Các sĩ tử tham gia kỳ thi hương xong sẽ không rời đi cho đến khi có kết quả.
Cũng bởi vậy mà gần đây trong thành Kiến Kinh thường xuyên có thể thấy các nhóm sĩ tử tập hợp tới các quán trà, tửu lâu.
Khác với sự nhộn nhịp trong thành Kiến Kinh thì thôn Hắc Sơn vẫn yên lặng và thanh bình, các dân làng làm việc từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn mới nghỉ ngơi, hiếm khi có những xáo trộn nhỏ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sáng sớm.
Khi Vệ Phó tỉnh dậy thì thê nhi vẫn đang ngủ bên cạnh.
Hai gương mặt rất giống nhau đều có chung dáng vẻ ngây thơ ngái ngủ.
Hắn đi rửa mặt trước, sau đó không đi đâu xa mà lấy một thanh trúc làm kiếm và luyện tập trong sân.
Ba mươi phút sau, cả người hắn đã nóng hầm hập nên thu tay đi rửa mặt và mặc y phục chỉnh tề.
Khi ra rót nước, Vệ Kỳ xông vào, trong tay còn xách một chiếc giỏ tre.
"Thím làm bữa sáng, thần giữ của còn chưa dậy?" Hắn ta ngó qua phòng chính không hề có động tĩnh.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Nàng là tẩu tử của đệ." Vệ Phó nói.
"Ta chưa nói nàng không phải tẩu tử nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc ta gọi nàng là thần giữ của." Đặt giỏ xuống rồi Vệ Kỳ chạy đi, xem hắn ta như vậy thì vẫn còn quá sớm để luyện xong.
Vệ Phó bất đắc dĩ lắc đầu, mang theo giỏ vào phòng, đặt lên bàn rồi đi vào buồng trong.
Hắn rời đi thì hai người trên giường đất lại đổi tư thế.
Từ nằm ngửa chuyển thành nằm nghiêng, Đại Lang ở trong lòng nương, có lẽ là y đói bụng nên Phúc Nhi còn chưa mở mắt đã ôm y vào lòng cho bú.
Lúc này có lẽ Đại Lang đã ăn no nhưng không nỡ rời miệng, lại thấy cha nhìn qua thì lập tức nhìn qua.
"Con tỉnh rồi à? Muốn dậy không?"
Dường như Đại Lang biết cha đang nói chuyện với mình nên bỏ qua đồ tốt mà thở dài.
"Nếu không thì con dậy đi, để nương con ngủ tiếp."
Người làm cha bế nhi tử ra khỏi ổ chăn, đặt y sang một bên, đắp một chiếc chăn nhỏ rồi đi lấy đồ lót cho y.
Hài tử hơn ba tháng đã cứng cáp, cẳng chân cũng linh hoạt nên không thể mặc tã lót mà phải mặc xiêm y đứng đắn.
Đồ của Đại Lang đều do ngoại tổ mẫu làm, đầu tháng chín thôn Hắc Sơn đã hơi lạnh, người lớn phải mặc áo dài, áo dài của tiểu hài nhi phải thêm một lớp bông mỏng.
Vệ Phó thành thạo mặc cho Đại Lang áo bông nhỏ có hoa, sau đó cởi tã lót ở mông ném sang một bên và mặc cho y một chiếc quần bông rách háng.
Chiếc quần bông có thể kéo tới tận ngực y, dây đai buộc lên vai, thay tã mới và mặc một chiếc áo ngoài chống bụi là xong.
Vệ Phó đi ăn sáng trước.
Một tay hắn ôm nhi tử, một tay ăn cháo.
Cháo là cháo ngô, có bánh và nước tương.
Khi Vệ Phó ăn cháo, Đại Lang duỗi tay như thể cũng muốn ăn.
Nhưng chờ đến khi cha múc một nửa muỗng nhỏ vào miệng y, y nếm thử rồi lại chán ghét nghiêng mặt đi, lúc sau liền từ bỏ.
Vệ Phó ăn xong liền bưng chỗ cháo và bánh còn lại vào bếp hâm nóng.
Trong lúc đó hắn cho Đại Lang xi tiểu, lại thấy không có việc gì làm nên vào thư phòng lấy quyển sách.
Hắn vừa xem, vừa đọc thành tiếng cho Đại Lang nghe.
Đại Lang nghe rất vui mừng, cũng theo cha ồ ồ ồ, ồ một lúc rồi cặp phụ tử đều cảm thấy nhàm chán.
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Người làm cha nói: "Nếu không chúng ta đi tìm nương con đi?"
Có vẻ như Đại Lang hiểu được nương nên ồ ồ hai lần, trông rất phấn khích.
Cặp phụ tử đi vào chính phòng, người trên giường đất đang ngủ ngon lành.
Dù có nhìn nàng như thế nào chăng nữa thì nàng cũng không tỉnh.
Vệ Phó đặt nhi tử lên người nàng.
Phúc Nhi cảm thấy có ai đó đè lên người mình nên không mở mắt đã ôm vào lòng, chờ đến lúc ôm vào lòng mới phát hiện có gì đó không thích hợp, nàng nhắm mắt đưa tay ra sờ khiến Đại Lang cười khúc khích không ngừng, Phúc Nhi tỉnh giấc.
"Cha mặc xiêm y cho con? Đừng quấy rầy nương, để nương ngủ một lát đi."
Đại Lang không biết nói chuyện mà chỉ biết ồ ồ và cạc cạc như nói chuyện với cha.
"Nương bảo Vệ Kỳ mang bữa sáng đến rồi, nàng không dậy nổi à?"
Phúc Nhi vẫn nhắm mắt rồi tức giận nói: "Ta không dậy nổi, ai bảo tối qua chàng làm tới muộn như vậy."
Nhắc tới chuyện này, Vệ Phó không thể không ho khan hai tiếng và hắng giọng.
"Hình như hôm nay có kết quả."
Phúc Nhi lập tức mở mắt: "Thật sao?"
Tính ngày thì cũng không phải là hôm nay.
Cũng là gần đây hai người quá vui vẻ hoặc là định vui vẻ hoặc là sau khi vui vẻ thì Phúc Nhi đã mệt đến mức muốn ngủ cả ngày nên không nhớ thời gian.
Dù sao Phúc Nhi cũng cảm thấy như thể trở lại Đông Cung, hai người đã xa cách lâu, cũng gần một năm và có quá nhiều chuyện xảy ra, đồng thời nàng cũng có thai.
Bây giờ Đại Lang đã chào đời, những chuyện vui liên tiếp xảy ra, hai người trẻ tuổi đương nhiên là củi khô bốc lửa, không thể trách.
Phúc Nhi cũng không chậm trễ mà đứng dậy.
Lúc trước nàng đã đồng ý với Vệ Phó sẽ cùng nhau xem kết quả của hắn.
Sau khi rửa mặt thay xiêm y và ăn sáng xong, hai người ôm Đại Lang đến Vương gia, định chào hỏi xem có ai khác ở Vương gia đi không.
Ai ngờ còn chưa tới nơi đã nghe thấy thôn dân nói nhà nhị thúc của Phúc Nhi náo loạn nên người Vương gia đều đã đến nhà nhị thúc của nàng.
Được rồi, không cần trở về mà cứ trực tiếp đến nhà nhị thúc là được.
*
Nếu bàn về những chuyện náo nhiệt gần đây ở thôn Hắc Sơn thì ngoài việc Vương gia có hai tú tài thì chính là gần đây Vương gia buôn bán kiếm được lời.
Còn việc tại sao thôn dân lại biết?
Lúc trước xe ngựa xe bò của Vương gia ra ra vào vào, bếp lò kia nồi kia cũng không giấu được tuy nhiên bọn họ chỉ ra ngoài vài lần rồi không kinh doanh nữa nên các thôn dân cũng không biết Vương gia làm công việc kinh doanh gì và có kiếm được tiền hay không.
Mới đầu còn tưởng rằng thua lỗ, nếu không thì sao mới làm được vài lần đã không làm nữa?
Sau đó là bởi vì phu thê Vương Thiết Căn cãi nhau, có dân làng nghe thấy nói đại phòng Vương gia lúc trước buôn bán kiếm được rất nhiều tiền nhưng không dẫn tiểu nhi tử theo nên mới cãi vã như vậy.
Thật ra chuyện này có liên quan đến Ngưu Đại Hoa.
Ngưu Đại Hoa thấy đại phòng mới kinh doanh được mấy ngày đã kiếm được mấy trăm lượng bạc.
Chính xác phải nói là 1078 lượng, bởi vì thịt, thức ăn và gia vị đều là do Phúc Nhi mua hoặc là đồ của nàng, ý tưởng và thẻ bài cũng dựa vào Phúc Nhi mới có.
Cho nên sau khi chia, Phúc Nhi lấy phần hơn, nàng lấy nguyên 700 lượng, hơn 300 lượng còn lại chi cho cả đại phòng coi như tiền vất vả kiếm được.
Tuy nhiên số tiền vất vả kiếm được này không hề rẻ, nó tương đương với thu nhập của đại phòng trong hai năm, dù sao theo Ngưu Đại Hoa thấy thì đại phòng đã kiếm được mấy trăm lượng.
Bởi vì phía trên có lão gia tử chèn ép nên ở nhà bà lão không dám nói nhiều nhưng sau lưng lại lén lút kể với tiểu nhi tử.
Nói ông ta không biết lấy lòng chất nữ Phúc Nhi, nhìn nha đầu kia thỉnh thoảng lại nghĩ ra ý tưởng, chỉ mới nửa năm đã kiếm được hơn ngàn lượng bạc.
Đối với một gia đình nông thôn bình thường, nếu chỉ làm ruộng thì dù có làm mệt ngoài cả năm cũng chỉ đủ kiếm tiền ăn no, cùng lắm là đủ tiền khi ăn tết mua chút thịt và mảnh vải hoa làm xiêm y cho bà nương và đổi y phục mới cho hài tử. Nếu làm việc khác thì quanh năm suốt tháng trong tay chỉ có vài lượng bạc.
Cho nên ngàn lượng này là một con số không thể tưởng tượng được đối với người nông dân.
Nhưng Vương Thiết Căn, nếu ngươi nói da mặt ông ta dày thì đúng là cũng dày, ông ta làm trò trước mặt cha và đại ca để kiếm chút ăn uống nhưng bảo ông ta làm thúc thúc lại đi lấy lòng chất nữ thì ông ta không có mặt mũi.
Bên này ông ta còn cố gắng trốn tránh thì bên kia Cẩu Xuân Hoa đã nói với nhà mẹ đẻ, người Cẩu gia sau khi biết thì sao có thể buông tha?
Vấn đề là mọi người đều biết sự lợi hại của Vương lão gia tử, năm đó khi Vương gia phân gia, Cẩu gia xen vào đã bị lão gia tử hung dữ giáo huấn một trận, từ đó về sau Cẩu gia cũng không dám vào cửa Vương gia, nam nhân Cẩu gia nhìn thấy lão gia tử liền trốn rất xa.
Nhưng bọn họ không dám tìm tới Vương gia nhưng lại dám kích động nữ nhi và tế tử.
Kích động đến mức Cẩu Xuân Hoa và Vương Thiết Căn cãi nhau và dân làng biết được Vương gia đã kiếm được rất nhiều tiền. Lại thấy không có động tĩnh gì nên người Cẩu gia không nhịn được trực tiếp tới tìm Vương Thiết Căn.
Người nhà này cũng là một đám cướp, không nói thẳng mà còn cố ép Vương Thiết Căn trả lại số bạc đã mượn của Cẩu gia trước đó.
Thực tế thì Cẩu gia làm gì có bạc, cả nhà đều ham ăn lười làm, chút bạc này đều là do Cẩu Xuân Hoa đi theo Vương Thiết Căn cọ ăn cọ uống của đại phòng mà tiết kiệm được. Sau đó có một lần bà ta về nhà mẹ đẻ, không nhịn được khoe khoang có tiền, nương của bà ta khóc lóc than phiền nên bà ta mất trí giao cho nương của bà ta cất giữ.
Sau đó trong nhà cần tiền, cũng là do Cẩu Xuân Hoa trở về liền hối hận nên đã quay về lấy cớ là trượng phu muốn.
Ai ngờ người nhà mẹ đẻ đột nhiên đưa ra chủ ý cho bà ta, nói trong túi nam nhân không thể có tiền, nhưng bà ta thì có thể nên muốn dùng danh nghĩa của tế tử để mượn.
Dù sao tế tử cũng không biết đây là vốn riêng của nữ nhi nên bọn họ đã lén đổi tay, đến lúc đó hiền tế về nhà thu thêm rồi trả lại thì không phải nữ nhi sẽ có thêm một phần bạc sao?
Cẩu Xuân Hoa kiến thức hạn hẹp vừa nghe đã cho rằng đó là chủ ý hay và đồng ý ngay lập tức.
Vì thế số bạc này biến thành Vương Thiết Căn mượn.
Hiện giờ nhà mẹ đẻ đột nhiên tới cửa, dùng số bạc này để chèn ép trượng phu, Cẩu Xuân Hoa muốn dung túng nhưng cũng thấy mâu thuẫn và trách móc ca ca sao lại làm ra chuyện như vậy.
Nhưng lời này không thể nói trước mặt trượng phu nên bà ta chỉ có thể chịu đựng không nói gì.
Ai ngờ rằng gần đây Vương Thiết Căn lại bực bội, đại cữu tử còn không biết điều như thế, thật sự cho rằng ông ta không biết số bạc ông ta lấy từ Cẩu gia về là do tức phụ đưa cho nhà mẹ đẻ sao?
Đó vốn là bạc của ông ta!
Chính vì chuyện này mà ông ta và đại cữu đánh nhau.
Không phải đã gây ra ồn ào lớn sao?
Ngay lập tức có thôn dân đến Vương gia, nói có rất nhiều người Cẩu gia đến đánh Vương Thiết Căn.
Dù có không nên thân cỡ nào thì cũng vẫn là nhi tử ruột thịt, đừng thấy lão gia tử thường mặc kệ tiểu nhi tử nhưng không thể nào để người khác đánh tới cửa nhà mình.
Lão gia tử cầm cây gậy rồi bỏ đi.
Cả Vương gia đều vội đi theo.
Sau khi đến nơi, viện nhà Vương Thiết Cản đầy bụi đất.
Mấy bà nương đứng một bên kêu đừng đánh, Vương Thiết Căn một chọi hai, đánh hai cữu ca vô cùng khí thế.
Đổi lại người khác chắc chắn sẽ nói nhi tử có triển vọng, một chọi hai mà không rơi vào thế yếu. Nhưng ở trong mắt lão gia tử thì tiểu nhi tử đánh nhau như vậy thật sự quá mất mặt.
Ông lão bước tới gõ ba gậy, ba người liền thả lỏng.
Gương mặt Vương Thiết Căn xám xịt, hai người khác cũng không tốt hơn hắn là bao, trong đó có một người xanh mắt, có lẽ là bị Vương Thiết Căn đấm.
"Nói đi, sao lại thế này?"
Lão gia tử vừa dứt lời thì nương của Cẩu Xuân Hoa liền khóc.
Lão bà tử tiến tới không nói hai lời đã ngồi xuống đất, vừa vỗ đùi vừa khóc: "Thông gia các người đang bắt nạt người ta sao, hai nhi tử ngoan của ta đã bị đánh thành như vậy! Có thông gia nào, muội phu nào làm như vậy không, đại cữu tử tới cửa bị muội phu đánh, ông trời ơi, mọi người đến xem này, người Vương gia ngang ngược vô lý..."
Khi Phúc Nhi và Vệ Phó tới tình cờ thấy được cảnh này.
Nàng hứng thú kéo góc áo Vệ Phó và nói: "Nhìn xem, hôm nay cho chàng mở rộng tầm mắt."
Vệ Phó dở khóc dở cười, cái này gọi là tầm mắt gì chứ.
Đang nghĩ thầm thì thấy tổ mẫu của Phúc Nhi cũng bước tới ngồi xuống mặt đất.
"Ôi chao, ông trời ơi! Đây có nói lý không, cả nhà tới cửa đánh con ta thế nhưng kẻ xấu lại cáo trạng trước..."
Cuối cùng, lẽ ra là cuộc trò chuyện giữa nam nhân hai nhà lại biến thành hai lão bà tử vỗ đùi vừa khóc vừa mắng.
Người dân quê thích nhìn thấy cảnh này nhất, chẳng bao lâu sau đã vây quanh tầng trong tầng ngoài.
Có người ở giữa giảng hòa, thỉnh thoảng còn chế giễu một câu.
Vệ Phó đã bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hắn xem đến trợn mắt há mồm.
Về phần lão gia tử, ông lão không biết phải nói gì nữa, chỉ vào Ngưu Đại Hoa rồi quay đầu rời đi.
Thành trò khôi hài!
Vệ Phó không nhịn được, lén lút hỏi Phúc Nhi: "Sao lúc trước gia gia lại cưới nãi nãi?"
Phúc Nhi liếc hắn một cái, đừng tưởng nói tế nhị như vậy thì nàng không hiểu được ý.
Nhưng mà cũng rất hoang mang và bất đắc dĩ trước vấn đề này.
Cuối cùng là Vương Đa Thọ ở bên cạnh xen vào một câu: "Nghe nói năm đó gia gia hộ tống bị thương nên lưu lạc đến nơi này và được nãi nãi cứu."
Phúc Nhi không ngờ đệ đệ lại nghe thấy cuộc trò chuyện của phu thê thì nói: "Sau này không được phép nghe lén người lớn nói chuyện."
Vương Đa Thọ cười khổ: "Tỷ thì tính là người lớn gì chứ? Chỉ lớn hơn ta nửa canh giờ?"
Phúc Nhi tự tin nói: "Ta thành thân, đệ chưa thành thân, ta lớn hơn đệ!"
Vương Đa Thọ lập tức ngừng nói.
…
Lão gia tử có thể rời đi, bọn tiểu bối có thể rời đi, tức nhi có thể rời đi nhưng Vương Thiết Xuyên là nhi tử lại không thể rời đi.
Không phải lão nương vẫn còn ở đây sao? Nếu đi rồi, người ta lại nhiều người như vậy, bà lão lại chịu mất mát gì thì sao?
Phúc Nhi đang nghĩ cách cứu cha thì lúc này có người chạy tới nói: "Có người báo tin vui, có người báo tin vui, nói là hiền tế của Vương gia đỗ rồi, người trong thành báo tin vui tới."
Hiền tế của Vương gia đang ở đây.
Nữ nhi và hiền tế của Vương gia liếc mắt nhìn nhau.
Đám đông được giải tán và kéo về hướng Vương gia.
Trong trường hợp này thì ai sẽ xem hai lão bà tử cãi nhau? Lập tức ngừng tranh cãi và vỗ mông đứng dậy.
Vương Thiết Xuyên đi tới đỡ lão nương: "Nương, đi thôi, nhanh về đi, nương lại chọc giận cha rồi."
Lúc này Ngưu Đại Hoa mới ý thức được, ông lão ghét dáng vẻ này của bà lão nhất nên hiện tại cũng hoảng sợ.
"Vậy làm sao?"
Có thể làm sao, đi về trước đã.
Lúc này Vương Thiết Xuyên nhìn thấy nữ nhi và hiền tế ở một bên cũng phản ứng lại.
"Sao các con còn đứng ở đây, không phải nói trong nhà có người đỗ sao? Vệ Phó đỗ rồi?!"
Cái này là mãi mới phản ứng kịp!
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận