Phúc Nhi đoán rằng đó là tiểu thái giám đến lấy hộp đựng thức ăn nhưng không có ai trả lời, nàng nghi ngờ nên xuống giường đi mở cửa.
Ngoài cửa không có người, ánh mắt nàng dừng trên hộp thức ăn dựa gần góc tường.
Vốn dĩ hộp thức ăn đã được nàng đóng lại nhưng bây giờ lại nghiêng lên một góc, rõ ràng có người đã mở ra nhìn, trong lúc hoảng loạn đã phát ra tiếng động nên quên đặt lại trạng thái ban đầu.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nàng mở hộp thức ăn ra nhìn cũng không thấy có gì lạ nên nghiêng đầu nhìn sang những căn phòng gần đó.
Trời đã chạng vạng, sắc trời ngày một tối dần nhưng vì mấy gian nhà đã bật đèn nên ánh đèn từ khe cửa tràn ra, chiếu sáng một khu vực nhỏ trước cửa một cách mơ hồ.
Ngoài cửa ba phòng, cạnh tường đều đặt một hộp đựng thức ăn, hiển nhiên sau khi ăn xong đều đặt ở bên ngoài.
Nàng nghĩ ngợi rồi bước qua thì thấy cửa phòng cách vách đã đóng lại nên cũng làm như người đã nhìn lén hộp thức ăn của nàng.
Không giống như bữa ăn sạch sẽ của nàng, chủ nhân của hộp thức ăn này rõ ràng không hài lòng với bữa ăn, không những chưa ăn xong mà còn chỉ ăn được một nửa.
Một món là cá trắng và món còn lại là củ cải.
Tuy cung nữ phục vụ trong cung nhưng không thể ăn thịt mỗi ngày, mỗi ngày năm** sẽ ăn thịt một lần, tức là một tháng có thể ăn thịt ba lần, ngày thường đều là củ cải cá trắng, thỉnh thoảng có thêm dưa chua ăn kèm để khai vị.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
** Mỗi ngày năm: ngày mùng 5, ngày 15, ngày 25 **
Đương nhiên điều này chỉ áp dụng cho cung nữ tầng chót.
Nếu hầu hạ bên cạnh chủ tử, những gì chủ tử ăn không hết đều thưởng cho người phía dưới nên có thể nhận được một số món ăn ngon. Nếu có thể làm việc ở Thượng Thực cục, đặc biệt là làm việc ở thiện phòng thì không bao giờ thiếu các loại thức ăn.
Năm đó tại sao nàng lại phải vắt óc tìm mưu kế cũng phải đến Thượng Thực cục, hướng tới thiện phòng, còn không phải là vì đồ ăn ngon sao?
Lúc này Phúc Nhi đã ý thức được có người phát hiện Tiểu An Tử bí mật mang đồ ăn tới cho nàng nhưng nàng không biết là ai đã nhìn lén hộp thức ăn của mình.
Nàng nhìn mấy gian phòng đóng chặt cửa, bên cạnh gian của nàng chính là cung nữ tên Tử Tiêu, bên cạnh Tử Tiêu là Thục Nguyệt và phía bên kia Thục Nguyệt là Bích Ngọc.
Chắc không phải là Thục Nguyệt, dựa theo sự hiểu biết của nàng về Thục Nguyệt thì nếu là nàng ta thì đã hét lên từ lâu rồi.
Phúc Nhi tính toán trong đầu khoảng thời gian từ lúc nàng nghe thấy tiếng động cho đến khi ra ngoài nhìn thì không thể nào là Bích Ngọc được, chút thời gian ngắn như vậy không đủ để nàng ta quay về phòng đóng cửa lại, cho nên khả năng cao nhất chính là Tử Tiêu.
Chuyện đã xảy ra, tuy Phúc Nhi có chút ảo não vì mình sơ suất nhưng nàng không hề sợ hãi.
Nói trắng ra là loại chuyện này ở trong cung quá phổ biến, trong cung chính là nơi như vậy, có bản lĩnh thì có thể sống thoải mái, không có bản lĩnh thì phải chịu khổ chịu nhọc, kể cả chủ tử hay bọn nô tỳ đều như nhau.
Hơn nữa, sau lưng bốn người này còn có ai chứ?
Nếu có thể tới thì chắc chắn là có người đưa tới. Nếu nàng có thể đi cửa sau để lấy cơm canh thì không chừng người khác cũng có thể đi cửa sau để lấy xiêm y và vật dùng, chẳng phải thượng cung của sáu cục phụ trách chi phí ăn mặc trong cung sao?
Nghĩ như vậy rồi Phúc Nhi trở về phòng, đóng cửa lại và đi ngủ.
*
Ngày hôm sau, đúng như Phúc Nhi dự đoán, có người đến dạy các nàng "quy củ".
Đó Yến Hỉ ma ma của Thượng Tẩm cục.
Thượng Tẩm cục phụ trách việc yến tẩm của thiên tử và việc thị tẩm của phi tần, Yến Hỉ ma ma phụ trách dạy dỗ các phi tần mới tiến cung thị tẩm.
Người được phái tới tên là Mã ma ma, ngoài việc dạy bốn người Phúc Nhi rất nhiều quy củ như cách giặt rèm giường và quét nhà khi hầu hạ Thái tử thì bà ấy còn dạy các nàng những chuyện bên trong rèm giường.
Lần đầu tiên nghe Mã ma ma giảng chuyện giường chiếu, các cung nữ đều mặt đỏ tai hồng nhưng rất nhanh mấy người đã ý thức được tầm quan trọng của việc học thật tốt vấn đề này.
Việc hầu hạ nam nhân nghe qua có vẻ thô tục phóng đãng nhưng trong cung có nhiều chủ tử như vậy, có ai không dựa vào hầu hạ nam nhân để nâng vị?
Trong có tin đồn rằng, sở dĩ Chân Quý phi được sủng ái không chỉ vì bà ấy mảnh khảnh, đáng yêu mà còn tinh thông trong chuyện the phòng khiến bệ hạ mê mẩn, nhiều lần đi tìm bà ấy.
Hoàng hậu từng mắng bà ấy là hồ ly tinh bỉ ổi, hồ ly tinh này bỉ ổi ở chỗ nào thì mọi người đều hiểu.
Vì thế mấy cung nữ đều nịnh nọt Mã ma ma, tuy Phúc Nhi có hơi khinh thường nhưng nàng là người làm việc thích để lại cho mình đường lui, nghĩ rằng sau này có lẽ sẽ dùng đến nên khi Mã ma ma giảng giải thì nàng cũng sẽ vểnh tai lắng nghe. Nếu có chỗ nào không hiểu thì cũng trơ mặt hỏi lại.
Lúc này có thể nhìn thấy được thế lực ẩn hình sau lưng mỗi người, Mã ma ma trông có vẻ nghiêm túc cổ hủ, không coi trọng nhan sắc nhưng lại có sự phá lệ đối với Tử Tiêu, Phúc Nhi đã phát hiện có hai lần Mã ma ma nói chuyện riêng với Tử Tiêu.
Vừa hay Tử Tiêu cũng xuất thân từ Thượng Tẩm cục.
Về việc những người khác có phát hiện hay không thì Phúc Nhi cảm thấy chắc là có phát hiện, bởi vì ánh mắt của Thục Nguyệt và Bích Ngọc trong hai ngày qua có chút không thích hợp.
Thục Nguyệt xuất thân từ Thượng Phục cục, Bích Ngọc xuất thân từ Thượng Công cục, đúng như tên gọi, Thượng Phục cục phụ trách y quan và nghi thức, Thượng Công cục phụ trách chế tạo và nhuộm màu. Hai nơi này không kém phần quan trọng so với Thượng Thực cục và Thượng Tẩm cục nhưng khi áp dụng cho mấy cung nữ của Tư Tẩm cung các nàng thì không mấy hiệu quả.
Ít nhất thì cũng không bằng việc Thượng Thực cục trợ cấp lương thực cho nàng, Thượng Tẩm cục lợi dụng Yến Hỉ ma ma để "mở đường" cho Tử Tiêu, loại tác dụng này tương đối trực tiếp, bởi vậy mà hai người này có phần yếu thế.
Thậm chí Phúc Nhi còn nghĩ rằng nếu Bích Ngọc là người của Hồ thượng cung thì nàng có nên lợi dụng thức ăn để lấy kéo hảo cảm của đối phương, mượn sức đồng minh không? Để tránh cho nàng khi bị phát hiện lén mang theo đồ ăn thì ba người còn lại sẽ tấn công nàng.
Loại hành vi này nhìn qua có vẻ rất mưu mô nhưng trước đó cũng đã nói, không có chút mưu kế thì không thể nào sống sót trong cung, nếu không thì sẽ phải chịu khổ chịu nhọc, chịu bị bắt nạt ở tầng dưới chót, chỉ cần có người lộ ra thì có ai là người không có bản lĩnh chứ?
Xem xét tình hình và dựa vào hoàn cảnh để mang lại lợi ích cho bản thân chỉ là những điều kiện cần thiết để người trong cung sinh tồn mà thôi.
Nhưng Bích Ngọc quá trầm mặc, Phúc Nhi gần như không thể nói chuyện với nàng ta.
Ngoài ra cũng tồn tại mối quan hệ cạnh tranh, tuy bốn cung nữ sống trong cùng một viện, thường ngày được ma ma dạy dỗ nhưng không giao tiếp nhiều. Thậm chí là người luôn thiếu kiên nhẫn như Thục Nguyệt, sau khi thấy Phúc Nhi cũng không hề tỏ ra hai người có ân oán cũ, nhiều lắm là lén trừng Phúc Nhi vài lần.
Phúc Nhi có thể nhìn ra được mọi người đang theo dõi tình hình, lúc này ai ra tay trước thì người đó liền lộ diện, ngay lúc nàng đang do dự có nên mượn sức Bích Ngọc hay không thì có người đã nhảy ra trước.
Đúng là Thục Nguyệt.
*
Ngày này, mấy người đã tan học và chuẩn bị quay trở lại chỗ ở, tuy nhiên Tử Tiêu đã viện cớ quên khăn và quay lại lấy.
Thật ra cả ba người đều biết đây là nàng ta lấy cớ, có lẽ là Mã ma ma giữ nàng ta lại là có thứ gì đó muốn dạy cho nàng ta.
Hiểu thì hiểu, ghen ghét thì ghen ghét nhưng tình huống trong cung chính là như vậy, có bản lĩnh thì ăn thịt uống canh, không có bản lĩnh thì ăn không đủ no, vốn dĩ Phúc Nhi không để trong lòng nhưng lại thấy Thục Nguyệt đột nhiên dừng bước.
Nếu nàng ta dừng lại thì Bích Ngọc cũng dừng lại.
Thấy vậy thì nàng cũng không rời đi ngay.
"Chẳng lẽ các ngươi đều can tâm sao?" Thục Nguyệt đột nhiên nói: "Đặc biệt là ngươi, Phúc Nhi, hành động lừa dối đã đưa đến trước mặt như vậy, chẳng lẽ ngươi can tâm sao?"
Loại khiêu khích này chính là kéo người khác làm súng, Phúc Nhi sẽ không mắc mưu.
"Ngươi không cam lòng, ngươi nói ta làm gì? Mối quan hệ của chúng ta không thân thiết đến thế."
Đôi mắt Thục Nguyệt đỏ hoe, nàng ta nhéo khăn với vẻ mặt oán giận nói: "Cho dù trước kia ta và ngươi có xích mích nhưng hôm nay người ta công khai bắt nạt chúng ta, ta không tin các ngươi không hiểu sự khác biệt giữa cách dạy dụng tâm và không dụng tâm của Mã ma ma, mỗi lần đều dạy chúng ta một cách qua loa nhưng lại giữ riêng nàng ta để dậy, chẳng lẽ các ngươi muốn vừa đến trước mặt Thái tử điện hạ đã bị người ta cố ý đè xuống, mặc kệ người ta giẫm lên đầu tác oai tác quái à?"
Phúc Nhi mỉm cười, không nói gì.
Lúc này, Bích Ngọc từ trước đến nay luôn ít nói lại lên tiếng.
"Đương nhiên là không muốn. Các ngươi không quen biết nàng nhưng ta biết tính cách của nàng, cũng không phải người khoan dung, thích bắt nạt người khác."
Phúc Nhi liếc mắt nhìn Bích Ngọc, chẳng lẽ nàng ta và Tử Tiêu cũng có xích mích?
Điều này không khỏi nhắc nhở nàng nhớ đến bản thân và Thục Nguyệt, chỉ có bốn người nhưng lại có hai cặp đối thủ một mất một còn, thậm chí nàng còn hơi nghi ngờ sự trùng hợp ngẫu nhiên này, phía trên cố ý chọn những người như vậy, nhưng làm như vậy thì có lợi gì cho phía trên?
Đang lúc nàng còn suy nghĩ lung tung thì Tử Tiêu đã đi ra, nhìn thấy ba người vẫn chưa rời đi thì vô cùng kinh ngạc.
"Sao các ngươi vẫn chưa về?"
Thục Nguyệt cười lạnh: "Ngươi cũng chưa về, sao lại lo lắng chúng ta có về hay không làm gì, chẳng lẽ ngươi tìm cớ quay lại là vì có chuyện gì đó không muốn người khác phát hiện à?"
Lời này của nàng ta rõ ràng không khách sáo, cũng vô cùng khó nghe khiến nụ cười trên mặt Tử Tiêu lập tức biến mất.
"Ta thì có chuyện gì không muốn người khác phát hiện?"
"Có hay không thì chính ngươi không rõ sao?"
"Ta không hiểu ngươi đang nói gì?"
Nói xong Tử Tiêu liền muốn chạy nhưng lại bị Thục Nguyệt ngăn cản.
"Sao vậy, ngươi dám làm còn sợ người ta nói sao?"
Trước kia mỗi lần Phúc Nhi gặp Thục Nguyệt đều sẽ cảm thấy bản thân thật xui xẻo, gặp phải người không nói lý còn kỳ quái như vậy, căn bản không thể phân rõ phải trái với loại người như vậy, lúc này thấy nàng ta đối phó với người khác như vậy thì nàng lại có tâm trạng giống như đang xem kịch.
"Cái gì gọi là dám làm còn sợ người ta nói? Ta làm cái gì?" Sắc mặt Tử Tiêu khó coi.
Thục Nguyệt liên tục cười lạnh: "Ngươi đừng coi chúng ta như kẻ ngốc, Mã ma ma giữ riêng ngươi lại là làm cái gì, chẳng lẽ còn phải để chúng ta chỉ rõ ra cho ngươi? Có tin ta đi báo Trần tổng quản để hắn tới phân xử không?"
Nghe đối phương nhắc tới muốn đi báo Trần tổng quản, cuối cùng Tử Tiêu cũng hiểu rõ việc này quá mơ hồ, trong lúc nhất thời sắc mặt nàng ta trở nên đặc biệt xấu xí.
Nàng ta thấp giọng uy hiếp: "Ngươi đừng có vô lý, mỗi người đều có bản lĩnh, có mưu kế, từ trước đến nay trong cung luôn là như vậy, nếu như ngươi có thể tìm được con đường tương lai thì chẳng lẽ còn chia sẻ với người khác sao?"
Thục Nguyệt nghẹn lời.
Tất nhiên nàng ta sẽ không, thứ tốt sao có thể chia sẻ với người khác.
Tử Tiêu thấy thế lại cười lạnh nói: "Nếu không thì sao còn làm phiền tới ta!"
Lúc này Bích Ngọc lên tiếng.
"Tử Tiêu, ngươi đừng nhầm lẫn, chúng ta đều là cung nữ của Tư Tẩm cung hầu hạ Thái tử điện hạ, Yến Hỉ ma ma của Thượng Tẩm cục giấu giếm chúng ta, chỉ dụng tâm dạy một mình ngươi, cái này với tình huống ngươi nói căn bản không giống nhau."
"Đúng vậy, căn bản không giống, ngươi đừng nhầm lẫn!" Thục Nguyệt nói.
Tử Tiêu căm ghét trừng mắt với Biện Ngọc, ép hỏi: "Sao lại không giống? Ngươi nói cho ta biết không giống thế nào?"
Bích Ngọc vốn không giỏi ăn nói, trong lòng nàng ta hiểu rõ không giống ở đâu nhưng nhất thời không biết phải nói như thế nào, Phúc Nhi cũng biết điều gì khác biệt.
Nói trắng ra là Thượng Tẩm cục phái người tới dạy kỹ năng cho các nàng.
Cung nữ của Tư Tẩm cung làm gì?
Hướng dẫn nhân sự của Thái tử.
Nếu cung nữ của Tư Tẩm cung đều ngây thờ mờ mịt, cái gì cũng chưa học được thì sao có thể hướng dẫn nhân sự cho Thái tử? Đây là nhiệm vụ phía trên phân công cho Thượng Tẩm cục, không thể coi là cung nữ đang tìm kiếm một tương lai tốt đẹp cho bản thân.
Nếu không dính dáng gì sai trái, Mã ma ma bằng lòng giấu giếm thì không ai có thể nói gì nhưng nếu dính dáng đến chuyện sai trái thì bà ta chính là lấy việc công làm việc tư, nếu cáo trạng với phía trên thì sẽ có người đứng ra giải quyết.
Hiển nhiên Bích Ngọc tuy không giỏi ăn nói nhưng cũng hiểu đạo lý này nên lập tức nói: "Nếu ngươi cảm thấy giống nhau thì chúng ta sẽ đi báo Trần tổng quản, ngươi cứ xem kết quả thế nào đi."
Phúc Nhi kêu thầm rất tốt ở trong lòng!
Bích Ngọc này trông có vẻ ngốc nghếch thành thật nhưng lại hiểu được đạo lý đánh rắn phải đánh dập đầu.
Sắc mặt Tử Tiêu thay đổi rõ rệt.
Nhìn thấy Thục Nguyệt và Bích Ngọc chuẩn bị rời đi, nàng ta vội vàng bước tới ngăn cản.
Lại thấy Phúc Nhi giống như người không có chuyện gì đừng gần đó thì vội vàng nói: "Ta đi tìm Mã ma ma là ta sai, Phúc Nhi còn tìm tiểu thái giám bí mật mang theo thức ăn cho nàng, sao các ngươi không nói nàng?"
Phúc Nhi đang nghe rất hứng thú nhưng không ngờ rằng sự việc lại liên lụy lên đầu nàng.
Nàng đã nói Tử Tiêu giữ nghẹn lại không tố cáo nàng là muốn làm gì, hóa ra là đang đợi ở đây!
"Các ngươi cãi nhau thì cãi nhau, kéo ta vào làm gì?" Nàng mất kiên nhẫn nói.
"Tại sao không thể nói ngươi? Ngươi có thể tìm người để Thượng Thực cục bí mật mang theo thức ăn cho ngươi thì ta không thể tìm người giúp sao?”
Phúc Nhi hiểu rõ, Tử Tiêu này thấy bản thân gặp xui xẻo nên khăng khăng phải kéo nàng xuống bùn.
Đúng vậy, là nàng tìm người bí mật mang theo thức ăn nhưng hai việc này có thể giống nhau?
Hai người Thục Nguyệt và Bích Ngọc có thể đi tìm Trần tổng quản để cáo trạng, nói ma ma của Thượng Tẩm cục giấu giếm không dụng tâm dạy các nàng, cũng có thể đi tìm Trần tổng quản để cáo trạng, nói rằng Phúc Nhi nàng vì thỏa mãn cơn thèm ăn nên tìm người bí mật mang theo thức ăn?
Đương nhiên đều có thể.
Nhưng đối với người trước, nhất định Trần tổng quản sẽ tức giận vì lợi ích của Thái tử, còn đối với người sau thì cùng lắm là cảm thấy cung nữ là nàng tham ăn mà mắng nàng hai câu mà thôi.
Phúc Nhi cảm thấy Tử Tiêu rất ngu ngốc, nàng ta muốn bào chữa cho bản thân cũng là điều dễ hiểu nhưng nếu một hai phải lôi nàng ra, không phải là đẩy nàng về phía hai người kia để ba người cùng chung kẻ địch sao?
"Nếu ngươi cho rằng việc ta làm là nghiêm trọng thì nhanh chóng đi tìm Trần tổng quản để cáo trạng đi, xem Trần tổng quản sẽ tức giận ngươi hay là tức giận ta." Phúc Nhi cười lạnh.
Đương nhiên Tử Tiêu hiểu rõ đạo lý trong đó nhưng hiện giờ nàng ta nóng nảy, nếu giao chuyện này cho Trần tổng quản thì nàng ta chạy không thoát, Mã ma ma chạy không thoát, tất nhiên Thượng Tẩm cục phải gánh trách nhiệm nên chỉ có thể cắn lấy Phúc Nhi mà làm càn.
"Nếu ta bị đuổi khỏi Đông Cung thì ngươi cũng không chiếm được chỗ tốt!"
Phúc Nhi cười tủm tỉm liếc nhìn nàng ta: "Vậy thì hay quá, vốn dĩ ta cũng không muốn tiến vào Đông Cung, không muốn làm cung nữ Tư Tẩm cung gì đó, không muốn hầu hạ Thái tử bỏ đi, ngươi mau cáo trạng ta đi để đuổi ta ra khỏi Đông Cung."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận