TÌM NHANH
ĐÔNG CUNG CÓ PHÚC
View: 168
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 78
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3

Đúng là Vệ Phó đã đỗ.

 

Người báo tin khua chiêng gõ trống, người phủ đầy màu đỏ.

 

Trước cổng Vương gia, pháo nổ làm giấy đỏ bay khắp nơi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Tin vui! Chúc mừng Vệ lão gia Vệ Phó của Tĩnh An bảo, huyện Liêu Dương, phủ Phụng Thiên là Giải Nguyên đứng đầu kỳ thi hương Kiến Kinh năm Chính Võ đầu tiên!"

 

Sau khi thông báo ba lần thì Giải Nguyên lão gia đang bế hài tử cuối cùng cũng khoan thai tới muộn.

 

Phúc Nhi thấy một đám người đang nhìn chằm chằm vào Vệ Phó thì vội vàng nhận lấy Đại Lang.

 

Lúc này Vệ Phó mới chỉnh trang lại y phục, bước tới nói: "Các ngươi?"

 

Như thể nhìn ra sự khó hiểu của tân Giải Nguyên lão gia nên người báo tin mỉm cười nói: "Sau khi công bố kết quả, chúng ta không tìm thấy lão gia ở trong thành, nghe nói lão gia ở gần đây nên đặc biệt tới một chuyến."

 

Phúc Nhi ở đó nghĩ thầm: Thế này thì phải cho bao nhiêu bạc?

 

Nàng biết người chuyên báo tin vui này coi công việc báo tin vui như một công việc kinh doanh, đặc biệt là trường hợp như thế này, người trúng giải tất nhiên sẽ vui mừng khôn xiết và thưởng nhiều.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Vất vả các ngươi đi một chuyến rồi."

 

Hiển nhiên Vệ Phó cũng biết giá thị trường nên móc bạc từ trong túi đưa ra.

 

Người báo tin cảm thấy tay trầm xuống thì nụ cười lập tức rạng rỡ hơn, nói: "Ta tới huyện nha của huyện Liêu Dương, trước khi tới đây nghe nói Huyện thái gia sẽ đích thân tới, có lẽ không lâu nữa sẽ đến."

 

Quả nhiên, người báo tin vui vừa rời đi thì lát sau Trần huyện lệnh đã tới.

 

Trần huyện lệnh ngồi trên cỗ kiệu, mang theo toàn bộ nghi thức và tiếng gõ chiêng vang lên suốt chặng đường đến thôn Hắc Sơn.

 

Một đường này thu hút sự chú ý của vô số người, đương nhiên làng trên xóm dưới xung quanh đều biết thôn Hắc Sơn có tân cử nhân và nghe nói còn là Giải Nguyên đầu tiên.

 

Trưởng thôn Hắc Sơn tiếp đón đoàn người Trần huyện lệnh từ ngoài thôn rồi từ mình dẫn đối phương tới Vương gia. Sau khi Trần huyện lệnh đi vào nói chuyện với lão gia tử là chủ nhà và Vệ Phó thì ngoài cửa lớn Vương gia đã chật ních người.

 

Không phải Trần huyện lệnh coi trọng phô trương mà đây là thường lệ, là vinh quang dành cho Vương gia và thông báo cho những người xung quanh rằng nhà này thuộc trên danh nghĩa của bên huyện nha.

 

Tất nhiên chuyến thăm của Trần huyện lệnh không chỉ là tới thăm người lớn trong nhà và chúc mừng Vệ Phó mà còn thông báo với Vệ Phó ngày mai tới tham gia Lộc Minh yến ở Đốc học nha môn.

 

Đây là quy củ nhất quán, sau ngày công bố kết quả thì Đốc học nha môn sẽ tổ chức Lộc Minh yến xem như là ăn mừng cho tân cử nhân đồng thời cũng là thời điểm tân cử nhân cảm tạ người trong sư phòng.

 

Nếu lúc này có thể nhận được sự ưu ái của vị nào ở sư phòng thì con đường làm quan sau này sẽ có người dìu dắt, đối với Vệ Phó xuất thân từ một gia đình nông dân như vậy thì chắc chắn sẽ là thời cơ tốt để tích lũy quan hệ.

 

Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ của bản thân Trần huyện lệnh. Đến nay ông ấy vẫn cho rằng Vệ Phó xuất thân bần hàn, không ngờ sau khi nghe thấy Lộc Minh yến thì nụ cười của Vệ Phó có chút ẩn ý.

 

Giữa trưa, Trần huyện lệnh còn ở lại Vương gia dùng bữa do Phúc Nhi đích thân nấu.

 

Bởi vì tất cả đều là nguyên liệu nấu ăn thông thường nên Trần huyện lệnh chỉ cảm thấy đồ ăn của Vương gia ngon đến lạ thường nhưng lại không nhận thấy có gì bất thường.

 

Chờ khi Trần huyện lệnh rời đi thì Phúc Nhi không nhịn được hỏi: "Ngày mai chàng định tới Lộc Minh yến sao? Lỡ như gặp người quen thì sao?"

 

Thật ra Phúc Nhi đã nghĩ đến vấn đề này từ lâu nhưng nàng thấy Vệ Phó có kế hoạch riêng nên chưa bao giờ hỏi hắn. Lúc trước có thể trốn nhưng rõ ràng bây giờ là không thể bởi vì trong một dịp như ngày mai chắc chắn sẽ gặp phải một vài quan chức từ kinh thành tới.

 

"Nếu gặp phải người quen thì cứ gặp thôi."

 

Phúc Nhi sửng sốt và chợt hiểu ra ý của hắn.

 

Trước đây nàng nghĩ rất đơn giản cho rằng hắn tham gia khoa cử chỉ là tìm việc đó để làm nhưng giờ đây xem ra hắn còn có mục đích khác.

 

Lộc Minh yến chỉ đứng sau bữa tiệc trâm hoa cho tiến sĩ Quỳnh Lâm yến, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của mọi người và tập hợp các quan chức.

 

Hắn muốn làm gì?

 

Không, hẳn là hắn tính làm gì?

 

Hắn giành được bốn hạng đầu liên tiếp có phải là để thăm dò hay không?

 

Thăm dò xem có ai ngăn cản hắn không?

 

Nếu có người ngăn cản thì thôi, nếu không có người ngăn cản -----

 

Trúng cử nhân có thể đi thi tiến sĩ, nếu không có người ngăn cản thì có phải hắn tính con đường như vậy hồi kinh?

 

Hồi kinh?

 

Đây mới là mục đích chính của hắn?

 

"Chàng muốn hồi kinh?"

 

Thấy vẻ mặt khiếp sợ của nàng, Vệ Phó khẽ thở dài và ôm nàng vào lòng.

 

*

 

Đốc học nha môn hôm nay đặc biệt rực rỡ, đường cái trước cửa còn sạch sẽ hơn trước.

 

Trong sảnh Lộc Minh, một nhóm tân cử nhân mặc áo choàng của cử nhân ----- một chiếc mũ lớn màu đen với áo bảo cổ tròn có hoa văn xanh lá, chân đi đôi giày màu đen, thắt lưng là dải lụa màu lam.

 

Chỉ có Á nguyên và ba vị Kinh khôi đeo dải lụa màu đỏ. Mà Giải Nguyên khác với mọi người, áo bào màu đỏ rực, trên vành mũ còn có trâm bằng gỗ thù du.

 

Đám người đang trò chuyện vui vẻ, sôi nổi và đặc biệt hăng hái.

 

Cũng nên tự hào, mười năm gian khổ học hành tuy bây giờ mới chỉ là trúng cử nhân nhưng cũng có thể coi là phần thưởng cho bao năm chăm chỉ.

 

Lúc này không có ai bất mãn với cảnh tượng này, chỉ có Á nguyên Cung Chí Cả thỉnh thoảng nhìn về phía tân Giải Nguyên được mọi người vây quanh với ánh mắt không cam lòng.

 

Nhưng bây giờ kết quả đã định, những cảm xúc dư thừa cũng chỉ là vô nghĩa.

 

"Hiền đệ, ngươi có tham gia kỳ thi mùa xuân sang năm không?”

 

Đối với những tân cử nhân này, việc trúng cử đã là một sự kiện lớn và một sự kiện lớn khác là có nên tham gia kỳ thi mùa xuân sang năm hay không.

 

Nếu có thể trúng thì đương nhiên là tốt, nếu không thể thì có chút thất vọng. Tuy nhiên kỳ thi hội và thi hương đều là ba năm một lần, nếu bỏ lỡ mùa xuân sang năm thì phải đợi thêm ba năm nữa, cũng bởi vậy mà khi nghe thấy có người hỏi tân Giải Nguyên như vậy thì những người dù có ở gần hay không đều nhìn qua.

 

Vệ Phó cười nói: "Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hẳn là có."

 

Nghe vậy, cử nhân trung niên đứng đối diện Vệ Phó không khỏi lộ ra vẻ ngưỡng mộ.

 

Nếu không phải hắn, nếu là người khác nói lời này thì ông ấy nhất định sẽ cho là khoe khoang nhưng nếu Giải Nguyên đã nói vậy thì nhất định đã nắm chắc rồi mới có thể phát ngôn như vậy.

 

Còn cái gọi là "không có gì bất ngờ xảy ra", có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Cho nên tất cả mọi người đều cảm thấy Vệ Phó nói chuyện khiêm tốn.

 

"Ta cũng muốn tự tin như hiền đệ nhưng bất lực là hiểu rõ bản thân, trúng cử đã là miễn cưỡng, còn phải thi ba lần mới đậu, nếu vội vàng đi thi hội thì e rằng sẽ trượt."

 

Vệ Phó cảm thấy ông ấy than thở lo được lo mất thì không khỏi nói: "Thật ra thử xem sao cũng không có gì không tốt, nếu không trúng thì quay về lại cố gắng, nếu không thử xem mà chỉ sợ hãi vì suy nghĩ lung tung thì chỉ sợ càng lùi bước."

 

Đối phương nghe xong lời này liền sửng sốt, hồi lâu không nói gì.

 

Vệ Phó thấy ông ấy có vẻ suy tư nên cũng không quấy rầy nữa, vừa hay lúc này có người nói chuyện với hắn nên hắn rời đi.

 

Một lát sau, cử nhân này đột nhiên đi tới trước mặt Vệ Phó và lớn tiếng nói: "Hiền đệ nói đúng, chưa thử thì làm sao biết bản thân không được, nếu không thử thì làm sao ta biết không được ở chỗ nào!"

 

Vệ Phó thấy ông ấy đã hiểu thì lập tức mỉm cười: "Đúng vậy."

 

*

 

Cùng lúc đó có không ít người đang ngồi trong một thính đường cách Lộc Minh thính không xa.

 

Bọn họ đều mặc quan phục, có người đang uống trà, có người đang thấp giọng nói chuyện.

 

Lướt qua mái che cao vút còn là một sảnh khác, nơi này cũng có một số quan viên ngồi ở đây, hiển nhiên là cấp bậc cao hơn những người bên ngoài, đúng là nhóm giám khảo do Hà Hữu dẫn đầu.

 

"Sao Tô đại nhân còn chưa tới?"

 

Lần này Tô Mậu là chủ khảo, ông ấy chưa tới thì những người khác không dễ xử lý.

 

"Hay là đợi thêm một chút."

 

Vừa nói thì có tôi tớ vội vàng đi vào bẩm báo với Hà Hữu: "Đại nhân, Ngạc tướng quân nói hôm nay bận quân vụ nên không tới được."

 

Ngạc Tất Hà là tướng quân của Kiến Kinh, phụ trách tất cả các công việc liên quan đến quân chính của Kiến Kinh, đương nhiên theo quy củ thì trường hợp này của Đốc họa nha môn phải thông báo cho đối phương nhưng người ta không tới là chuyện bình thường.

 

Ngay khi tôi tớ bên này vừa đi xuống thì tiểu lại khác bước tới.

 

"Đại nhân, đã đến giờ rồi."

 

Lộc Minh yến không chỉ để chúc mừng cho tân cử nhân mà còn là một nghi thức cổ, khi bắt đầu bữa tiệc cũng có chương trình.

 

Quan chủ khảo không có ở đây, nơi này lại là Đốc học nha môn nên đương nhiên là do Hà Hữu làm chủ.

 

Ông ta trầm ngâm một chút: "Nếu không thì chư vị đại nhân đi trước? Bản quan ở đây chờ Tô đại nhân một chút."

 

"Vậy làm phiền Hà đại nhân ở đây chờ."

 

Chờ mọi người rời đi thì Hà Hữu mới tỏ ra không hài lòng nói: "Phái người đi xem tại sao Tô đại nhân vẫn chưa đến?"

 

"Vâng."

 

Một lát sau có tôi tớ vội vàng chạy vào.

 

"Đại nhân, tiểu nhân đến hỏi, đêm qua Tô đại nhân bị đau bụng, thật sự không thể ra khỏi cửa nên bảo tiểu nhân chuyển lời tới đại nhân nói Lộc Minh yến lần này phải nhờ đại nhân chủ trì."

 

"Đau bụng? Nghiêm trọng không?"

 

Tôi tớ lắc đầu: "Tiểu nhân cũng không biết, là hạ nhân bên cạnh Tô đại nhân nói."

 

Hà Hữu không tiếp tục hỏi.

 

Ông ta nghĩ thầm Tô Mậu không tới thì tất cả cử nhân khóa này sẽ bái ông ta làm tòa sư. Rồi lại nghĩ Tô Mậu thật đáng thương, mệt nhoài mấy tháng nhưng đều lợi cho ông ta.

 

Tại sao lại nói như vậy?

 

Nhìn giám khảo vô cùng vất vả như vậy, tàu xe mệt nhọc còn bị triều đình đề phòng như cướp nhưng thực chất lại bị người ta cướp mất.

 

Không chỉ ông ta mà tất cả quan văn đều coi trọng mối quan hệ tòa sư môn sinh này.

 

Tòa sư là gì?

 

Một khi có may mắn trở thành chủ khảo của một tỉnh nào đó thì tất cả những người trúng cử trong kỳ thi hương đều bái chủ phó khảo làm tòa sư, phòng giám khảo làm phòng sư, cũng bởi vậy mới nói quan viên nhiều môn sinh khắp thiên hạ.

 

Đều là chuyện tốt bổ sung thêm tư lịch cho con đường làm quan của mình trong tương lai.

 

Ví dụ như Thủ phụ Tạ Hoành Phong trước kia có thể nói là quyền cao chức trọng, năm đó y mới bước vào con đường làm quan, người chọn y mới chỉ là hàn lâm quan, Tạ Hoành Phong được thăng làm đại học sĩ thì đối phương mới chỉ là ngũ phẩm.

 

Nhưng cho dù là ngũ phẩm thì người đường đường là Thủ phụ vẫn phải cung kính gọi người kia là tòa sư.

 

Tất nhiên những người như Tạ Hoành Phong rất hiếm nhưng điều này chỉ minh họa cho lợi ích của quan viên được bổ nhiệm làm giám khảo.

 

Hà Hữu đứng lên, cởi mũ quan rồi vuốt phẳng ống tay áo.

 

Vừa lúc chuẩn bị đi dự tiệc thì có người bước vào.

 

"Đại nhân, Châu đại nhân đột nhiên bị đau bụng, nói phải về tìm đại phu nên không thể tham gia Lộc Minh yến."

 

Sao lại đau bụng?

 

Hà Hữu chưa kịp nói gì thì lại có tôi tớ chạy vào.

 

"Đại nhân, Tào phó đô thống nói phu nhân hắn khó sinh, hắn phải trở về nên không thể tham gia Lộc Minh yến, bảo ngài thứ lỗi."

 

Lại có người thở hổn hển tiến vào: "Phạm đại nhân cũng đau bụng. Không chỉ có Phạm đại nhân mà còn có Chu đại nhân."

 

"Sao đều đau bụng? Chẳng lẽ bọn họ ăn chung một nồi?!" Hà Hữu tức giận nói.

 

Ba vị đại nhân Châu, Phạm, Chu đều là giám khảo lần này, giống như Tô Mậu, đều là từ kinh thành tới. Sau khi bọn họ tới Kiến Kinh đã vào trường thi, sau khi công bố kết quả thì ở cùng viện, nói là ăn chung một nồi cũng có thể.

 

"Tào Bằng Trường kia đã năm mươi mấy rồi, phu nhân hắn năm nay bao nhiêu? Sao còn sinh hài tử?" Hà Hữu lại hỏi.

 

Tào Bằng Trường, Tào phó đô thống là quan chỉ huy kỳ thi hương lần này.

 

Mấy tôi tớ phía dưới ngươi nhìn ta ta nhìn người, cũng không trả lời được.

 

"Bỏ đi, bọn họ vắng nhưng bản quan không vắng được, vẫn nên đi dự tiệc trước. Về phần các ngươi, đợi chút nữa thay mặt bản quan an ủi, nếu biết rồi mà không thăm hỏi thì lại thất lễ."

 

*

 

Cùng lúc đó trong Đốc học nha môn, hai nam tử trung niên mặc quan bào nắm tay nhau bước nhanh như bay.

 

"Tử Hư, ngươi kéo ta đi làm gì? Chẳng lẽ ngươi đau bụng thật à? Nhưng bây giờ ngươi..."

 

"Ngươi mau câm miệng cho ta, đi trước rồi nói."

 

Hai người ra khỏi nha môn và lên xe.

 

Phu xe phải kinh hãi trước sự vội vàng của hai vị đại nhân.

 

"Bây giờ ngươi có thể nói chưa?"

 

Chu Thành Hiên, Chu Tử Hư, Chu đại nhân cũng là Ngũ kinh tiến sĩ của Hàn Lâm viện, bây giờ đã là quan hàm bát phẩm.

 

Chức quan thanh cao của bọn họ là để giảng giải kinh thư cho Hoàng đế và các hoàng tử, chuẩn bị sử sách văn chương hoặc là rời kinh đến tỉnh nào đó làm giám khảo. Với trình độ hiện giờ của ông ấy, đương nhiên không thể là quan chủ khảo nhưng cũng có thể tích cóp quan hệ với giám khảo.

 

Nếu nói về việc lớn trên đời thì tuyệt đối đã từng thấy. Chu Phạm là bằng hữu tốt nhiều năm, vẫn là lần đầu tiên thấy ông ấy hoảng sợ như vậy.

 

"Đợi hết hoảng sợ rồi nói."

 

Chu đại nhân hít sâu một hơi, ra lệnh cho phu xe nhanh chóng trở về viện, cùng lúc đó gương mặt ông ấy vừa nhìn thấy ngoài cửa lại hiện lên trong đầu.

 

Vừa rồi tân Giải Nguyên đội chiếc khăn xếp màu đỏ, áo bào viền cổ màu vàng và thân phận của đối phương được miêu tả sinh động.

 

Ông ấy chỉ từng gặp Tiền Thái tử một lần nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ nhầm lẫn gương mặt đó.

 

Đó là Thái tử, không, là Thái tử bị phế truất.

 

Thái tử bị phế truất chưa chết?

 

Mà còn ở Kiến Kinh thi đậu cử nhân trong kỳ thi hương mà ông ấy làm giám khảo?





 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)