TÌM NHANH
ĐÔNG CUNG CÓ PHÚC
View: 198
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 59
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3

Trong khi hai người đang nói chuyện thì Vương Thiết Xuyên dẫn hai nhi tử và tế tử Lưu Trường Sơn vào chuồng heo bắt heo ra.

 

Heo thở phì phò hổn hển khiến bọn hài nhi sợ hãi chạy vào nhà.

 

Phúc Nhi vội vã nói: "Đi mau, nhanh lên, chúng ta cũng vào thôi."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhị ca Vương Hưng Học cười ha hả nói: "Phúc Nhi béo, muội đi vào đi, để muội phu ở lại học giết heo."

 

"Hắn không học..."

 

Ai ngờ Phúc Nhi kéo Vệ Phó nhưng hắn lại không nhúc nhích.

 

"Chàng thật sự muốn học giết heo sao?"

 

"Nếu không để ta ở lại nhìn xem?"

 

Đúng vậy, các nam nhân đều ở đây, chỉ có nữ nhân và bọn hài nhi mới vào nhà, một nam nhân như hắn đi theo phụ nhân trốn trong nhà có vẻ hơi vô lý.

 

Phúc Nhi thì thầm: "Chàng đừng cậy mạnh, hầu hết người bình thường không nhìn được cảnh giết heo, đặc biệt là chàng chưa từng xem trước đây."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Nhưng mà chưa từng xem nên mới muốn xem."

 

Thấy vậy, Phúc Nhi không còn kéo hắn nữa mà lưu luyến bước từng bước vào nhà.

 

Vương Hưng Học trêu chọc: "Phúc Nhi béo của chúng ta bảo vệ muội phu quá, chẳng lẽ các ca ca có thể ăn thịt hắn sao?"

 

Vương Hưng Tề và Lưu Trường Sơn cười lớn.

 

"Tới đây, muội phu giúp ta ấn móng heo xuống, hôm nay không để cho gia gia làm, để ta tới." Nam nhân Vương gia có dáng người cao lớn cường tráng như Vương Hưng Học, trong lời nói và việc làm đều khá hào hùng.

 

Vệ Phó bước tới ấn hai móng của con heo trắng lớn xuống.

 

Sau khi ra tay mới nhận ra chuyện này cần bao nhiêu sức lực. Có lẽ sức lực của nam nhân Vương gia đều khỏe nên không dùng dây thừng trói heo mà toàn là người giữ.

 

Mà heo trắng to lớn có lẽ cũng biết mình cách cái chết không xa nên không chỉ kêu thảm thiết mà còn giãy dụa kịch liệt.

 

Nó không chỉ run rẩy trong tay mà khi đến gần hơn chỉ có thể nghe thấy tiếng kêu của nó, âm thanh vô cùng vang đội. Người nhát gan không thể chịu nổi cảnh tượng này.

 

Vương Hưng Học đi lấy dao đồ tể tới, thấy Vệ Phó lúng túng nhưng vẫn làm rất tốt theo chỉ dẫn của hắn ta thì không khỏi vỗ vai hắn nói: "Không tệ không tệ, nhìn đệ trắng trẻo nhưng sức lực cũng rất lớn."

 

Xem ra hắn ta không chỉ muốn để muội phu giúp đỡ mà còn có ý kiểm tra đối phương.

 

Vệ Phó mỉm cười với hắn ta, ngay lúc hắn định lớn tiếng hỏi tiếp theo nên giết heo như thế nào thì Vương Hưng Học đã cầm con dao bầu đâm vào cổ heo.

 

Thật khó để diễn tả cảnh tượng sau đó, tóm lại khi Phúc Nhi che nửa mắt ra khỏi nhà thì thấy sắc mặt Vệ Phó có hơi tái nhợt.

 

*

 

Trong sân náo nhiệt như dầu sôi.

 

Sau tiếng heo kêu vừa rồi, mọi người trong thôn đều biết Vương gia giết heo mà không cần ra ngoài báo.

 

Dân làng lần lượt tụ tập tại Vương gia, có người mua chút thịt tươi để ăn đêm giao thừa, có người đến xem náo nhiệt, một số người có quan hệ tốt với Vương gia thì người này mang theo mấy cân đậu phụ, nhà kia mang theo mấy cân dưa chua, còn mang vại rượu tới để ăn bữa thịt heo.

 

Sau khi đến Vương gia mới phát hiện Vương gia năm nay khác hẳn, trong chuồng có thêm hai con ngựa, ngoài ra còn có thêm một chiếc xe ngựa không hề rẻ.

 

Khi đó mọi người mới biết tiểu nữ nhi của Vương gia lão đại chính là người mà Vương lão gia tử yêu thương nhất thuở còn trẻ đã trở lại.

 

Chẳng trách mọi người còn nhớ rõ bởi vì mấy năm nay Vương lão gia tử cãi nhau và lão bà trong nhà đều là vì tiểu tôn nữ này.

 

Vì vậy thế hệ già trẻ trong thôn đều biết Vương gia có tiểu tôn nữ bị nãi nãi nhẫn tâm và nương hồ đồ đưa vào cung làm cung nữ.

 

Dân thường cho rằng một khi tiến cung thì cả đời sẽ không ra được, chẳng phải là nãi nãi nhẫn tâm sao? Bọn họ không biết cung nữ đến 25 tuổi là có thể rời khỏi cung.

 

Nghe nói xe và ngựa đều là của nhà tôn nữ tế, lần này tôn nữ tế cũng theo tới và muốn ở đây lâu dài, Phúc Nhi và Vệ Phó được thôn dân nhiệt tình vây quanh.

 

Thực tế thì chủ đề chính vẫn là Phúc Nhi, nàng không nhớ được ai trong số những người này nhưng người ta sẽ nhắc nàng chẳng hạn như một lão hán nói năm đó ông ấy gọi gia gia nàng đi uống rượu, gia gia nàng dẫn theo nàng, nàng đến không chỉ bắt mèo mà còn đuổi theo chó, chơi xong rồi còn ăn ba chén cơm.

 

Còn có một số người trẻ tuổi nói: Phúc Nhi béo thật sự không nhớ ta à? Lúc trước ngươi đè ta bên bờ sông đánh một trận. Lúc trước ngươi đấm mắt ta thâm xì, lúc trước ngươi kéo quần ta xuống.

 

Mấy người trẻ tuổi đó đều bị Phúc Nhi đánh qua. Điều này chỉ đơn giản là phơi bày gốc gác của nàng, Phúc Nhi hiếm khi thấy xấu hổ vì bị chỉ trích, đang muốn lôi kéo Vệ Phó đi thì ngoài cửa lại có người tới.

 

Là đại tỷ của Phúc Nhi, tức phụ của Lưu Trường Sơn, Vương Đại Nữu.

 

Chỉ thấy Vương Đại Nữu mặc chiếc áo bông thật dày, đội một chiếc mũ lông dày trên đầu và khua xe bò tới. Ngồi trên xe còn có ba tiểu tử ăn mặc không khác nàng ấy là mấy, mỗi người đều quấn như quả bóng.

 

"Đại Nữu tới rồi!"

 

"Sau khi hắn về còn không thèm về cả nhà nên ta đành phải tới." Vương Đại Nữu liếc trượng phu rồi cởi mũ lông ra.

 

Ba tiểu tử cũng cởi mũ chào hỏi, gọi cữu cữu, gia gia, nãi nãi một hồi.

 

Lúc này Vương Đại Nữu đã chạm mắt với Phúc Nhi.

 

"Nha đầu thúi nhà muội! Cuối cùng cũng về rồi!"

 

Vương Đại Nữu đi tới ôm muội tử, vừa định vỗ về nàng vài cái thì phát hiện bụng nàng không đúng lắm liền lập tức dừng lại.

 

"Mang theo hài tử sao?"

 

"Đại tỷ."

 

"Các người vào nhà nói chuyện, bên ngoài có nhiều người."

 

Thế là hai tỷ muội tay trong tay đi vào nhà.

 

Sau khi vào nhà ngồi xuống, hai tỷ muội trao đổi thông tin về hoàn cảnh của nhau trong những năm gần đây.

 

Cuộc sống của Vương Đại Nữu khá tầm thường, năm mười sáu tuổi gả cho Lưu Trường Sơn hơn mình 4 tuổi, dù Lưu gia là quân hộ nhưng trong nhà có một pháo đài nhỏ và hàng chục mẫu đất gắn liền, hắn ta lại là nhi tử độc đinh trong nhà, cuộc sống so với nông hộ bình thường tốt hơn rất nhiều.

 

Về phần Phúc Nhi, những năm đầu nàng làm cung nữ trong cung, sau đó được chủ tử trong cung khen thưởng, được gả cho Vệ Phó làm thê tử. Thật không may vừa mới thành thân thì Vệ gia gặp khó khăn, trong nhà chỉ còn Vệ Phó và đệ đệ của hắn nên họ đã tới Kiến Kinh cùng nàng, dự định sau này sẽ ở đây lâu dài.

 

Đương nhiên Vương Đại Nữu nhận ra ẩn tình nhưng mà muội tử không nói chi tiết nên nàng ấy cũng không tiện hỏi.

 

"Ở đây lâu dài cũng tốt, cha nương huynh đệ đều ở đây, còn có tỷ phu của muội ở bên cạnh nhìn, sau này hắn cũng không dám bắt nạt muội."

 

Hắn sẽ không bắt nạt ta, chỉ có ta bắt nạt hắn thôi. Phúc Nhi không nói ra miệng mà nói trong lòng.

 

Vương Đại Nữu gọi ba hài tử vào cho muội muội nhìn.

 

Ba nam hài tử tên là Đại Mao, Nhị Mao, Tam Mao, trong đó Đại Mao và Nhị Mao là song sinh, Tam Mao là sinh một.

 

Đại Mao và Nhị Mao còn chơi một trò chơi với tiểu dì, một lát sau hai người chạy vào để nàng đoán xem ai là Đại Mao, ai là Nhị Mao.

 

Điều này không làm khó được Phúc Nhi, lần nào nàng cũng có thể đoán trúng.

 

Chuyện này khiến hai tiểu tử Đại Mao và Nhị Mao vô cùng ảo não, sao người khác không thể đoán đúng, có đôi khi cha còn đoán sai, nương có thể nhận ra bọn họ đã đành nhưng sao tiểu dì cũng có thể.

 

Đối với chuyện này, Vương Đại Nữu và Phúc Nhi chỉ cười và không nói gì.

 

Bởi vậy mà để lại bóng ma cho hai hài tử, ngay cả khi trưởng thành chúng đều cảm thấy nương và tiểu dì đúng là cao thâm khó đoán.

 

*

 

Heo đã được mổ xong.

 

Lông heo cũng được cạo sạch, nội tạng và những thứ linh tinh đã được xử lý riêng, tiết canh cũng đã làm xong.

 

Bên này, Vương Thiết Xuyên và hai nhi tử đã tách riêng phần thịt để trong nhà ăn và phần thịt lát nữa sẽ ăn sau khi mổ heo, phần còn lại sẽ treo lên để dân làng chọn mua.

 

Ngươi mua năm cân, ta mua năm cân, giá cả của Vương gia không đắt, còn rẻ hơn chợ mấy văn tiền nên mọi người mua không chút do dự, chỉ tiếc năm nay Vương gia bán ít thịt hơn, tổng cộng chí có mấy chục cân và để lại hơn nửa để nhà ăn.

 

Có người nói: "Sao năm nay để lại nhiều vậy? Ăn hết được không?"

 

Vương Thiết Xuyên cười nói: "Ngươi thấy trong nhà nhiều người như vậy, còn là ăn tết nên muốn giữ nhiều một chút."

 

Nhưng mà người dân cũng không quá khó xử, dù sao đây cũng là thịt của người ta, nhưng giữ nhiều thịt để ăn như vậy không khỏi làm dân làng líu lưỡi.

 

Bên kia, Triệu Tú Phân dẫn theo hai tức phụ, đệ phụ Cẩu Xuân Hoa cũng gọi tới giúp đỡ, còn có một số phụ nhân thân thiết tới bắt đầu làm thịt heo.

 

Nồi là nam nhân dựng, phía dưới có rất nhiều củi lửa.

 

Chờ nồi đã nóng thì cho thịt mỡ đã cắt với độ dày vừa phải vào, nghe thấy tiếng xèo xèo là mùi thơm của thịt heo xộc thẳng vào mũi.

 

Thịt heo đương nhiên phải dùng mỡ heo, thịt mỡ trước tiên phải được chắt dầu để không bị ngấy. Đợi đến khi thịt heo chín vàng thì cho các lát thịt lớn, xương sườn và củng vào xào một lúc cho đến khi mặt ngoài hơi chín vàng, lúc này có người dùng xẻng múc hành, gừng, tỏi, thù du cắt nhỏ làm gia vị và đổ vào nồi.

 

Sau một tiếng tí tách, lại một mùi thơm nức mũi lan tới, những người đang nói chuyện không khỏi nhìn về phía này.

 

Phúc Nhi ngửi thấy mùi thơm thì không nói chuyện với đại tỷ nữa mà bước ra khỏi phòng.

 

Chỉ thấy nương nàng để hai chén rượu trắng vào nồi, sau khi rượu khử được mùi tanh thì đổ thêm nước tương vào.

 

Xào lại lần nữa cho đến khi hết vị tương thì cho muối, hạt tiêu, thêm nước vào nồi rồi đậy nắp để chín kỹ.

 

Vương Đại Nữu nói: "Đã lớn như vậy rồi còn thèm một miếng sao?"

 

Phúc Nhi che giấu nói: "Gần đây muội hơi thèm, cũng không biết tại sao, có lẽ có liên quan đến việc mang thai."

 

Đại tỷ không hề tin nàng hỏi: "Đúng rồi, quên không hỏi muội, muội đã mang thai được mấy tháng rồi? Khi nào sinh?"

 

Phúc Nhi bẻ đầu ngón tay tính ngày, hình như là ba tháng rồi hình như là bốn tháng, nàng vô thức gọi Vệ Phó tới hỏi hắn bản thân đã mang thai được mấy tháng rồi?

 

Nguyên nhân chủ yếu là khi thái y bắt mạch đã nói với hắn, nàng cũng không biết nên tính là bốn tháng hay là ba tháng. Lúc ấy hắn kể cho nàng nghe về cách tính, nàng không chú ý nghe nên không nhớ kỹ.

 

"Bốn tháng, dự kiến sinh là vào tháng 5 năm sau."

 

Vương Đại Nữu oán trách liếc muội tủ, đến việc mình mang thai bao nhiêu lâu, khi nào sinh mà cũng không nhớ, còn để nam nhân nhớ.

 

Nhưng điều này cũng cho thấy mối quan hệ của cả hai rất tốt.

 

Nàng ấy nhìn muội phu, vóc dáng cao lớn nhưng gương mặt trắng trẻo, vừa thấy đã biết là chưa từng chịu gian khổ, tuổi tác cũng không lớn nên mới chợt nhớ ra hỏi tuổi của Vệ Phó.

 

Phúc Nhi nói: "Muội lớn hơn hắn..."

 

Vệ Phó vội nói: "Chỉ lớn hơn một tháng."

 

Vương Đại Nữu tính tuổi của muội tử và kết luận rằng muội phu cũng tầm mười tám tuổi.

 

Nghĩ thầm cũng không còn nhỏ, ngoại trừ không có cha nương giúp đỡ, còn có một đệ đệ nhưng chỉ cần có chí tiến thủ, đối xử tốt với muội tử thì sau này huynh đệ tỷ muội trong nhà sẽ chung tay giúp đỡ, cũng không lo không thể sống tốt.

 

Vừa nói chuyện thì thịt hầm đã tới lúc.

 

Mở nắp nồi, cho đậu phụ cắt miếng, gạo trắng, khoai tây, dưa chua, cật, tim và phổi heo vào đun nhỏ lửa từ từ. Hầm một lúc thì cho tiết vào đun nhỏ lửa.

 

Phúc Nhi không thể kiềm chế được nước miếng, không nhịn được muốn đến bên nồi.

 

Vệ Phó vội vàng kéo nàng nói: "Nàng chờ một chút, thèm như vậy sao?"

 

"Thèm!" Nàng gật đầu.

 

"Vậy cũng đợi một lát."

 

Thịt heo rất nhanh được hầm xong.

 

Bởi vì nhiều người ăn nên không quá câu nệ phải ngồi bàn ghế, ngoài trời lạnh cóng nên một nhóm người bưng chén đầy thịt heo đứng hoặc ngồi xổm ăn.

 

Phúc Nhi gắp một miếng tiết.

 

Ôi, ngon quá.

 

Lại gắp một miếng phổi heo, oa, thật ngon.

 

Còn có miếng thịt hơi cháy nhưng lại giòn, ăn vào là tan trong miệng.

 

Nàng ăn đến mức đổ mồ hôi.

 

Lại nhìn Vệ Phó cũng ăn đến mức đổ mồ hôi, mũi đỏ bừng.

 

"Ăn ngon không?"

 

"Ăn ngon."

 

"Còn nói ta tham không?"

 

Vệ Phó cúi đầu nhìn miếng thịt heo trong bát rồi lắc đầu.

 

Phúc Nhi cắn thêm vài miếng, đột nhiên trở nên ai oán, kéo Vệ Phó và nói: "Sau này chàng phải kiếm tiền, chúng ta phải ăn món này hàng năm, một năm phải mấy lần và giết mấy con heo."

 

"Được."

 

Vương Đại Nữu nhìn muội muội đang dạy dỗ muội phu thì bật cười, đang định nói gì đó thì Đại Mao đột nhiên bưng chén trên tay chạy tới.

 

"Dì, dì, người nằm trong phòng đã tỉnh rồi."

 

"Ai tỉnh cơ?" Phúc Nhi không để tâm.

 

"Là người vẫn luôn ngủ ấy..."

 

Phúc Nhi giật mình nghĩ đến Ngũ Hoàng tử.

 

Nàng và Vệ Phó nhìn nhau rồi vội vàng bưng chén qua.

 

Khi đi qua, trong phòng cũng không có ai khác.

 

Vệ Kỳ nằm đó, mở to mắt nhìn bọn họ.

 

Điều này cũng không có gì ngạc nhiên nhưng điều kỳ lạ là trên mặt hắn ta có một mảnh rau, khóe miệng vẫn còn dính một ít dầu.

 

"Có chuyện gì vậy?"





 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)