TÌM NHANH
ĐÔNG CUNG CÓ PHÚC
View: 160
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 69
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3

Hai lần liên tiếp giành hạng nhất, dù chưa thi đậu tú tài nhưng cũng đủ gây ấn tượng với mọi người.

 

Nhớ rằng trước đây Vương Đa Thọ vượt qua kỳ thi đồng sinh, Vương gia đã chuẩn bị một bữa tiệc.

 

Vương Thiết Xuyên nói muốn chuẩn bị bữa tiệc cho hiền tế nhưng Vệ Phó từ chối, còn chưa đầy một tháng nữa là hắn và thê đệ phải thi kỳ thi viện, tốt hơn hết là đợi sau kỳ thi viện rỗi hãy tổ chức tiệc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vương Đa Thọ ở một bên cười khổ, bây giờ hắn ta đã nhìn ra, tỷ phu của hắn ta đã hoàn toàn thay đổi sau khi tham gia hai kỳ thi liên tiếp.

 

Ban đầu là khí chất ôn hòa nhưng sau một thời gian, đôi mắt đã sáng lên, khí chất cũng sắc bén hơn giống như một thanh kiếm sắp xuất thế, trải qua từng lần rèn giũa thì mũi nhọn dần dần lộ ra.

 

Giống như cái gì?

 

Nhất thời hắn ta không thể hình dung ra, hình dung đã tới bên miệng rồi nhưng lại không biết nên nói như thế nào.

 

Dù không có bữa tiệc nhưng Phúc Nhi vẫn chi tiền mua nửa con heo về làm thức ăn. Không chỉ vì khao đãi Vệ Phó mà cũng là vì nhà của nàng đã xây xong nên cảm ơn gia đình đại cô nhị cô.

 

Đây là lần đầu tiên người trong nhà ăn cơm, chờ Vệ Phó thi xong kỳ thi viện thì lúc đó sẽ mời cả thôn dùng bữa cùng rượu ấm.

 

Sau khi mua thịt heo về, Triệu Tú Phân dẫn hai tức phụ đi nấu cơm, Phúc Nhi lấy hai cái chân giò định tự mình nấu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nương nàng làm đồ ăn ở quê rất ngon nhưng không nấu được một số món, tính cách bà ấy thiếu kiên nhẫn nên không nấu được những món hầm chậm.

 

Phúc Nhi nhờ ca ca cạo lông chân giò, làm sạch và băm thành từng miếng.

 

Lại xin một vại cát và định làm chân giò đường phèn.

 

Nàng sắp sinh, dự sinh là vào tháng năm nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì, cũng không biết là đầu tháng năm hay cuối tháng năm, Triệu Tú Phân có kinh nghiệm, bà ấy nhìn nữ nhi và nói chưa đến lúc lâm bồn và ít nhất là còn nửa tháng nữa.

 

Dù vậy nhưng sau khi bước sang tháng năm, nàng không được phép làm bất cứ chuyện gì, tất cả những gì nàng có thể làm bây giờ chỉ là bưng chén.

 

Lần này cũng vậy, nàng vừa mới định làm thì Triệu Tú Phân đã bắt đầu hét lên.

 

"Con đừng động, để ta làm."

 

"Nương, con có thể làm được." Phúc Nhi bất lực nói.

 

"Con có thể làm cái quỷ gì, bảo con đừng nhúc nhích vậy thì đừng nhúc nhích."

 

Cuối cùng là Phúc Nhi chỉ đạo cho Triệu Tú Phân làm.

 

Tuy nhiên món chân giò đường phèn này rất dễ làm, sau khi luộc sơ chân giò thì bỏ vào vại cát, cho gia vị vào rồi đặt lên bếp đun nhỏ lửa.

 

"Nương, nương giúp con ngâm chút đậu nành, chờ đến khi chân giò gần chín thì lại bỏ vào hầm, sau đó lại giúp con nấu mấy quả trứng gà, cứ tính số lượng theo đầu người là được."

 

"Cần nhiều trứng gà để làm gì? Con muốn làm gì với trứng gà?"

 

"Đợi lát nữa luộc trứng, ngâm trong nước giếng lạnh, bóc vỏ rồi hầm trứng cùng với chân giò. Nước canh hầm quyện với trứng gà thì trứng gà sẽ rất ngon và thơm."

 

"Con cũng thật biết ăn, còn thơm sao."

 

"Khuê nữ muốn ăn gì thì nàng cứ làm cho con bé đi." Vương Thiết Xuyên nói khi đi ngang qua cửa bếp.

 

Triệu Tú Phân nói: "Làm làm làm, ta cũng chưa nói không làm cho con bé." Bà ấy quay đầu lại nói với Phúc Nhi: "Cũng may là bên ngoài có bếp nấu cơm, hai cái bếp kia không dùng tới nếu không thì hai cái bếp cũng không đủ cho con quậy."

 

Trước kia nàng ở Ngự thiện phòng, lúc bận rộn dùng tới năm sáu cái bếp. Phúc Nhi tự hào nghĩ thầm trong lòng.

 

Vệ Phó đang nói chuyện với các dượng và trưởng bối, nghe thấy động tĩnh liền chạy tới.

 

"Nương."

 

"Mau đưa tức phụ của con đi, ở đây chỉ gây phiền phức cho ta."

 

Tức phụ của ta không phải là cô nương của người sao? Vệ Phó hơi xấu hổ. Hắn nói với Phúc Nhi: "Đi thôi."

 

"Không đi, ta còn phải để mắt đến trứng gà của ta."

 

"Ta sẽ làm trứng gà cho con, con đứng đứng mãi thế, gần đây chân đã sưng lên rồi, đứng nhiều không tốt đâu." Triệu Tú Phân nói.

 

Vệ Phó đưa Phúc Nhi đi.

 

"Chân nàng sưng sao?"

 

Lúc trước Phúc Nhi còn vui mừng vì chân nàng không sưng như nương nàng nói nên Vệ Phó mới hỏi như vậy.

 

"Sưng lên rồi, giày trước kia không thể đi được nữa, chàng không để ý ta đi giày của nương ta à." Phúc Nhi nhướng mày nói.

 

"Để ta nhìn xem."

 

"Chàng nhìn chân ta làm gì?"

 

Đáng tiếc hiện giờ Phúc Nhi bụng to, cúi người cũng không được. Nàng ngồi trên giường đất, đưa tay ra hai lần cũng vô ích, chỉ có thể ngồi nhìn Vệ Phó ngồi xổm xuống cởi giày và vớ cho nàng.

 

Quả nhiên đã sưng lên.

 

Trước kia là trắng nõn nhưng bây giờ không chỉ đỏ mà còn sưng tấy.

 

Phúc Nhi giấu chân dưới váy và hét lên: "Thật xấu, chàng xem cái gì chứ!"

 

Vệ Phó kéo chân nàng ra khỏi váy, dùng đầu ngón tay ấn vào thành một lúm nhỏ.

 

"Có đau không?"

 

Lúc này ngoài cửa truyền tới tiếng kêu la: "Thần giữ của, ngươi..."

 

Vệ Kỳ chống nạng đứng sững ở cửa.

 

"Hả, ca, ngươi..."

 

Hắn ta luôn gọi là Vệ Phó ca trước mặt mọi người.

 

Vệ Phó vội vàng đứng dậy, đi tới trước mặt hắn ta.

 

"Từ giờ trở đi hãy gõ cửa khi vào."

 

Nhưng ở nông thôn này không có ai phải gõ cửa khi vào phòng ai, không phải chỉ là bị hắn ta nhìn thấy hắn đang đùa giỡn với chân của thần giữ của sao? Không ngờ hoàng huynh của hắn ta lại có sở thích như vậy.

 

Vệ Kỳ không khỏi rùng mình và chống nạng rời đi.

 

Phúc Nhi thấy hắn tức giận thì không thể hiểu được, không nhịn được liếc hắn.

 

Vốn dĩ không tức giận nhưng bị nhìn mà tức giận.

 

"Chân của nữ nhi không thể tùy tiện cho người khác xem, sao nàng không có chút tự giác nào thế?"

 

Tới rồi tới rồi, chính là loại cảm giác vừa không được tự nhiên vừa buồn bực, gương mặt còn hơi phiếm hồng.

 

Phúc Nhi không khỏi mỉm cười.

 

"Vậy cũng không thể trách ta chứ, ai bảo chàng ban ngày ban mặt cởi giày của ta?"

 

"Ta cởi giày của nàng là vì muốn nhìn chân của nàng."

 

Phúc Nhi đá chân: "Nương nói đợi sinh hài tử sẽ không sao."

 

"Cũng không biết lúc nàng sinh, ta còn có nhà hay không?"

 

Phúc Nhi tính toán: "Chắc là có thể, chẳng phải ngày mùng tám tháng sáu chàng mới bắt đầu thi sao?"

 

Hai người không ở trong phòng lâu lắm, dù sao bên ngoài còn có nhiều khách như vậy.

 

Người đọc sách ở trong mắt người dân quê đặc biệt khác biệt. Trước kia mỗi lần họ hàng tới đều là Vương Đa Thọ bị kéo đi nói chuyện, hiện giờ đến lượt Vệ Phó.

 

Phúc Nhi nhìn qua và thấy Vệ Phó ứng phó khá tốt nên nhẹ lòng.

 

*

 

Cơm đã sẵn sàng, tổng cộng có năm bàn và đang dọn rượu.

 

Có một số ít bàn ghế là mượn của người trong thôn.

 

Món chính được đặt giữa mỗi bàn là chân giò đường phèn do Phúc Nhi làm.

 

Vốn dĩ Phúc Nhi làm món này để thỏa mãn cơn thèm và cho Vệ Phó và cả nhà ăn nhưng Triệu Tú Phân thấy chân giò hầm này không chỉ thơm mà còn có màu sắc đẹp mắt nên nhanh nhẹn lên kế hoạch sử dụng nó như món ăn chính.

 

Cũng may hai cái chân giò còn có móng heo tuy chưa đủ no nhưng kèm theo trứng gà lót ở phía dưới cũng đủ dọn ra một chén lớn cho mỗi bàn.

 

Nước dùng đẹp mặt, đặc và nhiều dầu, ăn kèm với trứng gà, đậu nành vàng nhạt mềm điểm xuyết hành lá xanh mượt. Không phải nông thôn không ăn chân giò nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy chân giò được làm đẹp đến vậy.

 

Không chỉ có mùi thơm mà còn trông rất ngon.

 

"Gia gia, ngài nếm thử xem."

 

Đương nhiên đồ ngon phải gọi gia gia trước.

 

Bàn của các nam nhân được bày chân giò to bằng cả khuỷu tay, thịt được hầm đến mức mềm tan, cảm giác miếng thịt sắp rơi ra mà không cần chạm đũa. Phúc Nhi to bụng, không thể gắp được đồ ăn nên chỉ có thể nhờ gia gia gắp cho mình.

 

Lão gia tử động đũa trước rồi những người khác mới động đũa.

 

"Cho con, con ăn trước đi, trông con thèm kìa."

 

Lão gia tử và Vệ Phó một trước một sau gắp thịt chân giò vào chén Phúc Nhi, mấu chốt là lời nói của hai người cũng giống nhau.

 

Cả bàn nhìn cảnh tượng này không khỏi bật cười.

 

Vệ Phó mặt mỏng có chút ngượng ngùng. Ngược lại là lão gia tử bị tiểu tôn nữ từ nhỏ đã quấy lấy gắp thức ăn nên đã luyện được mặt không đổi sắc.

 

"Đậu cũng ngon lắm. Vệ Phó, chàng múc cho ta mấy muỗng canh, cả đậu nữa, ta trộn với cơm ăn."

 

Vệ Phó múc và trộn cho nàng.

 

Đổng đại cô phụ nhìn thấy một bàn đều dòm phu thê son mà cười thì không nhịn được nói: "Được rồi được rồi, đừng nhìn chằm chằm vào cặp phu thê son nữa, Tào Giang, Tào Hà, lúc trước các con mới thành thân cũng không khác mấy."

 

Hai huynh đệ Tào Giang, Tào Hà gãi đầu cười.

 

"Nào nào nào, uống rượu thôi."

 

"Uống đi."

 

*

 

Buổi chiều, người Tào gia lên xe rời đi.

 

Gia đình Vương Nhị Tú cũng rời đi.

 

Phúc Nhi thấy ở nhà không có việc gì làm nên kéo Vệ Phó đi xem nhà mới.

 

Cách Vương gia không xa, đi bộ rồi rẽ vào ngõ là tới.

 

Tường màu hồng còn ngói là màu đen.

 

Phúc Nhi sẵn sàng chi tiền nên bức tường đều được làm từ gậy xây, cao hơn hai người và người bình thường không thể trèo vào được.

 

Cửa viện được sơn bằng sơn đen, có lẽ mới sơn cách đây không lâu nên phía trên vẫn còn mùi sơn.

 

Khi mở khóa đi vào thì sẽ thấy một khoảng sân rộng lớn, bên trái là chuồng nuôi gia súc có thể đỗ xe ngựa và nuôi ngựa. Bên phải là nhà bếp.

 

Căn bếp rất rộng rãi, bên trong có bốn cái bếp xếp thành hàng, một mặt tường treo thớt lớn và một phía tường khác trống không, Phúc Nhi nói chờ đại ca rảnh rỗi sẽ làm cho nàng một dãy tủ. Xa hơn bên trong là nhà kho, thường dùng để chứa lương thực và rau củ, dưới đó còn có một căn hầm dùng để chứa đồ ăn vào mùa đông.

 

Phía trước sân là gian chính, đại sảnh, bên trái là thư phòng, bên phải là phòng ăn.

 

Phía sau sảnh có một lối đi được chia thành chính phòng và sương phòng bên trái và bên phải, đi qua cửa nách ở một bên sương phòng thì mới là hậu viện. Hậu viên là đất trồng rau và hố xí.

 

"Từ giờ nơi này chính là nhà của chúng ta."

 

Từ giờ nơi này chính là nhà của chúng ta!

 

Vệ Phó gật đầu.

 

*

 

Vương Đa Thọ phát hiện đôi mắt của tỷ phu càng sáng hơn.

 

Mỗi ngày thức dậy đều tràn đầy năng lượng, dậy sớm đúng giờ, đọc sách đúng giờ, thư giãn vừa phải, bình tĩnh và không còn ôm chồng sách đọc như nuốt cả quá táo như hai lần trước đó.

 

Không giống như hắn ta, đêm này qua đêm khác không ngủ được, mỗi lần đều thấy rất mệt mỏi nhưng nằm xuống lại cảm thấy bản thân không nhớ được một đoạn nào nên đành thắp đèn ngồi dậy lật sách.

 

Vương Đa Thọ định hỏi ý kiến tỷ phu, hắn ta cảm thấy nếu bản thân không thay đổi trạng thái này thì chỉ sợ chưa đến kỳ thi thì bản thân đã không kiên trì được nữa.

 

Hắn ta vốn định đi tìm Vệ Phó, không ngờ Vệ Phó cũng định tới tìm hắn ta.

 

Hai người vào phòng ngồi xuống, Vệ Phó nói: "Ta và tỷ tỷ của đệ thấy gần đây đèn trong phòng của đệ luôn tắt rất muộn, đệ như vậy không thể theo kịp được."

 

Vương Đa Thọ cười khổ: "Ta cũng đang muốn đi tìm tỷ phu. Ta cũng biết ta như vậy không được nhưng không thể thay đổi được."

 

Vệ Phó nhìn hắn ta đầy ẩn ý.

 

"Thật ra đệ rất thông minh, trước đây ta đọc sách của đệ, chú thích rất tốt. Trong sách, đệ đã học được mọi thứ nhưng đệ có biết điểm yếu của mình ở đâu không?"

 

Đương nhiên biết.

 

"Bát cổ văn viết rất bình thường."

 

Kỳ thi ở huyện không có yêu cầu cao về bát cổ văn, chỉ cần có nền tảng vững chắc về tứ thư ngũ kinh là có thể vượt qua bài thơ và bài luận, cho dù bát cổ văn có nhược điểm thì vẫn có thể qua, nhưng càng về sau thì yêu cầu với bát cổ văn càng cao.

 

Hiện giờ trong các khoa cử, đề mục của giám khảo về bát cổ văn đã không còn giới hạn trong nội dung của tứ thư ngũ kinh nữa. Đề mục vẫn được lấy từ tứ thư ngũ kinh nhưng yêu cầu từ ngữ của thí sinh phải thực tế.

 

Việc này là để chuẩn bị cho kỳ thi hương và kỳ thi tổng hợp bởi vì sau này ngoại trừ bát cổ văn sẽ còn có thêm môn sách luận.

 

Sách luận không chỉ là nội dung trong sách mà còn đòi hỏi thí sinh phải có những hiểu biết nhất định đối với tình hình chính trị đương thời mới có thể viết ra sách luận hay.

 

Việc bổ sung sách luận dựa trên cơ sở bát cổ văn đã được Vệ Phó và thái phó của hắn cũng là Lễ Bộ thượng thư Bành Việt thảo luận qua từ mấy năm trước. Cảm thấy chấm dựa trên bát cổ văn thì tiến sĩ được chọn ra đều là những kẻ học thuộc lòng, chỉ biết khoe chữ mà chẳng có ích gì cho triều đình triều chính.

 

Nhưng bát cổ văn đã được lưu truyền hàng trăm năm và sẽ phải mất một thời gian mới lay chuyển được nó.

 

Sau đó lại chỉ có thể giữ lại lối viết rập khuôn của bát cổ và bổ sung thêm sách luận trên cơ sở bát cổ.

 

Đồng thời yêu cầu chủ trì kỳ thi hương và nhóm giám khảo phải có chủ ý khi ra đề mục, thay vì chỉ chọn ngẫu nhiên một đề mục trong tứ thư ngũ kinh như trước đây.

 

Khi giám khảo chấm bài cũng yêu cầu thí sinh phát biểu có ý nghĩa và không được bào chữa.

 

Mà vấn đề của Vương Đa Thọ ở chỗ hắn ta rất thông minh nhưng Kiến Kinh vốn cách xa Trung Nguyên, phong cách học thuật không mạnh mẽ, địa phương cũng không có học viện danh tiếng.

 

Địa phương có ít người đọc sách nên đương nhiên cũng có ít sĩ tử bình luận về tình hình chính trị đương thời mà Vương Đa Thọ xuất thân từ gia đình nông dân, kiến thức còn hạn chế chứ đừng nói đến có cơ hội tiếp xúc với tình hình chính trị đương thời thế nên hắn ta có thể đặt bút viết bát cổ văn nhưng muốn viết ra điều gì đó có ý nghĩa thì rất khó.

 

Nói trắng ra cũng chính là xuất thân hạn chế tầm nhìn, tầm nhìn hạn chế hắn ta tiếp tục leo lên. Đây chính xác là cấp độ khó nhất đối với người nông dân muốn thăng tiến qua khoa cử.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)