Lúc này bên cạnh Vệ Phó vang lên tiếng trẻ sơ sinh khóc lóc.
"Chàng tới ôm một lát đi." Nương của hài tử nói.
Khí thế của Vệ Phó liền biến mất, còn nghiêng người đón Đại Lang chưa đầy ba tháng tuổi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vốn dĩ trong thành có nhiều người, người Vương gia không cho Phúc Nhi vào thành nhưng nàng đã buồn chán quá lâu, lúc trước bởi vì mang thai mà Vệ Phó đi thi kỳ thi huyện, kỳ thi phủ, kỳ thi viện nàng không thể theo, kỳ thi hương này này kiểu gì cũng phải tham gia náo nhiệt.
Không chỉ có nàng mà Vương Đa Thọ và Vương Hưng Học cũng tới.
Vương Đa Thọ không có ý định tham gia kỳ thi hương lần này, hắn ta đỗ tú tài đã là đi "lối tắt" của tỷ phu nói, cũng coi như được lợi, hắn ta tính mài giũa thêm mấy năm nữa, lắng đọng lại và bù đắp được những thiếu sót của mình rồi chờ đến lúc đó mới tham gia kỳ thi hương.
Bởi vì bốn người ở trong nhà riêng mà không ở chung với người khác nên chờ đến khi mọi người bên ngoài trường thi đã giải tán thì bốn người mới rời khỏi tửu lâu.
Trên đường trở về, Phúc Nhi nghe đệ đệ nói chờ đến ngày thi, Vệ Phó sẽ phải khám xét cơ thể nghiêm ngặt hơn. Xiêm y không được có áo trong, giày không được lót đế, ống bút phải rỗng, ngay cả ngọn nến cũng phải rỗng ruột, búi tóc phải mở ra để kiểm tra, màn thầu và điểm tâm mang theo cũng phải bẻ nát để kiểm tra thì kinh ngạc không thôi.
"Ta còn định khi quay về sẽ mang cho chàng chút điểm tâm, thấy Đa Thọ nói như vậy thì mấy ngày thi sẽ ăn cái gì?"
"Mang theo nồi và bếp lò để nấu cháo?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thật ra Vệ Phó cũng không biết nên mang theo cái gì, theo hắn thấy thì ăn gì chỉ là thứ yếu, dù sao nhịn đói ba ngày cũng chưa chết được.
"Có thể nấu một ít cháo, cho dù mang gạo vào có kiểm tra cũng không cần lo bị hỏng, đến lúc đó chỉ cần rửa sạch là có thể nấu ăn." Vương Đa Thọ nói.
"Làm sao chỉ có thể ăn mỗi cháo được?" Phúc Nhi nhíu mày nói: "Để ta nghĩ xem nên mang gì cho chàng, dù sao vẫn còn một ngày để chuẩn bị."
Trên đường trở về Phúc Nhi đã suy nghĩ, đợi sau khi trở về thì giao Đại Lang đã ăn no cho cha của hài tử rồi nàng đi ra hậu viện một chuyến.
Hậu viện là đất trồng rau, vào đầu xuân Phúc Nhi đã nhờ cha vun cho luống rau.
Không chỉ có các loại rau phổ biến trong vùng mà còn trồng tất cả các hạt giống mang từ kinh về theo từng đợt.
Đặc biệt là những quả ớt đỏ màu đỏ tươi và đẹp mắt.
Lúc trước Vệ Kỳ không biết là thứ gì, còn hái xuống nếm thử, là do Phúc Nhi lừa hắn ta là ăn ngon nên kẻ ngốc này liền đi nếm thử khiến hắn ta bị cay đến đỏ bừng mặt, sau đó phải uống mấy chén trà mới bớt cay.
Phúc Nhi đi hái một ít ớt tươi, tìm được một ít ớt khô phơi trước đó và rửa mấy cân thịt bò tây tạng mua khi đi ngang qua chợ bằng nước giếng.
Vệ Kỳ vừa mới từ Vương gia trở về.
Kể từ khi lão gia tử phát hiện gia hỏa này rất khỏe, bắn tên cũng không tệ nên cố tình dẫn dắt hắn ta luyện võ.
Phúc Nhi cũng không biết gia gia ra tay với tiểu tử này thế nào nhưng dù sao Vệ Kỳ đã bị lão gia tử thuyết phục và bảo gì liền làm đấy.
Hiện giờ mỗi ngày hắn ta phải buộc bao cát vào đùi chạy quanh thôn hoặc là mang bao cát lên núi lấy củi.
Lúc này cả người Vệ Kỳ đã nóng hầm hập, hiển nhiên là vừa chạy về, hắn ta đi đến bên cạnh Phúc Nhi xem nàng rửa thịt bò.
"Tẩu định làm món ngon gì thế?"
"Làm món ngon gì cũng không chia cho đệ, để cho ca ca đệ mang vào trường thi."
Vệ Kỳ trừng mắt nhìn nàng nhưng không rời đi mà đứng một bên quan sát.
Phúc Nhi rửa sạch thịt bò, mang vào bếp cắt thành từng sợi mỏng, ướp với một ít muốn và hạt tiêu.
Tình cờ có người rảnh nên nàng nhờ Vệ Kỳ nhóm lửa cho nàng.
Vệ Kỳ vừa nhóm lửa vừa nói: "Tẩu coi như ta có công nhóm lửa, lát nữa nấu xong món này phải cho ta ăn."
"Đồ tham ăn, cho đệ ăn được chưa?"
Vệ Kỳ không ngại bị nói là đồ tham ăn, chỉ cần cho hắn ta ăn là được, bởi vì hắn ta phát hiện tẩu tử nấu ăn rất ngon, không kém gì ngự trù trong cung, chỉ cần nàng nấu món gì thì đều là món hắn ta chưa từng thấy qua hơn nữa còn ngon.
Cho dầu vào nồi vì để chiên thứ gì đó nên không thể cho mỡ heo mà phải dùng dầu thực vật.
Trong khi dầu đang nóng thì Phúc Nhi chuẩn bị nguyên liệu.
Khi dầu đủ nóng thì cho đầu đũa vào thử, thấy hơi sủi bọt thì cho thịt bò đã xé sẵn vào nồi. Đầu tiên cho thịt bò vào nồi, bởi vì thịt bò có nước nên phát ra tiếng sùng sục trong nồi, Phúc Nhi trốn ra xa vì sợ dầu bắn tung tóe.
Chờ đến khi trong nồi không còn tiếng động thì dùng muỗng đảo thịt bò cho đến khi thịt bò săn chắc là có thể nhấc ra khỏi nồi.
Phúc Nhi ra lệnh cho Vệ Kỳ cho lửa lớn, chẳng bao lâu dầu trong nồi bắt đầu bốc khói, cho thịt bò vào nồi chiên lại lần nữa, lần này không thể chiên lâu mà ăn trong chảo dầu vài lần rồi vớt ra.
Múc bớt dầu thừa, để lại một ít dầu, cho thêm gia vị đã chuẩn bị trước đó vào xào qua. Có ớt cay, hành, hạt tiêu và một số nguyên liệu trong đó có gừng băm là phổ biến nhất.
Hành có thể tăng thêm hương vị nhưng không thể thêm hành vào rau nên Phúc Nhi chờ hành có mùi rồi mới vớt ra.
Sau đó cho thịt bò đã chiên vào xào, thêm chút muối, chút đường, chút nước tương và nhất định phải xào cho cạn nước, xào một lúc trước khi lấy ra khỏi nồi.
Phúc Nhi múc hơn một nửa, chỉ để lại khoảng một đĩa, bỏ thêm chút rau cần vào xào vài lần rồi lấy ra khỏi nồi.
Vệ Kỳ không thèm nhóm lửa nữa mà lập tức muốn qua ăn.
Phúc Nhi không cho hắn ta ăn phần lớn mà chỉ cho hắn ta bốc chút trong chén nhỏ có bỏ thêm rau cần để cho đỡ thèm.
"Còn lại để ăn vào bữa trưa."
Phúc Nhi còn chưa làm xong, nàng dự định làm thêm chút nước tương thịt bò.
Món này dễ làm, nàng có đầy đủ nguyên liệu, về nguyên liệu chính thì nàng dùng nước tương nhà nông do nương nàng ngâm.
Vẫn phải đun nóng nồi, cho thêm dầu, chờ dầu nóng một nửa thì đổ đậu tương vào xào cho đến khi bay hơi thì cho gia vị đã cắt nhỏ vào xào.
Lần này không cho hành lá vào, sau khi xào gia vị cho thơm thì cho thịt bò băm và nấm vào xào chín, thêm chút đường trước khi bắc ra khỏi nồi.
Phúc Nhi còn định làm thêm chút mì ống.
Mì này dai hơn mì thông thường, sau khi chiên trong dầu thì có thể bảo quản mấy ngày mà không bị hỏng, tuy nhiên sợi mì cần được ngâm trong nước và bột phải được lên men nếu không sẽ bị hỏng.
Lúc này Mao Nha đi tới gọi Phúc Nhi về nhà ăn cơm.
Nàng rửa tay, cởi tạp dề, bưng đĩa thịt bò xé và múc hơn nửa chén nước tương thịt bò rồi gọi Vệ Phó đang ôm Đại Lang về nhà ăn cơm.
Thật ra bọn họ đã dọn ra ngoài và hoàn toàn có thể nấu ăn ở nhà, bên trong nhà có đủ dầu muối tương giấm, gạo nhưng Triệu Tú Phân nói bọn họ có ít người, Phúc Nhi còn phải cho Đại Lang ăn nên mỗi lần nấu cơm sẽ nấu cho cả ba người luôn.
Phúc Nhi làm thịt bò xé khiến người trong nhà giành giật.
Hai đứa nhỏ Mao Nha và Mao Đản chỉ ăn được một miếng vì quá cay. Hai đứa nhỏ bị cay đến mức sưng miệng vẫn còn muốn ăn bị người lớn cũng bị cay đến sưng miệng dạy dỗ hai câu rồi thành thật đi ăn cơm.
"Món này ngon nhưng lại quá cay. Phúc Nhi béo, sao muội lại cho nhiều ớt như vậy?" Vương Hưng Học uống một ngụm rượu hy vọng có thể giảm bớt vị cay nhưng ai ngờ hóa ra lại cay hơn, hắn ta không thể không nói.
Thực ra ở Liêu Ninh cũng có ớt cay, chẳng qua là ớt ở đây không cay bằng ớt trồng từ hạt giống mà Phúc Nhi mang về, hơn nữa cũng không cho nhiều như khi nàng nấu.
"Ta làm cho Vệ Phó mang đi nên mới cho như vậy. Nhị ca, nếu huynh không thích cay thì ăn món thịt bò sốt tương này, cái này kẹp với bánh bao hấp ăn ngon lắm."
Vương Hưng Học liếc nhìn một bên, nhìn đỏ đỏ đen đen khiến nửa chén tương này bị bỏ quên mà nhướng mày nghi ngờ.
Nhưng dù sao cũng là ca ca ruột và vẫn tin tưởng muội muội nên hắn ta lập tức lấy một cái màn thầu, bẻ ra và nhúng một ít vào nước tương.
Vừa bỏ vào miệng thì Vương Hưng Học liền kinh ngạc.
Thịt bò có mùi thơm nồng trung hòa với mùi chua của tương đậu nhà nông, có hơi cay nhưng không quá mà rất vừa vặn với một chút vị ngọt và tươi mát lạ thường.
"Món nước sốt này ngon lắm."
Cả nhà đều bận rộn múc nước sốt, ngay cả Ngưu Đại Hoa cũng bắt chước tôn tử gắp màn thầu.
Người khôn ngoan nhất ở đây chính là lão gia tử, ngay khi Vương Hưng Học nói chuyện thì ông lão đã kẹp bánh bao ăn.
Đang ăn thì Vương Hưng Học lại phát hiện ra cơ hội kinh doanh.
"Phúc Nhi béo, muội nói loại tương này có thể bảo quản được, bình thường có thể bảo quản trong bao lâu?"
Phúc Nhi mỉm cười nói: "Nước tương của nương có thể để được bao lâu thì nó có thể để được bấy lâu nhưng điều kiện tiên quyết là không được mở ra, nếu mở ra thì chỉ có thể bảo quản được một hai tháng."
Bình thường khi ăn nước tương cũng không nên mở hũ quá nhiều, nếu không sẽ bị hỏng.
Bình thường sẽ múc một chén lớn để ăn một thời gian, dùng hết rồi lại múc thêm một chén lớn để ăn dần cho nên nếu để dành thì có thể ăn quanh năm suốt tháng.
"Vậy nếu cho vào hộp nhỏ thì đủ dùng trong một hai tháng. Phúc Nhi béo, muội có cảm thấy thứ này có thể bán lấy tiền không?" Vương Hưng Học nói.
"Đương nhiên biết, không phải ta mới hết ở cữ, còn chưa xử lý sao? Ta dự định đợi mấy ngày rảnh rỗi thì làm chút nước tương đem bán, vốn dĩ ta định mở cửa hàng nhỏ trước nhưng hiện giờ Đại Lang không thể rời khỏi nương nên cũng chỉ làm việc khác trước. Sao nào nhị ca, huynh có muốn hợp tác với ta không?"
Vương Hưng Học nở nụ cười xem như đồng ý.
Hắn ta được coi là người giỏi nhất trong việc khám phá cơ hội kinh doanh của Vương gia, thôn Hắc Sơn có không ít hán tử đi săn nhưng chỉ có mình hắn ta biết phía sau chuyện săn bắn và tất cả số bạc đều bị con buôn lông thú kiếm được nên đã tự mình làm những việc đó.
Tuy nhiên do tiền vốn có hạn nên khi mới bắt đầu, hắn ta chỉ có thể lựa chọn lấy lông và còn phải tính toán vì mấy chục lượng bạc cũng đủ thu thập được vài miếng da tốt.
Hắn ta thực sự lập nghiệp bằng cách thu thập một miếng da, dần dần trở thành hai ba miếng, sau đó ngày càng nhiều hơn, năm nay hắn ta đã nhận được một khoảng bạc từ Phúc Nhi, làm việc liên tục trong một tháng cũng kiếm được một khoảng lời lớn.
Ngoài việc trả lại số tiền Phúc Nhi đầu tư thì Phúc Nhi còn nhận được hơn hai trăm lượng, hắn ta nhận được hơn một trăm lượng, Vương Hưng Tề liên quan cũng có mấy chục lượng, cũng bởi vậy mà cuộc sống của Vương gia năm nay tốt hơn rất nhiều.
"Lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện này sau, đại ca cũng tới nhé."
Vương Hưng Tề vui vẻ nói: "Được."
Ngưu Đại Hoa nhìn mấy người nói: "Nếu các ngươi định kinh doanh thì dẫn theo nhị thúc của các ngươi nữa."
Lão gia tử gõ vào nồi: "Ăn cơm của bà đi, đừng nói nhảm."
Ngưu Đại Hoa lập tức ngừng nói.
*
Không đề cập tới Phúc Nhi đang nói chuyện làm ăn với hai ca ca thì Vệ Phó ở bên kia cũng nên tới trường thi.
Nhưng mà lần này hắn tới trường thi không giống như lần trước, bởi vì Phúc Nhi và hai ca ca dự định bán đồ ăn ở cửa trường thi.
Ý tưởng này đến một cách tình cờ.
Trước đó Vương Hưng Học nói ăn cơm xong sẽ bàn công việc với Phúc Nhi nhưng Phúc Nhi là người không chịu yên tay nên vừa chuẩn bị thức ăn cho Vệ Phó vừa thương lượng với hai ca ca.
Trong lúc thương lượng, Vương Hưng Học trêu ghẹo Phúc Nhi nói rằng hắn ta có một bằng hữu luôn bán mũ và giày trước cổng lớn trường thi mỗi khi bắt đầu kỳ thi.
Muốn hỏi tại sao lại bán thứ này trước cửa trường thi à?
Cái này còn phải nhắc đến khi vào trường thi không được để y phục rườm rà, nếu không chính là không lịch sự và không được phép vào cửa.
Nhưng hôm đó có quá nhiều người đổ xô đến trường thi, còn là lúc tối lửa tắt đèn, người chen chúc nên đương nhiên sẽ có người bị rơi mũ hoặc giày.
Nhưng bây giờ ngươi đã tới cửa trường thi rồi, còn có thể quay lại mua mũ và giày sao? Tất nhiên là không, nhưng nếu y phục nhếch nhác thì không được phép vào thì sao?
Không chỉ bán giày và mũ mà còn bán cả bút và nghiên mực phù hợp với quy chế chẳng hạn như những chiếc bút rỗng ruột mà Vương Đa Thọ và Phúc Nhi đã đề cập trước đó, nếu quá mỏng thì không thể hút được nhiều mực trong nghiên, rỗng ruột thì có thể nhét mấy thứ linh tinh.
Khi khám xét người, nếu gặp phải "vật khả nghi" thì sẽ bị mở ra kiểm tra tại chỗ.
Nhưng nếu bút và nghiên mực không thể dùng được thì phải làm sao bây giờ?
Thế là ý tưởng kinh doanh này được nảy sinh.
Bởi vì là kinh doanh độc nhất vô nhị, nếu thí sinh không mua ngay ở ngoài cửa thì đồng nghĩa với ba năm uổng phí nên chỉ có thể cắn răng đi mua, vì vậy mà những thứ này được bán với giá cực cao.
Mà loại việc này không phải tùy tiện có thể làm mà thường là do nha dịch của trường thi hoặc binh lính hoặc là cho họ hàng của nhà mình làm, dù sao cũng phải có quan hệ và cách thức.
Mà bằng hữu này của Vương Hưng Học có họ hàng làm quản lý ở Kiến Kinh nên mới có thể nảy sinh ý tưởng kinh doanh này.
Tuy nói là họ hàng nhưng thực chất cũng phải cống nạp hơn nửa số tiền kiếm được cho người khác, nhưng vì kiếm được nhiều lời nên dù giao hơn nửa cũng vẫn có thể kiếm được không ít.
"Thức ăn muội làm vừa dễ mang vừa ngon, nếu có thể bán trước cửa trường thi thì chắc chắn sẽ có lời."
Người nói vô tâm nhưng người nghe có ý.
Phúc Nhi lập tức nhướng mày, Vương Hưng Học nhìn ánh mắt của muội muội rồi cũng nhướng mày.
Hai người nhìn nhau vài lần, Vương Hưng Tề còn đang thắc mắc không biết đệ đệ và muội muội đang nhìn cái gì thì Vương Hưng Học đột nhiên nói: "Việc này ta phải đi hỏi một chút."
Phúc Nhi nói: "Nhị ca, ta đi cùng huynh, ta còn muốn mua một ít hồi hương."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận