TÌM NHANH
ĐÔNG CUNG CÓ PHÚC
View: 717
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3

Con đường hoàng cung dài miết cùng những bức tường lốm đốm đỏ đứng sừng sững hai bên.

 

Lưu Ti uấn và Trần Ti thiện đã là bằng hữu tốt nhiều năm, bọn họ biết rõ tính cách của nàng và cũng biết rõ nha đầu kia có ý nghĩa như thế nào đối với bằng hữu tốt.

 

"Ngươi đừng nghĩ nhiều, nàng còn trẻ, làm sao biết được điều gì mới là tốt cho mình? So với rời khỏi cung bị lãng phí và vùi dập thì thà ở lại trong cung. Ngươi, ta và nàng đều là người mệnh khổ trong cung, nếu cuộc sống bên ngoài dễ dàng hơn thì chẳng lẽ chúng ta không biết rời khỏi cung và trở về nhà?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lưu Ti uấn nói với vẻ cảm thán.

 

"Năm đó ít nhiều cũng có lưu luyến tình thân nên không chút do dự rời khỏi cung nhưng sau này có bao nhiêu người có thể sống một cuộc sống tốt đẹp? Có người lại bị trong nhà bán đi, có người sau khi thành hôn bị biến thành công cụ sinh sản, bị trượng phu đánh đập hoặc nghèo khổ nên bị trượng phu bán đi, ngược lại còn không dễ dàng như những người như chúng ta đâu."

 

"Nếu nàng ở lại cung làm nữ quan thì ta cũng không lo lắng nhưng hiện giờ lại là tiến vào Đông Cung, nơi đó sao có thể là địa phương tốt, nếu Thái tử phi là người dễ ở chung thì không sao nhưng nghe nói..."

 

Lưu Ti uấn lắc đầu nói: "Ngươi đó, nếu để ý thì sẽ bị loạn, hiện giờ ván đã đóng thuyền, nghĩ nhiều cũng vô ích, ngươi ở đây suy nghĩ miên man thì không bằng nghĩ cách làm thế nào để giúp nàng có được chỗ đứng ở Đông Cung mới đúng."

 

Đương nhiên Trần Ti thiện hiểu rõ đạo lý này.

 

"Ta sợ một ngày nào đó nàng sẽ trách ta."

 

"Người trong cung này cũng không dễ dàng gì, ta không, ngươi không, nàng cũng vậy, mỗi người đều có con đường của riêng mình, có ai thật sự có thể muốn làm gì thì làm?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lời này khiến Trần Ti thiện trầm mặc hồi lâu.

 

*

 

Trong vòng một ngày, hai người đều nói ở lại trong cung mới là điều tốt nhất với nàng, Phúc Nhi thật sự không biết nên khóc hay cười.

 

Nhưng trong tình huống này, nàng chỉ có thể chấp nhận số phận của mình.

 

Nhưng chung quy là không cam lòng!

 

Nàng đã tâm niệm lâu như vậy, chỉ muốn một ngày nào đó có thể về nhà. Rời khỏi cung trở về nhà đã trở thành chấp niệm của nàng từ lâu, lúc nhỏ thì cất giấu trong đầu, hiện giờ đột nhiên rời khỏi cung khiến nàng cảm thấy mờ mịt.

 

Trong viện yên tĩnh, tuy Trần Ti thiện đi rồi nhưng mấy người vừa rồi đều rúc ở trong phòng không dám ngoi đầu ra, đương nhiên cũng không có ai tới tìm Phúc Nhi nhận phiền muộn.

 

Một mình nàng ngồi chán nản nên đi lấy chậu nước rửa mặt.

 

Vừa mới rửa xong thì có người tới gọi nàng, nói là Vương Ngự trù tìm nàng.

 

Phúc Nhi nhớ tới nồi gà kia thì lập tức vui vẻ lên, khóa cửa đi tới thiện phòng.

 

 

Đây không phải lúc các chủ tử dùng bữa, khi Phúc Nhi đến Ngự thiện phòng lại phát hiện bên trong tràn ngập khói.

 

Sau khi vào mới thấy Vương Ngự trù đang nấu ăn.

 

Vương Ngự trù, trước đây được gọi là Vương Lai Phúc, vốn là lão thái giám trong thiện phòng, chợt có một ngày đột nhiên ngộ ra và có tiến bộ vượt bậc trong trù nghệ, từ một thái giám giúp việc bếp núc trở thành tổng trù** của ngự thiện, bây giờ chịu trách nhiệm chuẩn bị ngự thiện cho Nguyên Phong đế. Phúc Nhi cũng họ Vương, khuê danh là Đa Phúc, so với Vương Ngự trù chỉ khác một chữ, lúc trước Phúc Nhi đã lợi dụng tên để lôi kéo làm quen với Vương Ngự trù khiến đối phương bằng lòng nhận nàng làm chân sai vặt.

 

** Tổng trù: đầu bếp chính **

 

Mới đầu nàng là nha đầu nhóm lửa, nàng đã châm lửa cho Vương Ngự trù suốt một năm thì Vương Ngự trù mới cho nàng học hái rau, cắt rau, sơ chế đồ ăn và hỗ trợ.

 

Vương Ngự trù là người có tính cách kỳ lạ, khi ông ấy nấu ăn không cho ai ở bên cạnh quan sát, hái rau, rửa rau, cắt rau cũng đều là ông ấy tự mình ôm lấy mọi việc. Phúc Nhi là ngoại lệ và là ngoại lệ duy nhất cho đến nay.

 

Sau khi Phúc Nhi bước vào liền thấy trong nồi không đủ khí nên lập tức quay sang bếp để kiểm tra lửa, quả nhiên là lửa bên trong không đủ lớn.

 

Nàng cũng không nói chuyện, đi đến trước bếp ngồi xuống, dùng cây móc lửa chọc hai cái ở bên trong rồi lấy kẹp lửa gắp than vào.

 

Phúc Nhi biết rõ khi nào nên dùng lửa lớn và khi nào nên chuyển sang lửa nhỏ.

 

Hai thầy trò phối hợp, chỉ trong thời gian ngắn, Vương Ngự trù đã làm xong bốn món.

 

Bốn món kèm một bầu rượu.

 

Đặt trên bàn vuông nhỏ, hai thầy trò sẽ dùng bữa và uống rượu trên chiếc bàn vuông nhỏ ở thiện phòng.

 

"Gà ta hầm ở đâu?" Phúc Nhi hỏi.

 

"Đã sớm bị đám tiểu tử thúi kia ăn rồi, khi ta trở về ngay cả xương gà cũng không con, bên miệng Tiểu Đậu Tử chỉ còn thừa một vệt dầu."

 

Phúc Nhi bật cười.

 

Xem ra sư phó của nàng đã biết về sự tồn tại của con gà, cũng may là Tiểu Đậu Tử ăn vụng không biết chùi mép. Tiểu tử kia thật ngốc, rõ ràng mỗi lần đều là một đám người ăn nhưng cố tình chỉ có mình hắn ta không thể giấu được, đương nhiên cuối cùng cũng là hắn ta nhận lỗi về việc ăn vụng, may mắn là sư phó của nàng trước nay đều là mắt nhắm mắt mở nếu không thì tiểu tử kia không hề dễ dàng.

 

Hai thầy trò, một già một trẻ.

 

Một lão già gầy gò khô quắt không giống như ngự trù, một thiếu nữ mềm mại không giống như người biết việc bếp núc, hai người ngươi một đôi đũa ta một đôi đũa, ngươi một ly ta một ly, chỉ chốc lát thì rượu và thức ăn đã vơi đi hơn nửa.

 

Lúc này, Vương Ngự trù mới ngước mắt lên nhìn Phúc Nhi.

 

"Nghe nói, ngươi có tiền đồ?"

 

Mới đầu Phúc Nhi xa xẩm mặt mày, sau đó lộ ra vẻ mặt uể oải.

 

"Sư phó, ngay cả ngài cũng trêu ghẹo ta!"

 

Vương Lai Phúc thấp bé gầy khô, tóc đã bạc trắng, cũng chỉ còn hàm răng còn tốt, ăn thịt uống rượu không chút do dự. Nghe vậy, ông ấy cười nói: "Thật ra ở lại trong cung cũng tốt, không biết rời khỏi cung sẽ xảy ra chuyện gì."

 

Đây là người thứ ba trong hôm nay đã nói với nàng như vậy, mấu chốt chính là họ đều là người thân thiết với nàng.

 

"Sư phó, chẳng lẽ ngài cũng cảm thấy ngoài cung không tốt bằng trong cung sao?"

 

Vương Lai Phúc liếc nhìn nàng, nhấp một ngụm rượu: "Ta chỉ biết nếu như trong nhà còn tốt thì sẽ không đưa nữ nhi vào cung."

 

Vừa nghe thấy lời này, Phúc Nhi lại lập tức xây xẩm mặt.

 

Vương Lai Phúc nhàn nhã cầm đũa gắp thức ăn vào rồi nói: "Nam nhân thì thôi, cuộc sống của nữ nhi ở bên ngoài cũng không dễ dàng gì, thời điểm mùa màng không tốt thì bán nhi bán nữ cũng không ít, cho dù gả cho người ta thì vẫn còn phụ mẫu bên trượng phu đè trên đầu, nếu nam nhân không nên thân, bán ngươi lấy rượu thì quan phủ cũng không quản được."

 

"Sư phó, sao ngài biết nữ nhi gả cho người ta sẽ không có cuộc sống tốt? Ngài đã nhiều năm không ra khỏi cung rồi mà?" Phúc Nhi lẩm bẩm nói.

 

Vương Lai Phúc liếc nàng một cái: "Đừng cãi lại, ta nói ta biết thì đương nhiên là biết."

 

"Nhưng nếu ta có thể tránh được, bọn họ chiều ta còn không kịp thì cuộc sống sao có thể không tốt được?"

 

Vương Lai Phúc lắc đầu, vẻ mặt phức tạp nói: "Sư phó biết ngươi thông minh, cũng có chủ ý nhưng nha đầu ngốc, trong cung và ngoài cung không giống nhau, trong cung nhiều cung nữ, nhiều nữ quan, ít nhiều cũng đùm bọc nhau nên cuộc sống của nữ tử dễ dàng hơn là lẽ tự nhiên. Nhưng bên ngoài chủ yếu là nam nhân, nữ tử lại coi trọng tam tòng tứ đức, từ phụ từ phu từ tử, có một số việc không đơn giản như ngươi nghĩ đâu."

 

Sau đó ông ấy lại nói: "Ngươi nói ngươi xem, trước kia ta đã nói với ngươi rồi, để ngươi trở thành nữ quan, nếu có cái danh thì cũng không đến mức gặp phải loại chuyện này."

 

Thật ra Phúc Nhi cũng hối hận, nếu biết trước sẽ xảy ra chuyện như vậy thì nàng đã làm nữ quan rồi.

 

Nữ quan là một nhóm khác với cung nữ bình thường, là nội quan thuộc cung đình, không được áp dụng quy củ là sau 25 tuổi sẽ được rời khỏi cung, lúc trước nàng đã suy xét điều này nên mới luôn ăn vạ làm tiểu cung nữ.

 

Nhìn thấy dáng vẻ gục đầu ủ rũ không vui của nàng, Vương Lai Phúc nói: "Hay là ta đi nói chuyện với Vương Thượng thực nhé?"

 

Tổng trù ngự thiện nghe có vẻ rất quyền lực nhưng nói trắng ra là vẫn thuộc sở hữu của Thượng Thực cục, thái giám nội vụ khác với thái giám của 24 ti nên bọn họ được xem là hạ nhân của Thượng Cung cục, không được hai bên lấy lòng.

 

Nói tóm lại là bọn họ không thể giống như đám người nội thị, hơn nữa sáu cục đều là nữ quan, thích dùng cung nữ mà không dùng thái giám cho nên những người như Vương Lai Phúc đặc biệt dễ bị chèn ép, phần lớn đều là không như ý, muốn quyền lực cũng không có.

 

Đương nhiên, bởi vì địa vị đặc biệt của Vương Lai Phúc nên không chỉ Vương Thượng thực mà cả hai vị thượng quan đều vô cùng tôn trọng ông ấy nhưng ông ấy không muốn tham gia vào tranh đấu gay gắt giữa thái giám và nữ quan nên luôn xa cách với hai bên, thường ngày chỉ lo làm tốt việc của mình.

 

Mấy cái này Phúc Nhi đều biết, sao nàng có thể nhẫn tâm để sư phó ở tuổi này rồi còn bị cuốn vào vũng nước đục?

 

Hơn nữa nàng cũng biết rõ, so với một ngự trù thì hiện giờ có lẽ không có gì quan trọng hơn việc Thượng Thực cục cử người đến Đông Cung cho nên chuyện nàng đi là chắc chắn rồi.

 

"Đừng, ta vẫn nên đi thôi, thiếu ân tình thì phải trả, lúc này cũng coi như trả rồi."

 

Uống xong chén rượu cuối cùng, Phúc Nhi cũng nghĩ thông suốt.

 

Không phải chỉ là tiến vào Đông Cung thôi sao, cũng chẳng phải là núi đao biển lửa gì!

 

Thấy Phúc Nhi cuối cùng cũng nở nụ cười, Vương Lai Phúc cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều nên cười nói: "Được rồi, ngươi có thể nghĩ thông suốt là tốt rồi, ngươi thông minh, phía sau còn có nhiều người như vậy, chắc chắn cuộc sống của ngươi sẽ không khó khăn."

 

*

 

Đêm đó Trần Ti thiện nhờ người tặng Phúc Nhi một xiêm y.

 

Vẫn là y phục của cung nữ, thân trên là áo bông ngắn cổ chéo màu hồng nhạt, phía dưới là làn váy màu xanh nhạt, nhưng so với y phục cung nữ tiêu chuẩn thì trên đó có thêu nhiều hơn.

 

Xiêm y cung nữ mặc đều có quy định, thậm chí cách búi tóc như thế nào cũng có quy định, tuy nhiên bọn họ đều là nữ tử trẻ tuổi, trên váy áo có thêu một số bông hoa không quá chói mắt thì không ai quản.

 

Nhưng thật ra Phúc Nhi, người quanh năm làm việc trong Ngự thiện phòng sẽ không bao giờ thêu mấy hoa văn này. Tuy nhiên từ bộ váy này, nàng có thể thấy được "sự kỳ vọng" của Thượng Thực cục dành cho nàng.

 

Quả nhiên, ngày hôm sau nàng bị Vương Thượng thực đưa đến Thượng Cung cục, gặp gỡ ba cung nữ được chọn khác, mỗi người đều mặc xiêm y trông thì giống nhau nhưng đều có một số nét độc đáo.

 

Mà quả thực Thục Nguyệt cũng được chọn, cúi đầu đứng sau Hà thượng cung.

 

Đây là dịp hiếm hoi để Hồ thượng cung và Hà thượng cung gặp nhau, hai người nói lời xã giao, nhìn từ bề ngoài thì tuyệt đối không nhìn ra hai người thù địch.

 

Lại nói với mấy người một số lời răn dạy, chẳng hạn như hãy làm việc chăm chỉ, không được làm mất thanh danh của sáu cục, sau đó dẫn Phúc Nhi và những người khác đến Khôn Nguyên cung.

 

Khi đến Khôn Nguyên cung cũng là lúc các phi tần đến thỉnh an Hoàng hậu và chuẩn bị rời đi.

 

Các phi tần đều có màu sắc khác nhau nhưng không ngoại lệ, họ đều có vẻ ngoài xuất sắc, bọn họ hoặc là tiền hô hậu ủng hoặc là kết nhóm hai ba người đi ra khỏi cửa Khôn Nguyên cung.

 

Hồ thượng cung và Hà thượng cung dẫn bốn cung nữ tránh sang một bên, cung kính cúi đầu chờ đợi những người này đi qua. Thỉnh thoảng lại có người tò mò nhìn về hướng này.

 

Lúc này, lại có một cung phi khác từ trong cửa bước ra, nghiễm nhiên có vẻ lợi hại hơn cung phi trước đó, xung quanh là vô số cung nữ và thái giám.

 

Cung phi ăn mặc hoa lệ lại yếu ớt mỏng manh đột nhiên dừng chân, nhìn thoáng qua phía này.

 

"Hồ thượng cung, Hà thượng cung?"

 

Sau khi nghe thấy tên mình, Hồ thượng cung và Hà thượng cung đương nhiên không thể giả vờ im lặng được nữa, hai người tiến lên hành lễ vấn an.

 

Chân Quý phi cười hỏi: "Sao hôm nay hai vị thượng cung lại cùng nhau đến đây, chẳng lẽ là có chuyện gì tốt sao?"

 

Quý phi biết rõ còn cố hỏi, thân là nữ quan lại không thể không đáp nên Hà thượng cung giải thích ngắn gọn mục đích của chuyến đi này.

 

Chân Quý phi thản nhiên liếc nhìn hướng này: "Hóa ra là chọn cung nữ cho Tư Tẩm cung của Thái tử điện hạ chúng ta sao?" Nói xong, bà ấy lại nhìn về bốn người phía sau: "Lại đây cho bổn cung nhìn xem."

 

Nghe thấy Quý phi nương nương gọi, bốn người Phúc Nhi vội vàng bước tới.

 

Hai vị thượng cung là nữ quan nên có thể gặp cung phi mà không quỳ, còn cung nữ thì không được, vì thế tất cả quỳ xuống hành lễ rồi duy trì tư thế đứng mà cúi nửa đầu để tiếp nhận sự quan sát.

 

Một cái nhìn lướt qua đầu Phúc Nhi.

 

Từ khóe mắt Phúc Nhi chỉ có thể nhìn thấy đối phương mặc chiếc váy lựu mười sáu hạt, dưới váy lộ ra một chút mũi giày, trên đó có một viên ngọc minh châu lớn tỏa sáng, đó là minh châu thượng đẳng nhất phía nam.

 

Minh châu này nếu được dùng làm phát quan trông không có vẻ keo kiệt nhưng lại bị Quý phi dùng để trang trí cho giày, đúng là xa xỉ đến cực điểm.

 

"Ngẩng đầu lên."

 

Bốn người đều ngẩng mặt lên nhưng mí mắt lại cụp xuống, không dám nhìn thẳng vào chân dung của Quý phi.

 

Phúc Nhi mượn tư thể nửa rũ mắt đối diện với Quý phi.

 

Nàng có thể có kỹ năng này là nhờ có người đã dạy nàng. Trong cung nhiều quy củ, bọn nô tỳ không được phép nhìn thẳng vào chân dung của chủ tử nhưng nhiều khi cần nhìn rõ tình hình mới là điều quan trọng để giữ mạng, dần dà, người ở lâu trong cung đều sẽ có chiêu này.

 

Phúc Nhi không biết bốn người còn lại có nhìn Quý phi hay không, dù sao đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy chân dung của Quý phi ở khoảng cách gần như vậy.

 

Không hổ là sủng phi, dung mạo tuyệt sắc, chắc chắn là người đẹp nhất mà nàng từng thấy. Đặc biệt là phong thái thanh tú mềm mại, thế gian này làm gì có nam tử nào không yêu thương, chẳng trách đám cung nữ như Thục Nguyệt đều bắt chước bà ấy.

 

"Đều rất xinh đẹp, đặc biệt là hai người này." Chân Quý phi đột nhiên mỉm cười, chỉ vào Phúc Nhi và cung nữ bên cạnh Phúc Nhi.

 

Thật ra chỉ cần có mắt thì đều có thể nhìn ra hai cung nữ còn lại mới phù hợp với thẩm mỹ của nam tử, không phải hai người Phúc Nhi không xinh đẹp mà là nam tử thời nay thích kiểu mảnh mai trắng nõn, nhìn thấy mà thương, còn Phúc Nhi và cung nữ tên Bích Ngọc trông lương thiện và hiền hậu hơn một chút.

 

Rõ ràng Quý phi đang mỉa mai, Hồ thượng cung có thể nhận ra nhưng bà ấy không thể trực tiếp phản bác Quý phi mà chỉ có thể đáp "Nương nương nói chí phải."

 

Chân Quý phi nhìn thấy người do Hồ thượng cung mang đến thì cuối cùng mới yên lòng.

 

"Nếu các ngươi đang đợi đi vào gặp nương nương thì nhanh chóng đi vào đi."





 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)