TÌM NHANH
ĐÔNG CUNG CÓ PHÚC
View: 219
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 60
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3

Cuối cùng là Đại Mao lắp bắp nói ra sự thật, thì ra bọn chúng cùng mấy hài tử lông xù chạy nhảy chơi đùa, phát hiện trong phòng nhị cữu có một người đang ngủ.

 

Mấy tiểu tử kia bàn tán, Đại Mao, Nhị Mao và Tam Mao từ chỗ Mao Nha biết được rằng theo lời cha nó nói, người này bị bệnh nên ngủ mãi không tỉnh.

 

Sau đó khi bên ngoài làm xong thịt heo, người lớn cho mỗi hài tử nửa bát để ăn, không để bọn chúng ăn ở bên ngoài bởi vì bên ngoài có nhiều người nên mấy hài tử liền chui vào phòng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mao Nha 4 tuổi là hài tử ngoan, nàng nói mỗi lần bị bệnh thì nương nàng sẽ đút cho nàng đồ ăn ngon và nàng sẽ khỏi bệnh.

 

Vì thế nàng thảo luận với Tam Mao ba tuổi, hai người dự định sẽ chia sẻ đồ ăn ngon với người này, biết đâu hắn ta sẽ tốt hơn?

 

Vì thế người này góp một miếng lòng non, người kia gói một miếng tiết.

 

Hai người muốn đút cho Vệ Kỳ ăn.

 

Đại Mao và Nhị Mao năm tuổi biết người ngủ không thể ăn nhưng hai hài tử chỉ biết ăn đồ ngon, chỉ cử động miệng chứ không ra tay, cuối cùng vẫn là để hai đứa nhỏ tới đút vào miệng Vệ Kỳ.

 

Hai người đang định mắng hai đứa bé hơn, ai ngờ Vệ Kỳ đột nhiên mở mắt.

 

Sau khi dọa bốn đứa nhỏ chạy mất thì Đại Mao tự nhận là ca ca đến thông báo cho người lớn một tiếng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phúc Nhi không thể nhịn được mà bật cười.

 

"Có phải hắn thèm mà tỉnh lại không?"

 

Vệ Phó nhìn thịt heo trong bát rồi lại nhìn người trên giường đất.

 

"Có lẽ vậy?"

 

Không phải hắn cười nhạo mà một người vốn dĩ đang bị bệnh nặng, hôm qua còn tưởng rằng sẽ không thể sống được lại đột nhiên tỉnh lại, còn là tỉnh trong tình huống như vậy, thật sự làm người ta không nghĩ đến.

 

Vệ Phó vừa ăn vừa nói với Vệ Kỳ: "Hiện giờ ngươi không thể ăn cái này được, đợi chút ta đi hỏi gia gia xem có thể cho ngươi ăn chút cháo loãng gì không."

 

"Đúng là hiện giờ hắn không thể ăn đồ dầu mỡ, ăn chút cháo loãng là được." Người làm ca ca nói.

 

Ánh mắt Vệ Kỳ chợt trở nên buồn bã và tức giận, lại thấy Thái tử hoàng huynh mặc chiếc áo bông lớn dệt tay, vừa bưng chén vừa nói, không có tự giác lúc ăn ngủ không nói chuyện, ánh mắt hắn ta lại trở nên kỳ quái.

 

Nhưng không ai quan tâm lúc này hắn ta đang nghĩ gì, Phúc Nhi ném lại một câu "đợi lát nữa cho ngươi ăn cháo" rồi dẫn Vệ Phó đi.

 

Nhưng mà Đại Mao còn chưa rời đi, nhìn người trên giường đất rồi lại nhìn đồ ăn trong chén.

 

"Nếu không đút cho ngươi ăn hai miếng? Nhưng tiểu dì nói ngươi chỉ có thể ăn cháo."

 

Vệ Kỳ buồn bã nhắm mắt lại.

 

*

 

Chờ náo nhiệt lắng xuống thì đã là buổi chiều.

 

Lưu Trường Sơn dựng xe bò định đưa tức phụ và hài tử về nhà.

 

Trong xe có một cái chân giò mà Vương Thiết Xuyên đưa, còn có chút bánh bao, màn thầu đựng trong một chiếc giỏ tre. Vương Đại Nữu không muốn nhận nhưng bởi vì cha nhét, Vương Đại Trụ cũng lên tiếng nên mới mang theo.

 

Vốn dĩ Vương gia còn mời bọn họ ở bên này cùng đón tết nhưng Lưu Trường Sơn từ chối, trong nhà hắn ta còn có nương, hơn nữa Vương Đại Nữu còn phải về nhà mẹ đẻ vào ngày mùng hai nên chờ đến ngày mùng hai sẽ qua đây.

 

Vương Thiết Căn không tính rời đi nhưng bị Vương Đại Trụ tức giận, mắng ông ta một trận rồi bảo ông ta nhanh về nhà.

 

Trước khi rời đi, Vương Thiết Căn muốn mang theo miếng thịt về nhưng đáng tiếc lão gia tử đã đề phòng ông ta, miếng thịt bị cất trong nhà kho cạnh bếp, chìa khóa không nằm trong tay Ngưu Đại Hoa mà ở trong tay của trưởng tức Triệu Tú Phân.

 

Chờ tiểu nhi tử rời đi, Ngưu Đại Hoa không nhịn được oán giận hai tiếng nhưng bị lão gia tử dạy dỗ một hồi. Ý chính là bà lão không công bằng, lão nhị bị bà lão nuông chiều nên mới ham ăn lười làm, trong nhà không nghiêm, không nuôi gà vịt, không nuôi heo, bình thường ăn trứng cũng phải dựa vào lão đại để chống đói.

 

Nhưng gia đình lão đại có nhiều người như vậy thì sao có thể chịu được ông ta moi móc mỗi ngày?

 

Phía dưới lão đại còn nhiều người như vậy, cho dù đại ca không so đo thì tôn tử sao có thể nhìn thấy thúc thúc mỗi ngày như vậy? Cho dù tôn tử không so đo nhưng còn có tức phụ của chất nhi và hài tử phía dưới chất nhi.

 

Ngưu Đại Hoa cảm thấy xấu hổ khi bị ông lão mắng trước mặt con cháu thì không nhịn được nói: "Khuê nữ gả ra ngoài còn có thể dìu già dắt trẻ về ăn, sao Tiểu Căn Nhi không thể về ăn được?"

 

Lời vừa rời miệng, Ngưu Đại Hoa liền gào thét trong lòng.

 

Quả nhiên, vẻ mặt của mọi người trong phòng đều thay đổi.

 

Người đầu tiên bùng nổ chính là lão gia tử.

 

"Bà còn dám nói!"

 

Vương Đại Trụ đập bàn, chiếc bàn vuông to lớn lập tức chia năm xẻ bảy.

 

"Nếu không phải lúc trước bà già đầu hồ đồ, gây khó dễ cho tức phụ của lão đại thì tức phụ của lão đại có thể đưa Phúc Nhi béo của ta đi nhiều năm như vậy sao?"

 

Triệu Tú Phân cũng òa khóc.

 

"Nương, người nói như vậy là sai rồi. Năm đó người nói ta sinh quá nhiều, sinh ra sáu miệng khóc đòi ăn, chỉ dựa vào một mình Xuyên Ca làm việc để nuôi nhiều người như vậy, tất cả đều là ăn không ngồi rồi. Nói Tam Nữu ăn nhiều, một nha đầu có thể ăn phần ăn của hai tiểu tử, không cho ăn sẽ làm ầm ĩ, nói ở Tĩnh An bảo dán thông cáo tuyển cung nữ nên bảo ta đưa Tam Nữ vào cung làm cung nữ..."

 

"Không phải là mấy năm đó mất mùa sao?" Ngưu Đại Hoa biện minh.

 

Vương Đại Trụ tức giận nói: "Mất mùa làm bà đói sao? Trong nhà khó khăn có thiếu bà miếng cơm nào không?"

 

Triệu Tú Phân tiếp tục khóc lóc: "Cũng là ta hồ đồ nên mới đưa Tam Nữu đi, sau khi về ta đã hối hận, chờ đến khi tìm người đăng ký cho hài tử thì không thể đưa về nữa, ta chỉ có thể hoảng sợ về nhà. Qua mấy ngày thì người lại nói phải đưa đồ cho tiểu thúc thì ta mới biết người còn cầm mấy lượng bạc của quan gia người ta..."

 

Cuộc sống của Vương gia lúc đó quả thực rất khó khăn, có quá ít người làm nhưng lại có nhiều người ăn. Ngoài ra còn hai năm liên tiếp gặp thiên tai, trong thôn có nhiều người chết đói, Vương gia vẫn còn tốt chán, không để thiếu người nào.

 

Theo lý thì cuộc sống kiểu này không phải là không thể chịu đựng được, nếu có thể vượt qua một hai năm thì cuộc sống sẽ dễ dàng hơn. Cố tình lúc ấy Vương Thiết Căn và Cẩu Xuân Hoa ở thôn bên cạnh gặp nhau, Cẩu Xuân Hoa thậm chí còn mang thai.

 

Cẩu gia nhân cơ hội bắt chẹt Vương gia, không chỉ đòi sính lễ tứ sắc mà còn đòi cả bạc.

 

Thực ra việc người dân xung quanh bàn tán chuyện nhà gái muốn lấy bạc cũng rất bình thường, tuy nhiên cuộc sống của mọi người mấy năm nay đều khó khăn, ai cũng biết bây giờ kiếm ra bạc rất khó nên ít người yêu cầu bạc.

 

Nhưng Cẩu gia không chịu buông tha, vì biết Vương gia giàu có, trước kia trong nhà còn có ngựa, mấy năm nay gặp khó khăn nên mới bán.

 

Khi đó Ngưu Đại Hoa lo lắng không dám nói với ông lão, sợ ông lão sẽ đánh chết nhi tử. Cũng không dám trì hoãn vì sợ Cẩu gia gây chuyện bị ông lão biết được sẽ đánh chết nhi tử.

 

Nghe người ta nói Tân đế đăng cơ, trong cung thiếu cung nữ nên mới tuyển cung nữ từ vùng này của bọn họ. Bởi vì không tuyển được ai nên mới nói cử một nữ hài tới thì sẽ đưa mấy lượng bạc nên bà lão động lòng.

 

Nhị Nữu và Tam Nữu nhà lão đại vừa đến tuổi nhưng Tam Nữu có thể ăn nên đã chọn Phúc Nhi.

 

Mới đầu Triệu Tú Phân không đồng ý nhưng Ngưu Đại Hoa làm khó bà ấy, còn nói trong nhà không có lương thực, đại phòng nhiều hài tử như vậy không nuôi nổi nên hãy đi theo bà ấy về nhà mẹ đẻ hết đi.

 

Khi đó Triệu Tú Phân là tức phụ sợ bà bà, còn chưa trở thành gia chủ, cũng chưa kiên quyết như bây giờ, bị bà bà dọa sợ nên lúng túng đồng ý.

 

Nhưng cuối cùng Ngưu Đại Hoa cũng không đối phó được.

 

Cẩu gia bên kia gả nữ nhi còn lấy được bạc liền khoe khoang bên ngoài, chẳng phải sẽ truyền đến tai người Vương gia sao?!

 

Việc này toàn bộ người Vương gia đều biết, lúc ấy Vương Đại Trụ thiếu chút nữa là hưu Ngưu Đại Hoa, nếu không phải người Ngưu gia tới, hài tử cũng ngăn cản thì bà lão đã bị hưu về Ngưu gia trang từ lâu.

 

Lúc trước Vương Thiết Căn thành thân, không quá hai năm đã phân nhà thật ra cũng có liên quan đến chuyện này.

 

Hai năm ấy, vì sự việc này mà Ngưu Đại Hoa không dám ngẩng đầu ở bên ngoài mà còn ở trong nhà, quyền quản gia đã bị tước đi và giao cho trưởng tức, mọi chuyện dần dần bị lãng quên thì cuộc sống cũng tốt hơn một chút.

 

Lần này Phúc Nhi trở về, để tránh gây rắc rối nên không ai nhắc đến việc này, không ngờ Ngưu Đại Hoa lại tìm đường chết để bào chữa cho tiểu nhi tử, phàn nàn Phúc Nhi dẫn theo nam nhân và cả đệ đệ của nam nhân về nhà ăn không ngồi rồi.

 

Năm đó Phúc Nhi bị đưa đi đều khiến tất cả người đại phòng từ lớn đến nhỏ đều thấy thắt lòng chỉ là không ai nhắc đến điều đó vì dù sao cũng là tổ mẫu ruột thịt.

 

Vương Hưng Học tính tính không tốt, không thận trọng như đại ca, lập tức cười nói: "Nãi nãi, mấy năm nay ta và đại ca cũng kiềm lời một phần, chúng ta nuôi muội muội, muội phu và đệ đệ của hắn cũng được đi?"

 

Tuy Vương Hưng Tề không nói gì nhưng ánh mắt lại đồng tình.

 

Vương Đại Trụ liền nói: "Học Nhi, con nói cái gì vậy? Nãi nãi con hồ đồ, cứ mặc kệ bà, nhà này chưa tới lượt bà làm chủ."

 

Rồi lại quay đầu nói với Ngưu Đại Hoa: "Bây giờ ta nói cho ngươi biết, Phúc Nhi và nam nhân của nó không cần bà phải nuôi, cũng không cần người trong nhà phải nuôi, người ta có bạc của chính mình. Trước khi quay về Phúc Nhi đã đưa bạc cho ta, đồ ăn a mua trước đó cũng là bạc của người ta, người ta đưa bạc đủ cho trong nhà ăn mấy năm không hết, bà không cần phải tính toán chi li mấy thứ này."

 

Bên phòng chính cãi nhau như vậy, cho dù Phúc Nhi có điếc cũng nghe thấy.

 

Nàng đứng ngoài cửa một lát, thấy bên trong yên tĩnh thì mới đi vào nói: "Chuyện này có gì to tát mà cãi nhau chứ, sau năm mới thì con sẽ dọn ra ngoài."

 

"Ai bảo con dọn ra?" Vương Đại Trụ nói.

 

"Phúc Nhi béo, muội không được dọn!" Đại ca nói chuyện.

 

"Dọn gì mà dọn?" Cha nói chuyện.

 

"Tam Nữu, có phải con còn trách nương lúc trước hồ đồ không?" Nương òa khóc.

 

"Dọn đi đâu? Nhị ca nuôi muội và nam nhân của muội, muội ở lại cho ta." Nhị ca nói.

 

Phúc Nhi vẫn luôn cười tủm tỉm, lúc này vẫn cười tủm tỉm nói: "Chắc chắn phải dọn ra, là con gả ra ngoài chứ không phải hắn ở rể. Cha nương, đại ca nhị ca, gia gia, cho dù các người không nỡ để con đi nhưng con cũng phải bận tâm tới thể diện của nam nhân."

 

"Hơn nữa vài tháng nữa con phải sinh, con không thể để hài tử cùng nam nhân ở nhà mẹ đẻ được, vậy sẽ ra sao chứ? Sẽ bị người chỉ trỏ. Chờ qua năm mới, con sẽ tìm một nơi ở trong thôn hay là gần đây để xây nhà, đến lúc đó cũng ở gần nhà cũng không khác việc không dọn đi là mấy."

 

Mọi người đều hiểu đạo lý này nên không nói chuyện bảo nàng cắm rễ ở nhà mẹ đẻ.

 

Vương Đại Trụ đứng dậy.

 

"Phúc Nhi nói đúng, gia gia không thể giữ con ở nhà mẹ đẻ mãi được. Đến đây, gia gia sẽ tổng hợp tất cả chi phí tiêu dùng trên đường và trả số bạc còn lại cho con, chờ qua tết con xây nhà thì có thể dọn ra ngoài."

 

"Gia gia, số bạc đó vốn là cho ngài, cho người nhà, ngài đừng trả con." Phúc Nhi vội vàng nói.

 

"Con tới đây với gia gia, cả nhà nhiều người như vậy, con là nữ hài, trong nhà không dùng bạc của nữ nhi đưa cho nhà mẹ đẻ, cô nương gả ra ngoài như bát nước hắt đi, nãi nãi con nói phải tính rõ ràng."

 

Phúc Nhi nghe hiểu gia gia đang nói cho nãi nãi nàng nghe nên bất đắc dĩ nói: "Gia gia không cần tính toán với con, tính cái gì chứ."

 

Vương Đại Trụ minh bạch, vào trong buồng, không lâu sau đã mang theo chiếc túi nhỏ đi ra.

 

"Còn lại đều ở đây, con lấy đi."

 

Mặc dù chưa mở ra nhưng xuyên qua túi có thể nhìn thấy nhìn dáng bạc nén bên trong, không chỉ có một thỏi mà còn có lớn có nhỏ, lớn chắc là mười lượng? Nhỏ là năm lượng?

 

Chậc chậc, rốt cuộc ở chỗ này có bao nhiêu bạc?

 

Nếu để bọn họ biết trong này còn có vàng thì sẽ càng líu lưỡi hơn.

 

Nhưng không ai dám lên tiếng, chỉ có Ngưu Đại Hoa thầm nghĩ đây không phải là ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo sao? Có lẽ sẽ đau lòng muốn chết, muốn ăn cơm trắng nhưng không ngờ lại đẩy thần tài ra ngoài.

 

Phúc Nhi lấy lại túi, mò mẫm bạc nén bên trong ra đặt lên bàn.

 

"Đây là chi phí tiêu dùng bọn con ở đây."

 

"Con ở nhà ăn cơm còn phải đưa tiền?" Vương Thiết Xuyên không đồng ý nói.

 

"Phúc Nhi, con thu lại đi..."

 

Phúc Nhi cười nói: "Gia gia, đã nói cô nương gả ra ngoài như bát nước hắt đi mà?"

 

"Con con!"

 

Vương Đại Trụ chỉ vào nàng không nói nên lời, chỉ có thể bất lực mà xua tay, chuyện này liền quyết định như vậy.

 

Nhưng mà sự việc cũng chưa kết thúc, Vương Đại Trụ nhìn mọi người: "Nhiều người nên nhiều tâm tư, gia gia không dễ gì nhưng quy củ là quy củ, đều làm việc theo quy củ thì sẽ không xảy ra mâu thuẫn trong nhà."

 

Nói xong ông lão nhìn về phía Ngưu Đại Hoa: "Từ giờ trở đi, ngoại trừ năm mới thì dặn lão nhị không có chuyện gì đừng về ăn cơm."

 

Đây chính là chặn con đường cuối cùng để Vương Thiết Căn quay về ăn ké cơm khi không có việc gì làm.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)