TÌM NHANH
ĐÔNG CUNG CÓ PHÚC
View: 633
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3

Vệ Phó bị nghẹn họng.

 

Muốn nổi giận nhưng biết nó vô dụng với lão thất phu này, hơn nữa dù hắn không hài lòng với Trần Cẩn thì cũng biết rõ tính cách của đối phương, lời nói của ông ấy cũng không phải cố ý chọc giận hắn mà là ông ấy thật sự nghĩ chọn hai người cũng được.

 

Coi hắn là gì chứ?! Hắn cũng không phải loại…

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Biểu tình trên mặt Vệ Phó đột nhiên thay đổi thất thường, tuy rằng mấy cung nữ phía dưới không biết vì sao cuộc trò chuyện trên lại thành ra như vậy nhưng đều nghe được ý tứ trong lời, khi nghe thấy Trần tổng quản nói chọn hai người cũng được, Phúc Nhi vô cùng xấu hổ, trong lòng cảm thấy thẹn thùng và bối rối.

 

Cảm thấy thẹn thùng là vì nghe hiểu ý tứ và bối rối là vì cuối cùng ngày này cũng đến.

 

Đang lúc nàng bối rối thì đột nhiên nghe thấy một giọng nam vang lên.

 

"Ngẩng đầu lên."

 

Nhìn thấy vẻ mặt cứng ngắc của chủ tử, Tiểu Hỉ Tử sợ lại gây rắc rối nên vội vàng nói: "Không nghe thấy điện hạ nói sao, mau ngẩng đầu lên."

 

Bốn cung nữ như hoa như ngọc ngẩng đầu lên, dung mạo từng người cũng rơi vào mắt ba người phía trên.

 

Tuy không đến mức khuynh quốc khuynh thành nhưng đều khá đẹp, mỗi người đều có vẻ đẹp riêng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cảm giác được có ánh mắt nhìn tới, Thục Nguyệt và Tử Tiêu vội vàng trưng ra dáng vẻ khiến người ta yêu thương nhất, cố gắng thể hiện khía cạnh đẹp nhất của mình với Thái tử để lấy lòng.

 

Phúc Nhi vô thức hạ mí mắt xuống, tâm trạng lúc này của nàng có chút phúc tạp, theo lý thuyết mà nói, với tính cách của nàng, đã chạy tới nơi này thì sẽ nhập gia tùy tục nhưng nàng còn chưa quyết định có muốn tranh sủng hay không.

 

Về phần Bích Ngọc, nàng ta tự nhận bản thân không đẹp bằng ba người khác, lá gan cũng không lớn nên quyết định đi theo con đường thành thật, nói không chừng có thể tìm được đường ra.

 

Bốn người cũng không để ý rằng ánh mắt của Vệ Phó trở nên kỳ lạ, đột nhiên hắn cười mỉa mai nói: "Trần Cẩn, đây chính là cung nữ quy củ tốt mà ngươi nói?"

 

 

Trần Cẩn không hiểu ra sao, mấy người Phúc Nhi cũng mờ mịt nhưng chỉ có Tiểu Hỉ Tử âm thầm kêu khổ trong lòng.

 

Ngay lúc hắn ta định cúi đầu né sang một bên thì có ánh mắt quét về phía hắn ta.

 

"Tiểu Hỉ Tử, ngươi đến xem xem có nhận ra mấy cung nữ này không, tại sao Cô thấy các nàng có vẻ quen mắt?"

 

Vẻ mặt Tiểu Hỉ Tử khổ sở, hắn ta không chịu được ánh mắt uy hiếp của chủ tử nên chỉ có thể giả vờ giả vịt dí sát vào nhìn rồi do dự nói: "Nô, nô tài nhận ra."

 

"Vậy ngươi nói cho Trần Cẩn biết, mấy cung nữ này có quy củ tốt không?"

 

Tiểu Hỉ Tử không còn cách nào, chỉ có thể nói.

 

Sau khi nghe xong Tiểu Hỉ Tử lảo đảo kể lại, sắc mặt Trần Cẩn lập tức tối sầm, ánh mắt sắc bén nhìn về phía mấy người Phúc Nhi.

 

Mà sắc mặt của mấy cung nữ đã thay đổi đáng kể, quỳ gối run rẩy ở nơi đó, y phục ướt đẫm mồ hôi lạnh, trong lòng cảm thấy sợ hãi không thể tả và chỉ cảm thấy rằng tai họa sắp xảy ra vào ngày hôm nay.

 

Thục Nguyệt là người đầu tiên phản ứng lại, nàng ta đang muốn kêu oan thì đột nhiên có người lao tới ôm lấy nàng ta.

 

"Thục Nguyệt, ngươi làm sao vậy? Tại sao lại đổ nhiều mồ hôi như vậy?"

 

Phúc Nhi đỡ Thục Nguyệt với vẻ mặt lo lắng nhưng ở một góc độ mà người phía trên không nhìn thấy, một bàn tay của nàng đe dọa đặt trên eo đối phương, không cho phép nàng ta mở miệng nói chuyện.

 

"Lá gan của ngươi cũng quá nhỏ rồi," Phúc Nhi thở dài: "Việc này rõ ràng có ẩn tình gì đó, tại sao ngươi lại sợ hãi như vậy? Điện hạ và Trần tổng quản hiểu rõ lẽ phải, chắc chắn sẽ nhìn rõ mọi việc."

 

Không đợi Thục Nguyệt nói chuyện thì nàng có hơi ngượng ngùng giải thích với mọi người: "Nàng ấy phát bệnh cũ, một khi sợ hãi sẽ tê liệt không nói nên lời."

 

Một sự thay đổi khiến mọi người không kịp phản ứng.

 

Tiểu Hỉ Tử há miệng, thầm nghĩ không biết cung nữ này định làm gì.

 

Lúc này, Phúc Nhi lại cúi người lạy Trần Cẩn.

 

"Trần tổng quản minh giám, sau khi nghe xong câu chuyện của vị công công này, hiển nhiên là chỉ thấy một phần có sự việc, hơn nữa bởi vì khá xa nên dường như chỉ nghe được một đoạn lời nói rời rạc. Tuy nô tỳ chỉ là cung nữ nhưng cũng hiểu rõ một đạo lý là không biết toàn cảnh thì không bày tỏ ý kiến, nói cách khác là chưa hiểu rõ toàn bộ câu chuyện thì không nên vội kết luận."

 

Trần Cẩn nheo mắt lại: "Ngươi nói đi."

 

"Tình hình ngày đó thực ra là một sự bất đồng của đám nô tỳ về một số vấn đề nhỏ nhặt..."

 

Phúc Nhi bịa ra một chuyện nhỏ, dù sao cũng không liên quan gì đến chuyện Mã ma ma ở Thượng Tẩm cục giấu giếm. Vừa nói, trên gương mặt nhỏ nhắn tròn trịa của nàng lộ ra vẻ ngượng ngùng: "Chuyện nữ nhi vốn là keo kiệt, tranh luận một chút cũng là chuyện bình thường, sau một thời gian là sẽ hòa giải, thật sự không thể coi là cãi và được."

 

Trong lòng Tiểu Hỉ Tử vẫn còn băn khoăn, đương nhiên không nói kỹ càng tỉ mỉ, chỉ kể ngắn gọn hắn ta và Thái tử gặp được mấy cung nữ cãi vã và đánh nhau, Phúc Nhi vừa hay lợi dụng thiếu chi tiết này để làm xáo trộn tình hình và đổi lỗi cho nữ nhân nhiều chuyện.

 

Mặc dù Thục Nguyệt bị chặn miệng nhưng nàng ta đã ở trong cung nhiều năm như vậy, cũng không phải kẻ ngốc, Bích Ngọc và Tử Tiêu lại càng không ngốc, thấy Phúc Nhi không đề cập đến chuyện của Mã ma ma ở Thượng Tẩm cục thì biết Phúc Nhi có ý khác.

 

"Thật sao?"

 

Phúc Nhi gật đầu quả quyết: "Đúng là như vậy."

 

Vệ Phó bị chọc cười.

 

"Vậy chuyện các ngươi đánh nhau thì nói thế nào?"

 

Trên gương mặt tròn tỏ vẻ oan uổng: "Đám người nô tỳ không đánh nhau, là Tử Tiêu ngã xuống, nô tỳ đỡ nàng không cẩn thận cũng ngã xuống."

 

"Vậy tại sao nàng khóc?"

 

Manh mối lại chỉ hướng Tử Tiêu.

 

Cũng may Tử Tiêu không ngốc nên vội nói: "Nô, nô tỳ ngã đau nên mới khóc."

 

Phúc Nhi sợ Vệ Phó không tin nên mở to mắt nói dối: "Điện hạ, nàng ngã mạnh đến mức sưng tấy chân, tay nô tỳ cũng bầm tím, hai ngày trước mới đỡ hơn."

 

Trần Cẩn nở một nụ cười nhạt và liếc nhìn mấy người với ánh mắt sâu xa, đặc biệt là Phúc Nhi rồi mới quay sang nói với Vệ Phó: "Điện hạ, chuyện nữ nhi thỉnh thoảng tranh luận là chuyện nhỏ, nô tài thấy mấy người này không giống như người không có quy củ, e rằng Tiểu Hỉ Tử đã hiểu lầm rồi."

 

Vệ Phó bị chọc giận tới mức sắp ngã, thay vì nói Tiểu Hỉ Tử hiểm lầm thì cứ nói thẳng hắn là người mù đi!

 

Cung nữ này đã thế, Trần Cẩn cũng thế! 

 

Đặc biệt là cung nữ mặt tròn này, đặc biệt đáng ghét, dám giở trò trước mặt hắn, vừa rồi nàng đột nhiên nhảy ra đã tính toán làm cho cung nữ định nói lập tức ngậm miệng, vừa rồi Vệ Phó đã nhìn thấy rõ.

 

Còn có lời nói ngon ngọt điện hạ và Trần tổng quản chắc chắn sẽ nhìn rõ mọi chuyện lúc trước, lúc sau lại chỉ lạy Trần Cẩn, lời nói cũng là nói với Trần Cẩn như thể chắc chắn Trần Cẩn sẽ giúp đỡ các nàng chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thì coi như không có!

 

Tại sao Trần Cẩn sẽ giúp các nàng?

 

Là bởi vì Trần Cẩn cảm thấy hắn đang cố ý tìm cách đuổi mấy người đi nên muốn bảo vệ mấy cung nữ này.

 

Vệ Phó cũng không ngu, ngược lại hắn còn rất thông minh, chỉ là thân phận hắn cao nên không quá hiểu biết một số chuyện của cung nhân phía dưới nhưng cũng không phải là hắn không thể nhìn ra.

 

Nhưng trước đó Tiểu Hỉ Tử băn khoăn, nói năng mơ hồ nên bị một tiểu cung nữ bắt được sơ hở, giở trò trợn mắt nói dối trước mặt mọi người như vậy, mấu chốt là hắn không thể phản bác.

 

Hắn đường đường là một Thái tử, làm sao có thể phân biệt rõ mấy tiểu cung nữ có đánh nhau hay không? Mới vừa rồi để Tiểu Hỉ Tử nói ra chính là vì thể diện của Thái tử không cho phép hắn nhúng tay vào loại chuyện này nên mới mượn miệng của hắn ta.

 

Hiện giờ lại khen ngược, vài người hợp tác với nhau trợn mắt nói dối lấy lệ hắn.

 

Nói tới nói đi thì đều là lỗi của cung nữ này!

 

Vệ Phó trừng mắt nhìn Phúc Nhi.

 

Phúc Nhi bắt gặp ánh mắt của hắn, đôi mắt lóe lên và giả bộ thành thật ngoan ngoãn.

 

Lúc này Trần Cẩn lại nói: "Nếu là hiểu lầm thì liền bỏ qua. Các ngươi đã tới Đông Cung, thân là cung nữ Tư Tẩm cung của điện hạ thì sau này phải thận trọng từ lời nói đến việc làm."

 

"Vâng."

 

Lần này, bốn người đồng thanh nói.

 

 

Tiểu Hỉ Tử cũng thở phào nhẹ nhõm, tất nhiên hắn ta biết tại sao chủ tử lại đột nhiên chỉ ra lỗi chính là vì làm loạn chuyện thị tẩm, cố tình để hắn ta ra tay, nếu bị Hoàng hậu nương nương biết thì e rằng hắn ta sẽ không thể thoát được tội.

 

May mắn là cung nữ mặt tròn này thông minh, mở to mắt nói dối đã xoay chuyển tình thế, cũng coi như cứu hắn ta một lần tuy nhiên hắn ta lại không cảm kích Phúc Nhi mà ngược lại còn có cảm giác như nàng là yêu quái.

 

Tất cả mọi người đều đã đâu vào đấy, người duy nhất bất mãn có lẽ chỉ có Vệ Phó.

 

Hắn đâu chỉ bất mãn mà còn gần như tức giận.

 

Cố tình lúc này Trần Cẩn lại nhìn hắn, còn chờ hắn chọn người.

 

Hắn cười giận dữ, ánh mắt dừng trên người Phúc Nhi đang quỳ gối ở kia.

 

"Vậy nàng đi."

 

Nói xong thì Vệ Phó nghênh ngang rời đi, để lại mấy cung nữ nhìn nhau, vừa rồi các nàng đều cúi đầu nên đương nhiên không biết câu "vậy nàng đi" là ám chỉ ai.

 

Mãi cho đến khi Trần Cẩn nhìn Phúc Nhi với ánh mắt đầy ám chỉ, bảo các nàng trở về dọn dẹp rồi quay lại thì mấy người mới biết Phúc Nhi là người được chọn.

 

*

 

"Có phải ngươi cố ý hay không? Vừa rồi ngươi đột nhiên ôm lấy ta, không cho ta nói chuyện có phải là cố ý biểu hiện trước mặt điện hạ không?" Thục Nguyệt ép hỏi.

 

Phúc Nhi tránh xa nàng ta: "Ngươi đừng làm càn!"

 

"Ta làm càn? Nếu không phải ngươi muốn biểu hiện thì vừa rồi tại sao ngươi không cho ta nói chuyện? Ngươi..."

 

Tử Tiêu nói: "Thục Nguyệt, ngươi nhỏ giọng chút, chuyện trước đó vừa mới kết thúc, ngươi không sợ chúng ta sẽ bị trừng phạt à?"

 

Vẻ mặt Thục Nguyệt không tình nguyện, cuối cùng đè thấp giọng và oán hận nhìn Phúc Nhi nói: "Ta nói cho ngươi biết, ngươi cố ý!"

 

Trong lòng Phúc Nhi vốn đã bực bội, thấy nàng ta còn lôi kéo mình không buông thì lập tức bộc phát.

 

"Ngươi muốn chết thì đừng kéo theo người khác! Có phải vừa rồi ngươi muốn kêu oan và đổ hết mọi chuyện cho Tử Tiêu không? Ngươi đổ hết mọi chuyện cho nàng, với tình cách của nàng thì ngươi nghĩ nàng sẽ có kéo theo người khác không?"

 

Đương nhiên là có!

 

"Nếu thật sự đổ vạ trước mặt điện hạ và Trần tổng quản thì ngươi cảm thấy ai có thể chạy trốn? Đúng vậy, là ta và Tử Tiêu cùng động thủ nhưng chuyện ngay từ đầu là do ngươi khơi mào, Bích Ngọc là đồng phạm."

 

Phúc Nhi cười lạnh, nhìn chằm chằm vào Thục Nguyệt mà gằn từng chữ: "Đến lúc đó Tử Tiêu không thể thoát, ta không thể thoát, ngươi không thể thoát, Bích Ngọc cũng không thể thoát, ngươi còn muốn kéo theo cả Thượng Tẩm cục dính dáng vào, rắc rối thêm nữa là Thượng Thực cục, Thượng Phục cục, Thượng Công cục phía sau chúng ta đều không thể thoát. Ngươi cảm thấy kéo cả sáu cục, kéo cả Hồ thượng cung, Hà thượng cung vào thì kết cục của ngươi là gì? Ngươi có tin, dù ngươi có trốn ở Đông Cung thì kết cục của ngươi cũng sẽ không tốt không?”

 

Thục Nguyệt bị ép lùi liên tục về phía sau.

 

"Là ta cố ý biểu hiện sao? Là ta đã cứu ngươi, cứu mọi người mà thôi!"

 

Phúc Nhi bước vào phòng và đóng sầm cửa lại.

 

Thục Nguyệt tức muốn hộc máu: "Nàng có ý gì? Còn muốn chúng ta cảm kích nàng sao?"

 

Nhưng nàng ta vừa quay đầu đã thấy Tử Tiêu nhìn nàng ta một cách lạnh lùng rồi xoay người vào phòng.

 

Bích Ngọc cũng định rời đi, trước khi đi thì nhỏ giọng nói: "Nàng nói không sai, nàng giải quyết như vậy là tốt nhất, cứu được tất cả chúng ta. Hơn nữa nàng cũng mạo hiểm rất lớn, ngươi không nhìn thấy vẻ mặt của điện hạ vừa rồi sao, cho dù là chọn Phúc Nhi thì e rằng..."

 

Thục Nguyệt lập tức im lặng.

 

*

 

Không sai, đó chính là điều làm Phúc Nhi thấy phiền.

 

Kế sách vừa rồi của nàng đã cân nhắc đến mọi người nhưng chỉ sơ hở mỗi Thái tử.

 

Nhưng khi đó nàng không rảnh để quan tâm đến chuyện đó, nếu để Thục Nguyệt làm càn thì sẽ liên lụy đến mọi người và khiến mọi chuyện trở nên mất kiểm soát cho nên nàng lợi dụng Thái tử không thích các nàng và để Trần tổng quản muốn giữ các nàng lại.

 

Nhưng nàng ngàn tính vạn tính cũng không tính được tâm thế trả thù của Thái tử lại nặng như vậy.

 

Đương nhiên Phúc Nhi không cảm thấy Thái tử chọn nàng là muốn ban ân cho nàng, nàng làm hắn mất thể diện như vậy, nói không chừng đợi chút nữa còn có thứ gì đó chờ nàng.

 

Đang lúc Phúc Nhi phiền lòng thì ngoài cửa có một tiểu thái giám tới gọi nàng.

 

Gọi nàng đi làm gì?

 

Tắm gội và thay y phục.

 

Lúc này nàng mới phản ứng lại, vừa rồi tại sao Trần tổng quản lại bảo mình về dọn dẹp một chút, e rằng để nàng dọn dẹp là giả mà biết cung nữ các nàng không hiểu rõ nên để các nàng lui xuống rồi nói rõ mới là thật.

 

Phúc Nhi được dẫn đến một gian phòng phía tây Đoan Bổn cung, căn phòng được thiết kế đặc biệt để tắm gội và thay y phục.

 

Điều này khiến nàng nhớ tới trước kia khi còn là tiểu cung nữ đã nghe thấy các cung nữ tán gẫu với nhau nói các nương nương đã hầu hạ bệ hạ như thế nào.

 

Về các phi tần cao cấp thì bệ hạ thường sẽ đến cung của các nàng để tìm nhưng nếu là phi tần cấp thấp thì sẽ được triệu đến Cam Lộ điện để thị tẩm.

 

Thông thường là bệ hạ sẽ lật thẻ bài trước, đến buổi tối sẽ có kiệu nhỏ đến đón phi tần, chờ đến nơi thì sẽ đến bên hông tắm gội, thay y phục rồi mới đến tẩm điện để thị tẩm.

 

Nghe thì rất đơn giản nhưng trên thực tế lại không phải vậy, vì sợ trên người phi tần có thứ không sạch sẽ làm ô uế Hoàng đế nên thường có người phụ trách hầu hạ tắm gội.

 

Phúc Nhi còn biết người hầu hạ tắm gội đều là lão ma ma, lão ma ma mạnh tay, còn không biết thương hoa tiếc ngọc, cung phi sợ khi tắm gội phải chịu khổ hoặc bị người nhục nhã nên đều phải đút cho ma ma một số lợi ích, có lợi ích thì những lão ma ma đó mới nhẹ tay hơn.

 

Đây đều là những gì mà Phúc Nhi nghe người ta nói, khả năng có thể bị phóng đại nhưng quá trình này chắc chắn là sự thật. Trước đây nàng chưa bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ được chọn nhưng chỉ khi được dẫn đến nơi này thì nàng mới nhớ ra.

 

Đúng lúc nàng đang bất an thì tiểu thái giám dẫn nàng tới nói: "Đông Cung của chúng ta không có cung nữ, cô nương tự mình tắm gội sạch sẽ đi, đừng để đắc tội với điện hạ."



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)