TÌM NHANH
DƯ ÂM
Tác giả: Trần Vị Mãn
View: 3.754
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 15. LÝ NHIỄM
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Mẹ của Lý Nhiễm tên là Mục Tuyết, Lý Nhiễm là con gái duy nhất của bà. Lúc đầu cô ấy tên là Hứa Nhiễm. Sau khi cha ruột của Hứa Nhiễm qua đời, Mục Tuyết mang theo Lý Nhiễm tái giá. Bà gả vào nhà họ Lý nên mới sửa tên cô lại là Lý Nhiễm.

Cha dượng của Lý Nhiễm là Lý Tự Thành lớn hơn Mục Tuyết gần ba mươi tuổi, bây giờ đã hơn bảy mươi rồi. Trước khi lấy Mục Tuyết ông đã có hai người vợ cùng ba đứa con, hai trai một gái. Tuổi tác mấy người con của ông ấy so với Mục Tuyết không lớn hơn bao nhiêu mà cháu trai lớn của Lý Tự Thành cũng không chênh lệch Lý Nhiễm mấy tuổi.

Hai mẹ con họ ở Lý gia chỉ có thể dựa vào Lý Tự Thành sức khỏe càng ngày càng kém. Lý Nhiễm có thể hiểu Mục Tuyết sống ở Lý gia không dễ dàng chút nào. Bất luận là có lấy lòng như thế nào thì con trai con gái nhà họ Lý đã trưởng thành và quản lý việc kinh doanh của gia đình. Họ không thể chấp nhận việc mẹ kế của mình chỉ lớn hơn mình mấy tuổi.

Hoàn cảnh của Mục Tuyết càng trở nên khó khăn hơn khi sức khỏe Lý Tự Thành dần dần yếu đi. Bà sinh ra trong một gia đình bình thường, hoàn toàn không có chỗ dựa, do đó bà có thể tưởng tượng được cuộc sống sau này của mình khi Lý Tự Thành qua đời.

Mà đúng lúc này bà lại phát hiện ra con gái mình đã có thai.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc đầu Mục Tuyết còn tức giận. Đứa con gái luôn ngoan ngoãn nghe lời của bà tại sao lại có thể làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy. Chuyện này nếu để lộ ra ngoài bà sẽ bị bọn họ cười nhạo sau lưng, cho rằng bà đã dạy ra một đứa con gái không biết xấu hổ, mới tí tuổi đầu đã ra ngoài làm loạn với người khác tới mức có thai.

Cho đến khi bà phát hiện ra con gái mình thích Cao Lãng. Cô gái nhỏ Lý Nhiễm ngây thơ khó có thể che giấu được chuyện này. Mục Tuyết kiểm tra điện thoại của cô, khéo léo hỏi thăm những người bạn thân thường nói chuyện với cô ấy. Sau đó, bà gần như khẳng định được đứa trẻ trong bụng Lý Nhiễm chính là của Cao Lãng.

Cái tên Cao Lãng có lẽ những người bình thường sẽ không biết tới nhưng Mục Tuyết được gả vào một gia đình lớn như nhà họ Lý làm sao bà có thể không biết cái tên Cao Lãng này là có ý nghĩa gì. Chỉ cần tạo dựng được mối quan hệ với nhà họ Cao thì bà có thể đảm bảo con gái mình sẽ có được một cuộc sống giàu sang, vinh hoa phú quý, hàng hiệu xa xỉ cả đời mà không cần phải lo nghĩ nhiều.

"Nhiễm Nhiễm, con nói thật cho mẹ biết, đứa bé trong bụng con có phải là của Cao Lãng không?"

"Không phải đâu mẹ. Con biết con sai rồi, con có lỗi với mẹ."

Đối mặt với câu hỏi của Mục Tuyết, lúc đầu Lý Nhiễm còn phủ nhận nhưng cuối cùng cũng phải gục ngã trước người mẹ đã cùng mình nương tựa nhau mà sống đành gật đầu thừa nhận.

"Nhiễm Nhiễm, đứa bé này không thể phá bỏ được. Không phải con thích cậu Cao Lãng đó sao? Mẹ bắt nó phải chịu trách nhiệm với con."

Ông nội Cao phấn đấu cả đời con trai lại qua đời sớm, chỉ để lại cho ông một đứa cháu độc đinh. Cao gia tuyệt đối sẽ không thể bỏ rơi đứa bé này.

"Mẹ, con không muốn sinh con, con sợ lắm! Cao Lãng đã có bạn gái rồi, con không muốn anh ấy phải chịu trách nhiệm. Là bản thân con ngu ngốc không thể trách người khác được. Mẹ! Con thật sự biết sai rồi, con xin mẹ, con không muốn sinh đứa bé này ra đâu."

Bất luận là Lý Nhiễm có van xin cầu khẩn Mục Tuyết như thế nào cũng không thể lay chuyển được bà.

"Nhiễm Nhiễm à, con vẫn chưa hiểu chuyện. Nghe lời mẹ, mẹ không làm hại con đâu. Mẹ sẽ để con được sống cùng người con thích."

Van xin năn nỉ đều vô dụng, Lý Nhiễm chuyển sang phản kháng bằng cách tuyệt thực rồi chạy trốn. Nhưng mà mỗi lần Mục Tuyết đều có cách đối phó với cô, từ mềm mỏng đến cứng rắn. Đối mặt với mẹ mình, Lý Nhiễm không có cách nào từ bỏ triệt để. Cô chỉ có thể để mặc cho bụng mình càng ngày càng lớn hơn.

Cô biết rõ rất nhanh thôi Mục Tuyết sẽ đưa cô đến Cao gia, đến lúc đó cô phải làm sao đây? Cho nên ngày hôm nay nhân lúc Mục Tuyết không có mặt cô đành lựa chọn đánh cược một lần.

Chu Kỳ chết lặng khi nghe màn ân oán hào môn này, cô ấy chỉ biết cứng họng mà nhìn trân trối. Chỉ có Du Âm là bình tĩnh nghe từ đầu tới cuối chuyện Lý Nhiễm kể.

"Cậu bây giờ đã trốn thoát rồi nên có thể tự mình ra quyết định được. Vậy bây giờ cậu muốn làm gì?" Du Âm hỏi Lý Nhiễm.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

_____________________________________

Lý Nhiễm trả lời rằng cô ấy muốn phá bỏ đứa bé này.

Dựa theo những kiến thức ít ỏi của mình Du Âm cẩn thận nói với Lý Nhiễm: "Bụng của cậu đã lớn lắm rồi, nếu như thật sự muốn phá thai chỉ có thể làm phẫu thuật. Mà không có người thân ký tên chắc chắn bệnh viện sẽ không đồng ý giải phẫu."

Lý Nhiễm nói ở bên ngoài có phòng khám chui, không cần giấy tờ căn cước hay người thân ký tên cũng có thể làm giải phẫu.

Chu Kỳ đã nghe qua nhiều tin tức xã hội nên lập tức thốt lên: "Lỡ đâu xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?"

Du Âm nhìn thấy ánh mắt ảm đạm của Lý Nhiễm, phảng phất như cuộc đời của cô ấy đã tuyệt vọng không còn lối thoát nữa: "Mình không còn cách nào khác, mình không thể sinh đứa bé này ra được."

Như vậy sẽ hủy hoại bản thân cô ấy, cũng sẽ hủy hoại Cao Lãng.

Lúc mẹ của Lý Nhiễm chưa phát hiện chuyện cô ấy có thai, cô ấy đã biết được có thể nạo thai ở phòng khám chui. Cô ấy còn biết được ở phía nam thành phố có một phòng khám chui. Cô ấy đã từng lén lút đi đến chỗ đó một lần. Chỉ là chưa kịp vượt qua nỗi sợ để làm chuyện đó thì đã bị Mục Tuyết phát hiện ra chuyện cái thai.

Cô ấy cũng không nghĩ tới hôm nay có thể trốn thoát được, trong đầu toàn là suy nghĩ "được ăn cả, ngã về không". Lý Nhiễm nghĩ rằng gặp được Du Âm chính là duyên số đã được vận mệnh an bài từ trước, vấn đề bây giờ chỉ là cô thiếu tiền mà thôi.

Du Âm ngoại trừ một ít tiền tiêu vặt đủ dùng ra thì đúng nghĩa là một người trắng tay. Tuy Thẩm gia không keo kiệt với cô nhưng Du Âm luôn nghĩ có thể bớt dùng tiền bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

"Ở đây tớ có một ít tiền mừng tuổi đã để dành lâu rồi, khoảng mấy ngàn tệ, trước hết tớ cho cậu mượn." Lúc này Chu Kỳ đột ngột lên tiếng.

Lý Nhiễm vô cùng biết ơn Chu Kỳ, cô ấy nói sau này nhất định sẽ trả lại Chu Kỳ.

Cũng không còn sớm nữa Chu Kỳ và Lý Nhiễm đã đi quá lâu rồi. Du Âm để lại cho Lý Nhiễm tiền cơm rồi đi về. Ngày mai cô sẽ cùng cô ấy đi đến phòng khám đó xem qua một chút.

Từ khách sạn đi ra, sắc mặt hai cô gái đều không thoải mái chút nào. Du Âm mở điện thoại ra tìm kiếm tin tức có liên quan đến mấy phòng khám phá thai chui đó. Ai ngờ càng xem lông mày cô càng nhíu chặt lại, cô muốn khuyên Lý Nhiễm nhưng không biết phải mở miệng như thế nào.

Các cô mới từng tuổi này làm sao có thể chịu trách nhiệm với một sinh mạng mới thành hình? Lại còn chuẩn bị giết chết sinh mạng nhỏ yếu ớt đó?

Chuyện phát sinh ban ngày làm tinh thần Du Âm không được thoải mái. Lúc tối Thẩm Trị tới tìm cô lập tức phát hiện được sắc mặt uể oải của cô.

"Hôm nay em gặp chuyện gì không vui à?" Anh sờ sờ đầu cô, nhẹ nhàng hỏi.

Giọng nói rầu rĩ của Du Âm vang lên: "Không có gì, chỉ là em cảm thấy ở bệnh viện là nơi làm người ta nhớ lại những chuyện không vui."

Thẩm Trị đoán Du Âm chắc là đang nhớ về chuyện của mẹ cô.

Mẹ Du qua đời rất đột ngột do tai nạn giao thông. Lúc đó Du Âm khoảng mười hai tuổi đang học lớp sáu. Đó là độ tuổi đã hiểu chuyện nhưng cũng là độ tuổi rất nhạy cảm, yếu đuối.

Khoảng thời gian đó Du Âm dường như đều rửa mặt bằng nước mắt. Cô ấy không gào khóc cũng không ở trước mặt người khác khóc lóc thảm thương. Lần nào Du Âm cũng lau nước mắt vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà cô ấy vốn không thể kiềm chế được. Đôi mắt Du Âm đỏ hồng, khóe mắt ngấn lệ làm người ta nhìn thấy đều xót xa.

Lúc đó Thẩm Trị cũng không lớn lắm nhưng anh lại cùng cô trải qua nỗi đau mất đi người thân.

"Du Âm, đừng nghĩ nhiều nữa, còn có anh ở đây với em." Thẩm Trị ôm lấy Du Âm, anh không nói câu nào ấm áp cả.

Nhưng Du Âm thấy tâm tình trôi nổi bồng bềnh của mình có chút an ủi.

Sáng thứ ba Du Âm nói trong trường có việc cần phải đi sớm liền thu dọn đồ đạc đi trước. Cô hẹn Chu Kỳ gặp nhau ở cửa, Du Âm mua đồ ăn sáng còn Chu Kỳ mang tiền theo.

Các cô cũng không biết việc mình làm là đúng hay sai, họ chỉ muốn giúp đỡ cô gái đang hoang mang, bất lực này.

Trên đường đi tới phòng khám cả ba người đều không nói câu nào.

Phòng khám chui đó nằm sâu trong một con hẻm cũ nát, quanh co khúc khuỷu. Tuy là ban ngày những chỉ thấy được những tia sáng yếu ớt, âm u. Đường đi vào gập ghềnh, nhấp nhô, dọc theo hai bên đường là những phế liệu xây dựng.

Phòng khám ở vườn này tất nhiên là không có giấy phép, vừa bước vào trong đã nhìn thấy có người đang đợi. Một bà mẹ đưa con gái đến đây, bà mẹ khuôn mặt lạnh lùng còn đứa con gái thì vẻ mặt bất lực.

Ba người vừa bước vào đã có một y tá trung niên đi tới, không cần hỏi nhiều đã nói với Lý Nhiễm: "Đã lớn tháng thế này sao? Nguy hiểm đấy."

Người y tá quen đường quen lối đưa các cô tới chỗ bác sỹ, vừa nói: "Thai nhi lớn đến thế này đã thành hình, phá bỏ là có thể nhìn thấy hình hài hoàn chỉnh. Thanh niên mấy người mang thai tới lúc này mới phát hiện sao?"

Trên tivi hàng năm đều có tin tức mấy cô gái mười mấy tuổi có thai bốn năm tháng cũng không biết còn tưởng là do mình mập lên. Mãi cho tới khi té xỉu chảy máu đưa đến bệnh viện mới biết mình có thai.

Kiến thức giáo dục giới tính bây giờ được phổ cập quá lạc hậu, đám trẻ con cũng vì thiếu hiểu biết mà phạm sai lầm.

Bác sỹ làm kiểm tra đơn giản xong hỏi Lý Nhiễm: "Hôm nay làm sao? Có mang tiền không?"

"Có mang theo."

"Vậy đi nộp tiền rồi ngồi chờ đi. Hôm nay ít người, có một ca trước sẽ đến lượt cô."

Anh ta "roẹt" một cái xé ra một đơn thuốc cùng bác sỹ đa khoa tùy tiện kê vài loại thuốc cảm mạo thông thường.

Tay Lý Nhiễm run run cầm lấy tờ đơn thuốc.

Sau khi thanh toán xong bọn họ cùng ngồi chờ với cặp mẹ con lúc nãy. Bên trong phòng hình như có người đang làm giải phẫu, tiếng thét thê lương vang lên dọa cô gái nhỏ tuổi kia khóc lớn. Người mẹ ngồi bên cạnh liền nghiêm nghị quát lớn: "Khóc cái gì mà khóc? Bây giờ con mới biết khóc sao? Quá muộn rồi!"

Du Âm tự nhận mình không phải là một người giỏi chịu áp lực và đả kích. Người giải phẫu không phải là cô nhưng ở trong phòng khám này làm cô không khỏi lo sợ, lòng bàn tay bắt đầu tuôn mồ hôi.

Chu Kỳ ném cho Du Âm một ánh mắt sợ hãi, cô ấy cũng sắp khóc tới nơi rồi.

Mà Lý Nhiễm là người đang đợi làm giải phẫu cũng không biết là có cảm giác gì. Cô ấy đang ngồi chờ trên ghế để lộ ra cái bụng lớn, cô đang ngơ ngác nhìn bụng mình, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Cô ấy cầm lấy bàn tay vẫn chưa thể ngừng run của Du Âm.

Không biết qua bao lâu thì thấy một nam sinh dìu một nữ sinh đi ra ngoài. Sắc mặt cô nữ sinh tái nhợt đến dọa người.

"Tống XX, đến lượt cô, vào đi."

Y tá bước ra gọi, cô gái kia lập tức mềm nhũn tay chân không đứng dậy nổi. Cô ôm lấy mẹ mình gào khóc: "Mẹ! Con không đi đâu! Con sợ lắm!"

Mẹ cô ấy lúc này không còn răn đe dạy dỗ nữa, khuôn mặt tràn đầy vẻ đau lòng không nỡ: "Con ngoan, mẹ cũng không còn cách nào khác. Là mẹ dạy con không tốt, không quan tâm tới con."

Bà vừa dứt lời thì hai hàng nước mắt nóng hổi cũng tuôn trào.

Y tá hiển nhiên đã gặp cảnh tượng này nhiều lần nên hơi mất kiên nhẫn: "Còn muốn làm hay không? Bác sỹ không đợi đâu, không làm thì gọi người kế tiếp."

Nghe được câu này thân thể Lý Nhiễm bất giác run lên một cái.

Bất luận là cô gái có khóc lóc cỡ nào cũng đã bị đưa vào phòng giải phẫu, trước khi đi vào y tá gọi: "Kế tiếp Lý Nhiễm, chuẩn bị đi."

Lý Nhiễm bỗng đứng bật dậy: "Tôi không làm nữa."

Nghe được câu này không hiểu sao cảm giác căng cứng toàn thân của Du Âm liền buông lỏng.

Đã nộp tiền rồi không thể lấy lại được, các cô cũng không ở lại dây dưa làm gì liền đón xe trở về khách sạn. Buổi chiều hai người muốn trở về trường học, không còn nhiều thời gian nên Du Âm vội vàng hỏi Lý Nhiễm: "Có cần bọn mình đưa cậu về nhà không?"

Lý Nhiễm lắc đầu: "Mình không thể về nhà được."

"Vậy cậu không về nhà thì phải làm sao bây giờ?" Chu Kỳ hỏi. Cô ấy đang mang thai nhưng bản thân vẫn còn là một đứa trẻ, không về nhà thì biết làm sao đây?

"Nếu mình về nhà nhất định mẹ sẽ đưa mình sang nhà họ Cao. Mình không thể đi được, mình không thể để cho Cao Lãng biết chuyện này được."

"Không về nhà làm sao cậu sinh đứa bé này ra được? Cậu có thể nuôi được nó sao? Cậu đã từng nghĩ tới chưa?"

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)