TÌM NHANH
DƯ ÂM
Tác giả: Trần Vị Mãn
View: 3.863
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 21. Ở NHỜ
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Trình Tễ Minh ngẩng đầu nhìn chú một cái lại quay sang nhìn cô giáo Du một cái nữa. Thằng bé không hiểu được rõ ràng là chú ở trên hình so với bây giờ cũng không thay đổi gì nhiều nhưng mà cô giáo Du sao lại không nhận ra chú? Tại sao chú nhớ cô Du còn cô lại có thể không nhớ ra chú?

Nó thật sự không thể hiểu nổi. Chờ tới khi Thẩm Trị nắm tay cậu dẫn đi được một đoạn khá xa Tễ Minh bắt đầu không kiềm chế được lòng hiếu kỳ của mình: "Chú ơi, cô Du hình như không nhận ra chú đó, hai người đã bao nhiêu năm không gặp nhau rồi?"

Thẩm Trị không trả lời câu hỏi này của cậu nhóc. Sắc mặt anh lại càng lạnh lẽo hơn bình thường mấy phần, Tễ Minh thấy vậy thức thời không dám nói thêm gì nữa. Bộ dạng này của chú làm cậu nhóc thấy hơi lạ.

Về tới nhà Thẩm Trị gọi đồ ăn cho Tễ Minh, dặn dò thằng bé tự ăn cơm xong rồi làm bài tập. Sau đó anh cũng không quan tâm thằng nhóc nữa mà trở về phòng mình đóng cửa lại.

Trình Tễ Minh có chút mơ hồ, nó cảm thấy hơi lo lắng cho Thẩm Trị.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Buổi tối Trình Vũ Sơ gọi video về, Tễ Minh nói với cô nó nhớ ba mẹ, luôn miệng hỏi khi nào hai người họ mới trở về. Trình Vũ Sơ nói với thằng bé khi nào thương  tích của ba hồi phục, ba khỏe lại sẽ ngay lập tức trở về nhà nhưng mà cụ thể là khi nào thì vẫn chưa thể nói trước. Mặc dù Tễ Minh không nói gì nhưng Trình Vũ Sơ cũng nhìn ra được là nó không vui vẻ mấy, thế là cô phải dỗ dành thằng bé mấy câu. Đợi tâm tình của nó khá hơn Trình Vũ Sơ mới hỏi tiếp: "Tễ Minh à, chú của con đâu rồi? Ba con muốn nói chuyện với chú?"

Trình Tễ Minh ôm Ipad đi sang phòng Thẩm Trị gõ cửa: "Chú ơi, ba con muốn nói chuyện với chú."

Cửa phòng rất lâu mới mở ra, không biết Thẩm Trị đang làm cái gì mà nhìn anh có vẻ rất mệt mỏi, anh cầm lấy Ipad xong liền đóng cửa lại. Tễ Minh từ trước tới nay chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của chú mình, theo sách nói thì giống như là đóng cửa lại tự giam chính mình.

Nó không dám quấy rầy anh nên quyết định tự mình tắm rửa rồi tự giác đi ngủ không làm phiền chú nữa.

______________________________________________

Du Âm hồn phách lạc trôi không biết thế nào mà có thể về tới nhà. Cơm nước không ăn, quần áo cũng không thay chỉ nằm yên trên giường, vừa nhắm mắt lại trong đầu liền hiện lên cảnh tượng ban nãy, cô giật mình cố mở to mắt ra. Lúc đầu thì còn hiệu quả nhưng về sau thì vô ích, cho dù có cố gắng khống chế tới đâu thì cô vẫn không thể nhịn được mà nhớ lại tất cả mọi chuyện trước đây với Thẩm Trị.

Chuyện lúc trước giống như xiềng xích khóa chặt những đóa hoa rực rỡ nở rộ trong tim cô.

Sáng hôm sau Du Âm trang điểm đậm hơn để che đi gương mặt tiều tụy cùng đôi mắt thâm quầng của mình. Nhưng mà có vẻ là không có tác dụng lắm, cô giáo Hứa ngồi đối diện cô nhìn thấy liền hỏi: "Cô Du, hôm qua cô ngủ không ngon giấc sao?"

"Ừ, tôi hơi khó ngủ một chút."

"Còn đang trẻ đừng để mất ngủ. Trước khi đi ngủ cô thử ngâm chân nước ấm hay uống một ly sữa ấm thử xem. Mà có điều này nhất định phải nhớ kỹ đây, trước khi ngủ đừng suy nghĩ nhiều, giấc ngủ vẫn là quan trọng nhất."

Cô Hứa đã ở tuổi trung niên rồi nên khó trách việc nói hơi nhiều. Cô ấy nói từ việc ngủ nghỉ cho tới việc giáo dục học sinh, từ giáo dục học sinh sang đến giáo dục gia đình. Thường ngày Du Âm vẫn có thể nghe được nhưng mà hôm nay nhìn thấy miệng cô ấy đóng mở liên tục không ngưng nghỉ cô lại không nghe vào chữ nào. May mắn Du Âm có tiết đầu tiên nên cũng không phải chịu trận quá lâu.

Ngày hôm sau Du Âm cảm thấy trong người mệt mỏi không có sức, đầu óc choáng váng. Sắp tới giờ tan trường rồi, nhớ tới cuộc nói chuyện ngày hôm qua nên cô quyết định hôm nay phải tan làm sớm hơn. Chuông vừa vang lên cô liền lập tức thu dọn đồ đạc đi về. Thế nhưng còn chưa ra khỏi lớp học đã thấy Trình Tễ Minh chạy tới trước mặt, thằng bé có vẻ khó xử nhìn cô không biết phải mở miệng thế nào.

"Trình Tễ Minh! Con có chuyện gì phải tìm cô à?" Nhìn thấy Trình Tễ Minh làm Du Âm vô thức nhớ tới Thẩm Trị.

"Cô ơi, con…Chú con…Chú ấy…" Cậu nhóc mập mạp ấp a ấp úng, xấu hổ không biết phải nói thế nào.

Tim Du Âm đột nhiên nảy lên một nhịp: "Chú con….Chú ấy làm sao?"

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi hít sâu một hơi Trình Tễ Minh dứt khoát nói: "Chú nói với con chú ấy phải về thành phố H để giải quyết việc gấp, nhờ cô chăm sóc con hai ngày."

Buổi sáng lúc Thẩm Trị nói điều này với cậu nhóc, nó rất bối rối nói với anh: "Chú ơi, cô Du không nhớ ra chú, sao chú làm như vậy được ạ? Rất kỳ cục đó!"

"Không sao hết cô Du chắc chắn nhớ rõ ba của con. Đây cũng là ý của ba con, tới lúc đó con gọi điện cho ba để ba nói chuyện với cô ấy là được."

Trình Tễ Minh thấy Du Âm không nói gì nên cảm thấy rất xấu hổ, thằng bé nhỏ giọng hỏi cô: "Cô Du ơi, cô cho con mượn điện thoại gọi cho ba con được không?"

Phải làm sao bây giờ? Chú về thành phố H mất rồi, bây giờ thằng bé chẳng khác gì trẻ em cơ nhỡ, Trình Tễ Minh cảm thấy hơi mệt mỏi.

_________________________________________

Buổi chiều Thẩm Trị mới về tới thành phố H, trợ lý đã chờ ở bên ngoài sân bay, anh lên xe trực tiếp đi tới công ty. Công việc tồn đọng mấy ngày hơi nhiều nhưng công ty không phải không có anh thì không thể hoạt động được. Hiện tại Thẩm Trị đang phụ trách một chi nhánh quan trọng của tập đoàn Thẩm Thị, chi nhánh chính vẫn do cha Thẩm phụ trách còn Thẩm Thế Phạm chỉ khi nào tập đoàn có những quyết định quan trọng thì ông mới ra mặt.

Cha Thẩm nghe tin Thẩm Trị trở về thì cố ý dành ra thời gian hẹn gặp Thẩm Trị cùng ăn một bữa cơm chiều.

"Tình hình anh con thế nào rồi?"

"Vết thương hơi nghiêm trọng nhưng không đáng lo ngại, cần có thời gian dưỡng thương. Chị dâu đã bay qua chăm sóc anh ấy rồi ba."

Chuyện Thẩm Nhương bị thương chỉ có hai cha con anh biết, hai người không hẹn mà gặp đều quyết định giấu mẹ Thẩm chuyện này.

"Thằng nhóc Tễ Minh đâu rồi? Chị dâu con không ở đây thì đem nó về nhà đi, thằng nhỏ không có ai chăm sóc sao được chứ!"

"Tễ Minh bây giờ vẫn đang đi học ở thành phố G. Con đã nhờ một người bạn chăm sóc thằng bé rồi ba cứ yên tâm." Thẩm Trị buông đũa nói tiếp: "Con đang muốn nói với ba một chuyện này, con muốn ở lại thành phố G chăm sóc Tễ Minh, chuyện công ty bên này phiền ba giúp con."

"Ý con là tạm thời mặc kệ chuyện công ty bên này à? Cần gì phải phiền phức như vậy, đem Tễ Minh trở về đây là được rồi."

"Bên chị dâu còn chưa rõ ý tứ mà Tễ Minh vẫn còn đang đi học. Trong thời gian ngắn lại phải liên tục chuyển trường đối với thằng bé không tốt. Trước hết con sẽ chăm sóc nó chờ tới khi anh chị trở về rồi lại tính tiếp. Ba tạm thời đừng nói cho mẹ biết, tránh cho mẹ lo lắng thêm."

Cha Thẩm nhíu mày, thở dài nói: "Anh trai con lớn tới chừng đó tuổi rồi mà còn phải để con lo lắng chuyện gia đình nó. Vũ Sơ là cô gái tốt cho nên ba muốn nhà mình phải tôn trọng ý kiến con bé."

"Vậy bây giờ cũng chỉ có thể sắp xếp như vậy, giao Tễ Minh cho người khác chăm sóc ba cũng không yên tâm. Chuyện công ty ở đây tạm thời con không cần quan tâm. Bên thành phố G có một hạng mục du lịch nghỉ dưỡng, con giúp ba trông coi đi, những chuyện bên này ba cũng không cần phải tìm con nữa."

"Dạ được." Ban đầu Thẩm Trị nghĩ sẽ không đồng ý nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

_______________________________________________

Du Âm nắm tay Trình Tễ Minh đi về nhà, thỉnh thoảng cô không nhịn được mà nhìn Tễ Minh một chút để xác nhận lại: "Trình Tễ Minh, ba của con tên là Thẩm Nhương sao?"

"Dạ đúng rồi, con theo họ mẹ." Nó đã rất quen với việc trả lời câu hỏi này của người khác bởi vì không ít người tò mò tại sao nó họ Trình nhưng ba nó lại họ Thẩm.

Trước nay Du Âm cứ nghĩ Trình Tễ Minh là con một người bạn của Thẩm Trị, cô không hề nghĩ tới thằng bé là con trai của Thẩm Nhương. Bởi vì Trình Tễ Minh một chút cũng không giống Thẩm Nhương, dáng người của người nhà họ Thẩm có ai mượt mà như vậy đâu chứ.

Lúc vừa nhận được điện thoại từ tay Trình Tễ Minh, nghe được giọng nói của Thẩm Nhương trong điện thoại Du Âm còn tưởng là mình nghe nhầm: "Alo, Tiểu Âm, là anh Thẩm Nhương đây. Em còn nhớ anh không?"

"Em…vẫn nhớ." Điện thoại trong tay cô nóng lên, cảm giác này không chân thật lắm.

"Đã không gặp nhau nhiều năm như vậy vừa liên lạc lại đã phải làm phiền em rồi."

Sau đó Thẩm Nhương nói cái gì Du Âm đều chỉ lúng túng nói: "Được", "Dạ".

Cuối cùng Thẩm Nhương nói với cô: "Lần này trở về anh nhất định sẽ tặng quà cho em. Tạm biệt Tiểu Âm!"

Du Âm một tay nắm tay Trình Tễ Minh tay còn lại thì cầm túi quần áo và đồ dùng cá nhân của thằng bé. Thẩm Trị đã chuẩn bị sẵn cho nó đem theo đến trường. Chờ Du Âm nghe điện thoại xong Trình Tễ Minh mới đi vào phòng học lấy túi đồ của mình ra.

Trình Tễ Minh cực kỳ không hiểu. Chú đúng thật là không có lừa nó, quả nhiên là cô giáo quen biết ba nó thật, nó nghĩ rằng trước kia cô Du chắc chắn là không quen chú nên cô mới không nhớ ra chú.

Về tới nhà rồi Du Âm thả đồ xuống hỏi Tễ Minh: "Trình Tễ Minh, con muốn ăn món gì nào để cô nấu cho con?"

Thực tế là từ sau khi mẹ đi cậu nhóc vẫn luôn ăn cơm bên ngoài vì Thẩm Trị không có nấu cơm. Mặc dù là cơm bên ngoài do đầu bếp khách sạn làm, dinh dưỡng cân đối lại thơm ngon nhưng ăn hoài ăn mãi cũng sẽ ngán. Thằng bé cẩn thận nói với Du Âm: "Con muốn ăn cánh gà kho có được không cô?"

"Được chứ."

Du Âm đi xuống bếp nấu cơm, lúc vo gạo cô không biết bao nhiêu là đủ nên hỏi cậu nhóc: "Trình Tễ Minh, con có thể ăn được mấy chén cơm?"

"Dạ hai chén." Thực tế là nó có thể ăn được ba chén, là ba chén đầy ụ cơ.

"Được rồi, trước tiên con đi làm bài tập đi, để cô đi nấu cơm."

Nhà của Du Âm chỉ có một phòng ngủ nên Du Âm để cho Tễ Minh vào phòng mình lên bàn ngồi làm bài tập, còn cô thì đi vào bếp nấu cơm.

Ngoài món canh gà kho Du Âm còn làm mấy món ăn sở trường. Trình Tễ Minh ăn đến rất vui vẻ nói: "Cô ơi, cô với mẹ con nấu ăn rất ngon nha!"

Câu nói này của nó thật sự là có chút trái với lương tâm. Đồ ăn của mẹ nấu chỉ tương đối ngon thôi, đồ ăn của cô giáo Du làm mới thật sự là ngon nhất. Ngon đến nỗi nó lộ nguyên hình ăn tới ba chén cơm.

Ăn cơm xong nó rất hiểu chuyện chủ động muốn rửa chén giúp Du Âm nhưng Du Âm không đồng ý: "Con không cần phải rửa đâu, bài tập của con chưa viết xong, nhanh đi làm xong đi."

Vừa nghe đến việc làm bài tập Trình Tễ Minh càng kiên quyết hơn: "Cô ơi ở nhà con thường xuyên rửa chén giúp mẹ mà. Mẹ con nói trẻ con bọn con cũng nên làm việc nhà, không thể chiều hư bọn con được."

Không ai chịu nhường ai cho đến khi điện thoại di động reo lên Du Âm mới phải đi nghe điện thoại. Trình Tễ Minh nhanh nhẹn xách ghế đẩu đứng lên trước bồn rửa chén, thành thạo mở vòi nước.

Du Âm cầm điện thoại di động lên, nhìn thấy trên màn hình là dãy số quen thuộc. Là ở thành phố H. Cô biết là ai gọi tới nhưng mà nhất thời run sợ không dám bắt máy.

Màn hình tắt rồi không sáng lên nữa. Trong lòng Du Âm cuống quýt, do dự nửa ngày mới quyết định gọi lại. Đầu dây bên kia vừa nhận cô đã vội vàng nói: "Alo, anh chờ một chút, em đưa điện thoại cho Tễ Minh."

Du Âm vừa nói vừa chạy vào bếp nhìn Tễ Minh nói: "Trình Tễ Minh, chú của con gọi tới này."

Trình Tễ Minh đang rửa chén nghe nói là chú gọi tới liền cao hứng tới mức cả bọt rửa chén trên tay cũng không kịp lau mà cầm lấy điện thoại. Du Âm sợ sự căng thẳng của mình bị phát hiện nên cố gắng hết sức che giấu.

"Không có, con rất ngoan mà."

"Con đã ăn rồi, là cô giáo Du nấu."

Trình Tễ Minh mồm năm miệng mười tiếp tục nói chuyện với Thẩm Trị. Du Âm đã từ phòng bếp đi ra ngồi ở ghế salon tại phòng khách. Cô mở tivi lớn lên để không nghe được tiếng nói ở bên trong bếp nhưng trong tivi đang phát cái gì thì căn bản là đều không lọt vào tai Du Âm, cô chỉ một mực ngồi thẳng lưng nhìn chằm chằm vào tivi đến ngẩn người.

Một lúc sau Trình Tễ Minh cầm điện thoại đưa cho Du Âm nói: "Cô ơi, chú của con có chuyện muốn nói với cô."

Thân thể Du Âm cứng đờ cầm lấy điện thoại, đầu dây bên kia đã truyền tới giọng nói trầm thấp của Thẩm Trị.

"Alo."

"Alo, em nghe."

"Tễ Minh béo phì rồi, em đừng cho nó ăn thịt nhiều quá, để nó ăn nhiều rau củ một chút."

"Được."

"Buổi tối để nó đi ngủ sớm một chút."

"Được."

"Phải làm phiền em rồi, hai ngày nữa anh sẽ tới đón nó về."

"Không sao hết, em không thấy phiền."

Cô vừa nói xong đầu bên kia đã cúp điện thoại trước.

Du Âm nắm điện thoại trong tay thật chặt, mắt cô vẫn đang nhìn chằm chằm vào tivi. Trình Tễ Minh nhìn thấy Du Âm giống như đang thật sự nghiêm túc xem ti vi. Nó không nghĩ ra khẩu vị của cô giáo Du lại đặc biệt tới vậy thích xem phim kháng Nhật.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)