TÌM NHANH
ĐÔNG CUNG CÓ PHÚC
View: 191
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 66
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3

Việc này khiến Phúc Nhi choáng váng, sao lại không phải phạm nam?

 

Nhưng nếu nghĩ cẩn thận thì không phải không có lý.

 

Tại sao?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vệ Phó không vi phạm luật lệ của triều đình, hắn bị lưu đày vì có người đoạt vị soán ngôi. Mà người khiến hắn phải đi lưu đày là người kia, chưa từng bị Đại lý tự của Hình Bộ kết tội.

 

Nhưng điều đó không đúng, khi bọn họ tới đã đi qua Hình Bộ của Kiến Kinh, chẳng là Hình Bộ kia không ghi lại?

 

Phúc Nhi bối rối, bởi vì trong lòng có suy nghĩ nên tất nhiên không có thời gian đi xem nhà ấm trồng rau của nàng.

 

Ai ngờ hai ngày sau, cha nàng lại nói với nàng rằng rau của nàng mọc rất nhiều và có vẻ như đã có thể xào được một đĩa.

 

Phúc Nhi vội vàng đi tới xem xét, những người khác trong nhà cũng tới.

 

Ngoại trừ lão gia tử, Triệu Tú Phân và Vương Đa Thọ biết cả ngày Vương Thiết Xuyên mày mò cái gì ở phòng chất củi phía sau hậu viện thì những người khác đều không biết, chỉ biết ông ấy đang nuôi trồng thứ gì đó.

 

Khi thấy những cây rau hẹ đã dài tới khoảng nửa thước, xanh tươi mọng nước, nhìn vô cùng tươi ngon.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đâu phải chỉ có thể xào một đĩa mà có thể xào vài đĩa.

 

Phúc Nhi lập tức bẻ một cây.

 

Tay nàng nhanh đến mức Vương Thiết Xuyên không kịp ngăn cản mà vội vàng nói: "Nha đầu này, con ngắt nó làm gì?"

 

Phúc Nhi ngây ngốc: "Rau không phải để ngắt sao, không phải cha nói có thể xào một đĩa sao?"

 

"Đó là so sánh, ta không bảo con ngắt nó để xào thật." Vương Thiết Xuyên đau lòng nói và chạm vào phần rau bị Phúc Nhi ngắt đứt như thể đám rau này còn thân thiết hơn cả nữ nhi ruột.

 

"Cha, rau là để cho người ăn, không ăn thì trồng nó làm gì?"

 

"Đương nhiên là bán lấy bạc! Con biết rau trồng trong nhà kính này bao nhiêu tiền một cân không?" Vương Thiết Xuyên nói rõ ràng: "Ta từng đến tửu lâu ở Kiến Kinh một lần, một đĩa thứ này xào trứng gà giá tận một lượng bạc. Đồ quý như vậy, ăn nó làm gì, ta mang đi đổi lấy bạc, về sẽ mua thịt heo và kẹo cho con ăn."

 

Phúc Nhi dở khóc dở cười, nàng không phải tiểu hài nhi, bây giờ nàng không giống như khi còn nhỏ nữa, nàng không thèm thịt cũng không thèm kẹo mà chỉ thèm rau tươi.

 

Triệu Tú Phân nhìn bộ dáng đáng thương của nữ nhi thì không nhịn được nói: "Con nói xào một đĩa thì chỉ xào một đĩa, con lớn bụng, muốn ăn gì thì phải ăn được cái đó nếu không thì sẽ nhớ mãi. Chàng quên lúc ta mang thai lão nhị đã thèm miếng táo chua không, không ăn được nên cứ nhớ mãi, sau đó chàng phải chạy tới liễu trang lấy cho ta, chàng có nhớ không?"

 

"Con bé muốn ăn thì cho con bé ăn, nếu không phải con bé muốn ăn thì con cũng không trồng được cái này."

 

Thấy lão gia tử đã lên tiếng thì Vương Thiết Xuyên chỉ có thể ngắt hẹ cho nữ nhi tham ăn.

 

Ông ấy không nỡ ngắt, ngắt được một tấc rau hẹ vừa đủ một chén. Phúc Nhi chê ít, bởi vì thứ này vừa cho lên nồi liền ngót đi, có nhiều người như vậy, nàng cũng không thể ăn một mình.

 

Cuối cùng Vương Thiết Xuyên nhẫn tâm ngắt thêm một chén rồi vội vàng đuổi mọi người ra ngoài.

 

Trước khi rời đi, Phúc Nhi phát hiện gian phòng cha nàng để lại đã được mở rộng, chiếm cả hai bức tường của gian phòng đặt giường đất và để lại một lối đi nhỏ ở giữa.

 

Có vẻ như cha nàng đang chuẩn bị làm chuyện lớn và dùng thứ này để kiếm tiền chăng?

 

"Cha đừng quên trồng nấm."

 

"Nhớ rồi nhớ rồi."

 

"Còn nữa, lát nữa ăn xong ta sẽ nói cho cha hai món nữa để cha thử xem."

 

Hai mắt Vương Thiết Xuyên lập tức phát sáng.

 

*

 

Triệu Tú Phân lấy hai quả trứng gà, đánh trứng gà cùng với rau hẹ để xào một chén cho nữ nhi.

 

Mọi thứ trong chén đều là màu vàng ngoại trừ hẹ màu xanh. Nhưng rõ ràng chúng đều có màu vàng như màu vàng không giống nhau, màu vàng của trứng gà không vàng như màu vàng của rau hẹ, nhìn có vẻ ngon hơn.

 

"Mau ăn đi, đừng nhìn chằm chằm rồi chảy nước miếng nữa." Triệu Tú Phân tức giận nói.

 

Phúc Nhi ôm chén và quyết định chia một nửa chén.

 

Nàng cũng sắp làm nương rồi, cũng không thể ăn một mình được.

 

Triệu Tú Phân không chịu để nàng chia: "Bây giờ cũng chẳng phải ban đêm, cũng không phải thời gian ăn cơm, ai ăn chứ? Một mình con ăn là được."

 

Cuối cùng Phúc Nhi vẫn chia nửa chén để nương và những người khác chia sẻ khi còn nóng, phải được nếm thử món mới và chưa từng ăn qua.

 

Cuối cùng mỗi người chia nhau một chiếc đũa và đều nói rau hẹ ăn rất ngon.

 

Mềm hơn tỏi tây!

 

Chia cho Vương Đa Thọ thêm một chút, Phúc Nhi lấy màn thầu mà nương đã hâm nóng cho nàng, bẻ màn thầu ra và gắp trứng gà rau hẹ kẹp vào màn thầu cho hắn ta.

 

Khiến hài tử cảm động và nói vẫn là tỷ tỷ tốt.

 

Mà hồn nhiên quên mất hồi nhỏ là ai ỷ vào sức lực lớn mà giật đồ ăn của hắn ta làm Tiểu Đa Thọ tức giận không gọi là tỷ tỷ nữa mà há miệng ngậm miệng đều là Phúc Nhi béo nên đã bị đánh không ít lần.

 

Vẫn còn nửa chén, Phúc Nhi bỏ hai chiếc bánh bao vào chén mang đi cho Vệ Kỳ thèm.

 

Nàng cũng gắp bánh bao cho Vệ Kỳ.

 

Bây giờ Vệ Kỳ đã có thể ngồi dậy nhưng chân vẫn chưa thể đi lại và phải tiếp tục dưỡng thương.

 

Sau khi hắn ta khỏe hơn chút, lão gia tử tới xem cho hắn ta và nói rằng nguyên nhân khiến hắn ta ốm nặng trước đó là do vết thương ở chân. Nói chân của hắn ta đã bị gãy, xương bên trong không nối được nên vết thương không thể lành, bây giờ dù có khỏi bệnh thì cũng có thể bị què.

 

Muốn không què thì chỉ có một cách chính là bẻ gãy chân rồi nối lại nhưng phải chịu khổ.

 

Chẳng cần suy nghĩ cũng biết Vệ Kỳ sẽ lựa chọn điều gì cho nên hiện tại hắn ta đang trong tình trạng hồi phục, chỉ cần ăn uống tốt, chăm sóc bản thân thật tốt và chọn thời điểm để bẻ gãy chân và gắn lại.

 

Nếu không Phúc Nhi đã không nhớ là còn có hắn ta.

 

"Đây là trứng gà tráng sao?"

 

Cho nên người thạo nghề vừa ra tay liền biết có hay không, dù sao Vệ Kỳ cũng lớn lên trong hoàng cung nên tất nhiên đã thấy rất nhiều thứ tốt.

 

"Ăn ngon không?"

 

"Ngon lắm."

 

Vệ Kỳ ăn hai ba miếng xong một cái màn thầu lớn rồi nói thật lòng.

 

Nhìn Phúc Nhi bên kia bưng nửa chén từ từ ăn và Vương Đa Thọ ở bên kia cũng giống như hắn ta, được chia một cái màn thầu ăn một cách thích thú và không hề cảm thấy có vấn đề gì.

 

"Ta vẫn muốn ăn." Hắn ta nói.

 

Phúc Nhi nói: "Không, ngươi không muốn ăn, ngươi đã ngồi trên giường đất suốt ngày, không di chuyển, ăn quá nhiều không tốt."

 

"Gia gia nói ta cần phải bồi dưỡng cơ thể và chăm sóc mình thật tốt, đến lúc đó mới có thể chịu được bẻ chân, tốt nhất là ăn nhiều một chút."

 

Phúc Nhi nhìn vẻ mặt tự tin của Vệ Kỳ, trong lòng cảm thấy hài tử ngu ngốc này thật đáng ghét, lúc trước cảm giác của nàng không hề sai.

 

"Vậy ta lại kẹp cho ngươi một cái bánh bao nữa nhé?"

 

Vệ Kỳ liếm môi liếc bụng nàng, nhịn xuống câu nói muốn ăn mà gật đầu.

 

*

 

Ngày nào Phúc Nhi cũng trông ngóng Vệ Phó trở về.

 

Mười ngày sau, đám người đã trở lại.

 

Lúc trở về có hơi đáng sợ.

 

Không chỉ có hắn mà xiêm y của ba người đều rách nát, trên người còn có vết máu.

 

Sau khi hỏi qua mới biết lần này suýt chút nữa thì Vương Hưng Học không thể quay về được, đó là vì bọn họ không may, lại gặp phải con gấu mù bị đói ra ngoài tìm thức ăn.

 

Phải biết rằng thợ săn đi trong rừng già không sợ gì ngoài hai loại mãnh thú là côn trùng lớn và gấu mù. Nhưng gấu mù luôn ngủ đông và hiếm khi gặp phải vào mùa đông, về phần côn trùng lớn đều có địa bàn riêng nên chỉ cần không di chuyển quanh hang ổ của chúng là được, với tuyết dày như vậy, ngay cả khi côn trùng lớn săn mỗi cũng sẽ không đi quá xa tổ của mình.

 

Ai ngờ bọn họ lại xui xẻo như vậy, cố tình lại gặp phải một con.

 

Lúc đó cả ba người đều không để ý, Vương Hưng Học suýt chút nữa bị gấu mù tát vào đầu, cũng may là Vệ Phó nhanh chóng kéo hắn ta né được.

 

Ba người vật lộn với gấu mù một trận, đương nhiên cuối cùng là gấu mù chết nếu không thì cả ba cũng chưa quay lại. Máu trên người bọn họ là máu của gấu nhưng ít nhiều ba người cũng bị thương, không thấy máu mà đều là vết bầm tím.

 

Lão gia tử vừa nghe là vết bầm tím thì lập tức gọi người vào nhà, bảo ba người cởi xiêm y cho ông lão xem.

 

Kiểm tra xong thì bốn người mới bước ra khỏi phòng.

 

Hóa ra không sợ nhìn thấy máu mà sợ vết thương ẩn sâu trong da thịt, từ bên ngoài không nhìn ra được, chờ đến khi phản ứng lại thì đã muộn rồi. Trước kia có người ở thôn Hắc Sơn từng như vậy, bị trâu đâm thì lúc đó không sao, vẫn ổn, chỉ vỗ bụi rồi tiếp tục đi, ai biết được lúc chiều từ ruộng về lại không qua khỏi.

 

Vệ Phó thấy lão gia tử dùng phương pháp khác thường để kiểm tra vết thương ẩn của ba người lại nghi ngờ nhưng hắn cũng không nói gì.

 

Ba người để lại đồ đạc ở nhà, vội vàng đến Tĩnh An bảo tắm rửa ở nhà tắm rồi trở lại.

 

Khi quay lại thì bữa cơm đã sẵn sàng.

 

Trong bữa cơm, Vương Hưng Học đã miêu tả khái quát toàn bộ trải nghiệm lần này của bọn họ.

 

Lần này vì có xe ngựa và đủ tiền nên Vương Hưng Học đã chuẩn bị rất kỹ càng. Mua rất nhiều loại gạo, bột mì, ngũ cốc, đường và bánh quy, càng mua nhiều thì càng rẻ nhưng hắn ta không lấy hết mà để lại trong tiệm, ba người mang một phần vào núi.

 

Chỉ cần một chuyến ra vào núi thì ba người đã đi qua rất nhiều nơi.

 

Còn suýt bị người cướp giữa đường, cũng may là Vương Hưng Học và Vệ Phó giỏi võ nên chuyện đánh bại mấy tên gian tặc thấy tiền là nổi máu tham là không có vấn đề gì.

 

Cũng sau hai lần này, Vương Hưng Học mới nhận ra võ công của Vệ Phó không tệ, ít nhất cũng tốt hơn hắn ta.

 

Bởi vì ba người đều mệt mỏi nên cũng không nói nhiều, ăn xong liền đi nghỉ ngơi, đợi ngày mai lấy lại sức rồi nói tiếp.

 

Thậm chí Vệ Phó còn chưa nói được vài câu với Phúc Nhi, lên giường đất không lâu thì ngủ thiếp đi.

 

Ngủ đến nửa đêm mới tỉnh thì Phúc Nhi cũng tỉnh dậy.

 

Hai người cũng không thắp đèn mà chỉ nói chuyện như vậy.

 

Vệ Phó nói công việc của nhị ca thật sự rất vất vả, đôi khi những ngôi làng cách xa núi và không thể đến được trong một ngày, vậy phải làm sao? Đào một cái ổ tuyết và ngủ ở đó một đêm rồi hôm sau rời đi.

 

May mắn là chỉ có một nơi xa xôi như vậy, theo như nhị ca nói, lúc hắn ta mới bắt đầu làm công việc này, nếu không nghĩ đến việc thu thập lông thú tốt và bán qua tay có thể kiếm được vài lượng thì hắn ta không thể kiên trì được.

 

Càng đi sâu vào rừng già thì chất lượng lông thú kiếm được càng tốt. Giống như thôn trong núi sâu bọn họ đi lần này đã thu được lông chồn đỏ.

 

Theo lời nhị ca nói chỉ riêng mấy con chồn đỏ này đã rất đáng giá rồi.

 

Phúc Nhi thấy hắn nói chuyện vô cùng hứng thú thì nhớ tới trước kia ở Đông Cung, một kiện áo choàng của hắn không biết đã dùng biết bao lông chồn đỏ mà còn dùng phần lông mềm nhất ở dưới nách chồn đỏ kia thì không nhịn được hỏi: "Chàng không cảm thấy quá vất vả, mệt mỏi sao?"

 

"Vất vả thì có vất vả nhưng ta muốn thử xem bản thân có làm được không."

 

Có lẽ là do giọng nói của hắn hơi khàn nên tuy không thấy rõ biểu cảm trên mặt hắn nhưng Phúc Nhi cũng không dám hỏi tại sao hắn phải thử cái này. Thay vào đó nàng lại giả vờ thoải mái nhắc tới nàng đang thử trồng rau trong nhà ấm, còn nói gia gia nàng bảo hắn không phải người trồng trọt mà nên đi đọc sách.

 

Tự nhiên lại nhắc đến lão gia tử đi kiểm tra thì nàng nói hộ tịch của hắn không thuộc vào danh sách phạm nam và chắc hẳn có thể tham gia khoa cử.





 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)