TÌM NHANH
ĐÔNG CUNG CÓ PHÚC
View: 600
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3

Thái giám này còn trẻ, có lẽ cũng là bị người ta phân phó phải nói như vậy nên gương mặt đỏ bừng.

 

Phúc Nhi sửng sốt nhưng cũng không khỏi đỏ mặt như đang đánh phấn, vội vàng gật đầu.

 

Sau khi tiểu thái giám rời khỏi đây, trong phòng chỉ còn lại một mình Phúc Nhi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nước ấm trong bồn tắm đã được chuẩn bị sẵn, trong nước còn thả vài cánh hoa, không khí thoang thoảng mùi hương hoa. Phúc Nhi ở trong cung nhiều năm như vậy đã bao giờ được hưởng đãi ngộ như thế này nhưng lúc này nàng quẫn trí đến mức không thể quan tâm đến điều đó.

 

Không tắm rửa chắc chắn là không được, tiểu thái giám kia sau khi rời khỏi cũng không đi xa, chắc đang canh gác ngoài cửa.

 

Phúc Nhi nghiến răng, cởi xiêm y rồi bước vào bồn tắm.

 

Nước có độ ấm thích hợp, chóp mũi thoang thoảng mùi hương hoa khiến dây thần kinh căng thẳng của nàng dần dần thả lỏng.

 

Vừa rồi Thái tử tức giận như vậy, chọn nàng cũng không có nghĩa là sẽ thị tẩm nàng, nói không chừng chỉ là trừng phạt cho nàng nản lòng nhưng hắn thân là Thái tử, chú trọng thể diện nên chắc sẽ không dùng thủ đoạn quá tàn nhẫn.

 

Không thấy vừa rồi hắn cố kỵ thể diện nên mới không phân rõ kết cục với mình sao? Những người như vậy không khó đối phó.

 

Nghĩ như vậy, Phúc Nhi dần dần thả lỏng, cuối cùng trong lòng cũng bớt căng thẳng hơn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngoài cửa truyền đến giọng nói dò hỏi của tiểu thái giám thì Phúc Nhi mới phát hiện bản thân tắm rửa đã lâu.

 

Nàng mặc xiêm y rồi đi mở cửa.

 

Tiểu thái giám bước vào, khi thấy dáng vẻ của nàng thì sửng sốt.

 

"Ngươi thị tẩm còn mặc một thân xiêm y này làm gì, không phải đã chuẩn bị xiêm y cho ngươi rồi sao?

 

Phúc Nhi không biết lý do, tiểu thái giám có hơi lo lắng và đi lấy một vài món xiêm y trên bàn bên cạnh.

 

Đây đâu phải xiêm y gì chứ, chỉ là một lớp vải mỏng và hai mảnh vải mỏng, vừa rồi Phúc Nhi đã nhìn thấy nhưng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là xiêm y.

 

"Nhất định phải mặc sao?"

 

Có lẽ là do vẻ mặt quá kinh ngạc của Phúc Nhi lại làm cho tiểu thái giám đỏ mặt. Hắn ta nói rất nhỏ, có hơi lúng túng: "Phía trên bảo ngươi mặc cái này."

 

Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi.

 

Phúc Nhi thấy tiểu thái giám gấp sắp khóc thì vội vàng nói: "Ngươi đừng gấp, ta đi thay đây."

 

*

 

Chờ đến khi Phúc Nhi đi ra thì giống như đổi thành người khác.

 

Xiêm y kia không biết do ai chuẩn bị, chỉ có một cái yếm và một quần lót, bên ngoài là một lớp áo mỏng. Cái yếm kia được dệt quá ít vải, cũng có thể là không suy xét đến kích cỡ của Phúc Nhi, nàng mặc vào còn để lộ rốn ra ngoài, cạp quần lót thấp đến mức lộ ra một nửa vòng eo.

 

Cố tình lớp bọc bên ngoài lại quá mỏng, mặc lại không khác gì không mặc, ngược lại thì tạo thêm hương vị nửa che nửa lộ ái muội.

 

Phúc Nhi sinh ra đã tròn trịa trắng nõn, bình thường mặc y phục cung nữ rộng thùng thình, búi tóc hình con ốc, trông nhỏ nhắn không giống đại cô nương 18 tuổi chút nào, nhưng bên dưới xiêm y hằng ngày ẩn giấu dáng người đầy đặn, khiến nàng càng thêm phần quyến rũ nữ tính.

 

"Sao ngươi còn mặc thêm một lớp? Bên ngoài không được phép mặc y phục." Tiểu thái giám vội la lên.

 

Phúc Nhi che lại vạt áo: "Ta thấy nơi này cách tẩm điện một khoảng, không mặc áo ngoài thì sao có thể đi ra ngoài?"

 

"Vậy đợi đến tẩm điện thì ngươi nhớ cởi áo ngoài ra, nếu không mà bị người khác thấy thì không chỉ ta bị phạt mà ngươi cũng bị phạt."

 

Phúc Nhi chỉ có thể đồng ý.

 

*

 

Trời tháng 5 cho dù là ban đêm cũng sẽ không lạnh.

 

Cũng không biết là do hiệu ứng tâm lý hay gì khác mà Phúc Nhi luôn cảm thấy ớn lạnh, cúi đầu đi theo tiểu thái giám suốt chặng đường.

 

Đợi tới tẩm điện, Tiểu Hỉ Tử từ trong điện đi ra liếc nhìn Phúc Nhi một cái.

 

"Đi vào, nhớ rõ quy củ!"

 

Giọng điệu của hắn ta không tốt, hiển nhiên là vẫn còn nhớ chuyện Phúc Nhi mới làm.

 

Phúc Nhi thấp giọng ừ một tiếng, đang định đi theo phía sau vào trong thì thái giám mặt chữ điền đột nhiên gọi nàng lại, nháy mắt với nàng, lúc này nàng mới nhớ tới phải cởi lớp áo ngoài.

 

Nàng cắn răng cởi xuống rồi đi theo phía sau bước vào.

 

 

Màn che của tẩm điện được buông xuống, những chiếc đèn lông cung điện kỳ lân bằng gỗ đàn hương lặng lẽ tỏa ra ánh sáng vàng.

 

Nhìn thấy Tiểu Hi Tử đứng yên lại ra hiệu cho nàng nhanh chóng quỳ xuống, Phúc Nhi vội vàng quỳ xuống.

 

Từ khóe mắt nàng có thể nhìn thấy có một người ngồi trước giường.

 

Đối phương không lên tiếng, Phúc Nhi cũng không dám cử động nên lặng lẽ quỳ xuống.

 

Quỳ được một lúc, nàng không nhịn được nữa nên lẳng lặng nhướng mi mắt lên nhìn đối phương.

 

Phúc Nhi đã gặp Thái tử nhưng chỉ nhìn từ xa vài lần.

 

Chỉ nhớ rõ vóc người đối phương cao lớn, quý phái và luôn có rất nhiều người vây quanh.

 

Nhưng thật ra luôn nghe người ta nói Thái tử điện hạ anh tuấn đến mức nào, lúc này Phúc Nhi có thể nhìn thấy Thái tử anh tuấn đến mức nào nhưng sắc mặt hắn cũng không tốt.

 

"Còn đứng đấy làm gì?"

 

Phúc Nhi giật mình nhìn thoáng qua thì mới nhận ra lời này là Thái tử nói với Tiểu Hỉ Tử.

 

Tiểu Hỉ Tử cười gượng hai tiếng rồi nhanh nhẹn lui xuống.

 

Trong điện chỉ còn lại hai người, Phúc Nhi rụt rè liếc nhìn Vệ Phó, vừa hay đối phương cũng nhìn sang, ánh mắt hai người chạm nhau.

 

"Lúc này mới biết sợ sao? Chậm rồi!"

 

Quả nhiên là một kẻ tiểu nhân!

 

Từ khi Phúc Nhi vào cung đến nay đã sống một cuộc sống khá tốt đẹp nhưng thực tế mọi chuyện không hề suôn sẻ, chuyện tiểu cung nữ chịu khổ khi mới vào cung, nàng cũng trải qua nên đương nhiên sẽ biết đối phó với người lòng dạ hẹp hòi như thế nào, không được ngang ngạnh.

 

Đặc biệt là khi đối phương có vị trí quyền lực cao hơn ngươi thì thành thật nhận sai mới là cách làm đúng đắn. Về phần sau này nếu có cơ hội thì báo thù cũng không muộn.

 

"Nô tỳ biết sai rồi." Nàng nhỏ giọng nói.

 

Vệ Phó cười lạnh: "Ngươi có biết ngươi sai ở chỗ nào không?"

 

"Điện hạ nói nô tỳ sai chỗ nào thì nô tỳ sai ở chỗ đó."

 

Vệ Phó tức giận cười lớn, rõ ràng là không biết sai ở chỗ nào nhưng là tình thế ép buộc phải như vậy!

 

"Ngươi lại đây."

 

Ngón tay thon dài chỉ vào vị trí bên chân.

 

Vẻ mặt Phúc Nhi thay đổi, trong lòng không muốn đến đó nhưng lại sợ làm mất lòng hắn và khiến tình hình không thể kiểm soát được. Sau một lúc do dự thì nàng đi qua và quỳ xuống.

 

Nàng quỳ ở đó, cẩn thận ngẩng đầu lên nhìn sắc mặt của Vệ Phó.

 

"Điện hạ là thiên long chi tử, thân phận tôn quý, nô tỳ chỉ là cung nữ nho nhỏ, tuyệt đối không dám phỏng đoán tâm tư của điện hạ. Nếu nô tỳ có làm sai ở chỗ nào khiến điện hạ không vui thì xin điện hạ cứ việc trừng phạt nô tỳ, nô tỳ không hề oán hận, hy vọng điện hạ không cần khiến mình tức giận."

 

Vệ Phó cúi đầu nhìn nàng: "Cái miệng nhỏ này rất biết nói chuyện."

 

Phúc Nhi nói với vẻ mặt chân thành: "Không phải nô tỳ biết nói chuyện mà là nô tỳ thật sự nghĩ như vậy, chỉ mong thân thể điện hạ an khang và đừng tức giận vì người như nô tỳ."

 

Đừng nói đến việc nàng sinh ra đã có gương mặt ngoan ngoãn hài lòng, lúc này lại bày ra dáng vẻ chân thành thật lòng đúng là có thể lừa bịp nếu không phải Vệ Phó đã nhìn thấy dáng vẻ kia của nàng thì thật sự sẽ bị nàng lừa.

 

Trông nàng lúc này vô cùng ngoan ngoãn, nghe lời thì càng phản ánh sự đáng ghét của nàng trước đó.

 

Vệ Phó vừa nhìn thấy gương mặt này liền nghĩ đến vẻ mặt khinh thường của nàng khi nói hắn là Thái tử bỏ đi, còn có dáng vẻ mở to mắt nói dối trước đó.

 

"Có phải ngươi cảm thấy Cô là Thái tử thì sẽ không so đo với tiểu cung nữ như ngươi phải không?" Nhìn hai má trắng nõn mềm mại của nàng, ngón tay thon dài của Vệ Phó cử động, không nhịn được mà nhéo lấy: "Gương mặt thật của ngươi là cái gì, Cô đã biết, đừng tưởng dùng mấy lời mềm mỏng là có thể lừa gạt được Cô."

 

Phúc Nhi thừa nhận trên mặt mình có nhiều thịt nhưng toàn là thịt mềm, khi còn nhỏ luôn bị người ta nhéo mặt còn chưa tính nhưng sau khi lớn lên không có ai dám động vào người nàng.

 

Nhưng bây giờ gương mặt đang nằm trong tay người ta, nàng lại không thể phản kháng, chỉ có thể lặng lẽ dùng tay nhéo đùi mình, khoảnh khắc nước mắt trào ra, vành mắt nàng cũng đỏ hoe.

 

"Nô tỳ biết sai rồi, sau này không dám tái phạm nữa, xin điện hạ tha cho nô tỳ."

 

"Không phải nói không muốn vào Đông Cung sao, nói Cô là Thái tử bỏ đi, lá gan của ngươi đâu rồi?"

 

Phúc Nhi giật mình trong lòng.

 

Nàng vốn tưởng rằng ngày ấy Thái tử chỉ nhìn thấy nửa đoạn sau nhưng không ngờ tới người ta đã ở đấy từ đầu, chẳng trách lúc trước lại tức giận như vậy, vậy thì nàng đầu phải là mở to mắt nói dối mà chính là gây rối trên đầu thái tuế.

 

"Đó là vì nô tỳ cãi nhau với người ta nhất thời tức giận nói không lựa lời, đều là lỗi của nô tỳ, điện hạ đừng tức giận."

 

"Ngươi nói ngươi không cãi nhau, chỉ là nhất thời tranh luận?"

 

"Trần tổng quản hung dữ như vậy, nô tỳ cũng sợ bị phạt nên mới lớn mật nói dối... hu hu hu... Điện hạ, ngài tha cho nô tỳ đi, về sau nô tỳ không dám nữa..."

 

Nàng khẽ nức nở, gương mặt nhỏ nhắn ở trong lòng bàn tay hắn, dáng vẻ khóc lóc muốn đáng thương bao nhiêu thì đáng thương bấy nhiêu, muốn bấy nhiêu vô tội thì có bấy nhiêu.

 

"Điện hạ đại nhân đại lượng, đừng so đo với nô tỳ..."

 

 

Dù sao Vệ Phó cũng là nam tử, vẫn là Thái tử, sao có thể bắt nạt một nữ tử như vậy?

 

Cho dù nàng chỉ là cung nữ nhưng thấy nàng bị mình "bắt nạt" thành như vậy cũng lập tức cảm thấy hơi xấu hổ. Hắn hắng giọng nói: "Vậy ngươi biết sai chưa?"

 

Phúc Nhi gật đầu như đảo tỏi: "Biết, nô tỳ biết sai rồi."

 

Vệ Phó liếc nhìn nàng một cái, cảm giác như gương mặt thành thật ngoan ngoãn của nàng còn cất giấu thứ gì đó hơn nữa nếu hắn buông tha cho nàng như vậy thì sao có thể nguôi ngoai cơn giận.

 

Nghĩ đến đêm nay vẫn phải đối phó với chuyện đó, hắn còn phải dùng nàng nên hắn cao quý buông lỏng tay ra và nói: "Nếu ngươi đã thành tâm sám hối nên tạm thời Cô sẽ tha cho ngươi."

 

Không đợi Phúc Nhi vui mừng thì hắn lại nói: "Nhưng mà tội lớn của thể miễn, tội nhỏ khó thoát, Cô phạt ngươi đấm bóp chân cho Cô, hình phạt nhỏ nhưng cảnh cáo lớn."

 

Không phải chỉ là đấm chân thôi sao, cái này nàng làm được, chỉ cần hắn không tra cứu thì đứng nói đấm chân, đấm chân cho hắn cả đêm cũng được.

 

Không ngờ tới Vệ Phó lại có chủ ý này nên hắn không hề thay đổi tư thế mà ngông nghênh ngồi như vậy nhìn chằm chằm vào Phúc Nhi.

 

Phúc Nhi không dám trì hoãn, vội vàng bày ra tư thế thành thật và ngoan ngoãn nhất đấm chân cho hắn.

 

Đấm vài cái, Vệ Phó có chút bất mãn: "Sao ngươi dùng sức mạnh như vậy, chân của Cô không phải làm bằng gỗ, nhẹ chút."

 

Phúc Nhi thả lỏng sức lực.

 

Hắn lại nói: "Đừng đấm, xoa bóp."

 

Phúc Nhi mím môi, cũng không dám phản kháng mà đổi thành xoa bóp.

 

Lần này, cuối cùng Vệ Phó cũng hài lòng.

 

Nhưng chẳng bao lâu, hắn lại cảm thấy bản thân ngồi như vậy quá mệt mỏi, đã là tận hưởng nên đương nhiên phải cảm thấy thoải mái theo ý muốn, hắn nhấc chân lên giường, dựa nửa người vào chiếc gối mềm mại.

 

Hắn cảm thấy thoải mái nhưng Phúc Nhi thì không.

 

Không có mệnh mệnh của Thái tử nên nàng không dám đứng dậy, nhưng loại tư thế này chỉ có thể đấm một bên chân của hắn, nàng còn phải ưỡn cổ, vươn tay, thật sự rất khó chịu.

 

Nàng không thể kiên trì một lát đã lung lay sắp đổ, lại nói Vệ Phó thấy chỉ đấm một bên cũng không thoải mái.

 

Hắn liếc nhìn nàng, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng mới nói: "Cô cho phép ngươi lên giường nhưng ngươi nên thành thật cho ta."

 

Đương nhiên là nàng thành thật rồi, hắn cho rằng nàng muốn làm gì, quyến rũ hắn?

 

Đương nhiên không thể để lộ tâm tư này ra bên ngoài nên Phúc Nhi nhanh chóng làm ra vẻ ngoan ngoãn gật đầu, lúc này Vệ Phó mới ra hiệu cho nàng lên giường.

 

Phúc Nhi đứng dậy khỏi mặt đất.

 

Nàng đã quỳ rất lâu, hai chân vừa tê vừa nhức, vừa mới đứng dậy còn chưa vững nên ngã về phía trước.

 

Lúc trước nàng luôn quỳ, lúc ấy Vệ Phó đang tức giận nên không nhìn thấy rõ nàng mặc xiêm y gì, bấy giờ hai người đang ở gần nhau như vậy, nàng lại đột nhiên nhào vào đùi hắn.

 

Tư thế đứng ngã này cũng đủ để Vệ Phó nhìn rõ lớp vải mỏng đó, cũng như cánh tay trắng như tuyết và vòng eo thon gọn dưới lớp vải…

 

Mặt hắn đỏ bừng như thể bị bỏng, một tay đẩy Phúc Nhi ra và bản thân cũng lảng tránh vào phía trong giường.

 

"Ngươi mặc xiêm y gì đó? Cô biết ngay cung nữ này không có ý tốt mà, chỉ muốn dụ dỗ Cô!"

 

Phúc Nhi oan uống muốn chết, ấm ức nói: "Xiêm y này là do người khác chuẩn bị khi nô tỳ tắm gội, còn đặc biệt phân phó nô tỳ phải mặc như vậy."

 

Lại là lão thất phu Trần Cần làm ra chuyện này!?

 

Lúc này Vệ Phó cũng ý thức được bản thân mất bình tĩnh, vội vàng lấy lại tư thế ngồi nhưng không còn nửa ngồi nửa dựa lười biếng mà là ngồi nghiêm chỉnh.

 

"Có thật không?"

 

Phúc Nhi ấm ức gật đầu: "Nô tỳ cũng không muốn mặc như vậy, không thể gặp người."

 

"Vậy thì bỏ đi!"

 

Ánh mắt hắn lấp láy liếc nhìn Phúc Nhi lại giống như hạ quyết tâm gì đó mà cắn răng nói: "Vậy ngươi đi lên đi nhưng nhớ rõ không được phép dụ dỗ Cô!"

 

Phúc Nhi còn tưởng rằng hắn sẽ trực tiếp đuổi mình ra ngoài nhưng không ngờ tới sẽ cho qua như vậy. Trong lòng này cũng không biết là đang thất vọng hay là may mắn, chậm rãi đứng dậy khỏi mặt đất.

 

"Không được đứng lên, bò lên đi."

 

Phúc Nhi tưởng rằng hắn đang cố ý nhục nhã mình cho đến khi nhìn thấy ánh mắt lảng tránh của hắn mới nhận ra không phải đối phương đang nhục nhã mình mà là…

 

Là vì xiêm y của nàng?

 

Phúc Nhi cúi đầu nhìn mình, nhất thời cũng không khỏi mặt đỏ tai hồng, nàng kéo vạt áo mỏng lại nhưng chẳng giúp ích được gì.

 

"Ngươi, ngươi kéo xiêm y làm gì? Mau lên đây!"

 

Phúc Nhi không dám chậm trễ nên bò lên.

 

Sau khi lên giường, nàng cũng không dám lộn xộn mà ngoan ngoãn quỳ ở góc giường.

 

"Thả màn xuống."

 

Phúc Nhi có hơi nghi ngờ tại sao đấm chân lại phải thả màn nhưng hắn phân phó như vậy nên nàng cũng chỉ có thể làm theo.

 

Sau khi thả màn xuống, Vệ Phó nhíu mày, vẻ mặt âm trầm.

 

Phúc Nhi sợ hắn tức giận nên cúi đầu, không dám nhìn đối phương.

 

Bỗng nhiên hắn nằm xuống, đổi tư thế qua lại rồi quyết định nằm ngửa, sau đó kéo chiếc chăn mỏng trên giường đắp lên người. bên ngoài chỉ chừa lại hai cẳng chân.

 

"Ngươi xoa bóp chân cho Cô ở đó, không được phép di chuyển đến nơi không được phép."

 

"Vâng."




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (2 Bình Luận)