TÌM NHANH
DƯ ÂM
Tác giả: Trần Vị Mãn
View: 4.032
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 23. "EM SỐNG RẤT TỐT!"
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Lúc còn nhỏ Thẩm Trị đã nhận ra Du Âm không giống với những đứa bé cùng tuổi khác. Cô sợ nói chuyện với người lạ, có phần rụt rè lại còn có chút ngốc nghếch.

Thật sự là cô rất ngốc nghếch. Anh biết cô hay một mình đứng dưới gốc cây cổ thụ chơi vẽ vòng tròn cho nên anh cố ý đem diều ra thả cao lên thế mà Du Âm chưa từng đi tới nói với anh một câu nào. Về sau khi con diều bị hỏng anh cũng không có hứng thú thả diều nữa. Thẩm Trị cảm thấy có đi cũng như không, một mình chơi thả diều thật sự rất nhàm chán.

Anh vốn cho rằng cô ngốc nghếch như vậy là đủ rồi không ngờ cô lại ngốc hơn anh nghĩ.

Du Âm đem bàn tay mình làm trầy xước hết cả lên chỉ vì muốn làm một con diều xấu đến không thể xấu hơn tặng cho anh chơi. Đối với hành vi này của Du Âm, Thẩm Trị lại cực kỳ tức giận mà không rõ lý do vì sao. Mặc dù năm đó tuổi của anh còn nhỏ nhưng đã hiểu thế nào là "Thân thể da tóc đều thuộc về cha mẹ" (*). Đã là con người thì phải biết yêu quý thân thể mình, cho dù là kẻ ngu ngốc tới đâu đi nữa thì cũng không thể chỉ vì một con diều mà làm bàn tay mình chằng chịt vết thương như vậy.

Anh rất tức giận, anh giận cô đã ngu ngốc lại còn vụng về, làm cho tay trầy xước như vậy sẽ đau đớn biết bao nhiêu.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Du Âm và Thẩm Trị hoàn toàn khác nhau. Cô ấy dường như không hề quan tâm tới cảm xúc của bản thân mà chỉ biết phục tùng người khác.

Về sau nữa Thẩm Trị lại thấy Du Âm thật sự rất ích kỷ. Sự phục tùng của cô chẳng qua là chỉ vì bảo vệ bản thân mình, trước nay cô chưa từng tin tưởng vào bất kỳ ai.

Mấy năm nay Thẩm Trị vẫn luôn luôn suy nghĩ với cái tính tình như thế thì Du Âm sẽ sống ra sao. Có phải là cô vẫn không có bạn bè, vẫn giống như trước đây cô đơn lạnh lẽo khiến người ta đau lòng hay không.

Thẩm Trị oán hận Du Âm nhưng lại càng nhớ nhung cô.

(*) Là lời dạy của Khổng Tử: "Thân thể, tóc da đều do cha mẹ, không dám làm tổn thương, bất hiếu mới là đầu hiếu." Nghĩa là: Da tóc là do cha mẹ ban cho, chúng ta phải nâng niu, yêu quý, (vì thân tâm khỏe mạnh là Điều kiện cơ bản nhất để làm người và làm việc), vì vậy hãy trân trọng và yêu thương nó là khởi đầu của đạo hiếu.

________________________________________________________

Trình Tễ Minh mang balo phấn khích chạy xuống, Du Âm cảm thấy không yên tâm nên tiễn cậu nhóc xuống dưới lầu. Nhìn thấy thằng bé hướng về phía Thẩm Trị đang đứng ở đằng xa kia chạy tới thì không đi lên bước nào nữa.

Ánh đèn đường leo lắt không thể nhìn thấy rõ mặt người, đứng từ xa chỉ có thể thấy được một thân ảnh quen thuộc. Nhưng mà như vậy Du Âm có thể không do dự mà nhìn anh. Anh còn cao hơn so với lúc trước nhưng mà không gầy gò như năm đó nữa, có thể ôm lấy thằng nhóc Trình Tễ Minh mập mạp kia rất dễ dàng.

Du Âm nhớ lại dáng vẻ lúc này của anh. Thẩm Trị không còn dáng vẻ của cậu thiếu niên năm xưa mà trên khuôn mặt có thêm những góc cạnh sắc bén, đẹp đẽ và lạnh lùng hơn xưa.

Cô lướt nhìn anh thêm một lần cuối rồi xoay người đi lên lầu.

Thẩm Trị đi vào đón Trình Tễ Minh, lúc sắp đi ra anh còn ngoái lại nhìn phía đầu cầu thang nhưng chỗ đó đặc một màu đen không nhìn thấy gì cả.

Sau khi lên xe Trình Tễ Minh bắt đầu nhiều chuyện, tràn đầy phấn khởi nói với Thẩm Trị chuyện thứ bảy tuần này Du Âm sẽ đi xem mắt. Nhưng mà ý của thằng bé lúc nói chuyện này là muốn nhắc nhở Thẩm Trị: "Chú à, lúc ở nhà con nghe bà nội nói nếu năm nay chú vẫn không có bạn gái nữa thì bà sẽ sắp xếp cho chú đi xem mắt đó."

Dường như Thẩm Trị không để ý câu này của Tễ Minh, anh làm như vô tình hỏi nó: "Con có biết cô giáo Du sẽ đi xem mắt ở đâu không?"

"Con không biết đâu, hai người họ không nói nên con không biết."

Cứ cho là có nói thì thằng nhóc nhất định là không thể nhớ kỹ được.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Trị xoa đầu nó một cái, thật là một thằng nhóc mập ú vô dụng!
(Lời của editor: Chú phũ phàng với cháu quá đi thôi!)

_______________________________________________

Thứ bảy, ở quán cà phê.

Ban đầu là Du Âm trực tiếp đi tìm bà Hàn muốn từ chối chuyện đi xem mắt nhưng khó một cái là bà Hàn đã đồng ý với người kia nên cô cũng không thể không nể mặt bà. Rốt cuộc cũng phải đồng ý với bà đi gặp mặt người ta.

Du Âm đúng giờ đến quán cà phê đã thấy người kia đang ngồi đợi. Bà Hàn không hề khoa trương, đối phương quả thật là một đối tượng tốt, tính tính thoải mái dễ chịu, rất có phép tắc cũng không hề nói nhiều.

Nhưng mà kiệm lời quá lại là một vấn đề. Hai người đều không nói gì, không gian xung quanh đều vô cùng yên tĩnh. Du Âm muốn đi về nhưng mà lại không tìm ra một cái cớ gì đó thật thích hợp.

Chính ngay lúc này Trình Tễ Minh lại gọi điện cho Du Âm.

"Cô Du ơi, bây giờ cô có rảnh không ạ? Hôm nay con có một lớp Taekwondo nhưng mà chú có việc bận không thể tới đón con được."

Bởi vì dạo gần đây Trình Tễ Minh thường xuyên phải nay chỗ này mai chỗ kia nên Thẩm Trị đặc biệt mua cho cậu một cái điện thoại dành riêng cho trẻ em để thuận tiện liên lạc. Thật ra Tễ Minh cảm thấy một mình cậu cũng có thể tự đi về nhà nhưng Thẩm Trị cảm thấy không yên tâm cứ nhất định một hai phải làm phiền cô giáo Du. Lúc đầu Trình Tễ Minh nói với Thẩm Trị là nếu như anh thấy không yên tâm thì để chú Vương đi đón là cậu là được rồi. Chú Vương là trợ lý riêng của Thẩm Trị lúc trước anh ấy cũng thường xuyên đưa đón Tễ Minh, bây giờ anh ấy cũng theo Thẩm Trị đến thành phố G. Hai người họ cũng rất thân thuộc nên chú Vương có tới đón Tễ Minh thì cậu cũng không thấy ngại. Nhưng mà Thẩm Trị lại nói chú Vương cũng rất bận rộn.

Trình Tễ Minh bực bội mà không nói được chỉ lẩm bà lẩm bẩm trong miệng: "Ai nấy cũng bận rộn, hôm nay con không muốn làm phiền cô giáo Du đi xem mắt đâu."

"Trình Tễ Minh."

Thẩm Trị nghiêm túc gọi tên của nó, nó mới nhấc mông gọi điện hỏi Du Âm có thời gian rảnh hay không.

"Bây giờ con đang ở đâu? Cô sẽ tới ngay." Du Âm không hề do dự mà đáp ứng cậu bé. Sau khi cúp điện thoại xong cô nói với đối phương mình đang có việc gấp sau đó liền chuồn mất, cô thật sự không thoải mái với chuyện đi xem mắt này.

Lúc Du Âm đến võ quán Taekwondo đã thấy Trình Tễ Minh thay xong quần áo đang đứng chờ ở cửa ngó tới ngó lui. Thằng bé vẫn cảm thấy ngại vì thời gian này hình như mỗi ngày đều đem tới phiền phức cho Du Âm.

"Cô ơi, con lại làm phiền cô nữa rồi."

"Không sao cả, chú của con khi nào mới xong việc? Bây giờ con muốn đi đâu đây? Hay là trước tiên đi về nhà?"

"Chú nói hôm nay chắc sẽ tăng ca đến tối mới có thể về."

Bây giờ chỉ mới ba bốn giờ chiều, Du Âm nghe thằng bé nói xong thì đã hiểu được ý tứ của Thẩm Trị: "Vậy con về nhà cô trước đi."

Cậu nhóc Trình Tễ Minh liền gật gật đầu, trên đường đi cậu hỏi Du Âm: "Cô Du ơi! Có phải cô với ba con quen biết rất thân thiết không ạ?"

Nếu như chỉ là quan hệ bạn bè bình thường thì tại sao Thẩm Trị lại năm lần bảy lượt làm phiền tới cô giáo Du như vậy. Từ trước tới giờ Thẩm Trị không bao giờ đem cậu ném cho một người lạ như vậy.

Du Âm suy nghĩ một lúc mới nói: "Ba của con lúc trước đối xử với cô rất tốt."

Ân tình của Thẩm gia lớn lao tới cỡ nào Du Âm vĩnh viễn không bao giờ quên được.

_________________________________________

"Anh trai mập, anh đừng buông tay ra nha!"

"Được rồi, em đừng lộn xộn nữa không sẽ ngã xuống đó!"

Trình Tễ Minh ở lại nhà Du Âm hai ngày nay cũng đã quen thân với Mộc Mộc. Tễ Minh không chê Mộc Mộc quá nhỏ tuổi mà vẫn thích chơi đùa với thằng bé. Hai đứa nhỏ thường xuyên chơi với Gâu Gâu, Trình Tễ Minh vịn cho Mộc Mộc cưỡi trên lưng Gâu Gâu giống như đang cưỡi ngựa. Gâu Gâu cũng rất vui vẻ phối hợp chứ không chạy trốn, trong căn phòng nhỏ lúc nào cũng đều có thể nghe thấy tiếng cười đùa của bọn trẻ.

Viên Duyên chê bọn nhỏ quá ồn ào lại thương cho Gâu Gâu, lúc nào bọn nhỏ ở nhà mình liền mở tivi lên cho bọn chúng chơi Super Mario. Cho nên phần lớn thời gian sẽ thấy Trình Tễ Minh ngồi chơi còn Mộc Mộc ở bên cạnh nhìn, Gâu Gâu cũng dán lên người Mộc Mộc xem ké chứ không đi đâu cả. Có đôi lúc Mộc Mộc phấn khích quá liền chụp bàn tay nhỏ nhắn của mình lên đầu Gâu Gâu mà con Husky vẫn ngồi yên ở đó. Viên Duyên cảm thấy Gâu Gâu đúng thật là một con ngốc cẩu lâu dần cũng không thèm để ý tới nó nữa.

Cánh cửa hai nhà đều mở ra chỉ cách nhau một lối đi nhỏ, ngồi ở nhà bên này vẫn có thể nghe được động tĩnh của bọn trẻ nên Viên Duyên yên tâm chạy sang nhà Du Âm nói chuyện phiếm.

"Chị Tiểu Du, em nghe mẹ nói hôm nay chị đi xem mắt, kết quả thế nào rồi?"

Du Âm nói thật: "Rất xấu hổ."

"Vậy đối phương là người thế nào? Chị có cảm giác với người ta không?"

"Người đó rất tốt nhưng mà hiện tại chị không nghĩ tới chuyện tình cảm." Du Âm lắc đầu.

Thế mà Viên Duyên lại vạch trần tâm tư của Du Âm: "Như vậy là chị không có cảm giác với người ta rồi, nếu như có thì chắc chắn chị đã suy tính tới tương lai rồi." Viên Duyên nói xong lại an ủi cô: "Chuyện này rất bình thường mà chị, cái phương thức xem mắt đó của thế hệ trước thật sự là quá gượng ép, chị thấy không được tự nhiên cũng đúng mà. À, chị Tiểu Du, chị thích mẫu người như thế nào vậy? Sau này em dẫn chị đi tham gia thêm mấy hoạt động xã giao, quen biết thêm vài người."

Du Âm bất đắc dĩ cười, nhắc nhở Viên Duyên: "Em còn nhỏ tuổi hơn chị đấy."

"Nhỏ hơn thì đã làm sao, chị không biết bây giờ đang thịnh hành tình yêu chị em à? Em còn sợ Triệu Tu Tề nhà em già quá rồi ấy chứ!" Viên Duyên tiếp tục đùa giỡn.

"Nếu như cậu ấy mà già rồi thì em chỉ có thể yêu đương với học sinh cấp ba thôi nhưng mà như thế thì không được, chị là nhà giáo nhân dân chị phản đối yêu sớm."

Hai cô gái đang nói chuyện từ trên trời xuống dưới biển đột nhiên chuông điện thoại của Du Âm vang lên. Là Thẩm Trị gọi tới. Cô vẫn thản nhiên nhận cuộc gọi: "Alo."

"Anh tới đón Tễ Minh, em đưa nó xuống đây đi."

Du Âm lập tức đứng dậy đi gọi Trình Tễ Minh nhưng mà thằng bé lại đang cao hứng chơi cùng Mộc Mộc liền quay đầu lại nói: "Cô ơi, cô nói với chú đợi con thêm mười phút nữa đi con sẽ xuống ngay."

Du Âm lặp lại lời của thằng bé cho Thẩm Trị nghe, anh ừ một tiếng chuẩn bị tắt điện thoại. Du Âm chợt nghĩ một mình anh ở dưới chờ thằng bé thì không hay lắm nên nói lại một câu: "Anh có muốn lên đây chờ không?"

Vừa nói xong cô ngay lập tức hối hận, bên kia cũng im lặng một lúc mới hỏi: "Lầu mấy?"

"Lầu hai."

Du Âm vừa cúp điện thoại thì Viên Duyên biết là cô sắp có khách nên đi về trước để Du Âm đứng chờ ở cửa, không lâu sau thì Thẩm Trị lên tới nhà.

Ngữ điệu Du Âm vẫn bình thường như lúc có khách tới nhà chơi, cô nói với anh: "Tễ Minh đang chơi ở nhà đối diện, anh vào đây chờ một chút đi."

Thẩm Trị vẫn mặc đồ đi làm xem ra là thật sự bận rộn cả một ngày. Anh đi theo Du Âm vào trong nhà. Du Âm để anh ngồi trên ghế salon, rót một ly nước cho Thẩm Trị. Thẩm Trị ngồi đó nhưng không uống nước cũng không nói gì.

Cả hai người đều im lặng một hồi lâu, Thẩm Trị mới lên tiếng trước: "Anh nghe Tễ Minh nói hôm nay em đi xem mắt vậy mà lại làm phiền em, thật sự ngại quá."

Vẫn là ngữ khí xa cách lạnh lùng ngày xưa.

Du Âm chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày cô và Thẩm Trị có thể bình tĩnh cùng nhau ngồi nói chuyện với giọng điệu khách sao như vậy. Cô mỉm cười che giấu đi sự cứng nhắc trên mặt mình: "Không có gì, cũng không phải chuyện quan trọng lắm."

Khóe miệng Thẩm Trị lộ ra một nụ cười như có như không đầy ý vị: "Nói gì thì cũng là chuyện đại sự cả đời."

Câu này của anh Du Âm không biết phải trả lời thế nào.

Lại là một đoạn thời gian đè nén trong im lặng, không gian chật hẹp có thể nghe rõ cả tiếng kim rơi xuống mặt sàn.

Thẩm Trị nhìn xung quanh đánh giá một lượt nơi ở của Du Âm, căn nhà nhỏ nhắn mà ấm áp, giống hệt căn phòng nhỏ của cô ở Thẩm gia năm xưa cũng có ánh đèn như vậy làm anh chợt giật mình nhớ lại tám năm trước. Thế nhưng giờ phút này anh không còn là Thẩm Trị của tám năm trước nữa mà Du Âm cũng không phải là Du Âm của ngày xưa.

Sau tám năm, Thẩm Trị vẫn oán hận vẫn nhớ nhung Du Âm nhưng lại không dám quấy rầy đến cô.

"Cuối cùng em cũng có được cuộc sống mà em mong muốn."

Không cần phải sống trong cái cảnh ăn nhờ ở đậu, trong lòng lúc nào nơm nớp lo sợ, chuyện gì cũng phải cẩn thận trước sau.

"Em…"

"Em sống rất tốt." Trong lời nói của anh có chút nhẹ nhõm.

"Chú ơi" Trình Tễ Minh cuối cùng cũng kết thúc xong trò chơi của thằng bé, tiếng gọi vang vọng của cậu bé phá tan bầu không khí ngột ngạt lúc này.

Thẩm Trị đứng lên nhìn Du Âm nói: "Cảm ơn em hôm nay đã trông coi Tễ Minh. Tễ Minh, chào cô đi con."

"Tạm biệt cô giáo, con về nhà."

"Tạm biệt con, đi đường cẩn thận."

Du Âm tiễn hai người ra tới cửa, nhìn thấy Trình Tễ Minh vừa kéo tay Thẩm Trị đi vừa thao thao bất tuyệt. Cửa nhà vừa đóng cô đã cảm thấy sức lực toàn thân như bị rút cạn.

Đây chính là cuộc sống mà cô mong muốn nhưng để có được nó cô đã phải trả một cái giá rất đắt. Là khi bạn đang khao khát một điều gì đó đến mức sắp tuyệt vọng thì đã ông trời định sẵn bạn phải đánh đổi nó bằng một thứ khác bạn đang có.

Khát vọng càng lớn thì đánh đổi càng nhiều.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)