Sợ Đại Lang tỉnh dậy khóc nên Phúc Nhi ôm theo Đại Lang.
Vương Hưng Học lái xe ngựa đưa hai người ra khỏi thôn Hắc Sơn.
Đi vào thành Kiến Kinh, Vương Hưng Học đi tìm bằng hữu của hắn ta trước.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bằng hữu này của hắn ta họ Lý, hay gọi là Lý Tứ.
Vốn là một nhai cao, "nhai cao" là một từ ngữ địa phương dùng để chỉ một số nam nhân trẻ tuổi suốt ngày lang thang trên đường phố ăn không ngồi rồi. Bọn họ không giống như du côn bắt nạt người dân, làm xằng làm bậy nhưng suốt ngày không làm chính sự, lại là người trong thành và quen thuộc với mọi tầng lớp xã hội trong thành nên mới có cách gọi như vậy.
Không phải Lý Tứ không làm chính sự, chỉ là gã làm việc linh tinh, có lúc làm lái buôn, chỉ cần kiếm ra bạc thì cái gì cũng làm, Vương Hưng Học đã quen biết gã khi bán lông thú.
Nghề lái buôn này thường không khai trương trong hai tháng mà chỉ tồn tại hai tháng sau khi khai trương, thời điểm Lý Tứ nghèo đã từng mượn bạc của Vương Hưng Học, Vương Hưng Học không nói hai lời liền cho gã mượn.
Lý Tứ cũng cảm thấy Vương Hưng Học là người hào sảng, không phải người keo kiệt, làm việc cũng nghiêm túc, không lừa gạt người khác nên quan hệ của hai người khá tốt, thường xuyên cùng uống rượu, vào nhà tắm.
Khi Vương Hưng Học và Phúc Nhi tìm thấy Lý Tứ thì Lý Tứ cũng đang định ra ngoài, hỏi thăm thì biết gã ra ngoài dựng một quán ở cổng trường thi.
Theo Lý Tứ nói, cấp trên của họ hàng gã đã thay đổi nên không dám làm công việc này nữa.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhưng theo những gì gã biết thì họ hàng của gã đã thay đổi người làm việc đó, nghe nói đối phương đưa giá nhiều hơn gã một phần nên họ hàng của gã mới dự định tìm cớ thay thế gã.
Hắn quay lại trái lo phải nghĩ, không cam lòng khi bị người khác cướp đoạt cơ hội kinh doanh nên định chi thêm một phần để lấy lại công việc kinh doanh.
"Thật đen đủi, nếu trả thêm một phần thì giống như cạo bọ chét trên đùi chó, chỉ có thể vất vả kiếm tiền. Nhưng ta không thể để hắn ép ta ra ngoài, cũng không thể đánh mất công việc kinh doanh này."
Vương Hưng Học hiểu rõ tại sao Lý Tứ lại như vậy, năm nay Lý Tứ đen đủi, làm ăn không suôn sẻ, ngoại trừ đầu năm giúp hắn ta hoàn thành một đơn lông thú thì gần như không còn giao dịch lớn nào khác.
Trong kỳ thi viện lúc trước, gã mới làm một lần để trả được khoản nợ đầu năm, còn mong chờ đến tháng tám sẽ kiếm thêm được khoản tiền để nuôi lão bà và hài tử.
Nhưng trong trường hợp này, việc đến trường thi bán đồ ăn còn phải chờ Lý Tứ giải quyết xong việc của mình đã.
Lý Tứ thấy Vương Hưng Học lái xe ngựa thì nhờ hắn ta đưa gã đến đó, Vương Hưng Học không từ chối.
Bởi vì trong xe có phụ nhân và hài tử nên Lý Tứ và Vương Hưng Học cùng nhau ngồi trên càng xe, hai người vừa đi thì Vương Hưng Học liền kể kế hoạch bán thức ăn của mình.
Lý Tư rất sảng khoái nói chỉ cần chuyện của gã có thể thương lượng thì sẽ dẫn theo bọn họ.
Chỉ là lần này phải trả thêm một phần bạc, bọn họ phải tính xem bản thân có thể kiếm được tiền hay không nếu không thì mấy người lại vất vả một cách vô ích đều vô nghĩa.
Phúc Nhi tính toán trong đầu, thức ăn khác với giày, mũ, giấy và bút mực vì đều là mình làm ra nên chi phí sẽ không cao bằng tiền vốn nhập hàng của Lý Tứ. Bất kể tiền vốn thế nào thì dù giao ra 6 phần thì vẫn có thể kiếm được chút từ bốn phần còn lại.
Nhưng mà hiện giờ nói như vậy quá sớm, dù sao chuyện của Lý Tứ vẫn chưa giải quyết xong.
*
Họ hàng của Lý Tứ sống ở phía bắc thành, gần nơi đóng quân của Kiến Kinh và đội cận vệ Kiến Kinh.
Lý Tứ đi đến nhà đối phương trước, đáng tiếc người không có ở đó, nghe nói đã đi nha thự nên Lý Tứ chỉ có đi tới nha thự của cận vệ Kiến Kinh.
Có thể thấy đây không phải lần đầu tiên gã tới đây, hơn nữa cũng khá quen thuộc với nơi này, khi bước vào cửa còn chào hỏi với lính canh để người ta cho vào.
Vốn dĩ Vương Hưng Học còn tưởng rằng họ hàng của gã là họ hàng giả nhưng hiện giờ nhìn có vẻ như có chút thân thiết. Nhưng họ hàng nhà ai lại lừa dối như vậy? Nghĩ đi nghĩ lại thì chắc hẳn là họ hàng cách xa tám cực mới có thể như thế.
Hắn ta muốn đợi tin tức của Lý Tứ nên dừng xe ngựa đợi ở bên ngoài.
Một lúc sau, Lý Tứ đi ra.
"Tổ tiên nhà hắn, lần này xem như thất bại! Người cướp công việc của ta chính là đệ đệ của tiểu thiếp mới nạp của họ hàng ta, chút quan hệ họ hàng này của nhà ta không gần bằng người ta." Lý Tứ nói với vẻ tự giễu.
Vương Hưng Học an ủi gã: "Nếu không được thì quên đi, ta đưa ngươi về."
Hắn ta định lái xe ngựa rời đi thì có một chiếc xe ngựa từ nha thự đi ra.
Tục ngữ có câu dân không tranh cãi với quan, Vương Hưng Học dự định chờ đối phương rời đi rồi mới đi, ai ngờ chiếc xe ngựa kia đi tới trước xe ngựa của bọn họ rồi đột nhiên dừng lại.
Rèm cửa xe được xốc lên, để lộ gương mặt kiều mỹ.
Là một phụ nhân xiêm y lộng lẫy khiến người ta không nhìn ra tuổi tác.
Phúc Nhi vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa xe, thấy vậy cũng kéo rèm xe lên.
"Thật là ngươi sao, Phúc Nhi, ta thấy chiếc xe này quen quen." Lệ tần nói qua cửa sổ: "Sao ngươi lại ở đây."
"Ta và ca ca tới tìm người."
Phúc Nhi không ngờ sẽ gặp được Lệ tần.
Cách xe ngựa nói chuyện không tiện nên hai người liền xuống xe, đi tới một bên nói chuyện.
Phúc Nhi hỏi: "Sao ngươi lại ở đây? Ngươi vẫn ổn chứ? Vĩnh Bình đâu?"
Lệ tần mỉm cười nói: "Lần này hắn đã thăng quan, được điều từ Tĩnh An bảo tới đội cận vệ Kiến Kinh làm quản lý. Tuy chức quan nhỏ nhưng đối xử với ta khá tốt, cuộc sống cũng không tệ lắm. Ngươi thì sao? Không ngờ ngươi đã sinh rồi, đứa nhỏ này chính là..."
Phúc Nhi gật đầu.
"Cho ta xem?" Lệ tần đưa tay ra.
Phúc Nhi biết bà ấy đã từng nuôi dưỡng hài tử nên biết bế hài tử nên đã đưa Đại Lang qua.
Lúc này Đại Lang đã tỉnh, bởi vì ăn no nên không khóc mà mút ngón tay.
"Lớn lên không tồi, trông rất giống hắn."
Đôi mắt của Lệ tần tràn ngập sự phiền muộn vô hạn như thể thông qua Đại Lang có thể nhìn thấy khoảng thời gian trước kia còn ở trong cung. Nhưng mà loại cảm xúc này không kéo dài được bao lâu, bà ấy rút trâm cài tóc trên đầu rồi nhét vào tã lót của Đại Lang.
Phúc Nhi không nhận mà đẩy ra ngoài.
Lệ tần xụ mặt nói: "Tình cờ gặp được, ta không chuẩn bị trước, ngươi đừng ghét bỏ chút đồ này, coi như là khóa trường mệnh cho hài tử, nếu ngươi không nhận thì là ngại quà nhỏ."
"Sao ta có thể ngại quà nhỏ, chỉ là..."
Phúc Nhi bất đắc dĩ nói: "Thôi vậy, ta thay Đại Lang nhận tâm ý của ngươi."
Lệ tần thấy nàng nhận lấy thì cười tươi.
"Đúng rồi, ngươi tới đây có phải có chuyện gì không? Nếu có gì cần giúp đỡ thì cứ nói."
Phúc Nhi do dự.
Vừa rồi nàng nghe Lệ tần nói rằng Mã Thiên tổng đã được thăng chức thành phó hiệp lĩnh, phó hiệp lĩnh là cấp trên của họ hàng Lý Tứ, nàng biết điều đó. Chẳng qua nàng ngần ngại không có nên nói ra hay không, nếu nói ra thì có phải là hình thức báo đáp không?
"Sao nào? Giao tình giữa ngươi và ta, ngươi còn ngại mở miệng à?"
Lệ tần liếc nàng.
Phúc Nhi thấy vậy cũng không làm kiêu mà thoải mái bày tỏ ý định mở một quán ăn trước cổng trường thi nhưng vị trí có hơi đông đúc.
Lệ tần cũng hiểu được, chắc hẳn là chuyện bà ấy có thể làm.
"Chờ một chút, để ta vào hỏi giúp ngươi xem sao."
Nói xong, bà ấy lại lên xe ngựa, xe ngựa quay đầu về hướng nha thự.
Sau khi đám người rời đi thì Vương Hưng Học đi tới nói: "Phúc Nhi, vị phụ nhân này là ai?"
Bởi vì có người ngoài nên không thể tiết lộ thân phận của Lệ tần cho người khác, Phúc Nhi chỉ nói là người quen ở kinh thành.
Lý Tứ ở một bên sáng mắt nhìn chằm chằm Phúc Nhi.
"Học Nhi, không ngờ muội muội của ngươi còn có bản lĩnh, còn quen biết người như vậy."
Phúc Nhi xấu hổ nói: "Còn không biết có thể làm được hay không."
Một lát sau Lệ tần đi ra.
Bà ấy còn xuống xe ngựa và đưa cho Phúc Nhi một tấm thẻ bài bằng gỗ.
"Ta hỏi hắn, hắn vừa mới thăng chức, còn không biết phía dưới có chuyện này, sau đó hỏi lại thì mới biết trường thi lần này đúng là do bọn họ phụ trách gác... đến lúc đó ngươi cầm thẻ bài bằng gỗ này là có thể vào."
Phúc Nhi thẹn thùng nói: "Cảm ơn ngươi, không biết việc này có gây phiền toái gì cho ngươi không."
"Có gì mà phiền toái với không phiền toái," Lệ tần thản nhiên cười nói: "Ngươi đã quên rồi sao, người trong cung trước nay luôn lượng sức mà làm, nếu ta không làm được cũng sẽ không dám hứa với ngươi."
Nói xong bà ấy còn nháy mắt tinh nghịch.
Cảm giác xấu hổ của Phúc Nhi lập tức biến mất.
Nhưng rất nhanh, sắc mặt của Lệ tần lại trở nên phức tạp.
"Ta phải đi rồi, Vĩnh Bình vẫn còn ở nhà. Đúng rồi, hắn... vẫn ổn chứ?"
Hắn này chính là chỉ Thái tử.
Phúc Nhi gật đầu: "Vẫn ổn, ngươi yên tâm, chúng ta sống khá tốt."
Nhưng sống tốt thì tại sao lại muốn mở quán ăn?
Lệ tần tưởng Phúc Nhi chỉ đang cậy mạnh nhưng nghĩ lại thì với thân phận tôn quý lúc trước của Thái tử thì sao có thể xuất hiện để kiếm sống nên gánh nặng tài chính hẳn là đè nặng lên người Phúc Nhi, nếu không thì cần gì phải ôm hài tử ra ngoài tìm biện pháp?
Nghĩ đến đây thì không khỏi cảm thấy thương hại, bà ấy vỗ tay Phúc Nhi và thấp giọng nói: "Ngươi cũng thông cảm cho hắn, dù sao trước kia cũng đã từng có địa vị như vậy... Bây giờ không bỏ xuống được, thật vất vả cho ngươi. Nếu sau này ngươi gặp phải khó khăn gì thì tới Mã phủ tìm ta, nếu có thể giúp ngươi thì ta nhất định sẽ giúp."
Nhìn theo xe ngựa của Lệ tần rời đi, Phúc Nhi biết bản thân được người khác thương hại.
Nhưng tại sao nàng nói nàng sống khá tốt nhưng Lệ tần lại không tin?
Hơn nữa không phải Vệ Phó không bỏ xuống được mà hiện giờ hắn đã hạ mình rất thấp, cho dù bị nhi tử làm cho toàn thân hôi thối mà hắn còn không tức, còn chạy tới tham gia khoa cử để nha dịch soát người, có chuyện gì là chưa từng trải qua?
Bên kia, Lệ tần lên xe ngựa.
Không ngờ trong xe ngựa không chỉ có một mình bà ấy mà còn Mã Thiên tổng một thân thường phục ở bên trong. Ồ không, bây giờ nên gọi ông ta là Mã hiệp lĩnh.
"Chàng sẽ không trách ta ôm chuyện vào người chứ? Dù sao trước kia nàng cũng giúp ta." Sau khi Lệ tần ngồi xuống thì nhẹ nhàng nói.
Mã hiệp lĩnh không thèm để ý nói: "Chuyện gì lớn chứ, chẳng qua là chuyện nhỏ không tốn sức."
"Bọn họ cũng quá khó khăn, nếu không cũng không đến nỗi phải mở quán ăn, ta chỉ muốn giúp đỡ một chút."
Mã hiệp lĩnh cũng không ngờ đường đường là thê tử của Tiền Thái tử nhưng lại ôm hài tử ra ngoài mở quầy bán đồ ăn. Chỉ có thể nói là tạo hóa trêu người, người ở vị trí thấp cũng không sao, quan trọng là ổn định.
"Nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì lúc đó ta sẽ phụ trách gác trường thi, ta sẽ giúp ngươi nhìn xem, không để ai bắt nạt bọn họ."
"Cảm ơn ngươi, Ưng ca."
Lệ tần ghé vào lòng Mã hiệp lĩnh.
*
Phúc Nhi không biết cảnh này.
Lý Tứ nhìn thẻ bài trong tay nàng thì vui mừng nói đây là thẻ bài gã thường nhận được.
Phần lớn người bên trong lo lắng bị phát hiện lợi dụng quyền lực để trục lợi nên luôn ra hiệu cho binh lính phía dưới nhìn thấy thẻ bài sẽ cho vào dựng quầy hàng.
Mỗi lần chỉ phát ra mấy tấm thẻ bài này, không ngờ lần này không mất một văn tiền nào đã có được?
Mặc kệ như thế nào, có thể lấy được là được.
Bởi vì đang vội, một người vội vàng đi nhập hàng, huynh muội Phúc Nhi vội vàng trở về làm thức ăn, hai bên hẹn thời gian gặp mặt rồi tách ra.
Sau khi Phúc Nhi trở về đã gọi nương và hai tẩu tứ tới giúp đỡ nàng.
Người thì giúp nàng rửa thịt, người thì giúp nàng ủ bột mì, bởi vì cần số lượng lớn nên rất cần nhân lực.
Ngoài ra cũng cần tới đại ca và nhị ca, đại ca làm thêm tấm vách ngăn vào xe bò trong nhà, nhị ca dựng bếp lò, đến lúc đó sẽ đẩy ra dựng sạp.
Mà nàng phụ trách nhào bột, kéo bột thành sợi mì mỏng rồi nấu chín trong nồi.
Đừng nấu chín kỹ mà chỉ vừa chín tới, xả qua nước giếng rồi đặt trên kệ cho ráo nước, trộn một ít dầu thực vật để mì không dính vào nhau.
Điểm hay của mì ống là không dễ bị nhão và dễ nấu hơn các loại mì thông thường.
Sau khi chế biến như Phúc Nhi, bởi vì thời tiết không nóng nên mì chưa hấp và chiên có thể bảo quản được ba ngày, nếu hấp chiên qua thì theo thời tiết Kiến Kinh có thể để được năm sáu ngày.
Phúc Nhi nghĩ tới lúc đó nàng bán mì ống, thức ăn nhẹ như vậy thì không cần phải bẻ ra xem, dùng đũa chọc vào bát là có thể nhìn xem bên trong có lén mang theo gì không.
Sau khi mang vào thì có thể ăn nóng hoặc ngâm nước nóng rồi ăn, vừa thơm vừa hấp dẫn.
Về phần thịt bò xé và nước sốt thịt bò thì nàng dự định sẽ bán một chút, dù sao nếu bán được thứ này thì chắc chắn sẽ đắt, không biết đến lúc đó có ai đủ tiền mua hay không.
Ngoài ra nàng còn dự định bán một loại bánh, về phần bán loại bánh nào mà người ta chỉ nhìn thoáng qua cũng có thể thấy rõ là không có gì bên trong mà ăn không bị khô thì cần suy nghĩ một chút.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận