TÌM NHANH
ĐÔNG CUNG CÓ PHÚC
View: 183
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 70
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3

Vệ Phó đã từng nghĩ triều đình có thể chiêu mộ hiền tài khắp thiên hạ bằng cách mở khoa cử chọn lấy học trò, không bám vào một khuôn mẫu và phân biệt địa vị thế nào.

 

Trên thực tế, mặc dù khoa cử tạo cơ hội thăng tiến cho đệ tử hàn môn xuất thân từ tầng dưới chót nhưng do điều kiện chênh lệch của đệ tử hàn môn khiến những người thực sự có đủ khả năng học tập đều là những người trong nhà có gia tài.

 

Đặc biệt là mấy nhà có người học hành qua nhiều thế hệ, bọn họ không chỉ có của cải để trang trải cho việc học mà còn có kinh nghiệm, thậm chí cả những trưởng bối làm ở quan trường chỉ điểm thì càng có thế lực hơn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vì vậy loại gia đình này càng có nhiều quan viên, quan viên càng nhiều thì càng có che chở được cho con nối dõi.

 

Ngược lại, đệ tử hàn môn ngay cả đến học quán để học hành còn khó khăn, những địa phương, học châu, học lại duy nhất có thể giúp đỡ những người này đều không có tác dụng.

 

Trong mắt Vệ Phó lóe lên tia lạnh lẽo, hắn thầm nghĩ nhất định phải loại bỏ đám mọt ngồi không ăn bám này đi. Ngay sau đó lại bị âm thanh của Vương Đa Thọ đánh thức thì mới nhận ra bản thân không còn là Thái tử nữa.

 

Trong mắt hắn hiện lên tia mất mát không rõ, hắn lấy lại tinh thần và giải thích đại khái về yếu điểm của thê đệ.

 

Vương Đa Thọ cảm nhận được điều này, vội vàng hỏi: "Tỷ phu, ta nên làm thế nào để bù đắp những thiếu sót này?"

 

"Mấy thứ này phải dựa vào sự tích lũy, dựa vào sự lắng đọng của việc nghe nhìn hàng ngày, cho dù ta có chỉ điểm cho đệ nhưng sợ trong thời gian ngắn cũng không đủ."

 

Vương Đa Thọ không khỏi hơi thất vọng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vệ Phó lại nói: "Nhưng mà ta có thể chỉ cho đệ một lối tắt."

 

"Lối tắt?"

 

Vệ Phó gật đầu.

 

"Kỳ thi viện do bổn tỉnh học chủ trì mà bài thi là do thủ hạ của hắn xử lý. Việc thích và không thích của chủ quan sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thủ hạ. Đề học quan của Kiến Kinh được nói đứng đầu ba năm tiến sĩ, người này cực kỳ cổ hủ, không có khả năng nắm giữ chức vụ lớn nên được phái đến Kiến Kinh làm học chính, làm trong 6 năm..."

 

Vệ Phó chậm rãi kể lại.

 

Vương Đa Thọ thấy thái độ chỉ điểm giang sơn của tỷ phu khi nói đến học chính của tỉnh thì cũng có chút không rõ ràng, trong lòng âm thầm líu lưỡi và dự định hỏi riêng tỷ tỷ xem trước kia trong nhà tỷ phu làm gì mà lại có khí thế như vậy.

 

Phúc Nhi ngồi một bên nghe hai người nói chuyện.

 

Thấy Vệ Phó nói đến đại sự, cười nói thoải mái như thể quay về quá khứ. Có vẻ như việc để hắn tham gia khoa cử là đúng đắn, kể từ khi hắn bắt đầu nghiên cứu khoa cử thì đã có tinh thần hơn trước.

 

"... Tuy người này cổ hủ nhưng lại thích văn chương sắc màu rực rỡ, thích khoe chữ, lúc trước hắn bị giáng chức là vì tính cách cường điệu tầm thường, đệ có thể phát huy điểm mạnh và tránh điểm yếu của mình ở trong văn chương để phù hợp... Nhưng phương pháp này chỉ có thể giải quyết tình trạng khẩn cấp tạm thời, sau này đệ vẫn cần nâng cao hiểu hiểu về tình hình chính trị đương thời và tại trị thì mới có thể tiến xa hơn trong con đường khoa cử..."

 

"Tỷ phu, sao huynh lại quen thuộc với học chính như vậy?" Vương Đa Thọ không nhịn được hỏi.

 

Phúc Nhi cũng nhìn Vệ Phó để xem hắn sẽ trả lời như thế nào, ai ngờ hắn lại bình tĩnh nói: "Trước kia đã nghe người ta nói qua người này."

 

Thật ra trước kia Vệ Phó làm Thái tử đã luôn chuẩn bị cho tham chính, thường đọc rất nhiều sách cổ, thông cáo để tìm hiểu lý lịch của quan viên cán bộ địa phương, đồng thời thông qua tấu chương và tờ trình để hiểu biết chi tiết hơn về bản thân họ.

 

Ngay cả khi thảo luận về cải cách khoa cử với Thái phó cũng là chuyện xảy ra trong thời gian chuẩn bị tham chính nên đương nhiên không xa lạ.

 

Phúc Nhi nghe mà cảm thấy buồn ngủ, nàng đổi tư thế rồi ngủ thiếp đi.

 

Vương Đa Thọ còn một số vấn đề muốn hỏi tỷ phu, ai ngờ tỷ phu lại ra hiệu với hắn ta. Hắn ta thấy tỷ phu đi tới đắp chăn cho tỷ tỷ thì không khỏi cảm thấy quẫn bách rồi lại cảm thán trước sự tỉ mỉ của tỷ phu.

 

"Chúng ta ra ngoài nói, để cho tỷ tỷ của đệ ngủ."

 

*

 

Thời gian đã gần đến tháng sáu, thời tiết cũng càng ngày càng nóng.

 

Nhưng Phúc Nhi vẫn chưa có dấu hiệu sinh con.

 

Triệu Tú Phân giúp nàng nhìn, còn tìm bà đỡ ở thôn bên cạnh đỡ đẻ mấy chục năm xem cho nàng, bà ấy chỉ nói đừng lo lắng, còn mấy ngày nữa.

 

Nhưng còn phải đợi mấy ngày nữa?

 

Cả nhà đều hơi lo lắng nhưng Phúc Nhi lại thoải mái, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống.

 

Việc sinh nở xảy ra đột ngột và vẫn là Vệ Phó phát hiện trước.

 

Cũng thật trùng hợp, khi sáng nay hai người thức dậy, Phúc Nhi đã bước xuống giường đất. Trong lúc nàng đang thay xiêm y thì Vệ Phó phát hiện tấm nệm trên giường đất có một vết máu.

 

"Nàng chảy máu sao?"

 

Cả hai người đều không có kinh nghiệm, một người đang ngạc nhiên không biết chảy máu ở đâu, người còn lại đang thấy lạ vì sao bản thân lại chảy máu.

 

"Ta không chảy máu, ta..."

 

"Trên quần nàng có máu."

 

Vệ Phó nhanh chóng phủ thêm xiêm y, đi giày và mở cửa đi tìm nhạc mẫu.

 

Không lâu sau, Triệu Tú Phân tới, Vương Thiết Xuyên cũng tới.

 

"Nha đầu ngốc này, sao ra máu cũng không biết kêu?"

 

"Nương, con không tới nguyệt sự..."

 

"Con mau nằm xuống cho ta, đây là dấu hiệu chuẩn bị sinh."

 

Vừa nghe nói bản thân chuẩn bị sinh thì Phúc Nhi liền luống cuống, Vệ Phó cũng hoảng loạn.

 

Triệu Tú Phân đã ra ngoài bảo nhi tử đi đón bà đỡ, hai người luống cuống tay chân không biết nên làm sao bây giờ, vẫn là Vương Thiết Xuyên nói nương con bảo con nằm xuống thì con cứ nằm xuống đi, lúc này Vệ Phó mới bế Phúc Nhi lên và đặt xuống giường đất.

 

"Sao trước kia ta không phát hiện sức lực của chàng lớn như vậy chứ..."

 

Phúc Nhi vẫn còn tâm trọng nói Vệ Phó sức lực lớn.

 

Vệ Phó lại mím chặt môi, dáng vẻ vô cùng căng thẳng.

 

Chờ đến khi Triệu Tú Phân lại đi vào thì hắn vội vã hỏi: "Nương, Phúc Nhi chảy máu, nàng không sao chứ?"

 

Triệu Tú Phân thấy sắc mặt của tế tử hơi tái nhợt thì vội nói: "Không sao không sao, có một số phụ nhân chuẩn bị sinh sẽ vỡ nước ối trước, có một số người thì chảy máu. Con để con bé nằm xuống, lát nữa bà mụ sẽ tới ngay."

 

Sau đó bà ấy dặn dò Phúc Nhi: "Nếu con cảm thấy phía dưới có nước chảy... Ôi, xem ta đang nói gì này, chính là cảm giác con mất khống chế, thực ra cũng không phải nhớ phải nói là vỡ nước ối, biết chưa?"

 

"Ta biết rồi."

 

Triệu Tú Phân lải nhải: "Vỡ nước ối thì không thể lộn xộn để tránh nước ối chạy cạn mà hài tử còn chưa ra ngoài. Con nằm cẩn thật, sẽ không sao đâu, sắp sinh rồi. Nương bảo tẩu tử của con chuẩn bị kéo và nước ấm, làm chút đồ ăn cho con, tránh đợi đến lúc con đau lại không kịp ăn gì, đến lúc đó lại không có sức sinh hài tử."

 

Triệu Tú Phân đi ra ngoài, Vương Thiết Xuyên cũng đi ra ngoài.

 

Lúc này trong phòng chỉ còn hai người.

 

Lúc này Phúc Nhi chưa cảm thấy đau đớn, thấy hắn không nói gì thì mím môi nói: "Chàng đừng sợ, ta còn chưa sinh mà, chàng hoảng cái gì?"

 

Vệ Phó vẫn không nói gì.

 

Một lát sau hắn mới nói: "Sau khi ta có ký ức thì mẫu hậu có mang thai một lần, bụng cũng to như vậy, lúc ấy cũng chảy rất nhiều máu nhưng sau đó..."

 

"Sau đó thì sao?" Phúc Nhi không nhịn được hỏi.

 

Lúc này trong phòng lại có một người đi tới, chính là lão gia tử, còn có Ngưu Đại Hoa nên lời này không thể nói ra.

 

*

 

Người trong phòng ra ra vào vào, ồn ào huyên náo khiến nhiều người biết.

 

Bà đỡ đã được mời đến, là một bà lão hơn 60 tuổi, theo lời kể của Triệu Tú Phân thì bà lão đã đỡ để hơn nửa số hài tử làng trên xóm dưới, rất có kinh nghiệm.

 

Năm đó mấy hài tử của bà ấy đều là do bà lão đỡ đẻ.

 

Bà đỡ đuổi hết nam nhân ra ngoài, nhìn thân dưới của Phúc Nhi rồi nói người Vương gia đã gọi bà lão tới sớm rồi, nhìn xem thì chốc lát vẫn chưa sinh được nên bảo bọn họ đừng vội.

 

Bà lão vốn muốn rời đi nhưng người Vương gia đều giữ bà lão lại, Vệ Phó ở bên cạnh trầm mặc thật lâu cũng không nói gì mà trực tiếp cầm cái ghế chặn cửa lại.

 

Điều này khiến bà đỡ bật cười, trêu chọc hắn: "Lần đầu làm cha phải không? Đừng nóng vội đừng nóng vội, ta nói cho ngươi biết, nếu nữ nhân chảy máu mà chưa cảm thấy đau đớn thì ít nhất phải một ngày mới có động tĩnh, khi nào có động tĩnh thì khi đó hãy gọi ta. Không tin thì ngươi cứ hỏi nương ngươi xem có phải như vậy hay không?"

 

Đúng là như vậy nhưng Triệu Tú Phân là do quá quan tâm mới loạn lên và vội vàng bảo nhi tử đi mời bà đỡ.

 

Nhưng Vệ Phó nhất quyết không chịu tránh đường.

 

Thực ra Triệu Tú Phân không muốn bà đỡ rời đi nên vừa oán trách tế tử lần đầu tiên làm cha đã hoảng sợ vừa kéo bà đỡ vào chính phòng uống trà.

 

Bà ấy và hai tức nhi thay nhau nói chuyện với bà đỡ để giữ bà lão lại.

 

Nhưng cứ tiếp tục như vậy cũng không được, Vệ Phó đi vào giải quyết vấn đề.

 

Hắn đặt hai nén bạc năm lượng lên bàn, cũng không biết hắn lấy ở đâu.

 

Sau đó lại nói: "Cầm đi, đợi đến khi hài tử ra đời thì còn nữa."

 

Triệu Tú Phân không biết nói gì: "Đứa nhỏ này, ngươi xem..."

 

Làm gì có người nào không yêu tiền? Phải biết rằng bà đỡ đẻ một hài tử đều là do người sinh hài tử đưa, nhiều cũng có mà ít cũng có, người có nhiều thì cho bạc, ít thì cho vài xu, một lượng này có thể đỡ được vài hài tử.

 

"Được rồi, ta sẽ ở lại."

 

Bà đỡ vừa cười nói vừa nhét bạc vào người. Lại khiến Triệu Tú Phân đau lòng, trong lòng trách tế tử chi mạnh tay, tiêu tiền bừa bãi rồi lại nghĩ nên nói với nữ nhi không thể để cho túi tiền của nam nhân có bạc.

 

Về phần Phúc Nhi, nàng cũng mới biết được Vệ Phó còn có tiền riêng.

 

Nếu không phải hắn vừa quay lại lấy thứ gì đó trong rương đựng sách thì nàng cũng không biết hắn giấu bạc trong rương đựng sách.

 

"Chàng lấy đâu ra tiền riêng vậy?"

 

"Lúc trước đạt được hạng nhất, huyện nha cho."

 

Không phải một lần mà là hai lần, một lần mười lượng và hai lần là hai mươi lượng, xem như phần thưởng đi.

 

Đây là lần đầu tiên Vệ Phó lớn như vậy đã kiếm bạc dựa vào năng lực của mình, không ngờ lại là dựa vào khoa cử.

 

Phúc Nhi bĩu môi không nói gì, lúc này Vệ Phó mới nhận ra có lẽ nàng không được vui, hơn nữa hắn cũng rất nhạy bén liên hệ chuyện nàng không vui với bạc.

 

"Hai khoản bạc đó được đưa cùng lúc, vốn dĩ lúc về ta định đưa cho nàng nhưng ngày đó ở nhà có nhiều người nên quên mất, ta vẫn luôn cất trong rương đựng sách, chưa tiêu một văn nào."

 

Thấy hắn thành thật như vậy thì Phúc Nhi ngược lại có hơi xấu hổ.

 

"Không phải ta muốn bạc của chàng, bởi vì ta... có chuyện mà chàng lại không nói với ta." Nàng có hơi lúng túng nói.

 

"Sau này sẽ không."

 

Lúc này nàng mới mỉm cười.

 

*

 

Sự thật chứng minh là bà đỡ nói không sai, mãi cho đến tận đêm thì Phúc Nhi mới cảm thấy đau đớn.

 

Nỗi đau này giống như trời đất sụp đổ, từng đợt nối tiếp nhau.

 

Phúc Nhi đau đớn đến mức đổ mồ hôi lạnh, bà đỡ còn không cho nàng nằm mà bảo nàng đứng dậy đi lại.

 

Nói nàng không vỡ nước ối là do bồ tát phù hộ, không vỡ nước ối nên mới có thể đi, vỡ nước ối rồi thì cũng chỉ chịu đựng nỗi đau rồi lại hỏi nàng muốn sinh nhanh hay là kéo dài chuyện sinh con một hai ngày?

 

Đương nhiên Phúc Nhi muốn sinh càng sớm càng tốt.

 

Từ lâu nàng đã nghe nương nói sinh hài tử rất đau nhưng không ngờ lại đau đến thế.

 

Muốn sinh sớm? Vậy phải đi.

 

Cứ tiếp tục đi.

 

Khi sản đạo rộng mở thì có thể sinh và hơn nữa còn sinh rất nhanh.

 

Triệu Tú Phân và hai tức nhi thay phiên nâng đỡ Phúc Nhi nhưng không thể đỡ nổi nên để Vệ Phó tới.

 

Phúc Nhi vừa cắn răng đi quanh phòng vừa véo Vệ Phó.

 

Khi cơn đau trở nên trầm trọng, nàng không chỉ véo mà còn đánh loạn.

 

"Đều tại chàng đều tại chàng đều tại chàng..."

 

"Được rồi, được rồi, được, đều tại ta."

 

"Về sau chàng không được phép giấu tiền riêng."

 

"Vốn dĩ đâu có giấu."

 

"Ta đau quá, Vệ Phó, chàng nói xem sinh hài tử sao lại đau như vậy? Sau này chàng nhất định phải đối xử tốt với ta và hài tử nếu không thì là có lỗi với ta."

 

"Chắc chắn ta sẽ đối tốt với nàng."

 

"Sau này chàng có tiền đều phải đưa cho ta..."

 

"Được."

 

"Sau này cho dù chàng quay về cũng không được nạp thiếp mà chọc tức ta."

 

"Chắc chắn không."

 

"Hu hu... Ta không muốn sinh..."

 

"Vậy không sinh nữa?"

 

Triệu Tú Phân tát một phát nói: "Nói vớ vẩn gì đấy."

 

Cuối cùng Phúc Nhi ngã gục trong lòng Vệ Phó, tóc và xiêm y đều ướt đẫm mồ hôi. Vệ Phó cũng không tốt hơn nàng là mấy, búi tóc và vạt áo đều rối tung, người cũng mồ hôi đầm đìa.

 

Bà đỡ còn muốn tiếp tục, để mấy phụ nhân thay xiêm y cho Phúc Nhi, lau mồ hôi trên người rồi cho nàng ăn chút gì đó.

 

Phúc Nhi không thể ăn nổi nên chỉ cố gắng ăn vài miếng.

 

Đến lúc này mới cho nàng nằm xuống giường đất rồi đuổi hết nam nhân ra ngoài.

 

"Được rồi, cố lên, ta đảm bảo nửa canh giờ nữa ngươi sẽ sinh..."

 

 

Bà đỡ đã giữ lời, nửa canh giờ sau đã có tiếng khóc vang lên.

 

Lúc này trời đã gần sáng.

 

"Thần giữ của sinh rồi." Vệ Kỳ nói.

 

Theo bản năng Vệ Phó đứng dậy, không ngờ chân lại lảo đảo phải được đại ca đỡ lên.

 

Bà đỡ ôm tã lót đi ra với nụ cười trên mặt.

 

"Chúc mừng chúc mừng, có thêm nam đinh."




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)