TÌM NHANH
DƯ ÂM
Tác giả: Trần Vị Mãn
View: 4.185
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 18. TÁM NĂM
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Tám năm sau.

Trường tiểu học thực nghiệm thành phố G.

"Cô ơi, Từ Tử Huyên lấy viết chì vẽ vào sách của con." Du Âm còn chưa bước vào lớp đã có một cậu nhóc mập mạp chừng bảy tám tuổi chạy tới cáo trạng với cô, trên tay còn cầm một quyển sách.

Phía sau là một cô bé cột tóc đuôi ngựa chậm rãi đi tới giải thích với Du Âm: "Cô ơi là Trình Tễ Minh vung mực lên váy của con trước." Cô bé chu chu cái miệng, tay chỉ vào vết mực đen trên cái váy trắng.

"Tớ không cố ý vung mực lên váy của cậu mà, là tớ không cẩn thận thôi. Nhưng mà cậu là cố ý vẽ lên sách của tớ."

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Cậu không phải cố ý nhưng cũng không biết nói xin lỗi sao?"

"Tớ không cố ý làm vậy."

"Cậu không xin lỗi thì chính là cố ý!"

"Được rồi." Du Âm lên tiếng ngăn cản hai đứa nhỏ đang cãi lộn. Hai đứa trẻ quá thấp nên Du Âm phải ngồi xổm xuống nói chuyện: "Trình Tễ Minh, con làm bẩn váy của Từ Tử Huyên đã nói xin lỗi bạn ấy chưa?"

"Dạ chưa." Tên nhóc mập mạp yếu ớt trả lời.

"Vậy con xin lỗi Từ Tử Huyên trước đi." Cậu nhóc mập căng mặt lên tỏ vẻ không cam tâm tình nguyện nói: "Tớ xin lỗi, tớ không cố ý."

Bé gái "hừ" một tiếng, sau đó Du Âm lại nói với cô bé: "Từ Tử Huyên, Trình Tễ Minh đã giải thích với con là bạn không cố ý làm bẩn váy con nhưng con lại cố ý vẽ lên sách bạn ấy. Con nói xem có phải con cũng nên xin lỗi bạn ấy không?"

"Tớ xin lỗi." Cô bé nói rất nhanh, nhìn là biết cũng không tình nguyện lắm.

Hai đứa nhỏ vẫn chưa hết giận nhau nhưng không còn làm ầm ĩ nữa. Du Âm đứng lên vỗ vỗ vai bọn chúng: "Thôi được rồi, nhanh về lớp đi, chuẩn bị vào giờ học rồi."

Nói xong cô dẫn hai đứa nhỏ về lớp học. Tiết học cuối cùng của chiều hôm nay là một tiết Ngữ văn, chuông tan học vừa reng thì bọn nhỏ cũng bắt đầu chộn rộn. Du Âm vừa nói "Tan học" chúng ngay lập tức chạy ào ra khỏi lớp.

Trình Tễ Minh ngồi ở bàn học chậm rãi dọn dẹp cặp sách của mình. Cậu nhóc là học sinh vừa mới chuyện tới nên mấy hôm nay Du Âm đặc biệt chú ý tới nó. Nhìn thấy Trình Tễ Minh mặt mày rầu rĩ Du Âm đi tới hỏi: "Trình Tễ Minh, hôm nay ai đến đón con tan học vậy?"

"Dạ là mẹ con." Cậu cụp mí mắt xuống mặt ủ mày chau.

"Con vẫn còn giận chuyện của Từ Tử Huyên sao?"

"Dạ không, nhưng mà sách này của con bây giờ thật khó coi. Đây là sách mà chú đã tặng cho con." Trình Tễ Minh không vui khi thấy cuốn sách mình yêu thích bị như vậy. Mặc dù cậu nhóc trông mập mạp thật nhưng mà làn da lại trắng, ngũ quan hài hòa, lời nói tuy còn non nớt nhưng đôi mắt lại thông minh lanh lợi.

"Đưa cho cô xem thử." Du Âm kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu bé. Trình Tễ Minh lấy cuốn sách trong cặp ra lật nhanh đến chỗ hai trang bị vẽ lên.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Từ Tử Huyên không gạch lên chữ trên sách mà là vẽ mấy đường lung tung lên những khoảng giấy trắng. Không biết thế nào mà con bé còn làm nhỏ hai giọt mực lên làm người ta nhìn thấy liền bực mình. Nhưng mà cũng không phải là không có cách cứu vãn. "Trình Tễ Minh, cô giúp con vẽ cái gì đó che lại chỗ mực này có được không?"

Trình Tễ Minh do dự một hồi lâu, nghĩ rằng đằng nào thì cũng như nhau cả thôi nên cũng gật đầu đồng ý.

Du Âm mượn viết màu từ cậu nhóc bắt đầu vẽ những nét phác thảo, không bao lâu sau đã hiện ra dáng vẻ xinh đẹp của một con sư tử con. Thế là cuốn sách này được gọi là Vua Sư tử. Nhóc mập rất vui vẻ nói: "Cô ơi, cô thật là lợi hại!"

Du Âm cười với cậu bé rồi tiếp tục chuyên tâm vẽ tranh. Trong phòng học sinh cũng từ từ về hết, cuối cùng chỉ còn lại hai cô trò. Đợi tới khi Du Âm vẽ xong Trình Tễ Minh mập mạp liền trở về dáng vẻ tươi cười, má lúm đồng tiền, cười đến híp cả mắt. Cô đem sách cất lại vào cặp thằng bé: "Đi thôi, chắc là mẹ con đang đứng chờ ở cổng trường rồi."

Trình Tễ Minh kéo tay Du Âm đi về phía cổng trường. Từ xa đã nhìn thấy mẹ mình đang đứng đợi, cậu nhóc liền vung khỏi tay Du Âm chạy ào ra. Mẹ Trình ngồi xổm xuống muốn ôm lấy con trai, nhưng mà cô lại quên mất trọng lượng của thằng bé thế là bị quả pháo nhỏ này đâm trúng ngã ngồi xuống mặt đất. Trình Tễ Minh cẩn thận đỡ mẹ đứng dậy trước khi đi về còn vẫy tay tạm biệt Du Âm: "Con chào cô, hẹn gặp lại!"

Trình Vũ Sơ nhìn thấy tâm trạng của cậu nhóc không tệ, sờ đâu nó hỏi: "Hôm nay con đi học có vui không?"

"Khá vui ạ." Trình Tễ Minh không thích bị người khác xoa đầu mình liền né tránh. Cậu nói với mẹ hôm nay ở trường có cãi nhau với bạn học, còn kể chuyện Du Âm giúp cậu vẽ tranh, cuối cùng không quên khen ngợi một câu: "Cô giáo Du quả thật lợi hại."

"Mẹ ơi, hình như con đã nhìn thấy cô giáo Du ở đâu rồi."

Trình Vũ Sơ cũng không mấy quan tâm tới lời nói của thằng bé. Thằng nhóc mập mạp này nhìn thấy cô gái xinh đẹp nào cũng đều nói là đã gặp người ta rồi.

_______________________________________

Du Âm trở về văn phòng thu dọn đồ đạc một chút cùng đồng nghiệp nói chuyện vài câu rồi chuẩn bị tan làm. Chỗ cô ở cách trường học không xa, đi bộ hai mươi phút là tới. Trên đường đi về Du Âm nhận được điện thoại của Chu Kỳ.

"Âm Âm, cậu mua vé máy bay chưa?"

Năm đó Du Âm đột ngột chuyển trường. Chu Kỳ cũng là một thời gian sau mới liên lạc với cô, hai người chưa từng cắt đứt liên lạc. Đầu năm Chu Kỳ đã nói lúc kết hôn muốn Du Âm trở về làm phù dâu cho mình, bọn họ đã lâu rồi không được gặp mặt .

"Đã mua rồi, là chuyến tối thứ năm có lẽ rạng sáng sẽ tới. Các cậu không cần tới đón, tự mình đón xe về là được rồi."

"Vậy làm sao được, để chị đây đón cưng rồi đi ăn đồ ngon!"

Du Âm tính toán thời gian. Hôn lễ của Chu Kỳ tổ chức vào thứ bảy, thứ sáu Du Âm xin nghỉ một ngày để chuẩn bị. Hôn lễ vào thứ bảy là ngày cuối tuần vậy thì có thể đặt vé máy bay trở về kịp lên lớp sáng thứ hai.

Chu Kỳ nghe Du Âm sắp xếp xong thì hơi bất mãn: "Cậu không thể nghỉ thêm vài ngày sao? Mình kết hôn khó khăn lắm cậu mới về một lần sao mà gấp gáp trở về vậy chứ?"

"Biết là gấp gáp thật nhưng mình bây giờ là nhà giáo nhân dân, mấy đóa hoa tương lai của Tổ quốc đang chờ đợi mình dạy bảo mà."

Hai người đều phì cười, Chu Kỳ mắng Du Âm: "Làm sao bây giờ cậu nghèo thế?"

Hai cô nàng lại hàn huyên một lúc, cuối cùng là Chu Kỳ có việc nên mới cúp điện thoại trước. Vừa đúng lúc Du Âm về đến trước cổng nhà, cô cất điện thoại vào túi lấy chìa khóa ra mở cửa. Lúc này cửa nhà đối diện mở ra, có một cậu bé chừng ba bốn tuổi nước mắt nước mũi chảy đầy mặt, bộ dáng cực kỳ ấm ức chạy tới trước mặt cô. Cậu bé chạy tới ôm lấy đùi Du Âm, cọ cọ khuôn mặt ướt nhẹp vào ống quần nói: "Dì ơi, mẹ mắng con."

Du Âm lấy khăn tay ra cúi người lau mặt cho cậu bé, nhẹ nhàng hỏi: "Mộc Mộc à, sao mẹ lại mắng con vậy?"

"Gâu Gâu bẩn quá nên con giúp nó tắm rửa."

Viên Duyên đứng ở sau cửa không nghe nổi nữa liền kéo cửa ra: "Tiểu tử thối! Con còn dám nói nữa à? Chị Tiểu Du, chị sang nhìn xem. Em vừa ra ngoài có mười phút mà hai đứa nó đã làm cái nhà ra cái dạng gì rồi."

Cửa nhà mở ra, Du Âm có thể nhận ra trong nhà Viên Duyên như vừa bị bão tố quét qua. Đồ đạc trong nhà nghiêng ngả, xiêu xiêu vẹo vẹo, khắp sàn nhà toàn là nước văng tung tóe. Một con Husky ướt dầm dề đang bị phạt úp mặt vào tường, cản nhận được có người đang nhìn nó liền quay sang bày ra vẻ mặt ngây ngô vô tội nhìn rất buồn cười.

(Mặt mấy con Ngáo thế nào thì mấy thím cũng biết rồi.)

"Con thật là đáng ghét!" Mộc Mộc nghe Viên Duyên nói liền uốn éo nhảy khỏi người Du Âm. Cửa nhà Du Âm đã mở nên nó theo thói quen mở cửa đi vào trong rồi đóng cửa "bang" một tiếng.

"Con không về nhà đâu! Mẹ ở nhà một mình đi." Nó đứng trong nhà la to lên.

"Được thôi! Con cũng đừng về nhà nữa!" Viên Duyên tức giận cũng về nhà đóng sầm cửa lại để Du Âm bất đắc dĩ đứng đó.

_____________________________________________

Viên Duyên trở vào nhà, một bên thu dọn tàn cuộc một bên giáo huấn con Husky kia. Nhưng mà một con chó đương nhiên sẽ không trả lời được làm Viên Duyên càng nổi điên hơn. Đúng lúc này Triệu Tu Tề gọi điện về, vừa mở miệng câu đầu tiên chính là: "Con trai anh đâu rồi?"

"Con trai của anh bỏ nhà ra đi rồi." Viên Duyên tức giận.

Cha Mộc Mộc vui vẻ nói: "Sao, con trai đi đâu rồi? Em không đi tìm nó về à?"

"Nó còn có thể đi đâu được chứ! Đang ở nhà chị Tiểu Du kìa. Em còn chưa kịp mắng nó, nó nghe tiếng chị Tiểu Du về nhà liền chạy sang đó trốn. Thằng nhóc láu cá!"

Triệu Tu Tề không khỏi cảm thán: "Số chị Tiểu Du quả thật là không may, gặp phải mấy người hàng xóm phiền phức như vậy."

Viên Duyên thật sự muốn đưa tay qua điện thoại mà xách lỗ tai Triệu Tu Tề lên: "Anh không biết xấu hổ mà còn nói vậy nữa, chừng nào anh mới về, em sắp bị con trai anh làm cho tức chết rồi."

Triệu Tu Tề chần chừ: "Không nói trước được. Thẩm thị dù sao cũng là tập đoàn lớn. Anh với lão Lưu hai ngày nay còn chưa thấy mặt người ta."

"Nếu không được thì anh về trước đi, đừng để mệt mỏi quá." Viên Duyên an ủi.

"Được rồi, không nói với em nữa, có người đến."

Triệu Tu Tề vội vàng cúp máy, thư ký Tiền vẻ mặt ôn nhu tươi cười đến nói: "Thật xin lỗi, Triệu tiên sinh. Thẩm tổng hôm nay có khách, cảm phiền anh ngày khác lại đến."

Thư ký Tiền vừa đi, Lưu Phong đi cùng hơi nhụt chí nói: "Người ta không có thời gian rảnh tiếp đón tép riu như chúng ta. Lão Triệu à, tôi thấy chúng ta nên về thôi."

Triệu Tu Tề vẫn không nản lòng: "Đã được gì đâu mà về. Chúng ta không có mối quan hệ thì phải kiên nhẫn."

_________________________________________________

"Thẩm tổng, tôi đã theo lời dặn của anh thông báo với Triệu tiên sinh." Thư ký Tiền trở lại văn phòng của Thẩm Trị báo cáo. Trong văn phòng còn có người khác, Thẩm Trị cũng không nói gì thêm.

Đợi thư ký đi khỏi Cao Lãng mới nói: "Thẩm Trị, cậu đã cảm thấy hứng thú mà còn để người ta chờ lâu như vậy. Biết đâu người ta không chờ đợi được nữa thì sao?"

"Nếu chỉ mấy ngày mà không đợi được thì dạng người nóng nảy này cũng khó mà hợp tác được. Người trẻ tuổi kỵ nhất là thành công nhanh chóng."

Cao Lãng bĩu môi: "Nói cứ như mình già lắm rồi vậy, cậu cũng còn trẻ mà."

Thẩm Trị không thèm để ý lời Cao Lãng mà nói: "Cậu còn có thời gian quan tâm chuyện của tớ, trước tiên lo quản tốt bản thân mình đi. Đừng ở chỗ của tớ mà trốn tránh, cậu cũng đang làm cha người ta đấy!"

"Nhàm chán!' Lý Nhiễm sinh được một cậu con trai, năm nay đã học tiểu học. Cao Lãng ghét nhất là người khác nói tới chuyện này.

Thẩm Trị không đếm xỉa cậu ta nữa, Cao Lãng buồn chán ngồi lại một hồi rồi chuẩn bị đi. Trước khi ra tới cửa Thẩm Trị mới nói một câu: "Thanh Hề cũng đã đính hôn rồi, cậu cũng nên bắt đầu sống tốt cuộc đời của mình đi."

Cao Lãng nện cánh cửa rầm một cái. Cuộc đời? Cuộc đời của anh từ lúc Lý Nhiễm bước vào Cao gia đã vĩnh viễn không thể tốt đẹp.

_______________________________________________

Mộ Tùng đã sớm đến chờ Thẩm Trị tan làm: "Tiểu Trị, ông bà nội đang chờ cậu ở nhà. Cậu theo tôi về nhà một chuyến đi."

"Chú Mộ, chú phải sớm báo cho cháu biết chứ. Sao có thể để hai người già chờ cháu được?" Hôm nay Thẩm gia tổ chức tiệc, Thẩm Trị vốn không định về nhưng bây giờ không thể không chừa lại mặt mũi cho trưởng bối.

Trở về biệt thự lớn của Thẩm gia không khí vô cùng náo nhiệt.

Mấy năm nay Thẩm gia đã thêm vào nhiều nhân khẩu, mấy anh chị em họ cùng tuổi Thẩm Trị đã kết hôn rồi sinh con đẻ cái. Bây giờ đứa cháu nhỏ nhất ở Thẩm gia đã chập chững tập đi. Bản chất Thẩm Trị vốn đã ít nói, đối với mọi người đều lạnh nhạt thờ ơ.

Mấy năm nay sự nghiệp của Thẩm Trị vô cùng thành công, so với ba Thẩm còn có phần xuất sắc hơn. Thẩm Thế Phạm vô cùng vui mừng nhưng cũng không khỏi than phiền. Từ tám năm trước ông đã không còn có dịp ngồi cùng Thẩm Trị.

Anh vẫn như ngày trước, lễ phép kính trọng cha mẹ, hiếu thuận với trưởng bối nhưng có một số chuyện đã khác đi.

Ăn cơm xong, Thẩm Thế Phạm gọi Thẩm Trị lên thư phòng nói chuyện riêng. Tôn Ngọc Lâm nhỏ giọng lầm bầm: "Đúng là cháu trai bảo bối."

Mẹ Thẩm vẫn là dáng vẻ hiền lành như ngày xưa, đang ngồi nói chuyện phiếm với cô của Thẩm Trị. Tôn Ngọc Lâm thấy ngứa mắt, bất chợt nhớ lại chuyện tám năm trước, tâm trạng bà ta lại khá hơn một chút. Đó chỉ là chuyện nhỏ nhưng cũng khiến người ta khó mà quên được.

Thẩm Trị từ thư phòng bước ra, sắc mặt anh vẫn bình thường không đổi. Nhưng nhìn qua sắc mặt của Thẩm Thế Phạm cũng đoán được là hai người nói chuyện không vui vẻ gì. Anh tạm biệt bà nội, nói là ngày mai còn có việc. Bà nội Thẩm hiền từ dặn dò anh: "Tiểu Trị à, con làm việc đừng để mình mệt mỏi quá, phải chú ý nghỉ ngơi."

"Dạ, con đã biết rồi. Bà nội nhớ chú ý sức khỏe."

 Lúc Thẩm Trị chuẩn bị ra cửa thì bị mẹ Thẩm ngăn lại. Mấy năm nay Thẩm Trị rất ít về nhà, thường ngày vẫn nói là bận việc, trước khi anh đi bà lại dặn dò: "Tiểu Trị, chuyện của Thẩm Nhương con nên khuyên anh một chút. Để mẹ con Vũ Sơ và Tễ Minh ở bên ngoài mẹ cũng không yên tâm."

"Con biết rồi, mẹ yên tâm đi."

Thẩm Trị an ủi bà xong liền rời đi. Thật ra mẹ Thẩm cũng muốn nói với Tiểu Trị là tuổi anh cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên nghĩ tới chuyện thành gia lập thất. Nhưng mà lời này bà không dám nói ra, chỉ có thể để trong lòng mà nhìn con trai đi.

Mộ Tùng túc trực bên cạnh Thẩm Thế Phạm đang đứng trước cửa sổ. Nhìn bóng lưng Thẩm Trị đang rời đi Thẩm Thế Phạm không khỏi thở dài.

Mộ Tùng nhớ tới chuyện cũ mà trong lòng cũng không khỏi cảm thán.

Ở thành phố G xa xôi, cậu nhóc mập mạp Trình Tễ Minh tay cầm một tấm hình chạy đến trước mặt Trình Vũ Sơ nói lớn: "Mẹ, mẹ, con không nói sai đâu, con đúng là đã gặp qua cô giáo Du. Mẹ nhìn xem, đây là bằng chứng!"

Trình Tễ Minh đã sớm phát hiện ra mẹ không tin tưởng mình. Những người khác có thể thằng bé không biết thật nhưng mà nó chắc chắn đã gặp qua cô giáo Du ở đâu đó rồi. Cậu bé theo trí nhớ đi lật tìm cuốn album ảnh của bà nội, quả nhiên là tìm được tấm hình này. Bàn tay nhỏ mập mạp của nhóc con chỉ vào tấm hình: "Mẹ nhìn xem. Đây là ba, đây là bà nội, đây là chú còn đây là cô giáo Du."

Trình Vũ Sơ nhìn vào tấm hình. Đúng thật là cô giáo Du!

 

Tác giả có lời muốn nói:

Cảm ơn rất nhiều vì những bình luận đáng yêu của các thiên thần bé nhỏ. Những bình luận của các bạn là lời động viên rất lớn đối với tôi. Tôi thật sự rất bất ngờ vì đã có nhiều người đọc như vậy. Tôi đã viết ra những suy nghĩ của mình nhưng có lẽ tôi viết không tốt lắm, mong mọi người có thể bỏ qua nhé! Vài bạn có hỏi tôi về lịch đăng truyện. Bởi vì tốc độ đánh máy của tôi không tốt và thời gian có hạn nên hai ngày mới có một chương. Tôi nhất định sẽ hoàn thành quyển truyện này. Cuối cùng, một lần nữa cảm ơn các thiên thần đáng yêu. Tôi yêu các bạn <3 <3 <3

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)