TÌM NHANH
DƯ ÂM
Tác giả: Trần Vị Mãn
View: 3.495
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 13. HẸN HÒ
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Giữa tiết học, Du Âm đang đọc sách, Lý Trác thì cầm điện thoại không biết đang xem cái gì. Anh ta chủ động hỏi Du Âm: "Du Âm, cậu có biết tại sao tê tê(*) lại không ngừng đào hang không?"

"Vì chúng thích môi trường ẩm ướt, ngày trốn đêm ra…"

"Không phải, là bởi vì nó đang tìm đường xuyên qua núi! (**)"

"…"

***Chú thích: (*) và (**) đây là chơi chữ, con tê tê trong tiếng Hán Việt là xuyên sơn 穿山 có nghĩa là xuyên qua núi.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đây là con tê tê cho bạn nào chưa biết.

image-20201031192445-1

Lý Trác cười đến bả vai run rẩy, lúm đồng tiền trên mặt cũng hiện ra rõ ràng.

Một lát sau anh ta lại hỏi Du Âm: "Du Âm, tại sao công chúa kết hôn xong lại không cần ngủ mùng nữa?"

"Vì trời lạnh nên không có muỗi?"

"Vì công chúa lấy hoàng tử ếch! Ha ha ha ha…"

"…"

Đúng là Du Âm có một người bạn cùng bàn thích kể chuyện cười đó nha.

Tiếng cười khoái chí của Lý Trác quả nhiên thu hút rất nhiều ánh mắt từ các cô gái khác. Mấy nam sinh cầm bóng rổ tới mời anh ấy chơi cùng. Anh thoải mái đồng ý, đưa điện thoại di động để vào cặp trong ngăn bàn vừa nói với Du Âm: "Cậu canh chừng giúp tớ với, đừng để giáo viên chủ nhiệm nhìn thấy."

Trường học có quy định không được đem điện thoại di động vào lớp học nhưng mà vẫn có học sinh lén lút đem vào. Giáo viên thỉnh thoảng kiểm tra đột xuất thấy được sẽ tịch thu.

Du Âm gật đầu mà Lý Trác đã cùng mấy nam sinh kia nhập hội. Không cần quá nhiều thời gian để bọn thân thiết với nhau.

"Âm Âm, lúc nãy hai người nói chuyện gì mà vui vẻ vậy?" Chu Kỳ vừa bị giáo viên mời lên văn phòng làm việc, về đến lớp thì thấy người học đang nói chuyện rất ăn ý, Lý Trác lại còn cười vui vẻ như vậy.

"Không nói gì cả, cậu ấy tự đọc truyện cười rồi hưng phấn quá thôi."

"A, ra là vậy." Chu Kỳ ngồi vào chỗ trống phía trước, quay lại nói chuyện với Du Âm. Vì trong phòng học còn có người nên cô lại gần hỏi nhỏ vào tai Du Âm: "Cậu cảm thấy cậu ấy thế nào?"

"Cậu ta rất tốt, là người rất thân thiện." Du Âm nghiêm túc trả lời. Hai người mới biết nhau mấy ngày nhưng cô cảm thấy Lý Trác là người rất tốt, nhiệt tình, rộng lượng lại tự do, dễ gần. Tính cách thế này khó có ai có thể ghét được anh ấy.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Cố lên, tớ thấy hai người rất hợp nhau đó, nhưng mà nhớ đừng chểnh mảng việc học." Du Âm cười nói.

Chu Kỳ hơi ngượng ngùng cười một cái.

______________________________________

Chiều thứ sáu. Còn một tiết nữa mới tan học nhưng Thẩm Trị đã xin giáo viên nghỉ chuẩn bị về sớm. Cao Lãng chặn anh lại hỏi: "Cậu định đi đâu đó?"

Thẩm Trị vứt lại một câu "Có việc" rồi hất tay anh ta ra đi thẳng. Cao Lãng khó hiểu nhìn bóng lưng anh ấy. Lúc tan học anh nói với Ứng Thanh Hề thì cô đáp: "Cậu ta tới chỗ người trong mộng ấy mà."

Cao Lãng nhảy dựng lên: "Thẩm Trị có người thích rồi?"

"Đúng vậy, chính miệng cậu ấy nói với em mà."

"Vậy sao cậu ta không nói với anh?" Cao Lãng hơi ấm ức, "Hai người các người còn có bí mật không để cho anh biết."

Nói như vậy cũng không biết là ai đang ăn dấm của ai.

Ứng Thanh Hề có vẻ bất lực với anh ta: "Anh không hỏi cậu ấy đương nhiên là cậu ấy không nói cho anh biết rồi."

Nói tới đây Cao Lãng tự nhiên thông suốt. Thẩm Trị vốn là người không cạy miệng cậu ta thì đừng mong cậu ta chủ động mở miệng.

Chuông báo tan học vang lên, điện thoại Du Âm báo có một tin nhắn. Là của Thẩm Trị báo anh đã tới chỗ hẹn rồi. Giáo viên lại còn đang đứng trên bục giảng thao thao bất tuyệt, đám học trò ngồi ở dưới đã bắt đầu nhộn nhạo. Du Âm cảm thấy cô cũng bắt đầu nôn nóng.

Đợi mãi tới lúc giáo viên tha cho lớp thì giờ tan học cũng qua được một lúc. Chu Kỳ giống như thường lệ chuẩn bị cùng Du Âm đón xe về thì nghe Du Âm áy náy nói: "Xin lỗi nha Kỳ Kỳ, hôm nay tớ có chút việc không về với cậu được."

"Không sao đâu, vậy cậu muốn đi đâu? Không cần đi xe sao?"

"Ừ, tớ qua chỗ bên kia một chút nên không cần ngồi xe. Chủ nhật gặp lại cậu nha Kỳ Kỳ, tạm biệt." Du Âm chỉ bừa một hướng nào đó rồi nhanh chóng chạy ra vẫy tay tạm biệt với Chu Kỳ.

"Được rồi, cậu nhớ cẩn thận đấy."

Chu Kỳ tạm biệt Du Âm rồi một mình đi thẳng tới trạm xe buýt. Lúc chờ xe hơi chán nên cô lấy tai nghe ra nghe nhạc. Giai điệu trầm thấp nhẹ nhàng làm dịu đi cái ồn ào, oi bức xung quanh khiến cô cảm thấy thế giới xung quanh thoải mái, dễ chịu hơn. Bỗng cô nhìn thấy một chàng trai cao gầy đi tới, trên người như tỏa ra ánh sáng, thế giới xung quanh cô như ngừng lại trong giây phút đó.

Lý Trác huơ huơ tay trước mặt Chu Kỳ cô mới hoàn hồn lại, vội vàng tháo tai nghe xuống nói: "Xin lỗi, tớ đang đeo tai nghe."

Lý Trác cười cười, không để ý chuyện đó liền hỏi: "Không sao, cậu đi xe nào về?"

Anh ấy không bước qua người Chu Kỳ mà đi thẳng tới trước mặt cô. Chu Kỳ vẫn ngơ ngác nhìn anh ấy, cô ấy không nghe được tiếng xe chạy tới nhưng xe chắc cũng sắp tới rồi.

"Tớ đi tuyến 660, còn cậu?"

"Tớ cũng vậy."

"Thật trùng hợp nha."

Chu Kỳ có chút phấn khích, cô cảm thấy đây là trời đã cho cô một niềm vui cực kỳ lớn.

Hai người một ngồi một đứng trò chuyện, bọn họ lúc nghỉ hè có gặp nhau trong đám bạn chung. Bây giờ họ còn là bạn cùng lớp lại có thêm chủ đề để nói chuyện, còn có thể cùng làm bài tập về nhà mà giáo viên giao.

Xe buýt rất nhanh đã tới trạm. Không gian trong xe chen chúc nên hai người đứng rất gần nhau. Người trên xe đông quá cũng không thích hợp để nói chuyện nữa nên Chu Kỳ đeo tai nghe lên giả vờ như đang nghe nhạc. Nhưng kỳ thật mấy bài hát không cách nào lọt được vào tai Chu Kỳ vì cô chỉ cảm nhận được âm thanh trái tim mình đang đập loạn xạ.

Lý Trác vỗ nhẹ vai cô một cái, Chu Kỳ tháo tai nghe ra liền nghe anh ấy hỏi: "Người kia không phải là Du Âm sao?"

Qua lớp cửa kính trong suốt của xe buýt, Chu Kỳ nhìn thấy cô gái mặc đồng phục gầy gò, tóc dài buộc đuôi ngựa đúng thật là Du Âm.

"Người đi cùng với cậu ấy là ai vậy? Bạn trai à?" Lý Trác hiếu kỳ.

Người kia là…là Thẩm Trị? Con mắt Chu Kỳ cố gắng căng hết cỡ ra nhìn.

____________________________________________

Du Âm chạy một mạch về phía trước, mồ hôi túa đầy đầu, thở hồng hộc. Thẩm Trị bước nhanh tới trước cầm lấy tay Du Âm nhíu mày hỏi: "Sao em chạy nhanh vậy?"

"…Xin lỗi…Là giáo viên của em dạy quá giờ…"

Thẩm Trị lấy khăn tay ra lau mồ hôi cho cô nói: "Sau này không được chạy như vậy nữa, cứ từ từ mà đi, anh đợi em được mà."

Hơn nửa ngày Du Âm mới hít thở bình thường trở lại. Thẩm Trị nói sẽ đưa cô đi ăn cơm, Du Âm thương lượng với anh: "Cơm nước xong xuôi về nhà liền được không anh? Về trễ quá dì Trần sẽ lo lắm."

"Được rồi."

Thẩm Trị chân dài bước rộng, Du Âm chân ngắn bước nhỏ phải đuổi theo. Anh kịp thời phản ứng quay đầu lại nắm tay cô, đi theo từng bước chân chậm chậm của cô.

Nhưng Du Âm hơi nóng nảy nói: "Chúng ta nhanh lên một chút có được không?"

Thẩm Trị hơi khó xử nhưng mà vẫn nghe lời cô đi nhanh hơn.

Vội vội vàng vàng ăn cơm xong, Du Âm ngoài miệng không thúc giục nhưng biểu hiện thấp thỏm không yên làm Thẩm Trị chỉ có thể nhanh chóng đem cô về nhà.

Một cô gái cúi đầu chạy từ phòng ăn ra, hình như ở phía sau đang có người truy đuổi nên cô ấy cũng không ngẩng lên mà cứ cắm đầu đi về phía trước, theo hướng đi sắp đụng về phía Du Âm. Động tác Thẩm Trị đủ nhanh kéo cánh tay Du Âm tránh sang một bên, nhưng cô gái kia chạy rất nhanh nên vẫn đụng vào bả vai Du Âm.

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi." Cô ấy vội vàng nói xin lỗi, nhanh chóng muốn đi khỏi chỗ này.

Thẩm Trị nghe được giọng nói cô ấy có chút quen thuộc nên mở miệng nghi hoặc: "Lý Nhiễm?"

Cô ấy kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thẩm Trị giống như nhìn thấy ma quỷ. Cô ấy không trả lời, cũng không quay đầu lại mà tăng tốc như muốn trốn chạy.

Du Âm thật sự không nhìn ra Lý Nhiễm. Lần thứ nhất gặp cô ấy dù cô ấy khóc đến chật vật nhưng hiện giờ cô ấy trông bẩn thỉu, sắc mặt tái nhợt đứng cạnh hai người.

Phía sau có một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đang đuổi theo cô ấy kêu: "Nhiễm Nhiễm! Nhiễm Nhiễm!"

Nhưng Lý Nhiễm vẫn không quay đầu lại.

______________________________________

Cơm cũng đã ăn, phim cũng đã xem, cho dù là tiếc nuối hay không tình nguyện thì Cao Lãng cũng đưa Ứng Thanh Hề về nhà cô ấy, anh còn muốn đứng gác trước cổng nhà người ta.

Tài xế đã chủ động lánh mặt nhưng Cao Lãng vẫn ngồi lỳ trong xe không cho Ứng Thanh Hề vào cửa, anh ta cầu khẩn: "Em ở lại với anh mấy phút nữa đi, ở trường em nói muốn học hành nghiêm túc anh cũng không dám quấy rầy em."

Thời gian được gần gũi mỗi ngày đều rất đáng giá, nhưng mà đã không còn sớm nữa, Ứng Thanh Hề cũng bất đắc dĩ nói: "Đã qua mấy cái mấy phút rồi đó."

Cao Lãng thở dài: "Thời gian trôi nhanh hơn nữa thì tốt biết bao. Chờ chúng ta trưởng thành rồi anh sẽ lập tức cưới em về nhà, như vậy thì có thể mỗi ngày đều ở chung một chỗ với nhau rồi."

"Ai nói muốn gả cho anh chứ!" Ứng Thanh Hề xấu hổ, nện lên lồng ngực anh ta một cái.

Sức lực con gái nhỏ một cú nên chỉ giống như đang gãi ngứa mà thôi. Cao Lãng nắm lấy bàn tay nhỏ đang lộn xộn kia của cô, dần dần xích lại gần. Anh nghiêng người về phía trước, dịu dàng hôn một cái lên trán cô. Ứng Thanh Hề rủ mắt ngượng ngùng không dám nhìn thẳng mặt anh ấy. Cao Lãng đã mất hết kiên nhẫn, được nước lấn tới lại thuận thế hôn xuống má Thanh Hề một chút nữa. Nhưng khi môi anh ấy sắp chạm vào môi cô thì Ứng Thanh Hề lại dùng sức đẩy anh ra: "Được rồi, em muốn vào nhà."

Nói xong cô vội vàng mở cửa xe chạy thẳng vào nhà.

Tài xế đứng chờ ở đó không xa nên nhìn thấy Ứng Thanh Hề đã vào nhà thì quay trở lại xe. Cao Lãng ngồi ở ghế sau trên mặt còn phảng phất ý cười, ánh mắt mờ mịt không biết đang nghĩ ngợi gì mà nhìn cứ như thằng ngốc.

Mãi cho đến khi điện thoại của anh vang lên. Anh ta mở điện thoại ra nhìn thấy người gọi là Thẩm Trị thì hơi bất ngờ. Lúc này Thẩm Trị lại chủ động gọi cho anh.

Thẩm Trị trước giờ là người đơn giản rõ ràng, hai ba câu là nói xong chuyện rồi chủ động cúp máy luôn.

Cao Lãng không nói gì liền nhận cuộc gọi, nghe xong mặt anh không còn nhẹ nhõm như lúc nãy nữa.

"Hôm nay tớ gặp được Lý Nhiễm, nhìn cô ấy có vẻ không được tốt lắm. Cao Lãng, bất kể là như thế nào cũng là bạn học của chúng ta. Mà Lý Nhiễm là một cô gái tốt."

________________________________________

Việc cần làm đã làm xong, tắm rửa xong xuôi Du Âm mới có thời gian rảnh rỗi nằm trên giường xem điện thoại. Cô phát hiện Chu Kỳ đã gửi liên tiếp mấy cái tin nhắn.

Chu Kỳ: Thẳng thắn sẽ được khoan hồng gian dối sẽ bị trừng phạt. Nói mau, rốt cuộc là cậu đã bận việc gì?

Chu Kỳ: Cậu nói có việc bận, là bận vội vàng đi tìm nhị thiếu gia nhà cậu sao? Không ngờ cậu là người như vậy đấy Âm Âm!

Chu Kỳ: Đừng hòng giảo biện! Tớ đã thấy hết rồi!

Chu Kỳ: Có thời gian nắm tay nhau đi dạo trên đường lớn mà không có thời gian đi theo giúp tớ! Hừ! Ta khinh!

Trán Du Âm giật giật, cô nhắn lại: Thật xin lỗi mà Kỳ Kỳ, cậu đừng tức giận.

Không biết có phải là Chu Kỳ đang nhăm nhe canh chừng tin nhắn của cô không mà chưa đến một giây lại có tin nhắn liên tục gửi đến. Đầu óc Du Âm còn chưa kịp phục hồi lại, tin trước chưa kịp trả lời tin sau đã đến.

Chu Kỳ: Không được, tớ đâu có dễ dụ như vậy. Kem ăn một tuần, cậu bao hết!

Chu Kỳ: Hai người bây giờ ở bên nhau rồi? Cậu không ghét anh ấy nữa à? Cậu thích anh ấy sao?

Chu Kỳ nhớ tới lời mà chị họ Lâm Sách đã từng nói, bọn họ là thanh mai trúc mã nói không chừng đã thầm thương trộm nhớ nhau nhiều năm rồi. Quả nhiên, nói chuyện yêu đương với những người có kinh nghiệm có thể nhìn thấu được vấn đề.

Du Âm: Được rồi, không thành vấn đề, tớ có thể mua kem cho cậu ăn một tháng, miễn là cậu đừng giận nữa.

Du Âm: Không, tớ cũng không biết nữa. Tớ chỉ muốn chăm chỉ học tập rồi thi vào một trường đại học thật tốt, những chuyện khác tớ còn chưa nghĩ tới.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)