Ngủ đến ngày hôm sau tỉnh lại thì Phúc Nhi mới nhớ ra nàng đã quên mất Ngũ Hoàng tử.
Nàng từ trong ổ chăn ngồi dậy, phát hiện xung quanh không có ai nhưng giường đất vẫn ấm.
Hình như bên ngoài đang có tuyết rơi, ánh sáng trắng chói lóa tràn vào qua cửa sổ chiếu sáng căn phòng vô cùng rực rỡ. Bốn phía yên tĩnh, mơ hồ có thể nghe thấy bên ngoài có âm thanh nhỏ nhẹ và tiếng cười đùa của hài tử xa xa truyền đến.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cảnh tượng này khiến nàng cảm thấy hơi xa lạ nên nàng sửng sốt một lúc mới nhận ra bản thân đã về nhà.
Lại nghĩ tới Ngũ Hoàng tử bị mình quên mất thì nàng vô thức gọi Vệ Phó.
Vệ Phó không vào nhưng Triệu Tú Phân lại vào.
"Tỉnh rồi à? Hài tử Vệ Phó kia đã dậy từ sớm và đang nói chuyện với đệ đệ con ở bên ngoài."
"Nương, người trong xe của chúng ta đâu rồi?"
"Ý con là đệ đệ bị thương của Vệ Phó?"
Triệu Tú Phân tức giận liếc nữ nhi: "Còn đến lượt con lo lắng sao? Hôm qua nhân lúc các con đang nói chuyện trong phòng thì tỷ phu và nhị ca của con đã nâng người vào phòng nhị ca. Hôm qua con vừa ngủ thì Vệ Phó liền dậy xem đệ đệ."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Hài tử kia thật đáng thương, bị thương thành như vậy. Chẳng trách gia gia con nói nhà hắn gặp khó khăn, bị thương như vậy cũng không phải là gặp khó khăn. Ta không dám hỏi trước mặt gia gia con, nhà hắn gặp khó khăn, đệ đệ của hắn đã bị thương thành như vậy, lúc trước con gả cho hắn có phải chịu đã gặp bất hạnh không?"
"Con không tốt sao, con có thể gặp bất hạnh gì chứ?"
Phúc Nhi mặc áo khoác vào và đứng dậy.
Triệu Tú Phân lập tức không rảnh lo có bất hạnh hay không mà mang cho nàng chiếc quần bông rộng rãi tới.
"Tuyết rơi rồi, chiếc quần con mặc hôm qua không chịu được lạnh, mặc cái này."
Phúc Nhi không từ chối và mặc quần bông vào.
Ở nông thôn cũng không cần câu nệ muốn búi tóc kiểu gì, Phúc Nhi vén gọn tóc lại, cảm thấy không vội nên tùy tiện buộc thành búi, cuối cùng lại dùng châu thoa lúc trước làm tiểu cung nữ từng dùng.
Châu thoa này là thứ duy nhất mà nàng có thể tìm được nhưng vẫn bị nương nàng nhìn chăm chú vật trang sức trên tóc vài lần.
Đi ra ngoài liền cảm thấy lạnh khiến người ta không khỏi rùng mình, đồng thời cũng tỉnh táo.
Tuyết trong sân đã được dọn sạch và chất thành đống bên ngoài bức tường sân, từ bên ngoài nhìn lại là một mảnh băng tuyết vô tận xen lẫn những mảng màu xám xanh là phòng ở của người khác.
Phúc Nhi thấy Vệ Phó và đệ đệ Đa Thọ đang đứng dưới mái hiên phòng chính, đang nói chuyện gì đó.
Đệ đệ mặc áo bông màu xanh lam, Vệ Phó mặc áo màu xám, rõ ràng chỉ là áo bông quê mùa ở nông thôn nhưng mặc trên người hắn không khiến hắn quá mộc mạc mà ngược lại vì gương mặt tuấn tú nên trông khá bắt mắt.
"Hai người đang nói gì thế?"
Trong mắt Vương Đa Thọ vẫn còn chút kinh ngạc cảm thán, ánh mắt nhìn Vệ Phó trịnh trọng hơn rất nhiều.
"Ta và tỷ phu đang nói chuyện học hành, không ngờ học vấn của tỷ phu lại tốt như vậy."
Phúc Nhi không hề để ý, xua tay nói: "Vậy đệ nói xem, tỷ phu của đệ muốn thi công danh, đạt được trạng nguyên cũng không thành vấn đề."
Cái này có hơi khoa trương!
Nhưng ngay từ đầu Vệ Phó đã nói trước mặt Phúc Nhi như vậy và Phúc Nhi cũng tin điều đó.
Tại sao không? Đường đường là Hoàng Thái tử, lão sư đều là học sĩ hạng nhất trong Đại Yến, nếu học vấn không tốt thì không thể ngồi vào vị trí Thái tử được.
Cho nên Vệ Phó nói thì nàng liền tin.
Nhưng Vương Đa Thọ không biết trước kia tỷ phu của mình là Hoàng Thái tử mà, hắn ta cho rằng tỷ tỷ đang khoe khoang về tỷ phu nhưng mà hắn ta cũng không trực tiếp vạch mặt tỷ tỷ, dù sao cũng là tỷ tỷ ruột thịt.
Tuy nhiên Vệ Phó lại có hơi thẹn thùng trước bộ dạng tự tin của Phúc Nhi nên khiêm tốn nói: "Đừng nghe tỷ tỷ của đệ nói bậy."
"Ta không hề nói bậy!"
Vương Đa Thọ ở một bên cười khúc khích, nghĩ thật là xấu hổ cho tỷ tỷ và tỷ phu.
Phúc Nhi đi lấy nước rửa mặt, đổ nước ra chậu mới phát hiện không có chỗ để đặt. Nàng chỉ có thể đặt nó xuống đất nhưng bây giờ nàng đang mang thai, lại mặc đồ quá dày nên không thể cúi xuống.
Vệ Phó đi tới bưng để nàng rửa mặt.
"Chàng đã ăn sáng chưa?" Nàng vừa lau mặt vừa mỉm cười nhìn hắn.
"Ăn rồi, nương nấu cháo ngô", hai chữ "cháo ngô" này khiến Vệ Phó nói đặc biệt khó khăn, trước kia hắn chưa từng ăn qua thứ này.
"Còn có bánh kếp với dưa chua và thức ăn thừa từ tối qua."
"Ăn ngon không?"
"Cũng được... ăn ngon."
Đây không phải lời nói dối, sau một chuyến lưu đày và lúc trước bị giam giữ ở hành cung, thời điểm tồi tệ nhất mỗi ngày hai người họ chỉ gặm màn thầu. Đặc biệt là khi nhìn thấy những cung phi bị phế truất vì chút đồ ăn mà làm đủ mọi chuyện nên đồ ăn ở nông thôn không làm Vệ Phó thấy khó chấp nhận.
Ngoại trừ đồ ăn thừa.
Thật ra Phúc Nhi cũng không thích đồ ăn thừa, có đồ ăn thì ăn luôn mà không cần hâm nóng lại nhưng ở nông thôn quá tiết kiệm, thức ăn thừa thường không vứt đi mà sẽ để dành cho bữa khác.
"Nương để lại một ít cháo trong nồi cho nàng, ta nói để gọi nàng dậy nhưng nương nói nàng đang mang thai nên để cho nàng ngủ nhiều một chút."
Phúc Nhi thấy hắn từng tiếng nương, không giống như tối qua vừa mới sửa miệng chưa được thành thạo mà không khỏi bật cười.
"Ta thấy rồi, đợi lát liền ăn. Ta nghe nương nói tối qua sau khi ta ngủ, chàng đã đi gặp Ngũ Hoàng... Vệ Kỳ? Hắn sao rồi? Thật ra tối qua ta đã quên mất hắn."
Nhắc đến chuyện này thì Vệ Phó cũng rất xấu hổ.
Tối qua có rất nhiều người tụ tập xung quanh hắn, dù hắn đã đi qua nhiều chợ nhưng vẫn không khỏi có chút hoảng hốt nên quên mất Vệ Kỳ, cũng may là tỷ phu còn nhớ nên đã cùng nhị ca nâng người vào phòng.
Mãi cho đến khi sắp ngủ thì hắn mới nhớ tới người nên vội vàng đi xem.
"Người đã tốt hơn ngày hôm qua một chút. Gia gia nói chỉ cần hắn không muốn chết thì có thể sống, con người là vậy, chỉ cần không ngừng thở thì có thể sống lại."
"Vậy thì tốt, đợi lát nữa ta sẽ đi xem hắn."
*
Phúc Nhi ăn hai chén cháo và ăn hai miếng bánh kếp do nương nàng làm.
Rõ ràng đã ăn vô số món ngon vật lạ, đồ ăn trước mặt coi như đơn sơ nhưng nàng chỉ cảm thấy cơm nhà không hề kém so với món ngon vật lạ đó.
Khi nàng ăn, Vệ Phó ở một bên giúp đỡ.
Phúc Nhi ầm ĩ với hắn, cảm thấy hắn đang thèm cái gì thì liền xé bánh nhét vào miệng hắn. Mới đầu hắn không ăn, sau đó không thể lay chuyển được thì liền cắn một miếng.
Thấy hắn ăn thì nàng liền nhìn hắn cười.
Triệu Tú Phân thấy phu thê hai ngời như vậy thì không khỏi cảm thán trong lòng.
Ngưu Dung Nhi ở trong phòng thấp giọng lải nhải, ôi chao, cũng không biết xấu hổ. Đệ tức Tôn Hà Nhi liếc nhìn nàng ta, không để ý nàng ta, trong lòng có chút hâm mộ.
Sau khi ăn xong, hai người đi xem Ngũ Hoàng tử.
Phúc Nhi nhìn, dường như đã tốt hơn ngày hôm qua?
Nàng cũng không thể nhìn ra và chỉ nói với Ngũ Hoàng tử: "Từ nay trở đi ngươi không còn là Ngũ Hoàng tử nữa mà là Vệ Kỳ, hãy nhanh đứng lên, đừng để chúng ta thất vọng vì đã cứu ngươi."
Ngón tay của Ngũ Hoàng tử ở trong chăn di chuyển nhưng mà Phúc Nhi không nhìn thấy.
*
Cả nhà nhị phòng lại tới nữa.
Tối hôm qua ăn xong cơm thì bọn họ liền trở về, thực ra mọi người đều biết tại sao hôm nay lại tới. Dù sao cũng thấy phu thê Phúc Nhi vừa trở về, biết đại phòng sẽ chuẩn bị đồ ăn ngon nên tới ăn chực.
Triệu Tú Phân thấp giọng thì thầm không biết xấu hổ nhưng thấy đệ tức Cẩu Xuân Hoa chào hỏi mình thì cũng mỉm cười.
Phúc Nhi ở một bên theo dõi thích thú.
Không ngờ nương nàng còn có một mặt này, xem ra nhị phẩm này của nàng đúng là cực phẩm.
Trên thực tế khi Phúc Nhi còn ở nhà thì nhị thúc của nàng là kẻ ham ăn lười làm, không quan tâm đến việc trong nhà mà chỉ biết khoanh tay đi lại, lúc ấy đại ca của nàng chỉ mới mười tuổi cũng chăm chỉ hơn ông ta.
Nhưng mà có nãi nãi bao che nên không ai trong nhà dám lên tiếng, chỉ có gia gia nàng dùng gậy đánh ông ta khắp thôn.
Gia gia và nãi nãi của nàng sinh tổng cộng hai nam hai nữ, nhị thúc là người nhỏ nhất và cũng là tiểu nhi tử. Trong ký ức của Phúc Nhi, cha nàng và hai cô cô đều là người hiểu biết, chỉ có duy nhất nhị thúc bởi vì khi ông ta mới sinh ra, gia gia thường xuyên vắng nhà, không được quản thúc nên đã bị nãi nãi chiều thành như vậy.
Nghe nói gia gia của nàng khi còn trẻ là người áp tải, cũng không phải người ở đây, nghe nói có một lần áp tải bị thương và lưu lạc đến Tĩnh An bảo, được người ở đây cứu nên mới cắm rễ ở lại nơi này.
Thật ra Phúc Nhi chưa từng thấy gia gia áp tải nhưng nàng biết gia gia giỏi võ, gia gia còn nói cha và nhị thúc không hợp để học võ và nói nàng thì được nhưng đáng tiếc lại là nữ hài tử, nói chờ nàng lớn sẽ dạy nàng nhưng ai ngờ nàng lại tiến cung.
Thấy nương và nhị thẩm đang tranh cãi, chủ đề của nhị thẩm chuyển sang Vệ Phó.
Phúc Nhi lôi kéo Vệ Phó ra khỏi phòng.
"Không biết buổi trưa nương sẽ nấu món gì ngon cho ta ăn?" Miệng thì nói nhưng lôi kéo Vệ Phó vào bếp, tìm kiếm một vòng và thấy một con cá chép lớn trong thùng nước.
Sau đó đẩy gian phòng bên trong nhà bếp quả nhiên có rất nhiều đồ ăn, ngoài lương thực còn có rất nhiều màn thầu bánh bao chất đầy hai thùng, bên trên phủ một lớp vải trắng.
Bánh bao và màn thầu ở quê đều được làm bằng bột hai mặt, cái gọi là bột hai mặt là hai loại bột trộn với nhau, bột màu trắng là loại ngũ cốc mịn, không thể ăn hàng ngày nên được trộn lẫn với loại ngũ cốc khô.
Thường được trộn lẫn với bột ngô hoặc là bột cao lương, màn thầu làm từ bột ngô có màu vàng nhạt, trong khi bột cao lương là màu nâu nhạt nên chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra.
Phúc Nhi cũng nhìn thấy một ít thịt xông khói và lạp xưởng nhưng không thấy có đồ chiên thì không khỏi lẩm bẩm: "Hôm nay đã 28, bình thường 27,28 là sẽ nổi lửa, cũng không biết trong nhà có vậy không. Nếu chưa nổi lửa thì tốt rồi, Vệ Phó, ta nói cho chàng biết, nương ta chiên đồ rất ngon, khi ta còn bé ăn không đủ no, nhưng mà lúc ấy nhà nghèo nên chỉ vào dịp tết mới chiên một nồi để cho tiểu hài tử đỡ thèm..."
Vệ Phó đang định nói nàng là tiểu háu ăn nhưng lại có người nói thay hắn.
Là Triệu Tú Phân.
"Ta biết tiểu háu ăn con về sẽ đi lục các phòng tìm đồ ăn mà, chảo rán vẫn chưa bày ra, heo trong nhà còn chưa giết, gia gia con chưa về, nãi nãi con nói đợi gia gia về rồi giết."
"Có giết trước năm mới không?"
Triệu Tú Phân tức giận liếc nữ nhi: "Đương nhiên sẽ giết, không giết thì tết ăn gì? Lúc trước trong nhà có thịt và thịt mà gia gia con mua khi con về, đều là mua heo do người khác giết, bây giờ cũng đến lượt nhà ta giết heo bán thịt!"
Phúc Nhi cao hứng không thôi.
Mặt mày hắn hở, nếu không phải có Vệ Phó giữ thì có lẽ nàng đã nhảy lên rồi.
"Chỉ là giết heo mà thôi, nàng phấn khích cái gì?" Vẻ mặt Vệ Phó có chút kỳ quá, bởi vì chuyện giết heo này đã vượt quá suy nghĩ của hắn.
"Vệ Phó, chàng đã từng ăn thịt heo chưa? Không cần phải nói, hẳn là chàng chưa từng ăn, ta nói cho chàng biết, ăn ngon lắm."
Phúc Nhi vừa nói vừa nuốt nước miếng: "Lúc ta còn ở nhà, trong nhà từng giết heo hai lần."
Lớn bao nhiêu? Cũng chỉ 6 tuổi đã rời đi rồi, mỗi năm giết heo một lần, không tính những lần nàng không nhớ.
"... Ta rất thèm thịt heo, nếu năm đó trong nhà không giết heo thì gia gia ta sẽ dẫn ta đi xem nhà người khác giết heo, ngoài việc ta và hắn có thể ăn no lúc ấy thì còn có thể gánh một ít xương heo và nước dùng về, đủ cho mấy bữa ăn."
Vệ Phó nhìn nàng đáng yêu như vậy thì không nhịn được sờ mặt nàng.
Triệu Tú Phân đã bị sự tham lam của nữ nhi làm cho nói không nên lời, tình cờ Vương Đại Trụ vào nhà bếp, nghe thấy điều này thì cười phá lên.
"Còn nhớ rõ chuyện này à! Lát nữa giết heo cho con ăn đủ."
Sau khi hai người từ trong bếp đi ra, Vệ Phó nhìn bốn phía không thấy ai thì nhỏ giọng nói: "Nàng thích ăn thịt heo như vậy thì sau này sẽ mua thêm vài con heo, thỉnh thoảng sẽ giết một con cho nàng ăn."
Phúc Nhi nhìn hắn: "Ta cũng không phải heo, hơn nữa thịt heo là để ăn tết, những lúc khác thì không ăn."
"Trong năm không thể giết heo?"
"Cũng không phải nhưng heo chưa đến tết sẽ không béo."
"Vậy thịt heo chúng ta thường ăn ở trong cung là từ đâu ra?" Vệ Phó nói hai chữ "trong cung" rất nhẹ nhàng.
"Cái này ta biết, chàng không biết sao?"
Phúc Nhi nhìn hắn, vẻ mặt rất đắc ý.
"Chúng đều được đưa từ Hoàng trang tới. Nhưng heo nuôi ở Hoàng trang không giống ở nông thôn, chọn nguyên liệu ngon để ăn nên tất nhiên nhanh chóng xuất chuồng. Người nhà quê nuôi heo ở ruộng, bình thường cho ăn cỏ heo và cám cho ăn, vì để cả nhà có thịt ăn trong dịp tết nên phải nuôi cả năm mới vỗ béo được, có khi là hai năm. Vệ Phó, có phải chàng nghĩ rằng người nhà quê cũng ăn thịt hàng ngày không?"
Hả…
"Nếu có thể ăn thịt mỗi ngày thì chàng nghĩ một nhà nhị thúc sẽ thèm thuồng như vậy sao?" Nàng lặng lẽ nói.
Chuyện này…
"Chàng có biết một cân thịt heo là bao nhiêu tiền không? Một con heo nặng bao nhiêu cân? Tính mười lăm văn một cân, một con heo khoảng hai trăm cân, cũng chính là ba lượng bạc. Còn muốn mua mấy con để thỉnh thoảng giết một con? Thế thì xa hoa quá."
Vệ Phó thấy nàng keo kiệt như vậy thì không nhịn được nói: "Không phải nàng giấu nhiều vàng sao?"
Phúc Nhi vội nói: "Số vàng đó để sau này chúng ta mua nhà cửa, mua đất, mở quán ăn nhỏ, không thể tiêu tùy tiện."
Vệ Phó có hơi uể oải.
"Nàng còn chưa nói cho ta biết cái rương mẫu hậu cho nàng có gì."
"Chàng hỏi cái này làm gì?" Phúc Nhi cảnh giác hỏi.
"Xem có đủ để mua mấy con heo nuôi nàng hay không."
Phúc Nhi chống nạnh nói: "Đó là sính lễ của ta, chàng không được phép nghĩ đến."
Lại thấy dáng vẻ ủ rũ của hắn có hơi đáng thương nên nàng an ủi: "Thật ra không phải chúng ta không mua nổi thịt heo để ăn nhưng không cần thiết phải mua mấy con heo, chúng ta có thể mua hai cần về cho đỡ thèm."
"Phải bủn xỉn như vậy sao?"
Phúc nhi giận hắn: "Chàng nói bủn xỉn á? Ta tính cho chàng xem, chàng xem chúng ta cần tiền để xây nhà, cần mua gạch, mua gói, đồ gỗ, làm nội thất... Phải mua đất, cho dù không có thì cũng có thể đi thuê, như vậy sẽ không phải lo lắng lương thực hàng năm, hơn nữa..."
Dù sao sau khi Phúc Nhi tính toán, Vệ Phó phát hiện bọn họ thật sự rất nghèo.
Đặc biệt là hắn, hắn không còn gì cả mà còn phải dựa vào số bạc Phúc Nhi tích cóp để sống. Còn chiếc rương mà mẫu hậu cho là sính lễ của Phúc Nhi, bọn họ còn phải nuôi hài tử…
Mà hắn là người không mua nổi mấy con heo cho tức phụ ăn.
Phúc Nhi thấy hắn cuối cùng cũng biết thực dụng, vỗ bả vai hắn an ủi: "Nhưng mà chàng đừng lo lắng quá, việc kiếm sống chỉ xảy ra sau khi chúng ta xây nhà và ổn định cuộc sống."
"Đương nhiên chàng cũng nhân cơ hội này suy nghĩ xem sau này sẽ làm gì để kiếm sống, dù sao chờ khi hài tử chào đời thì chàng chính là cha, tương lai còn nuôi ta và hài tử, phải gánh vác trách nhiệm nuôi gia đình. Nhưng mà đến lúc đó chúng ta có thể cùng nhau nghĩ."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận