Ngày hôm qua ngủ quá muộn đến nỗi Thục Nguyệt không cảm thấy có tinh thần khi dậy sớm vào ngày hôm sau.
Nhưng Phúc Nhi lại ngủ rất ngon, thay đổi được trạng thái uể oải ỉu xìu ngày hôm qua.
Khi ra ngoài múc nước rửa mặt, Thực Nguyệt nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của Phúc Nhi thì hung dữ trừng mắt nhìn nàng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hôm nay Phúc Nhi đã có tinh thần kiện cáo với nàng ta nên nhướng mày nói: "Ngươi trừng ta làm gì, ta cũng không trêu chọc ngươi."
"Ngươi đừng kiêu ngạo!"
Nàng kiêu ngạo gì chứ?
Phúc Nhi cảm thấy Thục Nguyệt không thể hiểu được, Tử Tiêu và Bích Ngọc bưng chậu rửa mặt ở bên cạnh liếc nhìn nhau với vẻ mặt phức tạp.
Sau khi trở về thì tình cờ gặp Tiểu An Tử tới đưa đồ ăn sáng.
Tiểu An Tử phất tay, để tiểu thái giám đi cùng hắn ta đi giao ba hộp thức ăn còn lại, còn hắn ta thì xách hộp thức ăn đến chỗ Phúc Nhi.
"Tỷ tỷ về thật đúng lúc, cháo vừa nấu xong, vẫn còn nóng hổi. Trong lúc ta chờ đợi, Tiểu Đậu Tử công công đã múc một chén cho ta, thật sự rất thơm."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đồ ăn sáng không phải do Vương Lai Phúc làm, là do Tiểu Đậu Tử cầm hộp thức ăn đến mấy thiện phòng khác lấy đồ, nhìn trúng món cháo thì nhặt món cháo đó, nguyên liệu nấu ăn đều tốt, đều là đồ còn lại khi làm đồ ăn sáng cho chủ tử, mỗi người trong thiện phòng đều có phần, trước kia Phúc Nhi đã đi theo ăn như vậy, hiện giờ cũng như vậy.
Phúc Nhi nhận hộp thức ăn, liếc nhìn Tiểu An Tử đang cười tủm tỉm: "Ngươi đối xử tận tâm với ta như thế làm ta có hơi xấu hổ, sợ đến lúc đó sẽ làm ngươi thất vọng."
Ánh mắt Tiểu An Tử lóe lên và nói: "Tỷ tỷ nói gì vậy, ta đối tốt với tỷ tỷ là vì tỷ tỷ rất tốt với ta, quan tâm ta, tỷ tỷ không biết đâu, ta vào cung từ khi còn nhỏ và trải qua không ít khổ sở, nhiều năm như vậy cũng chỉ gắn bó với tỷ tỷ..."
Tiểu An Tử lải nhải vài lời cảm thán.
Thật ra Phúc Nhi hiểu ý của hắn ta và hắn ta cũng hiểu ý của Phúc Nhi.
Người hướng đến nơi cao, nước chảy về nơi thấp, thái giám khác với cung nữ, cung nữ sau 25 tuổi có thể rời cung nhưng thái giám chỉ có thể ở lại trong cung cả đời. Hoàng cung là nơi nâng trên đạp dưới, người trong cung chỉ có thể ở nơi cao mới có thể hưởng thụ, ở nơi thấp thì bị người ta khinh thường, thái giám như Tiểu An Tử không thể không hướng lên.
Tại sao Tiểu An Tử lại đối xử ân cần với Phúc Nhi như thế?
Còn không phải cảm thấy nàng có tiền đồ sao!
Chuyện này giống như canh bạc, đặt cược và xem có thể thành công hay không.
Nhưng tâm phúc đắc lực bên cạnh chủ tử, các nương nương cũng không phải chỉ qua một đêm mà trở thành tâm phúc, họ cũng đồng hành trong lúc nghèo hèn thì sau này mới có thể đắc ý.
Phúc Nhi nói một câu như vậy là muốn nhắc nhở Tiểu An Tử rằng có thể nàng không đáp ứng được mong muốn của hắn ta, Tiểu An Tử lại lải nhải về quá khứ là cách thể hiện lòng trung thành của hắn ta, đồng thời cũng bịt kín sự việc "gắn bó" có vẻ mang ít lợi ích hơn.
Có thể thấy được quyết tâm của Tiểu An Tử, Phúc Nhi âm thầm thở dài và không nói thêm gì nữa.
Tiểu An Tử săn sóc giúp nàng lấy đồ ăn đặt lên bàn.
Ngoài chén cháo táo đỏ tơ vàng thì còn một lồng bánh bao long nhãn, một đĩa bánh gạo phủ đường nóng hổi, một đĩa bánh củ mài và một lồng nem cuốn vàng.
Trước kia Tiểu Đậu Tử đã quen giành bữa sáng cho Phúc Nhi nên biết khẩu vị của nàng, cháo vị ngọt nên bột đương nhiên là vị mặn, cũng biết lượng cơm nàng ăn nên chọn rất nhiều món.
Phúc Nhi lấy bánh gạo phủ đường ra đưa cho Tiểu An Tử.
"Cho ngươi ăn, nếu ngươi đã ăn no ở thiện phòng thì cho bằng hữu của ngươi."
Tiểu An Tử nói cảm ơn rồi mỉm cười nhận lấy đĩa.
"Đúng rồi, nếu ta muốn ra ngoài thì có thể ra không?" Phúc Nhi lại nói.
"Tỷ tỷ muốn đi..."
"Ta muốn tới Thượng Thực cục."
Tiểu An Tử suy nghĩ một chút rồi nói: "Thật ra có thể ra ngoài, theo lý mà nói thì chuyện của các tỷ tỷ đều do Trần tổng quản quản lý nhưng mà Trần tổng quản không có thời gian quản lý những chuyện vặt vãnh này nên tỷ tỷ chỉ cần chào hỏi với bên Đoan Bổn cung là có thể ra ngoài."
"Còn phải tới Đoan Bổn cung thông báo?"
Trong tiềm thức Phúc Nhi bài xích Đoan Bổn cung.
Tiểu An Tử cười nói: "Việc này cứ giao cho tiểu nhân, tỷ tỷ cứ đi đi, đừng đi quá lâu là được."
*
Phúc Nhi không thay y phục mới mà mặc y phục cung nữ trước kia trở lại Ngự thiện phòng.
Vừa thấy Phúc Nhi trở lại, mấy tiểu thái giám thường làm những công việc nặng nhọc trong Ngự thiện phòng đã vây quanh nàng, mồm năm miệng mười hỏi nàng sau khi đến Đông Cung thì thế nào.
Phúc Nhi không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng, mặc dù mới rời đi không lâu nhưng khi trở về luôn là thở dài.
"Sư phó đâu?"
Tiểu Đậu Tử nói: "Vương gia gia vẫn chưa tới, hai ngày nay Vương gia gia không thoải mái nên buổi sáng tới hơi muộn."
"Sư phó bị bệnh sao?" Sắc mặt Phúc Nhi lập tức trở nên nghiêm túc.
"Làm gì có bệnh gì, chỉ là già rồi, mệt mỏi thôi."
Một giọng nói ở phía sau vang lên.
Phúc Nhi xoay người nhìn Vương Lai Phúc từ bên ngoài đi vào, ngạc nhiên gọi "sư phó".
Nàng quan sát sắc mặt của sư phó và thấy không khác gì trước đây. Trong khoảng thời gian này, mấy tiểu thái giám lần lượt chào gia gia rồi giải tán đi làm việc, Phúc Nhi đi theo Vương Lai Phúc vào bên trong.
"Sư phó, nếu ngài cảm thấy khó chịu ở đâu thì đừng chịu đựng, hãy nói với Thượng Thực cục một tiếng để mời y quan đến xem." Phúc Nhi hơi lo lắng nói.
Vương Lai Phúc bật cười: "Làm gì có chỗ nào khó chịu, không phải như ngươi nói sao, là do già rồi nên thỉnh thoảng cảm thấy mệt mỏi."
Trong lòng Phúc Nhi tính toán tuổi tác của sư phó, sư phó không còn trẻ nữa, nếu ở ngoài cung thì đã đến tuổi hưởng phúc từ con cháu nhưng ở trong cung thì vẫn phải làm việc như con bò già.
Thái giám trong cung chỉ bị đưa ra khỏi cung khi già đến mức không làm được gì. Nếu có bạc, có người nhà ở bên ngoài thì tốt, nếu như không có bạc, lại không có người nhà thì đó mới gọi là cảnh ngộ thê thảm.
Sư phó không có người nhà, Phúc Nhi biết chuyện này.
Nhìn vẻ mặt già nua của sư phó, nàng có hơi buồn bã nói: "Vốn dĩ ta đã nói chờ ta rời khỏi cung, có chỗ đặt chân thì sẽ đưa sư phó rời cung, nhưng hiện giờ..."
Vương Lai Phúc bật cười: "Cái gì? Ngươi sợ sư phó về sau không có ai dưỡng lão sao? Chưa kể đến bây giờ ngươi có tiền đồ rồi, có lẽ sau này sư phó sẽ được dính chút hào quang của ngươi. Cho dù không có ngươi thì với tay nghề của sư phó vẫn còn rất nhiều người cung phụng ta. Sao mới mấy ngày không gặp mà nha đầu ngươi đã đa sầu đa cảm rồi? Ngươi đừng như vậy, sư phó không quen!"
Phúc Nhi bị lời của sư phó chọc cười.
"Ta đâu có đa sầu đa cảm, chỉ là..."
"Được rồi, làm sao ngươi có thể giấu giếm ta được? Có tâm sự gì à?"
"Cũng không phải tâm sự gì." Phúc Nhi gục đầu xuống.
Nàng đã quen ở trong Thượng Thực cục và Ngự thiện phòng, sống từng ngày một và sống theo kế hoạch của riêng mình, đột nhiên thay đổi hoàn cảnh khiến nàng không tránh khỏi có chút hụt hẫng.
"Được rồi, ngươi không muốn nói thì đừng nói, nha đầu cũng lớn rồi, có tâm sự của mình, sư phó không hỏi nữa."
Ánh mặt trời ấm áp từ cửa sổ chiếu vào khoảng không gian nhỏ hẹp này, lão thái giám gầy gò ngồi trên ghế con làm từ cây trúc, ánh nắng hắt vào mặt ông ấy không rõ lắm nhưng không thể phủ nhận tình yêu đó.
Dưới mông Phúc Nhi cũng là cái ghế con y hệt.
Điều này nhắc nhở nàng rằng cách đây rất lâu, mỗi lần sư phó đều đưa nàng tới đây nhặt rau, mặc dù "Vương Ngự trù" nổi tiếng là tính tình kỳ quái nhưng lại coi nàng như nữ nhi thân sinh.
Mọi người đều nói nàng thật may mắn và có phúc, nàng cũng cảm thấy chắc chắn kiếp trước bản thân đã làm rất nhiều chuyện tốt nên kiếp này mới có thể gặp được sư phó như vậy.
"Sư phó, không phải ta có tâm sự mà là ở Đông Cung không quen. Nhưng mà ngài yên tâm, ta ở đâu cũng có thể sống tốt."
"Sống tốt là được. Con người mà, dù thế nào nữa cũng vẫn phải sống, chỉ cần sống nghiêm túc thì cuộc sống sẽ không tệ."
*
Phúc Nhi giúp đỡ sư phó một buổi sáng như thường lệ.
Đều là nàng phụ trách, Vương Lai Phúc ở một bên quan sát.
Thật ra thầy trò hai người đã làm việc này rất lâu rồi, Phúc Nhi cảm thấy sư phụ nấu nướng quá vất vả, nàng có thể làm thì nàng sẽ làm, chỉ là người bên ngoài không biết và còn tưởng rằng đều là Vương Ngự trù làm.
Trước kia có người tới báo, bệ hạ giữ Tuyên Vương lại dùng cơm trưa, Ngự thiện phòng bên này bắt đầu chuẩn bị, Tuyên Vương thường xuyên được giữ lại ăn, sở thích và kiêng kỵ của ông ấy thì bên Ngự thiện phòng đều biết.
Đã làm xong đồ ăn, chờ bên Tử Thần điện đến mang đồ ăn đi thì công việc bên này sẽ kết thúc. Phúc Nhi đi xào chút thức ăn để hai thầy trò dùng cơm trưa.
Sau khi ăn xong, Phúc Nhi rời khỏi Ngự thiện phòng, nàng không quay lại Đông Cung mà đi đến Thượng Thực cục.
Trần Ti thiện hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy nàng.
"Sao đột nhiên tới?"
"Ta tới gặp sư phó."
Gặp sư phó thì đương nhiên không thể không tới gặp Trần Ti thiện nếu không để Trần Ti thiện biết nàng tới lại không tới Thượng Thực cục thì chắc chắn sẽ lầm tưởng rằng nàng còn trách bà ấy.
"Có tâm sự sao?" Trần Ti thiện nhìn nàng có hơi phức tạp rồi lại nói: "Cũng không biết lúc này nói câu chúc mừng thì có muộn hay không?"
Phúc Nhi không hề bất ngờ với lời chúc mừng này, tin tức sáu cục linh thông, tất nhiên chuyện nàng thị tẩm không thể giấu được Trần Ti thiện. Chỉ là lời này do Trần Ti thiện nói ra khiến nàng ít nhiều cũng có chút ngượng ngùng.
"Cái này có gì tốt mà chúc mừng." Nàng lúng túng nói.
Trần Ti thiện đích thân pha hai chén trà ngon mang đến, đặt một chén trước mặt Phúc Nhi.
"Thật ra hôm qua ta đã đoán được ngươi sẽ đến và ngươi tới đúng như dự đoán, nha đầu ngươi nhìn thì có vẻ rộng lượng nhưng thực ra lại có nhiều tâm sự hơn bất kỳ ai khác."
Bà ấy ngồi xuống đối diện Phúc Nhi, nhấp một ngụm trà rồi nói: "Chuyện đã đến nước này rồi thì đừng suy nghĩ nhiều nữa, làm sao để bản thân sống tốt mới là đúng đắn."
Làm thế nào để sống tốt?
Đương nhiên là có được một danh phận.
Tuy rằng ân sủng quan trọng nhưng không có danh phận thì mọi thứ đều là chuyện trên trời, suy cho cùng thì hiện giờ Phúc Nhi vẫn trên danh nghĩa là cung nữ.
"Còn nhớ những lời ta nói với ngươi trước đó không? Nương nương sẽ không để cho người của Quý phi qua mặt Thái tử, thật ra đối thủ của ngươi chỉ có một người."
Trần Ti thiện nói nhẹ nhàng bâng quơ lại khiến Phúc Nhi giật mình, trong đầu nàng xuất hiện một người, đúng là Bích Ngọc.
"Thật ra thì không đến mức đó đâu." Nàng mất tự nhiên nói.
Trần Ti thiện liếc nhìn nàng: "Ta nói, ngươi cứ nhớ kỹ là được, nếu có chuyện gì xảy ra thì ngươi nên biết cách xử lý."
"Cho dù nàng là người của Hồ thượng cung?"
Nhìn ánh mắt Phúc Nhi hơi nghi ngờ, Trần Ti thiện mỉm cười: "Bất kể nàng là ai thì ngươi đều là người của Thượng Thực cục chúng ta."
*
Trò chuyện với Trần Ti thiện không làm Phúc Nhi cảm thấy dễ chịu hơn mà ngược lại còn khiến nàng có cảm giác bực bội.
Tại sao nàng phải đến đây, tại sao nàng phải đối mặt với mọi chuyện phức tạp như vậy, tại sao lại phải suy nghĩ trăm phương ngàn kế, rõ ràng còn chưa tranh đấu mà đã phải bắt đầu nghĩ tới rồi?
Tất cả đều là do Thái tử!
Nếu không phải hắn muốn chọn cung nữ Tư Tẩm cung thì lúc này mình vẫn có thể tiêu dao tự tại ở Ngự thiện phòng.
Cứ suy nghĩ miên man rồi Phúc Nhi đã trở lại chỗ ở.
Nàng đang định mở cửa phòng đi vào thì không biết Thục Nguyệt ở chỗ nào đột nhiên xuất hiện.
"Ngươi đi đâu vậy?"
Phúc Nhi nhướng mày: "Ta đi đâu còn phải thông báo với ngươi à?!"
Vừa nghe lời này thì hai mắt Thục Nguyệt lập tức đỏ lên.
"Ngươi kiêu ngạo cái gì? Không phải chỉ là thị tẩm một lần thôi sao, nếu sau này điện hạ không gọi ngươi thị tẩm thì ta xem ngươi có gì để kiêu ngạo."
"Ta chỉ có một lần nhưng vẫn mạnh hơn người một lần cũng chưa có."
"Ngươi -----"
Lúc này, Bích Ngọc đột nhiên bước ra ngoài, giữ chặt Thục Nguyệt và nói với Phúc Nhi: "Ngươi đừng so đo với nàng, trước đó nàng mới bị dạy dỗ nên mới..."
Sau lời giải thích của Bích Ngọc thì Phúc Nhi mới hiểu tại sao Thục Nguyệt lại như vậy.
Các nàng không bị cấm không được đi lung tung, dường như bề ngoài không có ai theo dõi nhưng chỉ cần rời khỏi nơi ở và đi lang thang xung quanh thì sẽ bị người ngăn lại.
Lúc trước nàng rời khỏi đây, Thục Nguyệt thấy nàng rời đi thuận lợi như vậy nên thử đi về phía trước. Có lẽ là muốn tình cờ gặp được Thái tử nhưng ai ngờ còn chưa kịp ra ngoài thì đã bị người ngăn cản và khiển trách.
Lúc trước Phúc Nhi cũng tưởng quy củ của Đông Cung rất nghiêm nên các nàng mới bị quản lý như vậy, bây giờ nàng nghĩ đến lời nói vừa rồi của Trần Ti thiện rằng Hoàng hậu sẽ không để người của Quý phi đến gần Thái tử, e rằng tất cả những chuyện này đều là do vị Trần tổng quản cố ý gây ra.
Nhưng Bích Ngọc và Thục Nguyệt trở nên quen thuộc như vậy từ khi nào?
Phúc Nhi nhìn Bích Ngọc và thấy rằng nàng ta đang cố gắng thuyết phục Thục Nguyệt như người tốt, dường như thật sự sợ nàng và Thục Nguyệt tranh cãi vậy, nàng âm thầm cười nhạt.
Nói đến việc giả vờ thành thật và ngoan ngoãn thì e rằng không ai có thể thắng được nàng ta.
"Nếu nàng muốn nổi điên thì để nàng tìm người khác, đừng tới tìm ta!"
…
Phúc Nhi đóng cửa phòng lại.
Bích Ngọc kéo Thục Nguyệt lùi lại vài bước và nhỏ giọng: "Tại sao ngươi phải cãi nhau với nàng?"
"Ngươi nhìn dáng vẻ của nàng kìa, thật khó chịu..."
Bích Ngọc lại khuyên Thục Nguyệt vài câu rồi hai người mới tách ra.
Nàng ta nhìn Thục Nguyệt bước vào cửa, đang định về phòng thì cửa phòng Tử Tiêu đột nhiên mở ra.
Tử Tiêu đứng ở cửa, nhìn nàng ta đầy ẩn ý.
"Ngươi vẫn không thay đổi thói quen cũ."
Bích Ngọc cắn môi dưới: "Nàng đi thăm dò, chẳng lẽ không tốt cho ngươi sao?"
Đúng là có ích, ít nhất để nàng ta biết con đường "muốn tình cờ gặp được Thái tử" là không có khả năng rồi.
"Đã có chỗ tốt thì ngươi cần gì phải nói ta?"
Bích Ngọc nói xong thì cúi đầu đi vào phòng và đóng cửa lại.
*
Phúc Nhi không biết tất cả những chuyện này.
Tuy nhiên nàng phát hiện ra Thục Nguyệt và Bích Ngọc rất thân thiết, nàng ở trong phòng nghe nói hai người nhiều lần đến thăm nhau.
Vốn dĩ Phúc Nhi vẫn còn bực bội nhưng sau vài ngày, Thái tử không gọi ai thị tẩm, cũng không gọi nàng, xem ra đúng như Thục Nguyệt nói, nàng "thất sủng".
Kể từ đó, Phúc Nhi không còn bực bội như vậy nữa mà dần dần bình tĩnh lại.
Nếu không có việc gì thì cứ ngủ trong phòng hoặc là đến Ngự thiện phòng giúp đỡ. Thực ra cuộc sống như thế này cũng không tệ, chẳng ai quan tâm nàng làm gì, đi đâu, hình như cũng chỉ thay đổi chỗ ở so với trước kia.
Thậm chí Phúc Nhi còn nghĩ rằng nếu sau này Thái tử không gọi nàng thị tẩm, có quên nàng cũng không sao cả, nói không chừng chờ đến khi nàng bị ném vào góc xó xỉnh thì vẫn có ngày nào đó nàng có thể rời khỏi Đông Cung về Ngự thiện phòng thì sao?
Với thân phận nữ nhân của Thái tử, cho dù không thể rời khỏi cung thì người khác cũng không dám bắt nạt nàng dễ dàng, cuộc sống tương lai của nàng cũng sẽ không tệ.
Không ngờ tới trong khi nàng đang sống một cuộc sống vô tư thì có người đang đặt mình trong nước sôi lửa bỏng.
Người này là Tiểu Hỉ Tử.
Bởi vì cần làm quen nhân sự nên một lần đương nhiên là không đủ, Trần Cẩn giao nhiệm vụ này cho Tiểu Hỉ Tử nhưng mỗi lần đề nghị đều bị từ chối, mỗi lần đề nghị đều bị mắng.
Thật ra Tiểu Hỉ Tử biết điểm mấu chốt ở chỗ nào.
Trên đời này có con mèo nào không ăn đồ tanh không? Đặc biệt là con mèo đã từng nếm qua đồ tanh, chủ tử không phải không muốn mà chỉ là sĩ diện.
Mấu chốt là cung nữ tên Phúc Nhi kia không biết điều, đêm nào cũng tắt đèn sớm như vậy, đã mấy ngày liền chủ tử chạy tới Diễn võ trường nhưng không có đêm nào là nàng thắp đèn.
Chưa thấy qua cung nữ nào không biết điều như vậy!
Nàng là heo à, sao có thể ngủ như vậy!
Tiểu Hỉ Tử cảm thấy lo lắng và tức giận nên quay đầu cho người đi tìm Phúc Nhi.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận