TÌM NHANH
ĐÔNG CUNG CÓ PHÚC
View: 733
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3

Sau khi thả rèm giường xuống dường như cả thế giới chỉ còn sót lại một tấc vuông này.

 

Ánh sáng của đèn chiếu vào rất yếu khiến bên trong có vẻ hơi tối.

 

Chỗ này hơi nhỏ sẽ làm những thứ vô hình khác phóng to lên, trên chóp mũi Phúc Nhi thoang thoảng mùi long tiên hương nhàn nhạt, nàng cảm thấy thân thể của Thái tử có hơi nóng, hình như nam tử không giống nữ tử, nam tử nóng hơn một chút.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hơn nữa làn da cũng không giống nhau, bắp chân nàng mềm mại, cho dù có hơi cứng rắn thì bên trong cũng có thịt mềm nhưng bắp chân của Thái tử lại cứng rắn.

 

Nghe nói Thái tử giỏi võ, cũng không biết là thật hay giả.

 

Trải qua chuyện vừa rồi, Phúc Nhi đã phát hiện tuy Thái tử có thân phận cao quý nhưng không có những tật xấu như một số chủ tử khác trong cung. Có vẻ như không quá ỷ thế bắt nạt người khác, lại còn có chút trẻ con và bốc đồng, nàng tưởng rằng chuyến này bản thân không thể tránh khỏi số kiếp đã định nhưng không ngờ cuối cùng hắn lại trừng phạt bằng cách xoa bóp chân.

 

Nàng nhìn Thái tử nhắm mắt như thể đã ngủ, trong lòng nghĩ tới điều mà Trần Ti thiện đã nói với nàng từ lâu.

 

"Người có xuất thân cao quý chân chính ít khả năng làm khó nô tài phía dưới, điều đó không có nghĩa là họ sẽ thông cảm như bản thân mình từng trải, đứng ở lập trường của bọn nô tỳ hay đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà xuất thân, kiến thức thậm chí là học thức và phẩm giá của họ sẽ không cho phép bọn họ làm những chuyện quá mất phẩm giá... Nếu một ngày nào đó chúng ta có thể gặp được một chủ tử có tấm lòng từ bi thì đó sẽ là điều may mắn cho mọi người trong cung, giống như Thái tổ Hoàng hậu, nàng cũng là một người như vậy..."

 

"Sao cô cô lại nhắc tới Thái tổ Hoàng hậu?"

 

"Không phải lúc nào ngươi cũng muốn rời khỏi cung sao, nếu không có Thái tổ Hoàng hậu thì không có cũng nữ nào trên 25 tuổi có may mắn rời khỏi cung. Nói với ngươi mấy lời này còn không phải sợ ngươi gây họa sao, nếu một ngày nào đó ngươi gây họa và chọc tới chủ tử thì có lẽ điều này sẽ giúp ngươi trốn thoát..."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Phúc Nhi xoa bóp đã hơi mệt rồi.

 

Chân của Thái tử quá cứng, tay nàng cũng đau nhức vì ấn chúng quá lâu.

 

Thấy đầu giường không có động tĩnh, nàng muốn dừng lại nghỉ ngơi một lát, ai ngờ vừa mới dừng lại thì bên kia lại có động tĩnh.

 

Nàng có hơi xấu hổ, thấp giọng nói: "Điện hạ, ngài còn chưa ngủ sao?"

 

Vệ Phó bực mình xốc chăn lên nhìn về bên này.

 

"Có phải ngươi chờ Cô ngủ rồi sẽ lười biếng không?"

 

Phúc Nhi thấy sắc mặt hắn không tốt lắm thì nghĩ thầm hắn đúng là kẻ lòng dạ hẹp hòi.

 

"Sao nô tỳ có thể lười biếng chứ, điện hạ không cho phép dừng lại thì nô tỳ không dám dừng."

 

Hắn khịt mũi: "Vậy ngươi không mau tiếp tục!"

 

Phúc Nhi bóp hai cẳng chân của hắn xoa tới xoa lui lại không dám thò tay vào trong chăn, nghĩ hắn còn muốn bóp chân thế là duỗi bàn tay nhỏ bé chạm vào chân hắn.

 

Chân hắn rất trắng, trên mu bàn chân có gân xanh rõ ràng, trông rất vững chắc và khỏe mạnh, không ngờ nàng vừa duỗi tay ra xoa thì đối phương đã rụt chân lại giống như bị bỏng, người cũng đột nhiên ngồi dậy.

 

Phúc Nhi sửng sốt: "Điện hạ, có phải nô tỳ bóp ngài đau không? Sức lực của nô tỳ vốn đã hơi lớn, từ nhỏ đã như vậy rồi."

 

Sắc mặt Vệ Phó âm trầm, hắn trầm giọng nói: "Không phải."

 

"Vậy là nhột sao? Có người chạm vào chân thì hơi nhột, đặc biệt là lòng bàn chân, nô tỳ sẽ không chạm vào lòng bàn chân của ngài."

 

"Sao ngươi biết có người sợ nhột ở chân, ngươi còn xoa chân cho ai nữa?"

 

Đột nhiên Vệ Phó hỏi một câu như vậy khiến Phúc Nhi cảm thấy kỳ lạ mà liếc hắn một cái rồi tự hỏi tại sao hắn lại hỏi như vậy.

 

Nhưng nàng vẫn thành thật đáp: "Nô tỳ chưa từng xoa chân ai nhưng khi còn nhỏ ở nhà, ta sẽ rửa chân cho đệ đệ, đại tỷ sẽ rửa chân cho ta, chúng ta đều sợ nhột."

 

Đúng lúc này, bên ngoài rèm có động tĩnh rất nhỏ.

 

Phúc Nhi lập tức ngừng nói chuyện và nghi ngờ rời ánh mắt qua.

 

Sắc mặt Vệ Phó lập tức thay đổi.

 

Ngay lúc Phúc Nhi đang thắc mắc tại sao hắn biến sắc thì Vệ Phó đột nhiên xốc rèm lên, có người kêu một tiếng và hình như ngã xuống.

 

Nhìn lại lần nữa thì phát hiện ra đó là Tiểu Hỉ Tử đang quỳ rạp trên mặt đất.

 

"Ngươi tới đây làm gì?" Gân xanh trên trán Vệ Phó nổi lên.

 

"Nô tài, nô tài..." Tiểu Hỉ Tử muốn giả ngu, muốn nói thêm để chọc cười nhưng ánh mắt phía trên lại nóng rực như lửa nên hắn ta chỉ có thể rụt cổ nhỏ giọng nói: "Nô tài tới đưa đồ và nhân tiện nói với điện hạ một câu, lần đầu tiên cung nữ Tư Tẩm cung thị tẩm cần nghiệm khăn..."

 

Lời còn chưa dứt thì có một cái gối từ phía trên đáp xuống.

 

Hắn ta không dám trốn nữa, sau khi đón được gối thì ôm nó che mặt mình.

 

"Có phải là Trần Cẩn bảo ngươi tới nói không?"

 

Tiểu Hỉ Tử rúc ở phía sau gối cười gượng, sau một lúc lâu mới lẩm bẩm một hồi: "Vốn dĩ luôn có quy củ như vậy..."

 

Sắc mặt Vệ Phó đặc biệt khó coi mà liếc nhìn Phúc Nhi một cái rồi lại trừng mắt nhìn hắn ta: "Ngươi cút cho ta, đuổi hết những người đang trốn trong góc ra ngoài cho ta, đừng để Cô phát hiện các người ở góc tường nghe lén Cô, Cô sẽ lấy đầu của các ngươi!"

 

Vừa dứt lời thì chỉ nghe thấy tiếng xào xạc, mấy bóng người không biết trốn ở chỗ nào bước ra ngoài với tốc độ sét đánh không kịp che tai, lúc này Phúc Nhi mới biết rằng nàng tưởng trong tẩm điện không có ai nhưng hóa ra vẫn luôn có người.

 

Lại nhìn Tiểu Hỉ Tử, nàng không nhịn được có cảm giác vừa xấu hổ vừa buồn bực mà hung dữ trừng mắt nhìn hắn ta.

 

*

 

Gối được Tiểu Hỉ Tử trả lại, hắn ta còn cẩn thận kéo rèm giường lại.

 

Khi đi xuống còn cố tình làm ra một số tiếng động để người trong rèm biết được hắn ta thực sự lui xuống.

 

Phúc Nhi nghĩ đến những lời Tiểu Hỉ Tử vừa nói, lại cảm nhận được bầu không khí này một lần nữa, mặc dù da mặt dày như nàng cũng không khỏi cảm thấy hơi hoảng hốt và hơi khó thở.

 

Vệ Phó cũng không tốt hơn nàng là mấy.

 

Hắn không lên tiếng một lúc lâu, sắc mặt âm trầm khó đoán, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua người Phúc Nhi.

 

Phúc Nhi bị cái nhìn của hắn dọa sợ đến mức không dám nói lời nào.

 

"Bọn họ đang ép Cô sủng hạnh ngươi!" Thấy Phúc Nhi co rúm lại thì hắn nói thêm: "Ngươi cũng biết sợ hãi sao? Chẳng phải lá gan của ngươi rất lớn sao?"

 

Khi nói chuyện, hắn đã kéo nàng tới, Phúc Nhi tránh một chút nhưng không thể tránh thoát nên không còn giãy giụa nữa. Lại thấy rõ ràng hắn đang nghiến răng nghiến lợi nói năng hùng hổ nhưng cố tình cho người ta có cảm giác ngoài mạnh trong yếu, Phúc Nhi thật sự không thể nhịn cười được.

 

"Ngươi cười cái gì?"

 

"Nô tỳ không cười, nô tỳ có cười đâu?"

 

"Ngươi, cung nữ đáng ghét! Đừng tưởng rằng Cô không nhìn thấy người giảo hoạt! Có phải lúc này ngươi cảm thấy rất tốt không? Nghĩ rằng Cô sẽ sủng hạnh ngươi thì ngươi sẽ bay lên cành cao?"

 

Mặt hắn rất lớn, không những lớn mà còn tưởng bở.

 

Nhưng hắn là Thái tử, thật sự có thể mặt lớn và tưởng bở, mấu chốt là bản thân còn không thể phản bác.

 

"Không, nô tỳ không dám nghĩ như vậy."

 

"Là không dám nghĩ hay là trong lòng có nghĩ tới nhưng không dám nói?"

 

"Thật sự là không dám nghĩ."

 

"Tốt nhất là ngươi không nghĩ như vậy, ngươi phải nhớ kỹ cho dù Cô sủng hạnh ngươi thì cũng không đại diện cho điều gì!"

 

"..."

 

 

"Ngươi nằm xuống..."

 

"Nô tỳ nằm rồi..."

 

Phúc Phi liếc nhìn chiếc khăn trắng mà Tiểu Hỉ Tử vừa nhét vào, lấy đồ tới và trải xuống giường.

 

Vệ Phó ghét bỏ quay mặt sang một bên: "Ngươi trải thứ này làm gì?"

 

"Vừa rồi không phải Tiểu Hỉ Tử công công nói, nói cần, cần nghiệm khăn sao?"

 

Hắn không nói gì.

 

Phúc Nhi cẩn thận nằm lên trên đó.

 

Vệ Phó nghiêng mặt nhìn nàng, hắn vẫn có một loại cảm giác không thể nào xuống tay được mà ghét bỏ nói: "Cởi xiêm y ra, sao còn đợi Cô giúp ngươi cởi xiêm y sao?"

 

Phúc Nhi chỉ có thể ngồi dậy, cởi lớp áo ngoài ra.

 

"Cởi hết ra, ma ma không dạy ngươi thị tẩm như thế nào sao? Không phải Trần Cẩn nói tìm người dạy dỗ các ngươi à?"

 

Vốn dĩ nên là ngượng ngùng nhưng lại thấy Thái tử hành động như vậy không hiểu sao khiến Phúc Nhi có cảm giác không biết nên khóc hay nên cười. Hơn nữa nàng có chút khó chịu, hắn tức Trần Cẩn thì giận lây sang nàng làm gì?

 

"Ma ma không dạy bản thân cởi xiêm y, ma ma nói đến lúc đó điện hạ sẽ giúp nô tỳ cởi."

 

"Ma ma gì vậy? Cô thấy nàng đang nói hươu nói vượn! Chẳng lẽ còn muốn Cô hầu hạ ngươi sao?" Nói thì nói vậy nhưng hắn vẫn đưa tay giúp nàng cởi xiêm y, mặc dù trên mặt lộ vẻ chán ghét.

 

Khi cái tay kia duỗi ra, cho dù Phúc Nhi có can đảm đến đâu cũng không khỏi run rẩy.

 

Nhưng trong lúc căng thẳng, nàng lại phát hiện ra tay Thái tử cũng run run.

 

Nghĩ tới hắn không biết lại còn sĩ diện, còn thích tức giận, Phúc Nhi thật sự không muốn hành hạ bản thân như vậy, dù sao đưa đầu hay rụt đầu cũng là một đao.

 

Nghĩ tới đây, nàng kéo người ta tới.

 

Vệ Phó không phòng bị vừa hay nhào vào người nàng.

 

Ngay lúc hắn muốn giãy giụa, mắng chửi cung nữ lớn mật này thì trước mặt đột nhiên tối sầm lại, cung nữ cả gan làm loạn này lấy chăn che kín hai người.

 

Một đôi tay quấn quanh cổ hắn, hắn vội vàng giãy giụa nói: "Ngươi, cung nữ này, ngươi, ngươi muốn làm gì?"

 

Hắn nghe thấy cung nữ đáng ghét nói: "Điện hạ, nô tỳ biết ngài không làm được, nô tỳ cũng không làm được nên hãy dùng chăn che chắn một chút sẽ không căng thẳng như vậy nữa."

 

Ngươi mới không làm được!

 

*

 

Sự thật chứng minh là cả hai người đều không thể.

 

Một người thực sự không biết, còn người kia thì biết trong lòng nhưng chưa bao giờ thực hành.

 

Che chăn thật sự bớt ngượng ngùng hơn, hai người trốn vào chỗ tối om và làm đủ loại chuyện, chủ yếu là Phúc Nhi lăn lộn còn Vệ Phó thì phàn nàn.

 

Phúc Nhi cũng không biết tại sao rõ ràng là xấu hổ mà hắn vẫn nói nhiều như vậy.

 

Nàng tức giận đến mức chặn miệng hắn lại.

 

Một bên hắn vừa ghét bỏ nàng, cung nữ lớn mật này dám cắn miệng hắn, một bên thì cắn lại, cuối cùng thì Phúc Nhi vừa đau đớn vừa tức giận nhưng chẳng bao lâu sau nàng đã kiệt sức và bị bỏ lại trong đau đớn.

 

Nàng lớn thế này nhưng không có ai dám bắt nạt nàng như vậy!

 

Phúc Nhi vừa tức vừa đau đã cắn vào vài hắn.

 

 

"Ngươi dám cắn Cô?"

 

Sau đó Vệ Phó mới phát hiện bả vai mình bị cắn, vẻ mặt hắn thay đổi một cách vô vọng.

 

Rồi lại đi nhìn Phúc Nhi.

 

Gương mặt tròn trịa trắng bệch, sợi tóc rối bù, khóe mắt còn mang theo nước mắt nhưng cố tình đôi môi đỏ mọng sưng tấy, trên cổ còn có mấy vết đỏ.

 

Điều này ngay lập tức khiến lời quở trách tiếp theo của hắn biến mất, hắn không được tự nhiên mà ho khan: "Ngươi không sao chứ?"

 

Phúc Nhi yếu ớt liếc hắn, bây giờ nàng thật sự muốn đi tìm Mã ma ma để chất vấn, tại ban đầu nói đau, sau đó sẽ không đau mà cảm thấy tốt hả? Chắc chắn bà lão này còn giấu giếm điều gì đó không tốt nên cố ý nói điều này.

 

"Nếu ngươi không sao thì trở về đi, Cô muốn, Cô muốn nghỉ ngơi."

 

Một cơn giận dữ xông thẳng lên trán Phúc Nhi, nàng đã thê thảm như vậy, còn chưa kịp thở ra thì đã bị hắn đuổi đi, thậm chí nàng còn nghi ngờ bản thân có thể đứng lên được không.

 

"Không cử động được." Nàng nén giận nói.

 

"Này, nghiêm trọng như vậy sao?"

 

Hắn lưỡng lự liếc nhìn nàng một cái, cảm thấy chắc nàng không nói dối, dù sao thì sắc mặt vẫn tái nhợt.

 

Im lặng một lúc thì hắn lại nhìn nàng: "Nếu không thì ----- Cô tìm thái y tới xem cho ngươi?"

 

Phúc Nhi bất chấp tức giận: "Không cần!"

 

Nói xong nàng mới nhận ra giọng điệu quá vội vàng nên lại yếu ớt nói: "Để nô tỳ bình tĩnh một chút, nghỉ ngơi một lát là được."

 

Sau đó Phúc Nhi nhe răng trợn mắt ngồi dậy.

 

Sau khi mặc xong xiêm y rồi mới mò mẫm xuống giường. Trong lúc này Vệ Phó luôn ngồi quay lưng lại nhưng lại vểnh tai lắng nghe động tĩnh của nàng.

 

Thấy nàng sờ soạng mặc xiêm y, nghe tiếng nàng hít vào thở ra mãi đến khi nàng đến bên mép giường định đi xuống thì mới không nhịn được liếc nhìn nàng một cái.

 

"Cô gọi người đưa ngươi về?"

 

Phúc Nhi không nói gì, nàng muốn đứng lên nhưng không ngờ dưới chân mềm nhũn, may là nàng kịp thời bắt được cột giường nên mới không ngã.

 

Vệ Phó thu lại bàn tay đang duỗi ra như bị bỏng, vội đứng dậy hắng giọng gọi người.

 

Chẳng mấy chốc đã có người bước vào.

 

"Đưa nàng về." Dừng một chút rồi nói thêm: "Lấy áo choàng cho nàng."

 

Trong lúc nói chuyện, Vệ Phó chưa từng nhìn Phúc Nhi nhưng Tiểu Hỉ Tử là một người tinh mắt, nhìn thấy dáng vẻ này thì biết chắc là sự việc đã thành rồi, trong lòng hắn ta cảm thấy vui sướng không kém gì việc bản thân khai trai.

 

Có người lập tức mang áo choàng tới, sau khi quấn Phúc Nhi kỹ lưỡng thì để hai tiểu thái giám khiêng nàng xuống.

 

Sau khi đám người rời đi, hắn ta vui vẻ nói: "Điện hạ, nô tài hầu hạ ngài tắm gội?"

 

Vệ Phó nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của hắn ta, sau đó nhớ lại chuyện đã xảy ra trước đó, trong lúc nhất thời vừa tức giận vừa vui mừng, vẻ mặt kỳ lạ đến tàn nhẫn.

 

"Ngươi vui vẻ cái gì?"

 

Đương nhiên Tiểu Hỉ Tử nhận ra chủ tử không thật sự tức giận nên trơ mặt cười nói: "Mừng cho điện hạ, cuối cùng điện hạ..."

 

Không chờ hắn ta nói xong thì Vệ Phó đã đá hắn ta một cái.

 

Vệ Phó sải bước vào phòng tắm, Tiểu Hỉ Tử đi theo phía sau.

 

"Thật ra điện hạ không cần xấu hổ, chuyện này có gì đâu, mỗi nam nhân đều có chuyện như vậy, tuy nô tài không phải nam nhân nhưng cũng biết đây là chuyện rất tốt."

 

Hắn ta cười hắc hắc, nụ cười vô cùng đáng khinh.

 

"Ngươi biết khá nhiều đấy!"

 

Một cái khăn ướt đẫm nước đáp lên mặt hắn ta, Vệ Phó nghiêm mặt quay đi, hồi lâu cũng không nói gì.

 

Tiểu Hỉ Tử không dám lắm miệng, cẩn thận hầu hạ hắn tắm gội.

 

Cho đến khi Vệ Phó bước ra khỏi nước, lau khô thân thể và thay áo ngủ mới thoải mái.

 

Thấy điện hạ vẫn luôn nhíu mày, Tiểu Hỉ Tử không nhịn được nói: "Điện hạ, ngài sao vậy? Chẳng lẽ cung nữ vừa rồi hầu hạ không tốt sao?"

 

"Có phải cung nữ to gan kia chọc giận ngài không? Nô tài sẽ đi báo Trần tổng quản ngay..."

 

Vệ Phó túm lấy hắn ta, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi làm gì vậy? Không phải nàng hầu hạ không tốt."

 

"Vậy thì là?"

 

"Hình như nàng rất đau."

 

Tiểu Hỉ Tử giật mình, lại thấy chủ tử có vẻ buồn rầu nghiêm nghị thì cười gượng: "Lần đầu của nữ tử đều như vậy, lần sau sẽ không."

 

Vệ Phó liếc hắn: "Sao ngươi biết?"

 

"Nô tài nghe người ta nói đó, chẳng lẽ điện hạ không biết..."

 

Nói đến đây, Tiểu Hỉ Tử mới ý thức được mình nói sai thì lập tức rụt cổ không nói tiếp. Vệ Phó thẹn quá hóa giận mà trừng mắt nhìn hắn ta.

 

"Ngươi không nói cũng không có ai bảo ngươi câm!"




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)