Phúc Nhi thực sự khó chịu.
Vốn dĩ nàng đã không muốn tiến vào Đông Cung nhưng lại không thể không tới.
Tới rồi thì thôi nhưng cố tình bốn người đều có tâm tư riêng, chỉ cần nàng tưởng tượng sau này còn phải tranh đấu tâm tư với mấy người này và những người khác thì đã cảm thấy mệt mỏi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nàng không thích tranh đấu tâm tư, đó là lý do tại sao trước kia nàng luôn thích động thủ mỗi khi gây họa, sau khi tới Ngự thiện phòng thì khá hơn nhiều nhưng không có nghĩa là nàng không biết về âm mưu giữa các cung nữ với nhau, âm mưu giữa các nương nương với nhau.
Đặc biệt là những nương nương, có cuộc tranh đấu nào là không đẫm máu và liên quan đến rất nhiều người? Có lẽ cuối cùng đại đa số các nương nương sẽ bình an vô sự nhưng bọn cung nữ thái giám phía dưới sẽ bị liên lụy rất nhiều.
Phúc Nhi đã nhiều lần chứng kiến những cung nữ có liên quan bị xử lý hoặc bị đánh chết hoặc đơn giản là biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, ngay cả các nữ quan của cục đều giữ kín như bưng và từ chối đề cập đến chuyện đó.
Nàng nghĩ đến tiểu cung nữ Hoa Tử tiến cung cùng đợt với nàng năm đó, có quan hệ khá tốt với nàng.
Hoa Tử có động lực hơn nàng cho nên không muốn trở thành tiểu cung nữ chịu khổ, làm việc nặng ở sáu cục, sau khi ở Thượng Thực cục hơn nửa năm thì nàng ta không thể chịu đựng được nữa nên tìm cơ hội đến Thượng Phục cục nhưng tiểu cung nữ của Thượng Phục cục cũng phải luyện thêu thùa may vá mỗi ngày, sau đó nàng lại tìm cơ hội được điều đi hầu hạ bên cạnh một quý nhân.
Khi đó, mối quan hệ của nàng và Hoa Tử không còn thân thiết như vậy nữa, nàng không biết nhiều về nàng ta nhưng lại biết cuối cùng Hoa Tử đã chết như thế nào.
Là bị đánh chết rồi kéo ra khỏi cung.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đến nay nàng vẫn còn nhớ cảnh tượng Hoa Tử bị phủ một tấm chiếu và bị kéo ra khỏi cung, cũng chính từ lúc đó nàng mới ý thức được rằng sống trong cung điện không được quá tham vọng vì chẳng biết khi nào sẽ phạm phải điều cấm kỵ mà mất mạng.
Mà những tranh đấu giữa các cung phi đặc biệt đáng sợ, hậu viện của Thái tử là một phiên bản thu nhỏ của hậu cung, một khi nàng bước vào đây đã đồng nghĩa với việc bắt đầu một cuộc tranh đấu không hồi kết.
Nàng ngại ân tình và vì biết không thể trốn thoát nên mới đến nơi này, thật ra trong lòng lại có mâu thuẫn. Đúng là rất mâu thuẫn, một mặt không thể không ở lại chỗ này và lên kế hoạch cho tương lai nhưng mặt khác thì lại chán nản và muốn rời khỏi đây, nàng ước gì có cớ để rời đi một cách tự nhiên cho dù phải nhận một hình phạt nhẹ cũng được.
Nhưng Tử Tiêu không tin Phúc Nhi thực sự sẵn sàng rời khỏi Đông Cung, cho rằng nàng sợ và cố tình nói như vậy.
Nàng ta đã sớm nhìn ra Phúc Nhi và Thục Nguyệt có quen biết nên lập tức lao tới bắt Phúc Nhi, không chịu bỏ qua: "Ngươi dọa ai? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin sao? Nếu muốn tới chỗ Trần tổng quản thì nàng cũng phải đi!"
Câu sau là nói với Thục Nguyệt.
Thục Nguyệt cảm thấy buồn cười.
"Chẳng lẽ ngươi cho rằng kéo nàng vào thì chúng ta sẽ không đi cáo trạng à?"
"Dù sao cũng muốn cáo trạng thì cùng đi cáo trạng." Tử Tiêu đã lên quyết tâm giống như phát điên rồi, nàng ta siết chặt lấy Phúc Nhi khiến cánh tay nàng đau nhức.
Phúc Nhi đau đến thở hổn hển: "Ngươi buông ra!"
"Nếu muốn cáo trạng, vậy thì cùng đi!"
"Cuối cùng ngươi có buông ra không?"
Đừng nhìn thấy vẻ mặt tươi tắn của Phúc Nhi gặp người khác, đặc biệt là gương mặt tròn với đôi mắt to, bẩm sinh rất đáng yêu nhưng khi lạnh mặt cũng hơi đáng sợ.
Bích Ngọc thấy náo động như vậy thì nhất thời có hơi sợ hãi, không khỏi liếc nhìn Thục Nguyệt nhưng Thục Nguyệt lại có hứng thú nhìn Tử Tiêu giống như muốn xem nàng ta bị đen đủi.
"Nếu ngươi không buông tay thì ta sẽ không khách khí đâu!"
Lời còn chưa dứt thì thấy Phúc Nhi trở tay bắt lấy tay của Tử Tiêu, không biết nàng dùng sức thế nào mà khiến Tử Tiêu ngã xuống đất và hét một tiếng đau đớn.
Bích Ngọc bị dọa nhảy dựng, còn Thục Nguyệt thì dường như đã đoán trước được điều đó.
"Sao ngươi dám động thủ với người khỏe như trâu này, e rằng không biết có bao nhiêu người đã chịu thất bại dưới tay nàng rồi."
Thục Nguyệt tự lẩm bẩm, Bích Ngọc cũng không nghe rõ, chỉ mơ hồ nghe thấy không được động thủ với Phúc Nhi và vào lúc nàng ta đang choáng váng thì tình hình bên kia đã thay đổi đáng kể.
Sau khi Tử Tiêu ngã xuống cũng không chịu nhượng bộ, lao tới muốn đánh Phúc Nhi nhưng lần này Phúc Nhi không buông tha cho nàng ta, trực tiếp đẩy nàng ta xuống đất, cũng không nhìn rõ nàng đánh Tử Tiêu như thế nào mà cuối cùng đối phương không dây dưa nữa.
Nhưng lại khóc lóc thảm thiết, nằm dưới đất mà khóc trong đau đớn.
Phúc Nhi vỗ xiêm y nhăn nheo của mình và đứng dậy nói: "Ta đã nói rồi, các ngươi cãi nhau là việc của các ngươi, đừng lôi kéo ta! Thích cáo trạng thì cáo trạng đi, nếu có thể đuổi ta ra khỏi Đông Cung thì ta sẽ tạn ơn tám đời tổ tông nhà ngươi!"
Nàng lại cười lạnh: "Thay vì nhìn chằm chằm để cắn ta thì ngươi nên nghĩ cách thu phục các nàng để các nàng không cáo trạng ngươi thì hơn, bản thân là kẻ ngu ngốc còn thích la lối khóc lóc lung tung. Lần này cho ngươi bài học nhỏ, lần sau còn gây sự với ta thì ta sẽ biến Tử Tiêu ngươi thành vụn giấy!"
Mắng xong thì Phúc Nhi rời đi.
Bỏ lại Thục Nguyệt với vẻ mặt kiêng kỵ, Bích Ngọc giật mình và Tử Tiêu dần dần ngừng khóc và trầm tư ở phía sau.
Bốn người không hề phát hiện phía sau bụi hoa cách đó không xa có lộ ra một góc áo mơ hồ, rõ ràng là có người đang đứng phía sau.
*
Phía sau bụi hoa có hai người đang đứng.
Một cao một thấp.
Người cao hơn là một nam tử mặc áo bào cổ tròn màu vàng hoa mai, trên đầu đội kim quan, dáng người cao gầy, thắt lưng khảm bạch ngọc, trên tay cầm một chiếc quạt gấp.
Người thấp hơn mặc y phục thái giám màu nâu, đầu đội mũ gạc màu đen, nghiễm nhiên là tiểu thái giám.
Nam tử trẻ tuổi trông khoảng 17, 18 tuổi, gương mặt tuấn tú nhưng lại có chút ngây ngô, xen giữa thiếu niên và thanh niên. Lúc này, lông mày xinh đẹp của hắn nhíu lại, đôi môi hơi mím, trong mắt tràn đầy lửa giận mà nắm chặt quạt gấp trong tay.
"Cung nữ này thật to gan, nàng dám nói không quan tâm đến Đông Cung của chúng ta, không quan tâm làm cung nữ của Tư Tẩm cung gì đó, còn, còn nói về chủ tử ngài như vậy!”
Mãi đến khi những cung nữ kia rời đi rồi thì Tiểu Hỉ Tử mới oán hận nói.
"Chủ tử, ta lập tức đuổi theo cung nữ kia, nhất định sẽ khiến nàng hối hận vì nói ra những lời như vậy."
Hắn ta nhấc chân định rời đi thì lại bị người xách cổ áo kéo lại.
"Ngươi đuổi theo nàng làm gì? Còn chưa đủ..." mất mặt sao!
Vệ Phó chỉ cần tưởng tượng đến vừa rồi cung nữ mặt tròn kia nói không muốn hầu hạ Thái tử bỏ đi với vẻ mặt khinh thường thì bản thân liền tức giận.
Sao nàng dám!
Nàng dám!
Nhưng Vệ Phó không muốn mọi người biết rằng hắn, đường đường là Thái tử lại nghe lén mấy cung nữ nói chuyện.
Cũng là trùng hợp, hôm nay hắn từ bên ngoài trở về, không đi qua cửa cung điện phía trước mà đi qua cổng Lệ Viên phía sau, ai ngờ lúc đi ngang qua lại nghe thấy mấy cung nữ đang cãi nhau, nhất thời tò mò nên dừng chân nghe vài câu, trăm triệu lần không ngờ rằng lại gặp phải chuyện như vậy.
"Chẳng lẽ cứ buông tha cho nàng như vậy sao?"
Tiểu Hỉ Tử vừa nói vừa lén nhìn vẻ mặt của chủ tử nhà mình: "Cung nữ mặt tròn kia cũng quá xấu rồi, nhìn dáng vẻ thành thật của nàng đi, sao dám nói những lời đại nghịch bất đạo như vậy, còn dám đánh nhau, ra tay tàn nhẫn như vậy, nô tài với thấy nàng nhéo vào nách cung nữ kia..."
Nói đến đây, hắn ta không nhịn được run rẩy giống như bản thân mình cũng bị véo thật mạnh.
"Véo vào chỗ đó đau lắm, khó trách cung nữ kia khóc như vậy!"
Tiểu Hỉ Tử có thể thấy thì đương nhiên Vệ Phó cũng thấy.
Tuy rằng hắn không biết một ít việc xấu xa của cung nhân tầng dưới chót trong cung nhưng có thể nhìn ra cung nữ mặt tròn kia rất giỏi đánh nhau, phần dưới nách không chịu được lực nhưng khá kín đáo, là một chỗ có thể khiến đối phương chịu tổn thất nhưng sau khi xong việc không để lại dấu vết.
Hắn còn biết một vài chỗ như thế, đều là do sư phó võ thuật đặc biệt dạy cho hắn, không nghĩ tới một tiểu cung nữ lại có được chiêu thức âm hiểm như vậy.
Không nghĩ tới hầu hết các cung nữ thái giám tầng dưới chót đánh nhau là do cãi nhau nhỏ nhặt, các cung nữ đánh nhau cùng lắm chỉ có mấy cái kịch bản như túm tóc, tát mặt, thủ đoạn của bọn thái giám thì nhiều hơn, đủ các thủ đoạn xuống tay.
Nhưng vì ở trong cung, sợ bị phía trên phát hiện sẽ bị trừng phạt nên những người thực sự biết đánh người đều không để lại vết thương bên ngoài cho đối phương, kẻo sau này phải chịu trách nhiệm.
Vừa rồi Phúc Nhi cũng là bị Tử Tiêu làm phiền nên mới dùng "đòn sát thủ" của mình để giành chiến thắng.
Thấy chủ tử giữ vẻ mặt nghiêm túc không hé răng, Tiểu Hỉ Tử suy nghĩ một chút rồi nói: "Điện hạ, ngài có muốn nô tài báo chuyện này cho Trần tổng quản không?"
Vệ Phó nhướng mày liếc nhìn hắn ta: "Ngươi báo Trần Cẩn làm gì?"
"Để Trần tổng quản đứng ra giải quyết, mấy cung nữ đó hình như là cung nữ của Tư Tẩm cung do Thượng Cung cục đưa tới lần này, đã lén cãi nhau còn đánh nhau..."
Vệ Phó cau mày, lộ ra vẻ chán ghét: "Quản các nàng làm gì? Có nữ nhân nào ở cùng nhau là không tranh đấu đâu?"
Hình như không có!
"Còn cung nữ kia thì sao?" Tiểu Hỉ Tử yếu ớt hỏi.
"Chỉ một hai câu lời nói có đáng để Cô đối phó một tiểu cung nữ không?" Vệ Phó hơi hếch cằm, kiêu ngạo nói.
Nhưng bàn tay hắn nắm chặt chiếc quạt xếp, hiển nhiên là đang ghi thù.
*
Những chuyện âm thầm phát sinh này, Phúc Nhi cũng không biết.
Sau khi nàng trở về liền ngủ một giấc trước, khi thấy dậy thì thấy ba người đã quay lại nhưng nàng không hỏi cuối cùng sự việc được giải quyết như thế nào.
Ngày hôm sau, ba người đến tiểu trai như thường lệ, sắc mặt của Mã ma ma có hơi khó coi nhưng cũng không nói gì mà tiếp tục giảng giải phần hôm qua chưa xong.
Hôm nay Mã ma ma giảng giải vô cùng tỉ mỉ, đâu chỉ là kỹ càng tỉ mỉ, nếu nói trước đây Mã ma ma giảng dạy, mấy người có thể hiểu được thị tẩm là có ý gì, hiểu sơ được quá trình như thế nào thì hôm nay đã giảng dạy sâu sắc hơn, trong số đó còn nói một ít thủ đoạn lấy lòng nam nhân.
Nhìn thấy ba người đều đỏ mặt, ngược lại là Tử Tiêu tỏ ra không mấy ngạc nhiên, hiển nhiên là trước đó Mã ma ma giữ nàng ta lại vài lần là để nói mấy thứ này.
Mã ma ma không chỉ nói suông mà còn lấy vật thật ra.
Là một thanh Giác tiên sinh.
Trước đây Phúc Nhi đã nhìn thấy thứ này, nhớ rằng khi đó nàng mới mười mấy tuổi và trong một cuộc tranh đấu liên quan đến một thái giám và một cung nữ, khi khám xét phòng của cung nữ kia, nàng và mấy tiểu cung nữ cùng tuổi núp trong đám người xem náo nhiệt nhìn thấy cái rương bị tịch thu ném ra ngoài sân, đồ đạc bên trong vương vãi khắp nơi.
Trong đó có hai thanh Giác tiên sinh, một lớn một nhỏ.
Khi đó nàng thấy đồ vật kia có hình thù kỳ lạ, không biết là vật gì nên lén hỏi Trần Ti thiện.
Trần Ti thiện tính tình tốt, hiếm khi lạnh lùng mắng mỏ người khác nhưng lần đó lại mắng mỏ nàng vài câu, sau đó mới nói cho nàng biết đó là vật gì, cũng nói thứ này là cấm phẩm** trong cung, không được phép tàng trữ.
** Cấm phẩm: vật bị cấm **
Thanh Giác tiên sinh mà Mã ma ma lấy ra được chế tác tinh xảo hơn hai chiếc mà nàng nhìn thấy và có vẻ giống thật hơn, dù sao thì Phúc Nhi cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía không thôi.
"Các ngươi đừng xấu hổ! Trước đó nói ta không dụng tâm dạy dỗ các ngươi, bây giờ ta đã lấy đồ từ tận đáy hộp ra rồi đây."
Trên mặt Mã ma ma còn mang theo chút tức giận.
Trước đó Phúc Nhi đã cảm thấy hôm qua sau khi nàng rời đi, Thục Nguyệt, Bích Ngọc và Tử Tiêu đã đạt được đồng thuận, hai người này không đi tố giác, Tử Tiêu có trách nhiệm thuyết phục Mã ma ma không che giấu nữa, hành vi của Mã ma ma hôm nay đã xác minh những gì nàng suy nghĩ. Xem ra, nàng cũng coi như được thơm lây. Phúc Nhi nghĩ thầm trong lòng.
…
Hai canh giờ sau, bốn cung nữ đỏ mặt rời khỏi tiểu trai.
Đối với các nàng mà nói, hai canh giờ dài dằng dặc này đã phá vỡ sự hiểu biết trước đây, thật khó để diễn tả chi tiết, tóm lại đây là lần cuối Mã ma ma dạy các nàng.
Trước đó Phúc Nhi đã nghĩ, tại sao Mã ma ma phải dạy đi dạy lại những điều giống nhau lâu như vậy, bây giờ xem ra thực sự có thể dạy hết trong một ngày, có lẽ kéo dài như vậy là có tâm tư dạy riêng cho Tử Tiêu.
Bây giờ chuyện đã bại lộ, Mã ma ma cũng không muốn ở lại lâu, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc công việc của mình để tránh những rắc rối thêm.
Quả nhiên, các nàng trở lại tiểu viện không bao lâu thì có người tới báo các nàng phải dịch chuyển chỗ ở từ tiểu viện này đến hiên sau Đoan Bổn cung.
*
Đoan Bổn cung là chỗ ở của Thái tử.
Cái gọi là Đông Cung cũng không phải ám chỉ cung điện mà Thái tử ở gọi là Đông Cung mà ám chỉ toàn bộ cung điện. Lấy Đông Cung hiện tại làm ví dụ, từ tinh môn trước cửa chính của Đông Cung đến cửa sau Lệ Viên đều nằm trong phạm vi của Đông Cung.
Lúc trước đám Phúc Nhi tiến vào từ cửa Lệ Viên, các nàng sống ở tiểu viện gần cửa Lệ Viên, mà Đoan Bổn cung nằm ở vị trí trung tâm của Đông Cung, giữa tiền viện và hậu viện.
Tuy Đông Cung không lớn bằng hoàng cung, nằm bên trong hoàng cung nhưng bố cục tổng thể cũng giống như hoàng cung, đều được chia thành tiền viện và hậu viện, bình thường các cung nữ thái giám không được phép ra tiền viện trừ khi cần thiết.
Ngày hôm sau, bốn cung nữ vui vẻ thu dọn đồ đạc và được dẫn đến một dãy phòng phía sau Đoan Bổn cung.
Vẫn là mỗi người một phòng nhưng phòng này lớn hơn phòng trước một chút, có hai gian trong ngoài, trang trí cũng lộng lẫy hơn.
Mấy người cho rằng khi đến đây là sắp bắt đầu công việc của mình nhưng ai ngờ mấy ngày trôi qua vẫn không có động tình gì. Mấu chốt là nơi này gần Đoan Bổn cung, có rất nhiều cung nhân lui tới, phía trên phân phó các nàng không được đi lung tung nếu không có việc gì nên không bằng tự do ở tiểu viện.
Điều duy nhất khiến Phúc Nhi cảm thấy đáng để ăn mừng là Tiểu An Tử vẫn chịu trách nhiệm đưa bữa ăn cho các nàng, cũng không đối xử tệ với miệng nàng nên nàng cũng lẳng lặng chờ đợi quyết định từ phía trên.
Phúc Nhi đoán rằng lý do khiến các nàng bị phớt lờ ở đây rất có thể là vì Thái tử không thích những người như các nàng.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận