TÌM NHANH
ĐÔNG CUNG CÓ PHÚC
View: 166
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 68
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3

"Vừa rồi chàng nói gì với hắn? Sao hắn lại vào nhà giống như con gà héo vậy?"

 

Phúc Nhi thường thấy Vệ Kỳ chống nạng ra ngoài, không thể ra ngoài thì liền dịch chuyển trong nhà như con cua nhưng hiện giờ lại đột nhiên trở nên yên tĩnh đến mức không quen.

 

Vệ Phó cười nói: "Không có gì, ta chỉ nói với hắn, chờ chân hắn lành lại thì để hắn giúp nàng trồng rau lấy bạc."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Chẳng lẽ hắn không muốn giúp ta trồng rau?"

 

Phúc Nhi nhíu mày: "Không trồng rau thì làm sao trả bạc cho ta được? Hắn không chỉ phải trồng rau cho ta mà sau này khi ta mở quán ăn thì hắn cũng phải làm tiểu nhị chạy bàn cho ta, nếu không thì tương lai hắn phải làm thế nào để kiếm tiền cưới thê tử?"

 

Hắn ta mới chỉ mười lăm mà nàng đã muốn hắn ta cưới thê tử!

 

Vệ Kỳ chạy uỳnh uỵch đi tới trước cửa, nghiêm mặt nói: "Ngươi thật keo kiệt, ta trồng rau cho ngươi còn không được sao!"

 

"Vậy được."

 

Phúc Nhi cười và vểnh bụng bước đi.

 

Vệ Kỳ sửng sốt và phàn nàn với Vệ Phó: "Lần nào nàng cũng cố tình chọc tức ta."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Nàng cố ý chọc giận ngươi cũng tốt hơn là ngươi ủ rũ héo úa."

 

Vệ Kỳ lại sửng sốt.

 

*

 

Tổng cộng có năm vòng trong kỳ thi huyện, có nghĩa là Vệ Phó sẽ phải ở lại huyện năm ngày.

 

Vốn dĩ Phúc Nhi muốn đi theo nhưng nàng vác cái bụng to, cả nhà không cho nàng đi, cuối cùng là Vương Hưng Tề và Vương Đa Thọ đi cùng.

 

Những người khác ở lại nhà chờ tin tức.

 

Lão gia tử thấy dáng vẻ tôn nữ thiếu kiên nhẫn nên kể cho nàng nghe chuyện xây nhà.

 

Từ việc chọn đất xây nhà ở đâu, xây như thế nào, to bao nhiêu, dùng gạch gì, ngói gì và chuẩn bị loại nội thất nào.

 

Phúc Nhi nghe gia gia nói như vậy thì hình như còn có rất nhiều việc phải làm nên lập tức không thèm nghĩ tới Vệ Phó nữa.

 

Vương Thiết Xuyên thấy nàng như vậy thì không nhịn được nói với Triệu Tú Phân: "Phúc Nhi béo mang thai một lần ngốc ba năm?"

 

Triệu Tú Phân tức giận nói: "Nữ nhân mang thai đương nhiên đầu óc sẽ không tốt, làm gì có ngốc với không ngốc, sao có thể nói khuê nữ nhà mình như vậy."

 

"Con bé nói muốn trồng rau trong nhà ấm nhưng chỉ biết nói mà không trồng, toàn ném cho ta."

 

Triệu Tú Phân liếc ông ấy một cái: "Chàng cứ lén mừng đi, cũng không biết là ai suốt ngày ở trong phòng kia không ra ngoài? Nhưng mà ta nói trước với chàng, đây chính là ý tưởng của nữ nhi của ta, kiếm được bạc thì phải đưa cho con bé."

 

"Ta có thể lấy tiền của nữ nhi sao? Chẳng qua ta đưa nhưng con bé không cần."

 

"Con bé không cần thì chàng cũng phải đưa cho ta giữ, chờ Vệ Phó thi xong thì dành một ngày để nói chuyện này, nếu con bé chưa gả đi thì thôi nhưng đã gả cho người ta rồi thì phải nói rõ trước mặt Vệ Phó, tránh nói ta lợi dụng nữ nhi."

 

"Được rồi, ta biết rồi."

 

"Chàng không chỉ biết mà còn phải nhớ kỹ! Đừng tưởng ta không biết hai ngày nay nương đang tìm cơ hội nói chuyện với chàng, bảo chàng cho lão nhị trồng rau cùng. Tính tình của lão nhị kia, còn cả bà nương của hắn ta, chàng có tin nếu để lão nhị biết thì tức phụ của lão nhị chắc chắn cũng biết, nếu tức phụ của lão nhị đã biết thì nhất định toàn bộ Cẩu gia cũng sẽ biết."

 

Lúc trước Triệu Tú Phân đề phòng bà bà, cũng chính là Ngưu Đại Hoa vì tức giận với người trong nhà nên không đi ra hậu viện.

 

Sau đó khi nhà ấm trồng rau có lời thì Triệu Tú Phân lập tức bảo nam nhân khóa mấy gian phòng phía sau, bình thường đều để nam nhân và nhi tử cùng đi, còn dặn tức nhi không được nói nhiều ở bên ngoài.

 

Cho nên khi Ngưu Đại Hoa nhận ra đây là một cách kiếm tiền thì đã quá muộn, toàn bộ đại phòng đều đề phòng bà lão nên mới có chuyện bà nói với lão đại để lão đại cho lão nhị cùng làm giàu.

 

Bà lão nghĩ rất đơn giản, trồng rau không hề mệt, tiểu nhi tử không thích trồng trọt vì thấy công việc ngoài đồng nặng nhọc, vậy thì trồng rau. Tuy bà lão không biết trồng rau có thể kiếm được bao nhiêu tiền nhưng thấy tức phụ của lão đại che che giấu giấu như vậy thì chẳn hẳn không ít.

 

"Không phải ta cố ý giận dỗi với nương và lão nhị nhưng ta phải nghĩ cho khuê nữ của ta, năm đó đưa người đi, chúng ta đã thẹn với con bé. Bây giờ còn chưa biết Vệ Phó có thể thi đậu hay không, nếu có thể thi đậu thì tương lai cũng có nghề nghiệp để kiếm sống, nếu không thi đậu thì chàng định bảo hắn làm ruộng sao? Hắn không làm được. Có công việc này, còn cho Vệ Phó đi theo lão nhị thu thập lông thú thì có thể chăm sóc được cả nhà hắn."

 

Triệu Tú Phân vừa nói vừa lau nước mắt.

 

Vương Thiết Xuyên vội vàng đảm bảo và nói chắc chắn sẽ giữ công việc này cho nữ nhi.

 

Tôn Hà Nhi nhìn thấy cảnh tượng này từ phía sau cửa sổ và một lần nữa cảm thán bản lĩnh của bà bà.

 

Đừng nhìn bà bà tuy nhỏ, công công cao lớn nhưng lại có thể dẫn dắt công công một cách kiên quyết, nói một không hai. Nàng ấy phải học hỏi bà bà mới được.

 

*

 

Ở một bên khác, Phúc Nhi căn bản không biết cha nương đang nhọc lòng vì nàng.

 

Nàng theo lão gia tử ra ngoài dạo một vòng và chọn đất làm nhà.

 

Cũng không đi xa mà ngay gần Vương gia.

 

Lão gia tử thuận đường ghé qua tìm Lý Chính, nhất định phải mua đất, cũng không tốn bao nhiêu bạc, một mẫu đất giá khoảng một lượng bạc, vốn dĩ lão gia tử nghĩ một mẫu là đủ rồi nhưng không ngờ Phúc Nhi lại nói không đủ và nhất quyết phải mua ba mẫu đất.

 

"Con có đủ tiền mua đất lớn như vậy không?"

 

"Gia gia đừng lo, nếu không mua được thì con cũng phải đặt trước, còn hơn là đến lúc phải dùng mà không có nơi nào tốt."

 

Lão gia tử biết tôn nữ nhất định có kế hoạch của riêng mình nên không nói thêm gì nữa, bảo Phúc Nhi đưa bạc cho Lý Chính để Lý Chính rảnh rỗi giúp đỡ làm khế đất.

 

Đương nhiên không thể thiếu bạc cho Lý Chính vất vả, cái này không đi sâu vào chi tiết.

 

Sau đó là mua gạch mua gói.

 

Cái này đại ca Vương Hưng Tề hiểu rõ nhưng đáng tiếc hắn ta cùng đi thi, lão gia tử cũng có thể tính toán nên mua bao nhiêu nhưng mà không đủ chính xác, có thể sẽ nhiều mà có thể sẽ thiếu.

 

Phúc Nhi mua thêm chút, mua ngói về trước, chờ mặt đất gần như đóng băng là có thể đặt nền móng.

 

Cứ như vậy mà trôi qua năm ngày.

 

Vào ngày thứ sáu, đám người Vệ Phó đã trở lại.

 

Thi đỗ và đứng đầu danh sách.

 

Nghe nói Huyện thái gia rất tán thưởng Vệ Phó, thậm chí còn đặc biệt gọi hắn đến nói chuyện, động viên hắn thi thật tốt và phấn đấu thi đỗ tú tài.

 

Triệu Tú Phân bận rộn nấu cơm và giết một con gà.

 

Ngưu Đại Hoa ở trong phòng lẩm bẩm mãi, nói gần đây trong nhà có dịch cúm gà, bà lão không có gà để ăn. Vệ Kỳ không ngờ hoàng huynh của hắn ta thật sự có thể thi đậu, trong lòng cảm thấy vô cùng phức tạp nhưng lúc này lại không có ai để ý tới hắn ta.

 

Thật ra Vệ Phó cũng không ngờ bản thân có thể đứng đầu, sau khi được thê đệ chỉ điểm thì hắn biết những kỳ thi cấp thấp này là do huyện quan địa phương xem xét, nói cách khác là lấy hay không lấy đều là do một mình huyện quan quyết định và lúc này sở thích cá nhân sẽ chiếm ưu thế.

 

Hắn biết bản thân chắc chắn sẽ đậu nhưng không ngờ lại đứng đầu.

 

Niềm vui dù sao cũng chỉ là nhất thời, đã qua kỳ thi huyện nhưng mới chỉ đi được bước đầu.

 

Nếu như không thi đỗ kỳ thi phủ thì các kỳ thi trước đó sẽ vô ích và phải bắt đầu lại.

 

Vì vậy sau khi ở nhà nghỉ ngơi hai ngày thì Vệ Phó lại bắt đầu ôn thi, kỳ thi phủ diễn ra vào tháng năm, kỳ thi viện diễn ra ở tháng sau, nói cách khác là trong khoảng thời gian này hắn chỉ có hơn một tháng để chuẩn bị.

 

Điều đáng mừng duy nhất chính là vì Kiến Kinh ở gần đây nên hắn không cần phải đi nhiều nơi để thi, kỳ thi phủ và kỳ thi viện đều diễn ra ở trường thi Kiến Kinh.

 

Trong lúc này, nhân lúc Vệ Phó nghỉ ngơi hai ngày, Vương Thiết Xuyên và Triệu Tú Phân đã nói về chuyện nhà ấm trồng rau trước mặt hắn và Phúc Nhi.

 

Phúc Nhi rất bất đắc dĩ bởi vì nàng không định lấy số tiền này, ngoài việc mở miệng nói ra biện pháp thì nàng không làm gì khác, đều là cha một mình ôm lấy mọi việc.

 

Thậm chí là đại ca hay nhị ca thỉnh thoảng còn giúp đỡ tưới nước bón phân còn nàng lại là chưởng quầy rảnh tay nhất.

 

Lúc trước cha đã đưa tiền cho nàng hai lần nhưng nàng không lấy, muốn lừa gạt cho qua nhưng không ngờ nương lại tới nữa.

 

Nhưng lần này Triệu Tú Phân kiên trì, thấy nữ nhi và tế tử từ chối thì bà ấy không còn cách nào khác là phải phân tích lý do cho bọn họ nghe và còn nói sau này phải bỏ tiền gì đó như thế nào cho hài tử trong bụng Phúc Nhi.

 

Không còn cách nào, Phúc Nhi chỉ có thể đồng ý.

 

Nhưng nàng kiên quyết chỉ cần ba phần, bảy phần còn lại thuộc về cha nàng, còn về việc cha nàng phân chia cho đại ca và nhị ca thế nào thì nàng không để ý.

 

Vốn dĩ Triệu Tú Phân không muốn nhưng Phúc Nhi nói bản thân có thể làm giấm và sau này có thể mở một cửa hàng giấm để kiếm tiền. Vì thế mà hai phu thế mới biết hóa ra Phúc Nhi đã bái ngự trù trong cung làm sư phó và nắm trong tay rất nhiều thứ.

 

Dìm xuống không đề cập tới.

 

Vương gia bắt đầu vào cày bừa vụ xuân, lúc này nhị ca Vương Hưng Học lại không ở nhà, trước đó hắn ta đã mang theo một ít lông ra ngoài, định tìm người mua để xem có thể ăn được hết lời hay không.

 

Vệ Phó và Vương Đa Thọ còn đọc sách, điều đó có nghĩa là trước mắt Vương gia chỉ có ba nam nhân có thể làm việc. Lúc trước Vương Thiết Xuyên bận rộn chuyện nhà ấm trồng rau, thật sự rất mệt mỏi nên ba người thật sự không thể quản lý được mấy chục mẫu đất cho nên lần này Vương gia dự định tiêu tiền thuê người làm việc.

 

Không ngờ Vương Đại Tú và Vương Nhị Tú mang theo nam nhân và nhi tử rồi còn gọi một đám người tới giúp đỡ.

 

Đặc biệt là Vương Đại Tú, bà ấy gả cho người họ Đổng, nam nhân có rất nhiều huynh đệ, mỗi nhà đều sinh rất nhiều nhi tử, chỉ riêng một nhà bà ấy cũng đã có bảy tám tráng hán, hơn nữa còn có nam nhân và nhi tử của Vương Nhị Tú.

 

Cùng với nam nhân của Vương gia thì có tới mười tráng hán, chỉ trong vòng ba ngày đã dọn sạch toàn bộ cánh đồng.

 

Đương nhiên Vương gia cũng không để họ thiệt, đồ ăn nấu chín, nước uống và màn thầu lớn. Mấy phụ nhân ở nhà bận rộn nấu nướng đưa ra đồng, đôi bên đều hài lòng.

 

Nhân lúc có nhiều người, lão gia tử đơn giản đề cập nhờ vả mọi người giúp xây nhà cho Phúc Nhi.

 

Có người nông dân nào không biết làm việc bùn ngói? Bình thường nhàn rỗi cũng sẽ kiếm tiền ở chỗ này.

 

Phúc Nhi xấu hổ khi để các dượng và biểu huynh làm việc không công, người ta đến giúp đỡ vào thời điểm mùa màng chính là ân tình. Thân thích chính là như vậy nhưng bản thân nàng không thể không hiểu chuyện nên nàng đề nghị đưa tiền công nhưng nàng không dám nói ra trước mặt cô cô nên đã lén nói với gia gia nàng.

 

Lão gia tử không nói gì mà chỉ bảo nàng mặc kệ, nàng chỉ cần mua chút thịt và rau tới, chuẩn bị cơm canh cho mọi người tốt là được.

 

Thật ra cũng không cần Phúc Nhi động tay, hiện giờ nàng đang mang thai, muốn vào bếp đun chút nước mà nương nàng còn không cho đi. Nàng chỉ cần đưa tiền mua thịt là được, trong nhà có lương thực và thức ăn, còn những thứ khác đều là Triệu Tú Phân và hai tức phụ làm việc.

 

Trong lúc bận rộn, Vệ Phó sắp tham dự kỳ thi phủ nên lần này chỉ có Vương Đa Thọ đi cùng.

 

Vương Đa Thọ nói rằng hắn ta nên đi ra ngoài để mở mang đầu óc, nói đọc sách đến đau đầu nhưng thật ra Vệ Phó biết thê đệ không yên tâm để hắn một mình tới Kiến Kinh, dù sao cũng chưa quen nên mới muốn đi cùng hắn.

 

Phúc Nhi chỉ đưa cho Vệ Phó một ít bạc, còn về việc chuẩn bị những gì khi vào trường thi thì đệ đệ đã có kinh nghiệm nên cứ để hắn ta xem.

 

Tất cả mọi người đều bận rộn, chỉ có nàng là ăn không ngồi rồi khiến Phúc Nhi không khỏi cảm thấy chán nản.

 

May mắn vẫn còn có người ăn không ngồi rồi cùng nàng, đó chính là Vệ Kỳ.

 

Lão gia tử nói ít nhất phải dưỡng thương một trăm ngày thi chân hắn ta mới lành, có thể tháo nẹp nên đừng nhìn hắn ta ngày nào cũng chống nạng chạy đi chạy lại, thậm chí có thể ra ngoài nhưng thực tế là không làm được việc gì cả.

 

Một người què chân, một người bụng to.

 

Ai cũng đừng nói ai, không có việc gì thì hai người liền đấu võ miệng, Triệu Tú Phân thấy hai người hành động như tiểu hài tử thì liền đau đầu.

 

Ba ngày sau, Vệ Phó và Vương Đa Thọ mang theo tin vui trở lại.

 

Vệ Phó đã vượt qua kỳ thi đồng sinh và vẫn đứng đầu.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)