TÌM NHANH
DƯ ÂM
Tác giả: Trần Vị Mãn
View: 6.404
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 4. SẮP XẾP KỆ SÁCH
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Kỳ thi cuối kỳ rốt cuộc cũng tới, Chu Kỳ ảo não ra khỏi trường thi: "Chết thật rồi, kỳ này mẹ tớ chắc chắn sẽ giết tớ mất."

Du Âm cũng không biết phải an ủi làm sao, chỉ đành vỗ vỗ vai cô ấy vài cái xem như an ủi.

Sau khi kết thúc họp lớp thì chính thức nghỉ hè. Tất cả mọi người đều túi lớn túi nhỏ đi ra từ khu ký túc xá, hầu hết phụ huynh đều đến giúp con em vận chuyển đồ đạc. Đồ đạc của Du Âm nói nhiều không nhiều nói ít cũng không ít, một mình cô miễn cưỡng cầm cũng được chỉ là chen lấn trên xe buýt thì không tiện. Chu Kỳ được ba Chu tới đón, ba Chu còn nói có thể đưa Du Âm về. Thẩm gia và Chu gia cách nhau rất xa, Du Âm ngại phiền ba Chu liền khéo léo từ chối nói rằng mình có thể tự đón xe về được. Lôi lôi kéo kéo hai lần không được, Chu Kỳ dứt khoát cùng ba Chu đi về, trước khi đi còn khoát tay với Chu Âm ra hiệu nhớ giữ liên lạc.

Hôm nay người đón xe cũng rất nhiều, ở cổng trường học có không ít xe taxi nhưng mỗi lần Du Âm định lên xe đều bị người ta giành lấy trước. Cô chỉ có thể tìm một chỗ râm mát chờ người ta đi bớt.

"Tiểu Âm." Là tiếng của chú Phùng, Du Âm ngạc nhiên: "Chú Phùng, sao chú lại ở chỗ này ạ?"

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Cậu Hai đi mua sách ở gần đây, cháu cũng về chung đi, đồ đạc nhiều vậy để chú cầm giúp cháu." Chú Phùng là tài xế ở Thẩm gia hơn mười năm, hiểu rõ tính tình Du Âm, bình thường ông vẫn luôn quan tâm cô.

Thẩm Trị đi mua sách ở gần đây cũng không có gì quá kỳ lạ, nhưng sau khi phát sinh chuyện đó Du Âm bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn. Cô đè xuống cảm giác khác thường theo chú Phùng đi về phía trước. Cổng trường học xe cộ chen chúc nhau đông nghẹt cả đường, xe của Thẩm gia đậu ở chỗ hơi xa. Chú Phùng cầm hết những đồ nặng trong tay Du Âm, cô chỉ mang một cái balo và cầm một cái túi rất nhẹ.

Trong lúc chú Phùng đem đồ của cô đặt vào cốp sau xe Du Âm vẫn chọn chỗ ngồi cạnh ghế tài xế của chú Phùng. Cô chào hỏi Thẩm Trị một tiếng: "Cậu Hai", còn anh cũng nhàn nhạt đáp. Thẩm Trị vẫn đang mặc đồng phục, khí chất lỗi lạc, không thèm liếc mắt như những chuyện xung quanh đều không liên quan đến mình.

Bên cạnh chỗ anh ngồi là một đống sách lớn.

Du Âm lấy khăn tay lau mồ hôi đầy trên mặt, thời tiết hôm nay đặc biệt oi bức, những đám mây xám xịt trên trời dường như bị ép chặt đến dày cộm lên, có vẻ trời sắp sửa mưa to.  

Về đến Thẩm gia, vẫn là chú Phùng giúp cô đem hành lý về phòng, Thẩm Trị vừa xuống xe liền bước vào nhà. Du Âm thở phào, quay sang cảm ơn chú Phùng.

Tối đến trời quả thật mưa rất to, Du Âm thích trời mưa vào buổi tối, đặc biệt dễ ngủ. Cô mở cửa sổ nhìn ra một con đường nhỏ, nghe mưa rơi rả rích không ngừng, tay cầm một quyển tiểu thuyết của Đông Dã Khuê Ngô(*) nằm trên giường, vừa thi xong nên cô quyết định thư giãn một chút.

Thời gian nhàn nhã hưởng thụ này khó mà có được.

Thẩm Trị cầm một quyển sách trên tay nhưng không mở ra. Anh ngồi gần cửa sổ, đặt quyển sách trên đùi, ngón tay nhẹ nhàng gõ nhịp trên bìa sách. Qua lớp kính cửa sổ trong suốt sát mặt đất có thể nhìn thấy màn mưa đen kịt bên ngoài.

Không biết lúc này Du Âm đang làm gì.

________________________________________

Một đêm say giấc nồng.

Du Âm đã quen thức dậy sớm, vửa trải qua một đêm mưa, không khí sáng sớm mang theo hương cỏ xanh cùng hương bùn đất theo gió mát đập vào mặt khiến người ta cảm thấy dễ chịu, Du Âm đứng ở vườn cây hít hai cái thật sâu.

Thẩm Trị đứng ở cửa sổ sát mặt đất nhìn thấy bóng dáng Du Âm ở phía trước, nét mặt từ từ thả lỏng.

Trên bàn ăn sáng của Thẩm gia là nơi Thẩm Trị gặp được cha Thẩm nhiều nhất. Thẩm Trị từ trên lầu bước xuống, ánh mắt cha Thẩm đặt trên người anh, không thể nghi ngờ Thẩm Tri vô cùng xuất sắc cho dù là năng lực hay vẻ ngoài, điều này làm cha Thẩm cảm thấy vô cùng tự hào.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Biết con trai đã nghỉ hè, ông cũng không dặn dò quá nhiều. Thẩm Trị cũng có chừng mực cũng làm ông yên tâm hơn, ngược lại nói thêm hai câu bảo anh có thể theo ông đến công ty để làm quen một chút.

Thẩm phu nhân nghe được liền tỏ ý không vui, liền nổi nóng: "Công ty là con của ông hay Tiểu Trị là con trai của ông đây, hôm qua thằng nhỏ vừa thi xong."

Điều Thẩm phu nhân thấy quan trọng hơn chính là con trai muốn làm gì. Cha Thẩm đã đem tâm huyết nửa đời của ông dồn vào công ty nên luôn luôn kỳ vọng các con ông có thể kế thừa sự nghiệp tâm huyết này. Nhưng Thẩm Nhương, anh trai Thẩm Trị lại đi theo ngành thực vật học, thế nên cha Thẩm liền đem kỳ vọng đặt hết lên người con trai nhỏ.

Cha Thẩm không muốn cùng mẹ Thẩm tranh luận, gần đây mẹ Thẩm xuất hiện đầy đủ dấu hiệu của phụ nữ thời kỳ mãn kinh.

Cuối cùng ông quyết định đến công ty.

Tâm trạng mẹ Thẩm sa sút liền nói với Thẩm Trị: "Cha con ngay cả cãi nhau với mẹ cũng không muốn."

Thẩm Trị nói: "Cãi nhau tổn thương tình cảm, cha chỉ muốn mẹ bình tĩnh lại thôi."

Mẹ Thẩm lại lên giọng: "Mẹ đã bình tĩnh cả đời rồi còn muốn mẹ bình tĩnh thế nào nữa?"

Thẩm phu nhân nói xong liền thấy mình đã thất thố, nhìn về Thẩm Trị xin lỗi: "Mẹ không biết gần đây bị làm sao nữa, lúc nào cũng có thể nổi giận được."

Thẩm Trị: "Mẹ, con nghĩ chúng ta nên đến bác sỹ Khương một chuyến."

Bác sỹ Khương là bác sỹ riêng của Thẩm phu nhân, Thẩm phu nhân không phản đối, bà nói Thẩm Trị ăn sáng xong rồi cùng bà đi đến bác sỹ Khương.

Sau khi từ phòng bác sỹ Khương đi ra, sắc mặt Thẩm phu nhân đã tốt hơn một chút, bác sỹ Khương nói: "Thẩm phu nhân có một số triệu chứng của thời kỳ mãn kinh, cần chú ý nghỉ ngơi để tâm trạng thoải mái. Bà có thể đi du lịch, tham gia vài buổi tiệc để giải tỏa tâm lý. Tôi cũng đã kê cho bà một vài loại thuốc hỗ trợ, bà nhớ uống đúng giờ. Đừng lo lắng, vấn đề này ai cũng phải trải qua mà.”

Về đến nhà, Thẩm Trị an ủi Thẩm phu nhân một lát rồi đưa bà về nghỉ ngơi, sau đó liền gọi cho cha Thẩm báo tình hình một chút, cha Thẩm trầm mặc một lúc rồi nói: "Cha biết rồi, hôm nay cha sẽ về sớm."

Cha Thẩm cùng mẹ Thẩm trước kia tình cảm vốn rất mặn nồng, chỉ là năm tháng trôi nhanh, tình cảm cũng dần phai nhạt. Công việc quá bận rộn khiến họ không còn chủ đề để trò chuyện nhưng họ cũng không quan tâm. Đêm nay về nhà, cha Thẩm quyết định buông công việc trong tay xuống, cùng mẹ Thẩm ra ngoài giải khuây.

Tuy không nói ra ngoài miệng nhưng nhìn thôi cũng có thể đoán được mẹ Thẩm đang rất vui vẻ.

Du Âm giúp Thẩm phu nhân thu dọn hành lý, hai người bọn họ muốn đến Santorini(**). Thẩm phu nhân đang đứng ở tủ quần áo, tìm kiếm quần áo đẹp của mình. Thấy bà vui vẻ như vậy, Du Âm cũng vui lây, không khí ở nhà dường như căng tràn sức sống, Thẩm phu nhân không ngừng hỏi Du Âm: "Tiều Âm à, con xem cái váy này đẹp hơn hay là cái này đẹp hơn nhỉ? Con thấy ta đội cái mũ này có hợp không? Hay là quá khoa trương rồi?"

Du Âm không thể góp ý được gì mà Thẩm phu nhân cũng không mong đợi một lời góp ý chuyên nghiệp từ cô.

"Mẹ còn không nhanh lên một chút là cha đi một mình đấy." Thẩm Trị dựa vào cửa thúc giục.

"Hừ, mặc kệ ông ấy, muốn đi một mình thì cứ đi." Ngoài miệng nói vậy nhưng bà vẫn nhanh chóng thu dọn. Cha Thẩm khó có dịp được rảnh rỗi liền kéo mẹ Thẩm lên xe rồi dặn dò Thẩm Trị: "Bên công ty đã có chú hai con nhưng con cũng phải sắp xếp thời gian đến quan sát một chút."

"Con biết rồi cha." Thẩm Trị đáp.

Nhìn thấy cha mẹ đã đi xa tít Thẩm Trị mới xoay người đi vào nhà. Du Âm tay đang cầm giỏ quần áo, trông thấy Thẩm Trị liền tăng tốc vọt lẹ.

_______________________________________________

Sau giờ cơm trưa, Thẩm Trị gọi Du Âm đến nói: "Tôi muốn sắp xếp lại phòng sách một lần, cô đến giúp đi." Ngoại trừ cha Thẩm bình thường dùng phòng sách lớn thì ở bên trong phòng Thẩm Trị cũng có một phòng sách nhỏ, cả một bức tường toàn là sách. Trước kia Thẩm Trị vẫn cho cô mượn sách.

Du Âm có chút không tình nguyện nhưng lúc này còn có dì Trần bên cạnh cho nên cô không thể từ chối, như vậy sẽ khiến người ta thấy không được bình thường.

Thẩm Trị đứng dậy lên lầu trước, Du Âm cũng chỉ có thể đuổi theo anh.

Bước vào phòng, Thẩm Trị nói: "Chỗ này có vài quyển sách anh không thường dùng đến nên muốn để ở tầng trên cùng hoặc tầng dưới cùng này. Tầng giữa này để những quyển anh thường xuyên dùng đến. Bây giờ chúng ta cùng dọn tất cả sách ra, anh lựa xong rồi lại đưa em đặt trở lên giá."

"Lúc trước cũng như vậy mà." Du Âm nhịn không được mà lên tiếng.

"Thói quen cũng sẽ thay đổi, quả thực có rất nhiều sách cần phải thay đổi." Thẩm Trị giải thích một chút, ánh mắt trực tiếp nhìn thẳng vào Du Âm, biểu lộ một chút không thể nắm bắt được.

Du Âm bị anh nhìn đến trong lòng thấy hốt hoảng, liền đến giá sách bắt đầu lấy sách ra để trên mặt đất. Thẩm Trị cũng không đứng đó nữa mà đến bên kia giá sách bắt đầu hành động. Khoảng cách một cái giá sách lớn giữa hai người làm Du Âm cảm thấy cũng không mất tự nhiên lắm.

Sách rất nhiều, đem tất cả sách ra ngoài cũng hao tổn không ít sức lực, giá sách trống không, trên mặt đất sách chất thành từng chồng. Thẩm Trị ngồi trên thảm, bị sách che đi nửa người nói với Du Âm: "Em nghỉ ngơi một lát đi, chờ anh phân loại xong lại đem đặt trở lên kệ sách."

Bầu không khí có hơi xấu hổ, Du Âm vất vả lắm mới phân tán được sự chú ý của bản thân, dùng sức hơi nhiều nên hiện tại hô hấp cơ hồ có chút nặng nề. Không phải quá mệt nhưng cô vẫn xếp bằng ngồi trên mặt thảm.

Phòng sách có ánh sáng rất tốt, cả người Thẩm Trị như được tắm rửa dưới anh mặt trời, tướng mạo anh xuất chúng nhưng khí chất thì lạnh lùng. Du Âm không thích loại con trai lạnh lùng như vậy, cô thích dạng như Dung Tuyên, nụ cười tươi sáng ấm áp như ánh mặt trời.  Nhưng giờ phút này, khi nhìn Thẩm Trị đang yên tĩnh lật sách dưới những tia sáng kia cô dường như cảm thấy anh có một chút ấm áp.

Cảm nhận được Du Âm đang nhìn mình, Thẩm Trị ngẩng đầu lên nhưng chỉ thấy Du Âm vội xoay mặt đi, anh hỏi: "Du Âm, em thế này là đang sợ anh sao?

Du Âm không trả lời anh bởi vì cô không thích nói dối cũng không muốn nói dối. Ngoại trừ sợ ra, còn có một loại cảm xúc không rõ ràng, cô không hiểu rõ nó là gì cũng không thể miêu tả được.

"Anh biết xin lỗi là không thể bù đắp cho em, anh hy vọng em có thể cho anh một cơ hội để bù đắp sai lầm này." Giọng điệu Thẩm Trị rất thành khẩn.

Thế nhưng Du Âm vẫn một mực trốn tránh: "Em không muốn nói tới chuyện này nữa."

Thẩm Trị nói một tiếng "Được", sau đó quả thật không còn nói gì nữa.

Hai người lại tiếp tục đem những quyển sách đặt lại trên giá, trong lúc đó không cách nào mở miệng nói chuyện được. Sau khi xong việc Du Âm lập tức rời khỏi phòng sách. Tới tận đêm khuya trước khi đi ngủ Thẩm Trị cũng không nhìn thấy bóng dáng Du Âm.

Hơn mười giờ đêm, Du Âm nhận được một tin nhắn từ Thẩm Trị: Ngủ ngon.

Khi còn nhỏ Du Âm là một đứa bé ngoan ngoãn, năm cô bảy tuổi đã theo mẹ đến Thẩm gia, mẹ thường xuyên nói với cô: "Âm Âm ngoan, nghe lời mẹ ở trong phòng chơi, đừng chạy lung tung ra ngoài."

Ba mẹ Du Âm đều là trẻ mồ côi, không họ hàng thân thích nên đi theo viện trưởng Du. Sau khi ba Du qua đời, mẹ Du mang theo Du Âm cuộc sống rất khó khăn, ở Thẩm gia làm việc lương cao lại có thể đưa Tiểu Du Âm theo nên mẹ Du rất trân trọng công việc này. Bởi vì trân trọng nên mẹ Du dặn dò Tiểu Du Âm phải ngoan ngoãn, nghe lời. Thẩm gia có một cậu con trai trạc tuổi nàng, nếu gặp được phải lễ phép, không được quấy rầy làm cậu ấy nổi giận.

Lần đầu tiên Du Âm nhìn thấy Thẩm Trị rất vui vẻ, Thẩm Trị lớn hơn cô hai tháng nên Thẩm phu nhân để cô gọi Thẩm Trị là anh. Du Âm có hiểu chuyện tới đâu thì cũng còn là một đứa trẻ, tuổi thơ cô không có bạn chơi nên trong lòng khao khát có bạn như những đứa trẻ khác, liền nhỏ giọng gọi một tiếng: "Anh."

Khi còn nhỏ Thẩm Trị đã lạnh lùng, anh nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng cũng không có phản ứng gì khác. Tiểu Du Âm nhạy cảm thấy Thẩm Trị không thích cô lắm, khuôn mặt nhỏ nghiêm nghị cũng có ý không muốn chơi cùng cô. Anh một mình ngồi trước đàn piano, âm thanh réo rắt phát ra, mười ngón tay anh lướt nhanh trên những phím đàn vô cùng lợi hại. Tiểu Du Âm trong lòng hết sức ngưỡng mộ, cô muốn nói chuyện với Thẩm Trị, muốn cùng anh chơi đùa, muốn khen anh đàn thật hay, thế nhưng nhìn thấy cái nhếch môi của Thẩm Trị cô liền không dám lại gần.

Về sau mẹ Du lại dặn dò cô không được quấy rầy Thẩm Trị. Bởi vì dù Thẩm Trị còn nhỏ tuổi nhưng lại có quá nhiều chuyện phải học: học piano, học cưỡi ngựa, học Taekwondo nên không có nhiều thời gian rảnh rỗi như Du Âm, tùy tiện cũng có thể đến một mảnh đất trống tìm một nhánh cây vẽ vời thật lâu.

Mỗi lần Du Âm nhìn thấy Thẩm Trị chơi piano hay mặc võ phục đánh quyền ở trong nhà cũng lão sư đều cảm thấy anh thật sự rất lợi hại. Nhưng cô biết rõ hai người không có khả năng làm bạn, Thẩm Trị được giáo dục rất tốt mà đối với cô trước giờ cũng không quan tâm, nếu có nói chuyện thì cũng lễ độ, khách sáo.

Hai người bạn bè tốt từ nhỏ đã không thể làm, lớn lên rồi chỉ vì một sự cố này mà có thể thay đổi mối quan hệ giữa bọn họ sao?

Du Âm cảm thấy là không thể.

Không thể nghĩ ngợi thêm nữa, Du Âm nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.

Tác giả có lời muốn nói: Mục tiêu của tôi là liên tiếp ra chương mới!

_____________________________________________________________

CHÚ THÍCH:

(*) Đông Dã Khuê Ngô: Higashino Keigo (04/2/1958) – một tiểu thuyết gia người Nhật nổi tiếng với những tiểu thuyết trinh thám như Phía sau nghi can X, Bí mật của Naoko, Bạch dạ hành…

(**) Santorini: một hòn đảo nằm ở miền Nam biển Aegea cách lục địa Hy Lạp 200 km về phía đông nam Hy Lạp, là sản phẩm sau một vụ phun trào núi lửa khổng lồ.

image-2

Đảo Santorini, Hy Lạp

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)