TÌM NHANH
ĐÔNG CUNG CÓ PHÚC
View: 176
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 71
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3

Vệ Phó muốn đi nhận nhưng lại không biết nên đón như thế nào, nhạc phụ đã nhanh hơn hắn một bước và nhận lấy hài tử.

 

"Lão đại, con xem có thấy giống Phúc Nhi khi còn nhỏ không?"

 

Vương Hưng Tề đâu nhớ nổi muội muội mới sinh ra trông như thế nào nhưng mà nhất định phải nói có.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vệ Kỳ ở bên cạnh nói: "Ta lại cảm thấy giống ca ca ta khi còn nhỏ."

 

Điều này càng kỳ quái hơn, khi Vệ Phó sinh ra thì hắn ta còn chưa sinh ra nữa, Vương Thiết Xuyên bất đắc dĩ nhìn tiểu sinh tròn trịa này.

 

Vệ Phó bên kia đang định đi vào thì bị bà đỡ ngăn lại.

 

"Chờ một chút, bên trong còn chưa dọn dẹp xong."

 

Chờ bên trong thu dọn xong, Vệ Phó đi vào vẫn còn ngửi thấy mơ hồ mùi máu tanh thoang thoảng và một người nằm trên giường đất.

 

Hắn chợt cảm thấy mắt mình ngấn lệ, nhất thời không dám bước tới.

 

Phúc Nhi nhìn thấy hắn tới, sắc mặt tái nhợt và yếu ớt nói: "Chàng còn chưa nói với ta lần đó nương nương sinh tiểu công chúa thì đã xảy ra chuyện gì đâu."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vệ Phó mỉm cười: "Chuyện xưa không may mắn, đừng nói nữa."

 

Khi hài tử tắm lần thứ ba, Vương gia rất náo nhiệt, tất cả họ hàng của Vương gia đều đến. Thậm chí cả nhà mẹ đẻ của Cẩu Xuân Hoa cũng mang theo mấy quả trứng gà đến thăm một chuyến.

 

Chuyện này khiến người Vương gia vô cùng ngạc nhiên bởi vì người Cẩu gia vốn có tiếng là vắt cổ chày ra nước.

 

Khi đặt tên cho hài tử, Phúc Nhi và Vệ Phó bất đồng quan điểm.

 

Phúc Nhi nghĩ ra vài cái tên nhưng đều bị Vệ Phó từ chối, cuối cùng đặt nhũ danh cho hài tử là Đại Lang.

 

Thật ra cũng không thể trách Vệ Phó từ chối bởi vì mấy tên Phúc Nhi nghĩ ra đều là tên xấu, ở nông thôn thường có tục lệ đặt tên xấu để dễ nuôi. Mới đầu nàng nghĩ đến Cẩu Đản, Cẩu Xuyên gì đó nhưng thật sự quá khó nghe, ngay cả bản thân nàng còn cảm thấy khó nghe, sau đó là Tiến Tài, Tiến Bảo lại bị Triệu Tú Phân nói nàng muốn bạc đến điên rồi nên quyết định là Đại Lang.

 

Sau này sinh thêm một đứa sẽ gọi là Nhị Lang, tiếp tục như vậy vừa dễ phát âm lại dễ nhớ.

 

Sau khi Đại Lang được ba ngày tuổi thì cha hài tử phải chuẩn bị đi thi.

 

Thực tế thì ngày thi chính thức sẽ diễn ra trong vài ngày nữa nhưng Vương Đa Thọ nói nếu vào thành sớm, tìm được khách điếm để ở thì có thể kết bạn được nhiều thí sinh đi.

 

Bởi vì năm nay khác với năm trước, năm nay là kỳ thi khoa nên các khoa sẽ thi vào cùng một thời điểm.

 

Nhắc tới kỳ thi tổng hợp thì cần nói đến sự khác biệt giữa kỳ thi thường niên và kỳ thi tổng hợp, sau khi đồng sinh thi được tú tài, không có nghĩa là có thể kê cao gối mà ngủ, cứ ba năm tú tài phải khảo hạch lại một lần, đây được gọi là kỳ thi thường niên.

 

Người ưu tú là lẫm sinh, thấp hơn chút là tăng sinh, thấp hơn nữa là phụ sinh, thêm lần nữa thì hủy bỏ công danh tú tài, đây là phương pháp bãi miễn lục đẳng.

 

Đương nhiên nếu thi tốt chẳng hạn như lẫm sinh thì triều đình sẽ phát gạo và bạc mỗi tháng.

 

Mà kỳ thi tổng hợp cũng được tổ chức ba năm một lần, ngoại trừ thí sinh đã đỗ kỳ thi thường niên thì tất cả những đồng sinh chưa đỗ năm trước đều có thể tham gia thi, thành tích ưu việt sẽ được chấp thuận tham gia kỳ thi hương và cũng hay gọi là lục khoa.

 

Theo tiếng địa phương thì kỳ thi tổng hợp tương đương với việc tuyển chọn thí sinh đủ điều kiện tham gia kỳ thi hương vào tháng tám.

 

Đây cũng là lý do tại sao Vương Đa Thọ nói có thể kết bạn được với nhiều thí sinh đến dự thi.

 

Bởi vì Kiến Kinh khác những nơi khác, là kinh đô thứ hai nên địa vị hiển nhiên sẽ cao hơn những nơi khác, mặc dù Hắc Long Giang và Cát Lâm ở hướng bắc có tướng quân trấn thủ nhưng trên danh nghĩa đều thấp hơn Kiến Kinh cho nên thí sinh ở hai nơi này muốn tham gia kỳ thi hương vào tháng tám thì phải tới Kiến Kinh để thi.

 

Có nghĩa là bắt đầu từ tháng 8, nhiều sĩ tử sẽ tụ tập ở Kiến Kinh để tham gia kỳ thi, đây là thời điểm tốt nhất để những người nông dân như Vương Đa Thọ gặp gỡ.

 

Nói xong, Vương Đa Thọ gãi đầu nói: "Ôi tỷ phu, ta quên mất huynh không cần phải nhìn thấy chuyện đời, vốn dĩ huynh đã từng nhìn thấy rất nhiều chuyện đời rồi."

 

Sau khi thăm dò qua tỷ tỷ, Vương Đa Thọ biết được Vệ Phó vốn là con cháu của quan lại, bởi vì trong nhà có họ hàng làm quan phạm tội nên mới liên lụy đến hắn và Vệ Kỳ.

 

Về phần Vương Đa Thọ đưa ra nghi vấn tại sao gia quyến của phạm quan lại có thể tham gia khoa cử? Phúc Nhi trực tiếp lừa gạt rằng vì họ hàng này không phải họ hàng chính cống, nhà của Vệ Phó chỉ bị liên lụy và kẻ thù ở kinh thành có thế lực lớn nên mới tới Kiến Kinh để ẩn náu.

 

Không ngờ ánh mắt Vệ Phó chợt lóe nói: "Vẫn nên đi xem sao, nhập gia tùy tục."

 

Bên này Vương Đa Thọ đi thu dọn hành lý thì bên kia Vệ Kỳ mới vừa bỏ nạng xuống liền kéo Vệ Phó sang một bên nói chuyện.

 

"Không phải huynh còn tính tham gia kỳ thi hương đấy chứ?"

 

Vệ Phó nhướng mày: "Tại sao không?"

 

Dường như Vệ Kỳ đã ăn phải thứ gì đó mà nghẹn họng.

 

"Huynh không sợ quá tỏa sáng sẽ bị người ta biết đến sao?"

 

"Điều ta muốn chính là tỏa sáng để người ta biết đến."

 

Nói xong Vệ Phó liền xoay người vào nhà và để mặc Vệ Kỳ sững sờ tại chỗ.

 

*

 

Phúc Nhi nói: "Chàng đi cũng tốt, tránh phải chen chúc với ta cả ngày, nửa đêm cũng không được ngủ ngon."

 

Phúc Nhi vẫn đang ở cữ, bình thường dỗ hài tử giặt tã, nương nàng và tẩu tử của nàng còn có thể giúp nhưng buổi tối thì không được, người ta cũng cần phải nghỉ ngơi.

 

Vì thế ban đêm trở thành Vệ Phó dậy thay tã cho Đại Lang.

 

Cũng may là hài tử ở cữ dễ dỗ, Đại Lang ít khi khóc, khi đói bụng chỉ gầm gừ hai tiếng, mỗi đêm chỉ cần thay tã hai lần.

 

Nhưng Vệ Phó bây giờ ngủ chung với Phúc Nhi cùng Đại Lang trên một cái giường đất, đang là mùa hè tháng sáu, tuy thời tiết ở thôn Hắc Sơn không quá nóng nhưng từ khi Phúc Nhi sinh Đại Lang vẫn chưa tắm rửa, nàng cảm thấy bản thân thật hôi hám, cũng không biết sao Vệ Phó có thể chịu đựng được nên tất nhiên muốn hắn nhanh rời đi.

 

"Sau khi ta đi thì nàng gọi nương tới ngủ với nàng mấy ngày, buổi tối nhờ nương giúp nàng một chút."

 

Phúc Nhi giận dữ trừng mắt nhìn hắn: "Cái này còn cần chàng nói sao?"

 

"Chờ ta thi xong thì sẽ trở lại."

 

Phúc Nhi gật đầu.

 

Thấy hắn còn chưa đi, dường như Phúc Nhi hiểu ra điều gì đó mà vội vàng nói: "Chàng biết chỗ cất bạc rồi đấy, chàng phải tốn tiền để vào thành..."

 

"Không phải vì bạc, ba mươi lượng kia còn thừa hai mươi lượng, đủ dùng rồi."

 

"Vậy..."

 

Đột nhiên Phúc Nhi cảm thấy xấu hổ, ánh mắt cũng có hơi ngượng ngùng.

 

Chẳng lẽ hắn không nỡ rời xa mình?

 

Nhìn thấy nàng đỏ mặt, Vệ Phó cũng hơi xấu hổ, sờ mặt nàng rồi lại sờ gương mặt nhỏ của Đại Lang trong tã lót.

 

"Chờ ta trở về."

 

*

 

Trong thành Kiến Kinh quả nhiên là náo nhiệt.

 

Trên đường có thể thấy thí sinh cõng rương đựng sách đi theo một nhóm ba đến năm người hoặc một mình nhưng có thư đồng đi theo bên cạnh.

 

Cũng may là hai người Vệ Phó tới sớm, tìm được khách điếm gần trường thi, nếu đến muộn hơn thì chỉ sợ không tìm được chỗ ở và chỉ có thể quay về.

 

Trong thành có rất nhiều người mặc đồng phục học trò, rải rác ở các khách điếm, tửu lâu, quán trà, vừa uống rượu vừa trò chuyện và không quên bàn luận về chính sự. Vệ Phó cố tình đi dạo hai ngày nhưng đáng tiếc chỉ nghe được mấy tin tức hoàn toàn không có tác dụng.

 

Tới ngày thi, Vệ Phó và Vương Đa Thọ đã dậy từ giờ dần.

 

Hai người rửa mặt và ăn sáng, từng người kiểm tra giỏ đựng đồ và những thứ cần thiết muốn mang theo, hai huynh đệ Vương Hưng Tề và Vương Hưng Học đều tới. Ban đầu hai người không tới là vì muốn tiết kiệm tiền thuê trọ nhưng tối qua đã tới để đưa hai người đi thi.

 

Lúc đầu Vệ Phó không để ý tới nhưng phải đến khi cả nhóm đi ra đường thì hắn mới hiểu được ý nghĩa đưa đi thi.

 

Đường cái vẫn chìm trong bóng đêm ngút tầm mắt đã tràn ngập ánh sáng của ngọn đuốc nhưng không thể nhìn thấy điểm đầu hay điểm cuối. Không có ai đi xe, có rất nhiều người đang lặng lẽ bước đi trong bóng tối.

 

Một lúc sau, Vệ Phó mới biết tại sao không có ai ngồi xe, bởi vì càng đến gần trường thi thì đám người càng đông, xe cộ không thể qua được nên đành phải xuống xe đi bộ.

 

Thỉnh thoảng có thể nghe thấy ai đó trong đám đông nói bị người nào đó giẫm rơi giày, có người hỏi mũ ta đâu, nếu có người bảo vệ thì sẽ không sao nhưng nếu không có ai bảo vệ ở hai bên thì có lẽ sẽ là kết cục này.

 

Nam nhân Vương gia đều cao lớn cường tráng, một trái một phải bảo vệ Vệ Phó và Vương Đa Thọ ở bên trong, bốn người bước đi nhanh chóng, chỉ trong chốc lát đã xuyên qua đám đông tới nơi.

 

Con đường phía trước trường thi đã được bọn nha dịch chia thành nhiều khu vực bằng rào gỗ.

 

Mấy chục nha dịch giơ cao cây đuốc đang cháy trong tay, trong khi đại nhân mặc quan bào cùng với học trò mặc đồng phục đứng sang một bên.

 

Các thí sinh lần lượt đi qua hàng rào, đầu tiên là xác minh thân phận rồi sau đó được lẫm sinh bảo lãnh dẫn vào.

 

Vệ Phó không có lẫm sinh bảo lãnh.

 

Nhưng không sao cả, huyện lệnh của huyện Liêu Dương đã chờ ở đây và đã nói với bọn nha dịch rằng đó là người đứng đầu của huyện Liêu Dương bọn họ, đương nhiên sẽ bỏ qua quá trình bảo lãnh của lẫm sinh.

 

Trước đây Vệ Phó từng nghe nói, kỳ thi viện sẽ nghiêm ngặt hơn kỳ thi phủ và kỳ thi huyện, ngoại trừ năm thí sinh bảo lãnh thì còn cần một lẫm sinh ở huyện bảo đảm.

 

Lúc trước Vương Đa Thọ đã nhờ tiên sinh dạy hắn ta ở học quán lúc trước đảm bảo, vốn dĩ Vương Đa Thọ cũng muốn nhờ lão tiên sinh kia bảo lãnh cho tỷ phu nhưng bị Vệ Phó từ chối.

 

Vương Đa Thọ thấy tỷ phu có kế hoạch riêng thì tưởng rằng hắn đã tìm được người bảo lãnh nhưng không biết đến nay Vệ Phó còn chưa xác định được bản thân có đủ tư cách dự thi hay không nên không muốn liên lụy tới người khác.

 

Vừa hay lúc trước hắn đến huyện nha nhận mấy chục lượng bạc thì vị Trần huyện lệnh của huyện Liêu Dương này đã chủ động nói sẽ bảo lãnh cho hắn.

 

Thật ra Trần huyện lệnh biết rõ làm lẫm sinh vì kiếm chút bạc, một số người sẽ thu bạc để bảo lãnh cho người khác nhưng thấy Vệ Phó xuất thân từ gia đình nông dân nên coi đây là một hành động thiện chí, không ngờ tới đó chính xác là điều Vệ Phó mong muốn.

 

Lúc này thấy quả thực có thể được thì Vệ Phó thở phào nhẹ nhõm, không hề kiêu ngạo cũng không siểm nịnh mà chắp tay với Trần huyện lệnh rồi đi vào trong.

 

Mà nơi này còn có mười mấy nha dịch giống như hổ rình mồi để mắt tới những thí sinh như Vệ Phó phải trải qua một cuộc khám xét người cực kỳ nghiêm ngặt rồi mới có thể vào trường thi.

 

*

 

Kỳ thi viện có hai vòng thi phân biệt là vòng thi chính và vòng thi phụ.

 

Sau hai lần thi thì kết quả sẽ được công bố sau ba ngày.

 

Kết quả được chia thành bảng tròn và bảng dài, bảng tròn là một tờ giấy tròn màu đỏ có ghi số ghế của các thí sinh, trên đó được chia thành vòng trong và vòng ngoài, vòng trong có hai mươi người, vòng ngoài có ba mươi người, năm mươi người này đều đủ tư cách và người không có tên trong năm mươi người này được coi là lạc vòng.

 

Bảng dài là kết quả từ trên xuống dưới, bắt đầu bằng tên thí sinh.

 

Bởi vậy mà cái tên đầu tiên của kỳ thi huyện, phủ và viện mới được gọi là đứng đầu bảng.

 

Mà những người giành được ba lần đứng đầu liên tiếp thường được gọi là tiểu tam nguyên.

 

Sau khi kiểm tra bảng, mọi người phát hiện người đứng đầu kỳ thi viện lần này chính là người đứng đầu kỳ thi huyện của huyện Liêu Dương và đứng đầu kỳ thi phủ của phủ Phụng Thiên, nói cách khác, người này chính là tiểu tam nguyên?

 

Rất nhiều thí sinh muốn kết bạn với thí sinh tên "Vệ Phó" này nhưng không ai nhận ra hắn.

 

Mà trong đám người, Vương Đa Thọ và hai huynh đệ Vương Hưng Tề chờ xem kết quả được công bố vẫn im lặng, sau khi rời khỏi đám đông thì vội vàng dự định quay về thôn Hắc Sơn để báo tin tui.

 

Lúc này ở trong phủ đệ trang nghiêm nằm ở góc đông nam của thành Kiến Kinh có hai người đang nói chuyện.

 

Một người mặc quan bào đứng cung kính, một người mặc xiêm y bình thường đang chơi đùa với họa mi trong lồng chim trước hiên nhà.

 

"Thật sự không cần quản sao?"

 

Người đang chơi đùa với chim là một ông lão hơn năm mươi tuổi với gương mặt uy hiêm.

 

Nghe vậy ông lão cũng không nhìn lại mà dùng cây sào bạc gảy mỏ họa mi.

 

"Quản cái gì? Ngươi cẩn thận mấy cũng có sai sót, vị kia cũng vậy, cứ lo liệu chính mình là được rồi."

 

"Nhưng Hoàng... hắn nghĩ như thế nào?"

 

Ông lão thả sào bạc xuống, thở dài một hơi: "Ai biết được, cho nên ta mới bảo ngươi tự lo liệu chính mình là được, cũng không phải bảo ngươi học nói." 

 

"Nếu như năm nay hắn thi hương mà thật sự đỗ thì không phải thảm rồi sao?"

 

Ông lão cười khúc khích khó hiểu rồi không nói gì.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)