TÌM NHANH
DƯ ÂM
Tác giả: Trần Vị Mãn
View: 3.708
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 19. HÌNH BÓNG QUEN THUỘC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Tiếp đãi vị khách nhỏ Mộc Mộc đã thành một thói quen của Du Âm rồi. Lúc nãy cậu nhóc này vừa khí thế lại vừa phách lối, ăn cơm xong cũng không thấy mẹ tới đón, cậu nhóc ngồi trên salon xem phim hoạt hình chốc chốc lại nhìn ra cửa. Du Âm nói với cậu bé: "Mộc Mộc, dì đưa con về nhà được không?"

Thắng bé rất có khí phách từ chối: "Con mới không thèm về nhà!"

Du Âm dở khóc dở cười chỉ có thể đi dọn dẹp, rửa sạch chén đũa trước. Chờ tới khi dọn dẹp xong xuôi mới phát hiện Mộc Mộc đã lăn ra ghế salon ngủ từ lúc nào mà ti vi vẫn còn chiếu phim hoạt hình. Không biết cậu nhóc đã nằm mơ thấy gì mà miệng đang gọi mẹ.

Trẻ con ngủ say nhìn giống như một thiên thần, gương mặt đáng yêu trong hơi thở còn mang theo mùi sữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn phúng phính, trắng nõn làm người ta không khỏi muốn vuốt ve. Du Âm nghĩ cũng nên ôm nó về nhà thôi, mà Viên Duyên giống như là tâm linh tương thông vừa vặn tới đón thằng bé. Cô áy náy xin lỗi: "Lại làm phiền chị Tiểu Du rồi. Em vừa dọn dẹp xong, không biết hai đứa chúng nó quậy phá cái gì mà biến cái nhà thành ra như vậy. Làm em mệt chết!"

"Không có gì đâu. Vậy là em cũng chưa ăn cơm rồi. Chị vừa nấu mỳ xong. Mộc Mộc ăn mỳ rồi mới lăn ra ngủ. Trong bếp còn lại ít đồ ăn, để chị nấu cho em một tô."

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Viên Duyên cũng không khách sao: "Tốt quá, vậy chị nấu cho em nhiều một chút, em sợ ăn không đủ."

Du Âm sau khi tốt nghiệp đại học thì ở lại thành phố G, rất nhanh chóng tìm được một công việc làm tới bây giờ. Viên Duyên là con dâu của bà chủ nhà, ba năm trước Du Âm dọn đến đây sống. Khi đó Mộc Mộc vẫn còn là một đứa bé còn mặc tã mà Viên Duyên khi ấy chỉ là một bà mẹ trẻ con.

Lúc Viên Duyên mang thai Mộc Mộc cô mới mười tám tuổi, năm nay chỉ mới hai mươi hai. Mộc Mộc được một tuổi thì Viên Duyên đi học lại, năm nay là năm hai đại học, chương trình học thì không nặng không nhẹ. Sau khi học xong còn phải chăm sóc Mộc Mộc vì vậy Viên Duyên thường xuyên bận rộn đến loạn hết cả tay chân. Mộc Mộc là một đứa bé vô cùng đáng yêu, Du Âm cũng rất thích thằng bé. Sau này khi hai người thân thiết hơn cô cũng giúp Viên Duyên trông chừng Mộc Mộc mà Mộc Mộc cũng rất thân thiết với Du Âm.

"Hôm nay mẹ chồng em có nói để Mộc Mộc buổi tối sang ngủ với bà. Ban ngày em bận đến trường học chỉ có buổi tối mới có thể bồi dưỡng tình cảm với Mộc Mộc. Chị Tiểu Du, chị thử nghĩ giúp em xem có cách nào lễ phép từ chối bà mà không làm bà tổn thương không?"

Đối mặt với loại chuyện mẹ chồng nàng dâu này thì người có chỉ số EQ thấp như Du Âm cũng thật sự bất lực. Kỳ thật tính tình Viên Duyên vốn vui vẻ, phóng khoáng nhưng nhiều lúc đối mặt mẹ chồng cũng không tránh khỏi phải cẩn thận từng ly từng tí. Thỉnh thoảng cô ấy cũng sẽ tự trách bản thân mình năm đó não bị co giật mới đi kết hôn với Triệu Tu Tề sớm như vậy.

Thực tế là hai người họ đến tháng trước mới đủ tuổi nhận giấy chứng nhận kết hôn.

Nói tới nguyên nhân kết hôn sớm Viên Duyên liền oán hận: "Tất cả đều là do cái tên hỗn đản Triệu Tu Tề đó!"

Liên quan tới chuyện xưa của hai người họ Du Âm chỉ biết được chút ít. Hai người họ vốn là bạn học cùng lớp, một đôi thanh mai trúc mã, lúc còn đi học đã yêu đương. Sau khi thi đại học thì liền ăn trái cấm nhưng lại không cẩn thận để mang thai. Viên Duyên thì nhát gan sợ phải phá thai còn Triệu Tu Tề thì vỗ ngực nói: "Có con thì sinh thôi! Sinh con sớm một chút cũng tốt, về sau con cái lớn rồi hai đứa mình vẫn còn trẻ. Muốn đi chơi thì cứ việc đi!" Cuộc sống của họ cũng trải qua nhiều biến cố trời long đất lở mới thuận lợi sinh được Mộc Mộc.

Hai người ngồi nói chuyện phiếm mà vẫn chưa phát hiện đêm đã khuya lắm rồi. Viên Duyên ôm Mộc Mộc về nhà, trước khi ra khỏi cửa còn nói: "Chị Tiểu Du, mẹ em với bà nội còn muốn giới thiệu đối tượng xem mắt cho chị đó, chị có muốn gặp không?"

"Chị à, tạm thời chị chưa nghĩ tới." Du Âm cười từ chối.

Có khi Du Âm cũng sẽ hâm mộ Viên Duyên cùng Triệu Tu Tề. Hai người bọn họ đã từng vấp ngã, đã từng liều lĩnh như thế cũng có thể cùng nhau đi tới ngày hôm nay. Cho dù là họ có là tình nguyện hay hối hận cũng được, họ cũng đã chịu trách nhiệm về hậu quả từ những sai lầm của bản thân. Nhưng mà có những người không thể như vậy, họ cứ im lặng mà không biết mình đang gặp rắc rối ở đâu. Là với người khác? Đã sớm không còn liên quan với nhau nữa rồi. Hay là với quá khứ? Chuyện đã xảy ra thì không thể thay đổi được nữa.

Đó là lý do mà cô vẫn chưa thể vượt qua được chính bản thân mình.

_____________________________________________

Cao Lãng nửa đêm gọi điện tìm Thẩm Trị ra ngoài uống rượu. Cũng không biết anh ấy đang nghĩ gì bởi vì từ nhiều năm trước Thẩm Trị không còn uống rượu nữa. Nhưng chừng ấy năm trôi qua anh ta không thể tìm được một người nào khác có thể cùng đi uống rượu. Chẳng qua là Thẩm Trị không phải là đối tượng tốt để tâm sự, hoặc là im lặng không nói gì hoặc là nói toàn những lời khó nghe.

"Cậu không có tư cách oán trách người khác. Người nên hận cậu là Lý Nhiễm và Thanh Hề, chưa tới phiên cậu oán trách người ta đâu!"

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cao Lãng làm sao không biết bản thân mình không có tư cách đi oán trách người khác. Nhưng anh ấy oán giận, anh ấy biết bản thân mình phạm sai lầm nên cũng tình nguyện gánh chịu hậu quả. Thế nhưng hậu quả của sai lầm đó chính là mất đi Thanh Hề, chuyện đó anh không thể chấp nhận được.

Cao Lãng cắm đầu uống rượu, uống đến nỗi nhanh chóng say xỉn quên cả đất trời nhưng trong miệng vẫn lẩm bẩm gọi tên Ứng Thanh Hề.

Thẩm Trị đưa anh ta về nhà. Lý Nhiễm ra mở cửa nhìn thấy Cao Lãng và Thẩm Trị trước mặt thì hơi bất ngờ.

Mấy năm trước, ông nội Cao ép buộc Cao Lãng phải làm đám cưới với Lý Nhiễm để con trai họ có một gia đình hoàn chỉnh. Nhưng Cao Lãng cứng đầu cứng cổ nói là có trói anh đến hôn trường cũng nhất định không chịu kết hôn mà Lý Nhiễm cũng không đồng ý. Ông nội Cao hết cách, cuối cùng chỉ yêu cầu hai người bọn họ cùng sống chung một nhà. Hai người đồng ý yêu cầu này của ông nhưng mà Cao Lãng rất ít khi trở về nhà.

Ngôi nhà rất rộng rãi, bốn phòng hai sảnh, một nhà ba người mỗi người ngủ một phòng.

Nghe thấy có tiếng động bên ngoài Cao Quý Đồng liền từ phòng ngủ đi ra, nhìn thấy Cao Lãng say khướt không còn biết trời đất ở đâu thì nhíu mày không vui. Nhưng cậu bé vẫn lễ phép chào hỏi Thẩm Trị: "Chào buổi tối, chú Thẩm."

"Chào buổi tối, Quý Đồng. Xin lỗi, quấy rầy con đi ngủ rồi."

"Dạ không có ạ." Quấy rầy cũng là người say mèm kia quấy rầy, cậu bé nhỏ giọng lầm bầm rồi đi về phòng mình.

Lý Nhiễm và Thẩm Trị cùng nhau đỡ Cao Lãng về giường anh ấy. Đối diện với Cao Lãng vẫn luôn miệng gọi tên Ứng Thanh Hề, Lý Nhiễm chỉ có thể làm ngơ, tùy tiện đắp chăn cho anh rồi mặc kệ không quan tâm nữa. Chờ mọi việc xong xuôi Thẩm Trị cũng không ở lại lâu nói lời tạm biệt liền đi khỏi.

Sau khi tiễn Thẩm Trị về Lý Nhiễm nhìn thấy phòng con trai vẫn còn sáng đèn. Cô đi vào nhìn thấy Cao Quý Đồng nằm trên giường mở to mắt. Dáng vẻ thằng bé rất giống Cao Lãng nhưng lại không thích cười như Cao Lãng. Thằng bé nhìn thấy Lý Nhiễm đi vào liền không nhịn được nói với cô: "Mẹ, ông ấy thật là đáng ghét!"

____________________________________________

Lúc Thẩm Trị trở về nhà đã là rạng sáng. Anh cởi áo khoác ra ngồi dựa vào salon, cảm giác có chút mệt mỏi. Mà cảm giác mệt mỏi này anh biết rõ là mệt mỏi từ sâu trong nội tâm.

Trì hoãn hai ngày Thẩm Trị mới gặp Triệu Tu Tề. Hai người ngồi ở phòng khách trò chuyện rất lâu. Cuối cùng kết quả thật không phụ lòng người, Triệu Tu Tề vụng trộm ra dấu "Ok" với lão Lưu đang ngồi chờ ở bên ngoài.

Sau khi gặp Triệu Tu Tề xong, Thẩm Trị nói với trợ lý: "Giúp tôi đặt một vé máy bay đến thành phố G, càng sớm càng tốt."

Cậu nhóc Trình Tễ Minh rất nhanh chóng thích nghi với trường học mới. Cậu bé nhanh chóng thân thiết với bạn bè cũng rất yêu quý các giáo viên, nhất là cô giáo Du kiên nhẫn lại dịu dàng. Chỉ là mẹ cậu bé không cho cậu đi hỏi cô giáo Du có phải quen biết ba mình không, mẹ nói đây là hành vi lôi kéo quan hệ để làm thân cho nên không được làm. Còn Trình Tễ Minh thì cảm thấy mẹ nhất định là đang cảm thấy xấu hổ vì chuyện ly hôn với ba.

Cho dù cậy chỉ đứa trẻ mới lên lớp một nhưng cũng không phải đứa bé học mẫu giáo cái gì cũng không hiểu.

Thứ năm Du Âm đang lên lớp thì Chu Kỳ đã gọi điện liên tục cho cô xác nhận lại hành trình. Trước khi Du Âm lên máy bay còn lặp đi lặp lại nhắc cô phải chú ý an toàn. Chuyến bay dài dằng dặc cuối cùng cũng tới nơi, máy bay của Du Âm hạ cánh nhưng cô không nhìn thấy Chu Kỳ ở đâu. Cô lấy điện thoại gọi cho Chu Kỳ, Chu Kỳ nói một lúc nữa mới tới sân bay được. Du Âm đành đứng chờ ở cửa sân bay. Gió đầu thu lạnh đến run rẩy cả người, cô vội vàng tìm áo khoác choàng lên người.

Xa cách chừng ấy năm Du Âm đã quên mất khí hậu của thành phố này. Mùa này ở phương Nam xa xôi vẫn mặc được áo tay ngắn và váy dài, mà ở thành phố H lúc này không thể không mặc thêm áo khoác.

Không khí ở đây không trong lành như ở thành phố G. Trời vẫn chưa sáng không thể nhìn rõ cảnh vật phía xa. Trong đêm nhìn thấy được một mảnh trăng tàn, đứng tại nơi này làm Du Âm cảm thấy có một loại phiền muộn rất lâu rồi mới ập đến.

Một chiếc xe thương vụ ngừng lại ở chỗ xa đằng kia. Du Âm không có việc gì làm cũng lơ đãng nhìn qua. Sau đó cô sững sờ đứng bất động tại chỗ.

Thẩm Trị mặc áo khoác đen từ trên xe bước xuống. Du Âm cũng chỉ nhìn thấy được hình dáng mơ hồ của anh, động tác nhanh nhẹn không dừng lại phút nào, rất nhanh chóng để lại cho Du Âm một bóng lưng quen thuộc.

Chu Kỳ tới từ lúc nào Du Âm cũng không biết. Tới khi nghe được còi xe và giọng nói của Chu Kỳ bên trong xe cô mới hoàn hồn.

"Âm Âm, cậu đang nghĩ gì thế? Lên xe mau."

"À, mình tới đây."

Bàn tay mở cửa xe của Du Âm hơi run, mở hai lần vẫn không mở được cửa xe. Chu Kỳ chủ động nghiêng người qua mở cửa giúp cô, nhìn thấy Du Âm hơi khác thường thì lo lắng hỏi: "Cậu không sao chứ Âm Âm?"

"Mình không sao chỉ là thấy hơi lạnh."

"Lạnh á? Cậu cũng đâu phải ở phương Nam lâu lắm mà một chút lạnh này cũng không chịu được. Cậu quên lúc trước tuyết rơi chúng ta còn cùng nhau đi nặn người tuyết à?"

Quả thực có nhiều chuyện Du Âm đã quên. Có một số việc theo thời gian sẽ thay đổi hoặc dần dần chìm vào quên lãng, Du Âm cảm thán thời gian quả nhiên có thể thay đổi tất cả mọi vật. Nếu như thời gian là thần thánh hay là Bồ Tát được mọi người lập nên miếu thờ để nhang khói bái lễ, Du Âm nhất định sẽ thường xuyên dâng hương bái lạy Người. Cô chắc chắn sẽ thành tâm khấn nguyện, cầu xin Người có thể khiến cô mau chóng quên đi một người. Đời người hữu hạn, Du Âm chỉ hy vọng có thể nhanh chóng quên đi người đó. Bằng không cho dù có dùng hết mấy mươi năm cuộc đời mình cô cũng không thể nào quên được.

_________________________________________________

Thứ sáu, Thẩm Trị một mình đến thành phố G mà không đưa trợ lý đi theo. Sau khi máy bay hạ cánh, anh theo địa chỉ tìm được chỗ ở của Trình Vũ Sơ.

Trình Vũ Sơ vẫn chưa tìm được việc làm nên chỉ ở nhà, nhìn thấy Thẩm Trị tìm tới cô cũng không ngạc nhiên lắm.

"Anh trai em đúng là bận trăm công nghìn việc, đến cả chuyện ly hôn cũng làm phiền em phải quan tâm. Thư thỏa thuận ly hôn anh ấy đã ký chưa? Chị chờ lâu lắm rồi."

"Anh Thẩm Nhương nói với em là muốn về nước."

"Vậy cũng tốt, chuyện ly hôn vẫn là nên gặp mặt nói rõ ràng thì tốt hơn." Trình Vũ Sơ hờ hững nói rồi đi nấu nước pha trà cho Thẩm Trị.

"Anh ấy nói lần này về nước sẽ không đi nữa, anh ấy không muốn ly hôn."

Trình Vũ Sơ cười: "Anh ấy là để em tới đây thuyết phục chị sao? Tại sao anh ấy không đích thân tới đây? Lúc trước anh ấy cũng nói như vậy với chị rất nhiều lần rồi. Anh ấy nói sau này sẽ yên ổn ở một chỗ chăm sóc cho chị. Chị đã đợi nhiều năm như vậy bây giờ cũng không muốn chờ đợi thêm nữa."

"Lần này anh ấy thật sự nghiêm túc, anh ấy nhờ em đến đón hai mẹ con chị về nhà."

"Vậy tại sao anh ấy lại không đích thân tới đây?"

"Anh ấy ở nước ngoài xảy ra chút chuyện, tạm thời chưa thể xuất viện được. Anh ấy nói sau khi xuất viện sẽ lập tức trở về ngay."

Thẩm Trị vừa nói xong, cái chén trong tay Trình Vũ sơ "Ầm" một tiếng rơi xuống mặt đất.

Trình Tễ Minh tan học về nhà vừa nhìn thấy Thẩm Trị từ xa đã vui vẻ chạy ào tới. Thẩm Trị đứng vững ôm lấy thằng bé, nó phấn khích la lớn: "Chú ơi, sao chú lại tới đây vậy?"

"Đương nhiên là chú đến đây thăm con rồi." Thẩm Trị lau mồ hôi trên trán thằng bé, không biết nó đã làm gì mà ra nhiều mồ hôi như vậy.

"Mí mắt của con hôm nay cứ giật liên tục, không biết là con mắt bên nào giật nữa, con còn tưởng hôm nay sẽ gặp chuyện xui xẻo nhưng thì ra là chú tới thăm con."

Cậu nhóc mập mạp vui vẻ cười tươi, kéo tay Thẩm Trị nhảy nhót đi về nhà. Trên đường đi không hề dừng lại, còn không chờ được mà kể cho Thẩm Trị nghe cuộc sống mới của nó.

Thẩm Trị nói với thằng bé: "Tễ Minh à, mẹ con sẽ ra nước ngoài tìm ba con. Mấy ngày sắp tới chú sẽ chăm sóc con, có được không?"

"Không thành vấn đề. Con sẽ ngoan ngoãn mà, nhưng mẹ con lúc nào mới về ạ? Mẹ con với ba con làm hòa rồi sao? Có phải là họ không ly hôn nữa không?" Trình Tễ Minh nghe nói mẹ sắp đi còn có phần vui mừng.

"Chú cũng không biết khi nào, chú chỉ biết là ba con không muốn ly hôn với mẹ con thôi."

Thẩm Trị không cho Tễ Minh một đáp án chính xác nhưng cậu bé cảm thấy câu trả lời này cũng rất tốt rồi: "Họ không ly hôn là tốt lắm rồi. Con cũng không muốn làm một đứa trẻ không có cha, con nhớ ông bà nội."

"Con còn nhớ chú nữa." Thằng bé nói xong sau đó đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó: "Ba mẹ không ly hôn nữa thì chúng ta sắp trở về nhà rồi phải không? Con vừa mới quen với trường mới, bạn mới, con không nỡ đi đâu. Nhất là cô giáo Du, cô ấy rất tốt với con."

"Chú ơi, chú có quen cô giáo Du của con không? Con nhìn thấy cô, chú út với ba con, còn có bà nội chụp hình chung, nhìn rất đẹp đó!"

"Cô giáo của con tên gì?"

"Cô giáo của con tên Du Âm. Âm trong âm nhạc, còn Du thì con không biết nhưng không phải là dư thừa."

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)