TÌM NHANH
ĐÔNG CUNG CÓ PHÚC
View: 845
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3

Người nói chuyện là một cung nữ mặt trái xoan. Nàng ta nhỏ nhắn yêu kiều, hình như vừa mới gội đầu nên mái tóc dài hơi ướt buông xõa, nét mặt lộ rõ vẻ ghen ghét.

 

Một cung nữ bên cạnh lặng lẽ kéo nàng ta, thấp giọng nói: "Ngươi việc gì phải châm chọc nàng."

 

"Đúng vậy Minh Thúy, ngươi biết rõ tính cách của nàng, Trần Ti thiện cũng bênh vực nàng, việc gì phải chọc vào nàng."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Minh Thúy xua những người đang thấp giọng khuyên nàng ta và lớn tiếng nói: "Thì sao? Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Có người đúng là che giấu ác ý, bên ngoài thì nói nói cười cười với chúng ta nhưng thật ra lại cất giấu ý xấu trong lòng, người ta bay lên được cành cao cũng không nói lời nào, ngược lại các ngươi còn cho rằng người ta không hề hứng thú với chuyện này."

 

Nói xong, nàng ta lại hướng mắt về phía cung nữ hơi yếu đuối bên cạnh: "Đặc biệt là ngươi, Trà Nhi, không phải trước kia ở cùng với nàng sao, cả ngày bám lấy người ta, bằng hữu tốt của ngươi không nói cho ngươi biết chuyện này sao? Ngươi coi người ta như bằng hữu tốt nhưng người ta lại không nói cho ngươi biết, mất công ngươi mỗi ngày đều ủng hộ nàng, thật đáng tiếc."

 

Cung nữ tên Trà Nhi không nghĩ tới Minh Thúy sẽ lấy bản thân làm bè, sắc mặt đỏ bừng. Nhưng mà lời này vừa hay cũng nói lên tâm ý của nàng ta, một đôi mắt đẫm lệ nhìn về phía Phúc Nhi.

 

Phúc Nhi ném ổ khóa trên tay đi và bước tới với vẻ mặt vô cảm.

 

Trước đó nàng quay lưng mở cửa nên Minh Thúy nói vô cùng tức giận, nhưng bây giờ người đã tới mà nàng ta lại hơi sợ hãi.

 

"Ngươi, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đánh ta sao? Ở đây có nhiều người như vậy!" Minh Thúy ngoài mạnh trong yếu nói và phát hiện những người xung quanh đang lẩn tránh, dưới tình thế cấp bách đã đẩy Trà Nhi lên trước mặt.

 

"Ta chỉ đang phàn nàn thay Trà Nhi, có người đối xử với bằng hữu tốt như ngươi sao!?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trà Nhi ngã xuống trước mặt Phúc Nhi, Phúc Nhi nhìn thấy nàng ấy nhìn mình với đôi mắt ngấn lệ thì khẽ thở dài và nói: "Mặc kệ các ngươi có tin hay không, ta cũng mới biết chuyện này."

 

Minh Thúy cười lạnh: "Ai tin được? Chỗ tốt để cho ngươi rồi nên ngươi nói ngươi không biết."

 

Phúc Nhi ghét nhất là loại người thích châm ngòi thổi gió như Minh Thúy, vốn dĩ nàng định giải thích một câu cũng là vì thường ngày Trà Nhi đối xử thân thiết với nàng. Tuy nàng cảm thấy hai người không được coi là bằng hữu nhưng dù gì thì Trà Nhi đã chủ động tìm đến nàng nhưng cũng không muốn bị Minh Thúy vu khống.

 

"Ngươi tin hay không thì tùy, dù sao thì ta cũng không thẹn với lương tâm."

 

"Nhìn xem, đây là chột dạ, còn nói là không thẹn..."

 

Lúc này, đột nhiên có người hắng giọng.

 

Tất cả cung nữ đều quay lại nhìn, sắc mặt lập tức thay đổi.

 

"Trần Ti thiện."

 

"Trần Ti thiện."

 

Tất cả đều cúi đầu một cách cực kỳ thành thật, Minh Thúy sợ hãi lại không dám nói gì và cúi đầu theo như chim cút.

 

Trần Ti thiện liếc nhìn mọi người xung quanh, cũng không nói gì mà đi đến chỗ ở của Phúc Nhi.

 

Phúc Nhi dừng lại một chút rồi đi theo.

 

*

 

Cung nữ thường ở chung một gian phòng với bốn người hoặc là tám người, bởi vì Phúc Nhi ở trong cung đã lâu và có địa vị đặc biệt ở Thượng Thực cục nên được nhận một phòng riêng.

 

Căn phòng được bài trí đơn giản và được chia thành hai phần bằng tấm màn che cao từ trần đến sàn, bên trong là phòng ngủ, bên ngoài có một chiếc bàn vuông và bốn chiếc ghế, cạnh tường có một chiếc tủ cao, một chiếc bàn con, trên bàn có bếp lò và ấm đun bằng đồng để đun nước.

 

Sau khi Phúc Nhi bước vào, cũng không nói chuyện với Trần Ti thiện mà đi đun một bình nước trước.

 

Đợi khi nước sôi, nàng pha một tách trà nhỏ và bưng lên đặt trước mặt Trần Ti thiện.

 

"Tức giận? Không muốn sao? Trách ta không báo trước với ngươi à?"

 

Trần Ti thiện đã ngoài bốn mươi, làn da trắng nõn, khóe mắt có nếp nhăn rất nhỏ, gương mặt rất hiền lành, nói năng cũng chậm rãi nhỏ nhẹ.

 

Phúc Nhi, người đã im lặng cho đến bây giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

 

"Chỉ là ta không nghĩ ra, có rất nhiều cung nữ ở Thượng Thực cục tốt hơn ta, tại sao lại chỉ chọn ta?"

 

Phúc Nhi thật sự không hiểu!

 

Thực ra việc lựa chọn Phúc Nhi cũng coi như có chút trùng hợp.

 

Điều này cũng đề cập đến việc trước đó Thượng cung cục nhận được mệnh lựa chọn cung nữ cho Tư Tẩm cung của Thái tử.

 

Bởi vì chọn người cho nhi tử nên không có chuyện Lê Hoàng hậu không để tâm, tuy bà ấy không có yêu cầu cụ thể nhưng lại dặn không nên chọn những cung nữ quyến rũ.

 

Đôi khi câu trên chỉ là một câu nói và câu tiếp theo sẽ phải cân nhắc rất lâu.

 

Nếu ngươi có thể tìm ra ý nghĩa thực sự thì có thể làm chủ tử hài lòng, nếu ngươi không thể tìm ra ý nghĩa thực sự, làm sai việc thì chuyện ngươi không làm được tự nhiên sẽ có người khác làm.

 

Nếu nói đến nghiền ngẫm ý tứ của Hoàng hậu nương nương thì Hồ thượng cung đi theo bà nhiều năm chắc chắn là một cao thủ.

 

Sau khi trở lại Thượng cung cục, bà ấy liền phân phó cho thuộc hạ, để các nàng đi chọn những cung nữ không có diện mạo quyến rũ, tốt nhất là trông thành thật, phúc hậu nhưng cũng phải xinh đẹp.

 

Yêu cầu này có hơi khó, vừa muốn xinh đẹp lại vừa muốn diện mạo thành thật, thành thật thì có thể xinh đẹp sao? Trông xinh đẹp thì cũng không hề thành thật chút nào.

 

Còn phải phúc hậu! Quá khó!

 

Vương Thượng thực không hổ là tâm phúc của Hồ thượng cung, tuy Hồ thượng cung không nói rõ nhưng lập tức nghĩ rằng không thể chọn người như Chân Quý phi.

 

Người ta kể rằng Sở vương có vòng eo nhỏ khiến nhiều người chết đói trong cung.

 

Là nữ quan cấp cao của một trong sáu cục, sao Vương Thượng thực có thể không biết rằng từ khi Chân Quý phi được sủng ái đã có rất nhiều cung nữ phía dưới tranh nhau bắt chước đối phương thế nên rất nhiều nữ quan phàn nàn rằng "Cung nữ quá yếu đuối, sao có thể làm việc" nhưng lại không dám công khai từ chối.

 

Từ chối loại cung nữ này chẳng phải là đang phản đối Chân Quý phi sao?

 

Nếu không thể chọn những người mảnh mai quyến rũ thì phạm vi lựa chọn liền trở nên rõ ràng.

 

Vương Thượng thực trái lo phải nghĩ rồi nhớ tới Phúc Nhi.

 

Nói đến Phúc Nhi ở Thượng Thực cục thì khá có tên tuổi, không chỉ vì nha đầu này trong quá khứ là một cái gai, gặp không ít rắc rối mà còn bởi vì trông nàng có vẻ phúc hậu.

 

Nói đến sự phúc hậu của nữ tử trông như thế nào thì định nghĩa này có vẻ rất mơ hồ.

 

Tóm lại, theo tiêu chuẩn của nữ tử, các đường nét trên gương mặt phải đoan chính, đầy đặn, đôi mắt to, ánh mắt ngay thẳng, sống mũi thẳng, môi không mỏng cũng không dày, cơ thể không quá béo cũng không quá gầy mà nên vừa phải, tốt nhất là hơi đầy đặn. Nếu dái tai dày, ngực lớn mông tròn thì còn có ý tốt là nhiều hài tử, nhiều may mắn.

 

Phúc Nhi từ nhỏ đã được khen ngợi vì vẻ ngoài phúc hậu, loại tướng mạo rất tốt thế nên các nữ quan lớn tuổi trong cung rất thích tiểu cung nữ như vậy.

 

Điểm mấu chốt là nàng không chỉ có vẻ ngoài phúc hậu mà còn gặp nhiều may mắn, là cung nữ duy nhất trong toàn bộ Thượng Thực cục được Vượng Ngự trù giữ lại và được phép làm việc trong Ngự thiện phòng.

 

Nhắc tới Ngự thiện phòng của Vương Ngự trù này thì có rất nhiều điều để nói nên sẽ không đi sâu vào chi tiết ở đây, tóm lại là vì việc này mà rất nhiều người trong Thượng Thực cục đều hâm mộ Phúc Nhi và cảm thấy nàng thật may mắn.

 

Vì thế cuộc nói chuyện về phúc hậu càng đi xa hơn, ngay cả Vương Thượng thực cũng đã nghe thấy cho nên lần này khi nhắc đến phúc hậu thì bà ấy lập tức nghĩ đến Phúc Nhi.

 

Sau đó liền cho người gọi tới, vừa nhìn đã thấy thật sự phù hợp với yêu cầu của Hoàng hậu nương nương, xinh đẹp, lại có vẻ ngoan ngoãn dịu dàng, đúng là cô nương thành thật.

 

Ít nhất thì bề ngoài trông như thế.

 

...

 

Trần Ti thiện liếc nhìn Phúc Nhi và nói: "Hoàng hậu nương nương và Quý phi nương nương tranh đấu quyết liệt, ngươi là người của ta, ta là người của Vương Thượng thực, Vương Thượng thực là người của Hồ thượng cung, mà Thượng Cung cục ngoại trừ Hồ thượng cung thì thượng cung còn lại đều là người của Quý phi."

 

"Việc lựa chọn cung nữ cho Tư Tẩm cung của Thái tử điện hạ là do bệ hạ ra lệnh, ngay cả Hoàng hậu nương nương cũng không thể làm chủ hoàn toàn. Hồ thượng cung và Hà thượng cung khác chia ra làm hai phe, Hồ thượng cung coi trọng Vương Thượng thực, giao cho nàng một danh ngạch, Vương Thượng thực chọn trúng ngươi, ngoại trừ cân nhắc các loại thì thật ra là coi trọng ta mà cũng biết ta coi trọng ngươi."

 

Lời này của Trần Ti thiện thật ra là đang giải thích cho Phúc Nhi.

 

Và những lời này cũng làm Phúc Nhi hiểu rõ tình thế hơn, hóa ra bề ngoài tưởng chừng như chỉ đang lựa chọn cung nữ cho Tư Tẩm cung của Thái tử nhưng thực tế lại không hề đơn giản như vậy.

 

Lê Hoàng hậu và Chân Quý phi tranh đấu đã lâu, nói chung là Hoàng hậu có lợi thế, dựa vào địa vị của bà là Hoàng hậu và việc Thái tử là hài tử của bà. Nhưng Chân Quý phi cũng không phải nhân vật đơn giản, mấy năm gần đây, bà ấy gần như độc chiếm sủng ái và tranh đoạt cùng Hoàng hậu.

 

Hoàng hậu không thể để người của Quý phi trà trộn vào người bên cạnh nhi tử mình nhưng Quý phi đã dùng mưu kế, mượn tính đặc thù của Thượng cung cục theo khẩu dụ của Nguyên Phong đế nên chỉ chọn ra hai cung nữ cho Tư Tẩm cung của Thái tử nhưng trên thực tế thì bên trong không chỉ đơn giản như vậy.

 

"Với tính cách của ngươi, đưa ngươi tới Đông Cung, thật ra ta không hề lo lắng, ta vẫn luôn cảm thấy tính cách của ngươi rất thích hợp ở lại trong cung nhưng mà ngươi lại luôn muốn rời khỏi cung..."

 

Đúng vậy, Phúc Nhi luôn muốn rời khỏi cung, kể từ ngày tiến cung thì nàng đã lên kế hoạch rời khỏi cung và trở về nhà.

 

Các cung nữ của tiền triều không thể rời khỏi cung, tiến cung đồng nghĩa với việc sẽ chết già trong hoàng cung cả đời, Thái tổ Hoàng hậu xuất thân trong cung, biết được nỗi khổ của các cung nữ nên đã đặc biệt cho phép cung nữ có thể rời khỏi cung về nhà sau 25 tuổi, xem như cho đám cung nữ tầng dưới chót một tia hy vọng rằng họ có thể sống sót.

 

Nhiều năm như vậy, Phúc Nhi vẫn luôn tâm niệm, nàng làm mọi thứ đều là để rời khỏi cung và trở về nhà. Chuyện này không chỉ Uông Xuân biết mà Trần Ti thiện cũng biết cho nên mới nói như vậy.

 

Nhưng hôm nay, tất cả đã bị hủy hoại, một khi tiến vào Đông Cung, dù có được lâm hạnh hay không thì cả đời này, Phúc Nhi cũng không thể rời khỏi cung.

 

Tốt nhất là như Uông Xuân đã nói, Phúc Nhi được Thái tử sủng ái và có được một danh phận, cho dù là Thục nữ thấp kém nhất thì ít nhất cũng có danh phận, sau khi Thái tử đăng cơ thì ít nhiều gì cũng là nương nương.

 

Tồi tệ nhất là chết già trong cung điện cả đời mà vô danh, có lẽ chờ đến khi Thái tử đăng cơ cũng không thể nhớ rằng bản thân từng có một cung nữ trong Tư Tẩm cung như vậy.

 

...

 

"Ngươi muốn trách thì trách ta đi, là ta đã phá hỏng kế hoạch rời khỏi cung của ngươi, khi Vương Thượng thực chọn trúng ngươi, ta cũng không mở miệng ngăn cản." Trần Ti thiện than vãn một tiếng.

 

Nhưng sao Phúc Nhi có thể trách bà ấy được?!

 

Nàng thừa nhận nàng tức giận và có chút oán hận nhưng nhìn Trần Ti thiện thì sao có thể nói ra được?

 

Năm đó nàng vẫn còn là tiểu cung nữ đã được Trần Ti thiện chọn vào Thượng Thực cục, nhiều năm như vậy nàng đã gây ra không ít họa và chính Trần Ti thiện đã dọn dẹp mớ hỗn độn này cho nàng.

 

Phúc Nhi không phải người vô tâm vô phế, làm sao có thể không nhìn ra được Trần Ti thiện không thể làm chủ được chuyện này, mà bà ấy cũng có sự bất đắc dĩ của bà ấy.

 

Vương Thượng thực đối xử tốt với Trần Ti thiện, giống như Trần Ti thiện đã đối xử tốt với bản thân, không phải tất cả các cung nữ trong sáu cục đều có cuộc sống tốt đẹp, Vương Thượng thực là người bênh vực người của mình cho nên trên dưới, cung nữ trong Thượng Thực cục đều sống khá tốt, không giống như một số nơi có thượng quan vô đạo đức khiến cung nữ phía dưới có cuộc sống khó khăn.

 

Phúc Nhi cũng là người được hưởng lợi từ sự che chở của Thượng Thực cục.

 

Không có Thượng Thực cục thì sẽ không có Vương Thượng thực, Trần Ti thiện ngày nay, không có Vương Thượng thực và Trần Ti thiện thì không có Phúc Nhi ngày hôm nay. Có lẽ năm đó nàng đã được phân đến nơi khác hoặc có thể nàng đã bị một cây gậy đánh chết, kéo ra khỏi cung vì gây họa, làm gì có nàng tiêu dao tự tại như bây giờ, cả ngày chỉ biết tính toán xem phải làm gì sau khi rời khỏi cung.

 

Tất cả những thứ này bổ sung cho nhau, Thượng Thực cục và Vương Thượng thực đã che chở rất nhiều người phía dưới và khi bên trên cần đến các nàng thì các nàng cũng nên báo đáp.

 

"Không phải ta trách ngài nhưng đáng lẽ ngài phải nói trước với ta, tránh cho người khác đã biết mà ngược lại là ta biết cuối cùng để thành trò cười." Phúc Nhi thấp giọng nói ra.

 

Trần Ti thiện thấy nàng nói như vậy thì biết được nàng đã chấp nhận hiện thực.

 

"Không ai dám nói chuyện đó sẽ xảy ra cho đến khi sự việc được định ra, đặc biệt là Hà thượng cung luôn để mắt tới động tĩnh của Hồ thượng cung bên này, Vương Thượng thực đã đặc biệt dặn dò không được tiết lộ chuyện với bên ngoài."

 

Phúc Nhi không cam tâm: "Thật sự không thể thay đổi người sao?"

 

Trần Ti thiện lắc đầu, cũng không có ý định giấu nàng.

 

"Vương Thượng thực chọn trúng ngươi là có cân nhắc, chưa chắc đã không có ý muốn bồi dưỡng ngươi."

 

Tại sao thượng cung của sáu cục có thể đứng mãi không ngã, trước nay đều không có nội quan hay thái giám nào thay thế được? Tính đặc thù nằm ở chỗ này.

 

Một đời vua sẽ có một đời thần, khi hậu cung của Hoàng đế hình thành thì thượng cung của sáu cục đều sẽ lựa chọn một phi tần phẩm cấp cao để dựa vào. Đương nhiên những điều này còn chưa đủ nên khi sắp xếp cung nữ cho chủ tử đều là cơ hội tốt để sáu cung vận hành.

 

Có thể đưa một số người thân cận của sáu cục vào, bây giờ không nhìn ra lợi ích gì nhưng ai biết được tương lai sẽ như thế nào? Cả sáu cục và nội vụ đều là như vậy, chưa ai nói là ai lợi dụng ai, chỉ là đôi bên cùng có lợi mà thôi.

 

Đặc biệt là lần sắp xếp cung nữ của Tư Tẩm cung của Thái tử lần này.

 

Thái tử là ai? Là trữ quân, là Hoàng đế tương lai, nếu có thể nâng đỡ một người thân cận trong sáu cục trong hậu cung của hắn thì tương lai sẽ có chỗ tốt đối với sáu cục.

 

Đây cũng là nguyên nhân chính khiến Hồ thượng cung giao danh ngạch cho tâm phúc Vương Thượng thực và Vương Thực thực lại chọn người từ chỗ tâm phúc Trần Ti thiện.

 

Tất cả đều được liên kết với nhau, sao có thể dễ dàng thay đổi được mọi thứ?

 

Phúc Nhi biết rất rõ đạo lý này, lúc này cuối cùng nàng cũng bỏ cuộc mà bất đắc dĩ nói: "Ta biết rồi, để ta suy nghĩ một chút đi."

 

Trần Ti thiện đứng lên.

 

"Ta tin ngươi có thể nghĩ thông suốt. Thật ra theo ta thấy, ở lại trong cung mới là lối thoát tốt nhất đối với ngươi."

 

*

 

Trần Ti thiện ra khỏi tòa tiểu viện, đi về phía nữ tử trung niên búi tóc, mặc giao lĩnh màu xanh phối với cổ áo trắng và váy mã diện màu nâu.

 

Đó là Lưu Ti uấn.

 

Trực thuộc Thượng Thực cục có bốn ti, theo thứ tự là Ti thiện ti, Ti uấn ti, Ti dược ti, Ti sí ti, những chưởng sự đều là nữ quan lục phẩm.

 

"Nói chuyện với nàng thế nào?" Lưu Ti uấn hỏi.

 

"Mặc dù có chút miễn cưỡng nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận."

 

Lưu Ti uấn thở phào nhẹ nhõm lại thấy Trần Ti thiện nhíu mày, không nhịn được nói: "Nếu nàng đã chấp nhận thì ngươi còn gì phải lo lắng nữa?"

 

Trần Ti thiện vừa đi vừa nói với bà ấy: "Nàng là hài tử thông minh, ta nhớ rõ khi nàng vừa tiến cung, các tiểu cung nữ khác đều khóc nhè, chỉ có nàng tìm ta hỏi khi nào cung nữ có thể rời khỏi cung. Những người khác đều chăm chỉ thực hiện quy củ, ban đêm thì trốn trong chăn khóc, chỉ có nàng lại ngủ rất ngon. Hỏi nàng tại sao lại như thế, nàng nói nếu ban đêm không ngủ ngon thì ngày mai thực hiện quy củ sẽ không có tinh thần và sẽ bị trừng phạt nặng nề hơn."

 

"Nàng biết rõ mình muốn gì, xác định rõ mục tiêu của mình và sẽ dũng cảm tiến về phía trước, giống như nàng hiểu rõ nếu sau khi rời khỏi cung mà không có kỹ nghệ gì thì nữ tử sẽ gặp khó khăn trong cuộc sống, vì vậy liền làm phiền Vương Ngự trù mỗi ngày cho đến khi đối phương bằng lòng dạy nàng trù nghệ. Nàng là loại người sẽ tận hưởng dù cho cuộc sống có khó khăn đến đâu và không bao giờ bỏ cuộc hay nản lòng."

 

Lưu Ti uấn mỉm cười: "Một khi đã như vậy thì ngươi còn gì không yên tâm? Người như vậy vốn dĩ rất thích hợp ở lại trong cung."

 

Trần Ti thiện nhìn về phía bà ấy và thở dài.

 

"Ta luôn cảm thấy hơi áy náy, nàng vẫn luôn muốn rời khỏi cung nhưng hiện giờ lại vì Thượng Thực cục, bởi vì ta mà không thể không từ bỏ kế hoạch của mình."




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)