Lúc này thanh tra trong nha môn đang nói chuyện gì đó với học chính và cấp dưới.
"Năm nay thanh tra nha môn có nhiệm vụ nặng nề, tháng tám còn có kỳ thi hương, đây là khoa thi đầu tiên sau khi bệ hạ đăng cơ nên phải đặt lên hàng đầu. Giám khảo chính là quan viên trong kinh phái đến, để phòng ngừa gian lận nên tạm thời chưa được biết. Bản quan bất tài, may mắn được làm giám khảo phụ vừa ra đề, có hơn nửa trọng trách đè lên người bản quan, các ngươi thân là thanh tra nha môn phải cố gắng hết sức giúp bổn quan tổ chức tốt kỳ thi hương này."
"Vâng, đại nhân."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lại có người giỏi nịnh nọt người khác còn cố ý nói lời hay để an ủi gì đó.
"Đại nhân, kỳ thi này đã đào tạo ra không ít sĩ tử có văn chương xuất sắc, ví dụ như Vệ Phó đứng đầu kỳ thi viện năm nay, hạng nhì là Cung Chí Cả, hạng năm là Danh Tuấn Tài... văn chương đều khá hay, so với trình độ của năm trước thì không hề kém cạnh. Theo thuộc hạ thấy thì năm nay có thể đào tạo ra mấy tiến sĩ mới."
Văn phong ở phương bắc vốn không mạnh như ở phương nam, mỗi năm triều đình sẽ chia hai phía nam bắc thành sáu bốn mà bốn phần của phương bắc này chiếm đa số là các sĩ tử từ Hà Nam, Sơn Đông, Sơn Tây, phía Liêu Ninh thậm chí còn không chiếm được một phần.
Đừng thấy tú tài ở Liêu Ninh giống như rất ghê gớm nhưng trên thực tế bởi vì văn phong địa phương yếu kém nên số lượng người học hành kém xa so với phương nam.
Mà số lượng người học hành ở phương nam đông đảo nên số người đi thi kỳ thi huyện, phủ, viện và thi hương hàng năm gấp mấy lần ở Liêu Ninh, chỗ người ta là hàng ngàn vạn người qua cầu độc mộc bên này cũng qua cầu độc mộc nhưng không nhiều như vậy.
Bởi vậy mà người ở bên này tuyệt đối không thể so sánh được với người phương nam.
Đề Học ở Kiến Kinh đã trượt hai kỳ thi tiến sĩ liên tiếp khiến cho thí sinh bản địa khá thất vọng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Điểm mấu chốt là học chính, việc đánh giá kết quả học tập gắn liền với phong cách học thuật của địa phương và số lượng đỗ đạt trong mỗi kỳ thi.
Đề Học ngày đêm nghĩ đến việc rời khỏi Kiến Kinh, cho dù sau khi hồi kinh được phân công về một nơi nào đó thì bất cứ nơi nào cũng tốt hơn là ở kinh đô thứ hai lạnh buốt này.
Cái lạnh buốt này không chỉ ám chỉ cái rét lạnh ở đây mà còn ám chỉ các quan chức ở Kiến Kinh là ăn không ngồi chờ. Điều này được được triều định thừa nhận, những người được bổ nhiệm làm quan đến kinh đô thứ hai không phải tới để dưỡng lão thì chính là tới để ăn không ngồi chờ.
Không đề cập đến những điều này, ở bên này Đề Học cảm thấy rất thoải mái sau khi nghe thuộc hạ nói.
Ông ta đã xem qua văn chương của Vệ Phó, cho dù người bắt bẻ như ông ta cũng không thể tìm ra tật xấu nào. Có thể nói nếu bảo ông ta quay trở về thi một lần nữa thì văn chương cũng không viết hay được như người ta.
Có lẽ năm nay Kiến Kinh thật sự có thể cử ra một nhân vật khó lường? Nếu đối phương tiếp tục xếp hạng trong ba người đứng đầu ở kỳ thi đình thì ông ta có thể đề cập với phía trên chuyện hồi kinh.
Chỉ là cái tên Vệ Phó này sao nghe có vẻ quen quen?
Đề Học nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nhớ ra mình có quen ai tên Vệ Phó.
Rồi lại cảm thấy bản thân đã suy nghĩ quá nhiều, hiện giờ đối phương chỉ là tú tài mà ông ta lại suy nghĩ như thế người ta là tiến sĩ.
*
Ở bên kia, thôn Hắc Sơn, Vương gia đang tổ chức tiếc.
Lần này Vương gia có hai tú tài, ngay cả huyện nha cũng cử người tới đây là chuyện chưa từng có đối với người trong thôn này.
Không chỉ Vương gia tổ chức tiệc mà còn tổ chức tiệc ở viện trước nhà mới của Phúc Nhi và Vệ Phó.
Xem như cùng uống rượu ấm.
Người trong thôn tới uống rượu, cho dù giàu hay nghèo thì đều mang lễ vật tới.
Hầu hết là những thúng rau được hái tử ruộng rau hoặc là xách một ít thịt, một con gà, quan hệ gần gũi thì còn bọc một ít tiền, rất ít người đến ăn không uống không.
Nhưng tất cả những náo nhiệt này không liên quan gì đến Phúc Nhi, bởi vì nàng vẫn còn ở cữ.
Nhưng thật ra có không ít người tới ăn rồi tới thăm nàng, đa số là phụ nhân trong thôn hoặc họ hàng, nghe nói nương tử của tân tú tài sinh hài tử và hiện đang ở cữ nên đương nhiên muốn tới xem và thuận tiện nịnh hót hai câu.
Nương tử của tú tài mới nhậm chức là Phúc Nhi xấu hổ và tú tài mới nhậm chức cũng xấu hổ.
Mặt khác, giá trị của Vệ Kỳ, đệ đệ của tú tài mới nhậm chức lại đột nhiên tăng lên, rất nhiều người biết hắn ta là đệ đệ của tú tài, nhà cửa vừa mới vừa lớn như vậy, điều quan trọng là còn chưa thành thân, bề ngoài cũng không tệ.
Cho nên thay vì nói là tới thăm Phúc Nhi thì không bằng nói là mang theo khuê nữ nhà mình tới ra mắt tẩu tử.
Hầu hết những nữ hài này đều chăm chỉ, ăn nói cũng ngọt ngào, khen ngợi Đại Lang đến mức nếu không phải do Phúc Nhi sinh ra thì nàng còn tưởng rằng là sao Phúc Tinh hạ phàm.
Phúc Nhi bị động nhìn rất nhiều nữ hài trong thôn, rõ ràng nàng cũng chỉ mới mười chín nhưng lại có một loại cảm giác là trưởng tẩu giống như nương.
Bởi vậy khi Vệ Kỳ bị bắt phải biết rằng A Đào của Trương gia rất xinh đẹp, A Hoa của Lý gia nhỏ hơn ngươi một tuổi và rất dễ thương. Kết quả là hắn ta không bao giờ đến phòng Phúc Nhi nữa làm Vệ Phó không biết nên khóc hay cười.
"Ai bỏ hắn luôn bưng chén tới khoe với ta? Còn biết rõ ta không thể ăn." Phúc Nhi rất bực bội nói.
Bởi vì nàng ở cữ nên không được ăn đồ quá ngọt, quá mặn, quá chua và quá lạnh, vốn dĩ đồ ăn vào miệng đã quá nhạt mà còn có người tới khoe với nàng nên đương nhiên nàng sẽ đối phó với hắn ta.
Vệ Phó an ủi nàng: "Vậy ta lén chuẩn bị cho nàng ít đồ ăn tới?"
"Vậy chàng lén lấy, đừng để cho nương thấy được." Sau đó lại kéo tay áo hắn, nũng nịu nói: "Ta còn muốn ăn chân giò đường phèn, ta ngồi trong phòng còn ngửi thấy mùi."
Nương nàng biết làm thêm một món mới, lần này phải khao rượu nên đương nhiên không thể không đem ra khoe.
Vệ Phó tỏ ra khó xử: "Nương nói nàng không thể ăn loại đồ ăn này, nàng còn phải cho Đại Lang bú."
"Ý là chàng chỉ quan tâm đến nhi tử của chàng ăn nên mặc kệ ta chứ gì." Nàng nheo mắt nhìn hắn.
"Ý của ta không phải vậy, không phải nương nói sao," Vệ Phó không chịu được đành nói: "Một miếng?"
"Hai miếng."
"Ta đi lấy hai miếng thì chắc chắn nương sẽ biết là cho nàng ăn."
"Vậy một miếng lớn."
Thế này thì có khác gì hai miếng?
Vệ Phó dở khóc dở cười, đành phải đi.
Chờ hắn rời đi, Phúc Nhi nhéo mũi cục thịt tròn trong lòng.
"Nếu không phải vì cho con ăn thì sao nương phải khổ sở như vậy?"
Không lâu sau Vệ Phó bưng chén trở lại và phát hiện Đại Lang đang khóc.
Người làm cha nghi ngờ nhìn người làm nương: "Có phải nàng lại lén nhéo con không?"
"Không có, đây là nhi tử ruột thịt của ta, sao ta có thể lén nhéo con được." Nói xong rồi nàng lại che chở Đại Lang trong lòng: "Chắc là con đói bụng."
"Vậy nàng cho con ăn chút đi."
"Ta còn chưa ăn mà chàng bảo ta cho con ăn." Phúc Nhi ai oán nói.
"Vậy ta đút nàng ăn, nàng cho con ăn?" Người làm cha nghĩ đến thỏa hiệp.
Một lát sau, Triệu Tú Phân đi vào thấy phu thê son có vẻ hoảng loạn, trên mặt có hơi đỏ bừng. Bà ấy nghi ngờ nhìn hai người, sau đó lại thấy cái chén đặt sang một bên thì lập tức hiểu ra mọi chuyện.
"Vệ Phó, sao đứa nhỏ này lại lén mang đồ ăn cho con bé thế?"
"Nương..."
*
Thời gian đã bước sang tháng tám, Kiến Kinh càng trở nên náo nhiệt hơn.
Theo lời kể của Vương Hưng Tề, hiện giờ khách điếm trong thành đã kín chỗ, chùa miếu gần ngoại ô cũng đầy rẫy thí sinh ở nhờ. Lần này Vệ Phó không cần phải vào thành trước để ở khách điếm mà chỉ cần chờ đến ngày đó rồi cho người đưa hắn vào thành là được.
Đúng vậy, Vệ Phó sắp tham gia kỳ thi hương năm nay.
Quyết định này khiến Vương gia bất ngờ nhưng dù sao người Vương gia cũng chỉ là hộ nông thôn, không hiểu gì, người duy nhất hiểu chỉ có Vương Đa Thọ, ngoại trừ ngưỡng mộ tỷ phu thì cũng không biết nói sao cho phải.
Ở trong lòng hắn ta đã hình dung tỷ phu là một tài tử tuyệt thế phải sống tạm bợ, chịu đựng tủi nhục vì huyết hải thâm thù và kẻ thù có thể lực mạnh và giờ đây muốn thông qua khoa cử để trở về. Bởi vì tài năng và học thức hơn người nên được Hoàng đế quý trọng, không những được Hoàng thượng trọng dụng mà còn muốn báo thù.
Không phải Vương Đa Thọ thích suy nghĩ lung tung mà là ngày nay trong thoại bản và màn kịch đã phổ biến khắp giang nam, những thư sinh viết thoại bản và màn kịch ấy phát hiện tài tử giai nhân truyền thống không còn phổ biến nữa nên đã viết ra đủ loại si nam oán nữ, ma mị quỷ quái, thần tiên yêu quái.
Hầu hết truyện viết cho nữ nhi xem đều là tuyệt đại giai nhân ngẫu nhiên gặp được thư sinh tuấn tú hoặc vương gia phú quý; viết cho nam tử xem thì đều là nam nhân rơi vào cảnh khốn cùng hoặc bị người chế giễu hoặc là có huyết hải thâm thù và do sự tình cờ trùng hợp mà hoàn cảnh thay đổi đã xoay ngược được tình cảnh.
Dù sao thì muốn ly kỳ thế nào thì liền ly kỳ thế đấy, mặc dù đến Kiến Kinh chậm một chút nhưng Vương Đa Thọ đã lấy được mấy quyển nên đã được mở mang tầm mắt.
Không chần chừ thêm nữa, ngay khi các thí sinh tập trung ở Kiến Kinh thì có một chiếc xe ngựa lặng lẽ đến trường thi Kiến Kinh.
Đề Học không mang theo những người khác mà chỉ dẫn theo hai tùy tùng tới đón quan chủ khảo từ trong kinh tới.
Vừa thấy người thì ông ta đã thầm vui mừng.
Người đến không ai khác chính là Tô Mậu, tư nghiệp của Quốc Tử Giám là tiến sĩ năm Nguyên Phong thứ 6, người này không chỉ vào muộn hơn ông ta một khóa mà còn nhỏ tuổi hơn, tuy hiện giờ là học sĩ dạy ở Hàn Lâm Viện nhưng ông ta cũng đã từng vào hàn lâm, bây giờ còn là Kiến Kinh Đề học quan, từ phẩm cấp cũng cao hơn đối phương.
Đề Học là người hẹp hòi, hơn hết là không muốn người khác làm chủ và mình làm phó, ông ta sợ người được phái tới lần này có thâm niên và chức vị cao hơn mà cướp mất nổi bật của ông ta.
Mặc dù trong lòng biết rõ với điều kiện địa phương ở Kiến Kinh thì khả năng chuyện này xảy ra không cao nhưng lúc này thấy đúng như bản thân suy nghĩ thì vẫn thở phào nhẹ nhõm, bề ngoài còn tỏ ra hàn huyên nhiệt tình với Tô Mậu.
Có lẽ Tô Mậu đã mệt mỏi sau khi lặn lội đường xa nên vẻ mặt tương đối lãnh đạm, sau khi trò chuyện một lúc thì nói đi nghỉ trước, đợi các giám khảo đến rồi hãy gọi hắn ta.
Chẳng mấy chốc đã đến ngày mùng sáu tháng tám.
Vào ngày này, trường thi sẽ tổ chức nghi thức "vào mành" của giám khảo, tức là giám khảo bước vào trường thi.
Kỳ thi hương lần này của Kiến Kinh có mười giám khảo, trong đó có chủ yếu là hai giám khảo chính phụ cùng tám giám khảo khác. Các giám khảo này một khi đã vào trường thi thì không thể ra ngoài được nữa, đề thi cũng được hai vị giám khảo chính phụ nhặt ra và in tại chỗ.
Trong thời gian này, trường thi sẽ được canh gác nghiêm ngặt, không cho phép một con ruồi bọ nào có thể bay vào hoặc bay ra.
Việc thận trọng như vậy cũng là để ngăn chặn việc gian lận xảy ra, mở khoa thi chọn sĩ tử là việc ưu tiên hàng đầu của triều đình và không được phép xem thường.
Mỗi giám khảo tổ chức nghi lễ vào mành đều sẽ có rất nhiều thí sinh đến xem.
Đây là luật lệ cũ.
Hôm nay Vệ Phó cũng tới, hắn cố ý tìm tửu lâu gần đó, ngồi ở vị trí sát cửa sổ trên lầu hai để xem quan chủ khảo là ai.
Đáng tiếc khi chọn địa điểm, đúng là nơi này có thể nhìn thấy cổng chính của trường thi nhưng khi mọi thứ kết thúc mới phát hiện có quá nhiều mà nhóm giám khảo cũng bị vây quanh bởi rất nhiều binh lính nên không nhìn thấy chính diện.
Vệ Phó không khỏi thở dài trong lòng, sau đó siết chặt nắm tay.
Mặc kệ là ai thì hắn cũng chỉ mong có thể đạt được ý nguyện.
Hắn muốn xem nếu hắn thật sự thi đỗ thì những người này sẽ xử lý như thế nào? Liệu hắn có được phép rời khỏi Kiến Kinh và đến kinh thành thi không?
Nếu hắn đi thi và có tên trên kim bảng và đứng ở phía trên Kim Loan đại điện thì người trên long ỷ kia sẽ ra sao?
Nghĩ đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời như thể có một tấm lưới khổng lồ vô hình phía trên không trung trong xanh. Mà lúc này, khí thế hắn tích tụ đã lâu bộc phát ra giống như lưỡi dao sắc bén, sẵn sàng tranh đua với tấm lưới khổng lồ này.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận