Sau khi trở về Phúc Nhi liền ngủ và không thức dậy cho đến khi mặt trời lên cao.
Sau khi ngủ dậy, nàng muốn chút nước ấm để tắm rửa, hôm qua nàng trở về lúc nửa đêm, căn bản không chỗ lấy nước ấm nên tùy tiện lau người bằng nước lạnh.
Mở cửa phòng ra, ai ngờ ngoài cửa có người đứng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Tiểu An Tử?"
"Phúc Nhi tỷ tỷ, chúc mừng ngươi."
Phúc Nhi để hắn ta vào nói chuyện.
"Chúc mừng ta làm gì?"
Trên mặt Tiểu Hỉ Tử tràn đầy tự hào và vui mừng: "Đương nhiên là chúc mừng tỷ tỷ đã đứng đầu bảng, hiện giờ mọi người ở Đông Cung đều đã biết."
Đứng đầu bảng?
Phúc Nhi cảm thấy kỳ lạ trong lòng, nàng luôn cảm thấy cách nói này giống như Thái tử là cô nương của thanh lâu bị nàng cướp đoạt đêm đầu tiên vậy.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Cái này có gì tốt mà chúc mừng?"
"Đương nhiên là phải chúc mừng rồi, đây là chuyện rất tốt."
Sau mấy ngày tiếp xúc này, Tiểu An Tử và Phúc Nhi đã trở nên quen thuộc, đặc biệt là gần đây hắn ta giúp Phúc Nhi bí mật mang theo thức ăn, đi theo cũng không thiếu chút béo bở, vốn dĩ mặt đã tròn bây giờ lại càng tròn hơn, khi làm mặt quỷ cũng có vẻ buồn cười hơn chút.
"Lần đầu tiên không giống với những lần sau, sau này tỷ tỷ sẽ hiểu."
Thấy dáng vẻ thần bí của hắn ta, Phúc Nhi cũng rất tò mò.
"Có gì không giống?"
"Đương nhiên là không giống!" Tiểu An Tử thấy Phúc Nhi không hiểu ý của mình thì có hơi bối rối: "Ngươi nghĩ xem, lần đầu tiên này có thể giống những cái khác sao?"
"Cái này thì có gì không giống?" Phúc Nhi bật cười.
"Chắc chắn là không giống nhau! Lấy bệ hạ làm ví dụ, tỷ tỷ, ngươi biết An tần không? Nàng chính là lần đầu của bệ hạ, năm đó mấy cung nữ Tư Tẩm cung chỉ có một mình nàng có danh phận, mới đầu liền phong Thục nữ, chờ khi bệ hạ đăng cơ thì được phong Quý nhân."
"Phải biết rằng vị này còn lớn hơn bệ hạ vài tuổi, từ lâu đã không còn ân sủng, cũng không có hài tử, sau đó bệ hạ lập hậu cũng không quên nàng, phong nàng là Tấn tần. Mối tình đầu này khác với những người khác, tỷ tỷ may mắn nhận được ân sủng này thì sau này có thể hưởng thụ vô số lợi ích."
Thấy Tiểu An Tử nói đến mức văng nước miếng, nói lần ân sủng "đầu tiên" như một điều kỳ diệu, tuy Phúc Nhi không cho là đúng nhưng không thắc mắc.
Không có hắn ta thì nàng cũng biết An tần.
Lúc trước trong cung có tin đồn phải lựa chọn cung nữ Tư Tẩm cung cho Thái tử, các cung nữ đã lén lút hỏi thăm rất nhiều chuyện, không ít người hy vọng trở thành An tần thứ hai.
Nhưng Phúc Nhi lại không rõ, An tần thứ hai thì có gì tốt.
Chẳng lẽ làm một nương nương không được sủng ái thì tốt như vậy sao?
Không nói đến điều này, bây giờ Tiểu An Tử cao hứng vui mừng cho nàng nhưng Phúc Nhi lại không cảm nhận được không khí vui mừng mà ngược lại nàng còn cảm thấy một loại cảm giác xa lạ.
Ngẫm lại thì nếu so sánh tuổi thì từ lâu đã không còn sủng ái.
Cũng tốt, tuy rằng nàng chỉ lớn hơn Thái tử một tuổi nhưng nếu tính nghiêm túc thì không đến một tuổi, cũng chỉ mấy tháng. Nhưng lớn hơn chính là lớn hơn.
Nhất là người ta còn không thích nàng.
Chuyện tối qua còn vội vàng, không ngừng đuổi nàng đi vẫn còn ngay trước mắt.
Có lẽ sau này nàng còn không bằng An tần!
Nghĩ như vậy thì Phúc Nhi cũng mất đi hứng thú, đặc biệt là trên người nàng còn cảm thấy hơi khó chịu nên lập tức ngắt lời Tiểu An Tử nên để hắn ta nghĩ cách lấy nước ấm cho mình, nàng muốn tắm gội.
"Tỷ tỷ muốn tắm gội? Ngươi chờ đó, ta sẽ đi tìm người lấy nước ấm cho ngươi."
Nói xong, Tiểu An Tử định rời đi thì bị Phúc Nhi giữ lại.
"Ta đưa ngươi chút bạc."
Trước đó mỗi lần Thục Nguyệt muốn nước ấm để tắm gội đều tìm tới Tiểu An Tử và còn phải cho bạc. Phúc Nhi quen biết Tiểu An Tử, Tiểu An Tử tranh thủ đưa nước ấm cho nàng và nói không cần bạc của nàng, dù sao thì mấy người đó cho, rất tiện.
Còn nói với nàng răng thật ra bạc này không phải hắn ta thu mà là đưa cho người quản, nước ấm là do người khác quản, hắn ta tìm người làm nên đương nhiên phải cho người ta lợi ích, phân chia cho hắn ta cũng chỉ là sổ bạc lẻ mà thôi.
Cho nên Phúc Nhi mới nói đưa cho hắn ta bạc, cũng không thể để hắn ta trả tiền.
"Cần gì bạc chứ, tỷ tỷ, ngươi cứ chờ nhé." Tiểu An Tử không đồng ý nói.
*
Một lát sau, nước ấm được đưa tới.
Là do hai tiểu thái giám đưa tới, ngoài nước ấm thì còn mang cho nàng một bồn tắm.
Vốn dĩ Phúc Nhi muốn dùng một thùng nước ấm để lau người, trong phòng các nàng cũng không có bồn tắm, lúc trước đều là tắm rửa như vậy, ai ngờ còn tặng cho nàng bồn tắm.
Mấu chốt là hai tiểu thái giám kia rất ân cần, cười tủm tỉm, không chỉ giúp nàng đặt bồn tắm, sau khi đặt xuống còn giúp nàng đổ nước ấm vào bồn, trước khi đi còn nói có quá nhiều nước nên đợi lát nữa bọn họ sẽ tới dọn dẹp.
"Được rồi được rồi, chậm chút nữa thì nước sẽ nguội." Tiểu An Tử ở một bên đuổi người.
"Sao có thể lạnh được?" Một tiểu thái giám chỉ vào thùng gỗ bên cạnh và cười tủm tỉm: "Thùng này chứa đầy nước ấm, nếu tỷ tỷ cảm thấy lạnh thì cứ đổ nước ấm trong đó vào."
"Làm phiền các ngươi săn sóc như vậy rồi." Phúc Nhi cười nói.
"Không có gì."
Tiểu thái giám còn muốn nói thêm gì nữa nhưng bị Tiểu An Tử ép ra ngoài.
Ba người lôi lôi kéo kéo ra ngoài rồi thì Tiểu An Tử mới thay đổi sắc mặt: "Hai người các ngươi như vậy là đủ rồi, làm gì vậy, ta phải chiếm vị trí trước."
Hai tiểu thái giám cũng không giận mà cười đùa nói: "Cho ngươi chiếm vị trí trước thì không cho phép bọn ta tỏ vẻ ân cần sao? Tiểu tử ngươi cũng thật nhanh nhạy, quen thuộc với vị này, nếu sau này phát đạt thì đừng quên các huynh đệ nhé."
"Đương nhiên sẽ không quên!" Tiểu An Tử cười mắng: "Các ngươi mau đi đi, đừng ở đây gây chướng mắt!"
Chờ hai người rời đi thì Tiểu An Tử lại vào phòng.
"Tỷ tỷ, lần này có thể tin chưa? Tiểu nhân không hề tốn một văn tiền, ngươi nhìn hai tên này chu đáo đến mức nào đi!"
Tất nhiên là Phúc Nhi nhìn ra manh mối và cũng nhìn ra tại sao Tiểu An Tử lại biểu hiện như thế trước mặt mình.
Nhưng nàng cũng không biết nên nói gì nên chỉ cười bất đắc dĩ, sợ đến lúc đó sẽ phải xin lỗi Tiểu An Tử đã coi trọng nàng như thế.
…
Khi Phúc Nhi tắm gội thì Tiểu An Tử cũng không rời đi mà canh ở bên ngoài.
Chờ nàng tắm gội xong thì hai tiểu thái giám kia lại tới nữa và giúp Tiểu An Tử dọn sạch bồn tắm và nước.
Trước khi rời đi, tiểu thái giám đưa nước nói rằng bồn tắm được đưa cho nàng nhưng không vừa trong phòng này, nếu sau này Phúc Nhi cần dùng nước ấm thì cứ nói với bọn họ, tất cả đều sẽ được giữ tốt.
Mấy gian phòng ở chung một chỗ, động tĩnh ở bên phòng này đương nhiên không bị các phòng bên bỏ sót.
Bích Ngọc và Tử Tiêu thì không nói, Thục Nguyệt đứng trước cửa phòng mình liên tục nhìn về hướng bên này, chỉ là Phúc Nhi ở trong phòng không nhìn thấy, Tiểu An Tử thật ra có thấy nhưng không để ý.
Trong cung chính là như vậy, đạo lý đối nhân xử thế vô cùng thực tế, mỗi người đều thích làm một cái bếp nóng, chờ ngày nào đó tự ngươi trở thành bếp nóng thì tự nhiên không lo có người tới đốt.
Giữa trưa Tiểu An Tử đưa cơm tới lại để lộ ra một tin tức.
Quy củ đồ ăn của Phúc Nhi đã được thay đổi và được thăng lên nhất đẳng.
Trước kia khi nàng ở tiểu viện đều ăn bữa giống như cung nữ và thái giám thông thường, chuyển đến đây cũng được sửa thành một mặn một chay. Hiện giờ bữa ăn của Phúc Nhi đã được đổi thành bốn món một canh, trong đó có hai món mặn.
Dựa theo cách nói của Tiểu An Tử thì đây là đãi ngộ của một nửa chủ tử.
Chờ sau này có danh phận, dù là Thục nữ thấp kém nhất cũng có sáu món một canh và còn có trái cây và điểm tâm.
Như để xác minh lời nói của hắn ta nên buổi chiều còn có mấy thái giám tới đưa cho Phúc Nhi vài thứ.
Trong số đó có hai mảnh vải bông, hai mảnh lụa, bốn bộ y phục may sẵn, một chiếc trâm bằng vàng và bạc, hai chiếc hoa tai ngọc trai và nhung cùng với một ít son phấn.
Điều này có nghĩa là sau này Phúc Nhi không cần phải mặc y phục cung nữ, cũng không cần búi tóc hình ốc mà có thể trang điểm dựa theo những gì mình có, tuy nhiên vẫn trên danh nghĩa là cung nữ nhưng lại không giống như cung nữ bình thường mà giống như nha đầu thông phòng trong phong tục dân gian.
Trước đó Thục Nguyệt có thể duy trì im lặng nhưng bây giờ nàng ta không nhịn được nữa, nàng ta không dại dột lập tức đi tìm Phúc Nhi gây rắc rối mà lần lượt chui vào phòng Tử Tiêu và Bích Ngọc.
Đáng tiếc là Tử Tiêu và Bích Ngọc đều không nông cạn như nàng ta, cũng không đáp lại nàng ta khiến nàng ta rất tức giận và quay người trở về, trong lòng nghĩ thầm cho dù bị nàng cướp đi lần đầu thì có thể thế nào, không chừng lập tức sẽ đến lượt nàng ta, đến lúc đó hươu về tay ai cũng không biết chừng!
Xem ra không phải chỉ có mình nàng ta nghĩ như vậy, bởi vì khi trời chạng vạng, cả ba người đều tìm Tiểu An Tử muốn nước ấm để tắm gội.
Tiểu An Tử chân trước đi thu lợi, sau lưng lại báo tin cho Phúc Nhi.
Phúc Nhi im lặng nhưng nàng cũng có chút tò mò, liệu đêm nay Thái tử sẽ gọi người khác thị tẩm sao?
*
Màn đêm buông xuống.
Khi bầu trời tối dần, khắp các nơi trong Đông Cung đều thắp đèn.
Những chiếc đèn lồng cung điện phía trước phòng cũng được thắp sáng, ban đầu những chiếc đèn lồng này được dùng để chiếu sáng hiên và sân viện, nhưng bởi vì chúng được treo trên hành lang trước mỗi phòng nên tổng thể đèn lồng có màu đỏ, bốn góc còn có tua rua đỏ rực mang theo những ý nghĩ khác.
Ở trong đêm tối, nhìn từ xa tới đây tưởng chừng như có bốn chiếc đèn lồng màu đỏ đang được treo.
Phúc Nhi dùng xong cơm chiều liền muốn đi ngủ nhưng thấy bên ngoài trời vẫn chưa tối nên cố gắng chống đỡ đến khi trời tối mới đi ngủ.
Không giống như nàng, người ở ba phòng còn lại đã đợi Trần tổng quản phái người tới báo thời gian cho các nàng từ ngày hôm qua, lại chờ đến giờ tuất, mãi cho đến giờ hợi thì đèn ở mấy gian phòng vẫn không cam lòng mà thắp sáng như cũ.
Cánh cửa một gian phòng lặng lẽ mở ra, có người bước ra khỏi cửa.
Ánh sáng của những chiếc đèn lồng cung điện ngoài cửa và ánh đèn trong phòng kéo dài bóng dáng của nàng ta lâu hơn một chút đến mức nàng ta giật mình vì cái bóng dài của mình dọa sợ, đứng lại một lúc mới bớt hoảng loạn.
Nàng ta ngẩng đầu nhìn mấy gian phòng gần đó và thấy trong số mấy gian có phòng đã tắt đèn, nàng ta cũng tỏ ra khó hiểu nhưng thấy đèn ở hai gian khác vẫn còn sáng nên nàng ta lặng lẽ trở lại và đóng cửa phòng.
…
Chờ Vệ Phó dùng xong bữa tối thì trời đã tối rồi.
Hắn nhìn bầu trời bên ngoài và quyết định đi đến Diễn võ trường một chuyến.
"Điện hạ, bây giờ trời đã tối rồi, sao đột nhiên lại nghĩ tới Diễn võ trường?" Tiểu Hỉ Tử nói.
Vệ Phó liếc mắt nhìn hắn ta: "Hôm nay Cô đã đọc sách cả ngày, rất mệt, trước khi đi nghỉ phải luyện ra chút mồ hôi."
"Nếu điện hạ mệt mỏi thì gọi cung nữ Tư Tẩm cung tới hầu hạ thật tốt, cần gì phải tới Diễn võ trường tập cho ra mồ hôi..."
Những lời còn lại đều bị cái liếc của Vệ Phó ngăn chặn.
"Nếu ngươi còn nói nhiều thì Cô sẽ giao ngươi cho Trần Cẩn để ngươi đi theo hắn!"
Tiểu Hỉ Tử lập tức không dám nói, cúi đầu đi theo phía sau.
Khi Vệ Phó ra khỏi Diễn võ trường thì đã là giờ hợi.
Diễn võ trường nằm ở phía tây bắc đằng sau Đoan Bổn cung, cần phải đi qua một tòa điện rồi cửa Ngưng Ninh thì mới đến nên thường ngày Vệ Phó đều đi về hướng đông, lần này lúc đi hắn đi đường phía đông nhưng khi về lại về phía tây.
Tiểu Hi Tử có hơi bối rối, không biết tại sao lại tới nơi này rồi, mãi cho đến khi nhìn thấy bốn chiếc đèn lồng cung điện màu đỏ thì mới nhận ra đây là nơi nào.
Đây chẳng phải là nơi mà mấy cung nữ Tư Tẩm cung ở sao?
Chẳng lẽ điện hạ đã thật sự nếm qua tư vị nhưng ngại mặt mũi và xấu hổ đến mức không dám gọi người tới thị tẩm?
Hắn ta cẩn thận nhìn sắc mặt của Vệ Phó, thấy sắc mặt hắn có chút kỳ lạ, đôi lông mày tuấn tú nhíu lại, trong mắt có ánh lửa như thể thẹn quá hóa giận.
Hắn ta khó hiểu nhìn qua, rất bình thường mà, mấy gian phòng đều sáng đèn.
Không đúng, đèn trong một gian phòng đã tắt.
Đây là cung nữ nào? Chủ tử chưa nghỉ mà nàng dám nghỉ?
"Nhìn xung quanh làm gì? Còn không mau đi!"
Tiểu Hỉ Tử vội không dám nhìn xung quanh.
Trong bóng đêm, đèn trong ba gian phòng lặng lẽ sáng lên, mãi đến giờ hợi mới tắt đèn.
Mà Tiểu Hỉ Tử sau khi trở về mới nhận ra ai đã tắt đèn và vì sao chủ tử lại khó chịu như vậy.
Ôi...
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận