TÌM NHANH
ĐÔNG CUNG CÓ PHÚC
View: 148
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 79
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3

Bên ngoài Lộc Minh thính, chúng quan viên thập phần kinh ngạc.

 

"Châu đại nhân, Phạm đại nhân, Chu đại nhân làm sao vậy?"

 

"Nói là đau bụng, chẳng lẽ ăn phải thứ gì không sạch sẽ sao?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vừa nói đến không sạch sẽ thì có mấy quan viên liền biến sắc, bọn họ đều ở cùng viện, nói không chừng là ăn chung một nồi, nếu những người này ăn đồ không sạch sẽ thì chẳng lẽ bọn họ lại ngoại lệ?

 

Trong đó có một quan viên khiếp sợ nhìn tân Giải Nguyên đang bị một đám cử nhân vây quanh ở giữa thính đường.

 

Trong lúc nhất thời, vẻ mặt của hắn ta trở nên cực kỳ quái dị, trên trán toát ra một lượng lớn mồ hôi lạnh, hai má giật giật.

 

Người bên cạnh hỏi hắn ta có chuyện gì vậy?

 

Hắn ta đặt tay lên bụng và cong lưng.

 

"Đừng nhắc đến, lúc này ta cũng cảm thấy đau bụng, xin lỗi không thể tiếp được mấy vị đại nhân." Nói xong liền vội vàng rời đi.

 

Liên tiếp mấy người đều như vậy khiến những người khác không khỏi hoảng loạn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Nên làm thế nào đây?"

 

"Nếu không chúng ta đợi ở bên ngoài? Nếu không đợi đến khi bữa tiệc bắt đầu mới đột nhiên đau bụng thì sẽ bị chê cười. Còn nữa, sao Tô đại nhân và Hà đại nhân còn chưa tới?"

 

"Có lý, tốt nhất là đợi một chút."

 

Một lúc sau, Hà Hữu tới.

 

"Tại sao các ngươi đều đứng ở ngoài cửa?"

 

Đương nhiên mấy người không thể nói là đi vào sợ đau bụng mà chỉ kể lại Châu, Chu, Phạm và vài vị đại nhân đột nhiên đau bụng rồi rời đi.

 

Hà Hữu trầm ngâm nói: "Việc này ta đã biết rồi. Việc ưu tiên hàng đầu là Lộc Minh yến. Sau bữa tiệc thì chúng ta hãy đi thăm mấy vị đại nhân?"

 

"Được được."

 

Không nói nhiều nữa, một hàng đại nhân mặc quan bào nối đuôi nhau đi vào.

 

Nhóm cử nhân giữa thính đường lập tức đến chào đón.

 

Đầu tiên Hà Hữu dẫn đầu một đám người bái lạy thánh nhân rồi để các quan ngồi vào chỗ, một nhóm tân cử nhân bái tòa sư rồi bài phòng sư.

 

Chỉ là hôm nay thiếu mấy người, vốn có hai tòa sư và tám phòng sư, tổng cộng là mười vị nhưng bây giờ chỉ còn lại năm vị.

 

"Đại khái là do đồ ăn ở viện không sạch sẽ nên mấy vị đại nhân khác đều đau bụng, không thể dự tiệc. Sự việc cấp bách nên các ngươi không cần lo lắng mấy chuyện nhỏ không đáng kể này, chờ sau khi xong tiệc thì hãy đi thăm."

 

Một đám cử nhân tỏ vẻ tiếc nuối, viện này cũng thật là, dám qua loa với đồ ăn của quan viên, thật sự không thể tha thứ.

 

Chỉ có Vệ Phó để lộ chút hứng thú.

 

Lễ xong, một đám người cùng nhau đi dự tiệc.

 

Hà Hữu đặc biệt chú ý đến Vệ Phó, để hắn đi bên cạnh mình, trên đường cũng không quên hỏi han ân cần, tỏ ra vô cùng quan tâm khiến các cử nhân khác tỏ ra hâm mộ.

 

Trên thực tế, chuyện Hà Hữu hỏi han ân cần không phải chuyện chính mà chủ yếu là muốn biết liệu Vệ Phó có tham dự kỳ thi hội sang năm không, điều này có liên quan đến việc ông ta có thể được điều về kinh thành hay không.

 

Vệ Phó chưa từng thấy Hà Hữu mà chỉ nghe đến tên qua các văn chương và câu chuyện của ông ta mà sinh ra ghét bỏ nên hắn không bao giờ ngờ rằng người này thực sự là một người thần kỳ.

 

Lúc này thấy đối phương hỏi mình có muốn tham dự kỳ thi hội sang năm không thì hắn hơi có chút ẩn ý: "Đệ tử muốn tham gia kỳ thi hội nhưng lại sợ..."

 

Hà Hữu vội hỏi: "Sợ cái gì?"

 

Sau đó ông ta ồ một tiếng, hiểu rồi.

 

Nghe nói Vệ Phó này có tài nhưng gia cảnh bần hàn, chẳng lẽ là lo lắng không đủ tiền vào kinh thi?

 

"Đừng lo lắng, bản quan tính sẽ nói chuyện này trong bữa tiệc," Hà Hữu dừng chân, nhìn về phía đám đông và nói: "Các tân cử nhân lần này tham dự kỳ thi hội sang năm thì Đốc học nha môn sẽ đặc biệt phái người đưa các ngươi tới đó, xe ngựa và điểm dừng chân dọc đường đi hoàn toàn miễn phí, ngoài ra còn có trợ cấp, chắc là đủ cho các ngươi tham gia kỳ thi hội."

 

Nghe vậy, đám cử nhân đều tỏ ra mừng rỡ, liên tục cảm ơn Hà Hữu và Đốc học nha môn.

 

Không ngờ tới Đốc học nha môn vốn phụ trách học chính, triều đình có trợ cấp cho việc này nhưng nếu học chính ở địa phương không tham lam thì mấy thứ này tất nhiên sẽ không có.

 

Đương nhiên, chắc chắn triều đình không thể bù đắp được nhiều như vậy nhưng Hà Hữu vốn là Đề học đạo của Kiến Kinh, vẫn sẽ có những quyền lợi nhất định, ăn ở trên đường đều ở trạm dịch, cũng không tốn kém nhiều như vậy. Ví dụ như các tỉnh khảo thí ở phương nam còn có học chính địa phương vì thăng quan mà bao thuyền đưa sĩ tử vào kinh thành đi thi.

 

Vệ Phó cũng chắp tay cảm tạ đúng mực: "Như vậy thì đệ tử không còn gì băn khoăn nữa."

 

Hà Hữu vui mừng khôn xiết, vỗ tay hắn nói: "Được, được được!"

 

*

 

Khác với bầu không khí vui vẻ ở Đốc học nha môn thì mấy vị giám khảo quay trở lại viện đều đứng ngồi không yên.

 

Có người liên tục cho hạ nhân ra ngoài hỏi thăm tin tức, còn không quên dặn dò nếu có người tới tìm mình thì nói hắn ta đau bụng không chịu nổi và không quên cho người ở viện đi mời đại phu, ít nhất cũng phải giả vờ cho giống.

 

Sự việc này khiến tất cả những người trong viện bối rối, viện sợ tới mức cho người xuống kiểm tra nhà bếp xem có vấn đề gì không.

 

Chờ đợi chắc chắn là chuyện khó khăn nhất, khi biết không chỉ có mình bản thân trở về, chủ khảo Tô đại nhân thậm chí còn không đến dự tiệc mà lấy cớ đau bụng thì còn gì không rõ nữa?

 

Thật tốt, Tô Mậu, thì ra ngươi đã biết từ trước mà còn lừa chúng ta!

 

Chỉ là trốn tránh chuyện này thì chưa đủ, sai lầm lớn như vậy bại lộ trong tay bọn họ nếu không liên quan thì họ sẽ giả vờ như không biết.

 

Chưa kể tất cả bài thi của cử nhân đều sẽ được gửi về Lễ Bộ ở kinh thành để xem xét, tuy chỉ là hình thức nhưng có ai đảm bảo trong quá trình này sẽ không xảy ra vấn đề gì?

 

Cho dù ở đây không có vấn đề gì nhưng vị kia đã trở thành cử nhân của khóa này nên chuyện này không thể để người khác biết, nếu bị người biết thì bọn họ không thể chạy thoát.

 

Ngay cả khi giấu kín một hai năm, mấy năm sau bị phát hiện thì lúc đó vẫn sẽ truy cứu tới bọn họ, dù sao cũng là thi ở chỗ bọn họ.

 

"Hà Hữu này đúng là biết cách hại người! Người dưới trướng hắn mà lại không biết gì?"

 

"Trước khi tham gia kỳ thi hương còn phải tham gia ba kỳ thi huyện, phủ, viện, chẳng lẽ tất cả mọi người ở Kiến Kinh đều mù sao?"

 

"Vẫn biết là thế còn cố tình lừa quan viên từ kinh thành tới như chúng ta?"

 

Châu, Phạm và Chu đại nhân đi đi lại lại trong phòng giống như kiến bò trên chảo nóng. Lúc này Chu đại nhân không còn luống cuống như vậy nữa.

 

"Đừng quá cực đoan như vậy, cũng không phải ai cũng từng nhìn thấy vị kia, không phải ngươi cũng chưa từng thấy sao?"

 

"Nhưng..." Phạm đại nhân nói: "Bây giờ nên làm gì mới được?"

 

Chu đại nhân hơi suy nghĩ: "Chúng ta đi tìm Tô đại nhân lấy ý kiến, dù sao thì hắn mới là chủ khảo phải không?"

 

Biện pháp này có được không.

 

Hiển nhiên không chỉ có một người nghĩ ra biện pháp này, khi đến chỗ ở của Tô Mậu lại thấy hai vị khác cũng ở đó.

 

Hai bên nhìn nhau cười gượng.

 

Tề đại nhân chạy trốn cuối cùng có hơi oán trách nói: "Ba vị đại nhân có thị lực tốt, bước đi rất nhanh nhưng không hề báo với ta một tiếng."

 

Ba người khác không biết nên nói gì, ngoại trừ cười gượng thì vẫn là cười gượng.

 

Phạm đại nhân mới là người may mắn nhất, bởi vì ông ấy chưa từng gặp vị kia, nếu không phải lần này đi cùng bằng hữu tốt thì có lẽ ông ấy đã bị mắc kẹt.

 

Không nhiều lời nữa, bốn người cùng cầu kiến Tô Mậu.

 

Vốn tưởng rằng đối phương sẽ trốn tránh nhưng không ngờ lại lập tức cho bọn họ vào.

 

Sau khi bước vào, chỉ thấy trong phòng có một mùi chua và hôi rất rõ ràng giống như đồ ăn để nhiều ngày hỏng rồi nhưng chưa vứt, lại giống như mùi ợ chua của người ta thoát ra, vô cùng khó ngửi.

 

Nhìn lại trên giường có một người đang nằm với vẻ mặt yếu ớt, nếu không phải Tô Mậu thì có thể là ai?

 

Chẳng lẽ ông ấy đau bụng thật? Không phải giả sao?

 

"Để chư vị đại nhân chê cười rồi."

 

"Tô đại nhân -----"

 

Tô Mậu yếu ớt chống tay lên giường và nói: "Thật sự xấu hổ khi nhắc đến, thật xấu hổ, bản quan vốn rất thích ăn nhưng vì mệt nhọc trên đường và ở trong trường thi gần một tháng, sau khi ra ngoài không nhịn được bảo người làm một số yêu thích, không ngờ lại..."

 

Phần còn lại thì không cần nói nữa, hiểu cả rồi.

 

Nhưng nên làm gì bây giờ?

 

Vốn tưởng chủ khảo chỉ giả vờ, chắc hẳn đã biết trước được điều gì nên tránh né. Ai ngờ người ta không phải mà là thực sự đau bụng, vậy bọn họ có nên chủ động nói ra hay không, nếu nói ra thì chẳng phải chưa đánh đã khai à?

 

Đã làm quan thì ngoại trừ khi cần thiết thì đều không muốn nhận khuyết điểm. Lại nói đến việc giải quyết chuyện này như thế nào, còn chưa bàn bạc nên bốn người im lặng nhìn nhau.

 

Tô Mậu chủ động hỏi: "Chẳng lẽ bốn vị đại nhân có chuyện gì muốn thương lượng với Tô mỗ sao? Là vì Lộc Minh yến à? Chỉ là dáng vẻ này của bản quan thật sự không đi được, có Hà Hữu đại nhân ở đó, chắc không có gì đáng lo đâu."

 

Người nói "vô tâm" nhưng người nghe cố ý.

 

Đúng vậy, Hà Hữu còn ở đó, tại sao bọn họ lại hoảng sợ?

 

Hà Hữu là học chính của Kiến Kinh, còn chủ khảo chính quy, nếu thật sự phải truy cứu thì cũng là truy cứu ông ta trước, bọn họ chưa từng gặp qua sĩ tử và bởi vì đau bụng nên không thể tham dự Lộc Minh yến.

 

Bên ngoài có Hà Hữu, bên trong có Tô chủ khảo Tô đại nhân, người này bị bệnh thật, còn bọn họ cứ tiếp tục giả vờ, chỉ cần không thấy bất kỳ sĩ tử nào trước khi rời khỏi Kiến Kinh là được.

 

Sau khi rời đi thì dù trời có sập xuống cũng không liên quan gì đến bọn họ.

 

Không sai, đúng là như vậy.

 

Bốn người vội vàng rời đi, mỗi người trở về phòng tiếp tục giả vờ đau bụng, nếu có người hỏi tại sao đau bụng mà vẫn đi tìm Tô địa nhân thì cứ nói là Tô đại nhân đau bụng nên muốn hỏi ông ấy có thuốc gì không.

 

Sau đó, Hà Hữu đưa theo một đám tân cử nhân đến thăm giám khảo vắng mặt.

 

Thật không may, một số giám khảo bị đau bụng không chịu nổi, không thích hợp nên không gặp được, một đám người chỉ có thể hỏi thăm vài câu ở ngoài cửa rồi rời đi trong tiếc nuối.

 

Không đề cập tới nơi này, ở thôn Hắc Sơn bên kia, cả ngày Phúc Nhi như mất hồn mất vía, sợ nghe thấy tin dữ nào đó.

 

Lão gia tử không chịu được nàng như vậy nên nói: "Hắn không sợ, con sợ cái gì? Có thể tệ như khi các con vừa đến đây sao?"

 

Nói cũng đúng, Phúc Nhi ném chuyện ra sau đầu, không nghĩ ngợi nữa mà đi xem nương nàng may áo bông cho Đại Lang.

 

Vải lót trắng bày đầy trên bàn, Triệu Tú Phân trải phẳng tấm vải đã cắt lên bàn, sau đó trải từng lớp bông lên vải.

 

"Nương, nương đừng may quá nhiều xiêm y cho hắn như vậy, chẳng phải nói hài tử trong tháng đầu sẽ lớn nhanh sao? Nương nhìn hắn đi, khi mới sinh chỉ tầm một cánh tay, bây giờ đã lớn như vậy rồi."

 

Người làm nương đặt hài tử lên bàn đo.

 

Triệu Tú Phân bất đắc dĩ liếc nhìn nữ nhi nghịch ngợm rồi nói: "Lớn nhanh thì cũng phải mặc, người lớn mất công sao có thể để hài tử thiệt? Cho dù chỉ mặc một mùa cũng phải mặc, đừng tính toán chút bông này, một bộ dành cho người lớn cũng đủ làm vài bộ cho hài tử như hắn. Còn nữa, không mặc cũng không lãng phí, giữ lại cho hài tử sau này mặc."

 

Người bình thường đều như vậy, đứa lớn mặc đồ mới thì đứa bé mặc lại đồ cũ.

 

"Nương, nhị thúc định hưu nhị thẩm thật sao?"

 

Sau chuyện xảy ra ngày hôm qua, có lẽ do giận người Cẩu gia nên Vương Thiết Căn không chỉ đuổi người Cẩu gia đi mà còn bảo người Cẩu gia dẫn Cẩu Xuân Hoa đi, nói rằng nếu không sẽ hưu bà nương này.

 

Người Cẩu gia lo sợ hiền tế nên dẫn nữ nhi đi.

 

Người Vương gia cũng mới biết được chuyện này sau khi xong việc.

 

Hiện giờ là Đại Nha nấu cơm cho nhị phòng, không ảnh hưởng mấy đến cuộc sống. Nhưng mà hiếm khi Cẩu Xuân Hoa chạm vào bếp, bình thường đều là Đại Nha cùng hai muội muội bận rộn trong ngoài, người làm nương không làm trọn vai trò, mặc kệ chuyện trong nhà, cũng không làm đồng ruộng mà suốt ngày đi từ nhà này sang nhà khác nói chuyện thị phi.

 

"Nếu có thể hưu thì đã hưu từ lâu, mấy hài tử sẽ thế nào? Ta đoán nhị thúc con muốn cảnh cáo nhị thẩm con một lần nên mới không đi đón nàng, có lẽ xong đợt này vẫn sẽ đi đón."

 

Phúc Nhi ăn cơm trưa ở nhà, đưa Đại Lang về nhà ngủ trưa, ngủ đến chiều rồi lại về nhà mẹ đẻ.

 

Ăn tối xong, nàng định trở về thì Vệ Phó đã trở lại.

 

"Sao rồi?"

 

Cả hai đều biết rõ đang hỏi gì.

 

Vệ Phó cười nói: "Có thể chư vị đại nhân đã ăn phải thứ gì đó không sạch sẽ ở viện nên có mấy người bị đau bụng, không thể tham dự bữa tiệc."

 

Phúc Nhi chớp mắt, đây là ý gì?

 

Sau khi trở về, Vệ Phó kể cho nàng nghe chuyện đã xảy ra.

 

Nàng nghe xong thì rất có hứng thú nói: "Không ngờ chàng còn có uy thế như vậy, có thể khiến quan viên sợ tới mức bỏ chạy?"

 

Vệ Phó cười khổ: "Ta có thể có uy thế gì, chẳng qua là không muốn ôm chuyện vào người thôi. Đây là một thông lệ của chốn quan trường, nếu có chuyện không liên quan đến mình, có thể trốn liền trốn."

 

"Nói như vậy thì ngược lại còn dễ dàng cho chàng. Nếu vị Hà đại nhân kia biết thân phận của chàng thì có lẽ sẽ hối hận đứt ruột."

 

Vệ Phó cũng cảm thấy vị Hà đại nhân này đúng là người thần kỳ.

 

"Vậy tiếp theo chàng định làm gì? Có định tham gia kỳ thi hội không?"

 

"Đi chứ, tại sao lại không đi?"

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)