Không thể không nói rằng Phúc Nhi đã tìm ra chân tướng.
Từ khi Vệ Phó biết trong cung tặng hắn mấy cung nữ Tư Tẩm cung thì hắn đã cực kỳ bài xích chuyện này.
Nói hắn không hiếu kỳ về loại chuyện này là giả. Hắn không phải nhi tử độc nhất của Nguyên Phong đế, cũng không phải trưởng tử, hắn đứng hàng thứ hai nhưng vì thân phận con vợ cả nên được phong làm Thái tử khi mới bảy tuổi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đại Hoàng tử năm ngoái đã đội mũ phong vương, phía dưới hắn còn có bốn vị hoàng đệ, Tam Hoàng tử kém hắn một tuổi, bên cạnh sớm đã có người hầu hạ. Tứ Hoàng tử kém hắn hai tuổi, hiện giờ cũng có ba thê thiếp. Cho dù là Ngũ đệ, năm nay mới mười bốn cũng có cung nữ cho Tư Tẩm cung.
Thiếu niên tuổi trẻ, có người nào lại không tràn đầy năng lượng?
Nhưng ở cái tuổi tò mò lại cố tình bị quản giáo nghiêm khắc, bị quản lý cực đoan, hiện giờ lại đưa tới cho hắn mấy cung nữ Tư Tẩm cung chỉ vì sắp đại hôn. Cung nữ Tư Tẩm cung làm gì, Vệ Phó biết rất rõ, hắn sinh ra đã là thiên chi kiêu tử, trẻ tuổi, thân phận tôn quý, văn võ song toàn nên bẩm sinh đã kiêu ngạo.
Một người trẻ tuổi, thiên chi kiêu tử kiêu ngạo thì sao có thể can tâm tình nguyện chấp nhận sự sắp xếp của người khác?
Nhất là sắp xếp loại chuyện này?
Mặc dù Vệ Phó không biểu hiện rõ ràng ra bên ngoài nhưng bọn nô tài xung quanh hắn dù vô tình hay cố ý nhắc tới chuyện này nhiều lần thì hắn đều lựa chọn ngoảnh mặt làm ngơ.
Nếu Thái tử điện hạ không phối hợp thì bọn nô tài có thể làm gì bây giờ?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tiểu Hỉ Tử "thân mang trọng trách", ngoài miệng đã vội đến mức phun lửa, lặng lẽ bước ra khỏi Hoằng Nhân điện, sau khi chạy ra ngoài thì lắc đầu với một tiểu thái giám ngoài cửa rồi quay trở lại.
Lần thứ hai bước vào Hoằng Nhân điện, đang chuẩn bị trở về vị trí ban đầu như không có chuyện gì xảy ra thì bỗng có một giọng nói vang lên từ phía sau án thư.
"Ngươi đi làm gì?"
Tiểu Hỉ Tử sợ đến mức suýt ngã chổng vó, vội vàng đứng vững rồi cười nói: "Nô tài đi ra ngoài giúp điện hạ pha chén trà."
"Trà đâu?"
Vốn dĩ không có trà mà, Tiểu Hỉ Tử gãi đầu cười gượng: "Trà, đợi lát nữa trà sẽ tới."
Vệ Phó liếc hắn ta một cái: "Ngươi đừng tưởng rằng Cô không biết ngươi đi ra ngoài làm gì."
Tiểu Hỉ Tử nhìn trộm sắc mặt của chủ tử rồi trơ mặt tiến lại gần.
"Thật ra Trần tổng quản cũng, cũng là muốn tốt cho điện hạ."
Vệ Phó liếc hắn ta.
Tiểu Hỉ Tử lắp bắp nói: "Tháng mười điện hạ phải đại hôn, nếu đến lúc đó..."
"Ngươi mau câm miệng cho Cô, cẩn thận Cô cho người kéo ngươi ra ngoài đánh!" Vệ Phó giận dữ nói.
Tiểu Hỉ Tử lập tức không dám lên tiếng.
Vốn tưởng rằng chuyện này đã qua, Tiểu Hỉ Tử đã đi theo Vệ Phó nhiều năm, cho dù không đoán được hết tâm tư của vị này nhưng vẫn có thể biết được một chút, biết việc này không được, càng ép thì vị này càng phản nghịch, ai ngờ được buổi chiều Trần tổng quản đã đến Khôn Nguyên cung, sau khi trở về liền tới Hoằng Nhân điện.
Toàn bộ Hoằng Nhân điện lặng ngắt như tờ, Tiểu Hỉ Tử hận không thể vùi đầu vào đũng quần.
Vệ Phó bước tới bước lui, chỉ tay vào Trần Cẩn đang quỳ bên dưới, rõ ràng là vô cùng tức giận.
"Ngươi rất tốt, rất tốt! Vậy nếu Cô không làm theo lời ngươi nói thì sao?"
Trần Cẩn cúi nửa đầu xuống, bình tĩnh nói: "Đây là mệnh lệnh của Hoàng hậu nương nương, điện hạ..."
"Bang" một tiếng lớn, lại là Vệ Phó dùng một chân đá đổ lư hương.
Tiểu Hỉ Tử bị dọa giật mình, ngẩng đầu lên nhìn thấy chủ tử đang tức giận sải bước về phía Trần Cẩn. Chân hắn vốn đã dài, bước hai ba bước là có thể tới, Tiểu Hỉ Tử vội vàng nhào tới ôm lấy chân hắn.
"Điện hạ, chủ tử, không được, ngài bớt giận..."
Vệ Phó túm lấy vạt áo của Trần Cẩn, kéo đối phương từ mặt đất lên, đôi mắt hắn sắp phun ra lửa: "Cô nói lại lần nữa, đừng lấy mẫu hậu ra ép Cô!"
Trần Cẩn bị lôi kéo vạt áo đến xiêu vẹo, dáng vẻ chật vật nhưng trên mặt lại rất bình tĩnh.
"Điện hạ là trữ quân của một nước, là Thái tử của Yến quốc ta, không nên tỏ rõ cảm xúc, bình tĩnh không vội vàng mới là con đường đúng đắn, ngài không nên nổi giận đến mức rối loạn vì những lời nói của nô tài. Nô tài nhận mệnh lệnh của nương nương, điện hạ sắp đại hôn, cần phải sinh con nối dõi cho hoàng gia, điện hạ có con nối dõi thì địa vị của Thái tử mới ổn định, đây là luật lệ của tổ tiên, điện hạ..."
Vệ Phó kéo ông ấy đến trước mặt, hai người gần như chạm mắt nhau.
"Hay cho luật lệ tổ tiên, trước kia khi quản Cô sao không nói đến luật lệ của tổ tiên?"
"Nương nương cũng là vì muốn tốt cho điện hạ..."
"Tốt, tất cả đều là vì tốt cho Cô!"
Tiểu Hỉ Tử bị dọa đến mức òa khóc thảm thiết, nhào tới ôm lấy Vệ Phó.
"Trần tổng quản, ngài đừng nói nữa, điện hạ, xin ngài bớt giận..."
Rõ ràng là Vệ Phó đã cực kỳ tức giận nhưng Tiểu Hỉ Tử lại treo cả người trên người hắn, hắn đẩy cũng không đẩy được, bắt cũng bắt không xong nên chỉ có thể buông Trần Cẩn ra.
"Các ngươi rất tốt, rất tốt! Đặc biệt là ngươi, rất tốt!" Hắn tức giận đến mức cả người phát run, chỉ vào Trần Cẩn.
Tiểu Hỉ Tử khóc lớn: "Điện hạ, ngài bớt giận, có gì thì từ từ nói, đừng tức giận."
"Cô đến tức giận cũng không thể tức giận sao?" Hắn cả giận nói.
"Nếu truyền ra bên ngoài..."
Lúc này, Trần Cẩn đã bò dậy khỏi mặt đất, sửa sang y phục, chỉnh lại mũ đen thì ônấy vẫn là thái giám tổng quản vững chãi như thái sơn, không chút cẩu thả của Đông Cung.
"Điện hạ biết cái gì tốt cái gì xấu, đương nhiên cũng biết tâm ý của nương nương, ngài biết tất cả những gì nương nương làm đều là vì điện hạ."
…
Không biết từ khi nào, Trần Cẩn đã lặng yên rời đi, trong điện chỉ còn lại hai người Vệ Phó và Tiểu Hỉ Tử.
Sự trầm mặc vẫn còn tiếp tục, hai người vẫn duy trì tư thế cứng đờ ban đầu giống như hai tác phẩm điêu khắc bằng gỗ.
Một cung nữ ước chừng hơn ba mươi tuổi, mặc áo ngoài màu tím nhạt cổ trắng bước vào.
Tiểu Hỉ Tử nhìn thấy đối phương, vội vàng nhích người đứng dậy: "Nghênh Xuân cô cô."
Vệ Phó cứng đờ người, không quay đầu lại.
Nghênh Xuân giao hộp thức ăn trong tay cho Tiểu Hỉ Tử và bước về phía trước.
"Điện hạ còn giận Trần tổng quản sao?"
Người trước vừa đi thì người sau lại tới, cố tình biết rõ rồi còn hỏi. Nhưng Vệ Phó vẫn muốn giữ mặt mũi cho Nghênh Xuân nên xoay người ngồi xuống ghế.
"Sao cô cô lại tới đây?"
Nghênh Xuân cười nói: "Chẳng phải điện hạ đã biết tại sao nô tỳ đến sao, sao còn hỏi? Trần tổng quản rời đi, nương nương sợ Trần tổng quản quá thẳng thắn sẽ chọc giận điện hạ nên phái nô tỳ tới đây, lúc gần đi nương nương còn đặc biệt để nô tỳ mang bánh như ý mới làm tới."
Tục ngữ có câu: Cái tay giận dỗi không đánh nổi cái mặt tươi cười.
Đặc biệt là Vệ Phó cũng coi như đứa trẻ mà Nghênh Xuân dõi theo từng ngày, tuy đối phương là nô tỳ nhưng hắn chưa bao giờ coi đối phương là nô tỳ, lại thấy đối phương tự tay mang hộp điểm tâm tới càng làm cho cơn tức giận của Vệ Phó biến mất hơn nửa một cách không thể giải thích được.
"Vẫn còn nóng đó, sao điện hạ không ăn lúc còn nóng đi."
"Ta không ăn nổi."
Thấy Thái tử đã cao lớn, bề ngoài cũng giống như thanh niên nhưng cố tình lại hờn dỗi giống như hài tử. Nghênh Xuân không nhịn được, trong mắt tràn ngập ý cười: "Điện hạ đã lớn như vậy, sao còn giận dỗi."
Vệ Phó cứng đờ mặt: "Cô không giận dỗi, chỉ là không ăn nổi mà thôi."
"Nói đi nói lại vẫn là Trần Cẩn chọc điện hạ tức giận."
Nói đến đây, Nghênh Xuân thở dài: "Biết điện hạ không thích nghe nhưng nô tỳ còn muốn nói một câu, nương nương cũng là vì muốn tốt cho ngài, nương nương, nô tỳ hay thậm chí là Trần Cẩn đều toàn tâm toàn ý muốn tốt cho điện hạ."
"Nương nương và bệ hạ cũng từng hòa hợp nhưng đáng tiếc là đế vương làm gì có hài lòng chân chính, năm đó nương nương là người kiêu ngạo... những năm gần đây, nương nương đã dồn hết tâm tư đặt lên người điện hạ, nương nương là mẫu thân thân sinh của điện hạ, hoài thai mười tháng, sinh ra trong vất vả, sao nương nương có thể không muốn tốt cho điện hạ chứ?"
"Nhưng..."
"Hiện giờ điện hạ không hiểu được nỗi khổ tâm của nương nương nhưng có lẽ sau này có thể hiểu được."
Vệ Phó nhìn qua, bắt gặp đôi mắt tràn đầy quan tâm của Nghênh Xuân, gương mặt cứng đờ của hắn dần dần dịu lại. Hắn cử động cơ thể một cách cáu kỉnh nhưng cuối cùng cũng không nói gì.
Nghênh Xuân cũng biết đạo lý một vừa hai phải, không tiếp tục nói thêm mà chuyển đề tại, tự tay phục vụ Vệ Phó ăn hai miếng bánh như ý rồi mới rời đi.
Sau khi ra khỏi Đoan Bổn cung, bà ấy thấy Trần Cẩn đợi ở ngoài điện rất lâu.
"Vẫn là nương nương hiểu điện hạ, ngươi đi rồi thì để ta tới." Nói xong bà ấy lại liếc nhìn Trần Cẩn nói: "Bây giờ điện hạ đã trưởng thành, tràn đầy năng lượng, có đôi khi ngươi cũng nên vòng vo một chút, không phải lúc nào cũng ép thẳng."
Trần Cẩn im lặng: "Ta đã vòng vo rồi."
Sao Nghênh Xuân có thể không hiểu, nói thẳng ra là Thái tử càng lớn thì ngày càng có chủ kiến, không còn giống như trước để mặc sắp xếp mọi việc nhưng nương nương lại quá quan tâm đến Thái tử, thậm chí còn muốn sắp xếp mọi việc thay hắn.
Một người muốn sắp xếp, một người không muốn bị sắp xếp, chắc chắn giữa mẫu tử sẽ không tránh khỏi mâu thuẫn, bà ấy cũng đã cố gắng thuyết phục nương nương nhưng thực sự không khuyên được nên chỉ có thể làm như vậy.
"Ta đi trước, đợi lát nữa nếu ngươi muốn vào thì kiềm chế một chút."
Đang nói thì thấy Tiểu Hỉ Tử từ trong điện chạy ra, Nghênh Xuân mỉm cười nhìn Trần Cẩn rồi rời đi.
Tiểu Hỉ Tử đi tới trước mặt Trần Cẩn và nói: "Trần tổng quản, điện hạ..."
*
Phúc Nhi đang ngủ trong phòng thì có người kêu dậy.
Đi đến phòng Tử Tiêu thì phát hiện mấy người đã đến đông đủ.
Nàng nhướng mày, cũng không nói gì mà ngồi xuống một bên.
"Các ngươi gọi nàng tới làm gì? Dù sao nàng chỉ lo ăn no bụng là được, cái gì cũng không quan tâm." Thục Nguyệt liếc nhìn Phúc Nhi và ghét bỏ nói.
Phúc Nhi lập tức đứng dậy muốn rời đi, Tử Tiêu vội vàng khuyên nhủ: "Bây giờ không phải lúc cãi vã, nhiều người sẽ có nhiều ý kiến, chúng ta cũng tới đây mấy ngày rồi nhưng phía trên vẫn không nói gì, nên làm thế nào cũng không nói rõ, chẳng lẽ chúng ta cứ luôn ở trong phòng mà không có suy nghĩ gì sao?"
"Muốn có biện pháp gì? Ngươi cho rằng ta không có ý tưởng gì sao? Nhưng ta đi tìm người ta nói lời khách sáo cũng không có cơ hội, mấy tiểu thái giám đó đều không để ý tới ta." Thục Nguyệt nhéo khăn nói, hiển nhiên là điều này khiến nàng ta không còn mặt mũi, sắc mặt có chút khó coi.
Bích Ngọc do dự nói: "Ta cũng không khác Thục Nguyệt mấy, ngoại trừ Tiểu An Tử đưa bữa ăn cho chúng ta thì mọi người đều phớt lờ khi ta nói chuyện với họ."
"Hình như đã có người lên tiếng ngăn cản mọi người không được tiếp xúc với chúng ta." Tử Tiêu thở dài, lại nhìn thấy Phúc Nhi, người trong như chuyện này chẳng liên quan gì đến nàng thì không khỏi nhíu mày: "Ngươi thì sao?"
Phúc Nhi chỉ vào chính mình: "Ta? Không phải nàng nói ta chỉ lo ăn no bụng là được, hỏi ta làm gì?"
Thục Nguyệt thấy Phúc Nhi nói lại lời mình vừa hờn dỗi thì lập tức bất mãn nhướng mày.
Vừa thấy hai người có vẻ sắp cãi nhau thì Bích Ngọc vội nói: "Đã là lúc nào rồi, các ngươi đừng cãi nhau nữa."
Phúc Nhi cũng lười nhiều lời với các nàng nên đứng dậy rời đi.
Nàng vừa đi, Thục Nguyệt thấy hai người còn lại cũng hình như không có tin tức gì liền đứng dậy rời đi, đương nhiên Bích Ngọc cũng không ở lại mà đi theo.
Ban đầu vốn muốn cùng nhau tìm ra biện pháp nhưng bây giờ mọi chuyện đã kết thúc một cách vô ích, Tử Tiêu rất tức giận.
Khi trời chạng vạng, mọi chuyện đã thay đổi, Trần tổng quản sai người tới gọi các nàng tới Đoan Bổn cung.
Trên đường đi, thái giám tới gọi các nàng nói: "Đi nhanh nhẹn lên, đừng chọc điện hạ tức giận, nếu chọc điện hạ giận thì không ai cứu được các ngươi đâu."
Mấy người thấy dáng vẻ thận trọng của thái giám nên đương nhiên không thể cao hứng mà cẩn thận bước vào Đoan Bổn cung.
Bởi vì bên đường đều có thái giám canh giữ nên các nàng cũng không dám ngẩng đầu nhìn xung quanh. Bước vào trong điện, trong điện yên tĩnh, tất cả mọi người nín thở khiến cho mấy người đều nơm nớp lo sợ.
Quanh co lòng vòng một hồi thì đi đến một điện, giá cắm nến to bằng cánh tay đang cháy, chiếu sáng cả đại điện. Trong điện được trang hoàng vô cùng xa hoa, rèm sa mỏng rủ xuống, mơ hồ thoang thoảng một mùi hương nói không nên lời.
Bốn người quỳ xuống.
Bởi vì cúi đầu nên không nhìn thấy trong điện có ai, chỉ từ khóe mắt nhìn thấy trước bảo tọa có một đôi giày thêu hình rồng.
Lúc này mới ý thức được Thái tử đang ngồi ở đó, điều này khiến bốn người càng thêm khẩn trương.
"Điện hạ, đây là cung nữ mà Thượng Cung cục phái tới lần này, nô tài đã tìm người phụ trách dạy dỗ, quy củ rất tốt."
Tiểu Hỉ Tử ở một bên âm thầm kêu khổ.
Trần tổng quản nói người khác quy củ tốt nói không chừng điện hạ sẽ tin. Nhưng mà bốn người này? Đây không phải bốn cung nữ đánh nhau mà hắn ta và điện hạ tình cờ gặp mấy hôm trước sao?
Đương nhiên Vệ Phó cũng nhớ tới, lại càng cảm thấy buồn cười, tuy hắn đầu hàng nhưng trong lòng vẫn còn tức giận nên lời nói ra tất nhiên không dễ nghe.
"Nói mấy lời vô nghĩa này làm gì, ngươi chỉ cần bảo Cô chọn một trong số họ!"
Vẻ mặt Trần Cẩn vẫn như cũ: "Nếu điện hạ muốn thì chọn hai người cũng được."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận