có ý kiến gì cho nên tất cả mọi người đều cảm thấy chuyện này rất bình thường. Chỉ là, Du Âm nghe được câu chuyện, ánh mắt phát sáng trong đêm tối.

Cô rất muốn nói, thật sự là rất đau!

Điện thoại hơi rung một chút. Du Âm trượt tay mở điện thoại, mắt bỗng cảm thấy đau nhức vì ánh sáng đâm vào. Cô hơi hí mắt nhìn vào, thấy vẫn là Thẩm Trị. Anh biết cô vẫn sẽ không nghe điện thoại nên gửi tin nhắn tới.

Thẩm Trị: Chúng ta nói chuyện.

Du Âm trực tiếp tắt điện thoại nằm xuống chuẩn bị đi ngủ.

__________________________________________________________________

Giờ giải lao hôm sau, Thẩm Trị buông điện thoại trong tay xuống, trong lòng cảm thấy hơi bực bội.

"Cậu gọi điện thoại cho ai đấy?" Cao Lãng ôm bóng rổ đến, cả người đầy mồ hôi. Thẩm Trị đem di động nhét vào túi, Cao Lãng "chậc" một tiếng, "Cứ tỏ ra thần thần bí bí."

Thẩm Trị phớt lờ cậu ta. Cao Lãng vừa ngồi xuống, sau lưng đã có một nữ sinh cầm chai nước đưa tới, lắp ba lắp bắp nói với Cao Lãng: "Cao Lãng, cậu uống nước đi."

Thẩm Trị đã nhìn thấy nữ sinh dáng vẻ ngây thơ này một lần, hình như cô ấy tên là Lý Nhiễm.

Cao Lãng không lạnh lùng giống như Thẩm Trị, được hoan nghênh giữa một rừng nữ sinh. Vừa rồi cậu ta từ trên sân bóng rổ xuống liền có rất nhiều bạn học nữ chạy tới đưa nước, đều bị cậu ta từ chối, lần này cũng không ngoại lệ. Cao Lãng tự lấy nước của mình ra, cười cười nói: "Không cần đâu, tôi có nước rồi."

Lý Nhiễm có hơi thất vọng, cúi đầu trở về chỗ ngồi của mình.

Cao Lãng đứng sau lưng đá ghế của Thẩm Trị một cái, Thẩm Trị cũng không có động tĩnh gì. Cao Lãng nhìn sau lưng Thẩm Trị mà hỏi: "Sao hôm nay Thanh Hề không đi học?"

Cuối cùng, cậu ta có chút oán giận nói: "Tớ gọi điện thoại cô ấy không bắt máy, gửi tin nhắn cô ấy cũng không thèm trả lời, không để ý gì tới tớ."

Ứng Thanh Hề cùng bọn họ khác lớp, nhưng Cao Lãng luôn luôn chú ý, sở dĩ hỏi Thẩm Trị là vì hai nhà họ gần nhau, cũng có qua lại thường xuyên, thái độ của Ứng Thanh Hề với Thẩm Trị so với Cao Lãng cũng tốt hơn nhiều.

"Tớ không biết." Thẩm Trị thành thật trả lời.

Cao Lãng nắm lấy vai Thẩm Trị xoay người anh lại, giọng nói vội vàng: "Vậy cậu giúp tớ hỏi cô ấy một chút, cô ấy còn không đến trường tớ nhất định bám theo cậu."

Thẩm Trị gạt tay hắn xuống, có chút mơ hồ không hiểu, ánh mắt quét qua Lý Nhiễm, hỏi lại Cao Lãng: "Vậy rốt cuộc cậu và cô ấy đã xảy ra chuyện gì?"

Cao Lãng từ lúc mới bắt đầu biết yêu đã thích Ứng Thanh Hề, theo đuổi rất lâu nhưng Ứng Thanh Hề vẫn không chấp nhận anh. Là bạn thân nhiều năm, Thẩm Trị hiển nhiên là đã nghe ra được một trong hai người hôm đó ở rừng cây nhỏ chính là Cao Lãng.

Anh cho rằng Cao Lãng chắc là đã từ bỏ Ứng Thanh Hề.

"Tớ với cô ấy? Có thể có chuyện gì chứ?" Cao Lãng giả ngu.

"Thứ bảy, rừng cây nhỏ."

Nghe được câu này, sắc mặt Cao Lãng bỗng chốc đỏ bừng, cười khan hai tiếng: "Chuyện đó vốn là do uống say quá mà mất kiểm soát."

"Uống say quá mất kiểm soát." Thẩm Trị nghe mấy chữ này sắc mặt có hơi mất tự nhiên, lại nói tiếp với Cao Lãng: "Chúng ta là bạn thân đã nhiều năm, tớ với Thanh Hề cũng là bạn tốt, chuyện này tớ sẽ không nói cho bất kỳ ai biết, quan trọng nhất chính là bản thân cậu phải lo xử lý chuyện này cho thật tốt."

Nói tới đây Thẩm Trị dừng lại. Cao Lãng có chút hoảng sợ, anh ta sợ nếu như Thanh Hề biết chuyện này thì bọn họ nhất định không thể có tương lai. Cũng may người biết là Thẩm Trị nếu như là người khác chuyện này sớm muộn gì cũng lộ ra. Cao Lãng cũng không tiếp tục đeo bám Thẩm Trị, âm thầm hối hận vì hành động nông nổi của mình.

Thẩm Trị không ở lại trường, sau giờ học có tài xế tới đón về nhà. Hôm nay cha Thẩm khó có được một ngày về nhà, một nhà ba người đã lâu không cùng ăn cơm tối, hai cha con họ rất ít nói, người làm không khí náo nhiệt hơn chỉ có mẹ Thẩm là đang nói không ngừng.

Ăn xong bữa tối Thẩm Trị trở về phòng mình để lại không gian riêng cho cha mẹ.

Bên trong phòng rất sạch sẽ, giường chiếu sắp xếp vuông vức. Cảnh tượng xốc xếch hôm ấy lại hiện lên trong ký ức của Thẩm Trị.

Đôi mắt Du Âm sũng nước, đau khổ than nhẹ. Chỉ cần đầu óc anh rảnh rỗi thì cảnh tượng ấy lại từng chút từng chút hiện lên trước mắt anh.

__________________________________________________________________

Buổi tối tại ký túc xá, tất cả mọi người đều bận rộn rửa mặt muốn nhanh chóng tắt đèn. Chu Kỳ chú ý thấy điện thoại đặt trên giường của Du Âm sáng lên, cô kêu lên: "Âm Âm, cậu có điện thoại kìa."

Du Âm hiển nhiên đoán được chủ nhân của cuộc gọi kia, liền đáp: "Không có gì đâu, cậu không cần để ý nó, dạo này toàn là điện thoại chào hàng quấy rầy."

Chu Kỳ gật gật đầu, cô phát hiện rằng dạo này Du Âm đích thực là có rất nhiều cuộc gọi "Có phải gần đây cậu đăng ký mấy trang web tự động lưu số di động không, này số di động không thể tùy tiện lưu lại trên mạng đâu…"

Du Âm gật đầu đồng ý nhưng tim lại đang đập loạn xạ. Trong lòng cô đang tính toán, nghỉ hè gần hai tháng sẽ lập tức lên cao tam, cô không kiếm được học phí và tiền sinh hoạt trong một năm sẽ không thể rời khỏi Thẩm gia.

Du Âm cảm thấy con đường phía trước của mình mờ mịt, không thấy được lối thoát.

__________________________________________________________________

Bởi vì tuần sau đã thi cuối kỳ nên các giáo viên rất nghiêm khắc. Tất cả học sinh đều cắm đầu ôn tập để mong thành tích cuối kỳ của mình tốt hơn. Bận rộn điên cuồng, Du Âm buộc chính mình phải tạm thời buông bỏ mấy chuyện phiền não kia xuống mà ôn thi.

Một tuần rất nhanh, thứ sáu đã đến. Sau khi tan học tất cả mọi người đều tạm thời thả lỏng thần kinh. Chu Kỳ kéo tay Du Âm đi trên sân trường cùng một nhóm đi về phía cổng trường.

Sau khi tan học rất nhiều người, mấy nữ sinh đều giống họ, tụm năm tụm ba nắm tay nhau cười cười nói nói, nam sinh thì cầm bóng rổ trên tay cùng bạn tốt kề vai sát cánh. Chỉ mới hơn năm giờ chiều, ánh nắng chiều tà vẫn còn vương lại, hơi thở mạnh mẽ của người thiếu niên lấn át phong vị buổi chiều tà.

Một nam sinh dáng dấp nhã nhặn, đôi mắt đen láy đang đi sau lưng Du Âm. Do dự hồi lâu cậu ta cũng đi nhanh về phía cổng trường lấy hết dũng khí gọi một tiếng: "Du Âm."

Nghe được tiếng gọi Du Âm quay đầu lại: "Tưởng Dương?"

Tưởng Dương là bạn học cùng lớp với họ, thành tích học tập rất tốt, tính tính bình thường hơi hướng nội, ít nói, khá giống với Du Âm, còn là học trò cưng của giáo viên.

"Cuối tuần sau thi xong rồi cậu đã có kế hoạch gì chưa? Sắp tới lên cao tam học tập rất căng thẳng, mấy người bọn Trương Ngụy đang bàn bạc sắp xếp thời gian nghỉ hè này đi chơi ở ngoại thành, cậu có rảnh không?"

Sợ Du Âm cảm thấy lời mời này đường đột nên Tưởng Dương lại bổ sung thêm một câu: "Bạn học nữ lớp mình đều đi đấy."

Cậu ta kể ra mấy bạn nữ đều là con ngoan trò giỏi trong lớp, còn mời Chu Kỳ tham gia.

"Tớ không có thời gian rồi." Du Âm trực tiếp từ chối Tưởng Dương, cô thật sự không có thời gian. Kỳ nghỉ hè này cô sẽ chuyên tâm làm việc tại Thẩm gia.

"Ra là vậy." Tưởng Dương có chút thất vọng, im lặng một lúc vì không thể tìm được một lý do nào để thuyết phục được Du Âm. Lại nhìn thấy Chu Kỳ bên cạnh, cuối cùng cậu ta thử hỏi Chu Kỳ: "Chu Kỳ, cậu có thời gian cùng tham gia không?"

Nếu như Chu Kỳ đồng ý, chắc chắn khả năng cao là sẽ có thể lôi kéo Du Âm một chút, cậu ta nghĩ như vậy. Thế nhưng, Chu Kỳ lại không có hứng thú với chuyện tụ tập của nhóm con ngoan trò giỏi này nên khéo léo từ chối: "Mẹ tớ hẳn là đã đăng ký lớp luyện thi cho tớ rồi nên chắc sẽ không có thời gian rảnh rỗi."

Nói xong hai cô tạm biệt Tưởng Dương rồi ra khỏi trường.

Ở trên xe buýt, ngó đi ngó lại không thấy người quen Chu Kỳ mới trêu chọc Du Âm: "Âm Âm, Tưởng Dương kia hình như là thích cậu đó."

Ý tứ của Tưởng Dương quá rõ ràng, chuyện tình cảm với con gà mờ như Du Âm thì không có gì đáng chú ý nên cô nói thẳng: "Tớ không thích cậu ta."

Chu Kỳ lại nhìn cô nháy mắt: "Tớ biết mà, cậu ta tất nhiên không phải gu của cậu, gu của cậu là Dung Tuyên cơ mà."

Dung Tuyên là tiểu thịt tươi đang hot gần đây. Chỉ là khó có thể tưởng tượng được một Du Âm chỉ biết cắm đầu học tập lại còn có thể âm thầm thần tượng một minh tinh. Lúc mới phát hiện Chu Kỳ còn tròn mắt kinh ngạc: "Tới còn tưởng là cậu chỉ thần tượng Lý Bạch, Đỗ Phủ, không ngờ Âm Âm đây còn quan tâm tới giới giải trí."

Du Âm thẳng thắn nói: "Tớ thích nụ cười của anh ấy, rất ấm áp."

Con mắt Dung Tuyên khi cười lên cong lên như một vầng trăng non, lúm đồng tiền ẩn hiện nơi khóe miệng, thẳng thắn lại ấm áp.

Du Âm xem Chu Kỳ là bạn thân nhất, hai cô gái đang tuổi mới lớn đương nhiên sẽ thích thảo luận cái gọi là hình mẫu bạn trai. Chu Kỳ nói: "Tớ thích một anh chàng  lạnh lùng, ít khi cười, tớ sẽ dùng nhiệt tình của mình hòa tan tảng băng đó, đốt cháy anh ấy!"

Chu Kỳ nghĩ hình mẫu bạn trai mà Du Âm thích nhất định là loại nam nhân ôn tồn lễ độ, cử chỉ tao nhã, nhưng Du Âm lại nói: "Tớ thích nhất là mấy anh chàng hay cười. Cười lên rất rực rỡ, lạc quan yêu đời, trong thế giới tràn ngập yêu thương."

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)