TÌM NHANH
ĐỘNG LÒNG XUÂN
Tác giả: Cố Liễu Chi
View: 264
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 49
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Vĩnh Ân Hầu vừa vào đến chính viện thì nhìn thấy một thiếu niên cao gầy, vai rộng eo hẹp, mặc áo choàng đen đứng trong đại sảnh, chắp tay sau lưng. Hắn đang lướt mắt nhìn đồ đạc trong nhà một cách tùy ý, tự do đi vào giống như là nhà của mình vậy.

 

Cái làn da của kẻ mà ông cho là gây họa này, sau khi trải qua chiến trường đã được lột xác, thân thể lại mang thêm khí phách của long phượng, khó trách cháu gái của ông lại mê hắn đến thế…

 

Gương mặt u ám của Vĩnh Ân Hầu quan sát hắn từ trên xuống dưới, xong ông liếc nhìn thiếu niên điềm đạm khác mặc áo choàng trắng đứng ngay bên cạnh Nguyên Sách, hừ lạnh một tiếng: “Thẩm thiếu tướng quân đây là tự biết mình thiếu lễ độ, không thể nói chuyện hôn sự này, cho nên mới mang theo thuyết khách đến đây đấy à?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nguyên Sách quay người lại, liếc nhìn đám thủ vệ trấn giữ của phủ Vĩnh  n, sau đó hắn cúi đầu chắp tay thi lễ với Vĩnh Ân Hầu, chỉ tay vào Lý Đáp Phong: “Vị này chính là quân y của Huyền Sách, rất giỏi chữa bệnh, tới đây để xem bệnh cho Hầu gia.”

 

Vĩnh Ân Hầu sửng sốt, đôi mắt khẽ trợn lóe lên sự tức giận: “Xem… xem bệnh?”

 

"Ta thấy lúc nãy lúc Hầu gia ngã về phía sau, đầu toát đầy mồ hôi lạnh, hộ vệ đã dùng hết sức đỡ lấy lưng của ngài, xem ra không phải ngất xỉu vì phẫn nộ, mà hẳn là trước đó gân cốt đã bị tổn thương rồi."

 

Một người thì đến đánh người, một người thì đến khám bệnh, đây gọi là lấy nhu khắc cương, dù ai có mạnh mấy cũng không thể ra tay với đối phương được.

 

Vĩnh Ân Hầu trừng mắt một hồi lâu, xấu hổ giũ giũ ống tay áo, quay đầu đi: "... Mắt nhìn của Thẩm thiếu tướng quân không tồi, có điều ngươi không cần bận tâm, thương thế bản Hầu gia đã khỏi rồi!"

 

"Vậy gần một tháng trước ngài lên đường hồi kinh, nếu không phải nửa đường vết thương cũ tái phát, thì vì sao đến hôm nay mới tới?"

 

Theo những gì mà trước đây Khương Trĩ Y đã nói, vị cữu phụ này của nàng không kịp về quê ăn tết nàng là bởi vì việc công trình kênh đào bị trì hoãn , nhưng theo tin báo mà Mục Tân Hồng gửi tới, công trình ở phía Nam đã sớm bị đình chỉ vào năm ngoái rồi, thời gian mà Vĩnh Ân Hầu lên đường thực ra cũng chưa muộn, mà bức thư ông gửi cho Khương Trĩ Y bảo rằng không thể về được, thực ra là được gửi ở trạm dịch giữa đường.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Ngươi..." Người trẻ tuổi luôn thích nói thẳng, cũng không hề nhường cho ông một lối thoát, vẻ mặt Vĩnh Ân Hầu nhất thời không nén được tức giận: “Ngươi nói cho Y Y nghe rồi à?”

 

Vĩnh Ân Hầu vừa mới thở phào nhẹ nhõm, lại đột nhiên cảm thấy mình thấp hơn Nguyên Sách tận một cái đầu, bèn thẳng lưng lên: “Tiểu nha đầu thân với ta như thế, nếu biết được chuyện này nhất định con bé sẽ khóc lóc sướt mướt, rất là khó khăn và phiền hà.”

 

… Ông cũng biết được khóc lóc sướt mướt sẽ rất khó khăn và phiền hà cơ đấy?

 

Nguyên Sách: "Lúc nãy nàng ấy chỉ là vội quá mới không chú ý tới thôi, còn vết thương này của ngài nếu không chữa trị sớm, sau này rất khó bảo đảm sẽ không bị nàng phát hiện."

 

Nguyên Sách duỗi tay hướng về cái ghế ngồi đầu tiên: “Hầu gia, xin mời.”

 

Vĩnh Ân Hầu bực bội đi tới ghế đầu tiên, ông vừa ngồi xuống, chợt từ từ ngẩng đầu lên.

 

... Không đúng, đây là trong Hầu phủ, hay là Thẩm gia chứ?

 

Sáng sớm hôm sau, trong chính viện của Hầu phủ, Vĩnh Ân Hầu nằm úp sấp trên giường, kêu gào đau đớn, chịu đựng sự “chăm sóc” lần thứ hai của đứa cháu rể tương lai mà cháu gái ông phái tới.

 

Lúc tu sửa kênh rạch, thắt lưng của ông vô tình bị một tảng đá đập trúng làm bị thương. Khi đó hai mắt ông tối sầm, lập tức hôn mê bất tỉnh, cũng còn may là bị thương không có trúng chỗ hiểm.

 

Hôm qua, lúc vị Lý quân y khám bệnh nhân tiện cũng có xoa bóp lưng cho ông. Ông đau đớn kêu gào ngay tại chỗ, kêu đến mức mất cả tôn nghiêm, như thể bị người ta nắm lấy huyết mạch, không còn dáng vẻ của một người cữu phụ nữa. Sau một đêm, vất vả lắm tâm thái của ông mới bình tĩnh lại được một chút, vậy mà mới sáng sớm, người thầy thuốc tài ba kia lại tới nữa rồi.

 

Sau khi xoa bóp xong, Lý Đáp Phong gật đầu xin cáo lui, trước khi đi ông còn dặn dò: “Vết thương của Hầu gia đã ảnh hưởng đến phế tạng, nội thương phải cần được chăm sóc cẩn thận hơn gân cốt. Sau này ngài phải chú ý giữ ấm, tránh bị cảm lạnh.”

 

Vĩnh Ân Hầu cắn răng chịu đựng nằm xuống giơ tay lên, tỏ vẻ đã hiểu rõ rồi. Chờ cho người rời khỏi rồi, ông thoải mái hoạt động gân cốt, khoác áo đứng dậy.

 

Ông vừa mới mặc xong quần áo, chợt thấy một thị nữ từ Dao Quang Các chạy tới: "Hầu gia, không xong rồi, Quận chúa ngã bệnh!"

 

Trong phòng ngủ của Dao Quang Các, Vĩnh Ân Hầu đang ngồi bên mép giường, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn kia đang tái nhợt, đôi môi không có chút màu máu, hai mắt thì nhắm nghiền, ông kinh ngạc hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì, không phải đêm qua trước khi đi ngủ vẫn còn rất tốt sao? Đại phu đâu, đã đến khám chưa?”

 

Cốc Vũ đứng bên cạnh gật đầu: “Dạ khám rồi ạ, đại phu nói quận chúa là ‘bệnh khí’, khí hư, khí ngưng trệ, khí -- khí nghịch, khí suy kết hợp. . ."

 

"Nói chung là khí bị bế tắc, sức lực không còn, cả người huyết khí cạn kiệt, vô cùng suy yếu. . ."

 

"Vậy nguyên nhân do đâu, cách trị như thế nào? Đã kê đơn thuốc nào chưa?"

 

“Đại phu nói, có uống thuốc cũng không trị tận gốc được, nên kê đơn cũng vô dụng…”

 

"Nhảm nhí! Không phải chỉ là bồi bổ khí huyết thôi sao, cho nó ăn thêm mười củ nhân sâm mười năm tuổi thử xem, ta coi có tốt lên không hả?”

 

Cố Vũ kinh ngạc xua tay: “Hầu gia, cái này sợ rằng không được đâu ạ!”

 

“Khụ khụ…” Người trên giường ho khan hai tiếng, hé mắt ra, yếu ớt giơ tay lên: “Cữu phụ…”

 

Vĩnh Ân Hầu vội vàng cầm tay nàng: “Cữu phụ ở đây, cữu phụ ở đây,…”

 

Khương Trĩ Y hơi thở mong manh, lắc đầu: “Cữu phụ đừng trách chàng ấy đây đều là số mệnh của Trĩ Y.”

 

“Số mệnh gì chứ? Chút bệnh vặt này không lẽ không chữa được sao?”

 

"Không, cữu phụ." Khương Trĩ Y hít một hơi thật sâu: “Người không biết đấy thôi, vốn dĩ cũng không phải là ta nhất định gả cho Thẩm thiếu tướng quân, tất cả là do một năm trước ta đã lấy bát tự của ta và bát tự của chàng ấy để bói quẻ, biết được chàng ấy là ngôi sao may mắn trong cuộc đời ta, là quý nhân do trời định, nếu ta rời xa chàng ấy, ta sẽ từ từ yếu đi như thế này…”

 

“...”

 

Khóe miệng Vĩnh Ân Hầu giật giật: “Thật sao?”

 

"Hầu gia, tuyệt đối là thật ạ!" Cố Vũ vội vàng lấy trong ngăn kéo ra một tờ giấy màu đỏ, đưa cho Vĩnh Ân Hầu.

 

Đập vào mắt là một chữ “Các” lớn, thuận lợi thổi phồng công đức của bên nhà trai lên tận trời xanh.

 

Vĩnh Ân Hầu cầm tờ giấy đoán mệnh trên tay, nhìn Khương Trĩ Y.

 

Cố Liễu Chi nhắc nhở ngài: sau khi đọc xong xin hãy cất giữ, sau này đọc sẽ thuận tiện hơn.

 

“Cái này không phải là ngươi bỏ bạc ra mua về lừa gạt cữu phụ đấy chứ?”

 

. . . Chẳng phải là mấy lượng sao?

 

"Làm sao có thể, cữu phụ biết rõ bát tự của ta mà, hơn nữa bát tự của Thẩm Thiếu tướng quân cũng là do ta tối qua ——" Cả đêm mới hỏi được đấy.

 

"Tối qua thế nào?"

 

"Tối hôm qua, Trĩ Y cảm thấy quý nhân trong mệnh của ta càng ngày càng cách xa ta, khí lực trong cơ thể dường như đang mất đi từng chút một... Quả nhiên, sáng nay ta đã trở nên như thế này…" Khương Trĩ Y hết sức đau khổ nắm lấy ống tay áo của Vĩnh An Hầu: “Cữu phụ à, cái này phải làm sao mới tốt được ạ?”

 

Vĩnh Ân Hầu mỉm cười, gấp tờ giấy đoán mệnh lại: “Làm thế nào mới tốt hả? Hỏi rất đúng lúc! Cữu phụ sẽ lấy bát tự của các ngươi đi xin một quẻ khác, để xem thử có cách nào phá giải số mệnh này không.”

 

Thấy mọi người đã rời đi không hề có dấu hiệu quay lại, Khương Trĩ Y mới từ trên giường trở mình ngồi dậy, lau sạch phấn trên mặt và môi, thở dài nặng nề, vỗ vỗ vào chăn.

 

Cốc Vũ: “Quận chúa thấy chưa, nô tỳ đã nói chiêu này xài không được rồi mà, Hầu gia lại không phải là người ngốc!”

 

“Ta đương nhiên biết cữu phụ không ngốc.” Khương Trĩ Y bĩu môi: “Vậy ta đây ngựa chết thành ngựa sống, cữu phụ cũng nên nhìn ra tâm quyết của ta, thuận theo ta mới đúng!”

 

"Hầu gia hiện tại đi xin quẻ bát tự, lỡ như quẻ không tốt, chẳng phải càng thêm..."

 

“Bớt miệng quạ lại cho ta.” Khương Trĩ Y cắt lời Cốc Vũ: “Ta và A Sách ca ca nhất định là một đôi khắc trên đá tam sinh được ông trời tác hợp.”

 

***

 

Một lúc lâu sau, Thái Thanh Quan.

 

Vĩnh Ân Hầu ngồi ở gian phòng nhỏ bên trong đạo quan, yên lặng chờ đợi vị đạo trưởng đang ngồi đối diện đoán mệnh.

 

Hiện tại hai tiểu bối cũng không có ý lùi bước, vừa khéo lấy được được bát tự của chúng, gặp chuyện không thể quyết định thì thôi xem ý trời vậy. Trương đạo trưởng đây chính là đệ tử chân truyền của Kiến Vi Thiên Sư. Năm đó Kiến Vi Thiên Sư rất được hoàng thất tín nhiệm, có khả năng tiên tri, đệ tử của hắn trong giới quý tộc ở Trường An rất có uy tín, cho nên ông mới đặc biệt tới đây.

 

“Thế nào rồi Trương đạo trưởng?” Sắc mặt Vĩnh Ân Hầu khẩn trương.

 

“Phúc chủ muốn hỏi về mệnh nữ hay mệnh nam?”

 

“Là mệnh nữ.”

 

Trương đạo trưởng đặt tờ giấy đỏ xuống: "Đây không phải là nhân duyên vốn định sẵn trong phúc phận của nữ tử."

 

"Thật sao?" Vĩnh Ân Hầu nhíu mày gật đầu: “Ta đã nói đoạn nhân duyên này không tốt rồi mà… Vậy duyên phận thật sự trong mệnh của nàng khi nào mới đến vậy?”

 

"Nhân duyên của người mệnh nữ này ở tận trời tây xa xôi."

 

Vĩnh Ân Hầu kinh hãi: “Tận trời tây xa xôi?”

 

"Theo quẻ, người mệnh nữ này nếu theo duyên phận sẽ lấy chồng ở xa, cả đời này sẽ không bao giờ có duyên trở về cố hương."

 

“Tận trời tây xa xôi…không có duyên trở về cố hương…Những lời này là của bộ tộc Tây La? Điều này sao có thể?” Vĩnh Ân Hầu cảm thấy choáng váng, đưa tay xoa thái dương

 

Y Y tuyệt đối không thể nhìn trúng tên hoang dã kia được, càng tuyệt đối không thể chịu đựng được cuộc sống ở mảnh đất cằn cỗi đó, nếu nói cái này chính là lấy chồng xa, đời này nàng sẽ không bao giờ có được cơ hội trở về cố hương, chẳng lẽ là... hòa thân?

 

Có thể từ khi tiên đế còn tại vị, Đại Diệp triều đã đưa một vị công chúa đi hòa thân ở phía tây, dưới sự ràng buộc của mối quan hệ thông gia này, hai nước đã duy trì quan hệ hòa bình hơn mười năm, chưa bao giờ huy động một binh lính nào. Bây giờ đang êm đang đẹp, làm sao có thể đột nhiên đưa thêm một vị qua đấy nữa? Cho dù là muốn đưa đi, cũng làm gì mà đến phiên quận chúa khác họ?

 

“Tin hay không tùy phúc chủ.” Trương đạo trưởng gật đầu cười.

 

Vĩnh Ân Hầu hồi phục lại tinh thần: “Không phải ta nghi ngờ lời nói của đạo trưởng, chỉ là việc này quá mức bất ngờ…Đạo trưởng, duyên này tuyệt đối không thể thành, có cách nào tránh khỏi không?”

 

Trương đạo trưởng cười, chỉ vào tờ bát tự trước mặt: “Cách không phải đang ở ngay trước mặt phúc chủ sao?”

 

“Ý của ngài là…” Vĩnh Ân Hầu kinh ngạc nhìn ông ta.

 

"Tuy rằng đây không phải là do nhân duyên định mệnh của nữ chủ, nhưng ở kiếp trước luân hồi, bởi vì nhân quả, kiếp này nữ chủ may mắn có được cơ duyên, nếu có thể nắm bắt cơ duyên này, là có thể tránh được số phận ban đầu."

 

***

 

Cùng lúc đó, ở phía đông viện Thẩm phủ.

 

Thanh Tùng cầm một xấp thư xem mệnh, vẻ mặt nghiêm túc bước vào thư phòng: "Công tử, tối qua quận chúa và ngài trao đổi thiếp canh, hôm nay phu nhân đã đi xem bát tự của hai người…”

 

Nguyên Sách từ án thư ngẩng đầu lên: “Nàng ấy dùng nó để đi dỗ cữu phụ, còn các ngươi cũng rảnh rỗi sinh buồn chán hả?”

 

"Cái này sao có thể buồn chán? Nếu ngài cùng quận chúa muốn tính chuyện hôn nhân, dựa theo quy tắc trên hôn thiếp là phải xem bát tự đó.”

 

Thanh Tùng cầm xấp thư xem mệnh tiến lên.

 

“...Công tử, ngài phải chuẩn bị tinh thần nhé, kết quả bói ra không được tốt, phu nhân hỏi về mệnh nam, nói là nhân duyên này khắc ngài, là điềm đại hung.”

 

Nguyên Sách dường như không có chút bất ngờ nào nhướng mắt lên: “Chuyện mệnh nàng ấy khắc ta, bộ các ngươi lần đầu tiên biết à?”

 

“...Quẻ này là điềm đại hung không giống như ngày thường hay nói đùa đâu ạ, đây là chuyện liên quan đến mạng người đó.”

 

Mặc dù công tử và đại công tử là song sinh, nhưng do thời gian ra đời chênh lệch nhau, cho nên lúc họ sinh ra tình cờ bị chia thành hai giờ khác nhau.

 

Bà đỡ vốn đã cắt dây rốn ngay sau khi đứa con trai đầu tiên chào đời, nhưng vì để sinh thần bát tự gần với giai đoạn kết thúc sinh nở, cho nên ngày sinh đứa con trai đầu tiên của Thẩm gia được tính theo ngày sinh của đứa con trai được sinh sau một bước.

 

Vì vậy, bát tử được lấy ra bây giờ không phải của đại công tử mà chính là của công tử. Như vậy chuyện quận chúa khắc công tử rõ ràng là ván đã đóng thuyền.

 

Nguyên Sách thậm chí còn không thèm nhìn vào tờ xấp thư đoán mệnh đó. Những đạo sĩ này, hai mươi năm trước đã phán hắn là mệnh họa quốc, bây giờ lại phán hắn có mệnh đại hung, chỉ bằng một xấp thư đoán mệnh, mà đã muốn nắm giữ Càn Khôn, quyết định sự sống chết của hắn à?

 

“Mạng của ta, vẫn chưa đến lượt bọn hắn định đoạt đâu.” Nguyên Sách nhếch môi: “Nhân duyên này, ta lấy là cái chắc.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)