TÌM NHANH
ĐÔNG CUNG CÓ PHÚC
View: 244
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 80
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3

Liêu Ninh vừa vào thu thì thời tiết đột ngột chuyển lạnh.

 

Mấy hôm trước còn mặc áo dài thì bây giờ phải mặc áo bông, nhà nào cũng sưởi ấm giường đất.

 

Sau khi hoàn thành công việc đồng áng thì tất cả mọi người trong thôn hiện đang chuẩn bị cho mùa đông giá rét sắp tới, người Vương gia cũng tất bận, dự định làm xong sân bên nhà Phúc Nhi trước khi mặt đất đóng băng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Không cần quá phức tạp, chỉ cần vây bao quanh là được, bên trong xây thêm một phòng để trồng rau trong nhà ấm.

 

Vương Thiết Xuyên đã suy nghĩ chuyện này hơn nửa năm.

 

Nghe nói ngói minh lấy ánh sáng có thể trồng được rau nhưng không tốt bằng ngói lưu ly nên ông ấy đã thử nghiệm ở ba gian nhà tồi tàn ở hậu viện, phá hết cửa sổ, mở rộng cửa và dùng cây trúc làm song cửa và bịt kín chúng bằng giấy dầu tốt nhất.

 

Giấy dầu này là do ông ấy tự chế ra, đầu tiên là hỏi qua Vệ Phó, Vệ Phó nói có thể thử giấy khai hóa.

 

Giấy khai hóa còn được gọi là giấy thêu hoa, được sản xuất tại khai hóa Chiết Giang, kết cấu minh, màu trắng như ngọc, giấy tuy mỏng nhưng khá dai.

 

Vương Thiết Xuyên mua giấy và dầu trẩu**, trước tiên là ngâm giấy trong dầu trẩu, sau đó hong khô, lại ngâm rồi lại hong khô như thế ba bốn lần, sau đó bôi sáp lên giấy là hoàn thành.

 

**Dầu trẩu: được sản xuất qua việc ép hạt cây trẩu có nguồn gốc ở miền Nam Trung Quốc, Myanmar và Việt Nam. Dầu trẩu đã được sử dụng trong nhiều thế kỷ, có vai trò như một chất bảo vệ gỗ tự nhiên và đã được người Trung Quốc sử dụng để bảo vệ và chống thấm nước cho tàu thuyền. **

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giấy được xử lý theo cách này có màu vàng nhạt, mỏng và trong suốt, ông ấy thử che cửa sổ và trồng rau trong nhà. Chắc chắn không bằng rau trồng ở ngoài đất trồng, năng suất cũng không bằng nhưng rau vẫn phát triển.

 

Sau khi xác nhận chuyện này, Vương Thiết Xuyên dự định năm nay sẽ làm một vụ lớn.

 

Ba gian phòng tồi tàn ở hậu viện chắc chắn không đủ nên cần xây thêm một gian nhưng dù đất Vương gia có rộng nhưng hai bên đều có người ở, dù có mở rộng ra bên ngoài cũng không được bao nhiêu nên mới chọn chỗ đất trống bên hông nhà Phúc Nhi.

 

Phúc Nhi đã mua mảnh đất trống kia từ lâu, ban đầu nàng định xây một cái xưởng nhỏ ở đây nhưng sau đó không còn thời gian nên tạm gác lại, gạch xây nhà lần trước vẫn còn thừa.

 

Thế là người Vương gia vừa xây tường bao vừa đi mua gạch.

 

Bởi vì Phúc Nhi chiếm ba phần, nàng lại xuất thêm bạc coi như thành ý. Vốn dĩ cha không cho nàng nói ra, nói nàng đã bỏ đất và gạch nhưng Phúc Nhi nhất quyết không chịu.

 

Vào ngày tết Trùng dương, Vương Đại Tú và Vương Nhị Tú về nhà mẹ đẻ một chuyến, thấy trong nhà đang xây thì không nói hai lời lại về nhà tìm người tới giúp đỡ.

 

Lão gia tử không nói gì mà chỉ bảo hai người chọn người có thể tin tưởng được tới.

 

Tỷ muội hai người cũng biết một năm này đại ca kiếm được không ít tiền, nói là hợp tác làm ăn với Phúc Nhi, hiện giờ có vẻ như lão gia tử định dẫn theo cả bọn họ.

 

Vì vậy mà rất để bụng, cố ý chỉ dẫn theo nam nhân và nhi tử, Vương Đại Tú còn dẫn theo phu đệ và hai nhi tử nhà hắn tới.

 

Tường bao rất dễ xây nhưng khi xây nhà, bởi vì yêu cầu đặc biệt của Vương Thiết Xuyên nên tốn rất nhiều thời gian nhưng căn phòng đã hoàn thành vào đầu tháng mười.

 

Trong khoảng thời gian này có không ít thôn dân tò mò sao Vương gia lại xây nhà, nghe nói là mở xưởng gì đó thì các thôn dân đều chép miệng hâm mộ.

 

Từ sau khi tiểu tôn nữ của Vương gia trở về thì cuộc sống càng tốt hơn.

 

Trong nhà có tú tài, còn có cả cử nhân.

 

Nhưng mà hâm mộ cũng vô dụng, cũng có người ghen tị nhưng lúc trước Huyện thái gia đã đích thân đến cửa lớn nhà Vương gia, còn nói rõ trong nhà người ta có cử nhân lão gia, cử nhân có thể làm quan nên không ai dám mạo phạm, nhiều lắm là chỉ nói vài câu ác ý sau lưng.

 

Chờ bên Vương gia xây xưởng xong thì Vương Thiết Xuyên bảo hai muội tử nhanh chóng về nhà, xây nhà mới hoặc thu dọn phòng cũ trước đó, chờ một thời gian thì ông ấy sẽ dạy họ trồng rau trong nhà ấm thế nào.

 

Nhưng dù thế nào đi nữa thì điều kiện tiên quyết là phải giữ bí mật, dù sao thứ này rất dễ bị người ta học được.

 

Chuyện dạy người nhà hai tỷ muội Vương Đại Tú trồng rau trong nhà ấm, lão gia tử đã hỏi qua Phúc Nhi.

 

Nhân phẩm của hai nhà này được đảm bảo, tính cách cũng tốt, mấy lần trong nhà xây nhà đều mang người tới hỗ trợ, cũng không lấy một xu tiền công.

 

Lúc trước Phúc Nhi xây nhà đã nói với lão gia tử đưa tiền công cho hai nhà, lão gia tử không cho nàng trả nên sau đó cũng không đưa. Cày bừa vụ xuân và thu hoạch vụ thu lần trước đều là người hai nhà tới giúp đỡ.

 

Tỷ muội Vương Đại Tú vội vàng trở về nhà.

 

Trên đường trở về, Vương Nhị Tú nói với trượng phu: "Nhìn xem, trước kia ta bảo chàng tới, chàng còn không muốn."

 

"Ta không muốn lúc nào? Không phải ta muốn tìm việc gì đó để kiếm tiền sau khi xong đồng áng sao, ta cũng không nói là không giúp đại cữu, lần thu hoạch vụ thu lần trước ta không tới là vì muốn kiếm chút tiền." Nam nhân của Vương Nhị Tú vội vàng giải thích với tức phụ.

 

"Cha ta ấy, miệng không nói gì nhưng trong lòng biết rõ, chỉ cần ta đối tốt với ngài thì ngài nhất định sẽ nhớ đến ta. Ý tưởng này là của nha đầu Phúc Nhi, nếu không phải trước kia người ta xây nhà, chúng ta về giúp đỡ hết sức, lão gia tử cũng không ngại nói với nha đầu Phúc Nhi cho chúng ta cùng làm việc này."

 

Nói xong Vương Nhị Tú lại thở dài: "Sau này chú ý chút, chàng xem đại tỷ cởi mở thế nào, lần này còn dẫn phu đệ tới, lão gia tử cũng không nói gì, nhìn hai huynh đệ kia của chàng đi, ta cũng lười nói đến."

 

"Nàng nói đúng."

 

"Đợi lần này về, chúng ta sẽ làm ở hậu viện nhà mình, dù sao cũng đã phân gia nhưng chàng nhớ không được nói với hai huynh đệ kia. Hai năm nữa ta kiếm đủ tiền thì có thể cho Đại Thành và Lâm Tử cưới thê."

 

"Nàng yên tâm, dính dáng đến chuyện nhi tử cưới thê tử thì chắc chắn ta sẽ không hồ đồ đâu."

 

*

 

Nếu Vương Thiết Xuyên đã dám dẫn hai muội muội trồng rau trong nhà ấm thì đương nhiên là có cân nhắc.

 

Nhà ấm trồng rau là cái thứ nhất, điều quan trọng là ông ấy còn có át chủ bài.

 

Trong khi Vệ Phó đang có ưu thế ở khoa trường thì nhạc phụ Vương Thiết Xuyên cũng không nhàn rỗi, bởi vì lời nhắc nhở của Phúc Nhi mà ông ấy ở nhà cũng suy nghĩ đến chuyện trồng nấm đến phát điên, đây là nguyên văn lời nói của Triệu Tú Phân.

 

Khi không có việc gì thì lên núi đào đất về, tất cả đều là đất chua, thậm chí mùa hè còn tưới nước cho giường đất trong mấy gian đổ nát ở hậu viện kia.

 

Tốn không ít tâm tư thì cuối cùng cũng hiểu ra, hiện nay nấm là món ăn phổ biến ở Vương gia, mọi người đều tưởng người Vương gia lên núi hái nhưng thực chất đều là do Vương Thiết Xuyên trồng.

 

Không đề cập tới những chuyện vụn vặt này.

 

Ở bên kia, sau khi nhận được tin chính xác của Hà Hữu thì Vệ Phó đã trải qua hai tháng nhàn nhã ở nhà. Trong khoảng thời gian này, thậm chí hắn còn ra ngoài giao lưu với nhiều sĩ tử nhưng cũng chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

 

Thời tiết ngày một lạnh hơn, Phúc Nhi bận rộn đến khí thế.

 

Nàng dạy nương các kỹ năng làm nhiều loại sốt cũng như một số cách ăn thịt bò xé, đồng thời nhân lúc thời tiết lạnh giá thì bảo cha bán rau trồng trong nhà ấm ra ngoài xem sao.

 

Thật ra không phải không có ai mua thịt bò và nước sốt của Phúc Nhi.

 

Mới đầu Phúc Nhi không biết nhưng có người tìm được Lý Tứ, Lý Tứ lại tìm Vương Hưng Học thì nàng mới biết những quân lính lúc trước canh giữ trường thi sau khi ăn đồ ăn của nàng thì cảm thấy rất ngon, muốn mua nhưng tiếc là không biết chỗ bán.

 

Vì thế mà nàng mới tính sẽ giải quyết ổn thỏa khía cạnh này trước khi đến kinh thành, giao lại tay nghề cho nương nàng, mặc kệ nàng có thể trở về hay không thì cũng không lo lắng không duy trì được công việc kinh doanh.

 

Đúng vậy, Phúc Nhi định đến kinh thành với Vệ Phó.

 

Vốn dĩ còn không cho nàng đi.

 

Vương Thiết Xuyên và Triệu Tú Phân cảm thấy lặn lội đường xa, Vệ Phó đi thi cũng chỉ có mấy tháng, cớ gì nàng phải mang theo cả hài tử đi cùng.

 

Chỉ có Vệ Phó và lão gia tử biết tại sao Phúc Nhi lại như thế.

 

Vệ Phó không muốn cho nàng đi nhưng Phúc Nhi có rất nhiều cách để đối phó với hắn, nào là làm loạn, làm nũng chơi xấu và thậm chí còn dùng cảm xúc để lay động lý trí của hắn.

 

Tóm lại là Vệ Phó bị nàng thuyết phục.

 

Kể từ khi Vệ Phó thi khoa cử tới này thì lão gia tử chưa bao giờ nói gì về cách làm của hắn nhưng lần này lão gia tử nghe nói Phúc Nhi cũng đi nên tìm tới.

 

"Nghĩ kỹ chưa?"

 

Vệ Phó nói: "Nghĩ kỹ rồi."

 

Lão gia tử gật đầu: "Nghĩ kỹ rồi thì được, thi thử xem, lần này ta đi cùng các con."

 

Vệ Phó còn chưa nói gì mà Phúc Nhi đã nói.

 

"Gia gia, người một đống tuổi rồi còn đi theo chúng con làm gì?"

 

Lão gia tử gõ điếu thuốc: "Coi như đề phòng."

 

Đề phòng cái gì?

 

Không thể nào không có ai biết động tĩnh bên này, biết nhưng lại ẩn giấu là vì sao?

 

Lần này Vệ Phó vào kinh sẽ gặp phải chuyện gì?

 

Có quá nhiều điều chưa biết nên Phúc Nhi mới không yên tâm muốn đi theo, hiện giờ lão gia tử cũng muốn đi theo.

 

"Gia gia..."

 

"Đừng nói nữa. Những người khác đều bận rộn ở nhà, ta lại không có việc gì, nếu hắn có chuyện gì thì ta cũng có thể dẫn con về."

 

Lời này làm Vệ Phó lộ ra vẻ hổ thẹn và khiến Phúc Nhi lập tức ngừng nói.

 

Chờ lão gia tử rời đi thì Vệ Phó nắm tay Phúc Nhi, áy náy nói: "Là ta liên lụy đến nàng."

 

"Được rồi, hài tử cũng đã sinh rồi, còn nói liên lụy với không liên lụy cái gì? Nếu lúc trước không làm chàng chết thì chắc chắn sẽ không chết được, cùng lắm là chúng ta lại trở về, chàng đừng nghĩ nhiều."

 

*

 

Ý lão gia tử đã quyết, Phúc Nhi và Vệ Phó không khuyên được.

 

Sau đó Vệ Kỳ cũng tham gia náo nhiệt nói hắn ta cũng muốn đi, vốn dĩ không muốn cho hắn ta đi nhưng hắn ta nói sẽ giúp đỡ đánh xe và làm việc nhà nên lão gia tử liền đồng ý.

 

Vì thế một nhóm người lên đường về hướng kinh thành.

 

Đương nhiên cũng không chỉ có bốn người đi, thời gian đã được Đốc học nha môn ấn định trước đó.

 

Kỳ thi hội diễn ra vào tháng hai, nếu qua năm mới đi thì không kịp, nếu đi cuối năm thì chỉ có thể ăn tết ở trên đường. Vì thế quyết định lên đường từ cuối tháng mười, đi đường một tháng đến kinh thành đúng lúc đón tết, sau tết vừa kịp chuẩn bị kỳ thi hội.

 

Trước khi rời đi, Hà Hữu dẫn theo một đám quan chức của Đốc học nha môn đến đích thân tiễn mọi người.

 

Lần này Kiến Kinh đặc biệt có tiền đồ, năm vừa rồi chỉ hai ba người tham gia kỳ thi hội nhưng năm nay có hơn nửa số tân cử nhân đi.

 

Nghĩ cũng phải, chu cấp xe ngựa và đồ ăn trên đường và còn cấp thêm hai mươi lượng bạc. Cho dù không thi đậu thì vẫn tới kinh thành chơi một chuyến để mở rộng tầm mắt cũng tốt.

 

Hầu hết mọi người đều có tâm lý này, cũng bởi vậy mà không khí không hề bi thảm mà có chút vui mừng.

 

Nhìn thấy trường thi đồ sộ như vậy, Hà Hữu đã khóc vì mừng.

 

Nếu ông ta giác ngộ được chuyện này từ sớm thì cũng không bỏ lỡ hai khoa mà có thể triệu về kinh từ lâu rồi.

 

"Bản quan ở đây chờ tin vui của các ngươi."

 

"Nhất định mọi người sẽ không phụ lòng mong đợi của đại nhân!"

 

Phúc Nhi ngồi trong xe bị chọc cười.

 

Trước đây Vệ Phó nói vị Hà đại nhân này người thần kỳ, hiện giờ xem ra đúng là như vậy.

 

Một đoàn xe rời khỏi thành Kiến Kinh.

 

Không ai để ý rằng có hai người đứng trên tòa thành nguy nga nhìn theo đoàn xe rời đi.

 

"Cuối cùng cũng đi rồi!"

 

"Tướng quân, ngươi nói hắn còn quay lại không?"

 

Cuối cùng trên mặt ông lão cũng xuất hiện niềm vui mà không phải mất hứng.

 

Ông lão tức giận trừng đối phương nói: "Có trở về hay không thì chưa biết, dù sao bây giờ ôn thần này cũng đi rồi!"

 

Còn không phải là đưa ôn thần đi sao?

 

Kể từ khi vị này đến Kiến Kinh đã làm ra nhiều chuyện gây sốc và khiến bọn họ sợ hãi.

 

Xem nhẹ không được mà coi trọng không xong, không quản được nhưng không mặc kệ được, ngay từ đầu không biết phía trên có ý gì, ngày ngày đều suy nghĩ, đoán, cân nhắc đến không thể ngủ được.

 

Hiện giờ vẫn không biết phía trên nghĩ gì nhưng cuối cùng cũng đi rồi.

 

*

 

Bởi vì Vệ Phó tự chuẩn bị xe nên Đốc học nha môn thừa ra một chiếc có thể dùng để chứa hành lý của người khác.

 

Nhưng mà Vệ Phó cần phu xe.

 

Nói Vệ Kỳ là phu xe nhưng sao Vệ Phó có thể để hắn ta đánh xe được, hắn ta và lão gia tử ở ngoài cưỡi ngựa, nếu mệt mỏi thì lên xe nghỉ tạm, thỉnh thoảng Vệ Phó cũng ra ngoài cưỡi ngựa một lúc.

 

Nhưng bởi vì hắn còn gánh vác trọng trách của kỳ thi hội nên không thể quá nổi bật nên chủ yếu vẫn ở trên xe đọc sách.

 

Dọc đường không có gì quá nổi bật.

 

Vì lần này bọn họ đi theo đường lớn, ven đường đều có trạm dịch nên sẽ xuất phát lúc bình minh và nghỉ chân lúc trời tối, thỉnh thoảng sẽ gặp trạm dừng chân hay quán trà, nhẹ nhàng hơn nhiều so với chuyến đi lưu đày trước đó.

 

Phúc Nhi khó hiểu, hỏi tại sao trước đó bọn họ rời khỏi kinh thành không đi con đường này, sau khi hỏi mới biết được con đường lớn này không phải người bình thường nào cũng có thể đi.

 

Bởi vì con đường lớn này được Thái tổ Hoàng đế cho người xây dựng nên đã có đóng góp to lớn cho mưu đồ cướp đoạt Trung nguyên nên có ý nghĩa không tầm thường.

 

Dân lành có thể đi, quan viên có thể đi, chuyển phát cửa hàng có thể đi nhưng tội nhân không thể đi.

 

Lúc ấy bọn họ là tội nhân bị lưu đày, cho ngồi xe đã là không tệ rồi.

 

Vốn dĩ Phúc Nhi còn sợ mang theo Đại Lang lặn lội đường xa trong thời tiết mùa đông khắc nghiệt, sợ y sẽ sinh bệnh dọc đường nhưng ai ngờ Đại Lang lại thích nghi rất tốt.

 

Dọc đường đi chỉ ăn ngủ rồi chơi, chơi chán rồi thì liền ê ê a a nói chuyện với cha nương.

 

Hiện giờ Đại Lang đã được nửa tuổi, hài tử ở tháng này đã lớn hơn rất nhiều, mỗi ngày đều có vẻ khác nhau. Đường nét gương mặt bắt đầu phát triển, mới đầu Phúc Nhi cảm thấy giống nàng nhưng bây giờ lại càng thấy giống cha của hài tử.

 

Lão gia tử nói đứa nhỏ này tương lai nhất định có triển vọng, bé như vậy đã thông minh, còn hoạt bát như vậy, sau này nhất định sẽ trở thành người có ích.

 

Phúc Nhi hoàn toàn đồng ý quan điểm này.

 

Cứ đi như vậy, tới ngày 25 tháng chạp thì cuối cùng đoàn người cũng tới được kinh thành.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)