TÌM NHANH
DƯ ÂM
Tác giả: Trần Vị Mãn
View: 3.860
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 20. HỮU DUYÊN THIÊN LÝ NĂNG TƯƠNG NGỘ
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Trình Tễ Minh về tới nhà còn chưa kịp để cặp sách xuống đã chạy vội vào phòng để tìm tấm hình kia cho Thẩm Trị xem: "Đây chú, là tấm hình này."

Trình Tễ Minh cảm thấy chú mình khi nghe thấy tên của cô giáo có phản ứng hơi kỳ quái nhưng cụ thể là kỳ quái ở chỗ nào thì cậu không nói được. Chú không giống như những người khác, không bao giờ biểu lộ cảm xúc trên mặt rất khó để người ta nhận ra là chú đang buồn bã hay vui mừng. Nhưng mà sống chung với chú nhiều năm như vậy Trình Tễ Minh cảm thấy dường như chú là có tâm sự gì đó không vui.

"Chú ơi, chú có quen biết cô giáo Du sao?" Cậu nghiêng đầu nhìn ảnh chụp không nhịn được lại hỏi một lần.

"Có quen biết, nhưng mà chú và cô giáo con đã rất lâu rồi không gặp nhau. Bây giờ đã là người xa lạ."

Ngón tay Thẩm Trị lướt qua khuôn mặt Du Âm trên tấm hình. Khuôn mặt của cô trên tấm hình vẫn còn nét non nớt, ngây ngô, cho dù là cố tình làm ra dáng vẻ nghiêm túc nhưng trong đôi mắt vẫn ánh lên ý cười. Anh không nhớ rõ tấm hình này được chụp từ lúc nào, có thể là một lần nào đó Thẩm Nhương trở về lôi anh và Du Âm cùng nhau chụp hoặc cũng có thể là do mẹ Thẩm gọi họ chụp cùng. Anh và Du Âm đều không phải dạng người thích chụp hình.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Tễ Minh, con cho chú tấm hình này được không?"

Nhóc con mập mạp do dự một lúc lâu, nó không nỡ cho đi tâm hình này. Nhưng mà nghĩ lại chú đã tặng cho nó rất nhiều quà nên cắn cắn răng một chút liền đồng ý: "Dạ được."

_________________________________________________

Chồng của Chu Kỳ là một giảng viên đại học so với cô ấy thì lớn tuổi hơn rất nhiều. Anh ấy đeo một cặp kính cho người ta cảm giác đây là một con người có học thức lại ôn tồn, lễ độ. Nhìn anh ấy có vẻ không phải là người nói nhiều như Chu Kỳ nhưng Du Âm đã nghe Chu Kỳ kể rằng anh đối xử tốt với cô ấy như thế nào. Chu Kỳ trải qua mối tình đơn phương ngây thơ thời trung học lại kết thúc một mối tình thê thảm thời đại học cuối cùng gặp được chồng cô ấy, họ yêu đương hai năm rồi quyết định đi đến hôn nhân.

Kết thúc một ngày bận rộn, buổi tối Chu Kỳ và Du Âm cùng nằm đắp mặt nạ trên một chiếc giường, nghĩ về những chuyện ngày xưa cùng nhau trải qua một đêm đầy ý nghĩa.

"Thời gian trôi qua nhanh thật." Hai người nói ra câu này không biết đã thở dài bao nhiêu lần. Câu nói này kỳ thật rất sáo rỗng khuôn mẫu nhưng có lúc khi đã trải qua nhiều biến cố trong cuộc đời thì chỉ có thể dùng nó để cảm thán sự tàn phá của thời gian với quá khứ. Những lời nói hoa mỹ dát vàng nạm ngọc trước kia bây giờ nói ra có hơi giả tạo, chắc là đến độ tuổi này người ta càng hướng tới cuộc sống đơn giản bình dị, nói chuyện đơn giản dễ hiểu hơn nhiều.

"Ai da, cậu còn nhớ Lý Trác không Âm Âm?"

"Đương nhiên là nhớ rồi. Không phải ngày trước cậu thích cậu ấy sao?"

"Đúng vậy đó, bữa tiệc năm đó mình còn muốn tới thổ lộ với cậu ấy. Nhưng mà không ngờ còn có người nhanh chân hơn, cậu ấy nói đã có bạn gái rồi làm mình đau lòng muốn chết."

Tuy là nhắc lại chuyện buồn cũ, thế nhưng những nỗi buồn trong quá khứ giờ đây đã trở thành những hoài niệm về thời gian. "Mấy ngày trước lớp cao trung của chúng ta họp mặt nhưng không cậu không có mặt. Lúc đó bọn mình mới biết được Lý Trác là em trai của Dung Tuyên, chẳng trách lúc đó mình còn nói hai người bọn họ sao lại giống nhau như vậy. Không phải lúc cao trung cậu rất thích Dung Tuyên sao, ngày mai Lý Trác cũng tới dự hôn lễ đấy. Cậu có thể tranh thủ hỏi xin chữ ký anh trai cậu ấy đó, ha ha."

Tiểu thịt tươi Dung Tuyên của năm đó giờ đã là một chàng trai thân hình rắn rỏi, cơ bắp vạm vỡ. Còn nụ cười ấm áp của ngày xưa giờ cũng đã điểm thêm những nét thâm trầm.

"Mình sớm đã không truy tinh(*) nữa rồi. ((*): hâm mộ thần tượng) Du Âm cười cười.

Lúc này mẹ Chu Kỳ vào phòng giáo huấn hai cô một trận: "Hôm nay phải đi ngủ sớm, không được phép thức khuya nữa. Ngày mai con phải dậy sớm để trang điểm đó, nhanh lên, đi tháo mặt nạ xuống rồi ngủ mau."

Chu Kỳ đứng lên ôm mẹ nhõng nhẽo: "Mẹ à, ngày mai con kết hôn rồi mà hôm nay mẹ còn giáo huấn con."

"Tất nhiên rồi, sau này con có muốn được dạy dỗ cũng không có ai dạy dỗ con đâu."

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nói chuyện một lúc lại tỉnh ngủ, Du Âm đứng dậy đi rửa mặt để lại không gian riêng tư cho mẹ con Chu Kỳ. Ba Chu Kỳ ngồi ở phòng khách, trên mặt hiện lên nét vui vẻ không thôi. Con gái gả đi đối với người làm cha làm mẹ không biết tâm tình có bao nhiêu phức tạp.

Mẹ Du Âm ra đi đã quá lâu rồi nên những tưởng tượng trong đầu cô đều rất mơ hồ.

_____________________________________________

Sáng thứ bảy nắng vàng rực rỡ, nhiệt độ dễ chịu.

Hôm nay là ngày Chu Kỳ kết hôn. Làm dâu phụ thật không phải là một chuyện dễ dàng, khó khăn lắm Du Âm mới tìm được một khe hở trong góc để nghỉ ngơi.

"Chào, Du Âm. Lâu rồi không gặp cậu."

"Chào cậu. Đã lâu không gặp." Du Âm tươi cười chào hỏi với Lý Trác. Vừa nãy bạn học cao trung đến rất đông, bọn họ có gặp mặt nhau nhưng chưa chào hỏi nhau đàng hoàng.

"Cậu vẫn giống như ngày trước, không thay đổi gì mấy nhưng hình như thích cười hơn trước." Lý Trác ngồi xuống bên cạnh Du Âm, tay chân so với trước kia còn dài hơn một chút nhìn có vẻ gầy gò, anh còn cười với cô. Nụ cười đó của anh giống như ánh mặt trời ấm áp: "Nghe Chu Kỳ nói bây giờ cậu đang làm giáo viên ở thành phố G."

"Đúng vậy, tớ là giáo viên tiểu học, dạy lớp một."

Lý Trác lấy điện thoại di động ra nói: "Cho tớ số của cậu đi, thời gian tới có thể tớ sẽ đi công tác ở thành phố G. Đến lúc đó tớ tìm cậu cùng nhau đi ăn cơm."

"Được." Du Âm thoải mái lấy điện thoại ra lưu lại số di động của Lý Trác, còn thêm cả Wechat.

Không thể lười biếng quá lâu nên Du Âm nhanh chóng trở lại bên cạnh Chu Kỳ. Sau khi Du Âm đi khỏi Lý Trác cũng trở về chỗ cũ.

Dưới sự chứng kiến của mọi người một đôi tình nhân mới đã bước vào cuộc sống hôn nhân.

_______________________________________________

Cao Quý Đồng đang chơi ghép hình ở phòng khách còn Lý Nhiễm đang nấu cơm trong bếp. Điện thoại di động của Lý Nhiễm vang lên, cậu bé đi tới nhận điện thoại: "Alo."

"Mẹ con đâu? Tại sao không nghe điện thoại."

"Đang nấu cơm, không nghe được." Nghe được giọng nói của Cao Lãng, cậu bé trả lời ngắn gọn, cảm thấy nói nhiều thêm một chữ cũng lãng phí sức lực.

"Hai người đang ở nhà sao? Lát nữa ta sẽ qua đón hai người về nhà ông cố."

"Không cần, chúng tôi sẽ tự về." Cao Quý Đồng nói xong liền cúp điện thoại không để Cao Lãng có cơ hội phản bác.

Quý Đồng trở về chỗ tiếp tục chơi ghép hình, Lý Nhiễm ở trong bếp nghe được tiếng nói chuyện liền hỏi vọng ra: "Quý Đồng, con vừa nói chuyện với ai thế?"

"Ông ấy gọi điện nói buổi trưa trở về nhà ông cố, muốn tới đón chúng ta nhưng con nói chúng ta tự về được."

Lý Nhiễm nghe vậy cũng không nói gì thêm nữa, chỉ nói với con trai: "Con đi rửa tay đi, cơm sắp xong rồi."

"Dạ được." Cao Quý Đồng thu dọn mấy mảnh ghép hình trên mặt đất để lại vị trí cũ sau đó đi rửa tay rồi giúp Lý Nhiễm dọn cơm.

Buổi chiều Lý Nhiễm lái xe chở Cao Quý Đồng trở về biệt thự Cao gia. Còn chưa bước vào cửa nhà đã nghe được tiếng ông nội Cao đang mắng Cao Lãng. Cảnh tượng này nhìn thấy nhiều năm cũng đã thành chuyện thường ngày.

"Ông cố ơi." Cao Thanh nghe được tiếng Cao Quý Đồng gọi mới dừng chuyện dạy dỗ Cao Lãng lại.

Cao Lãng thờ ơ ngồi ở đó, nhìn thấy hai người đã đến mà Cao Thanh cũng không mắng chửi anh ta nữa thì liền đứng dậy bỏ đi không nói một lời.

Sau khi im lặng ăn xong bữa cơm tối Cao Lãng lại một mình đi khỏi nhà. Trên đường về nhà, Cao Quý Đồng ở trên xe nghiêm túc hỏi Lý Nhiễm: "Mẹ ơi, có phải là vì con mẹ mới không chịu rời khỏi ông ta đúng không?"

Lý Nhiễm không biết phải trả lời con trai thế nào thì Quý Đồng lại nói tiếp: "Con thật sự không cần có ba, mẹ nói với ông cố một tiếng đi, hai mẹ con chúng ta tự dọn ra ngoài ở."

_____________________________________________

 

Sau khi kết thúc hôn lễ Du Âm đi tới nghĩa trang để bái tế cha mẹ, buổi chiều cô mới đón taxi đi tới sân bay. Du Âm nhìn lại thành phố này một lần cuối rồi rời đi.

Về đến thành phố G đã là buổi tối, lúc về dưới lầu cô gặp được Triệu Tu Tề, cậu ấy chào hỏi: "Chị Tiểu Du, chị mới về sao?"

"Ừ, chị vừa về tới. Cậu về khi nào vậy?"

"Hôm qua em mới về tới thôi. À, em không nói chuyện với chị nữa, em trở về lấy giấy tờ rồi đi ngay, người ta đang chờ em ở dưới."

Du Âm gật đầu nói: "Được rồi, vậy cậu nhanh lên đi."

"Triệu Tu Tề, anh quên mang chìa khóa theo này."

Nhà của Mộc Mộc ở tầng hai, Viên Duyên đứng ở ban công gọi anh rồi ném chìa khóa xuống. Triệu Tu Tề không chụp được chìa khóa nên nó rơi xuống đường, anh đi đến nhặt chìa khóa lên rồi gửi một nụ hôn gió cho Viên Duyên: "Anh đi đây! Ở nhà ngoan ngoãn chờ anh về!"

Mộc Mộc đứng ở ban công nhô cái đầu nhỏ ra, vốn dĩ thằng bé định gọi ba nhưng lại nhìn thấy Du Âm nên lại chuyển đối tượng: "Dì Du ơi."

Gâu Gâu cũng thò đầu ra. Mặt nó giống như còn chưa tỉnh ngủ, nhìn cái gì cũng như đang mê man, vẻ mặt hệt như muốn tới xem náo nhiệt.

Du Âm nhìn thấy cảnh này thì phì cười.

Triệu Tu Tề lên một chiếc xe con màu đen dừng cách đó không xa, xin lỗi với người bên trong: "Thật ngại quá Thẩm tổng, để cho anh phải chờ lâu vậy."

"Không việc gì, là tôi đột ngột tới sớm không có báo trước."

Anh nói chuyện nhưng con mắt thì vẫn đang nhìn ra ngoài cửa xe. Cô đưa lưng về phía anh đang vẫy tay với người ở trên lầu. Du Âm nhìn có da có thịt hơn, không gầy nhom như trước, sắc mặt hồng hào dường như cuộc sống của cô rất tốt.

"Người vừa nói chuyện với cậu là…"

"Là hàng xóm của em." Triệu Tu Tề vừa nói vừa nổ máy: "Con trai của em rất thích chị ấy."

"Nhìn không ra cậu trẻ như vậy mà đã có con rồi."

"Ha ha, trước thành gia sau lập nghiệp, là do lúc còn đi học em yêu đương sớm." Xe chậm rãi lăn bánh đi ra khỏi tiểu khu. Triệu Tu Tề trong đầu nghĩ Thẩm Trị đâu có lạnh lùng như người ta nói, anh ấy cũng biết nói chuyện gia đình với anh đó chứ.

_______________________________________________

Sáng thứ hai có nghi thức chào cờ, quy định của trường học là tất cả học sinh bắt buộc phải mặc đồng phục nhưng hôm nay cậu bé tròn xoe kia lại không mặc đồng phục. Cậu nhóc gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói với Du Âm: "Con xin lỗi cô giáo Du, con quên mất hôm nay phải mặc đồng phục. Mẹ con hôm nay không có ở nhà, chú của con không biết nên không nhắc nhở con.

Trình Tễ Minh thường ngày ở trường biểu hiện rất tốt, hôm nay cũng là mới vi phạm lần đầu. Du Âm chỉ nhắc nhở miệng với cậu nhóc: "Đây là lần đầu nên cô bỏ qua cho con. Lần sau con nhớ thật kỹ thứ hai phải mặc đồng phục, có nhớ rõ không?"

"Dạ, con nhớ rồi."

Cậu nhỏ tròn xoe nhìn thấy nét mặt nghiêm túc của Du Âm thì cảm thấy do mình vi phạm nội quy làm cô giáo không vui, vừa nói xong liền cúi đầu đi.

Công việc ngày thứ hai nhiều hơn bình thường. Đợi tới lúc Du Âm xong hết việc thì trong trường cũng không còn học sinh. Vừa ra tới cửa lại bất ngờ gặp được Trình Tễ Minh.

"Trình Tễ Minh, người nhà của con vẫn chưa tới đón con sao?"

Trường học vì lý do an toàn, học sinh lớp nhỏ đeo phải được phụ huynh đưa đón. Trình Tễ Minh không có người nhà tới trường đón nên nhất định phải ở lại trường chờ.

"Dạ, chú của con chắc là có việc bận, chú ấy bận rộn lắm." Cậu nhóc chờ đợi đã lâu, giọng điệu bắt đầu ỉu xìu.

Du Âm nhớ lúc sáng thằng bé có nói là mẹ bây giờ không có nhà. Bây giờ cũng không còn sớm nữa cô nhìn cậu nhóc hỏi: "Con có nhớ số điện thoại của chú con không? Cô cho con mượn điện thoại gọi cho chú nha."

"Dạ được, con còn nhớ."

Du Âm lấy điện thoại đưa cho Tễ Minh, cậu nhọc thành thạo nhập số điện thoại, điện thoại chờ một lúc lâu mới kết nối được: "Alo, chú à, chú quên tới đón con rồi phải không?"

Đầu dây bên kia không biết là nói gì mà Trình Tễ Minh đã trả lời: "Dạ được ạ, vậy chú nhanh lên đi, con đang ở trường chờ chú này."

Sau khi cúp điện thoại Trình Tễ Minh đưa lại điện thoại cho Du Âm còn nói với Du Âm: "Cô ơi, chú của con nói là đang trên đường tới đây, chú nói con đợi ở đây một chút nữa."

Đã xác nhận là có người tới đón cậu nhóc nên Du Âm cũng yên tâm hơn. Nhưng cô vẫn không vội đi về mà ở lại chơi cùng cậu bé. Du Âm hỏi: "Mẹ con đi đâu vậy? Khi nào mới trở về nhà?"

Người mẹ có con rất cẩn thận, sẽ không để cậu bé đợi chờ mòn mỏi thế này.

"Mẹ con đi chăm sóc ba con. Ba con bị thương rồi nên tạm thời không về được."

Cô an ủi Tễ Minh mấy câu làm tâm trạng thằng bé đang không được vui cũng tốt lên một chút. Buổi sáng Du Âm có nói hai câu làm cậu nhóc xấu hổ không vui nhưng mà bây giờ nó đã quên hết rồi.

Thằng bé trò đang nói chuyện với Du Âm thì đột nhiên có người gọi nó: "Tễ Minh."

Vừa nhìn thấy Thẩm Trị tới nhóc con tròn xoe này lập tức phàn nàn: "Chú, cuối cùng chú cũng tới rồi. Con chờ chú đến hoa cũng tàn hết rồi."

Thẩm Trị ngồi xổm xuống, xoa xoa đầu nó nói: "Xin lỗi con, hôm nay chú con việc bận nên tới trễ. Con chào cô giáo đi rồi chúng ta về."

Ánh mắt của anh như một người xa lạ nhìn về phía Du Âm đang bị đóng băng ở đó.

"Tạm biệt, cô giáo Du!"

Trình Tễ Minh vẫy tay với Du Âm chào tạm biệt cô.

Du Âm cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, bày ra một nụ cười tươi đúng tiêu chuẩn: "Tạm biệt con, Tễ Minh. Lần sau nhớ thứ hai phải mặc đồng phục đấy!"

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)