Quý phi rời đi trong sự hô hào vây quanh.
Chờ bà ấy rời đi, tất cả các phi tần ngoài cửa Khôn Nguyên cung đều tăng tốc rời đi, chỉ trong chốc lát trước cửa cung chỉ còn lại đám người Hồ thượng cung.
Hà thượng cung liếc mắt nhìn Hồ thượng cung và lộ ra nụ cười tinh tế.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Hồ thượng cung, chúng ta vào thôi."
Sắc mặt Hồ thượng cung vô cảm, khiến người khác không nhìn ra bà ấy đang cảm thấy như thế nào, nhưng mà chỉ trong thời gian ngắn, mũi nhọn của tranh đầu hoàng cung đã lộ ra manh mối.
Bốn người đi theo hai vị thượng cung vào Khôn Nguyên cung.
Dường như Lê Hoàng hậu đã biết chuyện xảy ra ở cửa cung, không nói thêm gì mà chỉ nhìn mấy người Phúc Nhi và cho người dẫn các nàng tới Đông Cung.
Sau khi mọi người rời đi, Nghênh Xuân không khỏi lo lắng nói: "Nương nương sắp xếp như thế đã để cho Quý phi nắm bắt được cơ hội, tư sắc của hai cung nữ Hồ thượng cung chọn rõ ràng không đẹp bằng Hà thượng cung chọn, e rằng..."
Lê Hoàng hậu khẽ nhíu mày rồi chợt thả lỏng: "Nhi tử của bổn cung, bổn cung biết rõ, đừng hoảng loạn."
*
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Rời khỏi Khôn Nguyên cung, Phúc Nhi vẫn còn suy nghĩ về cảnh tượng nhìn thấy Lê Hoàng hậu vừa rồi.
Nếu luận về dung mạo thì Hoàng hậu không hề thua kém Chân Quý phi một chút nào, trái lại dung mạo sáng ngời như hoa mẫu đơn, khí chất cao quý đoan trang còn cao hơn Quý phi một bậc.
Cũng không biết vì sao bệ hạ lại cố tính sủng ái Chân Quý phi, chẳng lẽ nam nhân đều thích nữ tử mềm yếu sao?
Không đề cập tới vấn đề này, bốn người được dẫn đến Đông Cung.
Các cung nữ trong cung đợi cũng không phải ngày một ngày hai, cảnh tượng tráng lệ huy hoàng ở Đông Cung không khiến bọn họ kinh ngạc nhưng đương nhiên không thể tránh khỏi lo lắng và tò mò.
Trên đường đi tới chỉ thấy thái giám mà không thấy một cung nữ nào, xem ra lời đồn "bên cạnh Thái tử điện hạ đến một con muỗi cái cũng không có" là sự thật, điều này khiến mấy cung nữ không khỏi vui mừng khôn xiết, như thể bọn họ có suy nghĩ kỳ vọng rằng nếu Thái tử điện hạ nhìn thấy mình thì chắc chắn sẽ sủng ái mình.
Nhưng mà trong số này không bao gồm Phúc Nhi.
Nói chính xác thì tuy nàng chấp nhận số mệnh của mình nhưng trong lòng ít nhiều có chút không tình nguyện, đương nhiên không có thời gian suy nghĩ mấy cái đó.
Mấy người được dẫn đến trước mặt thái giám trung niên.
Người này tên là Trần Cẩn, là thái giám tổng quản ở Đông Cung, có lông mày dài, mắt hẹp, vẻ ngoài hiền lành nhưng bởi vì tính tình lạnh nhạt nên có chút đáng sợ.
Đối phương không nói thêm gì với đám người Phúc Nhi, chỉ hỏi đơn giản qua tên rồi sai người dẫn bốn người đến một tiểu viện.
Tiểu viện không lớn, tường viện có mấy gian nhà ở, tiểu thái giám nói đây là chỗ ở của các nàng. Bởi vì các ngôi nhà đều hướng về một hướng, kích thước và các trang trí đều giống nhau nên không cần phải tranh giành, Phúc Nhi đã chọn gian nhà ở phía xa và chuyển vào.
Một lúc sau, có tiểu thái giám mang đồ dùng hàng ngày đến cho mấy người.
Có hai bộ y phục cung nữ để thay, cũng như dây cột tóc, hoa nhung để chải tóc, đây là đồ trang sức duy nhất mà các cung nữ được phép sử dụng. Ngoài ra còn có một chiếc thau đồng, gương, lược, xà phòng. Đệm chăn trên giường đều là mới.
Ngày đầu tiên chủ yếu là dọn dẹp, bốn người dọn dẹp nhà ở của mình, trong khoảng thời gian này không có giao lưu gì. Giữa trưa dùng cơm thì có tiểu thái giám chuyên trách đưa tới cho các nàng.
Phúc Nhi cắn một miếng, đó là bữa ăn được chuẩn bị cho cung nữ, thái giám trong cung nên hương vị cũng giống nhau, chẳng qua là hương vị này khiến cho kẻ sành ăn như nàng không nhịn được nhíu mày.
Nàng có thể làm gì cũng được nhưng không thể để miệng thua thiệt, không biết có phải trước đây nàng tiến cung có phải vì trong nhà quá nghèo nhưng người trong nhà lại nhiều, nàng bé người lại có sức ăn lớn, luôn không đủ no, bị nương dỗ dành có nơi có thể làm nàng no bụng nên dẫn nàng đi ứng tuyển cung nữ cho nên nàng có thể thua thiệt cái gì chứ không thể để miệng thua thiệt.
Phúc Nhi đi ra cửa, nhìn thấy tiểu thái giám đưa đồ xong đang định rời đi thì vẫy tay gọi hắn ta vào phòng.
"Ngươi tên là gì? Sau này đồ ăn của chúng ta đều là ngươi đưa sao? Ta thấy ngươi rất quen, có phải trước kia thường xuyên chạy đến thiện phòng không?"
Tiểu thái giám này có gương mặt tròn, nét mặt vô cùng vui vẻ, mỉm cười nói:
"Tiểu nhân tên là Tiểu An Tử, chịu trách nhiệm đưa đồ ăn, mấy vị tỷ tỷ tới nên được Trần tổng quản sai đi đưa đồ ăn cho mấy vị tỷ tỷ."
Phúc Nhi hài lòng gật đầu: "Nếu ngươi thường xuyên chạy đến thiện phòng thì ta nhờ ngươi một việc được không?"
Tuy rằng Tiểu An Tử chưa từng giao tiếp với Phúc Nhi nhưng người ta có mắt, thấy vị tỷ tỷ này cười lên không giống người tốt nên biết việc nhờ vả này chắc chắn không dễ làm.
Cũng may là hắn ta thông minh, không nói gì mà chỉ nói nếu không vi phạm quy củ thì giúp một chút cũng được nhưng nếu vi phạm thì hắn ta không thể làm được.
Phúc Nhi cười nói: "Ta cũng không nhờ ngươi làm bất cứ điều gì khác, sau này ngươi giúp chúng ta lấy đồ ăn thì đi tìm Tiểu Đậu Tử của Ngự thiện phòng và lấy một phần đồ ăn khác cho riêng ta, ngươi cứ nói với hắn là ta muốn, hắn sẽ tự chuẩn bị."
Tiểu An tử giật mình đến mức suýt cắn đứt lưỡi, cái gì gọi là "lấy một phần đồ ăn khác cho riêng ta", cái gì gọi là "hắn sẽ tự chuẩn bị"?
Cũng không phải thiện phòng nào cũng được gọi là Ngự thiện phòng, trên dưới hoàng cung chỉ có một chỗ duy nhất được gọi là Ngự thiện phòng, là nơi chuyên chuẩn bị ngự thiện cho bệ hạ.
Chẳng lẽ cung nữ tên Phúc Nhi này thường ngày cũng ăn ngự thiện?
Không cần phải nói, đó chính là sự thật!
Vương Lai Phúc thường ngày chịu trách nhiệm chuẩn bị ngự thiện cho Nguyên Phong đế, tất cả những nguyên liệu nấu ăn tốt nhất trong cung đều được ông ấy tùy ý sử dụng, ông ấy và Phúc Nhi cũng không thể ăn hết, tất cả các tiểu thái giám làm những công việc lặt vặt bên dưới đều có thể ăn đến miệng bóng nhẫy.
Đây là chuyện mà toàn bộ thiện phòng và thậm chí là toàn bộ Thượng Thực cục đều biết, chẳng phải có câu tục ngữ "ba năm hạn hán chỉ có đầu bếp không chết đói" sao?
Thông thường Vương Lai Phúc phụ trách nấu ngự thiện cho người phía trên, trong khi Phúc Nhi luyện tập kỹ năng của mình với những nguyên liệu còn sót lại, làm được đồ là nàng ăn, nàng ăn không hết thì đám thái giám làm việc vặt trong Thượng Thực cục sẽ được lợi.
Nếu không thì nói nhân duyên của Phúc Nhi tốt ở đâu?
Đều là do ăn ké mà chột dạ.
Trước khi Phúc Nhi đến đã cân nhắc vấn đề lương thực và nói với sư phó, bảo ông ấy đừng quên chuẩn bị thức ăn cho nàng, nếu không thì nàng không thể sống sót ở Đông Cung.
Vương Lai Phúc hoàn toàn đồng ý nên đó là lý do tại sao chuyện này lại xảy ra.
Mà Tiểu An Tử tuy chưa từng đối mặt với Phúc Nhi nhưng trước khi đến đây, hắn ta đã hỏi thăm lai lịch của mấy cung nữ và biết cung nữ tên Phúc Nhi này đến từ Thượng Thực cục.
Lúc này lại thấy nàng nói như thế thì không khỏi nghĩ đến việc mình thường xuyên chạy tới thiện phòng, nghe nói bên cạnh Vương Ngự trù làm ngự thiện cho bệ hạ có cung nữ phụ trách việc vặt, rất được hoan nghênh ở Thượng Thực cục, chẳng lẽ chính là người này?
Nếu không thì có thể nói như thế nào, có thể ở trong cung nhiều năm thì đều là người thành tinh?
Tiểu An Tử không hề nghi ngờ, chỉ do dự một chút rồi nói: "Nếu tỷ tỷ đã nói như vậy thì tiểu nhân sẽ thử xem, nếu không có tác dụng thì tỷ tỷ đừng trách."
Phúc Nhi thấy hắn ta thức thời như thế thì cười tủm tỉm: "Ngươi cứ đi tìm Tiểu Đậu Tử đi. Yên tâm, ngươi giúp ta thì chắc chắn không thể thiếu phần ngươi."
*
Buổi tối, Tiểu An Tử lại tới đưa cơm.
Lúc này chân hắn ta còn chưa chạm đất, cảm giác vẫn còn hơi choáng váng.
Hắn ta là tiểu thái giám cấp dưới chót ở Đông Cung, bởi vì có tài ăn nói và nhanh nhẹn nên thường đảm nhiệm việc chạy đến thiện phòng lấy đồ ăn cho mọi người, cuộc sống cũng khá hơn đám thái giám làm việc vặt.
Nhưng hắn ta không hầu hạ bên cạnh chủ tử, cũng không phải đưa cơm cho chủ tử nhưng có thể tưởng tượng được đãi ngộ mỗi lần tới thiện phòng.
Ở chỗ này phải nói là thiện phòng của Thượng Thực cục.
Nói chung thì thiện phòng là cách gọi chung, đó là một cung rộng lớn với mấy tiểu viện nhỏ, trong đó có người phụ trách yến tiệc cung điện, phụ trách đồ ăn cho các phi tần, hoàng tử, công chúa, một số phụ trách làm thức ăn cho nữ quan, cung nữ và thái giám đều phân thành những nơi khác nhau.
Trong đó lại có một tiểu viện riêng biệt, đây mới là Ngự thiện phòng trong truyền thuyết.
Thông thường Tiểu An Tử nhận cơm sẽ ngồi ở rìa ngoài cùng của nơi phục vụ cung nhân bình thường, căn bản là không thể vào trong, nhưng lần này hắn ta không chỉ được đi vào mà còn bước vào tiểu viện của Ngự thiện phòng trong truyền thuyết.
Dù không vào được trong và được yêu cầu chờ ở sân nhưng trong lúc chờ đợi, hắn ta nhận được đãi ngộ không giống bình thường.
Mấy tiểu thái giám vây quanh hắn ta, dẫn hắn ta đến phòng trà dùng trà, ngoài trà thì còn mang cho hắn ta rất nhiều đồ ăn vặt.
"Nếu hôm nay gặp mặt thì về sau chính là huynh đệ tốt, Tiểu An Tử về sau thường xuyên tới, lần sau có thời gian sẽ tìm ngươi uống rượu."
Thấy hắn ta cầm chân gà mà không ăn, có tiểu thái giám nói: "Ngươi ăn đi, Vương gia gia kho gà om, bình thường chúng ta không được phân đến, hôm nay cũng coi như được dính chút may mắn của tiểu tử nhà ngươi, ngươi ở Đông Cung hãy chăm sóc cho Phúc Nhi tỷ tỷ của chúng ta nhiều hơn, sau này sẽ không thiếu đồ ăn ngon cho ngươi."
Tiểu An Tử sửng sốt, ngoại trừ ăn uống thì chỉ biết gật đầu, chờ đến khi hộp đồ ăn được mang thì lại có người nhét vào túi hắn ta một bao thức ăn trước khi rời đi.
Bởi vì hắn ta vội vàng đưa cơm nên chưa kịp nếm thử nhưng hắn ta nhìn thấy đồ bên trong thì hình như là ngự thiện được bệ hạ hết lời tán thưởng, tên là "Đăng ảnh ngưu nhục"**.
** Đăng ảnh ngưu nhục: món ăn rất nổi tiếng trong ẩm thực Tứ Xuyên, nổi danh nhờ miếng thịt mỏng nhưng to, có thể nhìn xuyên qua dưới ánh đèn, tạo ra hiệu quả như múa rồi bóng. **
Tiểu An Tử chưa từng được ăn Đăng ảnh ngưu nhục, hắn ta đã từng đứng từ xa nhìn một chút, là lần ở bữa tiệc, bệ hạ thưởng cho Thái tử điện hạ.
Chỉ là một đĩa nhỏ, đồ đặt trên chiếc đĩa sứ màu trắng, màu sắc đỏ mọng, béo ngậy, chỉ nhìn thôi cũng đã chảy nước miếng.
Người ta nói rằng món Đăng ảnh ngưu nhục này được làm từ loại thịt bò thượng đẳng, mấy cân thịt bò chỉ có thể làm được một đĩa như vậy, trong đó còn dùng vô số hương liệu hảo hạng cũng như tay nghề độc môn của Vương Ngự trù.
Bây giờ bản thân lại có một túi lớn như vậy.
Một túi này có thể chứa được mấy đĩa như đĩa nhỏ của Thái tử điện hạ?
Rốt cuộc thì đây có phải là Đăng ảnh ngưu nhục không?
Dọc đường đi Tiểu An Tử đều suy nghĩ những thứ này, hắn ta vừa kích động, vừa thấp thỏm lại vừa mong đợi nhưng lại không xác định mình có thể lấy được thứ này hay không.
Chờ khi giao xong ba hộp đồ ăn thì hắn ta mang hộp đồ ăn còn lại vào phòng Phúc Nhi.
*
Phúc Nhi nhìn thấy hộp đồ ăn quen thuộc và nhận lấy.
"Tiểu An Tử, cảm ơn ngươi."
"Tỷ tỷ khách sáo rồi, đây đều là bổn phận, tiểu nhân tới mà người của Ngự thiện phòng vô cùng lịch sự, còn hỏi Phúc Nhi tỷ tỷ ở chỗ này có thích ứng được không..."
Tiểu An Tử lựa chọn kể lại vài chuyện cho Phúc Nhi, sau khi nói xong hắn ta còn móc ra một túi đầy dầu trong ngực và nói: "Khi tiểu nhân rời đi, Tiểu Đậu Tử công công còn nhét một gói thức ăn cho tiểu nhân."
Hắn ta mở túi ra cho Phúc Nhi xem, Phúc Nhi nhìn thấy đồ vật bên trong thì lập tức mỉm cười.
"Nếu đã cho ngươi thì ngươi có thể giữ lại ăn."
Tiểu An tử không nhịn được hỏi: "Phúc Nhi tỷ tỷ, đây có phải Đăng ảnh ngưu nhục của ngự thiện không? Tiểu nhân từng nhìn thấy từ xa nhưng chưa từng ăn qua."
Phúc Nhi cười nói: "Không phải là Đăng ảnh ngưu nhục nhưng cách làm cũng tương tự, tốt nhất là nhắm cùng rượu, ngươi coi như đồ ăn vặt đi."
Tiểu An Tử rất kích động, sau khi kích động thì lại do dự nói: "Nhưng thức ăn tốt như thế sao có thể cho tiểu nhân, hay là để tiểu nhân chia cho tỷ tỷ một nửa?"
Đồ này đúng là hiếm thấy, bởi vì phiền phức nên sư phó rất ít khi làm nhưng Phúc Nhi lại ăn không ít, đều do nàng lấy làm đồ ăn vặt cho bản thân nên đương nhiên không hiếm lạ.
Nàng cũng nhìn ra Tiểu An Tử đang nói mấy lời khách sáo. Khi mở gói giấy ra, mùi hương ma mị tràn ngập thật sự khiến người ta chảy nước miếng, sao có thể chia cho người khác được? Không nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Tiểu An Tử khi nói chuyện sao?
Vừa định từ chối, nàng mở hộp đồ ăn ra liền thấy một túi đồ, mở ra thì thấy thứ giống hệt trong tay của Tiểu An Tử.
Món thịt bò xé vị vừng này có thể ăn nóng hoặc nguội, ăn nguội là ngon nhất, hơn nữa có đủ nguyên liệu nên có thể để được hơn chục ngày ngay cả trong ngày hè nóng nực nhất, món này hẳn là do chính tay sư phó làm, biết nàng tham ăn nên để cho nàng ăn từ từ.
"Ngươi không cần chia cho ta, ở đây ta cũng có.
Tiểu An Tử nhìn thấy túi giấy còn lớn hơn của mình thì vừa hâm mộ vừa thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì không chia cho tỷ tỷ nữa."
Lại nói tạm biệt: "Tỷ tỷ dùng xong bừa thì để hộp đồ ăn ở ngoài cửa, đến lúc đó sẽ có người đến lấy."
*
Phúc Nhi ăn đồ ăn trong hộp.
Có gan xào, rau xanh xào tỏi nguyễn, canh khai vị chua cay và một bát cơm gạo tẻ to bự.
Mặc dù số lượng món ăn ít nhưng khẩu phần nhiều, cơm cũng nhiều, rõ ràng là biết lượng cơm nàng ăn nên đã cố ý cho thêm nhiều hơn. Nhìn hình dáng và màu sắc thì có thể thấy chúng đều do chính tay sư phó làm.
Sư phó thật tốt!
Phúc Nhi vừa nhìn thấy đồ ăn thì tức khắc quên hết phiền muộn, lập tức bưng cơm qua và bắt đầu ăn.
Cuối cùng, ngoại trừ canh khai vị còn sót lại một tí nước và hai món đồ ăn còn chút lại chút hành, gừng tỏi thì những thứ khác đều bị Phúc Nhi ăn sạch, bao gồm cả một chén cơm lớn.
Phúc Nhi ăn no nên tâm tình đặc biệt vui vẻ, nàng thu dọn bàn, cất chén đĩa bẩn vào hộp đựng đồ ăn rồi xách hộp đồ ăn ra ngoài cửa đặt.
Tục ngữ nói, trong bụng có đồ ăn, trong lòng không hoảng hốt, bây giờ nàng đã ăn uống no đủ, tâm trạng bực bội khó chịu buổi chiều mới được thay đổi, cuối cùng cũng có tâm tình nghĩ đến tương lai của bản thân.
Nếu đã vào Đông Cung thì nàng không thể lại suy nghĩ cái gì khác, làm sao để cuộc sống nhỏ bé trở nên tốt hơn là ưu tiên hàng đầu.
Trước khi tới Trần Ti thiện đã nói với nàng, đến lúc đó sẽ có người tới dạy các nàng quy củ cho nên các nàng sẽ không tới hầu hạ Thái tử nhanh như vậy mà khoảng thời gian này cũng đủ để nàng suy nghĩ cẩn thận xem sau này nên ứng phó như thế nào.
Nên tranh thủ chút sủng ái và tạo dựng danh phận cho bản thân hay là tìm cơ hội phạm sai lầm, để người ta đuổi bản thân ra khỏi Đông Cung? Nhưng nếu nàng làm như vậy thì rất khó phân định được mức độ nghiêm trọng, nếu đụng phải chủ nhân có tính cách khắt khe thì kết cục của nàng rất có thể là cái chết cho nên việc thăm dò tính tình của Thái tử mới là điều quan trọng.
Đúng rồi, còn có thái giám tên Trần Cẩn kia nữa.
Ngay lúc Phúc Nhi đang nằm bắt chéo chân trên giường và suy nghĩ miên man lại đột nhiên nghe thấy ngoài cửa có động tĩnh.
"Ai?"
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận