TÌM NHANH
ĐỘNG LÒNG XUÂN
Tác giả: Cố Liễu Chi
View: 276
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 48
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Hỏi xong thì Nguyên Sách kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của nàng, hắn không nói gì thêm nữa. 

 

Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, bếp than dưới chân khiến hắn choáng váng giống như say rượu, Khương Trĩ Y nhìn hắn, nàng im lặng không động đậy nhưng trái tim lại đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

 

Mấy ngày nay rõ ràng nàng là người cứ nhắc đến chuyện hôn sự nhưng giờ khi ngồi trong lòng hắn, nghe hắn hỏi ngược lại mình như vậy, nàng lại mặt mày nóng bừng đầu óc vô cùng bối rối, nói cũng không nên lời.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Rõ ràng ba năm trước họ đã từng thề hẹn bên nhau trọn đời, nhưng sao cứ như không có ấn tượng nồng nhiệt như vậy...

 

Từ “muốn” đã sắp sửa nói ra khỏi miệng thì nàng lo lắng nuốt nước bọt, nàng hơi đảo mắt để định thần lại.

 

Một lúc sau, nàng mới cao hứng quay đầu lại rồi hất cằm lên nói: “Trước khi trả lời chàng, ta muốn hỏi chàng một câu.”

 

“Chỉ vào ngày cầu thân chàng mới quan tâm chăm sóc ta như vậy hay sau này mỗi ngày chàng đều đối xử tốt với ta?”

 

Trong mắt Nguyên Sách hiện lên ý cười: “Nàng muốn mỗi ngày thì sẽ mỗi ngày.”

 

“Đương nhiên là ta muốn ngày nào chàng cũng phải đối xử với ta nồng nhiệt như hôm nay rồi...”

 

Nguyên Sách giật giật khóe miệng: “Nói như vậy không đúng, năm rộng tháng dài, cũng có khả năng... một ngày nào đó nàng đột nhiên không muốn nữa.” 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Đừng có lấy lòng dạ tiểu nhiên của chàng để đánh giá tâm địa của bản quận chúa, ta không phải là loại người đứng núi này trông núi nọ! Chỉ cần mỗi ngày chàng đều đối xử tốt với ta thì sao ta có thể chán ghét chàng chứ?”

 

“Thật sao?” Nguyên Sách nhìn nàng chằm chằm: “Đây là nàng nói đấy nhé.”

 

“Là ta nói, sao, chàng cũng muốn ta phải thề sao?”

 

Khương Trĩ Y dứt khoát buông bàn tay đang ôm cổ hắn ra, học theo dáng vẻ thề thốt lần trước của hắn giơ ba ngón tay lên trời: “Ta, Khương Trĩ Y thề với trời chỉ cần sau này A Sách ca ca mỗi ngày đều đối xử tốt với ta, ta và A Sách ca ca sẽ ân ái như thở đầu, tuyệt đối không chán ghét vứt bỏ chàng, nếu như làm trái lời thề…”

 

“Nếu như làm trái lời thề…” Nguyên Sách đột nhiên cắt ngang nàng rồi chậm rãi nói: "Sẽ trói tay chân của nàng lại, nửa bước cũng đừng mong chạy thoát.”

 

Khương Trĩ Y chớp mắt: “Chẳng phải thường sẽ nói là bị trời đánh sao?”

 

Khương Trĩ Y mím môi cười: “Không nỡ thì nói là không nỡ! Chàng cũng không thể nỡ trói chân trói tay ta...”

 

Khương Trĩ Y mỉm cười rồi lại vòng tay qua cổ hắn, nàng cúi người về phía trước rồi hôn một cái thật nhanh lên má hắn: “Gả! Ta gả!”

 

Nguyên Sách sững người quay đầu, thấy Khương Trĩ Y đỏ mặt vùi đầu vào hõm vai hắn, hắn bèn giơ tay lên, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng, khóe môi cũng cong lên.

 

Sáng sớm hôm sau, Khương Trĩ Y bị tiếng kèn Sona làm tỉnh giấc, nàng mở mắt nhìn xuống giường rồi lập tức ngồi dậy trong tình trạng đầu bù tóc rối: “Aiya, toi rồi toi rồi, không kịp rồi!”

 

Cách đó không xa, Cốc Vũ và Tiểu Mãn đang chuẩn bị trà thấy vậy sửng sốt, họ vội vàng tiến lên: “Quận chúa, cái gì muộn cơ?”

 

“Hai người sao vậy, đã mấy giờ rồi, bên ngoài đã thổi kèn Sona lâu lắm rồi, sao không gọi ta dậy thay hỉ phục!” Khương Trĩ Y vội vàng vén chăn lên muốn xuống giường.

 

Cốc Vũ và Tiểu Mãn sững người, hai người đứng im tại chỗ nhìn nhau.

 

Khương Trĩ Y cũng sửng sốt, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy ngày đông ngập nắng, rồi nàng lại nhìn căn phòng này, mặc dù có nhiều đồ đạc mà nàng thường dùng nhưng đây không phải là phòng ngủ của nàng, vẻ mặt nàng nghi hoặc, nàng lờ đờ nói: “Hôm nay là ngày gì...”

 

“Là ngày thứ hai ta cầu thân nàng.” Nguyên Sách bước vào phòng, hắn nhìn nàng bằng ánh mắt kì lạ, không ngờ rằng lại có người còn nóng lòng hơn cả mình: “Hỉ phục còn chưa may mà đã nghe thấy tiếng kèn Sona rồi sao?”

 

Hai chân Khương Trĩ Y bỗng nhiên cứng đờ, cuối cùng nàng định thần lại, ngón chân co quắp lại vì xấu hổ.

 

Đều tại tối qua nghĩ quá nhiều đến chuyện thành thân, xong nàng lại cùng hắn bàn về chuyện này, nói hỉ phục của nàng cần mười mấy thợ may thêu trong một trăm ngày, mũ phượng thì phải được làm sao cho trừ mũ phượng của hoàng hậu ra thì của nàng phải là kiểu cao quý nhất ở Đại Diệp Triều, rồi còn nói ngày rước dâu phải chọn vào một mùa phù hợp không lạnh không nóng...

 

Nguyên Sách trả lời từng câu một mãi đến khi nàng mệt quá ngủ thiếp đi.

 

Ngủ một cái nàng mơ đến ngày đón dâu, nghe thấy tiếng pháo tiếng kèn Sona tiếng chiêng trống ngoài kia còn nàng thì lại ngủ quên trên giường, thế này thì có thể không vội sao!

 

Khương Trĩ Y yên lặng nhìn Nguyên Sách, nàng thu lại hai chân lúc nãy đang định bước ra, quay trở lại giường đặt lưng xuống, chậm rãi kéo chăn lên trùm kín đầu và mặt.

 

Nguyên Sách im lặng mỉm cười, hắn tiến lên trước ngồi xuống mép giường, kéo chăn của nàng xuống.

 

“Ta vẫn chưa tỉnh ngủ, đừng có làm ồn ta...!” Khương Trĩ Y lấy tay che mặt.

 

Nguyên Sách nhướng mày: “Mới vậy mà nàng đã quên lời thề tối qua rồi sao?”

 

“... Hôm nay chàng đối xử tốt với ta chỗ nào, mới sáng sớm đã đến làm xấu mặt ta, ta chán ghét chàng cũng là lẽ đương nhiên!”

 

“Ta đến đây để hỏi nàng, nàng muốn ăn bữa sáng ở đây hay đến phòng ăn?”

 

Khương Trĩ Y sững người, nàng quay đầu lại: “Đến nhà ăn chẳng phải sẽ bị mẫu thân chàng thấy...”

 

“Là bà ấy bảo ta đến hỏi nàng.”

 

Mặc dù Khương Trĩ Y đã đến Thẩm phủ nhiều lần nhưng chưa từng ra khỏi Đông viện. Ban đầu Nguyên Sách đã phải thừa nhận mối quan hệ này để ổn định đại cục, nên hắn bảo kế mẫu giả vờ không biết gì, không cần phải quan tâm đến động tĩnh ở Đông viện. Giờ nói đến chuyện thành thân rồi, kế mẫu nói nếu như bà ấy vẫn không ra mặt thì quá thất lễ, sau này sẽ khiến Vĩnh Ân Hầu không vui.

 

Khương Trĩ Y ý thức được việc sông có lúc người có khúc, nàng chớp mắt: “Nên là mẫu thân chàng muốn gặp ta?”

 

“Nàng muốn gặp thì gặp, không muốn gặp thì không cần miễn cưỡng.”

 

“Có gì mã miễn cưỡng, thế thì đi nhà ăn dùng bữa.” Khương Trĩ Y đã gặp qua nhiều tình huống khó khăn nghiêm trọng rồi, sao nàng có thể vì chuyện vặt vãnh như vậy mà sợ hãi chứ, nàng đứng dậy bảo hai tỳ nữ hầu hạ nàng rửa mặt chải tóc.

 

Nguyên Sách dựa vào cửa sổ đợi nàng mặc y phục, chải tóc, trang điểm, đợi đến khi có tiếng bước chân vội vã vang lên, Thanh Tùng lảo đảo vịn vào thành cửa: “Công tử, xảy ra chuyện lớn rồi! Vĩnh Ân Hầu đến rồi!”

 

Khương Trĩ Y đột nhiên quay đầu lại kinh ngạc nói: “Cữu phụ đến kinh thành rồi sao?”

 

Nguyên Sách vẫn chưa nhận được tin tức từ Mục Tân Hồng nên hắn cũng hơi bất ngờ: “Vậy nên chuyện lớn là...”

 

“Là Vĩnh Ân Hầu sa sầm mặt mũi như muốn giết người, vừa vào phủ chẳng nói lời nào đã hỏi ngài đang ở đâu, chắc là sắp giết đến tận đây rồi...”

 

“Thẩm Nguyên Sách đâu! Gọi tên tiểu tử đó ra đây cho ta!” Một giọng nói trầm thấp của nam trung niên vang lên.

 

Khương Trĩ Y vội vàng đứng bật dậy, Nguyên Sách giơ tay nhưng không giữ được nàng, hắn trơ mắt nhìn nàng vui mừng ló người ra khỏi phòng: “Cửu phụ!”

 

Trong hành lang dài, tiếng bước chân mang đầy dáng vẻ mệt nhọc nặng nề của Vĩnh Ân Hầu, ông kinh ngạc nhìn về phía này, trợn tròn hai mắt.

 

Đã lâu không gặp cháu gái, nàng vẫn ăn mặc xinh đẹp lộng lẫy, rạng rỡ tươi đẹp, nhưng vào cái lúc sáng sớm tinh mơ, lúc mà đáng ra ai cũng chỉ mới vừa ngủ dậy, thì nàng lại xuất hiện ở phủ của nhà người ta rồi, người đứng đằng sau còn là cháu rể tương lai được đồn đại sẽ kết hôn với cháu gái ông mà ông chẳng hề hay biết.

 

Lần đầu tiên nghe về chuyện này là tại một trạm dịch trên đường về kinh, một viên quan từ kinh thành ra thấy ông ta bèn chúc mừng, nói Thẩm thiếu tướng quân và quận chúa là trai tài gái sắc, trời sinh một cặp.

 

Trước khi vội vã về Trường An, ông không thể tin rằng mình chỉ mới đi một chuyến mà sao đứa cháu gái trước giờ luôn tự cao tự đại, suốt hai năm nay mười mấy mối hôn sự mà ông chọn cho nàng, nàng đều không ưng, sao đột nhiên lại có mối duyên trời định.

 

Thậm chí lúc nãy trở về hầu phủ phát hiện Khương Trĩ Y không có ở đây, hạ nhân của Dao Quang các nói tối qua quận chúa không về, ông vẫn còn ôm một tia hy vọng. Ông cho rằng đứa cháu này chắc là đã đi nghĩa trang bái tế mẫu thân nên ở bên ngoài không kịp trở về, nói không chừng sau khi trở về tâm trạng không tốt nên đến phủ công chúa tìm Bảo Gia a tỷ tâm sự, nhưng cho đến lúc này ông lại phải tận mắt chứng kiến cảnh hoàn toàn khác với ý nghĩ của ông.

 

Vĩnh Ân Hầu một tay đặt ngay tim, một tay đỡ lưng: “Ôi...”

 

Thị vệ hầu phủ theo sau vội vàng đỡ ông ta: “Hầu gia!”

 

“Cửu phụ!” Vẻ mặt Khương Trĩ Y chợt biến sắc, nàng lao tới trước ôm lấy cánh tay còn lại của Vĩnh Ân Hầu: “Cữu phụ, người sao vậy!”

 

Vĩnh Ân Hầu qua cơn hoa mắt, trán đẫm mồ hôi ngước mắt lên, nhìn thấy Nguyên Sách đi đến trước mặt mình, hắn chậm rãi khum người hành lễ: “Nguyên Sách tại đây bái kiến Vĩnh Ân Hầu.”

 

Chậm rãi? Hắn dám chậm rãi?

 

Tại đây, hắn còn dám tại đây?

 

Vĩnh Ân Hầu duỗi ra một ngón tay, run rẩy chỉ vào hắn rồi quay người ôm lấy cánh tay Khương Trĩ Y: “Y Y, có phải tên tiểu tử này đã bắt cóc ngươi đến đây không?”

 

Lúc này Khương Trĩ Y mới nhận ra nguyên nhân tại sao lúc nãy khi nàng vui quá chạy ra ngoài lại bị Nguyên Sách cản lại. 

 

Nàng và cửu cửu lâu ngày gặp lại, phu quân tương lai của nàng có thể phải tạm biệt nhân thế rồi.

 

Khương Trĩ Y vội vàng xua tay: “Không phải không phải, cửu phụ, là ta tự đến đây.”

 

“Ôi...” Vĩnh Ân Hầu ngã ngửa ra sau đáy mắt càng thêm tối sầm lại.

 

“Cửu phụ, người đừng hiểu lầm, ta và A Sách ca ca.”

 

Vĩnh Ân Hầu mở bừng mắt đứng phắt dậy: “A cái gì? Ca ca cái gì?”

 

“... Ta và Thẩm thiếu tướng quân.” Khương Trĩ Y vuốt lưng an ủi ông ta: “Bọn ta không có làm bừa, bọn ta thực sự đang chuẩn bị hôn sự, đang đợi người trở về...”

 

Vĩnh Ân Hầu xua tay: “Không cần bàn nữa, chuyện hôn sự này ta không đồng ý!”

 

Nửa giờ sau, Khương Trĩ Y ngồi dưới chỗ lò sưởi của Dao Quang các, hai ngón tay nàng bất an xoắn xoắn vào nhau rồi lại nhìn cửu phụ ở phía trên.

 

Những gì cần giải thích lúc trên đường nàng cũng đã giải thích rồi, nàng nói mình không ở cùng phòng với A Sách ca ca. A Sách ca ca cũng đã không còn là công tử ăn chơi cà lơ phất phơ như trước đây. Bây giờ hắn đã tạo dựng được sự nghiệp, đã là trụ cột quốc gia, đối xử với nàng hết lòng, thấy nàng bị người khác ức hiếp sẽ ra mặt giúp nàng, cho dù nàng có khó tính thế nào đi nữa thì hắn vẫn sẽ chấp nhận.

 

Tóm lại, cả quãng đường nàng nói về điểm tốt của A Sách ca ca, nói bọn họ tình đầu ý hợp như thế nào, nói đến khát khô cả họng nhưng cửu phụ vẫn sa sầm mặt mũi, từ việc tức tối chuyển thành giận giữ hơn.

 

Vĩnh Ân Hầu nhắm mắt lại, vắt tay lên trán, không nói gì một hồi lâu, sau đó thở dài: “Nếu như hắn ta vẫn là công tử bột chỉ biết ăn chơi, nhưng chỉ cần hai đứa tình đầu ý hợp thì cửu phụ cũng không phải là không thể đồng ý mối hôn sự này.”

 

Khương Trĩ Y ngước mắt lên: “Cửu phụ, ý người là gì? Nếu như chàng là tên công tử ham chơi thì ta sẽ không nhìn trúng chàng!”

 

“Hắn có bản lĩnh như vậy, nhưng hắn có thể bên cạnh ngươi lâu dài ở Trường An không? Sau này hắn quay về Hà Tây ngươi muốn mình và phu quân xa cách hai nơi hay là muốn đi theo hắn chịu khổ?”

 

“Thẩm tiết sử khi còn sống đã quản lý Hà Tây rất tốt, sự phồn hoa của thành Cô Tang bây giờ đã sánh ngang với Dương Châu Giang Nam, không có khổ như người nói đâu...

 

“Vậy không nhắc chuyện này nữa, ngươi đã quên mẫu thân của mình rồi sao? Chuyện chiến tranh nguy hiểm, nó là tướng quân vào sinh ra tử, ngươi muốn mình nối gót theo mẫu thân sao?”

 

Khương Trĩ Y cúi đầu: “Võ công chàng cao cường như vậy, sẽ không xảy ra chuyện như thế đâu...”

 

“Vậy cứ coi như hắn có cơ thể mình đồng da sắt, nếu hắn trăm trận trăm thắng thì ngươi có biết Hoàng bá bá của ngươi sẽ nhìn hắn ra sao không? Khi Thẩm tiết sử còn sống, hắn là con tin mà Thẩm tiết sử đặt ở kinh thành, tương lai ngươi và hắn cũng sẽ có con cái , thế chúng nó có thể ở bên cạnh hai ngươi không?”

 

“Cửu phụ, chuyện này, chuyện này ta vẫn chưa nghĩ đến...”

 

“Ngươi chưa nghĩ tới, cửu phụ nghĩ thay ngươi, đây tuyệt đối không phải là mối nhân duyên tốt!” Vĩnh Ân Hầu phất tay: “Ngươi và hắn ta chẳng qua mới qua lại hai tháng, cũng không đến mức không gả cho hắn thì không được, tranh thủ khi còn dứt được thì sớm kết thúc đi!”

 

Vừa nói xong, Cốc Vũ kinh hồn bạt vía nói: “Hầu gia, quận chúa, Thẩm tiểu tướng quân đến phủ nói muốn xin gặp Hầu gia...”

 

“Đến làm gì? Mê hoặc cháu gái ta còn chưa đủ còn muốn mê hoặc cả ta sao?” Vĩnh Ân Hầu cau mày: “Không gặp, đuổi hắn ra ngoài.”

 

“Cửu phụ!” Khương Trĩ Y sốt ruột giậm chân, há hốc miệng, cứ do dự muốn nói gì đó xong nàng hít một hơi thật sâu.

 

Chuyện đã đến nước này chỉ có thể mạo hiểm.

 

“Cửu phụ.” Khương Trĩ Y thành khẩn nhìn ông ta: “Nếu như là qua lại hai tháng quả thực là dứt ra được nhưng thật ra ta và chàng... ba năm trước đã thề hẹn rồi...”

 

Vĩnh Ân Hầu mở trừng mắt, run rẩy quay đầu lại.

 

Khương Trĩ Y: “Người có suy nghĩ lại...”

 

Vinh Ân Hầu chậm rãi giơ tay lên, ngăn Cốc Vũ đi ra ngoài, ông ta khẽ thở dài: “Không cần phải đuổi đi nữa, mời vào đi.”

 

Khương Trĩ Y vui mừng khôn xiết.

 

“Bổn hầu sẽ nghĩ xem nên đánh gãy cái chân nào của hắn.”

 

“...”




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)