TÌM NHANH
DƯ ÂM
Tác giả: Trần Vị Mãn
View: 3.423
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 14. BỎ TRỐN
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chu Kỳ đang tâm sự với Du Âm chuyện hôm nay cùng với Lý Trác ngồi xe về nhà thì Thẩm Trị mở cửa phòng đi vào. Du Âm vội vàng nhắn chúc ngủ ngon với Chu Kỳ rồi để điện thoại xuống.

"Đang nói chuyện phiếm với ai mà nhìn em vui vẻ vậy?" Anh đi tới ngồi cạnh giường, đè Du Âm đang muốn ngồi dậy rồi thuận tay ôm cô nằm xuống."

"Em nói chuyện với Kỳ Kỳ, là Chu Kỳ lần trước anh đã gặp lúc đi cắm trại." Du Âm nằm trong vòng tay Thẩm Trị thản nhiên hỏi anh một câu: "Cô gái em nhìn thấy hôm nay là bạn học của anh sao?"

"Đúng vậy."

Thẩm Trị dường như không muốn nói nhiều nên cô cũng không hỏi thêm nữa. Anh siết chặt bàn tay Du Âm lật qua lật lại chơi đùa một lúc. Tay Du Âm tuy trắng trẻo nhưng không tinh xảo, ngón giữa có một vết chai do cầm bút lâu ngày mà thành, Thẩm Trị hôn nhẹ lên ngón tay của cô. Người ta hay nói ngón tay liền với tim, Du Âm chỉ cảm thấy cái hôn kia làm lòng cô hơi tê dại, rất nhanh Thẩm Trị đã không thể thỏa mãn với chút thân mật này…

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhìn thấy lá cây từ xanh biếc chuyển sang vàng rực lả tả rơi, thời gian bất giác đã qua hơn hai tháng. Du Âm vốn sợ lạnh đã chuẩn bị bao bọc thân thể bước vào mùa đông.

Thẩm Trị nói cô mặc nhiều quần áo như vậy mà tay chân vẫn còn lạnh buốt chắc chắn là do cô quá gầy. Thế là anh dẫn cô đi ăn đủ thứ món ngon, nói là mùa thu ăn nhiều một chút tích mỡ dự trữ cho mùa đông. Nhưng mà ăn uống kiểu gì thì Du Âm vẫn không có thêm miếng thịt nào trên người.

Thứ bảy này Chu Kỳ muốn Du Âm cùng đi bệnh viện với cô ấy. Kinh nguyệt của Chu Kỳ không đều, mỗi lần bà dì ghé thăm đều đau đến chết đi sống lại. Mẹ Chu sợ ảnh hưởng việc học tập của con gái liền tìm một bác sỹ Đông y rất giỏi, uống thuốc Đông y đã được một thời gian. Tuy vậy vẫn phải đến bác sỹ bắt mạch kiểm tra định kỳ để điều chỉnh lượng thuốc.

"Âm Âm, cậu nhất định phải định với tớ, đi bệnh viện một mình sợ lắm."

Du Âm chỉ có thể đồng ý, sáng sớm thứ bảy dẫn cô ấy đến bệnh viện xếp hàng đăng ký. Bệnh viện rất đông người, bác sỹ Đông y mà Chu Kỳ đến khám là một người rất có uy tín. Mặc dù hai cô gái đã tới rất sớm nhưng trong hành lang đã chật kín người đang đứng đợi. Chu Kỳ xem phiếu đăng ký, phía trước đã có hai mươi người.

"May là có cậu đi cùng với tớ, nếu không có cậu một mình tớ đợi đến chán chết mất."

Chờ đợi làm con người ta trở nên nóng nảy khó chịu, hai người cùng đi ít ra còn có thể nói chuyện phiếm giết thời gian. Nhìn thấy hàng người đợi càng lúc càng ngắn lại, đã sắp đến lượt của Chu Kỳ, lúc này Du Âm nói với Chu Kỳ: "Kỳ Kỳ, tớ đi vệ sinh một lát."

"Cậu đi nhanh đi, sắp tới lượt tớ rồi đấy."

Nhà vệ sinh ở bệnh viện luôn luôn không có chỗ trống. Du Âm chạy hết tầng một, lại hết tần hai đều là những hàng người dài đang xếp đứng đợi. Cô chỉ có thể chạy lên tầng ba thử vận may. Ở trên cầu thang Du Âm gặp hai người đàn ông vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú, dáng vẻ giống như đang đi tìm người: "Cô gái, cô có thấy một cô gái gần bằng tuổi cô, cao khoảng mét sáu, mặc áo khoác hồng phấn, đang mang thai khoảng bốn, năm tháng không?"

Du Âm cẩn thận nhớ lại một chút, đầu óc mờ mịt, lắc đầu nói với họ: "Không có."

Hai người đàn ông kia lại đi hỏi những người khác. Đời người có ba cái gấp, Du Âm cũng không dừng lâu nữa, vội vàng đi tìm nhà vệ sinh.

Tầng ba tương đối ít người hơn hai tầng dưới nhưng vẫn đông. Chỉ là có một bác lớn tuổi đang chờ, bà ấy cũng đang gấp nên chạy đến một phòng trong cùng dùng sức vỗ vỗ cánh cửa. "Người bên trong ngất xỉu rồi sao? Vào trong đó bao lâu rồi? Không biết bên ngoài có biết bao nhiêu người đang đợi à? Có đạo lý chút đi!"

Bác gái sức rất mạnh nên cánh cửa đã bị đập kêu rầm rầm.

Sau đó cửa mở, một cô gái cúi đầu bước ra. Ngay khi cửa vừa mở mấy cô mấy dì đã lao vào xô mạnh cô gái sang một bên. Sàn nhà vệ sinh trơn trượt khiến cô gái không thể đứng vững, Du Âm chỉ kịp đưa tay đỡ lấy cô ấy trước khi ngã xuống.

"Cảm ơn cô."

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Có lẽ Du Âm cảm thấy cô và Lý Nhiễm thật sự là có duyên với nhau. Lý Nhiễm là cô gái cao khoảng một mét sáu, áo khoác màu hồng phấn, mang thai khoảng bốn năm tháng.

Không từ ngữ nào có thể diễn tả được cú sốc của Du Âm lúc này.

_______________________________________

Chu Kỳ tới quầy lấy thuốc sau khi khám xong nhưng không thấy Du Âm quay lại tìm cô ấy nên gọi thẳng cho Du Âm, điện thoại nhanh chóng được kết nối: "Alo, Âm Âm."

"Âm Âm à, cậu đang ở đâu vậy? Tớ lấy thuốc xong rồi, không phải cậu bị tiêu chảy đó chứ?"

"Tớ không sao hết. Kỳ Kỳ à, bây giờ cậu lên nhà vệ sinh ở tầng ba tìm tớ được không?"

"Được, cậu đợi tớ một lát."

Chu Kỳ đại đứng tại cổng bệnh viện ở đại sảnh, sau khi cúp điện thoại chuẩn bị đi tìm Du Âm thì bị một nhóm người đang đi tới thu hút. Một người phụ nữ đi giày cao gót, đeo kính đen theo sau là vài người đàn ông trông giống như vệ sỹ, thoạt nhìn như những ngôi sao trong phim truyền hình. Nhóm người vội vã đi, bước chân lướt nhanh như gió ngang qua người Chu Kỳ, cô nghe loáng thoáng hai câu họ nói:

"Chắc nó vẫn chưa ra khỏi bệnh viện này."

"Đến phòng giám sát tìm trưởng khoa ngay. Phải lập tức tìm ra con bé."

Ôi, giọng điệu này thật sự là đang quay phim sao?

Chu Kỳ chạy lên nhà vệ sinh ở tầng ba .Người đứng đợi ở đây đã ít đi nhiều, có mấy phòng đã trống không. Không biết Du Âm đang ở đâu cô thử lên tiếng thăm dò: "Âm Âm."

"Kỳ Kỳ, tớ ở đây."

Âm thanh truyền tới từ phòng sau cùng, Chu Kỳ đi tới căn phòng đó gõ cửa một cái: "Âm Âm? Có phải cậu quên mang theo giấy không?"

Cánh cửa mở ra, xuất hiện phía sau cửa không chỉ có mình Du Âm mà còn có một cô gái lạ, nhìn qua thì biết tuổi vẫn còn nhỏ lại còn đang ôm cái bụng lớn.

"Âm Âm, đây là?"

"Kỳ Kỳ, chờ ra ngoài tớ sẽ giải thích với cậu. Cậu ở bên ngoài có thấy một đám người hình như đang đi tìm ai đó khắp nơi không?"

"Hình như là có."

Chu Kỳ đem chuyện lúc nãy nhìn thấy người phụ nữ cùng mấy người đàn ông ở đại sảnh kể lại cho Du Âm. Lý Nhiễm nghe xong tuyệt vọng nói: "Bà ấy tới đây rồi, mình chắc chắn không thể thoát được."

"Đừng sợ, chúng ta sẽ nghĩ cách." Du Âm an ủi cô ấy.

Chu Kỳ rất bối rối khi nghe được tình huống này, nhưng bản năng mách bảo cô rằng chuyện này chắc chắn không hề đơn giản.

_________________________________________

Viện trưởng Vương nhận được thông báo liền lê thân thể mệt mỏi của mình đi nhanh về phía phòng giám sát. Đến phòng giám sát nhìn thấy trong phòng có một người phụ nữ xinh đẹp cùng một người đàn ông đang đứng một bên. Đội trưởng đội cảnh sát liền giải thích rằng chuyện này không thể tùy ý để những bình thường kiểm tra giám sát mà không thông báo cho họ.

Người phụ nữ hơi mất kiên nhẫn, nhìn thấy viện trưởng Vương đã tới liền đi đến lễ phép chào hỏi: "Chào viện trưởng Vương, có chút chuyện đột ngột phải quấy rầy. Con gái tôi đã bỏ trốn khi tới gặp bác sỹ ở bệnh viện, tôi thật sự rất lo lắng. Ông hãy cho chúng tôi xem camera giám sát một chút, sức khỏe con gái tôi không tốt, tôi lo nó đã xảy ra tai nạn."

Người phụ nữ này là vợ của chủ tịch Lý, chủ tịch hội đồng quản trị của bệnh viện nhưng hiếm khi bà ấy xuất hiện ở đây. Viện trưởng Vương đương nhiên không dám lơ là, ngay lập tức cho gọi người giám sát đến. Người đàn ông đứng bên cạnh bà Lý báo cáo chính xác thời gian địa điểm, bắt đầu theo dõi camera giám sát.

Người đàn ông kia đã có kinh nghiệm quan sát camera, rất nhanh đã tìm được Lý Nhiễm. Cô đi vào phòng vệ sinh nữ ở tầng ba rất lâu rồi vẫn chưa thấy ra ngoài.

Người đàn ông ngay lập tức lấy điện thoại di động ra gọi. Không bao lâu sau từ màn hình quan sát có thể nhìn thấy mấy người đàn ông đang đi theo hướng lên tầng ba. Bọn họ không để ý tiếng la hét của những người xung quanh đi thẳng vào phòng vệ sinh nữ, lúc đi ra trên tay chỉ cầm theo một cái áo khoác màu hồng phấn, bên kia có người trả lời: "Anh Phùng, không tìm thấy người bên trong."

Vẻ mặt bà Lý sửng sốt: "Tiếp tục tìm!"

___________________________________________

Lúc Chu Kỳ ngồi lên taxi tim vẫn còn đập liên hồi như đánh trống, một màn vừa rồi quả thực vượt quá sức chịu đựng của cô.

Trong nhà vệ sinh Du Âm suy nghĩ một lát rồi cởi áo khoác ngoài của mình ra, kêu Lý Nhiễm cởi áo khoác của cô ấy xuống rồi mặc áo khoác của mình lên. Sau đó lại tháo tóc Lý Nhiễm xuống che mặt lại rồi đưa ba lô cho cô ấy đeo lên phía trước để che bụng lại.

Dây đeo của ba lô hơi ngắn, Du Âm vừa chỉnh độ dài dây vừa nói: "Lúc ra ngoài đừng ngẩng đầu lên. Kỳ Kỳ, cậu đội nón cho cô ấy rồi đỡ cô ấy đi."

"Được rồi."

Chu Kỳ ngoan ngoãn lấy nón của mình đội lên cho Lý Nhiễm, cô cảm giác Du Âm của cô bình thường hướng nội nhưng hôm nay lại rất lanh lợi.

Sau khi Du Âm để áo khoác của Lý Nhiễm vào toilet xong thì chuẩn bị sẵn sàng bước ra ngoài chỗ rửa tay, còn Chu Kỳ nắm tay Lý Nhiễm đi ở phía sau.

Bọn họ vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy một người đàn ông đứng canh giữ ở cửa vào cầu thang, anh ta đang hỏi thăm mọi người xem có ai nhìn thấy Lý Nhiễm hay không. Chu Kỳ cảm thấy sắp không xong rồi, tim cô bắt đầu nảy lên bình bịch từng tiếng. Tay Lý Nhiễm đang bấu chặt cánh tay Chu Kỳ, Lý Nhiễm nắm rất chặt, rất đau.

Nhưng mà cô vẫn giả vờ bày ra bộ dạng mình đang rất bình tĩnh.

Người đàn ông kia nhìn thấy hai người bọn họ liền đuổi theo hướng họ đang đi. Bắp chân của Chu Kỳ dường như bắt đầu co giật liên hồi.

"Tiểu…"

"Anh trai này, có phải anh đang tìm một cô gái mặc áo khoác mang hồng phấn, đang mang thai, cao chừng một mét sáu như này phải không?"

"Đúng vậy, cô nhìn thấy cô ấy à?" Người đàn ông liền chuyển hướng sang Du Âm, Chu Kỳ đã đỡ Lý Nhiễm đi sang bên cạnh anh ta bắt đầu đi xuống thang bộ.

"Đúng rồi, vừa nãy có một anh cũng hỏi tôi như vậy. Tôi có để ý nhìn thấy một cô gái giống như vậy đi vào trong đó."

Ngón tay của Du Âm chỉ về phía một cánh cửa cuối hành lang. Cửa đang đóng chặt, trên cửa treo biển: "Không phải nhân viên công tác không được đi vào."

Người đàn ông lập tức đi về phía bên đó còn Du Âm liền quay người đi.

Chu Kỳ dẫn Lý Nhiễm đi trước, Du Âm đi phía sau trong lòng vẫn phập phồng lo sợ. Ở đại sảnh và cửa bệnh viện vẫn còn có rất nhiều người đang khẩn trương tìm kiếm Lý Nhiễm. Nhưng mà người quá đông nên bọn họ rất dễ dàng lẫn vào đám đông đi ra khỏi bệnh viện.

"Vừa rồi hù chết tớ mất!"

Cuối cùng cũng tới được chỗ an toàn, Chu Kỳ không nhịn được liền thốt lên. Cô ngồi ở phía trước, vừa vặn nhìn vào kính chiếu hậu có thể thấy được gương mặt trắng bệch của Lý Nhiễm.

Mà Du Âm đã trở về dáng vẻ bình thản thường ngày.

____________________________________________

Du Âm hỏi Lý Nhiễm cô ấy có thể đến chỗ nào hay là muốn đi đến đâu. Lý Nhiễm lắc đầu. Du Âm chỉ có thể nói đại tên của một khách sạn.

Đến khách sạn, Du Âm lấy thẻ căn cước của mình và tiền đăng ký phòng. Trên người Lý Nhiễm một thứ cũng không mang theo.

Vào phòng rồi nhưng cả ba người đều không nói gì. Chu Kỳ nhìn cái này ngó cái kia, trong đầu hiện lên vô vàn dấu chấm hỏi nhưng mà một câu cũng không dám hỏi.

Bầu không khí hơi ngột ngạt, vẫn là Du Âm mở miệng nói trước: "Chúng ta mặc dù đã gặp nhau hai lần lại còn chạy hết nửa ngày nhưng mà tớ còn chưa biết cậu tên gì đâu, tớ tên là Du Âm. Còn cậu?"

Hóa ra là bận rộn cả nửa ngày nhưng mà bọn họ lại không quen biết nhau?! Chu Kỳ lại càng khiếp sợ.

"Mình tên Lý Nhiễm."

"Lý Nhiễm, cậu đã tính toán sau này như thế nào chưa?"

Thật ra sau này Du Âm cảm thấy khó hiểu. Cô và Lý Nhiễm chẳng qua chỉ là hai người xa lạ gặp được nhau hai lần, không phải là bạn bè gì. Nhưng tại sao khi cô nhìn thấy Lý Nhiễm sắp đi ra khỏi phòng vệ sinh cô lại ngăn cản, còn nói với cô ấy: "Hình như bên ngoài có người đang tìm cậu."

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)