Ngày mùng năm âm lịch còn được gọi là ngày khai trương.
Ngày này không chỉ có ý nghĩa xóa đói giảm nghèo mà còn là ngày chào đón thần tài, đồng thời sau ngày này cũng có nghĩa là không còn kiêng kỵ điều gì. Người dân thường chỉ ăn tết đến ngày mùng năm âm lịch, ngày mùng sáu thì các cửa hàng trên đường phố đều mở cửa.
Vương Hưng Học tính ngày mai ra ngoài làm việc, sau khi hỏi thăm mới biết đây là thói quen thường lệ của hắn ta.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ban đầu hắn ta trồng trọt cùng gia đình, bình thường là trồng trọt và đi săn là nghề phụ.
Rất nhiều hán tử gần đó đều như vậy, công việc trồng trọt là để duy trì ăn uống cho già trẻ trong nhà và đi săn là phụ. Nhưng có lẽ Vương Hưng Học có thiên phú bẩm sinh và là một trong những thợ săn giỏi nhất làng trên xóm dưới.
Hắn ta dám vào rừng núi sâu mà người khác không dám vào và có thể săn được những con mồi mà người khác không thể.
Bởi vì thường xuyên bán con mồi nên theo thời gian đã quen với lái buôn lông thú, sau đó liền thu thập lông thú khi đi săn, bán qua tay cho lái buôn lông thú để kiếm chút bạc.
Bất cứ khi nào có tuyết rơi dày đặc ngọn núi thì không chỉ là thời điểm thích hợp để săn bắn mà còn là thời điểm tốt để thu thập lông thú. Chờ đến khi tuyết tan, lái buôn lông thú đều có thể vào núi nên tất nhiên không tới lượt bọn họ bán qua tay cho lái buôn.
Làm việc hơn một tháng là có thể đủ ăn hơn nửa năm, mấu chốt là khi về còn kịp vụ xuân, như vậy sẽ không bỏ sót chuyện gì.
Chẳng qua hơi vất vả.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhưng hán tử ngoài biên quan làm gì có ai để ý tới chuyện vất vả? Chỉ cần một nhà già trẻ có cơm ăn, không chịu đói chịu lạnh thì vất vả chút cũng được.
Bình thường Vương Hưng Tề sẽ đi theo đệ đệ, hai người đi vào núi sâu thì ít nhiều cũng có thể chăm sóc lẫn nhau.
Thợ săn trên núi sâu căn bản không cần bạc, hầu hết lông thú bọn họ kiếm được là để đổi lấy nhu yếu phẩm hàng ngày như lương thực, muối ăn, đường, cho nên khi Vương Hưng Học đi thu thập lông thú thì việc mang theo bạc chỉ là thứ yếu mà phải mang theo một lượng lớn đồ săn bắn.
Nhưng chỉ một mình hắn ta thì không thể mang theo nhiều được, đi đi lại lại rất lãng phí thời gian và một lần không đổi được nhiều lông thú, có hai người đi cùng thì có thể đổi được nhiều hơn chút.
"Muội phu, đệ có đi không?" Vương Hưng Học đột nhiên nói.
Vệ Phó sửng sốt một lát.
Sau khi Phúc Nhi hỏi thì đã hiểu tại sao nhị ca lại nói như vậy.
Nói trắng ra là Vương Hưng Học muốn dẫn Vệ Phó đi kiếm tiền, hắn ta nghĩ phu thê muội muội không có nghề nghiệp gì nên muốn giúp Vệ Phó trở thành lái buôn lông thú, tuy hơi vất vả nhưng kiếm bạc dễ dàng hơn trồng trọt nhiều.
Hắn ta thấy Vệ Phó trắng trẻo, không giống người có thể chịu đựng gian khổ trồng trọt nên nghĩ cách để hắn kiếm tiền, chờ sau này lên tay thì để hắn tự làm.
Vương Hưng Học còn muốn mượn xe ngựa của Phúc Nhi, mặc dù trong nhà có xe bò nhưng xe bò đi không nhanh, lần này hắn ta phải đi đường xa, có xe ngựa không chỉ có vận chuyển được nhiều đồ mà có thể đi nhiều nơi hơn.
Hơn nữa Vương Hưng Học biết trong tay Phúc Nhi có tiền, sỡ dĩ mấy năm nay hắn ta chưa phát triển quy mô là vì không có đủ tiền vốn.
Không đủ tiền vốn thì lông thú thu được sẽ ít đi, việc kinh doanh này cũng chỉ kéo dài được một mùa, qua thôn này sẽ không còn của hàng nào như vậy nữa.
Theo ý của Vương Hưng Học, mỗi lần hắn ta thu được mấy chục lượng bạc lông thú thì có thể kiếm tới 3 phần lợi nhuận từ việc bán nó, nếu thương nhân buôn lông thú nhận được số lượng lớn lông thú thì nói không chừng có thể tăng gấp đôi.
Ưu nhược điểm đều bày ra trước mắt, thậm chí cả cách phân chia tiền lời cũng được nói rõ, bây giờ là lúc quyết định có làm hay không.
"Con kéo Vệ Phó đi làm gì? Trong núi nguy hiểm như vậy? Con muốn hại muội muội con sao?" Triệu Tú Phân nhất thời nóng nảy, nói không lựa lời.
"Nương, đây là muội phu của con, con có thể hại hắn sao?" Vương Hưng Học bật cười: "Người sợ muội phu vào núi gặp nguy hiểm mà không sợ hai nhi tử của người vào núi sẽ gặp nguy hiểm sao?"
"Chuyện này đâu giống nhau?"
Thật ra Triệu Tú Phân hiểu ý, hai huynh đệ Vương Hưng Tề và Vương Hưng Học từ nhỏ đã được cha và gia gia đưa vào rừng già, vào núi mà như thể giẫm trên đất bằng, sao Vệ Phó có thể giống như bọn họ được.
"Nếu không chắc chắn thì con có thể gọi muội phu sao? Lần này con đã quen đường rồi, sẽ không gặp phải dã thú nào đâu, cho dù có gặp phải dã thú thì không phải còn có con và đại ca à."
"Vậy cũng không được..."
Bên kia Triệu Tú Phân đang mắng nhi tử, Phúc Nhi ở bên này hỏi Vệ Phó: "Chàng có muốn đi không?"
"Vậy thì đi."
Phúc Nhi nghe thấy sự do dự trong lời nói của hắn: "Nếu không muốn đi thì đừng đi."
"Đi."
Lần này Vệ Phó nói kiên quyết hơn nhưng Phúc Nhi lại do dự.
"Tốt nhất chàng đừng đi, ta nói cho chàng biết, tới mùa đông thì dã thú muốn ẩn náu nghỉ ngơi để lấy lại sức đều là giả, dã thú dưới tuyết khó săn mồi nên sẽ hung dữ hơn. Nhưng mùa đông là thời điểm săn lông thú của dã thú tốt nhất, một số thợ săn già dặn sẽ nhân cơ hội đi săn nhưng thợ săn không già đời sẽ không dám ra cửa, chàng không giống các ca ca của ta, bọn họ..."
"Ta biết võ." Vệ Phó ngắt lời.
Phúc Nhi nhìn hắn đầy nghi ngờ.
Vệ Phó bất đắc dĩ nói: "Kỹ năng cưỡi ngựa bắn cung của ta không tồi."
Phúc Nhi còn muốn nói gì nữa nhưng lúc này Vương Đại Trụ lấy một cây cung từ trong nhà ra, đưa tới trước mặt Vệ Phó.
Cây cung được chế tác ở nông thôn nhưng không ai có thể xem nhẹ sức mạnh của nó.
Tay cung đen như mực nhưng người thường xuyên sờ vào sẽ phát hiện đây là chiếc cung cứng làm từ sừng trâu, dây cung dày và chắc chắn được làm từ nhiều sợi gân trâu.
Cây cung này không dưới 8 lực.
Theo phương pháp tính toán lực cung hiện nay ở Đại Yến, 3 đến 5 lực được coi là bình thường, 4 đến 6 lực coi là trung bình, 6 đến 8 lực được tính là cao cấp và vượt qua 9 lực được tính là tinh nhuệ cũng chính là giương cung hơn trăm cân.
Hầu hết các cung binh trong quân đội Đại Yến đều có 7 đến 9 lực, không ngờ tới ở nơi này lại có cung 8 lực trở lên?
Vệ Phó đã sớm nhìn ra lão gia tử khác hắn, lão nhân bình thường không thể nào rong ruổi ngàn dặm vào mùa đông mà vẫn làm như không có chuyện gì.
Cây cung này chẳng lẽ là để lão gia tử dùng?
Vệ Phó đoán không sai nhưng mà hắn không tính chuẩn lực cung của chiếc cung này, chiếc cung này là 10 lực vì lão gia tử thời trẻ dùng, ngay cả Vương Hưng Học cũng không kéo nổi.
Lúc trước Vương Hưng Học học đi săn bắn đã thèm muốn cây cung này nhiều năm nhưng tiếc là không kéo được. Tuy nhiên bình thường hắn ta dùng chiếc cung 7,8 lực cũng đủ, một chiếc cung quá nặng sẽ ảnh hưởng đến tốc độ của hắn ta.
Vương Hưng Học đang muốn nói thì lão gia tử giơ tay ngắt lời hắn ta.
"Thử xem?" Ông lão nói với Vệ Phó.
Vệ Phó không nói chuyện, chỉ nhấc cung lên, cũng chưa vào tư thế mà chỉ dùng ta thử dây cung.
Lão gia tử nhìn tư thế kéo cung của hắn rồi lấy một chiếc khuyên sắt từ trong ngực ra.
"Đeo cái này vào."
Vệ Phó nhận lấy, nhìn xem rồi đeo vào ngón tay cái.
Sau đó Phúc Nhi mới biết thì ra chiếc nhẫn mà Vệ Phó thường đeo ở ngón tay cái không phải để làm đẹp mà là để kéo cung?
Trong nhà không thể thực hiện được nên nhóm người kéo nhau ra ngoài.
Lão gia tử đi đến bức tường trong sân, xách một tấm bia ngắm tới và dựng ở cạnh tường.
"Bắn vào đây."
Vương Hưng Học trêu đùa: "Tấm bia tồi tàn này đã được nhiều thế hệ sử dụng, gia gia, cha còn có ta và đại ca đều sử dụng nó khi luyện bắn cung."
Vệ Phó đã nhìn ra, bởi vì bia ngắm này thật sự rất tàn, nếu không phải nhị ca nói nó là tấm bia ngắm thì hắn thật sự không thể nhận ra.
Hắn lấy một chiếc mũi tên và hít một hơi thật sâu.
Mở rộng vai duỗi eo, một chân hơi lùi về sau nửa bước, giữ vai trước, vai sau và khuỷu tay ngang nhau, nâng cánh tay lên nhưng thả lỏng cổ tay.
"Tư thế khá tốt, chỉ xem con có thể kéo cung ra hay không." Lão gia tử nói.
Đang nói thì dây cung đã bị kéo ra.
Đầu tiên là một phần tư, sau đó là một nửa và chẳng mấy chốc đã kéo ra hẳn.
Mà trong lúc mọi người ở đây đang kinh ngạc thì mũi tên được bắn ra nhanh chóng và ghim vào giữa bia ngắm.
Mặc dù chưa trúng hồng tâm nhưng trước hết thì bia ngắm này đã tàn đến mức không còn hồng tâm, thứ hai là do cung mới, lần đầu tiên sử dụng nên không quen lực cung và hướng cung là bình thường.
Ánh mắt của lão gia tử phức tạp nhưng cũng không nói gì mà chỉ nhận cung và nói: "Nếu con muốn thì có thể đi."
Đây xem như đủ tư cách và có thể đi?
Chỉ có Phúc Nhi và hai huynh đệ Vương Hưng Học cảm thấy điều gì đó mà liếc nhìn lão gia tử.
Phải biết rằng gia gia luôn trân trọng chiếc cung này và lại tiếc nuối vì không tìm được người kế thừa cho nó. Lão gia tử đã từng đặt hy vọng vào hai huynh đệ Vương Hưng Tề và Vương Hưng Học, đáng tiếc Vương Hưng Tề săn bắn tầm thường, thật ra Vương Hưng Học tốt hơn đại ca nhiều nhưng vẫn không thể kéo được cung.
Lão gia tử từng nói tương lai Phúc Nhi có thể kéo được cung này nhưng nàng là nữ nhi, còn xa nhà nhiều năm, bây giờ có người có thể kéo được cung nhưng sao trông gia gia không mấy vui vẻ?
Không nói nhiều nữa, nếu có thể đi thì tiếp theo nên chuẩn bị.
Bên ngoài núi đã lạnh thì bên trong núi còn lạnh hơn, xiêm y bình thường mặc không thể chống chọi khi vào núi, cuối cùng vẫn là Vương Hưng Học cho Vệ Phó mượn một bộ xiêm y và giày da thú vào núi của hắn ta.
Phúc Nhi không ngăn cản được, chỉ có thể trả tiền xe ngựa.
Theo lời kể của Vương Hưng Học, hắn ta biết mấy thôn trong núi sâu, mỗi lần có thể bán hàng trị giá mấy trăm lượng bạc nhưng không có tiền vốn nên đã cắn răng lấy ra 40 lượng vàng.
Một lượng vàng có thể đổi được mười lượng bạc, tức là 400 lượng cộng thêm một chiếc xe ngựa.
Ngày hôm sau, ba người cùng nhau ngồi xe ngựa rời khỏi thôn Hắc Sơn.
Sau khi họ rời đi, mới đầu Phúc Nhi không cảm thấy gì nhưng sau một đêm, nàng cảm thấy không quen.
Bình thường luôn có ai đó đi theo mình nhưng bây giờ người kia đã vào núi.
Nàng hơi ủ rũ nên tìm lão gia tử nói chuyện.
"Gia gia, có người có thể dùng chiếc cung kia nhưng sao ta thấy người không vui?"
Lão gia tử liếc nàng: "Bây giờ con vui vẻ sao?"
Phúc Nhi há miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói ra.
Lão gia tử gõ điếu thuốc nhưng lại không dám châm lửa.
"Ta còn không biết người trẻ tuổi các con sao? Vừa mới thành thân, không thể sống thiếu nhau được, sáng nay nghe nương con nói nửa đêm đèn trong phòng con mới tắt, có phải là thiếu ai đó nên đêm không ngủ được?"
Phúc Nhi thẹn quá hóa giận mà hung dữ nói: "Gia gia, người già mà không đứng đắn, sao còn quan tâm đến chuyện này?"
Lão gia tử mỉm cười.
"Gia gia già mà không đứng đắn sao? Gia gia đang lo lắng cho con."
Nói xong, ông lão lại thở dài.
"Lúc các con vừa rời kinh, gia gia không thích hắn, không phải là ghét bỏ hắn mà là ta cảm thấy thân phận của hắn phiền phức, hắn có thể cưới con là bởi vì hắn gặp khó khăn, nếu không gặp nạn thì không tới lượt con. Nhưng tôn nữ ngoan của ta không phải cầu xin người ta, có gì mà không xứng? Bây giờ đã xứng nhưng người như hắn lại rất phiền phức."
"Sau khi gặp hắn, thấy người khá thành thật, không phải người hào nhoáng mà là kẻ trắng trẻo mà ta không thích. Sau khi ở chung mấy ngày thấy tính tình hắn cũng được, không phải người khinh bỉ người phía dưới, ta liền nghĩ trắng trẻo thì trắng trẻo thôi, không có bản lĩnh thì không có bản lĩnh, chỉ cần người thành thật và con sống vui vẻ với hắn là được. Nhưng hôm qua lại thấy, người ta đâu phải không có bản lĩnh, bản lĩnh của người ta rất lớn chỉ là không thể hiện ra thôi."
"Con nghĩ xem, dù hắn ngã từ trên cao xuống, cho dù bây giờ thành thật sống với con nhưng hắn có thể thành thật mãi sao? E rằng trong lòng vẫn luôn kìm nén. Nếu hắn không có bản lĩnh, chỉ là kẻ mù quáng thì gia gia không lo lắng, nhưng người ta lại có bản lĩnh, sau này hắn phải lăn lộn vì chuyện đó thì liệu con đi theo có chịu khổ được không, sao có thể không quan tâm được?"
Phúc Nhi không ngờ gia gia sẽ nói điều này, đây cũng là chuyện mà nàng luôn từ chối nghĩ tới.
Bình thường nàng ở cùng Vệ Phó, nàng luôn cho rằng hiện giờ hắn ở thôn Hắc Sơn và cũng không thể đi xe. Nhưng trong lòng nàng luôn có một giọng nói rằng một ngày nào đó hắn phải rời khỏi đây vì lý do của riêng mình, dù sao Hoàng hậu nương nương vẫn còn ở trong cung và hắn không thể nào không quan tâm.
Đó là một con đường dài, khó khăn và thậm chí là đẫm máu, nàng không biết có nên đi cùng hắn hay không nên nàng tự lừa dối mình và nói với hắn, sau này hắn phải kiếm tiền nuôi nàng và hài tử, phải nuôi thật nhiều heo rồi giết cho nàng ăn.
Nàng hy vọng có thể dùng những thứ này để chuyển hướng sự chú ý của hắn và đồng thời không muốn hắn nghĩ về những chuyện đó nhưng trên thực tế thì việc đó vẫn luôn tồn tại, ngươi không nghĩ đến không có nghĩa là nó không tồn tại.
"Gia gia, người thật phiền, người thật sự khiến người ta ngột ngạt."
Lão gia tử cười nói: "Nhìn xem, bây giờ mới là lúc nào mà con đã thấy chán. Nếu hắn thật sự phải lăn lộn thì con không đau đầu sao?"
Ông lão lại an ủi nàng: "Nhưng mà bây giờ con không cần nghĩ nhiều, nói điều này bây giờ còn quá sớm, cho dù hắn muốn làm gì đó nhưng không có nghĩa là người ta sẽ cho hắn cơ hội, nói không chừng có người lại hy vọng cả đời này hắn ở lại sơn thôn nghèo nàn này làm một gã nông dân, chẳng phải con sẽ được như ý nguyện sao?"
Phúc Nhi sửng sốt.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận