TÌM NHANH
DƯ ÂM
Tác giả: Trần Vị Mãn
View: 3.841
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 22. LÀ AI HỦY HOẠI AI?
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Đó là tháng đầu tiên Du Âm đến thành phố G, thật sự rất khó khăn.

Du Âm là học sinh nửa chừng chuyển tới. Mặc dù những bạn học ở đây đều rất thân thiện với Du Âm nhưng cô vốn là người hướng nội, lại thêm tính cách người phương Bắc và phương Nam có sự khác biệt nên càng làm cô khó hòa nhập hơn.

Kỳ thi đại học ngày càng cận kề. Lần thi thử thứ nhất của Du Âm sau khi chuyển trường kết quả rất tệ. Du Âm một mình trốn ở một góc trường học khóc thật lâu.

Ở một nơi hoàn toàn xa lạ như thành phố G này, so với thành phố H tuyết bay đầy trời thì ở đây nắng nóng đến đáng sợ, nóng tới mức Du Âm chỉ muốn chạy trốn. Thế nhưng cô không có chỗ để trốn đi, Du Âm không biết phải trốn đi đâu, mà trốn tới chỗ nào đi nữa thì sẽ càng tồi tệ hơn.

Ngày nào Du Âm cũng học tới rạng sáng. Trời còn chưa sáng cô đã thức dậy học từ vựng, mỗi ngày đều ngủ không quá năm tiếng đồng hồ.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phương thức tự ngược bằng học tập này vừa giúp Du Âm cải thiện thành tích mà cũng là cách ép cho đại não không có thời gian rảnh rỗi để suy nghĩ quá nhiều. Nhưng mà cho dù Du Âm có ép buộc bản thân điên cuồng hơn nữa thì nước mắt của cô vẫn thường xuyên thấm ướt đề bài, từng giọt lại từng giọt đều đặn nhỏ xuống trang giấy. Du Âm cho rằng bản thân mình đã chẳng còn thứ gì có thể mất đi nữa nhưng rồi lại một lần nữa cô được nếm trải hương vị của sự mất mát.

Giờ phút này nhớ lại những năm tháng khó khăn cùng khoảng thời gian mà từng phút từng giây Du Âm đều cảm thấy nghẹt thở đó tất cả tất cả đều đã qua rồi.

Trình Tễ Minh sau khi rửa chén và làm bài tập về nhà phát hiện Du Âm vẫn còn đang ngồi xem tivi.  Bộ phim kháng Nhật kia đã chiếu xong, bây giờ trên tivi đang phát một quảng cáo thiết bị chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi mà Du Âm vẫn còn chăm chú xem. Điều này làm Trình Tễ Minh nghĩ chắc là cô giáo không muốn cho cậu xem tivi đây mà.

"Cô ơi, con viết xong bài tập rồi."

Cuối cùng Du Âm cũng rời mắt khỏi tivi. Cô nhìn đồng hồ một chút thấy thời gian cũng không còn sớm nữa lại nhớ tới lời dặn dò của Thẩm Trị muốn Tễ Minh đi ngủ sớm liền dẫn thằng bé đến phòng tắm dạy nó cách mở nước nóng tắm rửa.

Khả năng tự lập của Trình Tễ Minh không tệ, cậu nhóc không phải là một đứa bé bị người lớn chiều hư cho nên chuyện tắm rửa của mình đã sớm không cần sự giúp đỡ của người lớn. Sau khi cậu nhóc tắm xong thì Du Âm cũng đã trải xong giường với ghế sofa. Giường ngủ chỉ có một cái mà Trình Tễ Minh cũng là một tên nhóc to con thế nên Du Âm để lại cái giường trong phòng ngủ cho nó còn mình thì ngủ trên sofa.

Trình Tễ Minh cảm thấy như vậy không tốt lắm liền nói với Du Âm: "Cô ơi, cô ngủ ở giường đi để con ngủ ghế sofa cho. Con là trẻ con không cần chỗ lớn quá, con ngủ ở ghế sofa là vừa đủ rồi."

"Cô thích ngủ ở ghế sofa, con đừng giành với cô. Cô còn phải xem tivi nữa đấy!"

Du Âm đã nói như vậy làm Trình Tễ Minh có muốn tranh giành nữa cũng không được. Tivi lại tiếp tục giới thiệu bộ phim kháng Nhật kia, cậu nhóc thấy không thể tiếp tục quấy rầy Du Âm nữa nên chỉ có thể đi về phòng ngủ.

Trước khi đi ngủ Trình Tễ Minh bỗng sực nhớ ra một khuyết điểm của Du Âm. Cậu cảm thấy cô giáo Du chỗ nào cũng tốt chỉ có một điểm duy nhất không tốt chính là giao bài tập về nhà quá nhiều.

________________________________________________

Lần này Thẩm Trị trở về thành phố H ngoại trừ xử lý công việc ra thì còn vì tham dự lễ đính hôn của Ứng Thanh Hề.

Cao Lãng không tới.

Ứng Thanh Hề trong chiếc váy trắng, nắm tay vị hôn phu của mình tới chào hỏi Thẩm Trị: "Cuối cùng cậu cùng đến rồi Thẩm Trị. Đây là chồng sắp cưới của tớ, Trịnh Nghiêm. Đây là bạn thân từ nhỏ của em, Thẩm Trị."

Cô nở nụ cười tươi tắn dịu dàng giới thiệu hai người với nhau, mọi người đều có thể thấy được hai chữ hạnh phúc toát ra từ bên trong cô ấy.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Trị sớm đã nghe mẹ Thẩm nói về vị hôn phu của Ứng Thanh Hề. Trịnh Nghiêm là một bác sỹ ngoại khoa tiền đồ xán lạn, ngoại hình cao lớn tuấn tú rất thích hợp với Ứng Thanh Hề. Hai người họ đứng cùng một chỗ là minh họa chính xác cho câu "trai tài gái sắc". Thẩm Trị không hề ngạc nhiên tại sao Ứng Thanh Hề lại lựa chọn kết hôn với anh chàng này. Anh hiểu quá rõ Thanh Hề là một người cầu toàn, tất cả mọi thứ đều phải là tốt nhất, trong sạch tinh khiết nhất, cũng giống như việc cô ấy thích mặc váy màu trắng, Thanh Hề không thể chấp nhận được trên chiếc váy trắng của cô có bất kỳ một vết bẩn nào.

Sau khi chào hỏi với Thẩm Trị xong, Trịnh Nghiêm tiếp tục đi chào hỏi những người khác còn Ứng Thanh Hề quyết định ở lại nói chuyện với người bạn thân Thẩm Trị đã lâu cô không gặp. Cô cầm ly rượu chạm nhẹ vào ly của anh, nhìn thấy trong ly vẫn là nước lọc thì cười nói: "Hôm nay là ngày vui của tớ mà cậu cũng không uống rượu sao?"

"Không, tớ không thể uống được."

Ứng Thanh Hề đưa ly lên uống cạn rượu, đêm nay cô ấy không nên uống nhiều như vậy. Không biết có phải đã uống quá nhiều không mà dường như Thanh Hề đã có chút men say.

"Cao Lãng vẫn tốt chứ? Con của anh ấy hình như đã học tiểu học rồi?"

"Ừ, cậu ta vẫn như vậy."

"Hôm nay anh ấy gọi điện thoại chúc phúc mình. Mình còn chưa kịp nói chuyện anh ấy đã cúp điện thoại mất, cậu có cơ hội thì khuyên anh ấy một chút, chuyện năm đó đã qua rồi mình đã sớm không còn hận anh ấy nữa."

Ứng Thanh Hề có đôi lúc sẽ hoài niệm về mối tình đầu của mình. Cô ấy đã từng rất hận Cao Lãng, anh cho cô hiểu được cảm giác thế nào là chân thành yêu một người nhưng cũng chính anh ấy tự tay phá nát tình cảm chân thành đó khiến Thanh Hề hoài nghi trên đời này không còn tình yêu nào thuần khiết và vĩnh cửu nữa.

Nhưng mà những chuyện trong quá khứ đã sớm là gió thoảng mây trôi, Ứng Thanh Hề cũng hoàn toàn hiểu được vốn dĩ trên thế giới không hề có tình yêu nào là thuần khiết hay vĩnh cửu. Hoặc là chính ngay lúc cô ôm trong lòng mộng tưởng về sự thuần khiết, vĩnh cửu của tình yêu thì cũng là lúc cô đã tạo nên tỳ vết cho nó. Thẩm Trị đã từng nói tình cảm của cô với Cao Lãng năm đó chỉ là sự xúc động vì những hành động mà Cao Lãng đã làm cho cô, nếu đổi lại người năm đó không phải Cao Lãng mà là một người khác thì Thanh Hề cũng sẽ có cảm giác như vậy mà thôi. Thời điểm đó Thanh Hề không đồng ý  với Thẩm Trị nhưng có lẽ sau nhiều trải nghiệm trong cuộc sống thì cô cũng đã nhận ra sự thật này.

Cô ấy còn nhớ rõ năm đó từng phản bác Thẩm Trị thế này: "Thẩm Trị! Cậu chưa từng yêu đương nên cậu không thể hiểu được chuyện này."

Thẩm Trị lại nói: "Quả thực là tớ không hiểu được chuyện yêu đương. Nhưng tớ tình nguyện lưu luyến một mối quan hệ còn hơn là chấp nhất với một người như vậy."

Bây giờ nhìn lại, đã nhiều năm trôi qua.

"Chờ cậu ấy tự nghĩ thông đi, mình có nói nhiều đến đâu thì cũng đều là vô dụng."

Người trong cuộc không thể tự thông suốt cho dù người ngoài cuộc có nói gì thì cũng chỉ là nước đổ đầu vịt.

___________________________________________________

Cao Quý Đồng đang làm bài tập, chân mày cậu bé nhíu chặt lại không phải vì đề bài khó mà là vì người kia.

Buổi chiều Cao Lãng trở về nhà, ôm theo một đống rượu vào phòng rồi ở luôn trong đó không thấy đi ra. Tới giờ cơm tối Lý Nhiễm đi gõ cửa nhưng cũng không có bất kỳ tiếng đáp lại nào.

Anh ta vừa về đến nhà liền khiến ngôi nhà như bị mây đen bao phủ, ai nhìn thấy thấy cũng bực bội trong lòng.

Lý Nhiễm sợ anh ở trong phòng một mình xảy ra chuyện gì, cô cứ do dự mãi cuối cùng cũng quyết định đi vào phòng anh. Cửa phòng vừa mở ra Lý Nhiễm đã bị mùi rượu trong phòng quật vào mũi đến đầu óc chếnh choáng. Cao Lãng uống say đang nghiêng ngả dưới đất, đầu tóc rối bù, quần áo xốc xếch không còn nhìn thấy bộ dạng hăng hái thường ngày nữa.

Anh gọi một tiếng "Thanh Hề", chỉ nhiêu đó đủ để Lý Nhiễm biết được anh chỉ là đang say rượu chứ không bị làm sao cả.

Người đang say rượu đó thân hình cao lớn nặng nề. Chính xác là Lý Nhiễm không thể khiêng anh thả lên giường được cũng không thể đánh thức anh ta dậy rồi cả hai thờ ơ nhìn nhau nên cô chỉ thu dọn gọn gàng những chai rượu trên mặt đất, lấy cho anh một cái gối để kê đầu rồi đắp chăn lại.

Bàn tay đang cầm chăn của Lý Nhiễm đột nhiên bị nắm chặt, cô ngẩng đầu lên nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của Cao Lãng: "Lý Nhiễm, là cô đã hủy hoại tôi."

Nhìn thấy ánh mắt căm hận đầy tuyệt vọng của Cao Lãng khiến cho trái tim của Lý Nhiễm tê dại. Đã nhiều năm trôi qua rồi nhưng ánh mắt đó của Cao Lãng cũng làm cho Lý Nhiễm nghĩ rằng nguồn cơn mọi đau khổ của Cao Lãng đều là do chính bản thân cô mà ra. Bọn họ im lặng đối mặt với nhau mà ánh mắt của Lý Nhiễm vẫn bình tĩnh không có chút dao động. Cuối cùng Cao Lãng không còn sức lực nào nữa mới buông tay Lý Nhiễm, cô đứng lên đi ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.

Cánh tay Lý Nhiễm bị nắm chặt đến hằn dấu đỏ ửng nhưng cô lại không hề có cảm giác đau chút nào.

Sáng hôm sau, Lý Nhiễm đưa cậu bé Cao Quý Đồng đến trường. Trên đường đi cô nghiêm túc nói với Quý Đồng: "Quý Đồng à, mẹ có chuyện này muốn thương lượng với con."

Cậu bé nhìn Lý Nhiễm rồi nói: "Mẹ cứ nói đi."

"Mẹ nghĩ đầu tiên mẹ sẽ dọn ra ngoài tìm một công việc, chỉ là mẹ không biết tới lúc nào mới có thể kiếm đủ tiền để nuôi hai mẹ con chúng ta. Mẹ muốn tự lập không cần phải dựa dẫm vào bất cứ ai. Thời gian đầu có thể sẽ rất vất vả mẹ không muốn con phải đi theo mẹ chịu khổ. Cho nên bây giờ con vẫn tiếp tục ở với ông cố, chờ mẹ kiếm đủ tiền rồi sẽ trở về đón con, có được không?"

"Dạ được, không có vấn đề gì ạ. Ông cố đối xử rất tốt với con."

Phản ứng của Cao Quý Đồng khiến Lý Nhiễm cảm thấy hơi bất ngờ, cô nghĩ là Quý Đồng sẽ trách cô bỏ mặc nó mà đi.

"Mẹ ơi, mẹ phải cố gắng mau mau kiếm đủ tiền rồi nhanh về đón con đi nha." Dường như cậu bé có cảm giác trút đi được một gánh nặng. "Con biết mẹ mới bắt đầu làm việc mà còn dẫn theo con sẽ tạo thêm áp lực cho mẹ, con không muốn mẹ phải làm việc quá vất vả. Con có thể đợi mẹ nhưng nếu mẹ có thời gian rảnh mẹ nhất định phải tới thăm con đó, mẹ đừng khóc nữa…"

Lý Nhiễm miệng thì cười như nước mắt cô đã rơi xuống: "Mẹ là vui quá mới khóc không phải là mẹ buồn đâu. Quý Đồng à, sau này mẹ không để con phải sống cực khổ như vậy nữa."

Quý Đồng đưa tay lau đi nước mắt trên mặt Lý Nhiễm: "Mẹ ơi, mẹ vui vẻ thì con cũng vui vẻ."

________________________________________________

Trình Tễ Minh biết hôm nay Thẩm Trị sẽ về nên rất phấn khích. Ban đầu Thẩm Trị nói sẽ đến trường đón cậu tan học nhưng vì lý do thời tiết nên chuyến bay bị hoãn lại cho nên đến tối Thẩm Trị mới về được. Hết cách nên Trình Tễ Minh chỉ còn có thể theo Du Âm về nhà cô trước.

Trước cửa nhà là mẹ chồng của Viên Duyên, chủ nhà thuê của Du Âm, bà Hàn.

Bà Hàn là một bà chủ nhà tốt bụng, vừa hiền lành vừa rộng lượng. Bà ấy mới hơn bốn mươi tuổi đã lên chức bà ngoại, nhan sắc trẻ trung của bà vừa nhìn là biết được chăm sóc rất cẩn thận. Lần này bà đến đây hiển nhiên là tìm Du Âm.

"Tiểu Du à, dì có chuyện muốn nói với con này."

Nghe được câu này Du Âm lập tức hiểu ra chuyện bà muốn nói là gì, quả nhiên bà Hàn nói với cô: "Con trai một người bạn cũ của dì đang làm cho một công ty lớn ở thành phố này, bề ngoài cũng đẹp trai lịch sự, năm nay hai mươi tám tuổi lớn hơn con hai tuổi. Mẹ cậu ấy nhờ dì giới thiệu đối tượng cho cậu ấy, dì liền nghĩ ngay tới con. Thứ bảy này con đi gặp cậu ấy một lần được không? Khoan tính tới những chuyện khác, cứ coi như là gặp gỡ thêm bạn bè."

Du Âm ngượng ngùng cười cười với bà: "Dì Hàn à, bây giờ tạm thời còn chưa nghĩ tới chuyện này."

"Haizz, Tiểu Du à, dì xem con như người trong nhà mới nói lời thật lòng với con. Dì thấy con nhiều năm như vậy mà vẫn còn một thân một mình, không người thân không bạn bè cứ như thế mãi không được đâu. Con phải ra ngoài gặp gỡ thêm bạn mới đi biết đâu lại có thể tìm được người thích hợp với mình. Bên cạnh có thêm một người có thể chăm sóc lẫn nhau không cần phải quá vất vả nữa. Chẳng lẽ con định sống một mình như thế tới già sao?"

Lời này của bà Hàn làm Du Âm rất cảm động, cô không biết phải từ chối bà ấy thế nào.

"Vậy dì sẽ gửi thời gian và địa chỉ cụ thể của thứ bảy tuần này cho con sau nhé Tiểu Du!" Thừa dịp Du Âm vẫn còn đang chần chừ bà Hàn ném lại một câu cho cô rồi đi mất.

Lời từ chối Du Âm đang giấu trong lòng khiến cô rất khó chịu, mà điều làm cô khó chịu hơn chính là lát nữa sẽ phải đối mặt với người kia.

Du Âm nửa mong chờ Thẩm Trị sẽ sớm đến đón Trình Tễ Minh đi nhưng nửa lại hy vọng anh đến muộn hơn để bọn họn không sớm phải gặp lại nhau.

Nhưng mà Du Âm không ngờ được là Thẩm Trị dường như có thể đọc thấu suy nghĩ đó của cô.

Gần chín giờ tối, Thẩm Trị gọi cho cô nói là đã đến. Cô đưa điện thoại cho Trình Tễ Minh nghe rồi mặc khoác vào chuẩn bị tiễn cậu bé về.

Trình Tễ Minh nghe điện thoại xong thì nói với cô: "Cô ơi cô không cần đưa con xuống dưới đâu. Chú con ở ngay dưới lầu thôi, chú dặn con tự đi xuống là được rồi."

Du Âm thầm nghĩ mọi chuyện trong quá khứ rốt cuộc cũng đã qua rồi, tốt nhất là không nên gặp lại nhau nữa.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)