TÌM NHANH
ĐÔNG CUNG CÓ PHÚC
View: 187
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 63
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3

Nếu Hoàng hậu biết được Chính Võ đế đang nghĩ gì đã tốt.

 

Chính Võ là niên hiệu được Tân đế quyết định trong đại hội triều đình vào năm mới, công bố sự thay đổi chính thức của niên hiệu.

 

Đáng tiếc là bà không biết nên không thể trả lời Trấn Quốc công phu nhân.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Mẫu thân có cảm thấy Oanh Nhi đã làm mất mặt Lê gia không?" Hoàng hậu hơi mím môi nói.

 

Trấn Quốc công phu nhân nhìn vẻ mặt nữ nhi mà xấu hổ không nói được lời nào.

 

Trách ai chứ? Trách Lê gia muốn phú quý mãi mãi?

 

Nhưng lúc đó Lê gia ở trong hoàn cảnh đó, có một số chuyện không phải là vấn đề bám víu hay không bám víu mà là diễn ra một cách tự nhiên.

 

Hôn sự là do Tiên hoàng ban cho, ai có thể ngờ vị Thái tử ôn hòa năm đó sau khi đăng cơ sẽ không tiếc công sức chèn ép Lê gia, thế nên con cháu Lê gia có chí khí mà không được trọng dụng, nam nhân của Lê gia chỉ có thể ở trong phủ trông coi tấm bảng hiệu Trấn Quốc công phủ mà sống?

 

Ai có thể ngờ rằng Tuyên Vương sẽ mưu nghịch đoạt vị mà bản thân ông lại có tâm tư như vậy đối với nữ nhi?

 

Sau khi Lý gia, Trần gia, Trương gia và Chân gia và những gia tộc khác có liên quan tới Hoàng đế bị phế truất lần lượt thất thủ, mọi người đều nói Lê gia may mắn được là ngoại lệ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Câu nói tưởng chừng như bình thường này nhưng ý nghĩa đằng sau nó lại không khó hiểu.

 

Mà sau khi Tân đế lên ngôi, tưởng chừng như địa vị của Lê gia đã được nâng lên nhưng thực tế thì vẫn như cũ, ngược lại sự tồn tại của Lê Hoàng hậu càng khiến người ta xấu hổ hơn khi bị lộ ra ngoài.

 

Điều đáng mừng duy nhất là không ai dám nói gì trước mặt người khác bởi vì nói về Lê gia chẳng khác nào đang nói Chính Võ đế không đúng.

 

Kể từ khi vị Tân đế đăng cơ đến nay, không đề cập đến những thủ đoạn như sấm rền khi đoạt vị mà khi xử lý chuyện triều chính cũng cực kỳ cứng rắn. Trải qua mấy tháng mà diện mạo của triều đình đã rực rỡ hẳn lên, cũng khiến quần thần và quý tộc thêm hiểu biết về tính tình của vị này, tất nhiên không dám mạo phạm sự uy nghiêm.

 

Mắt thấy Nghênh Xuân đang đến gần, đã đến thời điểm dự tiệc.

 

Trấn Quốc công phu nhân thôi nói chuyện và chỉ thở dài với nữ nhi: "Con nên chăm sóc cơ thể nhiều hơn, mẫu thân thấy con có vẻ gầy đi."

 

Hoàng hậu hơi mím môi.

 

Sức khỏe của bà rất tốt, bởi vì mỗi khi bà cảm thấy không khỏe thì ông liền gọi thái y tới bắt mạch cho bà. Bà trời sinh thanh cao, không thích làm người phía dưới khó xử nên không bỏ lỡ bữa ăn nào, bởi vì nếu bà không ăn thì cung nhân sẽ bị trừng phạt.

 

Nhiều lần để ông thực hiện được nhưng bà không thể từ chối.

 

Thật ra bà còn đẫy đà hơn chút nhưng mẫu thân bà lại cảm thấy bà gầy.

 

Hoàng hậu không nhịn được nói: "Mẫu thân, người có mang theo thứ con nhờ người mang cho con không?"

 

"Thứ gì?" Trấn Quốc công phu nhân sửng sốt, sau đó mới nhớ ra và thấp giọng nói: "Con đã ăn hết mấy cái đó rồi sao?"

 

Hoàng hậu hơi nghiêng mặt đi, nửa mặt không nhịn được ửng đỏ, một lúc sau mới nhỏ giọng nói: "Nếu chưa ăn hết thì con cần gì phải hỏi người."

 

Trấn Quốc công phu nhân quan sát nữ nhi, cũng không biết nên nói gì.

 

"Ăn nhiều thuốc đó không tốt cho sức khỏe, hôm nay tiến cung vào triều nên ta không mang theo được."

 

Hoàng hậu vội vàng nói: "Vậy lần sau mẫu thân tiến cung nhớ mang cho con nhé."

 

Trấn Quốc công phu nhân do dự nhưng không nói thêm lời nào.

 

*

 

Một ngày này trong cung cực kỳ bận rộn, cho dù Hoàng hậu có ngồi không làm gì thì đến tối cũng vẫn mệt mỏi.

 

Hoàng hậu trở lại Khôn Nguyên cung, vừa để Nghênh Xuân giúp bà cởi y phục thì có người tới.

 

Nghênh Xuân thấy Chính Võ đế bước vào thì vô thức có rúm người và quỳ xuống.

 

Chính Võ đế xua tay, Nghênh Xuân không dám chậm trễ mà vội vàng lui xuống.

 

Tất nhiên là Hoàng hậu không trách cứ gì, Nghênh Xuân bị người này dọa sợ nên trong tiềm thức đã sợ hãi người này, cho dù để Nghênh Xuân ở lại cũng không giúp bà được gì.

 

"Mệt à?" Chính Võ đế vén mái tóc dài của bà đưa lên chóp mũi ngửi.

 

Thật ra Hoàng hậu rất kháng cự loại gần gũi này nhưng bà biết rằng có trốn cũng vô ích, bởi vì bà càng trốn thì ông sẽ càng ép buộc. Bà chống cự không nhúc nhích, cầm lược lên chải tóc.

 

"Mệt thì nghỉ ngơi đi, thực ra hôm nay trẫm cũng mệt rồi."

 

Trên người ông thoang thoảng mùi rượu, hiển nhiên là uống không ít, giọng nói cũng trầm và vui vẻ hơn bình thường một chút.

 

Chuyển sang niên hiệu mới thì Hoàng đế là ông cũng danh xứng với thực hơn, đương nhiên là vui mừng.

 

Nhưng Phó Nhi của bà…

 

Hoàng hậu đột nhiên lơ lửng, bà bị người ôm lên.

 

"Ngươi muốn làm gì?" Bà giãy dụa nói.

 

"Đương nhiên là ôm Hoàng hậu đi nghỉ."

 

Hoàng hậu không giãy dụa được nên thấp giọng mắng: "Ngươi không biết xấu hổ."

 

Vừa nói chuyện thì người đã ngã xuống chiếc giường mềm mại, thân thể rắn chắc đè bà xuống. 

 

Ông ghé bên thái dương bà: "Sao vậy? Còn giận trẫm à?"

 

"Ngươi..." Hoàng hậu nhẫn nhịn không nói gì.

 

"Trẫm không ngại để thế nhân biết đến sự tồn tại của nàng, cho dù nàng đã từng là hoàng tẩu của trẫm, hiện giờ là thê tử của trẫm, là Hoàng hậu của trẫm. Chẳng lẽ trẫm không được để nàng ngồi trên ngai phượng cao cao tại thượng, để những người chờ chực xem trò đùa của nàng phải quỳ xuống bái lạy nàng, như thế không tốt sao?"

 

"Ngươi..." Hoàng hậu quay mặt đi: "Ngươi chẳng biết gì."

 

"Được rồi, trẫm chẳng biết gì nhưng Hoàng hậu không còn tức giận nữa?"

 

Hoàng hậu không biết phải nói gì với người không quan tâm đến thể diện, vất vả lắm mới suy nghĩ được lý do thoái thác nhưng sau đó đã bị người ngậm lấy cánh môi đỏ.

 

*

 

Sau khi ra khỏi cửa cung, cuối cùng Trấn Quốc công phu nhân cũng trút được cơn phiền muộn, dựa sát vào chiếc ghế tựa mềm mại.

 

Nha hoàn ân cần nói: "Phu nhân, người nghỉ ngơi một lát, phải một lúc nữa mới đến phủ."

 

Trấn Quốc công phu nhân nhắm mắt lại, trong đầu tràn ngập suy nghĩ hỗn loạn.

 

Cứ nghĩ rồi lại ngủ quên cho đến khi xe ngựa dừng lại thì bà lão mới tỉnh.

 

Trở lại phòng chính, thay xiêm y, rửa mặt rồi lại ngồi xuống nghỉ ngơi.

 

Lúc này bà lão mới có thời gian hỏi về trượng phu: "Công gia đâu?"

 

Đang nói thì Trấn Quốc công bước vào.

 

Sau một ngày dài mệt mỏi, Trấn Quốc công phu nhân thấy trượng phu cũng mệt mỏi nên không nói gì mà cho người hầu hạ trượng phu thay y phục, tắm rửa thay y phục giản dị và mang một chén canh giải rượu tới.

 

Sau khi uống xong canh giải rượu, phu thê hai người bước vào nội thất.

 

"Hôm nay Oanh Nhi lại hỏi ta thuốc tránh thai, ta..."

 

"Những thứ đó sau này không được phép mang vào cung nữa, nàng thật sự cho rằng chuyện các nàng làm có thể giấu diếm được vị kia sao? Nếu có thể giấu diếm được thì hắn cần gì phải gõ Lê Thần để cảnh cáo Lê gia."

 

Lê Thần là con nối dõi duy nhất của Lê gia, chỉ làm chuyện phụ thân hoặc những người khác sai đi hoặc là nhàn rỗi ở nhà.

 

Mặc dù hoàn cảnh này của Lê gia đã được tạo thành khi Hoàng đế bị phế truất còn tại vị nhưng hiện giờ Hoàng hậu vẫn là Hoàng hậu, Lê gia vẫn như thế, không thể nói là không có ý đồ của Tân đế.

 

"Nhưng Oanh Nhi, nàng..."

 

"Nàng nghĩ kỹ đi, nếu chọc giận vị kia và xé toạc lớp mặt nạ này thì Lê gia có thể lấy lòng được không? Oanh Nhi có thể lấy lòng được không? Hôm nay ta ở đại hội triều đình thấy được vị này rất giỏi thủ đoạn, văn võ toàn triều ngay cả đại quan biên giới vào kinh để báo cáo công tác đều bái phục vị này.”

 

"Nghe nói Cẩm y vệ đã được vị này tái lập, cho dù lớp mặt nạ Cẩm y vệ này là giả, từ sâu bên trong nội bộ đã trở thành cơ quan tình báo của riêng mình, nếu không tại sao hắn có thể hoàn thành mọi việc nhanh chuẩn như vậy, kinh thành rộng lớn, cấm quân, doanh trại, Ngũ Thành Binh Mã Tư chưa kịp phản ứng đã rơi vào tay hắn?"

 

Trấn Quốc công đã hơn 60 tuổi, có lẽ đã chịu đựng sự nhẫn nhục và gánh nặng mấy năm qua hoặc là đã già và mất đi sức sống như thời kỳ hoàng kim.

 

"Hoàng đế bị phế truất đã chết, đời sau hoặc chết hoặc lưu đày. Hiện giờ trên danh nghĩa mà nói, Oanh Nhi là quả phụ tái giá. Nếu như không có mối quan hệ này thì nữ nhi của nàng chỉ là quả phụ tái giá, nàng cảm thấy như thế nào mới là tốt cho con?"

 

Trấn Quốc công phu nhân nghĩ: đương nhiên là phải làm hài lòng trượng phu mới, tranh thủ sinh hạ con nối dõi càng sớm càng tốt và tạo dựng chỗ đứng vững chắc ở nhà trượng phu.

 

"Nhưng Phó Nhi..." Trấn Quốc công phu nhân ngập ngừng nhìn về phía trượng phu: "Tuy Oanh Nhi không nói nhưng ta biết con vẫn luôn nhớ Phó Nhi, chẳng lẽ chàng định mặc kệ Phó Nhi sao?"

 

"Quản thế nào được? Trước mặt bao nhiêu người thì quản thế nào được? Tướng quân Kiến Kinh chắc hẳn là người của Tân đế, lần này hắn thành công và ba vị tướng quân ở biên quan đều giúp đỡ, nàng đừng quên trước khi hắn hồi kinh vẫn luôn ở bên quan, nơi này mới là căn cứ của hắn."

 

Có vẻ như ngoại trừ Đại Hoàng tử đã được phong vương kia bị ban chết thì tất cả những người con nối dõi khác của Hoàng đế bị phế truất đều bị lưu đày nhưng thực tế là bị lưu đày dưới mí mắt của người khác, nếu hoàn toàn chắc chắn không thể thoát khỏi lòng bàn tay thì kết cục sẽ không đơn giản là bị lưu đày như vậy.

 

Trấn Quốc công phu nhân thật sự có hơi luống cuống.

 

"Vậy chuyện này phải làm sao bây giờ?"

 

"Nàng đừng hoảng sợ, cũng không phải mặc kệ mà cần phải bàn bạc kỹ lưỡng hơn và từ từ giải quyết. Về phần Hoàng hậu, nàng cứ an ủi con trước và bảo con đừng nóng vội."

 

Nói xong Trấn Quốc công lại thở dài: "Hơn nữa việc này không thể vội được, nếu hành động hấp tấp mà không thăm dò kỹ sẽ chỉ làm hại Hoàng hậu, hại Lê gia. Nếu thất bại và làm vị kia tức giận thì thật sự không còn đường lui."

 

*

 

Ngày mùng hai, không chỉ hai tỷ muội Vương Đại Tú, Vương Nhị Tú đã trở lại mà Vương Đại Nữu và Vương Nhị Nữu cũng đã trở lại.

 

Phúc Nhi và Vệ Phó lại bị hai cô cô kéo đến trước mặt, vừa đánh giá vừa nói chuyện, nói chung là Phúc Nhi thấy hai cô cô khá hài lòng với Vệ Phó.

 

Tuy nhiên Vương Nhị Nữu trở về muộn, mãi đến khi sắp ăn trưa thì Vương Nhị Nữu và trượng phu Ông Tuấn Dân mới thong thả tới muộn.

 

Phúc Nhi thấy nhị tỷ ăn mặc như thường dân bình thường. Sau khi hỏi đại tỷ thì mới biết nhà trượng phu của nhị tỷ mở cửa hàng tạp hóa ở trong thành Kiến Kinh.

 

Xét về gia thế hai bên thì nhị tỷ xem như trèo cao nên ở nhà trượng phu không có địa vị gì, trượng phu của nàng ấy là kẻ chơi bời lêu lổng.

 

Đương nhiên đây chỉ là đại tỷ phàn nàn mà thôi, để Phúc Nhi tới xem nhị tỷ phu có phải kẻ chơi bời lêu lổng không nhưng hắn ta không đủ kiên định, thích khoác lác.

 

Chắc hắn ta không biết phu thê Phúc Nhi là từ kinh thành tới hoặc là dù sao cũng thấy Vệ gia đang gặp khó khăn nên đã kéo Vệ Phó khoe khoang về việc bản thân quen biết người nào và khi biết Vệ Phó và Phúc Nhi muốn cắm rễ ở đây thì lại khoác lác sau này sẽ giúp Vệ Phó phát tài.

 

Nếu là người bình thường thì có lẽ sẽ bị xiêm y tơ lụa và sự khoe khoang của hắn ta đành lừa nhưng mấu chốt là Phúc Nhi và Vệ Phó đều không phải người bình thường.

 

Một người không biết đã gặp bao nhiêu quan lớn quyền quý, dù quan có cao đến đâu gặp hắn cũng phải quỳ xuống. Một người xuất thân ở tầng dưới chót trong cung, theo cách nói trong cung thì được coi là lão làng.

 

Cuộc sống sinh tồn trong cung không dễ cho nên nói Phúc Tinh là người thành tinh cũng không sai, chiêu trò của Ông Tuấn Dân trước mặt hai người thật sự vô dụng.

 

Phúc Nhi không khỏi cảm thấy xấu hổ, dù sao Ông Tuấn Dân mất mặt cũng có nghĩa là nhị tỷ mất mặt.

 

Nàng lén lút kéo đại tỷ thì thầm: "Sao nhị tỷ lại gả cho người như vậy?"

 

"Bà mối nói lúc đó đã gặp người, ngoại trừ người ta có hơi nóng nảy thì không có vấn đề gì, trong nhà có chút tiền nên có thể sống tốt. Thật ra ban đầu gia gia không đồng ý, nói xem thường người mặt trắng nhưng Nhị Nữu lại bằng lòng."

 

Phúc Nhi nhìn gương mặt trắng trẻo của Ông Tuấn Dân, mặc dù không trắng như Vệ Phó nhưng có vẻ như nữ nhân đều thích người mặt trắng còn như gia gia, cha và ca ca của nàng đều ghét bỏ nam nhân mặt trắng, phụ nhân cũng ghét bỏ nhưng ghét bỏ nghĩa là đối xử ít chân thành hơn.

 

Suy cho cùng thì đó là việc của người khác, hơn nữa đã thành thân rồi, cũng không thể hối hận, không thích thì tránh xa một chút. Phúc Nhi lặng lẽ bảo Vệ Phó tránh xa nhị tỷ phu một chút.

 

Vương Nhị Nữu cũng cảm thấy mất mặt nên lén gặp Phúc Nhi nói nàng và muội phu đừng để ý tới nam nhân của nàng ấy, hắn ta chính là như vậy, nói chung là không có ý xấu.

 

Phúc Nhi thấy nhị tỷ nói rất miễn cưỡng thì không nói gì nhiều mà chỉ có thể an ủi nàng ấy không có việc gì.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)