TÌM NHANH
ĐÔNG CUNG CÓ PHÚC
View: 171
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 65
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3

Những lời lão gia tử nói rất thâm sâu nhưng không có nghĩa là Phúc Nhi không thể hiểu được.

 

Ai không cho Vệ Phó cơ hội? Ai hy vọng hắn cả đời ở lại thôn sơn nghèo? Có thể lão gia tử không xác định được người nào đó nhưng Phúc Nhi biết đó là ai.

 

Tân đế, Tuyên Vương đã cướp đi ngôi vị Hoàng đế và giam giữ Hoàng hậu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hoàng đế không muốn ngươi làm gì thì ngươi thật sự không làm được, ít nhất là đối với thường dân bình thường là đúng.

 

"Hắn cũng không thảm như vậy." Phúc Nhi không đành lòng nói.

 

Nàng kể lại chi tiết cho lão gia tử nghe, dù sao nàng cũng không biết nhiều nên chỉ kể những gì mình biết.

 

Lão gia tử nghe xong thì thở dài một hơi.

 

"Theo lời con nói thì mẫu thân của hắn vẫn còn ở đó, vậy không có khả năng không bận tâm."

 

Hai người đều trầm mặc.

 

Một lát sau, lão gia tử nói: "Nhưng mà như vậy cũng tốt, con vẫn có thể được như ý nguyện."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lão gia tử nói hai lần được như ý nguyện khiến Phúc Nhi có hơi bất mãn.

 

"Gia gia, tôn nữ của ngài là người lợi dụng nỗi đau của người khác để thỏa mãn bản thân sao?"

 

Lão gia tử nhướng mày: "Con không phải nhưng con không có dã tâm, hài lòng với những việc nhỏ nhặt, con thích sống cuộc sống của riêng mình sau cánh cửa đóng kín, chỉ cần có ăn có uống là được, ý tưởng của hắn chắc chắn sẽ mâu thuẫn với cuộc sống mà con mong muốn."

 

Phúc Nhi lập tức suy sụp.

 

"Gia gia, ngài đúng là hiểu ta."

 

"Con là tôn nữ của ta, ta không hiểu con thì hiểu ai? Được rồi, không nói chuyện này nữa, chuyện này không thể xảy ra trong chốc lát được, con lo chăm sóc tốt cho hài tử của con đi, chờ hài tử chào đời rồi nói tiếp."

 

*

 

Mười ngày sau, Vương Hưng Tề và Vệ Phó trở lại.

 

Hai người đánh một xe chở lông thú về rồi đánh xe trống rời đi, nói Vương Hưng Học còn đang đợi ở đó nên bọn họ sẽ lại đi.

 

Phúc Nhi nhìn thấy vết tuyết trên lông mày hắn thì vô cùng đau lòng, nàng không biết phải nói gì nên chỉ có thể yên lặng nhìn hắn.

 

Vệ Phó sờ mặt nàng nói: "Chuyến đi này rất thuận lợi, nhị ca nói nếu thuận lợi thì sau hai chuyến nữa là có thể quay lại."

 

Còn hai chuyến nữa sao?

 

Phúc Nhi chỉ cần nghĩ đến việc hắn phải cõng vật nặng xuyên qua khu rừng già đầy băng tuyết và thú dữ qua lại liền đau lòng.

 

Một người kiêu ngạo như vậy, nếu Vệ Phó không buông bỏ được dáng vẻ hoặc là tự sa ngã giống như bị giam trong hành cung lúc trước thì Phúc Nhi sẽ mất kiên nhẫn nhưng hắn càng hiểu lý lẽ, càng hiểu chuyện lại khiến nàng càng đau lòng hơn.

 

Sau khi tiễn người đi, nàng về phòng và lật cuốn sách nhỏ mà sư phó để lại cho nàng.

 

Lật qua một lượt rồi lại thở dài trong lòng: "Sư phó ơi sư phó, nếu ngài để lại cho ta mấy trăm lượng hoàng kim hoặc là mười vạn thiên binh thiên tướng cũng được ạ, ngài để lại cho ta phương thức làm giấm, làm nước tương và ủ rượu làm gì?"

 

Nhưng sư phó của nàng là đầu bếp và cũng chỉ biết vậy thôi. Hơn nữa cho dù làm cái gì đi chăng nữa thì đều cần thời tiết ấm áp, chẳng khác nào là không thể làm gì vào lúc này.

 

Phúc Nhi cảm thấy bực bội và lại tìm lão gia tử nói chuyện.

 

Nói gì đây?

 

Nói nếu Vệ Phó tính lăn lộn thì có thể bắt đầu từ đâu?

 

Nghĩ đi nghĩ lại, nàng cảm thấy nếu hắn muốn lăn lộn thì chỉ có hai hướng hoặc là văn hoặc là võ.

 

Nếu là từ võ thì sẽ phải gia nhập quân doanh và trở thành binh sĩ hàng đầu, vấn đề là mấy năm gần đây Đại Yến không có chiến tranh và không có nơi nào để chiêu binh, cho dù chiêu binh thì mấy năm gần đây không có cơ hội thăng tiến.

 

Nếu là từ văn thì phải thi công danh, bắt đầu từ thi đồng, không phải trong nhà có một người thi sao?

 

Đúng là Vương Đa Thọ.

 

Lúc đầu cho Vương Đa Thọ đi học chính là vì hắn ta không phải người học võ, nhìn dáng vẻ làm trồng trọt cũng không ổn, tốt nhất là để hài tử học thêm mấy năm nữa rồi làm thu chi gì đó.

 

Ai ngờ sau khi đến đó thì tất cả thục sư tư thục đều khen hắn là hạt giống tốt, Vương Đa Thọ cũng tranh đua, năm mười bốn tuổi đã thi trung đồng, lúc ấy người trong thôn đều nói phần mộ tổ tiên của Vương gia bốc khói.

 

Nhưng sau đó không có tin tức tốt nào truyền ra, Vương Đa Thọ bị kẹt ở viện thí không qua được.

 

Nếu không qua được viện thí thì không được công danh tú tài nên hiện giờ Vương Đa Thọ đã mười tám nhưng vẫn là đồng sinh.

 

Lão gia tử không muốn nói chuyện với tôn nữ nên hỏi Phúc Nhi hộ tịch của bọn họ và định đi tìm người hỏi.

 

Phúc Nhi nói: "Gia gia, ngài tốn công vào đó làm gì? Chúng ta đều bị lưu đày, thân mang tội thì sao có thể đi thi khoa cử."

 

"Không hỏi thì sao biết được?"

 

Nói xong, lão gia tử liền ra ngoài.

 

Phúc Nhi vào bếp xem nương nàng định nấu món gì cho bữa trưa.

 

Có thịt có rau.

 

Vấn đề là không có rau tươi, rau chỉ có củ cải trắng và dưa chua, Phúc Nhi thực sự muốn ăn cải thìa mềm, cho thêm chút tỏi vào xào, nghĩ lại là chảy nước miếng.

 

Tại sao ở đây không có thực phẩm tươi?

 

Nhớ lại khi nàng còn làm cung nữ trong cung, mùa đông không phải không có thức ăn để ăn.

 

Thực tế Phúc Nhi đã dính chút phúc của Ngự thiện phòng, thông thường các cung nữ cũng ăn mấy thứ như củ cải trắng, dưa chua vào mùa đông, các chủ tử trong cung có cho rau tươi mỗi bữa nhưng số lượng hạn chế. Phân vị thấp thì không có, phân vị cao thì một đĩa một bữa.

 

Phúc Nhi vỗ tay, nàng biết phải làm gì rồi.

 

Nàng đi tìm Vương Thiết Xuyên và nhờ cha phá ba gian phòng ở hậu viện cho nàng.

 

Căn nhà đó là nhà ở của Vương gia rất lâu về trước, sau này xây nhà mới nên căn nhà đó không còn người ở nữa mà thường dùng để trữ củi và bỏ hoang từ lâu.

 

Nhưng may là vẫn chưa sụp đổ, bên trong còn có giường đất.

 

"Con bảo ta dọn dẹp căn nhà kia làm gì? Con muốn dọn qua ở sao? Nhưng mà ở bên trong toàn là củi đun." Vương Thiết Xuyên hỏi liền ba câu.

 

"Con cần dùng. Cha, ngài dọn cho con đi."

 

Vương Thiết Xuyên cũng không hỏi tại sao mà đi ngay.

 

Từ nhỏ ông ấy đã yêu thương Phúc Nhi bởi vì nha đầu này quen làm nũng giả ngốc, ngươi nghĩ mà xem, có hán tử nào có thể chịu được tiểu nha đầu mềm mại yêu kiều làm nũng, Ngưu Đại Hoa nói tôn nữ có thể ăn còn không phải do người lớn chiều chuộng à.

 

Nữ nhi ở bên ngoài chỉ dẫn còn cha ở bên trong đang lăn lộn trong đống bụi đất.

 

Triệu Tú Phân nghe thấy tiếng động phía sau thì đi về hậu viện kêu lên: "Ôi trời, hai cha con các người đang làm gì vậy!"

 

"Nương, người đừng lo, người cứ nấu cơm đi."

 

"Nơi đó bẩn như vậy, con để cha con quậy phá trong đó, xiêm y là con giặt phải không?" Rồi lại mắng Vương Thiết Xuyên: "Chàng cứ ở bẩn đi, buổi tối không cho chàng lên giường đất."

 

Nương nàng thật hung dữ mà, còn không cho lên giường đất.

 

"Nương mau đi nấu cơm, chờ cha làm xong thì con sẽ bỏ tiền để cha đi nhà tắm, đến lúc đó chắc chắn là thơm phức và có thể lên giường đất." Phúc Nhi nói.

 

"Nha đầu con, miệng không giữ được cửa." Triệu Tú Phân nghiêm mặt rời đi.

 

Vương Đa Thọ nghe được tiếng động liền đi tới.

 

"Tỷ, tỷ đang làm gì vậy?"

 

"Đợi lát nữa đệ hỗ trợ cho ta rồi sẽ biết." Nhìn sắc mặt hắn ta trắng bệch, quầng thâm mắt thì không nhịn được nói: "Đệ đừng đọc sách nữa, tỷ phu đệ đã nói đọc hiểu một quyển sách, chỉ cần có thể nhớ kỹ là được, dù có đọc hơn ngàn lần cũng vô ích ngược lại còn khiến người đọc bối rối."

 

Vương Đa Thọ cười khổ: "Tỷ tỷ, tháng sáu phải thi viện thí, nếu lần này ta còn không đỗ..."

 

Phúc Nhi thở dài an ủi: "Đệ đừng căng thẳng, không thi đỗ thì không thi đỗ, cũng không phải trong nhà không nuôi nổi đệ."

 

Cuộc sống Vương gia bây giờ đã tốt hơn rất nhiều so với năm đó Phúc Nhi đi, bây giờ bọn nhỏ đã trưởng thành, người nên xuất giá, thành thân cũng đã xuất giá, thành thân, mấy năm nay Vương gia đã có thêm mấy chục mẫu đất.

 

Ngoài ra nam nhân Vương gia đều chăm chỉ, Vương Hưng Tề là thợ mộc, khi rảnh rỗi có thể làm đồ nội thất hay những thứ khác để phụ giúp thu nhập, Vương Thiết Xuyên biết trát ngói, rảnh rỗi sẽ xây nhà cho người ta.

 

Vương Hưng Học không cần phải nói, hiện giờ mỗi năm lão gia tử sẽ vào núi hai lần để săn mồi, phụ giúp thu nhập gia đình cho nên Vương gia thật sự có đủ khả năng nuôi Vương Đa Thọ.

 

Vấn đề là chỉ có Vương Đa Thọ biết bản thân đã tiêu bao nhiêu bạc trong nhà, mọi thứ liên quan đến người đọc sách như sách, giấy, bút mực đều đắt tiền, có loại còn khiến nhà nông phải nhe răng, càng không nói đến mấy năm trước hắn ta còn đi học ở học quán tư thục.

 

Bây giờ hắn ta đã mười tám, không thành thân không lập nghiệp, cho dù các ca ca không nói nhưng còn các tẩu tử thì sao?

 

Còn có người ngoài, hiện giờ hắn đã trở thành tấm gương điển hình chưa chắc đã tốt đẹp khiến người trong nhà nhận vô số lời chê bai.

 

Nói Vương gia đốt tiền mà chu cấp cho thư sinh vô dụng.

 

"Được rồi được rồi, đệ nghỉ ngơi một chút rồi đọc sách đi, dù sao vẫn còn vài tháng nữa, đợi tỷ phu đệ về rồi bảo hắn chỉ điểm cho đệ, trước kia hắn từng..."

 

Vốn dĩ Phúc Nhi định nói trước kia tỷ phu của đệ từng gặp không ít quan lớn, những quan lớn đó không chỉ chủ trì viện thí nho nhỏ mà còn cả thi hương và thi xuân, chắc chắn có kinh nghiệm.

 

Nhưng nàng không thể nói ra lời này mà đành lẩm bẩm: "Dù sao lát nữa đệ phải giúp ta."

 

Vương Đa Thọ cũng thay xiêm y đi giúp đỡ cha.

 

Hai người cùng làm nhanh hơn nhiều.

 

Phúc Nhi về phòng đấu miệng với Vệ Kỳ một lúc rồi đi, cha và đệ nàng đã thu dọn xong căn nhà kia, chất củi vào hai gian phòng còn lại, giường đất cũng được đào đi.

 

"Phúc Nhi béo, con định làm gì?"

 

"Cha, ta muốn dùng nó để làm nhà ấm trồng rau, lát cha lại đi lấy cho ta ít đất nhé."

 

Triệu Tú Phân lại tới nữa.

 

"Con cũng thật biết làm phiền cha con, bây giờ đất ở bên ngoài đã đóng băng, có thể lấy đất ở đâu cho con?"

 

Vương Thiết Xuyên nói: "Nhà ấm trồng rau? Thứ đó rất quý! Trước kia ta từng thấy trong thành Kiến Kinh, nó được bán giá cao nhưng quá ít, con có thể trồng được sao?"

 

Phúc Nhi giữ kín miệng: "Cha, cha nói trước kia ta ở trong kinh kìa, không ăn qua thịt heo thì cũng thấy heo chạy. Cha đoán các nương nương, hoàng tử, công chúa trong cung sẽ ăn gì vào mùa đông?"

 

"Ăn gì?"

 

Triệu Tú Phân xen vào nói: "Mùa đông có thể ăn gì, dù sao cũng cho cừu vào nồi hầm, nướng thêm mấy cái bánh bao kẹp thịt."

 

Lời này khiến Vương Đa Thọ bật cười.

 

"Nương, nương thật sự giống nương nương ở Đông Cung nướng bánh nướng, nương nương ở Tây cung bóc hành tây nha."

 

Hai tỷ đệ đồng thanh nói khiến Phúc Nhi kinh ngạc.

 

Phải biết rằng ngoài vẻ ngoài giống nhau thì nàng và đệ đệ chưa từng ăn ý, không giống như đại ca và đại tỷ. Đại ca từ nhỏ ít nói nhưng nếu đại ca nhíu mày thì đại tỷ liền biết hắn ta nghĩ gì.

 

Nàng và Đa Thọ không giống, cho dù trước đây trông giống nhau nhưng khi trưởng thành cũng dần dần bớt giống.

 

"Vậy con nói các nương nương trong cung ăn gì? Các nàng có thể ăn gì? Chẳng lẽ ăn vàng?" Triệu Tú Phân xấu hổ buồn bực nói.

 

"Ăn các loại thịt cũng như rau trong nhà ấm nha, rau trong nhà ấm đều là do hoàng trang đưa tới. Ta có quen tiểu thái giám chuyên tiếp nhận rau trong nhà ấm vào trong cung, hắn từng nói với ta cách làm. Thật ra cũng không khó, nếu muốn trồng thì cần có một thứ."

 

"Cần thứ gì?" Vương Thiết Xuyên vô thức hỏi.

 

"Hoàng trang có sàn sưởi nên không cần sưởi ấm phòng nhưng một số loại rau cần tiếp xúc với ánh sáng nên dùng gạch tráng men mở cửa sổ cho nhà để đảm bảo ánh sáng có thể chiếu vào bên trong thì rau có thể phát triển."

 

"Gạch tráng men là cái gì?"

 

Phúc Nhi thở dài trong lòng, xét đến nơi ở của cha mẹ nàng thì đúng là không biết gạch tráng men là gì. Nàng giải thích cho bọn họ cái gì là gạch tráng men, nó đến từ phương tây và được nung trong các lò nung, tuy nhiên viên gạch được nung trong lò nung còn thiếu một thứ gì đó, có rất nhiều tạp chất và không bằng loại gạch ở phương tây.

 

Tiếp theo là ngói minh được làm từ sừng cừu và vỏ sò, có thể truyền sáng nhưng không trong suốt như gạch tráng men.

 

Rau trồng trong nhà ấm phải cần ánh sáng cần thiết, ngói minh thượng đẳng khó khăn lắm mới phải dùng, tốt nhất vẫn nên dùng gạch tráng men mà gạch tráng men rất hiếm.

 

Chỗ bọn họ thậm chí còn không mua được ngói minh chứ đừng nói gạch tráng men.

 

Sau khi nghe xong, Vương Thiết Xuyên cũng có chút nản lòng.

 

"Nếu không có gạch tráng men thì căn nhà này con định làm gì?"

 

Phúc Nhi mỉm cười: "Cha, không có gạch tráng men không thể chiếu sáng nhưng không có nghĩa là không có gạch tráng men thì không thể trồng rau, có một số loại rau có thể phát triển mà không cần ánh sáng."

 

"Rau gì?"

 

Phúc Nhi do dự: "Cha, cha lấy cho ta ít đất trước, cũng không cần quá nhiều, chỉ cần dải một tầng lên giường đất là được."

 

Mặc dù đất bên ngoài đã đóng băng nhưng không có nghĩa là không lấy được, chỉ là hơi tốn sức.

 

Trước khi ăn cơm, Vương Thiết Xuyên đã làm xong đất.

 

Phúc Nhi nhìn qua.

 

Khỏi phải nói, cha nàng chính là chuyên gia hoa màu, ông ấy rải đều đất và chỉ chờ gieo hạt.

 

"Cha, cha lấy một ít hạt giống rau hẹ trong nhà ra."

 

"Rải chút hạt giống là có thể trồng được?"

 

"Có thể nhưng trồng ra không phải rau hẹ."

 

"Thế là gì?"

 

"Cha có thật nhiều vấn đề, chờ trồng ra không phải cha sẽ biết sao. Cha hãy nhớ cần phải tưới nước hàng ngày, trồng rau hẹ như thế nào thì rau này cũng thế. Nếu cha có thể lấy một ít đất nấm thường mọc thì tốt rồi, nấm có thể trồng trong nhà, chỉ cần đủ ấm và đủ ẩm nhưng ta không biết cách trồng."

 

Nói thẳng ra là Phúc Nhi chưa bao giờ tự trồng, nàng chỉ nghe người ta nói trồng như thế nào.

 

"Ý của con là bắt chước môi trường mà loại rau này phát triển?"

 

"Hẳn là như vậy." Phúc Nhi nói không chắc chắn.

 

Nhưng người nói vô tâm còn người nghe cố ý.

 

Mới đầu Phúc Nhi sẽ nhớ mỗi ngày tới hậu viện để nhìn xem rau hẹ của nàng, chờ đến khi nảy mầm thì sự thích thú cũng đã hết.

 

Mấu chốt là hai ngày nay lão gia tử chạy lung tung, khi trở về nói với Phúc Nhi, Vệ Phó có thể tham gia thi khoa cử bởi vì ông lão đã kiểm tra ở huyện nha, phát hiện Vệ Phó không nằm trong danh sách "phạm tội". 

 

Căn cứ vào hộ tịch, hắn sinh ra và lớn lên ở Tĩnh An bảo.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)